Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 102 : Lên mặt báo

Diệp Dĩ Muội đang định chào hỏi Vu Uyển Dung, liền bị câu nói của chị ta làm cho bối rối.

Rõ ràng, Vu Uyển Dung đối với Diệp Dĩ Muội không thiện cảm.

“Chị, chị đang làm cái gì đấy?” Lam Dư Khê thấp giọng nói vẻ không hài lòng, thực lòng không hiểu chị rốt cuộc làm sao.

“Nếu em không muốn có chuyện thì lập tức đưa cô ấy đi.” Vu Uyển Dung vội vàng nói vẻ rất gấp, lúc này chị ta không biết phải nói thế nào với em trai nữa.

“Không cần đưa, tôi tự mình đi được.” Diệp Dĩ Muội gượng gạo cười một tiếng, cô khập khiễng bước đi khó khăn.

“Dĩ Muội, không phải tôi có ý gì không tốt với cô đâu mà là....” Vu Uyển Dung thấy Diệp Dĩ Muội như vậy, cuối cùng lí trí cũng khôi phục: “Hai người lên mạng mà xem rồi sẽ biết.”

Lam Dư Khê đương nhiên hiểu về người chị này, chị anh sẽ không vô duyên vô cớ mà làm khó Diệp Dĩ Muội, lập tức chạy lên tầng, cầm chiếc máy tính bảng của mình xuống.

Ba người đi tới bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống, Vu Uyển Dung mở một trang mạng ra.

“Hai người nhìn đi!” Vu Uyển Dung nhăn mặt lại đau khổ, dựa lưng vào ghế sô pha.

“Sao lại thế này?” Diệp Dĩ Muội nhìn màn hình, đó là những bước ảnh được che kín màn hình, cô giật mình hai mắt tròn xoe.

Và tiêu đề cho những bước ảnh này đó là: “Thiên sứ giáng trần, nắm tay hoàng tử gia thế - chuyện tình yêu như cổ tích.”

Phía dưới, rất nhiều cư dân mạng bình luận, nói, nếu người Tần Hàm Dịch yêu không phải là Diệp Dĩ Muội thì nên ly hôn với cô ấy để cho thiên sứ và hoàng tử ở bên nhau.

Bởi vì Lam Dư Khê rất ít khi xuất hiện trong nước vì vậy tạm thời chưa có ai nhận ra anh.

Nhưng, Lam Dư Khê dù gì cũng không phải người bình thường, việc bị nhận ra chỉ là sớm muộn mà thôi.

“Chị cũng muốn biết tại sao lại thế này, hôm nay chị vừa mới xuống khỏi máy bay, trợ lý Trương liền gọi điện cho chị hỏi có phải Dư Khê về nước rồi không, rồi bảo chị lập tức lên mạng nhìn xem Dư Khê đã gây ra chuyện gì.” Vu Uyển Dung nói với ngữ khí bực dọc, nhìn chằm chằm Lam Dư Khê không nói một lời nào, vẫn rất bình tĩnh.

“Lão đầu tử nói gì không?” Lam Dư Khê nghe chị ta nói hết mới hỏi vẻ rất bình thường.

“Còn có thể nói gì, bảo em nhanh chóng giải quyết việc này đi.”

Bây giờ sự việc đã ồn ào thế này, muốn dẹp đi căn bản là không thể.

Cô chỉ hi vọng, khi Tần Hàm Dịch nhìn thấy những tin tức này thì có thể bình tĩnh giải quyết, đừng trách Lam Dư Khê.

“Tôi và Lam Dư Khê chỉ là trùng hợp.....” Diệp Dĩ Muội muốn giải thích rồi lại cảm thấy lúc này nói gì cũng vô ích.

Cuối cùng, chỉ có thể ngồi im.

“Sao Dĩ Muội lại bị thương rồi?” Vu Uyển Dung khi đã bĩnh tĩnh lại, lúc này mới có thời gian hỏi về vết thương của Diệp Dĩ Muội.

Chị ta thực sự cảm thấy sự việc càng lúc càng phức tạp, nếu bị người khác nhìn thấy Diệp Dĩ Muội bị thương thành ra thế này, nói không chừng sẽ lại có thêm những bài báo khác.

“Không sao, tôi không cẩn thận nên mới vậy.” Diệp Dĩ Muội khẽ cười, liếc nhìn Lam Dư Khê rồi trả lời.

Bọn họ là bạn, cô không muốn anh lại nhắc tới chuyện đau lòng một lần nữa.

Vu Uyển Dung nhìn Diệp Dĩ Muội, trong lòng tuy không tin câu trả lời của cô nhưng miệng cũng không nói ra.

Lần đầu tiên chị ta nhìn thấy cô gái này chị ta khá thích cô, nếu cô không phải là thái thái của Tần Hàm Dịch, chị ta nhất định sẽ vun vào cho cô và Lam Dư Khê đến với nhau. 

Thế nhưng, vì trên đời này không có nếu thì miệng lưỡi thiên hạ khó lường, bọn họ nên tránh những điều này đi thì hơn.

Chị ta không biết thái độ của Tần Hàm Dịch đối với vợ mình như thế nào, nhưng hôm nay những tin tức xấu này đã làm cho Tần gia bị ảnh hưởng không hay, Diệp Dĩ Muội e rằng chẳng được yên thân rồi.