Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 107 : Cắm sừng

Tần Hàm Dịch quay mặt sang, lạnh lùng nhìn Hạ Lam.

Cô ta bị nét mặt của anh làm cho sợ hãi, cứng đơ người lại, mặt nóng ra đỏ bừng lên, lòng tự trọng như bị ném xuống đất và bị chà đạp nghiêm trọng.

Diệp Dĩ Muội quyến rũ người đàn ông khác, bị chụp lại, anh dựa vào cái gì mà nhìn chằm chằm như vậy?

Nhìn ánh mắt thâm tình đó của Lam Dư Khê, Hạ Lam không thể không cười thầm, Diệp Dĩ Muội không biết tài năng đức hạnh thế nào mà lại thu hút được sự theo đuổi của người đàn ông như thế này.

Sự chú ý của Tần Hàm Dịch hoàn toàn hướng về những bức ảnh, anh hoàn toàn không chú ý thấy sự phản ứng của Hạ Lam.

Người con gái mặc váy trắng trong ảnh, đầu tiên là hình ảnh một mình đi trên đường phố, khuôn mặt mang theo một nỗi buồn miên man.

Khi gió thổi, chiếc váy của cô tung bay, mái tóc cũng bay xòe ra lộn xộn, nhìn cô thuần khiết và xinh đẹp như một bông hoa trong gió, đẹp nhưng buồn làm cho người khác phải thương xót.

Nhưng hình ảnh làm anh bị ám ảnh đó đã hoàn toàn biến mất khi người đàn ông xuất hiện.

Anh nhìn ra được, đây chẳng qua chỉ là một sự ngẫu nhiên trùng hợp, giữa hai người cũng chưa từng có hành động nào âu yếm hay tình cảm với nhau.

Có điều, vì hình ảnh quá đẹp đẽ nên mới bị người khác chụp lại và công bố.

Người đăng lên đầu tiên rõ ràng là không biết về thân phận của Diệp Dĩ Muội và Lam Dư Khê nên mới có tiêu đề như thế.

Thế nhưng người đó không nhận ra còn cư dân mạng ở phía dưới bình luận đã cho thấy bọn họ nhận ra.

Những lời nói ủng hộ, phản đối, chế nhạo, mỉa mai, thậm chí là những lời nói khó nghe đều có cả.

Thậm chí còn có người nói, đang đời Tần Hàm Dịch bị cắm sừng, ai bao anh ta thích đùa giỡn với con gái nhà người ta.

Tần Hàm Dịch nhìn mà sắc mặt tái xanh đi, dây thần kinh trên đầu giật lên đùng đùng, nếu không phải sự tự kiềm chế và khống chế được rèn luyện nhiều năm thì chắc sớm anh đã đập tan chiếc máy tính bảng ra rồi.

“Hàm Dịch, anh có cảm thấy Lam Khê nhìn Dĩ Muội với ánh mắt rất thâm tình không?” Hạ Lam chỉ tay vào bức ảnh có người hai mà cố ý hỏi.

Tần Hàm Dịch quay mặt sang nhìn cô ta rồi trả lời trống không gằn giọng xuống: “Không.”

Trước câu trả lời đó Hạ Lam liền thấy lúng túng, không ngờ Tần Hàm Dịch lại trả lời thẳng thắn như vậy, hơn nữa lại nói dối không chớp mắt.

Tuy cô ta đang cố ý ly gián hai người nhưng những gì cô ta nói cũng đều là sự thật.

Tần Hàm Dịch thu ánh mắt về, vứt chiếc máy tính bảng ra phía sau xe rồi tiếp tục khởi động xe.

“Hàm Dịch, nếu anh có việc thì anh cứ đi làm việc của anh đi, em có thể tự mình.....” Hạ Lam im lặng một lúc lâu, mãi sau đó mới phá tan bầu không khí lúng túng.

Chỉ là, cô ta còn chưa nói hết một câu, tiếng nói lạnh lùng của Tần Hàm Dịch liền cắt ngang lời cô ta: “Không sao, anh đưa em tới nơi em ở trước đã.”

“Cảm ơn anh.” Hạ Lam sắc mặt lúc này trắng bệch ra, lần đầu tiên cô ta cảm thấy căng thẳng lúng túng liên tiếp như thế này khi ở bên cạnh Tần Hàm Dịch.

Còn Tần Hàm Dịch, bây giờ trong đầu toàn là hình ảnh của Diệp Dĩ Muội, hoàn toàn không chú ý tới nét mặt của Hạ Lam.

Bây giờ anh ta đang vô cùng hối hận, khi đi đón Hạ Lam mà không đưa Diệp Dĩ Muội đi cùng.

Hình ảnh đẹp đẽ của cô anh không những không phải người đầu tiên nhìn thấy mà còn là sau khi cô và người đàn ông khác đã tạo ra tin đồn xấu bay khắp nơi, anh mới “may mắn” nhìn thấy trong những bức ảnh.

Anh được biết trong sự bị động, thái thái của anh, lại trở thành một đôi với người anh em tốt của anh, lại còn được nói là cái gì mà tình yêu cổ tích.

Anh là một người đàn ông rất bình thường, sau khi bị người khác nói là bị cắm sừng, sao anh lại không hề có chút cảm giác nào chứ?

Càng nghĩ càng phức tạp, anh với khuôn mặt lạnh lùng, tối sầm, lái xe với tốc độ như bay, mong muốn như vậy có thể giảm bớt được sự bực dọc trong lòng.

Hạ Lam nắm chặt tay vào bên ghế, cô ta sợ hãi nhưng không dám cất lời ngăn anh lại. 

Trong ấn tượng của Hạ Lam, khi Tần Hàm Dịch 17 tuổi gia nhập vào Tần Thị, sau một năm rèn luyện anh đã trở nên lãnh đạm và không mấy khi thể hiện buồn vui trên nét mặt.

Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh như vậy.

Cho dù lần trước ở Paris, cô bị ngã, lại bị Hứa An Ca tát một cái, anh tức thì tức nhưng cũng không như phát điên lên thế này.

Xem ra, sự ảnh hưởng của Diệp Dĩ Muội đối với anh, đúng là còn sâu hơn cả sự tưởng tượng của cô ta.

Chỉ là, cô ra không can tâm, thực sự không can tâm.

Diệp Dĩ Muội đã cướp mất Hứa An Ca, cô ta không thể để Tần Hàm Dịch cũng bị cướp đi.

Nghĩ tới đây, sắc mặt cô ta sầm xuống, đặt tay lên bụng mình, kêu lên: “Đau quá.....”