Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 118 : Vô cùng gợi cảm

Bàn tay của Diệp Dĩ Muội lướt qua một hàng những chiếc áo sơ mi, cô đã cố chọn một cái nhìn có vẻ cũ một chút, đoán chắc anh cũng sẽ không mặc nữa.

Tuy mà mặc áo sơ mi của Tần Hàm Dịch sẽ có một sự nguy hiểm nhất định, nhưng so với chiếc váy đỏ trên người này còn cho cô cảm giác dễ chịu hơn.

Vừa mới nghĩ tới đây, cơ thể Diệp Dĩ Muội liền co rúm lại.

Không dám nghĩ thêm nữa, cô nhanh chóng cầm lấy một cái áo ở phía trong cùng, nhìn đã khá cũ rồi, chiếc áo này có cỡ nhỏ hơn những cái khác một cỡ, nhanh chóng thay bộ váy đỏ ra và mặc chiếc áo sơ mi vào người.

Sau đó, tìm một chiếc túi, gập chiếc váy đỏ vào trong đó, chuẩn bị đợi lần sau gặp Lam Dư Khê sẽ trả lại cho anh.

Diệp Dĩ Muội nhìn bản thân mình trong gương, lập tức đi về phòng ngủ và chui vào trong chăn.

Tuy là áo sơ mi của Tần Hàm Dịch rất dài, có thể che cả đầu gối của cô, nhưng cái cảm giác rộng thùng thình đó, lại thêm với làn da trắng và đôi chân dài thon thả của cô làm cho cô nhìn vô cùng gợi cảm, khác với cách ăn mặc kín đáo thường ngày.

Nhưng, cô gái bảo thủ này lại không muốn xuất hiện như vậy trước mặt Tần Hàm Dịch.

Cô lập tức giả vờ ngủ, đợi tới khi người cửa hàng quần áo mang đồ hôm nay cô đã mua tới.

Nằm trên giường, Diệp Dĩ Muội đã suy nghĩ rất nghiêm túc, ngày mai trong buổi họp báo cô sẽ nói thế nào, mới có thể thay Tần Hàm Dịch lấy lại thể diện.

Cũng có thể là do ngày hôm nay quá mệt rồi, cô nghĩ sự việc lại khá tập trung, sau nửa giờ đồng hồ, cô chùm chăn lên đầu, chìm vào giấc ngủ nhưng trong trạng thái thấp thỏm. còn Tần Hàm Dịch vừa vào tới thư phòng liền gọi điện cho Tiêu Nhiên.

“Tiêu Nhiên, bất luận cậu dùng cách gì, cố gắng nhanh chóng tìm thấy cha dượng của Diệp Dĩ Muội, để ông ta ngày mai xuất hiện trong buổi họp báo và nói rằng chính ông ta đã lấy đi thi thể của mẹ Diệp Dĩ Muội.”

“Vâng, tổng tài, tôi lập tức đi làm ngay đây.” Tiêu Nhiên dừng lại vài giây rồi mới hỏi tiếp: “Tổng tài, để phu nhân cũng tham gia buổi họp báo, ngộ nhớ phu nhân nói linh tinh....”

“Tôi có cách để cô ấy không nói linh tinh, yên tâm đi!” Tần Hàm Dịch hơi nheo mắt lại, ánh mắt anh sắc lạnh.

“Vậy bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp.”

“Ừm.” Tần Hàm Dịch cúp máy xong, nhìn lên quyển sổ trên bàn, ánh mắt sắc lạnh như thể sắp đóng băng lại.

Anh nghĩ bản thân nhất định điên rồi, hôm nay ở sân bay lại nói Diệp Dĩ Muội vì buồn chuyện của mẹ mình mà không thể tham gia buổi họp báo.

Nghĩ cũng không nghĩ, trong tiềm thức đã muốn bảo vệ cô, không muốn cô bị tổn thương.

Cho dù, cô chỉ cần nói một câu còn có tác dụng hơn cả cha dượng cô nói cả mười câu, anh vẫn đã từ chối yêu cầu của phóng viên, chuẩn bị giấu cô đi.

Kết quả, cô báo đáp lại anh là cái gì?

Gây ra cái chuyện rùm beng phiền phức này, lại còn nhất quyết bảo vệ cho Lam Dư Khê.

Chẳng lẽ, cô đã yêu Lam Dư Khê rồi?

Nếu đã như vậy, nếu cô đã thích phơi bày hết ra vậy thì anh cũng cho thỏa ước nguyện. 

Anh không sợ cô không đồng ý, cô hiếu thuận như thế, có thế nào cũng không muốn mộ của mẹ mình bị đào lên.

Đứng lên, anh đi ra khỏi thư phòng, đã tới lúc đi nói chuyện với cô gái đó về việc buổi họp báo ngày mai rồi.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Tần Hàm Dịch nhìn thấy Diệp Dĩ Muội nằm trên giường và đã ngủ, anh tức giận chỉ muốn cầm chăn lập tức kéo ra.

Nếu mà cô có thể ngủ được thì đúng là quá đáng quá rồi.

Anh nhanh chân đi tới bên giường, đưa tay bèn muốn kéo chăn ra.

“Tần Hàm Dịch.....” Diệp Dĩ Muội đột nhiên lí nhí, hai hàng lông mày nheo chặt lại.

Bàn tay Tần Hàm Dịch giơ ra lúc này liền cứng đơ ra lơ lửng trong không trung, cuối cùng nắm chặt lại và thu tay về.

“Tần Hàm Dịch.....” Diệp Dĩ Muội lại một lần nữa gọi tên anh trong cơn mơ: “Xin lỗi....”

Đôi mắt lạnh lùng của Tần Hàm Dịch bị một tiếng “xin lỗi” đơ ra vài giây, có dấu hiệu tan chảy sự lạnh lùng đó.