Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 130 : Hôn cô

Diệp Dĩ Muội nhăn trán lại nhìn anh, cô hỏi lại với giọng nói lạnh lùng: “Việc gì cũng bày mưu tính kế, không mệt à?”

Vừa dứt lời, cô nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, thấy vẫn còn phải đợi hơn nửa tiếng nữa, liền lập tức ngồi xuống ghế sô pha.

“Có phải cô biết gì rồi không?” Tần Hàm Dịch trong lòng nghi ngờ, không thể không hỏi.

“Tôi nên biết cái gì?” Diệp Dĩ Muội không chút do dự, hoặc để lộ ra bất kì sơ hở gì, bám lấy lời nói của anh, cô hỏi: “Hoặc là nói, anh có việc gì giấu tôi?”

“Diệp Dĩ Muội, đừng có đóng kịch nữa, chắc chắn là cô biết rồi.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí khẳng định, trong lòng thì lại không chắc chắn.

“Tần Hàm Dịch, tôi có thể nói rằng anh làm việc xấu xa và sợ bị phát hiện không?”

Diệp Dĩ Muội nhìn thẳng vào mắt anh, cười hỏi rất thản nhiên.

“Diệp Dĩ Muội......” Tần Hàm Dịch nhìn cô chằm chằm, rồi đột nhiên nhếch môi lên cười, đầu gật gù nói: “Cô càng ngày càng đặc biệt rồi đấy.”

Cô gái này dường như đã trở thành ma quỷ trong tâm trí anh, anh càng muốn nhìn thấu cô thì lại càng không đoán trước được bất cứ điều gì.

“Thế có được coi là khen ngợi không?” Diệp Dĩ Muội hoàn toàn không có phản ứng gì chỉ cười lãnh đạm.

Con tim cô đã chết hoàn toàn khi mà Cao Thiên Du nói với cô rằng Tần Hàm Dịch muốn lợi dụng lời nói dối của cha dượng cô để rửa sạch sự tình nghi cho Hạ Lam.

Và một khi con tim phụ nữ đã chết thì mặc kệ người đàn ông đó có làm gì thì đều không có cách nào cứu vãn được.

Anh có thể không yêu cô, có thể có rất nhiều cô gái khác, có thể đối xử không tốt với cô, nhưng anh cũng không thể mất đi tính người, che giấu đi chân tưởng cái chết của mẹ cô.

Tần Hàm Dịch lúc này đã không còn là người đàn ông thanh lịch, nho nhã mà cô đã từng biết trước kia.

Giấc mơ của cô đã bị anh phá vỡ một cách tàn nhẫn, cho dù tình yêu đã ăn vào xương máu đó nhất thời không thể biến mất nhưng cô cũng không còn sức lực nào mà theo đuổi tình yêu đó nữa rồi....

“Cô nghĩ thế nào?” Tần Hàm Dịch ngồi xuống bên cạnh cô, dùng ánh mắt mơ hồ để nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt anh tú từ từ ghé sát vào cô.

Nếu đã uy hiếp thì bọn họ cùng nhau uy hiếp!

“Con tim Tần thiếu gia một cô gái mình thường như tôi sao có thể đoán biết được.” Diệp Dĩ Muội né người đi, mặc kệ anh ghé sát lại gần.

Nếu như con tim bình tĩnh như mặt hồ yên ả thì cô có gì phải sợ!

Ngón tay trỏ của Tần Hàm Dịch đặt lên môi Diệp Dĩ Muội, khẽ lướt trên hai hàng môi cô, anh nói nhấn mạnh: “Không, cô không phải là một cô gái bình thường, cô là Tần thái thái.”

“Đúng vậy. Bắt đầu kể từ ngày gả cho anh, cuộc đời tôi đã được xác định không có cách nào để bình thường rồi.” Diệp Dĩ Muội rủ hai hàng mi mắt xuống, cố tình biểu thị một nỗi buồn.

Anh thấy cô như vậy, con tim đột nhiên lại nhói đau, anh nói một câu có phần hoảng loạn nhưng dường như bản thân không hề ý thức thấy: “Dĩ Muội, buổi họp báo ngày hôm nay, cô đừng đi nữa.....”

“Tần Hàm Dịch, tại sao anh lại không muốn tôi đi?” cô liếc mắt lên, nhìn anh chằm chằm, không cho anh có thể né tránh ánh mắt đó.

Nếu anh chịu nói với cô chân tướng, chịu từ bỏ hành động vì Hạ Lam mà che giấu đi sự thật, co có thể sẽ xem xét việc không đi nữa.

Chỉ là, nếu có thể như vậy thì anh đã chẳng cần yêu cầu cô đừng đi.

Đã yêu anh, kể cả là có phải ly biệt thì cô cũng nguyện vì anh mà hi sinh.

Nhưng, không kể tình yêu đó vĩ đại bao nhiêu thì sự hi sinh cũng chỉ có giới hạn mà thôi, bởi vì con người sống một đời, mãi mãi không thể nào chỉ sống vì tình yêu.

Diệp Dĩ Muội đợi mộ lúc lâu nhưng không đợi được câu trả lời của Tần Hàm Dịch.

Sau đó, cô đã cười, nhìn anh, cười điên dại.

Giây phút đó, anh đã thực sự sợ hãi, anh bất ngờ cúi đầu xuống, hôn cô, muốn ngăn lại nụ cười như con dao cứa vào trái tim anh của cô....