Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 133 : Ly hôn với anh

Ánh mắt Tần Hàm Dịch đảo qua một lượt đám phóng viên ép người không thương tiếc kia nhưng vẫn không tức giận mà anh chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Phía cảnh sát vẫn còn đang điều tra sự việc này, mọi người thấy cô có thể đem tình tiết công bố ra ngoài không?”

Phóng viên đưa ra câu hỏi, bị chất vấn lại liền cứng họng, nhưng vẫn không can tâm, lại hỏi: “Hôm qua Tần thiếu gia chẳng phải đã nói là cha dượng của Tần thái thái đưa thi thể đi à?”

“Về vấn đề này, cô nên hỏi cha dượng của thái thái của tôi.” Tần Hàm Dịch đem vấn đề lái thẳng sang phía Khương Quân, để tránh khơi dậy sự nghi ngờ.

Khương Quân vừa nghe tới lượt ông ta, lập tức trả lời: “Là thế này, lúc trước vì không muốn con gái và con rể tôi lo lắng, bèn nói là tôi đưa thi thể vợ tôi đi. Nhưng sau đó vì quá đau lòng, nên đã rời khỏi đây đi ra ngoài cho thư thái tâm trạng, mãi cho tới đêm hôm qua, con rể tìm tới tôi, tôi mới đêm sự thực nói cho cậu ấy, tôi không hề đưa Diệp Dung đi, thi thể Diệp Dung đã bị đánh cắp.”

Diệp Dĩ Muội giật mình, như không tin vào tai mình nhìn sang Tần Hàm Dịch.

Cha dượng cô là một con sâu rượu, là một kẻ ngu ngốc, lại có thể nói những lời lẽ lưu loát rành mạch như vậy, chắc chắn là có người đã dạy trước ông ta.

Nếu như sự việc đã được sắp xếp trước khi buổi họp báo diễn ra, vậy có nghĩa là Tần Hàm Dịch không hề có dự định bảo vệ cho Hạ Lam, không hề tạo lời khai giả để lừa dối báo chí.

Thế nhưng, rốt cuộc nguyên nhân là gì mà lại làm cho Tần Hàm Dịch thay đổi chủ ý như vậy?

Diệp Dĩ Muội đang suy nghĩ, chuông điện thoại của Tiêu Nhiên liền vang lên, anh ta lập tức đi ra ngoài, nhận điện thoại.

Anh ta nghe đầu dây bên kia báo cáo, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Được, tôi biết rồi.” Tiêu Nhiên cúp máy, nhanh chân trở lại hội trường, dừng lại phía sau Tần Hàm Dịch, cúi người xuống, ghé sát miệng vào tai Tần Hàm Dịch, nói thì thầm: “Tổng tài, có người đang bắt đầu đào mộ mẹ phu nhân lên.”

Ánh mắt Tần Hàm Dịch lóe lên rồi lại trở về với trạng thái bình tĩnh như bình thường, anh đứng lên, nói với phóng viên: “Các vị, xin lỗi, tôi còn có việc phải giải quyết, buổi hợp báo hôm nay tới đây là kết thúc.”

“Tần thiếu gia anh còn chưa nói Tần thái thái và Lam Dư Khê có quan hệ gì với nhau?” đám phóng viên làm gì dễ dàng rời khỏi như thế, lập tức hỏi với theo.

“Bọn họ không có bất kì quan hệ gì.” Tần Hàm Dịch khẽ mỉm cười, biểu thị nét mặt như thể vô cùng tin tưởng vào Diệp Dĩ Muội.

“Vậy sự việc ngày hôm qua thì nên giải thích thế nào?” lại có phóng viên chất vấn.

“Lam Khê là bạn tốt của tôi và thái thái tôi, anh ấy và thái thái tôi gặp mặt nhau thì có gì mà đáng ngạc nhiên chứ?” Tần Hàm Dịch hỏi lại một câu rồi bèn kéo tay Diệp Dĩ Muội lên, anh nói nhỏ và giọng điệu có phần tức giận: “Đi thôi.”

Diệp Dĩ Muội thấy sắc mặt anh khó coi, cô cũng đã đoán ra phần nào nguyên nhân.

Nếu đã như vậy, trong buổi họp báo những gì nên nói cũng đều đã nói rồi, cũng tới lúc giải tán được rồi.

Vậy là, cô ngoan ngoãn đúng lên, cùng anh đi ra khỏi hội trường, đi về phía thang máy dành riêng cho tổng tài.

Còn đám phóng viên ở phía sau lưng bọn họ, tuy là không can tâm, muốn đuổi theo để tiếp tục ép hỏi nhưng bảo an của tập đoàn Tần thị đã chặn đường lại và đẩy bọn họ ra phía ngoài.

Tiêu Nhiên nhìn bầu không khí lạnh lùng giữa Tần Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội, liền tự giác đi vào thang máy dành cho nhân viên chứ không dám đi theo.

Tần Hàm Dịch vừa bước vào thang máy liền bật cười chế giễu: “Diệp Dĩ Muội. được lắm! đúng là khá hơn rồi đấy, để đối đầu với tôi vậy mà ngay cả phần mộ của mẹ mình cô cũng dám kinh động tới.”

Vì cô anh đã từ bỏ kế hoạch đã sắp xếp ổn thỏa hết ban đầu, đi ngược lại với những gì đã nói với Hạ Lam.

Thế nhưng cô thì sao? Cô báo đáp lại anh là gì?

Có phải sau khi đưa được hài cốt mẹ cô đi rồi thì sẽ ly hôn với anh không?