Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 143 : Bước vào tình yêu

Diệp Dung từ trước tới nay không phải là một người ham tiền bạc của cải, Diệp Dĩ Muội sao lại không biết chứ!

Điều duy nhất cô có thể nghĩ tới đso chính là cha dượng cô, nhất định định là ông ta đã tiêu mất số tiền lễ cưới mà Tần gia đưa.

Cô nói: “Mẹ, tiền hết rồi thì con có thể tự kiếm để trả lại cho Tần gia, bà Tần đối với con tốt như thế, nhất định sẽ không truy cứu đâu.”

Thế nhưng, Diệp Dung chỉ nhắc lại câu nói vừa rồi: “Dĩ Muội, nếu con muốn ép mẹ chết thì con hãy từ hôn.”

Cô không hiểu mẹ cô vì sao lại ép cô, cô nhìn mẹ mình hỏi: “Tại sao vậy ạ?”

Mẹ cô không chịu trả lời, ánh mắt đau đớn nhìn cô.

Cô biết, mẹ cô có việc giấu cô, lại là một việc không thể để cho cô biết.

Vậy là, cô nói: “mẹ, để con suy nghĩ.”

Đêm hôm đó, cô không về nhà, một mình ngồi bên bờ biển, hai tay ôm lấy đầu gối, dựa cằm lên đầu gối, suy nghĩ và đau khổ phân vân....

Sự uy hiếp của Diệp Dung là có tác dụng nhưng Diệp Dĩ Muội cũng có sự kiên định của cô chứ.

Nếu cô gả cho Tần Hàm Dịch thì sẽ phá hoại hạnh phúc của cả hai, cô không thể làm thế này được.....

Nỗi lòng của mẹ cô thì nên để bọn họ tự giải quyết, chứ không phải dựa vào cuộc hôn nhân bị Tần Hàm Dịch bài trừ này để giải quyết.

Chỉ là, đợi tới khi cô nghĩ cả một đêm, quyết định về nhà nói với mẹ rằng cô sẽ từ hôn thì nhận được tin mẹ cô tự sát và đã nhập viện.

Trong căn phòng bệnh sơ sài, cô nhìn khuôn mặt trắng bệch của mẹ mình, cô nói đau khổ: “Mẹ, con đồng ý với mẹ, con sẽ gả cho Tần gia.”

Diệp Dung nhìn cô hồi lâu rồi đôi môi bà mấp máy run lên, bà nói áy náy: “Mẹ xin lỗi.....” 

Hậu quả của việc đồng ý gả đi, cô đã dự liệu được.

Khi cô một lần nữa đứng trước mặt Tần Hàm Dịch, ánh mắt chế giễu của anh làm cho cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cô chỉ cúi đầu nói nhỏ: “Tần Hàm Dịch, xin lỗi....”

Tần Hàm Dịch nhìn cô cười lạnh lùng, gật đầu: “Được, đây là sự lựa chọn của cô, chỉ cần cô đừng hối hận là được.”

Cô biết, kể từ giây phút đó bọn họ không trở về như trước đây được nữa, ngay cả làm bạn cũng không thể rồi.

Thế nhưng, bất luận bọn họ ở bên nhau vì lý do gì, cô yêu anh đó là sự thực không cần phải tranh cãi.

Cô không mong anh có thể làm gì cho cô, cô chỉ muốn lặng lẽ ở bên anh.

Tuy cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là sai rồi, nhưng cô cũng đã từng mong chờ, đây có thể là sự sắp đặt của ông trời, làm cho bọn họ trở thành vợ chồng.

Ngày hôm cô gả cho anh, hôn lễ được tổ chứ long trọng, anh mặc bộ lẽ phục màu đen, cầm tay cô, trên môi nở nụ cười đón khách.

Khi mà dưới ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của tất cả mọi người, chỉ có cô mới biết rõ, nụ cười của anh chỉ là che mắt thiên hạ còn thực sự con tim anh là thế nào?

Anh nắm tay cô với bàn tay ấm áp nhưng cô cảm thấy toàn bộ cơ thể mình và xung quanh thì lạnh toát.

Và người không vui vẻ gì ngày hôm đó, không chỉ có bọn họ mà còn có Diệp Dung.....

Cả một buổi hôn lễ, chỉ có lúc Tần Hàm Dịch hành lễ với bà, bà mới miễn cưỡng cười: “Hàm Dịch, hãy đối tốt với Dĩ Muội.....”

Bà muốn nói, lỗi không phải của con gái bà, nhưng ở trong trường hợp thế này bà không nói ra được.

Bà nghĩ, sau này có cơ hội nhất định sẽ nói ra.

Chỉ là, có ai từng nghĩ, hôn lễ kết thúc chưa bao lâu thì đã là sự cáo biệt mãi mãi.

Diệp Dĩ Muội nghĩ tới những sự việc này, bỗng nhiên hai mắt cô nhòe đi.

Ai đúng ai sai cô đã không còn phân biệt được rõ ràng nữa rồi, chỉ là cô biết, tất cả mọi chuyện ngay từ đầu đã là sao, ngay từ đầu cô đã không bước được vào thế giới của anh rồi, cuối cùng thì anh vẫn không yêu cô....

Lần này, người làm cho cơ thể anh run lên là ai? Là Hạ Lam sao?

Còn cô là người vốn dĩ không nên can dự vào thế giới của anh cũng đã tới lúc bước ra khỏi thế giới của anh, để tất cả mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.....