Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 148 : Con tim tan nát

Tần Hàm Dịch làm sao vậy? có thể ngay đến cả bản thân anh cũng không rõ nữa!

Hạ Lam làm cho anh cảm thấy đau, Diệp Dĩ Muội cũng làm cho anh cảm thấy đau như vậy. Một góc nào đó của trái tim anh như sụp đổ, anh cố gắng để nắm giữ lấy một cái gì đó nhưng có cố gắng thế nào cũng không nắm giữ được.

Sự sợ hãi vô tận này giống như một cơn ác mộng, mặc cho anh có đấu tranh thế nào thì cũng không thoát ra được, đợi tới khi thoát ra được thì đã là một khoảng không trống rỗng.

Sự chỉ trích của mẹ anh, tiếng khóc của Hạ Lam, việc Diệp Dĩ Muội đòi ly hôn với anh, các âm thanh không ngừng vang lên bên tai anh, con tim anh đang giằng cô, anh không biết đứng ở bên nào mới là đúng.

Vì vậy, anh không ngừng uống rượu, muốn dùng rượu để gây mê bản thân mình, chỉ nghĩ về những chuyện quá khứ tươi đẹp.

Sau khi say đi, đột nhiên anh lại nhớ tới những hình ảnh lần đầu gặp cô năm đó, lần đầu tiên gặp anh, hai mắt cô tròn xoe nhìn thẳng vào anh, rồi sau đó lại lúng túng dường như muốn có cái lỗ ở đó để chui xuống.

Tới bây giờ anh cũng mới biết, hóa ra những chi tiết nhỏ như thế mà anh cũng vẫn còn nhớ.

Hóa ra, anh không chỉ là không quên nổi ân tình của Hạ Lam, mà anh còn không quên được rất nhiều việc liên quan đến cô.

Nguyên nhân nào làm cho anh không quên? Tuy anh không tìm được câu trả lời nhưng vào giây phút anh nhớ lại, đột nhiên anh lại lo lắng và sợ hãi sẽ mất đi những điều đó.

Khi đó, trong căn phòng tĩnh lặng, anh bò dậy từ ghế sô pha, muốn chạy đi tìm cô, nhưng vì trượt chân nên anh đã ngã phịch xuống đất.

Giây phút anh ngã xuống đất đã làm cho bản thân anh tỉnh táo lại rất nhiều, anh đang làm cái gì đây? Chạy tới trước mặt cô anh có thể nói gì?

Bảo cô đừng rời xa anh à? người con gái đó bướng bỉnh muốn chết, sao có thể vì một câu nói của anh mà sẽ thay đổi chủ ý chứ!

Mà kể cả cô có thay đổi chủ ý thì anh giữ cô lại cũng là vì cái gì?

Ngay cả việc cho bản thân mình một lý do thuyết phục anh cũng không làm được thì việc gì lại đi tìm cô và nói những lời không rõ ràng đó!

Anh đột nhiên phát hiện, anh say rồi, nhưng lúc này anh lại tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc chưa say.

Cục diện như bây giờ, có thể cũng đã tới lúc tất cả trở về đúng quỹ đạo của nó, nếu ly hôn là điều bọn họ đều muốn, vậy thì ly hôn đi thôi!

Anh vừa đưa ra được quyết định thì đột nhiên cô từ ngoài chạy vào thư phòng, khuôn mặt lo lắng và quan tâm nhìn anh, làm cho quyết định vừa rồi của anh lại tan biến mất.

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, anh muốn có cô, muốn cô là người phụ nữ của anh, cả đời này giữ lấy cô, muốn cô cả đời dùng ánh mắt đó để nhìn anh.

Tại sao đột nhiên lại thế này? Nếu bắt buộc phải trả lời, anh nghĩ, có thể là do đôi mắt của cô quá thuần khiết, đã hút anh vào trong đó, làm cho tất cả sự nghi ngờ của anh đều bị hạ gục, làm cho anh tin rằng cô thực sự yêu anh....

Anh nóng vội tìm tới đôi môi cô, khi cô vừa kêu lên anh đã dùng đôi môi mình làm cho tiếng kêu đó không còn nữa, anh đưa lưỡi mình vào miệng cô, lướt qua khắp nơi trong đó, cảm nhận hương vị ngọt ngào trong miệng cô làm cho anh càng say mê hơn.

Mỗi lần gặp cô dường như anh đều khác với anh bình thường....

Diệp Dĩ Muội trong xoe hai mắt, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo, cô kịch liệt đẩy anh ra.

Thế nhưng, cơ thể anh đè lên cô quá nặng, cô không làm thế nào đẩy anh ra được!

Trong lòng cô vừa sợ vừa tức giận, cô chẳng để ý gì nữa, mà há miệng ra cắn vào môi anh.

Anh đột nhiên dừng lại mọi động tác vì đau, bỏ đôi môi cô ra, anh hôn lên má cô rồi trượt dài xuống vùng cổ với làn da trắng ngần đó.

Nụ hôn mãnh liệt như đang cắm vào cổ cô những bông hoa diễm lệ, bàn tay luồn qua váy cô chạy dọc chân cô lên đến đùi rồi luồn vào giữa hai chân....

Cô thở nặng nề, đột nhiên hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào anh, hơi thở không ổn định nữa cô hét lên: “Tần Hàm Dịch, anh bỏ tôi ra....”

Khi mà ngón tay của anh còn cách chiếc quần mỏng dính và chạm vào vườn hoa nhỏ đó của cô, cả cơ thể cô cứng đơ lại, lập tức càng vùng vẫy mạnh hơn.

“Tần Hàm Dịch....tôi không muốn.....”

Sao anh có thể đối với cô thế này, chẳng phải đã nói rồi à, bọn họ là hai người không liên quan tới nhau mà?

Nước mắt chảy dài theo khóe mắt cô, cùng lúc đó, con tim cô đã hoàn toàn lạnh giá và tuyệt vọng.

Ngón tay của anh đã chạm vào chỗ đó, anh nắn bóp nó, cái cảm giác tê dại đi truyền khắp cơ thể cô, làm cho cô càng cảm thấy nhục nhã.

“Tần Hàm Dịch, tôi hận anh, tôi hận anh.....” tiếng mắng yếu ớt của cô vang lên nghẹn ngào và không còn rõ nữa.

Hết lần này tới lần khác, sự việc giữa cô và Tần Hàm Dịch lại lệch khỏi quỹ đạo mà vốn họ đã dự kiến ban đầu.

Cô không muốn làm người phụ nữ của anh, không muốn để bản thân lún sâu vào thêm nữa, không muốn làm người phụ nữ mà anh cảm thấy kinh khủng.

Thậm chí cô sợ, sau khi anh tỉnh rượu sẽ chỉ trích rằng cô đã mê hoặc anh.

Động tác của anh cứng đơ ra khi tiếng nói nghẹn ngào của cô vang lên, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng nhìn cô.

Anh nhìn cô với đôi mắt ướt nhòa, cánh tay bị anh kẹp lấy đột nhiên dùng lực, và thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Cũng có lẽ, vì anh muốn bỏ cô ra rồi....

“Bốp....”

Một cái tát như trời giáng không chút do dự lên má anh, toàn thân cô run lên chất vấn: “Tại sao?”

Tần Hàm Dịch bị cô đánh, anh đơ ra một lúc, thần trí mơ màng, dường như đã tỉnh hơn rất nhiều, ánh mắt anh né tránh cái nhìn của cô, anh nói giọng cứng rắn: “Cô là vợ tôi, tôi chỉ đang thực hiện quyền của một người chồng.”

“Ha ha....” Diệp Dĩ Muội nghe thấy vậy đột nhiên bật cười. Đợi cười đủ rồi, cô mới hỏi: “Vậy quyền lợi của tôi với tư cách là vợ anh là gì?”

Tần Hàm Dịch gượng gạo cười nhếch một cái, anh xoay người, nằm xuống bên cạnh cô, quay đầu đi không chịu nhìn cô nói: “Vậy thì đổi cho cô.”

Diệp Dĩ Muội chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm vì không bị đè lên nữa, phản ứng đầu tiên của cô là muốn bò dậy và chạy đi.

Chỉ là, câu nói của Tần Hàm Dịch ngay lập tức khiến cô hóa đá.

Đổi cho cô??? Đổi cho cô làm gì???

Lúc này trong lòng Diệp Dĩ Muội là một câu hỏi, cô không thể không quay đầu sang nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.

Biểu hiện lúc này của Tần Hàm Dịch rất lương thiện, nếu cô đã không hiểu, vậy thì để anh dùng hành động thực tế dạy cho cô.

Đưa tay ra, anh cầm lấy cánh tay cô, dùng lực kéo mạnh, kéo cơ thể cô nằm lên trên người anh.

Diệp Dĩ Muội mặt vốn đã đỏ từ nãy, bây giờ lại càng đỏ hơn, không những thế còn nóng hết cả tai lên, cơ thể cô cứng đờ ra trên cơ thể anh bất động.

Lại cứ cái bộ dạng như thế này của cô lại thu hút anh không rời mắt được, anh đưa tay lên vuốt ve đôi má ửng hồng của cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi khàn đi của anh nói với cô: “Dĩ Muội, lần đầu tiên gặp tôi cô cũng đã nhìn tôi như thế này!”

Cô nghe thấy vậy sống mũi cay cay, nước mắt trong đôi mắt đỏ ọng đó rơi xuống từng giọt trên mặt anh, vừa lành lạnh vừa mặn làm cho con tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy, rất đau.....

“Anh vẫn còn nhớ?” cô như nghẹt thở hỏi anh, cảm giác nỗi buồn từ tận đáy lòng lại dâng trào lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi xuống má anh, môi anh....

Giọt nước mắt của cô rơi xuống môi anh, chảy vào miệng, thầm qua lưỡi, vị mặn của những giọt nước mắt làm trái tim anh như co thắt lại, trước mặt cô lúc này là khuôn mặt chua xót đau khổ của anh, anh vụng về đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, giọng nói khàn khàn và lo lắng dỗ dành cô: “Đừng khóc, sao lại không nhớ chứ....”

Đúng thế! Sao lại không nhớ chứ!

Anh nhìn rất nhiều người phụ nữ đã từng nhìn anh với ánh mắt say mê, mê muội, nhưng đó là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt thương cảm xuất phát từ trái tim.

Khi còn rất nhỏ, anh từng nhìn thấy cha mẹ của những bạn học vì thấy con mình chỉ bị thương một chút mà ánh mắt vô cùng thương xót, khi đó anh đã bị những ánh mắt thương xót xuất phát từ trái tim đó thu hút.

Thế nhưng, trong mắt cha mẹ anh, anh chưa từng nhìn thấy thứ tình cảm đó.

Vậy là, anh cố tình ngã, cố tình đánh nhau với bạn học, để muốn được ba mẹ chú ý tới.

Nhưng, lần đầu tiên anh về nhà đi người ngợm bẩn thỉu, người đầy vết thương, đổi lại không phải là ánh mắt yêu thương từ cha mẹ như anh mong đợi mà là những lời trách mắng và ánh mắt hằm hằm.

Mẹ anh dường như không hề nhìn thấy vết thương của anh, chỉ nhìn thấy những vết bẩn trên người anh, mở miệng ra là nói anh đã làm mất mặt Tần gia, mất đi hình ảnh bản thân.

Còn cha anh cũng rất ít khi về nhà, cho dù có về một lần thì ông ta cũng nhìn anh và mẹ anh với ánh mắt rất lạnh lùng.

Lúc đó, bà nội vẫn ở công ty nằm toàn bộ quyền hành, tuy là yêu thương và luôn bảo vệ anh, nhưng lại không có nhiều thời gian để chăm sóc anh.

Khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, anh cứ tưởng tất cả những người cha nghiêm khắc đều không nói không cười, nhưng dần dần khi lớn lên anh mới hiểu, cha anh không yêu mẹ anh.....

Và người phụ nữ mà cha anh yêu đã dùng cách rời đi để cha anh phải mãi mãi nhớ tới bà ta.

Khi đó, anh rất hận người phụ nữ đó, anh cố chấp cho rằng bà ta đã can thiệp và làm cho gia đình anh không có một chút hạnh phúc nào, và cái gọi là tình yêu đó chẳng qua là cái cớ để cha anh phản bội lại cái nhà này.

Sau đó, anh càng ngày càng nổi loạn, nguyên nhân chính là muốn được cha mẹ chú ý tới, chỉ là, điều anh nhận được chỉ là sự thất vọng hết lần này tới lần khác.

Sau đó nữa, anh quen biết Hạ Lam, cô gái đó lúc nào cũng giống như công chúa kiêu ngạo, được tất cả những người con trai bên cạnh theo đuổi, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Mới đầu, có thể là do anh chỉ muốn có được sự quang vinh đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Có thể nói, sự công nhận của Hạ Lam đã trở thành vinh quang lớn nhất trong thời thiếu niên của anh.

Hạ Lam thích yên tĩnh, vì vậy, cô luôn thích ở bên cạnh anh như hình với bóng, nhưng lại cách xa với tất cả mọi người.

Cô từng nói với anh: “Hàm Dịch, làm hiệp sĩ của em, bảo vệ em cả đời, có được không?”

Anh chẳng hề nghĩ nhiều về sự khác nhau giữa hiệp sĩ và hoàng tử, giống như tất cả những thành niên khác, anh xem lời hứa còn cao ở cả trời xanh, nói là bảo vệ cô đã trở thành lời hứa cả một đời.

Anh là hiệp sĩ, cô là công chúa, vì vậy, anh lúc nào cũng diễn rất tốt vai trò bảo vệ cô.

Chỉ là, ai từng nghĩ, thời thanh niên tươi đẹp nhất của anh không phải là nắm tay cô chơi đùa vui vẻ mà là chống đỡ và gánh vác tập đoàn Tần Thị.

Cha anh qua đời đột ngột, bà nội ngã bệnh, vì vậy mà cuộc đời của anh đã bất ngờ thay đổi vô cùng lớn, tạo ra sự phân cách của anh và cô.

Khi Hạ Lam lựa chọn Hứa An Ca, anh đã đau, đã buồn, nhưng cuộc đời không thể vì mất đi cô mà không có cách nào để tiếp tục.

Nhưng, anh lại chưa từng nghĩ sẽ kết hôn và sẽ có một gia đình.....

Sau đó, Diệp Dĩ Muội xuất hiện, trong thế giới trò chơi của anh, khi mà anh coi phụ nữ chỉ là một sản phẩm vui chơi trong cuộc sống, và không có chút thú vị gì thì anh lại sự thấy sự “thương xót” trong mắt cô mà anh đã khát vọng hai mươi mấy năm nay.

Thế giới giao cho đàn ông một vai diễn – lúc nào cũng phải là kẻ mạnh, dường như yếu đuối thì không còn là đàn ông nữa.

Thế nhưng, đã ai từng nghĩ, người có mạnh mẽ hơn nữa thì một nơi nào đó của con tim cũng có chỗ yếu mềm đều khát vọng được quan tâm.

Ngày đó tháng đó năm đó, anh nhìn thấy ánh mắt anh khát vọng đó trong mắt một cô gái xa lạ, khi mà hai người nhìn thẳng vào nhau, giây phút đó cô lúng túng, anh thì lại vội vàng liếc mắt đi, không dám nhìn thêm, anh sợ khi anh lưu luyến ánh mắt đó cô lại không phải vì anh.

Lấy cớ là cảm ơn, hết lần này tới lần khác tiếp cận cô, rốt cuộc là vì sao, ngay đến cả bản thân anh cũng không biết.

Chỉ là, những việc trong cuộc đời thì thường đi ngược lại với ta mong ước, sự ấm áp, sự thoải mái khi ở cạnh cô vừa mới được hình thành thì hiện thực của cuộc sống tàn khốc này đã giáng cho anh một đòn....

Anh cho rằng anh đạt được rồi, nhưng thực ra đó chẳng qua chỉ là một trò câu rùa vàng của người khác....

Ngày anh tỉnh lại đó, một mình ngồi trong xe cười ngốc nghếch, 17 tuổi bắt đầu bước chân vào thương trường, đã nhìn thấy và gặp gỡ với trăm ngàn hạng người khác nhau, sao anh lại hồ đồ tới mức bị một con bé tiểu nha đầu lừa như thế chứ?

Anh nghĩ, chắc là do con tim cô đơn giá lạnh quá lâu rồi, mới thỉnh thoảng hồ đồ như thế, mới mù quáng như thế!

Anh luôn là người vô tình với phụ nữ, dám giở trò với anh à, người phụ nữ đó nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, thế nhưng, cô lại trở thành ngoại lệ, anh chỉ lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của cô, trở về với ánh đèn hào quang vốn dĩ của bản thân mình.

Ánh mắt họ nhìn nhau đó, ánh mắt mà anh khát vọng đó, sự phóng túng của anh vì cô đó, chắc là cô sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.

Vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, anh rút lui vì cô, bọn họ liền trở thành hai người không liên quan gì tới nhau nữa.

Nhưng, anh đã đánh giá thấp cô rồi, cô còn thông minh hơn so với sự tưởng tượng của anh, cô không làm phiền tới cuộc sống của anh nhưng lại kiên trì, không ngừng lấy lòng bà nội anh làm cho bà vui.

Có được sự ủng hộ của bà nội, cho dù là mẹ anh có kịch liệt phản đối thì cũng không có tác dụng gì.

Ngày biết tin, anh và bà nội đã lần đầu tiên xảy ra sự tranh cãi kịch liệt, anh gầm lên chỉ trích bà nội: “Bà, môt tay bà đã tạo nên sự bất hạnh của ba con, tại sao lại còn ép cả con?”

Tần lão phu nhân nói: “Hàm Dịch, bà nội hi vọng con sẽ hạnh phúc.”

Anh kích động trả lời: “Kết hôn với một người mà mình không yêu thì làm sao có thể hạnh phúc?”

“Cháu trai của ta, hãy tự hỏi trái tim của con đi!” Tần lão phu nhân thở dài rồi nói.

Anh đơ người ra, ngay sau đó vẫn tiếp tục cãi lại: “người con yêu là Hạ Lam, cả đời này chỉ có Hạ Lam mà thôi.”

Tần lão phu nhân thấy anh bướng bỉnh như vậy cũng không tranh cãi với anh thêm nữa, mặt lạnh lùng nói: “bất luận người con yêu là ai, sự việc này ra đã quyết định rồi, không tới lượt con phản đối.”

Tần Hàm Dịch phản đối với bà nội không có hiệu quả, anh liền tìm tới Diệp Dĩ Muội.

Khi Diệp Dĩ Muội nói, cô sẽ nói với Tần lão phu nhân là từ hôn, trong lòng anh đột nhiên lại có một cảm giác không nỡ, anh thấp thỏm cả một đêm.

Chỉ là, câu trả lời cuối cùng mà anh nhận được đã làm tổn thương đến sự không nỡ trong trái tim anh một cách triệt để.

Giây phút đó, anh phẫn nộ nghĩ rằng, nếu đã muốn ngồi lên vị trí của Tần thái thái thì việc phải chịu khổ cũng là cái tội mà cô tự tìm đến thôi, anh chẳng việc gì phải thương cô.

Anh cũng đã thực sự làm thế, anh đã vẫn sống cuộc sống tùy tiện của mình, hoàn toàn không hề thay đổi một chút nào vì cô.

Sự việc cứ cho rằng đã định chắc rồi, tới cuối cùng lại vẫn không nắm bắt được.

Trong một ngày, thời gian dường như quay ngược trở về với trước đây, cô vẫn đứng phía sau anh, nhìn anh thương xót, bỗng chốc đánh thức sự khát vọng trong trái tim....

Chỉ là, khác với lần trước, nếu lần trước cô muốn tới bên cạnh anh thì lần này cô đã quyết định rời xa anh.

Anh tưởng rằng, cô rời xa sẽ là kết quả cuối cùng mà anh muốn.

Thế nhưng, sự do dự, sự không nỡ trong lòng đó lại là vì ai?

Những hình ảnh quá khứ lại hiện lên trong đầu cả hai, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều có hình ảnh của đối phương.

Sau sự im lặng hồi lâu, anh nghe thấy cô hỏi: “Tần Hàm Dịch, tôi đã quyết định không yêu anh nữa, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?”

Tại sao khi cô quyết định buông tay thì anh lại nói với cô, anh chưa từng quên đi chuyện quá khứ.

“Tại sao?” anh tự hỏi lòng mình, im lặng một lúc lâu anh chỉ nói: “Dĩ Muội, chúng ta thử xem, có được không?”

Cô yêu anh lâu như thế, nếu nói rằng cô không hề chờ đợi câu trả lời này của anh thì đó là lừa dối.

Thế nhưng, câu trả lời của anh cuối cùng lại không phải là thứ mà cô cần.

Thử? Không, cô không muốn thử thêm nữa.

Khi mới gả cho anh, cô cũng cứ nghĩ rằng bọn họ có thể thử.

Thế nhưng, việc thử đó đã làm cho trái tim cô bị thương chằng chịt.

Cô nhìn sự mong chờ trong mắt anh, cô khẽ lắc đầu, cô không muốn thử thêm nữa, cô chỉ muốn đem trái tim vụn vỡ này rời xa anh....

“Tần.....” cô vừa mấp máy môi nói ra được một từ thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn chặt môi cô không cho cô nói tiếp nữa.

Ích kỷ cũng được, bá đạo cũng xong, anh làm thế chính là vì không muốn nghe lời nói từ chối từ cô.

“Ư ư ư....” lời nói từ chối của cô lúc này biến thành tiếng rên rỉ âm ỉ....

Bàn tay anh luồn qua mái tóc dài, đặt vào gáy và kéo đầu cô xuống, đôi môi hai người dính chặt vào nhau, hòa quện vào nhau.

Lần này còn dữ dội, mạnh mẽ hơn cả lần trước, tất cả như đều được quấn vào nhau nhẹ nhàng và cẩn thận.

Diệp Dĩ Muội đã thử muốn giằng ra nhưng một bàn tay kia của anh đã ấn lấy eo cô, sức cô căn bản không thể ngăn lại được sự khống chế của anh....

Nước mắt của cô rơi ra như mưa, mỗi giọt đều như hòn đá đè nặng lên trái tin anh. Thế nhưng, anh đã nhắm mắt lại giả vào như không thấy, cố chấp muốn dùng sự nhiệt tình để hóa giải sự từ chối của cô....

Hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp, cô tưởng rằng, anh muốn cứ thế hôn cô cho tới khi cả hai cùng nghẹt thở đến chết.

Mãi cho tới khi cô không còn sức lực mà vùng vẫy nữa, cơ thể cô mềm ra trên cơ thể anh, cô sắp nghẹt thở mà chết trong nụ hôn đó thì anh mới chịu bỏ môi cô ra, và di chuyện nụ hôn lên vùng tai cô, anh cúi đầu xuống nói như cầu khẩn: “Dĩ Muội, chúng ta thử đi, chỉ một lần.....”

Con tim cô căng phồng lên, một tiếng nói vang lên bên tai cô: “Diệp Dĩ Muội, chẳng phải là mày yêu anh à? cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân mình một cơ hội.....”

Thế nhưng, lại một tiếng nói khác lập tức vang lên: “Diệp Dĩ Muội, mày quên mất những gì anh đã sỉ nhục mày rồi à? chẳng phải là đã quyết định không yêu anh nữa mà?”

“Dĩ Muội, một lần thôi.....” giọng nói anh rên lên van nài, hết lần này tới lần khác vẫn không chịu bỏ cuộc.

Trước lời van nài của anh cô đã dao động, cuối cũng vẫn không có cách nào đem những chuyện trước kia xóa nhòa đi như phấn vết trên bảng.

Có những tổn thương, một khi đã được tạo ra rồi thì sẽ không vì bạn hối hận mà sẽ chữa lành được nó.

Cô chống tay xuống đất, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt hi vọng của anh, cô lắc đầu kiên quyết, nhanh chóng đứng lên, chạy ra khỏi thư phòng.

Lần này, Tần Hàm Dịch không đi ngăn cô lại nữa, anh nằm đơ dưới đất như khúc gỗ, giơ hai tay lên úp vào mặt, che lấp đi ánh đèn, tự lừa dối, che giấu đi nỗi đau trong ánh mắt.

Đến đến đi đi, cuối cũng vẫn chỉ một mình.

Khi cô muốn gả cho cô anh thì anh không tin tưởng cô. Khi anh quyết định cho cả hai một cơ hội thì cô lại quyết định lựa chọn từ bỏ....

Anh nghĩ, bọn họ đến cuối cùng vẫn là duyên mỏng nên mới không ngừng bỏ qua nhau như thế.....

Trong màn đêm tĩnh mịch, bất kì âm thanh nào cũng nghe vô cùng rõ.

Cánh cửa chống trộm được kéo ra, một tiếng “rầm” đóng cửa lại làm anh đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy, anh đuổi theo.

Cho dù cô vừa mới từ chối anh nhưng anh vẫn không yên tâm, muộn thế này rồi, một mình cô ra ngoài.

Anh thậm chí đến giày cũng quên đeo bèn đuổi theo cô.

Ánh mắt đảo qua cửa thang máy không phát hiện ra cô, anh lập tức bèn chạy xuống cầu thang bộ, chạy hai tầng mới nhìn thấy bóng dáng cô.

Anh chạy như bay, từ phía sau lưng luồn tay vào eo, ôm chặt lấy cô.

Anh nói: “Em đừng đi.”

Cô không đáp lại lời anh, trong cầu thang lạnh, cô dùng sự lạnh lùng để đáp lại anh.

Trên môi anh xuất hiện một nụ cười đau khổ, im lặng một lúc lâu mới nói: “Nếu em không muốn nhìn thấy anh, vậy để anh đi....”

Con tim Diệp Dĩ Muội giống như bị ngàn mũi kim châm vào vậy, đau tê dại đi, chỉ thiếu chút nữa là cô đã dao động....

Cô nhắm chặt mắt lại nói với bản thân mình: “Diệp Dĩ Muội, đây là một giấc mơ, nếu như mày lại chìm sâu vào thì sau khi tỉnh cơn mơ, chỉ sợ sẽ càng nhục nhã hơn thôi....”

Trong sự im lặng của cô, đôi cánh tay của anh từ từ bỏ ra.

Chỉ là, động tác anh buông tay ra, giống như trong phim vậy, chậm rãi và kéo dài như thể anh đang mong chờ cô sẽ thay đổi ý định.

Khi anh đang sắp thu tay về, đột nhiên cô lên tiếng: “Tần Hàm Dịch....”

Tiếng nói yếu ớt vang lên trong cầu thang trống vắng đã cho anh sự hi vọng tưởng chừng như đã tuyệt vọng kia.

Chỉ là, anh còn chưa kịp vui mừng bèn nghe cô nói: “Chúng ta ly hôn đi! Đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa, hãy cho tình yêu một lối thoát!”

Cô yêu anh, anh lại đi yêu Hạ Lam, cùng là yêu nhưng không được người mình yêu đáp lại, vậy thì tội vì phải tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau?

Ánh mắt hi vọng của anh bỗng chốc đờ đẫn ra, đôi tay đặt trên vai cô từ từ buông thõng xuống.

Cô vẫn quay lưng vào anh không chịu quay mặt lại, anh nghĩ rằng đây chính là sự quyết tâm của cô đối với anh, nhưng chỉ có bản thân cô mới rõ, thực ra cô chẳng qua sợ một khi nhìn vào ánh mắt đó của anh, tất cả những sự kiên quyết và quyết tâm của cô trong bỗng chốc sẽ bị sụp đổ tan tành.

Anh nhìn chằm chằm vào lưng cô, anh đang đợi cô quay người lại, kể cả là tấm lưng kia của cô có run lên cũng có thể sẽ cho anh một chút hi vọng.

Thế nhưng, không, không có gì cả.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng trong sự chờ đợi anh đã “thấy rõ” được sự quyết tâm của cô.

“Diệp Dĩ Muội, cô không có tư cách yêu cầu ly hôn.” Tiếng nói của anh lại vang lên lạnh lùng như trước kia, sự thay đổi quá nhanh chóng, nhanh như mở mắt ra là giấc mơ đã tỉnh vậy.

Tấm lưng Diệp Dĩ Muội rung lên, cô cố gắng mím chặt môi lại, không ngừng run lên lẩy bẩy.

Giấc mơ này, tỉnh lại nhanh quá....

“Diệp Dĩ Muội, đừng quên, lúc trước chính cô là người một mực muốn gả cho tôi, cô tưởng Tần Hàm Dịch tôi là ai? Cô muốn có thì có, không muốn nữa thì giơ chân lên đá đi là được chắc?” Anh cười lạnh lùng, cô gái này dựa vào cái gì mà cảm thấy cô ấy có thể đùa giỡn với anh.

Diệp Dĩ Muội hít thở một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí quay người lại, nhìn anh: “Tần Hàm Dịch, như thế này chẳng khác nào những đứa trẻ, đáng không? Ly hôn với tôi, biết đâu anh và Hạ Lam lại có cơ hội....”

Cô nghĩ, lúc này Hạ Lam chắc là dễ để có thể đón nhận anh!

Cô không thể không tự chế giễu mình, cô lại hiểu muốn nghĩ thay cho anh, thực ra những lời này không cần cô nói anh cũng hiểu, có đúng không?

Ban ngày, anh đột nhiên để cho Châu Lan Na thấy rõ được vị trí của bản thân, chắc là cũng vì Hạ Lam?

Ngoài Hạ Lam ra, còn có ai có thể làm cho chàng thiếu gia phong lưu với những trò chơi nhân gian này đột nhiên rút lui như thế!

“Việc của tôi và Hạ Lam không tới lượt cô quản!” tiếng nói của anh lại lạnh lùng thêm vài phần, ánh mắt đó như một con dao sắc lạnh cứa vào trái tim cô.

Cô tự cười chế giễu, không tìm được một câu nói nào cho phù hợp nữa, đúng là đã quản việc không phải của mình.

Anh đi lướt qua cô, va mạnh vào vai cô rồi nhanh chân rời đi.

Tiếng bước chân của anh nhanh chóng biến mất khỏi cầu thang bộ, cô tưởng anh vì muốn nhanh chóng rời đi mà không biết rằng là do ban nãy vội đuổi theo cô nên quên mang giày.

Chân đất và nền nhà tiếp xúc với nhau thì có thể phát ra tiếng gì chứ?

Cơ thể cô dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Đưa ra quyết định như vậy, cô không hối hận, chỉ là con tim cô đau, đau lắm....

Chính miệng mình từ chối người đàn ông mình yêu say đắm chẳng khác nào tự mình xé nát trái tim mình.