Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 152 : Điều kiện mê hoặc

Diệp Dĩ Muội nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy trên bàn, cô cười rồi đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình, nụ cười nhếch trên môi mở rộng hơn làm cho Tần Hàm Dịch dựng cả tóc gáy lên.

Anh có phần kích động muốn cướp lấy chiếc điện thoại trong tay Diệp Dĩ Muội, chỉ là, ánh mắt Diệp Dĩ Muội lúc này có phần đáng sợ, lại thêm với việc vừa nãy anh đã nhận điện thoại của người ta, lúc này nếu như anh cướp lấy thì dường như bất hợ lý quá.

Diệp Dĩ Muội cười lạnh lùng một cái rồi ấn nút nghe.

“Hàm Dịch, em xin lỗi.” giọng nói nhẹ nhàng và nghe có vẻ tủi thân của Hạ Lam vang lên.

Cơ thể Tần Hàm Dịch đơ ra, nét mặt không tự nhiên đưa tay ra muốn lấy điện thoại nhưng Diệp Dĩ Muội né người sang một bên, tránh bàn tay anh.

“Hàm Dịch, anh có đang nghe em nói không?” giọng nói Hạ Lam thút thít: “Tối qua khi đứng giữa bờ vực mong manh của sự sống và cái chết, trong đầu em toàn là hình ảnh của anh, em cứ tưởng rằng em yêu Hứa An Ca, nhưng mãi cho tới tối qua em mới phát hiện, thực ra người em quan tâm trong lòng là anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”

Cơ thể Diệp Dĩ Muội càng lúc càng lạnh đi, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng cô.

Cô nhìn chằm chằm vào Tần Hàm Dịch, nhìn đôi lông mày đang nhăn lại, nhìn ánh mắt đầy sự đáng tiếc, trái tim như đang bị lửa đốt.

Anh đang thương cho Hạ Lam à! khi mà bọn họ vừa quấn quýt lấy nhau xong thì anh liền nghe thấy Hạ Lam bày tỏ lòng mình, nhất định là con tim lúc này cảm thấy đầy tội lỗi.

Kéo tay anh ra, đặt điện thoại vào tay anh, cô muốn đi ra khỏi lòng anh, muốn đứng lên rời đi.

Tần Hàm Dịch lập tức kéo cô lại, không muốn cô rời đi.

“Hàm Dịch, tại sao anh không nói gì? Có phải anh sợ sẽ làm tổn thương tới Dĩ Muội không? Cô ấy còn có An Ca, An Ca sẽ yêu thương cô ấy. Thế nhưng, em chỉ có anh thôi.” Hạ Lam nói, giọng nói lúc này hòa với tiếng khóc không còn rõ ràng rồi, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi và đang cầu xin sự thương hại.

Diệp Dĩ Muội vốn dĩ không muốn so đo gì với Hạ Lam, từ đầu tới cuối cô cảm thấy vấn đề của ba bọn họ nằm ở Tần Hàm Dịch chứ không phải Hạ Lam.

Thế nhưng, là người thì đều biết buồn vui giận hờn, lời của Hạ Lam thực sự làm cô thấy tức điên lên.

Cô lại giật lấy điện thoại trong tay Tần Hàm Dịch, động tác nhanh chóng tới mức anh không kịp phản ứng lại.

“Hạ Lam, tôi nói cho cô biết, Tần Hàm Dịch là chồng tôi, anh ấy không phải là thứ đồ chơi mà cô muốn thì muốn, không muốn thì đá đi. Còn nữa, tôi muốn ở bên cạnh ai thì đó cũng là chuyện của bản thân tôi, không cần cô tới sắp đặt.” Diệp Dĩ Muội sau khi gầm lên vào điện thoại cô liền tắt máy, vứt trên ghế sô pha, tức giận hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hàm Dịch.

Chỉ là, nét mặt Tần Hàm Dịch lúc này có chút kì lạ, đơ người ra nhìn cơ thể cô.

Không sai, chính là đang nhìn cơ thể cô không chớp mắt, bởi vì cô đang đứng còn anh đang ngồi, với tầm mắt của anh lúc này thì chỉ có thể nhìn vào cơ thể cô.

Nhìn theo ánh mắt anh, cô từ từ cúi đầu nhìn xuống phía dưới, liền phát hiện dưới chân là một chiếc khăn tắm màu trắng.

Khăn tắm của ai? Cô giật mình, nhìn vào cơ thể mình, đột nhiên cô hét toáng lên: “A....”

Ngay sau đó hai tay khoanh lên trước ngực, rồi dường như thấy có gì không đúng cô lại vội vàng đưa tay che xuống dưới.

Vừa nãy cô bị Hạ Lam làm cho kích động quá mà động tác nhanh như chớp đã làm cho chiếc khăn tắm quấn trên người đã rơi xuống đất, vậy mà cô lại không có cảm giác gì.

“Vẫn còn nhìn, không được phép nhìn.” Diệp Dĩ Muội như phát điên lên, Tần Hàm Dịch thì giống như chưa từng nhìn thấy phụ nữ vậy, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Tần Hàm Dịch lắc đầu, cô gái này che như thế thì có tác dụng gì chưa?

Anh cúi người xuống nhặt chiếc khăn lên sau đó đứng dậy quàng khăn lên người cho cô, anh nói: “Đừng có kêu lên nữa, sói cũng sắp bị em gọi tới rồi đấy!”

“Tất cả đều tại anh.” Diệp Dĩ Muội lúc này vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ có thể lắp ba lắp bắp mắng Tần Hàm Dịch.

Tần Hàm Dịch nhún vai, bộ dạng như muốn nói tùy em vậy.

Diệp Dĩ Muội lườm anh, nhanh chần chạy vào phòng thay đồ, khóa cửa lại rồi mới đi tìm quần áo của mình rồi mặc lên người.

Khi cô mặc chỉnh tề rồi, vừa đi ra khỏi phòng thay đồ, liền nghe thấy điện thoại của Tần Hàm Dịch đổ chuông.

Tần Hàm Dịch cầm lấy điện thoại, quay đầu nói với Diệp Dĩ Muội vừa đứng ở cửa: “Có còn muốn nhận nữa không?”

“Ai thèm nhận điện thoại của anh.” Diệp Dĩ Muội bất mãn nói, cô không có hứng thú đi can thiệp chuyện đời tư của anh.

Tần Hàm Dịch nhướn mày, ấn nút nghe, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Xin chào!”

Anh vừa mới lên tiếng, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói phẫn nộ của Hạ tiên sinh: “Hàm Dịch, cháu đã nói gì với Lam Lam?”

“Cô ấy vẫn ổn chứ?” Tần Hàm Dịch không muốn giải thích, anh không thể nói rằng anh không nói gì cả mà là vợ anh đã mắng người ta chứ!

“Vừa nãy nó kích động giật cả túi nước truyền ra, xé cả bông băng trên vết thương, bác sĩ đã tiêm cho nó một mũi an thần nó mới ổn định trở lại.” Hạ tiên sinh cảm thấy oan nghiệt!

Vừa nãy Hạ Lam đột nhiên nói với ông ta muốn dùng điện thoại để nói chuyện với Tần Hàm Dịch, bảo bọn họ ra ngoài.

Hạ tiên sinh tuy có chút bất mãn với Tần Hàm Dịch vì sự từ chối lúc sáng của anh, nhưng bây giờ tự con gái mình muốn nói chuyện với anh thì ông ta còn có thể nói gì?

Thế nhưng ai mà biết được bọn họ vừa ra ngoài chưa được bao lâu Hạ Lam đã xảy ra chuyện.

Ông ta cho rằng nếu không phải vì Tần Hàm Dịch đã nói gì với cô ta thì con gái mình cũng đã không như vậy.

“Bác trai, cháu rất xin lỗi, cháu không để ý tới cảm nhận của Hạ Lam.” Tần Hàm Dịch thật tâm cảm thấy có lỗi, bất luận thế nào thì anh đều hi vọng Hạ Lam không có chuyện gì.

“Hàm Dịch à! Nếu sau này cháu đối xử tốt với Lam Lam thì bác trai bằng lòng sẽ sớm lùi về, đem Hạ thị cũng giao cho cháu.” Hạ tiên sinh cho rằng điều kiện như vậy đủ để mê hoặc Tần Hàm Dịch.

Đừng nói Tần Hàm Dịch vốn dĩ đã thích Hạ Lam, kể cả là người không thích thì khi nghe thấy điều kiện hấp dẫn như vậy cũng sẽ động lòng.

Huống hồ, ông ta rất hiểu dã tâm của Tần Hàm Dịch, ông ta không tin điều kiện tốt như vậy còn không bằng cô vợ xuất thân nghèo hèn kia.

“Bác trai, những lời như vậy không chỉ là sỉ nhục cháu mà còn sỉ nhục cả Hạ Lam, sau này bác đừng nói như vậy nữa.” Tần Hàm Dịch khẽ nở nụ cười chế nhạo trên môi, Hạ tiên sinh vốn dĩ cũng là một trong số những người anh hết sức kính phục, lúc này nói ra lời như vậy đã làm cho anh thấy hết sức thất vọng.

“Là bác đã lỡ lời rồi.” Hạ tiên sinh lúng túng nói.

Có điều, ông ta nghe Tần Hàm Dịch nói như vậy cũng có chút nể phục.

Nếu Tần Hàm Dịch thực sự đồng ý với điều kiện ông ta đưa ra, ông ta tuy sẽ không nuốt lời nhưng trong lòng sẽ phản cảm với người thanh niên này.

Hạ tiên sinh lại im lặng một lát rồi mới nói: “Hàm Dich, bác nhìn cháu lớn lên từ bé, bác hiểu, trước đây là Hạ Lam không hiểu chuyện, thế nhưng con bé cũng biết sai rồi, nếu ba người cùng đau khổ thì chẳng bằng hãy nhanh chóng giải quyết dứt khoát đi.”

Hạ tiên sinh nói như vậy tuy là có phần đứng về con gái mình nhưng ông ta cảm thấy bản thân nói thế cũng là nói đúng sự thật.

Việc Tần Hàm Dịch không yêu vợ mình mà yêu đại tiểu thư của Hạ gia, việc này mọi người đều biết, Hạ tiên sinh đương nhiên cũng biết.

“Bác trai nói đúng.” Tần Hàm Dịch cười cười nói.

Diệp Dĩ Muội đi tới bên cạnh ghế sô pha, nhìn nụ cười trên môi Tần Hàm Dịch.

Vừa nãy anh có vẻ tức giận, giờ lại thế này, cô không thể không đoán xe, người ở đầu dây bên kia rốt cuộc là ai?

Cô cũng lờ mờ đoán ra được người đó chính là cha của Hạ Lam.

Lẽ nào là gọi điện tới để hỏi tội?

“Ta nghe nói cô gái đó từ nhỏ đã là một đôi với An Ca, nếu nhà họ Hứa không đồng ý cô ấy thì ta có thể giúp đỡ....” Hạ tiên sinh cảm thấy bản thân đã hết tình hết nghĩa, chỉ sợ Tần Hàm Dịch sẽ áy náy.

Thế nhưng, ông ta lại không biết rằng đây là chủ đề mà Tần Hàm Dịch không muốn nói đến nhất lúc này.

Cái gì mà cô ấy và Hứa An Ca từ nhỏ đã là một đôi? Chả lẽ, người chồng đường đường chính chính này như anh lại trở nên thừa thãi à?

“Bác trai đúng là nghĩ chu đáo!” Tần Hàm Dịch cười rất rạng rỡ!

Diệp Dĩ Muội nhìn thấy anh như vậy, đúng là lau mồ hôi lạnh thay cho Hạ tiên sinh.

Hạ tiên sinh cứ tưởng rằng Tần Hàm Dịch đồng ý với ông ta, trong lòng đang vui mừng, ngoài miệng còn nói thêm: “Ta cũng có con gái, đương nhiên ta cũng không hi vọng con cái của người khác bất hạnh.”

“Ồ?” Tần Hàm Dịch lại khẽ cười một tiếng rồi hỏi lại: “Nếu Dĩ Muội là con gái của bác thì bác có nói những lời như vậy không?”

Nét mặt Hạ tiên sinh như hóa đá, lúc này ông ta mới hiểu Tần Hàm Dịch không phải đã đồng ý với ý kiến của ông ta.

Ông ta dù gì cũng là người bề trên, bây giờ lại bị một người bề dưới như anh nói như vậy khó lòng mà không cảm thấy xấu hổ.

“Nếu cô gái ấy là con gái ta, chồng cô ấy mà không yêu cô ấy thì ta cũng sẽ bảo con gái ly hôn.” Hạ tiên sinh nói với giọng khá cứng rắn dường như cũng có phần tức giận.

“Sao bác trai lại khẳng định chắc chắn cháu không yêu cô ấy chứ?” Tần Hàm Dịch cảm thấy nực cười hỏi lại.

Hạ Lam nói gì anh đều có thể không trách cô ta, lúc này dù gì cô ta cũng đang bị thương, khó tránh khỏi có phần kích động.

Thế nhưng, một người bề trên nói ra những lời như vậy khó lòng làm cho người khác tôn trọng ông ta được.

Hạ tiên sinh cười, trong lòng cảm thấy Tần Hàm Dịch đúng là không biết thời thế, vì vậy ông ta cũng hỏi với ngữ khí không hòa nhã gì: “Cháu nói thế là ý gì?”

“Ý của cháu là, cháu sẽ không ly hôn với thái thái của mình vì bất kì một người nào.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí khẳng định, cũng là một lời hứa với người phụ nữ bên cạnh.

Diệp Dĩ Muội vốn dĩ cảm thấy anh và cha của Hạ Lam nói chuyện, cô ngồi bên cạnh không phù hợp cho lắm muốn quay người rời đi.

Nhưng lúc đó nghe thấy lời anh nói như vậy cô liền dừng bước lại, không dám quay người lại nhìn anh, chỉ sợ sẽ lại là sự tưởng tượng của chính mình.

“Bác trai nếu không còn việc gì nữa thì cứ như vậy nhé! Đợi khi nào Hạ Lam ổn định tinh thần rồi thì cháu và thái thái cháu sẽ tới thăm cô ấy.” Tần Hàm Dịch nói khách sáo vài câu rồi cúp máy.

Nhìn người phụ nữ trước mặt đang đứng quay lưng vào anh, anh thở dài một tiếng rồi đứng lên, đi lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau lưng.

Cơ thể cô cứng đờ trong lòng anh, cô ngơ ngẩn người ra hỏi anh: “Tần Hàm Dịch, đây là một giấc mơ à?”

Anh xoay người cô lại, nhìn cô rất nghiêm túc vào nói: “Dĩ Muội, chúng ta thử một lần đi có được không?”

“Tại sao...tại sao anh lại đột nhiên thay đổi chú ý?” Diệp Dĩ Muội có phần chưa chấp nhận được, đột nhiên liền hỏi lái sang chuyện khác.

Việc trong phòng tắm có thể giải thích rằng đó là sự ham muốn và sự yêu thích, vậy thì bây giờ những lời nói yêu đương thế này được tính là gì? Anh nói chuyện với cha Hạ Lam thế là ý gì? Là sự tức giận sao?

“Nhất định phải có lí do à?” Tần Hàm Dịch lúng túng tránh mắt mắt cô đi, anh thực lòng không muốn nói, anh sợ mất cô vì vậy trong lúc hoảng loạn đã giữ cô lại.

Nói ra như vậy thì đúng là không giống đàn ông chút nào, anh thực sự không nói ra được.

“Sao mặt anh lại đỏ lên thế?” Diệp Dĩ Muội hỏi có phần ngạc nhiên.

Thật đáng sợ, Tần Hàm Dịch mà cũng biết đỏ mặt.

“Nói linh tinh gì thế?” Tần Hàm Dịch xấu hổ quá thành tức giận mới bỏ tay trên người cô ra, đi thẳng vào phòng thay đồ.

Diệp Dĩ Muội ngây người ra, cô cảm thấy hôm nay có gì đó không bình thường.

Cô đang nhìn về phía cửa phòng thay đồ thì đột nhiên điện thoại cô đổ chuông.

Cô bỗng phát hiện điện thoại của cô và Tần Hàm Dịch gần đây dường như không được nghỉ ngơi chút nào.

Đi tới bên cạnh ghế sô pha cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy là Cao Thiên Du, cô không thể không thấy có chút lúng túng, không phải là cô ấy quay lại để đón cô chứ?

Cô hắng giọng hai cái rồi mới bắt máy: “Thiên Du, cậu ở đâu?”

“Ở bãi đỗ xe bên dưới nhà cậu, cậu mau xuống đây.” Cao Thiên Du trả lời.

“Ờ....” nét mặt Diệp Dĩ Muội có phần ngập ngừng.

“Sao thế? Còn chưa nói chuyện xong với Tần Hàm Dịch à?” Cao Thiên Du vừa cười trêu chọc vừa hỏi.

Diệp Dĩ Muội lúc này mới hiểu ra, hóa ra Cao Thiên Du đang trêu cô!

“Cao Thiên Du, cậu không được cười tớ.”

“Được, không cười.” Cao Thiên Du bỗng ngừng cười: “Biết được cậu vẫn còn có thể nổi nóng thì tớ yên tâm rồi.”

“Thiên Du, cảm ơn cậu.”

Diệp Dĩ Muội không phải đã tha thứ cho Tần Hàm Dịch nhanh như thế và không muốn đi tới chỗ Cao Thiên Du nữa, mà là cô hiểu tính khí của Tần Hàm Dịch, nhất định sẽ không để cô đi.

Hai người đã thế này rồi lại còn đòi bỏ nhà đi làm cái gì.

“Diệp Dĩ Muội, cậu còn khách sáo như thế là tớ sẽ giận đấy!” Cao Thiên Du bất mãn gầm lêm.

“Được rồi, Thiên Du, cậu đừng tức giận nữa, tớ biết tớ sai rồi.” Diệp Dĩ Muội nói nũng nịu, dỗ dành cô bạn qua điện thoại.

Tần Hàm Dịch vừa từ phòng thay đồ đi ra, nghe thấy giọng nói lúc này của Diệp Dĩ Muội đúng là cảm thấy ghen tỵ với Cao Thiên Du.

Dựa vào cái gì mà Cao Thiên Du được hưởng sự đối đãi như thế còn anh thì không?

“Haiz....” Cao Thiên Du thở dài một tiếng, không yên tâm nhắc nhở cô: “Diệp Dĩ Muội, nếu cậu đã quyết định cho Tần Hàm Dịch một cơ hội thì phải nắm bắt lấy, nếu cậu còn bị người phụ nữ khác đánh bại vậy thì tớ sẽ chế giễu cậu cả đời đấy.”

“Tớ cho anh ta cơ hội khi nào?” Diệp Dĩ Muội lúng túng không thừa nhận.

Cao Thiên Du ở đầu dây bên kia cạn lời lườm một cái, nói không nể mặt chút nào: “Diệp Dĩ Muội, tớ quen biết cậu từ khi còn cởi chuồng tắm mưa đấy nhé!”

“........” Diệp Dĩ Muội không biết nói gì nữa, vừa mới im lặng vài giây thì đầu dây bên kia liền tít tít.

Cô tắt máy, quay người lại, giật mình sợ hãi trước thân hình to lớn trước mặt.

“Anh dọa em sợ chết khiếp, sao mà đi cũng không gây ra tiếng động gì thế?” Diệp Dĩ Muội tức giận trách móc.

“Là em nói chuyện với Cao Thiên Du tập trung quá đấy chứ?” Tần Hàm Dịch nói giọng ghen cả với bạn của vợ.

“.......” Diệp Dĩ Muội cạn lời, anh mà lại ghen cả với Cao Thiên Du!

Cô đang định bước đi qua anh thì liền bị Tần Hàm Dịch nắm lấy cổ tay kéo vào lòng.

“Anh bỏ tay ra.” Diệp Dĩ Muội nhăn mày lại muốn giằng ra, không phải cô nhõng nhẹo mà là quan hệ của hai người thay đổi quá nhanh, làm cô có phần chưa thích ứng ngay được.

Nếu Tần Hàm Dịch nghe lời cô như vậy thì anh đã không còn là Tần Hàm Dịch.

Anh khóa chặt cô trong lòng mình, ôm ghì lấy cô mới nói: “Dĩ Muội, chúng ta đi du lịch đi!”

Diệp Dĩ Muội nheo mày càng chặt hơn, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Lúc này đi du lịch á?”

Hạ Lam vẫn còn đang nằm trong viện, lúc này anh đi liệu có yên tâm không?

Tần Hàm Dịch nhìn thấu được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, trả lời: “Có những việc cần Hạ Lam tự mình đối mặt, lần này, anh không còn có cách này đi cùng với cô ấy nữa rồi.”

Nếu nói Hạ Lam vẫn coi anh là bạn tốt thì anh nhất định sẽ ở bên cạnh cô ta.

Thế nhưng, từ những biểu hiện của Hạ Lam, muốn bắt đầu lại từ đầu với anh thì tình cảm giữa bọn họ đã thay đổi rồi.

Bất luận là trước đây hay là bây giờ, anh chỉ từng nghĩ, anh hi vọng Hạ Lam và Hứa An Ca ở bên nhau, ho vọng Hạ Lam được hạnh phúc, anh chưa từng nghĩ có một ngày anh và Hạ Lam sẽ thế nào.

Anh cho rằng, đó là cảnh giới cao nhất của tình yêu, nghĩ cho cô ấy mà không hối hận, không oán trách gì.

Bây giờ suy nghĩ thì Tần Hàm Dịch anh đúng là không phải một người vĩ đại.

Ý nghĩ chiếm hữu từ tận trong xương cốt anh làm anh sao có thể nhìn cô gái mình yêu ở bên cạnh người đàn ông khác chứ!

Nếu không phải như vậy thì anh cũng sẽ không vì việc Hứa An Ca và Diệp Dĩ Muội ở bên nhau mà tức giận như thế.

Trước đây anh luôn cảm thấy giữa anh và Hạ Lam dường như thiếu chút gì đó.

Nhưng bây giờ anh mới hiểu, từ trước tới này anh chưa bao giờ có ý định chiếm hữu với cô ta....

Diệp Dĩ Muội cảm thấy, cô có chút không hiểu Tần Hàm Dịch.

Nhưng, bất luận trong lòng anh nghĩ gì, câu trả lời của cô đều giống nhau.

“Em không muốn đi.” Cô trả lời mới ngữ khí kiên quyết.

“Việc của mẹ vợ, anh sẽ cho người đi điều tra.” Tần Hàm Dịch biết cô đang nghĩ gì, liền đưa ra lời hứa.

“Một ngày chưa làm rõ chân tướng sự việc, em thân làm con gái thì sẽ không có ngày nào an tâm được.”

“Được, vậy thì sau này tính tiếp vậy.” Tần Hàm Dịch gật đầu, không muốn làm khó cô, anh cúi đầu hôn lên trán cô.

Diệp Dĩ Muội lặng lẽ dựa mình vào lòng anh, trong lòng đang có vô vàn sự phân vân.

Cô tha thứ cho Tần Hàm Dịch rồi? không, cô chưa hề, những việc trước đây sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế!

Yêu và hận lúc này trong lòng cô đang vô cùng mâu thuẫn....

Một lúc lâu sau, Diệp Dĩ Muội từ từ lên tiếng: “Tần Hàm Dịch, em có thể đồng ý tạm thời chưa ly hôn, sẽ thử ở bên anh xem thế nào, nhưng, anh phải đồng ý với em, để cho em dọn ra ngoài, cho em tự do.”

“Không được.” Tần Hàm Dịch lập tức từ chối, anh không ngốc như vậy, để vợ mình sống bên ngoài cho lũ sói dòm ngó à!

Có điều, anh chỉ nghĩ như vậy mà không nói ra.

Nhìn sắc mặt của Diệp Dĩ Muội, anh lập tức giải thích: “Nếu em dọn ra ngoài thì đám phóng viên đó sẽ làm ầm lên không nói làm gì, bà nội mà biết được sẽ không chịu được sự kích động này, em cũng biết, bà già rồi sức khỏe không được tốt nữa.” 

Diệp Dĩ Muội nghe thấy vậy, nheo mày lại thấy anh nói cũng đúng, một lúc sau mới nói: “Em sẽ tự nói với bà!”

“Em không sợ sẽ làm bà kích động à?” Tần Hàm Dịch hỏi.

“Em sẽ cố gắng nói với bà, em tin bà sẽ hiểu.” Diệp Dĩ Muội cảm thấy bà nội là một người thông tình đạt lý chứ không phải là người ép con cháu quá đáng.

“Em định nói thế nào với bà? Nói là em đã là người phụ nữ của anh nhưng lại muốn ở tách anh ra để trừng phạt những lỗi lầm trước đây của anh à?” Tần Hàm Dịch cố tình hỏi như vậy.

“Tần Hàm Dịch, nếu anh không đồng ý, vậy em sẽ chuyển tới nhà của Thiên Du ở.” Diệp Dĩ Muội bị lời anh nói làm cho tức giận.

“Diệp Dĩ Muội, Cao Thiên Du là người phụ nữ của Lục Danh Dương, em thấy em đi làm phiền người ta như thế mà được à?” Tần Hàm Dịch nhắc nhở cô.

“Thiên Du không để ý đâu.” Diệp Dĩ Muội lí nhí trả lời.

“Nhưng anh tin là Lục Danh Dương sẽ không thích đâu.” Tần Hàm Dịch nhìn cô thăm dò thái độ, thấy cô có vẻ không bằng lòng anh lại nói nhẹ nhàng: “Được rồi, đừng tức nữa, chẳng phải chỉ là sự tự do à? em ở với anh thì anh cũng có ngăn cấm gì em đâu.”

“Anh nói đấy nhé?” Diệp Dĩ Muội nhìn chằm chằm vào anh, sợ anh đổi ý, cô lập tức nói: “Sau này chúng ta ở riêng.”

Trong lòng Tần Hàm Dịch thật sự không muốn đồng ý nhưng anh biết Diệp Dĩ Muội đã nhường anh hết mức rồi, nếu anh còn dám không đồng ý thì cô sẽ chuyển tới nhà Cao Thiên Du ở thật.

Vì vậy, anh chỉ có thể gật đầu ấm ức, trong lòng thì đang kêu thầm: “Đúng là nhục quá, có vợ mà không được ở cùng.”