Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 155 : Chiếc xe đâm về hướng cô

Lục Danh Dương mỉm cười, nhìn Triệu Oanh đang phẫn nộ, anh mở miệng hỏi rất từ tốn: “Thư ký Triệu, tôi nghe nói phía xuất bản tối qua đã gọi điện cho cô....”

Sắc mặt Triệu Oanh liền trở nên lúng túng, cô ta làm gì đoán ra được Lục Danh Dương lại hành động nhanh tới thế, sự việc này anh mới biết chưa quá một giờ đồng hồ, sao anh có thể điều tra được điều tra ra sự việc này?

Lẽ nào, là đang bắt thóp cô ta?

“Không có.” Triệu Oanh phủ nhận với ngữ khí kiên định.

“Thư ký Triệu, có hay không có, tự bản thân cô là người rõ nhất, lần này tôi nể mặt Khúc Phong nên không truy cứu thêm nữa, nhưng nếu còn có lần sau thì tôi sẽ thông báo trực tiếp cho Khúc Phong, để anh ấy đưa vô về luôn đấy!” Lục Danh Dương nói với ngữ khí dứt khoát và không khách khí.

Lần này thì Triệu Oanh coi như tin rồi, Lục Danh Dương thự sự không hề bắt thóp cô ta mà anh đã biết hết.

Cô ta xị mặt ra oan ức, không can tâm liền giải thích: “Lúc đó đã là nửa đêm rồi, chắc tôi ngủ mơ màng nên mới không nghe rõ....”

“Thư ký Triệu, tôi không cần nghe sự giải thích của cô, cô có thể ra ngoài rồi.” Lục Danh Dương dứt lời liền cúi đầu xuống, tiếp tục nhìn bản báo cáo trên tay, cũng mặc kệ Triệu Oanh có rời đi hay không.

Triệu Oanh bị bỏ mặc ở đó, sắc mặt cô ta khó coi đi vài phần, trước khi quay người đi, trong lòng còn tự thề với mình: “Lục Danh Dương, anh đợi đấy, tôi nhất định sẽ là của anh.”

Cao Thiên Du hùng hùng hổ hổ quay lại phòng làm việc của mình, lấy túi xách rồi đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Nghỉ phép đúng không? Cô đúng là phải cảm ơn Lục Danh Dương, nếu không cô còn chẳng có cơ hội mà li vài vòng rong chơi ở cái thành phố này!

Lúc này vốn dĩ cô đã đang rất tức giận, nhưng lại có người cứ muốn tìm tới cô để nhận lấy xui xẻo cơ!

Cô nheo mày nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào xe mình, anh ta mặc một bộ đồ khá thoải mái, nhìn có vẻ chẳng tử tế gì, ánh mắt cũng không được lương thiện.

“Cao tiểu thư không nhận ra tôi à?” người đàn ông không hề có ý đứng lên, ngược lại hỏi cô vẻ cợt nhả.

Cao Thiên Du nhìn kĩ con người này, trong đầu đột nhiên nhớ ra hình ảnh trên trang tạp chí đó.

Người đàn ông này thực sự nhìn ngoài đời còn quái dị hơn cả trên ảnh, chẳng trách mới nhìn cô chưa nhận ra anh ta.

Lúc này, đôi mắt hoa anh đào của anh ta đang không ngừng nhìn cô và như thể phát ra điện.

Có điều, Cao Thiên Du là ai chứ? nếu như Lục Danh Dương nói thì cô là một kẻ thần kinh không biết sợ trời không biết sợ đất.

Còn Lục Danh Dương cũng yêu cô bởi chính sự bộc trực, thẳng thắn vào tính cách bốp chát nhưng chân thực đó.

“Cảnh thiếu gia tới tìm tôi báo thù đấy à?” Cao Thiên Du khoanh hai tay trước ngực, hất cằm lên hỏi vẻ khiêu khích.

“Không.” Cảnh Hạo nhún vai, đi lại gần, tranh thủ lúc Cao Thiên Du không phòng bị, anh ta liền đưa ta ra cướp lấy chiếc chìa khóa xe trên tay cô, ấn nút điều khiển từ xa.

Cao Thiên Du cũng không ngăn anh ta lại, chỉ đứng đó nhìn xem anh ta định làm gì.

“Tôi tới để cảm ơn cô, bài báo đó của cô đúng là viết rất sắc sảo!” Cảnh Hạo nói rồi vứt chìa khóa xe cho Cao Thiên Du, tự mình đi tới ghế cạnh ghế lái: “Cô lái xe, cả đêm hôm qua tôi không ngủ, bây giờ ngủ một lát.”

Cao Thiên Du đột nhiên bật cười, đi lại phía anh ta,ấn cánh cửa anh ta vừa mới kéo ra và nói: “Cảnh thiếu gia, tôi không phải tài xế của anh.”

“Cao tiểu thư, cô làm thế này là không đúng đâu đấy, tôi chạy đến đây chỉ vì để cảm cơn cô vậy mà cô ngay đến cả cho tôi đi nhờ một quãng mà cũng không đồng ý?” Cảnh Hạo giả vờ vẻ oan ức tủi thân nói.

“Xin lỗi Cảnh thiếu gia, tôi không có cái nghĩa vụ đó.” Cao Thiên Du đi quay về phía ghế lái, vừa mới lên xe liền phát hiện Cảnh Hạo cũng đã kéo cửa xe phía ghế cạnh ghế lái ra.

“Cảnh thiếu gia, nếu anh không xuống xe tôi sẽ báo cảnh sát.” Cao Thiên Du nói lời cảnh cáo.

“Vậy thì nhanh nên, tốt nhất là để cho bọn họ bắt tôi về cục ấy.” Cảnh Hạo nghe thấy lời cô nói thì dường như lại rất vui vẻ.

“Cảnh thiếu gia cho rằng cha mình là thị trưởng thì anh có thể muốn làm gì thì làm à?” Cao Thiên Du nói có vẻ nhạo báng, mỉa mai.

Sắc mặt Cảnh Hạo hơi thay đổi, thu về nụ cười trêu chọc, anh ta nói lạnh lùng: “Cao tiểu thư không nhầm đấy chứ? từ khi nào mà tôi có một người cha làm quan như thế chứ?”

Cao Thiên Du nghe câu nói này vừa cảm thấy tức vừa cảm thấy nực cười, đây chẳng phải là câu hỏi mà cô vừa hỏi Lục Danh Dương sao?

Sao mà giờ câu hỏi này lại được chính đương sự hỏi lại.

“Cảnh Hạo, tôi không biết cha anh là ai, bây giờ anh hãy xuống xe cho ôi, bằng không anh đừng có hối hận.” Cao Thiên Du đã không còn đủ kiên nhẫn để phí lời với anh ta nữa rồi, lập tức đưa ra lời uy hiếp cuối cùng.

Cảnh Hạo giơ tay ra ý như mời cô hành động, sau đó anh ta lại kéo dây an toàn ra, thắt vào, dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại.

Cao Thiên Du cười lạnh lùng, thu ánh mắt phẫn nộ về, chân cô đạp vào chân ga.

Vì cô bất ngờ đạp chân ga nên cơ thể Cảnh Hạo bị giật phản ngược lại, thế nhưng anh ta ngay cả mắt cũng không mở ra, lại dựa lưng vào ghế, tiếp tục “giả vờ ngủ.”

..............

Ánh nắng mặt trời biểu chiều soi xuống mặt hồ bơi, phản chiếu lại lấp lánh.

Diệp Dĩ Muội ngồi trên chiếc ghế dài màu trắng cạnh hồ bơi, trong tay vẫn cầm cuốn sách mà tối hôm qua chưa đọc hết, cô tập trung nghiên cứu, thỉnh thoảng lại cầm bút, sửa lại hình trong cuốn sách, thêm vào ý tưởng của bản thân.

Việc này cô không hề nói với bất kì ai, bởi vì ngay đến cả bản thân cô cũng cảm thấy mình không biết tự lượng sức mình, có điều cô coi đó như là một sở thích, dùng để giết thời gian.

Cô đang tập trung nghiên cứu, chiếc điện thoại trên chiếc bàn tròn đột nhiên đổ chuông, cô quờ tay cầm lấy máy đặt lên tai: “A lô.”

Cô vừa dứt lời, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của một người đàn ông có vẻ già dặn: “Diệp tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện được không?”

“Ông là?” Diệp Dĩ Muội nhất thời chưa nghe ra đó là giọng nói của ai.

“Tôi là cha của Hạ Lam.” Người ở đầu dây bên kia trả lời.

Diệp Dĩ Muội đơ người ra, trả lời khách sáo: “Chào ông, Hạ tổng.”

“Diệp tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết, tôi tìm cô là có việc gì.” Cha của Hạ Lam nói rất từ tốn, dường như ông ta nói chuyện với Diệp Dĩ Muội là đã nể mặt cô lắm rồi.

“Mời Hạ tổng cứ nói thẳng đi ạ!” Diệp Dĩ Muội trả lời với ngữ khí rất bình tĩnh.

“Nếu Diệp tiểu thư vẫn chưa biết vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa.” Cha Hạ Lam cảm thấy Diệp Dĩ Muội đang giả vờ, trong lòng ông ta thầm chế giễu: “Tôi hi vọng Diệp tiểu thư có thể nhanh nhất có thể ly hôn với Hàm Dịch.”

“Hạ tổng dùng thân phận gì để yêu cầu tôi làm việc này?” Diệp Dĩ Muội cảm thấy thật nực cười.

“Năm xưa tôi có thể đưa Tần Hàm Dịch lên vị trí này là muốn để cho con gái tôi vui, hôm nay bởi vì cậu ta đã phụ lòng con gái tôi, tôi cũng có thể kéo cậu ta xuống, nếu như Diệp tiểu thư không chịu rút lui, đới lúc đó chỉ có thể làm cho tất cả mọi người đều chẳng vui vẻ gì.” Cha Hạ Lam cảm thấy có chút xấu hổ khi uy hiếp một cô gái trẻ tuổi thế này.

Thế nhưng, ông ta chẳng quan tâm được nhiều như thế, con gái ông ta bây giờ ngay đến cả ý định sống trên đời này cũng không còn nữa, ông ta phải giúp con gái ông ta.

Hi sinh hạnh phúc của người khác còn hơn là để cho con gái ông ta không vui vẻ.

“Hạ tổng có phải đã đánh giá tôi cao quá rồi không? Ông chắc chắn rằng tôi sẽ vì giữ lấy vị trí tổng tài của Hàm Dịch mà chủ động ly hôn sao?” Diệp Dĩ Muội vô cùng tức giận nhưng cô chỉ cười và trả lời rất nhẹ nhàng.

“Diệp tiểu thư, bây giờ cô ly hôn sẽ tốt cho tất cả mọi người, còn về phương diện kinh tế, tôi sẽ bù đắp cho cô đầy đủ.” Cha Hạ Lam cũng không vòng vo mà luôn đi thẳng vào vấn đề chính.

“Hạ tổng định cho tôi bao nhiêu? Tôi nghe nói Tần Hàm Dịch nắm giữ 43% cổ phần ở tập đoàn Tần thị, nếu tôi ly hôn với anh ấy vậy thì có phải tôi sẽ được phân 21% số cổ phần của Tần thị?” Diệp Dĩ Muội cố ý giả vờ nói ngập ngừng tính toán.

“Nếu Diệp tiểu thư đã không có thành ý nói chuyện với tôi như vậy thì trước mắt cứ thế này đã.” Cha Hạ Lam kìm nén cơn giận, liền cúp máy.

Ông ta luôn cho rằng, hạng con gái xuất thân bần hàn như Diệp Dĩ Muội thì chỉ cần cho ít tiền là sẽ xong chuyện, nhưng lại không ngờ, Diệp Dĩ Muội mồm mép lanh lợi và lợi hại như vậy.

Diệp Dĩ Muội lại đặt điện thoại xuống bàn, nhưng có xem sách cũng xem không vào nữa, cô thất thần nhìn xuống mặt nước.

Hạ gia thật sự chuẩn bị đối phó với Tần Hàm Dịch sao?

Cô vừa tắt máy chưa được bao lâu thì chuông điện thoại lại rung lên.

Cô cầm máy lên liếc nhìn màn hình, là Cao Thiên Du, cô lập tức bắt máy.

“Thiên Du.”

“Dĩ Muội, cậu tới đồn cảnh sát trên phố Lâm Phong bảo lãnh cho tớ, nhớ mang theo tiền nhé.” Giọng nói Cao Thiên Du thể hiện rõ sự tức giận.

“Sao cậu lại ở đồn cảnh sát thế? Cậu không sao chứ?” Diệp Dĩ Muội nghe thấy lời cô bạn nói liền giật bắn mình sợ hãi, lập tức hỏi vẻ căng thẳng, lo lắng.

“Tớ không sao.” Cao Thiên Du đang tức giận, không muốn nói nhiều, chỉ nhắc: “Cậu tới mau lên, gặp nhau rồi nói tiếp.”

Diệp Dĩ Muội đang định hỏi thêm câu nữa thì Cao Thiên Du đã tắt máy.

Cô há hốc mồm ra, vội vàng đứng lên, vừa đi vừa gọi điện cho Tần Hàm Dịch, lúc này, cô chỉ có thể tìm anh nhờ giúp đỡ.

Chỉ là, rất không may, cô gọi mấy lần nhưng đều không có người bắt máy.

Trong sự bất lực, cô chỉ có thể gọi điện cho Lam Dư Khê.

“Dĩ Muội.” Lam Dư Khê vừa lên tiếng, Diệp Dĩ Muội liền cướp lời, cô nói: “Lam Dư Khê, anh có thể cùng tôi đi tới đồn cảnh sát ở phố Lâm Phong để bảo lãnh một người không?”

“Được.” Lam Dư Khê cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi: “Em đang ở đâu, tôi tới đón em.”

“Không cần đâu, tôi tự mình bắt xe đến đó là được rồi, anh đợi tôi ở ngoài cửa đồn.”

“Được, đi cẩn thận nhé, có việc gì thì gọi điện cho tôi.”

“Ừm.” Diệp Dĩ Muội tắt máy, chạy thẳng ra cổng, lúc này vú Trần đi ra ngoài mua thức ăn vẫn chưa về.

Khi cô tới đồn cảnh sát, Lam Dư Khê đã đứng đợi ở ngoài cửa.

Thấy cô tới, anh lập tức tiến lên phía trước, hỏi: “Dĩ Muội, sao thế?”

“Bạn tôi ở trong đồn cảnh sát, cần tiền bảo lãnh.” Diệp Dĩ Muội khó xử nói ra một câu rồi lập tức lại nói: “Chúng tôi sẽ trả lại tiền cho anh nhanh thôi.”

“Không cần khách sáo với tôi thế đâu.” Lam Dư Khê thở dài một tiếng rồi nói: “Đi thôi!”

“Được.” Diệp Dĩ Muội đi theo anh, nhanh chân vào trong đồn.

Hai người vừa vào tới cửa, Diệp Dĩ Muội liền nghe thấy Cao Thiên Du đang tức giận gầm lên với một viên cảnh sát: “Tôi nói lại một lần nữa, tôi không quen biết anh ta, anh ta đánh nhau không liên quan gì tới tôi.”

“Tiểu thư, xin cô hãy chú ý thái độ của mình.” Viên cảnh sát gõ tay xuống bàn vẻ nghiêm nghị.

“Các người xử oan cho tôi còn muốn tôi có thái độ tốt à? các người làm việc kiểu gì đấy?” Cao Thiên Du tức giận nói hùng hổ, không còn sự thanh lịch như thường ngày nữa.

“Anh ta nói cô là bạn gái của anh ta.” Cảnh sát liếc mắt nhìn Cảnh Hạo đang ngồi nhàn nhã bên cạnh, nói.

Cao Thiên Du nghe thấy vậy lại tức giận mà lớn tiếng: “Anh ta noisc ái gì các anh đều tin à?”

“Người bị hại tận mắt nhìn thấy hai người cùng xuống từ một chiếc xe.” Viên cảnh sát trả lời với thái độ cũng đã dần hết kiên nhẫn.

Anh ta không hiểu cũng không phải việc gì lớn, tại sao Cao Thiên Du lại có phản ứng dữ dội như vậy?

“Thiên Du, cậu không sao chứ?” lúc này Diệp Dĩ Muội đã chạy tới, hỏi lo lắng.

Cao Thiên Du vừa nhìn thấy Diệp Dĩ Muội, như kiểu nhìn thấy sao cứu tinh, lập tức bất lực nói: “Tớ không sao, lập tức bảo lãnh tớ rời khỏi đây đi.”

“Được.” Diệp Dĩ Muội gật đầu, nhìn Lam Dư Khê ở phía sau, phát hiện anh đang nheo mày lại, nhìn về một phía nào đó.

Cô nhìn theo tầm mắt anh, liền nhìn thấy một người đàn ông cũng đang nhìn thẳng vào anh, cười như không cười.

“Lam Dư Khê, hai người quen biết à?” Diệp Dĩ Muội thử hỏi.

Lam Dư Khê đang định mở miệng liền bị Cảnh Hạo cướp lời: “Anh cả, nếu anh đã tới rồi, vậy thì cũng bảo lãnh cho em ra đi.”

“Em trai anh?” Diệp Dĩ Muội nhìn Lam Dư Khê rồi lại nhìn Cảnh Hạo, hỏi.

Lam Dư Khê không trả lời cô mà hỏi viên cảnh sát: “Làm thủ tục ở đâu vậy?”

“Đi theo tôi!” viên cảnh sát lập tức đứng lên, đưa Lam Dư Khê đi làm thủ tục bảo lãnh, anh ta không muốn nghe Cao Thiên Du gầm thêm lên nữa.

“Em yêu, chúng ta đúng là có duyên thật đấy! người đến bảo lãnh cho em lại là anh cả của anh.” Cảnh Hạo hất cằm nói với Cao Thiên Du không một chút nghiêm túc.

Cao Thiên Du chỉ biết tức giận lườm anh ta rồi quyết định mặc kệ anh ta.

“Bạn cậu à?” trong lòng Diệp Dĩ Muội thấy toát mồ hôi thay cho Cao Thiên Du, sao lại quen biết một người thế này cơ chứ?

“Diệp Dĩ Muội, cậu nghe rõ cho tớ, tớ không quen biết gì anh ta cả.” Cao Thiên Du lại phát khùng nên như chạm đúng vào chỗ ngứa.

“Được.” Diệp Dĩ Muội gật đầu lia lịa trước bộ dạng như muốn ăn thịt người của cô bạn.

“Cái người vừa nãy là anh của hắn ta, đúng không?” Cao Thiên Du hạ giọng xuống hỏi.

“Tớ không biết.” Diệp Dĩ Muội lắc đầu, tại sao cô luôn có một dự cảm chẳng lành.

Trong lúc hai người nói chuyện, Lam Dư Khê đã quay trở lại, nói với mấy người: “Có thể đi rồi.”

Cao Thiên Du nhanh chân tiến về phía trước mặt Lam Dư Khê, đưa tay ra như đòi nợ: “Em trai anh vứt đi chiếc túi xách bằng da của tôi, đâm hỏng xe tôi, hại tôi thiệt hại một vạn, vừa nãy anh bảo lãnh cho tôi hết năm ngàn, bây giờ trả tôi năm ngàn đi.”

Lam Dư Khê nghe mà nheo mày lại, không nhìn cô nữa mà nhìn về phía Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo nhún vai như chẳng có chuyện gì, kiểu như tùy anh, thích quản thì quản không thì thôi vậy.

Nhưng, sự phản ứng này của anh cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận những tội mà Cao Thiên Du vừa cáo buộc.

“Trên người tôi không có nhiều tiền mặt như thế, lát nữa ra ngoài tôi sẽ trả cô.”

Lam Dư Khê trả lời lạnh nhạt một câu, rồi quay sang nhìn Diệp Dĩ Muội đang rất lúng túng nói: “Chúng ta đi thôi!”

Diệp Dĩ Muội nhanh chóng tiến lên vài bước, vừa kéo tay Cao Thiên Du vừa nói nhỏ: “Thiên Du, chúng ta đi thôi!”

Mấy người đi ra khỏi đồn cảnh sát, Lam Dư Khê đi rút tiền, đưa cho Cao Thiên Du.

Cao Thiên Du nhận lấy tiền, quay đầu sang nhìn Cảnh Hạo rồi cười lạnh lùng, đột nhiên cô nhấc chân tiến lại gần, giơ chân lên đá vào ống đồng của Cảnh Hạo, nói như dằn mặt: “Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.”

“Em mưu sát vị hôn phu đấy à?” Cảnh Hạo kêu lên.

Diệp Dĩ Muội toát mồ hôi hột, nếu để cho Lục Danh Dương biết không biết anh ta có giáng cho Cảnh Hạo một cú đấm không nữa.

Lam Dư Khê nhìn cảnh náo loạn trước mặt, nheo mày lại rồi nói với Diệp Dĩ Muội: “Chúng ta đi thôi.”

“Ồ!” Diệp Dĩ Muội gật đầu, vội vàng lại kéo tay Cao Thiên Du như đang mất kiểm soát kia đi rồi đẩy lên xe.

Ba người đã lên xe, chỉ còn lại có một mình Cảnh Hạo vẫn đứng đó.

“Em trai anh.....” Diệp Dĩ Muội lên tiếng nhắc.

“Không cần quản nó!” Lam Dư Khê nói một câu cho xong rồi khởi động xe, lái đi.

Ánh mắt Cao Thiên Du vẫn nhìn chằm chằm vào gương với hình ảnh một người đàn ông đang cười cợt nhả, cả đời cô tới nay chưa bao giờ cô ghét một con người tới thế này.

Và mãi cho tới khi xe xủa Lam Dư Khê đi khuất, hình ảnh Cảnh Hạo cũng chẳng còn, cô mới thu ánh mắt về.

Tại tập đoàn quốc tế Tần thị.

Tần Hàm Dịch hôm nay họp cả một ngày, bởi vì Hạ gia tung ra tin tức như vậy, dẫn tới việc giá cổ phiếu của Tần thị sáng ngày hôm nay khi mở cửa thị trường chứng khoán đã rớt giá không ngừng.

Những thành viên của hội đồng quản trị ào ào lên tiếng, yêu cầu Tần Hàm Dịch nhanh chóng giải quyết cho xong việc cá nhân của mình, không được làm ảnh hưởng tới công việc.

Tần Hàm Dịch hiểu, đây chính là điều mà cha Hạ Lam muốn nhìn thấy, muốn ép anh thỏa hiệp.

Thế nhưng, con người anh có một thói quen, đó chính là người khác càng ép anh thì anh càng chống đối lại.

Nếu anh vì thế mà ngồi không vững trên vị trí tổng tài của tập đoàn Tần thị, vậy thì anh sẽ nhường vị lại cho hiền tài.

Những lời này anh đã nói thẳng trong cuộc họp hội đồng cổ đông, những vị cổ đông kia dù có bất mãn hơn nữa thì cũng không nói thêm gì.

Dù sao thì những năm qua, Tần Hàm Dịch làm những việc cho tập đoàn đều được tất cả mọi người nhìn thấy và công nhận.

Anh với khuôn mặt trầm tư đi ra khỏi phòng họp, cùng với Tiêu Nhiên đi vào phòng làm việc của tổng tài, anh mới hỏi: “Hôm nay Hạ thị có động thái gì không?”

“Vẫn chưa có gì ạ!” Tiêu Nhiên lắc đầu, sắc mặt trùng xuống lại nói: “Nhưng hôm nay đã có một người bán tháo cổ phiếu của Tần thị, hành động này rất giống với việc Hạ thị đứng phía sau.”

“Giúp tôi hẹn gặp Hạ tổng.” Tần Hàm Dịch nói lạnh lùng.

Anh sẽ nói chuyện với ông ta một lần nữa, coi như cho cả hai bên một cơ hội cuối cùng.

Nếu như Hạ gia thực sự muốn dồn anh vào con đường cùng, vậy thì anh để bảo vệ gia nghiệp của Tần gia, anh cungz sẽ không nể mặt Hạ gia nữa.

“Vâng!” Tiêu Nhiên đặt tài liệu trên tay xuống bàn rồi lui ra ngoài.

Tần Hàm Dịch dựa lưng vào ghế, anh bóp bóp hai thái dương đầu, rồi mới kéo ngăn kéo bàn ta, lấy điện thoại ra mở máy lên.

Cuộc họp quan trọng như vừa nãy anh không thể mang điện thoại vào, tránh làm cho các thành viên hội đồng quản trị cảm thấy phản cảm.

Điện thoại vừa được bật nguồn, lập tức liền có tin nhắn đến.

Anh mở ra, hóa ra là thư ký thông báo cho anh, Diệp Dĩ Muội gọi điện tới tìm anh.

Anh ấn một dãy số trên điện thoại rồi đặt máy lên tai.

Một lúc sau, Diệp Dĩ Muội ở đầu dây bên kia mới bắt máy.

“Vợ à, em đang làm gì đấy?” trong giọng nói của Tần Hàm Dịch rõ ràng là sự mệt mỏi.

“Em ở bên ngoài.” Diệp Dĩ Muội trả lời xong, do dự một chút nhưng vẫn hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

“Anh không sao.” Tần Hàm Dịch nghe thấy cô quan tâm tới mình, liền ngồi thẳng dậy, dường như được tiếp thêm tinh thần, anh hỏi: “Em gọi điện cho anh à? nhớ anh phải không?”

Diệp Dĩ Muội tuy không bật loa nhưng điện thoại của cô vốn dĩ đã phát ra tiếng rất to, lúc này trong xe lại vô cùng yên lặng, vì thế mọi người trong xe đều nghe thấy hết.

Cao Thiên Du liếc nhìn Diệp Dĩ Muội trêu chọc, ánh mắt đó như thể muốn nói: “Tiểu quỷ, cuối cùng cậu cũng bị người ta thịt rồi.”

Còn Lam Dư Khê thì liếc nhìn Diệp Dĩ Muội qua gương chiếu hậu, sau đó bèn thu ánh mắt về, tránh làm cả hai cùng lúng túng.

“Vốn dĩ là có việc muốn nhờ anh giúp đỡ có điều bây giờ không cần nữa rồi, thế đã nhé!” Diệp Dĩ Muội nói xong, cũng không đợi Tần Hàm Dịch đáp lại, cô liền cúp máy.

Cú điện thoại này bị cúp một cách kì lại, chẳng cần suy nghĩ, Tần Hàm Dịch lại gọi điện cho Diệp Dĩ Muội.

Diệp Dĩ Muội đang định khóa máy, thế nhưng, không ngờ Tần Hàm Dịch lại nhanh như vậy.

“Cậu nhận đi, tránh để anh ấy tìm không thấy cậu lại nổi khùng lên đi ra ngoài hại người khác.” Cao Thiên Du bất lực nhắc nhở cô bạn.

Diệp Dĩ Muội lúng túng cố gượng cười, chỉ biết bắt máy, hỏi vẻ rất không vui: “Còn có việc gì nữa không?”

“Bây giờ em đang ở đâu? Anh đi đón em.” Tần Hàm Dịch cứ cảm thấy trong lòng có chút bất an.

“Không cần đâu, em đang ở với Cao Thiên Du.” Diệp Dĩ Muội ngay lập tức từ chối.

“Vậy thì anh sẽ đến muộn một chút, khi nào em có thể rời đi?” Tần Hàm Dịch lùi một bước, lại hỏi.

Cao Thiên Du bĩu môi, liếc mắt nhìn Diệp Dĩ Muội, Tần Hàm Dịch có cần quấn lấy Diệp Dĩ Muội thế không, cứ như kiểu biến thành con người khác không bằng?

“Em cũng chưa biết, anh cứ bận việc anh đi, em tắt máy đây!” Diệp Dĩ Muội lần này rất lịch sự nói trước rồi mới tắt máy, cô thực lòng sợ rằng lát nữa Tần Hàm Dịch lại gọi.

“Nhớ về nhà trước sáu giờ, không anh sẽ đi đón em đấy!” Tần Hàm Dịch nói ra sự kiên nhẫn cuối cùng của bản thân, anh không muốn vợ mình bị Cao Thiên Du lôi kéo đi quên đường về nhà.

“Em biết rồi.” Diệp Dĩ Muội trả lời có chút không vui, sau đó tắt máy.

“He he he.” Cao Thiên Du nhìn Diệp Dĩ Muội như không tin vào mắt mình: “Nói đi xem nào, cậu làm thế nào mà thuần phục được con ngựa bất kham đó thế?”

“Cao Thiên Du!” Diệp Dĩ Muội tức giận gầm lên một tiếng.

Nếu như chỉ có hai người với nhau Cao Thiên Du hỏi cô thế nào cũng được, nhưng bây giờ trên xe còn có cả Lam Dư Khê, cô làm sao mà nói tự nhiên được chứ?

Lẽ nào, cô có thể nói thực ra cô vẫn chưa tha thứ cho anh? giữa bọn họ chỉ là cả hai cùng vui vẻ bên nhau, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhau?

Cao Thiên Du nhìn cô bạn thăm dò, cười cười trêu chọc, tuy là không tiếp tục hỏi gì thêm nhưng bản thân đã chuẩn bị tâm thái để chuẩn bị ép cung hỏi tội rồi.

Diệp Dĩ Muội nhìn bộ dạng vui vẻ thích thú của Cao Thiên Du, đúng là cảm thấy kính phục khả năng phục hồi về trạng thái bình thường của cô sau chuyện vừa rồi.

Cao Thiên Du là như vậy, từ nhỏ tới giờ làm việc gì cũng rất kiên quyết nhanh gọn, nhưng lại rộng lượng, không thù dai, bất luận là sự việc đau lòng thế nào, cô sẽ rất nhanh gạt lại phía sau.

Thực ra, nói cho cùng, trên thế giới này chẳng có việc gì có thể làm cho Cao Thiên Du cảm thấy đau lòng thực sự.

Cô lớn lên khá thuận lợi, có ba có mẹ luôn yêu thương bảo vệ.

Khi đi học thành tích học tập rất tốt, thầy giáo yêu quý, bạn bè quý mến, bên cạnh lúc nào cũng có rất nhiều vệ tinh theo đuổi.

Có điều, tính cách Cao Thiên Du có chút giống với con trai, vì vậy ai cô cũng chỉ coi như người anh em.

Mãi cho tới khi gặp Lục Danh Dương thì cô coi như mới có chút thay đổi, còn Lục Danh Dương chính là mối tình đầu của cô.

Lam Dư Khê vốn dĩ muốn mời hai người đi ăn cơm, nhưng đã bị Diệp Dĩ Muội từ chối, nói hôm khác có thời gian thì cô sẽ mời anh, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ.

Lam Dư Khê cũng có thể nhìn ra, hai cô gái này đang có chuyện muốn nói với nhau thì phải, vậy là bèn đưa cả hai tới chỗ ở của Cao Thiên Du.

Vừa vào cửa, Cao Thiên Du liền giống như thẩm phán, nhìn chằm chằm Diệp Dĩ Muội, hỏi: “Diệp Dĩ Muội, mau thành thật khai báo! Rốt cuộc là thế nào?”

Thực ra, cho dù Cao Thiên Du không hỏi, Diệp Dĩ Muội cũng sẽ tìm cô tâm sự.

“Thiên Du, tớ thấy mung lung lắm!” Diệp Dĩ Muội thở dài.

“Mung lung cái gì?” Cao Thiên Du nhìn cô không hiểu hỏi.

“Tớ và anh ấy....” Diệp Dĩ Muội có chút xấu hổ.

“Với anh ấy làm sao?” Cao Thiên Du lại hỏi một câu, đột nhiên như hiểu ra: “Không phải cậu và anh ấy bây giờ mới...cái đó chứ? Chẳng phải hai người đã kết hôn rất lâu rồi à? ”

“Trước đây bọn tớ.....” Diệp Dĩ Muội đột nhiên phát hiện, kể cả có là bạn tốt thì có những việc cũng rất ngại để nói ra.

Cao Thiên Du nhìn cô khó xử và ngại ngùng thành ra như vậy nên cũng đoán ra được phần nào.

“Bởi vì những việc trong quá khứ của anh ấy à?” Cao Thiên Du sau khi trở về, cũng phần nào biết được những việc vui chơi của Tần Hàm Dịch, tuy là thấy ghét đấy nhưng bạn tốt của mình lại thích thì cô vẫn ủng hộ Diệp Dĩ Muội dũng cảm theo đuổi.

Hơn nữa, kể cả cô và Diệp Dĩ Muội có là bạn tốt hơn nữa, thì dù gì cô cũng chỉ là một người ngoài, không có cách nào để biết được tình cảm của bọn họ sâu đậm tới mức nào. 

Vì thế, điều duy nhất cô có thể làm đó là làm huận thuẫn vững chắc cho cô bạn.

Lại nói, với tính cách mạnh mẽ, về phương diện này Cao Thiên Du cũng dũng cảm hơn Diệp Dĩ Muội.

Nếu Cao Thiên Du ở vào vị trí của Diệp Dĩ Muội, cô nhất định sẽ túm lấy Tần Hàm Dịch, tra tấn anh, tại sao đột nhiên thay thay đổi như thế!

Thế nhưng, Diệp Dĩ Muội không phải Cao Thiên Du, vì thế mới đầu Diệp Dĩ Muội đã đều đem hết lỗi lầm vơ vào mình, lựa chọn một mình lặng lẽ chịu đựng.

Nhìn Diệp Dĩ Muội gật đầu, Cao Thiên Du mới hỏi tiếp: “Dĩ Muội, cậu vẫn còn yêu anh ấy đúng không? Vậy thì cậu hỏi bản thân mình xem, nếu khi anh ấy nâng niu cậu trên tay mà cậu lại từ bỏ anh ấy thì cậu có thể đảm bảo chắc chắn rằng cả đời này cậu không hối hận không?”

Diệp Dĩ Muội hạ mi mắt xuống, giấu đi những cảm xúc trong ánh mắt, đó là một thứ tình cảm phức tạp mà có cả yêu và có cả hận.

Cao Thiên Du nhìn bộ dạng của cô thì lại có một dự cảm không tốt: “Dĩ Muội, không phải là cậu muốn có vay có trả đấy chứ?”

Cao Thiên Du quả là người hiểu cô nhất, một câu nói đã đánh trúng vào bí mật trong lòng Diệp Dĩ Muội.

Đúng là cô đã từng nghĩ như vậy, Tần Hàm Dịch đã từng làm cho cô đau đớn như thế, vậy thì cô sẽ đem tất cả trả lại cho anh bao gồm cả vốn cả lãi.

Nếu, tới khi đó anh vẫn có thể không rời bỏ cô, có thể cô sẽ vượt qua được cánh cửa tâm lý trong lòng mà tha thứ cho anh.

Nếu không được, để cô cứ thế này mà từ bỏ, cô làm không nổi.

Cao Thiên Du cũng hiểu được sự đấu tranh trong lòng của Diệp Dĩ Muội vì thế cũng không ngăn cô lại.

Có thế nào thì cũng không thể chỉ để cho quan đốt lửa mà không cho dân đen thắp đèn.

Nếu Tần Hàm Dịch lúc trước đã dám gieo gió thì bây giờ cũng nên có tâm lý chuẩn bị mà gặp bão.

Im lặng hồi lâu, Cao Thiên Du mới nói: “nếu cậu thực sự không bước qua được ngưỡng cửa tâm lý trong lòng vậy thì cũng không nên miễn cưỡng bản thân, rất cả cứ để thuận theo tự nhiên đi.”

“Thuận theo tự nhiên?” Diệp Dĩ Muội cảm thấy điều này có vẻ khó, bởi vì bây giờ cô cứ hễ nhìn thấy Tần Hàm Dịch là cảm thấy không thoải mái, khó đối mặt với anh, chủ yếu là do tư tưởng vẫn chưa nghĩ thông, miệng thì nói là cả hai đều vui vẻ hạnh phúc là được nhưng dù gì đây cũng là lần đầu của cô, cô vẫn rất để ý.

“Ừm, thuận theo tự nhiên.” Cao Thiên Du gật đầu, rót một ly rượu vang đưa cho Diệp Dĩ Muội: “Cuộc đời con người ngắn ngủi có mấy chục năm, tội gì mà cứ phải sống trong đắn đo do dự mãi thế? Có thể lần này Tần Hàm Dịch có đuổi cũng không đuổi đi được!”

Diệp Dĩ Muội thực sự ghen tỵ với những suy nghĩ thoáng của Cao Thiên Du, chẳng trách lúc nào cô ấy cũng sống vui vẻ như vậy.

Cao Thiên Du và cô cụm ly, Cao Thiên Du uống hết ly rượu vang: “Nếu để tớ nói nhé! Cuộc đời cứ vui vẻ mà sống, tranh thủ bây giờ lúc anh ta còn đang chiều chuộng cậu, cậu muốn làm gì thì làm, còn về những chuyện chưa xảy ra ấy, cứ đợi xảy ra rồi tính tiếp.”

Diệp Dĩ Muội suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng là như vậy.

Cô bây giờ cứ đắn đo do dự thì có làm cô hạnh phúc không?

Nếu nói, hai người chưa xảy ra quan hệ gì thì còn dễ, nhưng bây giờ đã thành ra thế này rồi, cô ly hôn với anh hay không, cô tha thứ cho anh hay không thì cô cũng đều là người phụ nữ của anh rồi.

Cô cầm ly rượu của mình lên, học Cao Thiên Du, cũng một ngụm uống hết.

“Chúng ta nói chút chuyện gì vui vẻ tí đi, cậu còn nhớ ở lớp A cái tên.....” Cao Thiên Du cố tình đêm câu chuyện lái sang hướng khác vui vẻ hơn, không muốn Diệp Dĩ Muội phải suy nghĩ thêm nữa.

Còn về phần cô, sớm cô đã quên đi việc cãi nhau với Lục Danh Dương rồi.

Hai người vốn dĩ đã lâu không gặp, bây giờ nói về chuyện cũ, đúng là có cả đống chuyện muốn kể cho nhau nghe.

Thỉnh thoảng lại cười ha ha, rồi lại cụm ly, Diệp Dĩ Muội vốn đang đau đầu suy nghĩ đắn đô thì bây giờ cũng nở nụ cười rất tươi, trong lòng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ mà hoàn toàn quên mất thời gian.

Mãi cho tới khi chuông cửa vang lên, mới cắt ngang câu chuyện của cả hai.

“Ai đấy?” Cao Thiên Du lớn tiếng nói vọng ra, rồi đứng dậy, loạng choạng đi ra phía cửa.

Diệp Dĩ Muội nhìn theo cô rồi lại thu ánh mắt về, tiếp tục uống rượu.

Cao Thiên Du đứng dặt dẹo ở cửa rồi mở cửa ra, nhìn thấy hai người đàn ông trước mắt, nhìn một lát mới ngạc nhiên nói: “Ấy, sao hai người lại cùng tới thế này?”

Lục Danh Dương khẽ nheo mày lại, đỡ lấy Cao Thiên Du đang loạng choạng.

“Sao lại uống nhiều rượu như thế chứ?” rõ ràng là lời nói trách mắng nhưng từ miệng Lục Danh Dương lại nghe ra thành sự thương yêu.

“Anh tới rồi đấy thôi!” Cao Thiên Du nhìn anh cười he he.

Cô hoàn toàn quên đi chuyện lúc sáng rồi sao?

Không, cũng không phải, mà là bọn họ đã nói trước với nhau rồi, việc ở công ty sẽ không đem về nhà.

Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ tranh luận với nhau về công việc, chỉ có điều lần này nghiêm trọng hơn một chút, anh đã cho cô nghỉ phép.

Hai người họ nhìn thì như không có chuyện gì, còn Tần Hàm Dịch thì đang sầm mặt lại, bước vào trong vài bước, dừng lịa trước mặt Diệp Dĩ Muội.

Diệp Dĩ Muội đang cúi đầu nhìn rượu trong ly, đột nhiên lại có một đôi giày da lọt vào trong tầm mắt, cô lắc lắc đầu, cho rằng đó là ảo giác của bản thân.

Rõ ràng trong nhà chỉ có cô và Cao Thiên Du, sao lại có giày da của đàn ông ở đây chứ?

“Về nhà.”

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu cô.

Không phải là anh không thích cô qua lại với Cao Thiên Du, chỉ là không thích cô uống nhiều rượu thế này, sợ cô gặp phải rủi ro gì.

Cô rùng mình, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt Tần Hàm Dịch có chút khó coi lọt vào tầm mắt cô.

“Không cần anh quản.” Diệp Dĩ Muội quay đầu đi, chẳng thèm quan tâm tới anh.

Tần Hàm Dịch thấy cô uống đủ rồi, cũng không phí lời với cô nữa, anh nghiêng người xuống, bế cô lên.

“Bỏ ra, Tần Hàm Dịch, đồ quá đáng....” Diệp Dĩ Muội đạp chân vùng vẫy, đột nhiên cô đơ người ra, vì cô nhìn thấy Lục Danh Dương.

Chẳng phải vẫn có một câu nói, dù say rượu thì vẫn có ba phần tỉnh táo à?

Lúc này tuy là cô nhìn không rõ Lục Danh Dương lắm nhưng nhìn thấy anh bế Cao Thiên Du, nên cũng đoán ra anh là ai.

Cô lúng túng cười cười, ngả mặt mình vào ngực Tần Hàm Dịch, thôi không vùng vẫy nữa.

“Chúng tôi đi trước đây.” Tần Hàm Dịch đi ra cửa, dừng bước lại, chào hỏi hai người rồi bế Diệp Dĩ Muội rời đi.

Tiếng cửa đóng “rầm” một cái, Cao Thiên Du ánh mắt mơ màng nhìn Lục Danh Dương, nói cảnh cáo: “Anh nhìn thấy chưa, bọn họ rất ân ái, đừng có đi làm gì tổn thương bạn em, bằng không em sẽ không tha cho anh đâu.”

Lục Danh Dương chỉ nhìn cô không nói gì, cúi đầu xuống hôn lên môi Cao Thiên Du.....

Cao Thiên Du khẽ hức lên một tiếng, nhắm mắt lại, nhiệt tình đáp lại anh.

Cao Thiên Du chính là như vậy, giống như một ngọn lửa, khi cô yêu một người đàn ông, cô sẽ hết lòng dâng hiến toàn bộ những gì cô có cho người đó, sẽ không nghĩ ngày mai sẽ thế nào....

Khi Tần Hàm Dịch bế cô xuống lầu, hơi rượu trong Diệp Dĩ Muội đã ngấm, lúc này cả người cô mơ mơ màng màng gục vào lòng anh, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhìn cô giống như một con mèo lười.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn lúc này của cô, sự tức giận trong lòng của anh đột nhiên biến mất.

Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái, cúi người xuống thắt dây an toàn cẩn thận cho cô, rồi trước khi đóng cửa anh còn đặt nên môi cô một nụ hôn dài, sau đó mới trở về ghế lái, khởi động xe, lái xe rời khỏi khu vực nhà Cao Thiên Du.

Diệp Dĩ Muội dựa người vào ghế, mắt nhắm lờ mờ, cô thỉnh thoảng lại ho lên khó chịu, xe vừa lái đi chưa được bao lâu, cô liền nói lí nhí: “Uống....”

Tần Hàm Dịch liếc nhìn cô bất lực, nhìn bộ dạng không chút phòng vệ gì của Diệp Dĩ Muội, con tim anh lại mềm nhũn ra.

Tuy cô đã đem bản thân mình trao cho anh, nhưng sự đề phòng trong ánh mắt của cô anh vẫn có thể nhìn thấy.

Mỗi lúc như vậy, anh đều vô cùng thương xót cô, anh đều nghĩ anh rốt cuộc phải làm thế nào mới làm cho sự đề phòng trong ánh mắt cô biến mất.

“Uống....”

Cô lại lẩm bẩm, anh mới nỡ thu ánh mắt về, nhìn hai bên đường.

Cuối cùng, anh vặn vô lăng, đem chiếc xe đỗ lại bên đường.

“Em ở trên xe đợi anh, anh đi mua nước cho em.” anh nhìn cô nói một câu rồi đẩy cửa xe bước xuống.

“Ừm.” Diệp Dĩ Muội trả lời một câu trong mơ màng, một mình ngồi trong xe một lúc, cảm giác trong lồng ngực rất khó chịu, rất muốn nôn ra.

Cô lập tức bỏ dây an toàn ra, loạng choạng bước xuống xe, đập tay lên ngực khó chịu, bám vào xe đi ra phía sau, lắc lắc đầu, khi đã tỉnh táo hơn một chút cô nhìn bốn phía một lượt, nhìn thấy một nơi không xa có một thùng rác, cô bèn nhấc chân đi qua đó.

Chỉ là, khi cô đang đi về phía thùng rác thì có một chiếc xe màu trắng đang chạy lại đâm nhanh về hướng cô.....