Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 157 : Còn rẻ tiền hơn cả mẹ cô

Diệp Dĩ Muội dường như sức lực toàn thân đều dồn hết về tay, bóp lấy quyển sách, không ngừng dùng lực, dường như đã đem cuốn sách bóp nát đi.

Cô muốn đứng lên, cô nói với bản thân, không thể tỏ ra mình yếu đuối, mẹ của Tần Hàm Dịch còn ở đây.

Thế nhưng, toàn thân cô run lên, làm thế nào cũng không đứng lên được, ánh mắt dán chặt vào cuốn sách, những việc mà cô đã cố quên đi lại một lần nữa trôi vào kí ức của cô.

Còn những lời mắng nhiếc ở trên đầu cô dường như đang nhắc cô rằng cô bẩn thỉu thế nào.

“Diệp Dĩ Muội, nếu như cô còn biết xấu hổ thì hãy mau chóng cút khỏi thành phố này, Tần gia chúng tôi quá là mất mặt với cô rồi.” Tần phu nhân nhìn Diệp Dĩ Muội từ đầu tới chân, trong ánh mắt không hề có một chút thương cảm, ngược lại hoàn toàn là sự ghét bỏ.

“Tôi chưa gặp đứa con gái nào mà không biết xấu hổ như cô, làm ra cái chuyện như thế này, làm cả cái Tần gia này loạn hết cả lên mà vẫn còn có mặt mũi trốn ở đây một mình hưởng thụ.”

Tần phu nhân vừa mắng vừa tức giận, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, dừng lại vài giây, bà ta lại mắng tiếp: “Đúng là mẹ nào con nấy mà, cô còn rẻ tiền hơn cả mẹ cô.”

Câu nói cuối cùng của Tần phu nhân đã kích động tới vấn đề mà thần kinh Diệp Dĩ Muội mẫn cảm nhất, cô từ từ ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Tần phu nhân, hỏi: “Bà nói cái gì?”

“Tôi nói cô còn rẻ tiền hơn cả mẹ cô!” Tần phu nhân nghiến răng nhắc lại từng câu từng chữ, trong ánh mắt vẫn là sự ghét bỏ và ghê tởm.

Diệp Dĩ Muội không biết sức lực từ đâu tới, đột nhiên đứng phắt dậy, phẫn nộ cô nói: “Bà im mồm, không cho phép bà sỉ nhục mẹ tôi.”

“Ha ha, tôi sỉ nhục bà ta?” Tần phu nhân cười lạnh lùng khinh bỉ: “Vậy thì tôi xin hỏi cô, cha cô là ai?”

Diệp Dĩ Muội choáng váng, cơ thể không còn đứng vững nữa, bị người khác đánh vào đúng điểm yếu, cô chỉ cảm thấy không biết đáp trả thế nào.

Đúng thế! Cha cô là ai?

Hai mắt cô ọng nước, cô nhìn chằm chằm vào Tần phu nhân gầm lên: “Không cho phép bà sỉ nhục mẹ tôi.”

Bất luận cha cô là ai, cô đều tin, đó không phải là lỗi của mẹ cô.

“Diệp Dĩ Muội, tôi không muốn nói nhiều với cô, cô đi ra nước ngoài đi! Mọi chi phí sẽ do Tần gia bỏ ra.” Tần phu nhân cảm thấy, làm thế này là Tần gia đã đối xử không bạc đãi với Diệp Dĩ Muội.

Trong mắt bà ta, Diệp Dĩ Muội chỉ biết đem đến phiền phức thế này, nên sớm tống ra khỏi cửa mới phải.

Thế nhưng, bà ta không hiểu, một người rồi cả hai người đều làm sao thế không biết.

Bà ta sau khi biết tin đã gọi điện cho Tần Hàm Dịch, bảo anh giải quyết cô gái này, anh nổi nóng với bà ta, rồi cúp máy.

Bà ta nghĩ con trai mình đã bị con tiểu yêu tinh này mê hoặc rồi, vậy thì đi tìm lão thái thái!

Thế nhưng, ai biết được người mẹ chồng luôn để ý tới thể diện của gia tộc đó lại nói với bà ta lạnh lùng rằng hãy an phận một chút, đừng có giậu đổ bìm leo vào lúc này, bằng không người phải rời khỏi Tần gia là bà ta chứ không phải Diệp Dĩ Muội.

Bà ta thực sự tức chết đi mất, tại sao tất cả mọi người đều bảo vệ Diệp Dĩ Muội?

Bà ta ở Tần gia này bao nhiêu năm trời rồi nhưng lão thái thái không mấy khi tươi cười được với bà ta, lại so với lúc lão thái thái nhìn Diệp Dĩ Muội, hiền từ chẳng khác nào nhìn cháu gái ruột của mình không bằng.

Lại còn cả vú Trần, cũng đứng về phía Diệp Dĩ Muội.

Bà ta gọi điện thoại tìm Diệp Dĩ Muội, vú Trần chỉ là một người làm mà lại dám khuyên bảo bà ta, đừng có kích động tới Diệp Dĩ Muội, cũng không giúp bà ta chuyển điện thoại.

Bà ta thực sự cảm thấy người của Tần gia đều điên hết cả rồi, đều bị Diệp Dĩ Muội cho uống thuốc rồi.

Nhưng bọn họ điên, còn bà ta thì không.

Bọn họ thích bị liên lụy đó là việc của bọn họ, bà ta quyết định sẽ không để bất kì ai, bất kì việc gì làm hại tới con trai bà ta nữa.

Nước mắt trong mắt Diệp Dĩ Muội chảy ra không ngừng nhưng cô vẫn hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tần phu nhân.

Chỉ là, không đợi cô lên tiếng, liền nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng nói chế nhạo của Cao Thiên Du: “Vị phu nhân đây, bây giờ là xã hội cũ sao? Hay là pháp luật mới quy định, việc ly hôn còn cần tới cha mẹ quyết định thay?

Dứt lời, Cao Thiên Du đã bước tới bên cạnh Diệp Dĩ Muội.

“Cô là ai? Việc của Tần gia nhà chúng tôi tới lượt cô quản à?” Tần phu nhân nhìn người ở đối diện vẻ mặt không hề vui vẻ, liền hỏi.

“Vị phu nhân đây, tôi quản không phải là việc của Tầ gia, tôi chỉ là đang nói đạo lý với một “người gia” mà thôi.” Cao Thiên Du hất cằm lên, khuôn mặt đắc ý.

Đừng nói tới việc bà ta bắt nạt Diệp Dĩ Muội là cô tức, mà ngay cả lúc bình thường, nhìn thấy người có tiền, cậy quyền cậy thế ăn hiếp người khác là cô cũng không chịu để yên rồi.

Mọi người đều là người, làm gì có chuyện phân cao thấp giàu có sang hèn?

Bà ta cảm thấy Diệp Dĩ Muội không xứng với con trai bà ta, Cao Thiên Du thì cảm thấy người con trai bất kham của bà ta không xứng Diệp Dĩ Muội thuần khiết nhà cô.

Lẽ nào, có tiền thì muốn làm gì thì làm?

Hức, Cao Thiên Du cô không cho là như thế!

“Cô...cô...cái đồ không có giáo dục....” Tần phu nhân bị Cao Thiên Du nói với hai từ “người gia” mà nét mặt bà ta đã không còn được bình tĩnh nữa.

“Phu nhân, chẳng qua là tôi chỉ nói ra một câu sự thật thôi, chẳng lẽ thế lại là không có giáo dục? hay là bà muốn tôi nói dối lòng mình, phu nhân là đại mỹ nhân?

Thế nhưng phu nhân ở cái tuổi này rồi.....” Cao Thiên Du nhìn Tần phu nhân từ trên xuống dưới, lời còn lại cô không nói ra nhưng mà ai cũng hiểu.

“Thiên Du, cậu không cần nói nữa.” Diệp Dĩ Muội kéo Cao Thiên Du lại, không muốn để cô bạn nói thêm.

Tần phu nhân có không đúng hơn nữa nhưng sự việc này đã ầm ĩ tới mức làm bà ta khó chịu, bất mãn cũng khó tránh khỏi.

Cho dù cô có là kẻ bị hại, nhưng người khác không có nghĩa vị nhất định phải thông cảm cho cô.

“Dựa vào cái gì mà không nói?” Cao Thiên Du quay đầu lại nhìn Diệp Dĩ Muội: “Bà ta có tư cách gì mà nói cậu như thế? Cậu nợ Tần gia bọn họ cái gì? Lúc đầu cũng không phải là cậu muốn leo cao, là bọn họ cứ nhất quyết đòi cưới cậu về.”

“Nếu không phải cô ta giờ trò thì Tần gia sẽ để hạng con gái như thế này bước vào cửa?” Tần phu nhân rất không vui trước câu nói của Cao Thiên Du, đến bà ta cũng nghĩ không thông tại sao Tần lão thái thái lại để cho Diệp Dĩ Muội bước vào cửa.

Nếu nói, Tần lão phu nhân là người không để ý tới chuyện môn đăng hộ đối thì thôi cũng bỏ đi, nhưng bà ấy cũng luôn là người để ý tới con người hơn bất kì ai.

Khi đó, Tần lão phu nhân hận con trai mình nên mới ép ông cưới về Tần phu nhân hiện tại, phải chia tay với người yêu.

Nhưng, Tần phu nhân không hiểu, tại sao tới Diệp Dĩ Muội, Tần lão phu nhân lại nhân từ đến vậy.

Nếu là người đi ra từ nhà gia giáo căn bản đủ cha đủ mẹ thì bà ta cũng không nói gì, miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng, Diệp Dĩ Muội là con nhà ai chứ? cha không rõ không nói, cha dượng thì là cái tên có tiếng về chơi bời cờ bạc. đứa con gái xuất thân từ một gia đình như thế thì có được phẩm chất gì tốt chứ?

Vì thế, Tần phu nhân đã một mực cho rằng vẫn đề nằm ở Diệp Dĩ Muội.

“Nếu có giở trò để có thể bước chân vào cửa Tần gia nhà các người thì đó cũng là Tần gia nhà các người không đủ khả năng, dựa vào cái gì mà trách người khác?” Cao Thiên Du nghe không vào tai khi người khác nói gì không tốt về Diệp Dĩ Muội, hơn nữa lại là những lúc như thế này.

“Cô....” Tần phu nhân tức tới nỗi nhướn người lên, giơ tay định tát Cao Thiên Du.

Nhưng Cao Thiên Du là ai chứ? sao lại dễ dàng để cho bà ta đánh?

Cao Thiên Du quyết đoán giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Tần phu nhân, hất ra.

Tần phu nhân nghiêng người đi, suýt nữa thì ngã, may mà phía sau có người đỡ bà ta.

Bà ta đơ người ra, quay đầu lại nhìn, đúng lúc đó là khuôn mặt ảm đạm của Tần Hàm Dịch lọt vào tầm mắt bà ta.

Thế nhưng, lúc này bà ta chẳng thèm để ý tới nét mặt của Tần Hàm Dịch, bà ta vội túm lấy cánh tay anh, nói: “Hàm Dịch, Diệp Dĩ Muội gọi cô gái này tới đánh mẹ.”

Cao Thiên Du nghe mà ngớ người ra, đây chính là phu nhân của một danh gia sao? Nói dối mà không chớp mắt.

Tần Hàm Dịch liếc mắt nhìn Diệp Dĩ Muội đứng bên cạnh Cao Thiên Du, lúc này cô đang cúi đầu, mái tóc dài đã che mất một nửa khuôn mặt, nhưng cô anh vẫn nhìn thấy rõ hàng nước mắt lăn trên má cô, còn trên tay cô, là cuốn tạp chí Phong đang bị bóp nát đi.

“Mẹ, mẹ về đi! Sau này việc của con mẹ không cần quản.” Giọng nói của Tần Hàm Dịch rất nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trong có sự kiên quyết rõ ràng.

Người này là mẹ anh, anh không thể nói lời khó nghe được. Nhưng, người bị làm tổn thương kia là vợ anh, anh đồng thời cũng không cho phép bất kì ai làm tổn thương co.

“Con nói cái gì?” Tần phu nhân thực sự không dám tin vào tai mình, sự đả kích này còn mạnh hơn là sự đả kích mà Cao Thiên Du dành cho bà ta.

Đối với bà ta mà nói, người thân duy nhất trong cuộc đời này của bà ta chính là Tần Hàm Dịch.

Thế nhưng lời nói của Tần Hàm Dịch rõ ràng là đã làm trái tim bà ta đau nhói.

“Mẹ, nếu mẹ còn muốn con tôn trọng mẹ thì mẹ hãy về đi, đừng quản việc này nữa.” Tần Hàm Dịch cố kìm chế, không muốn nổi nóng hay có xung đột gì với mẹ mình.

Nhưng, ngữ khí anh nói lúc này đã lạnh lùng đến mức làm người khác cảm thấy sợ hãi, không hề có ý thương lượng.

Đối với mẹ mình, tuy là anh có rất nhiều điều bất mãn, nhưng dù gì đó cũng là mẹ anh và anh cũng không phải là một đứa con bất hiếu....

Tần phu nhân mặt mũi tím tái đi trước lời nói của con trai, nhưng bà ta cũng là người hiểu tính cách của Tần Hàm Dịch, biết nếu tiếp tục nói thì nhất định mà ta sẽ mất đi người con trai này.

Tuy là trong lòng không can tâm, nhưng bà ta vẫn chỉ nhìn hằm hằm Diệp Dĩ Muội rồi quay người tức giận rời đi.

“Tôi cũng ra ngoài đây.” Cao Thiên Du nhìn bầu không khí này, cũng ngại ở lại, bèn nói một câu rồi đi ra ngoài, tiện tay kéo cửa đóng lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tần Hàm Dịch mới tiến lên phía trước một bước, nắm lấy tay Diệp Dĩ Muội, thế nhưng Diệp Dĩ Muội lại nghiêng người sang một bên, né đi.

Bàn tay Tần Hàm Dịch liền cứng đờ trong không trung, rất lúng túng.

“Tần Hàm Dịch, chúng ta ly hôn đi!” Diệp Dĩ Muội nói thấp giọng nghẹn ngào, cô đang cố kìm nén nỗi đau lại.

Cô không muốn liên lụy bất kì ai, càng không muốn bị người khác nói bóng nói gió, thậm chí là tìm tận đến cửa mà sỉ nhục, có thể rời khỏi nơi đây cô sẽ có một sự bắt đầu mới, đó là điều tốt nhất.

“Ly hôn?” Tần Hàm Dịch cười lạnh lùng, nắm lấy cằm cô, ép cô nhìn vào mắt anh: “Diệp Dĩ Muội, anh nói cho em biết, nghĩ em cũng đừng nghĩ tới chuyện đó.”

“Tần Hàm Dịch, anh không sợ mất mặt à? anh không cảm thấy khó chịu à?” Diệp Dĩ Muội giơ cuốn tạp chí trong tay lên, kích động tới mức bàn tay không ngừng run lên.

“Tại sao anh lại phải cảm thấy mất mặt? Đó là lỗi của em sao?” Tần Hàm Dịch nhìn thẳng vào đôi mắt với hai hàng nước mắt lăn dài của cô, anh nói với vẻ nghiêm túc: “Bây giờ cảm giác duy nhất của anh đó là hận, hận tên hung thủ, càng hận bản thân mình, ngày hôm đó tại sao anh không cùng đi với em. Anh nhất định tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này, khiến cho tất cả bọn chúng đều phải trả giá.”

“Tần Hàm Dịch, anh không sợ em không còn sạch sẽ nữa à?” cuốn tạp chí trong tay Diệp Dĩ Muội rơi xuống đất, cô dùng tay che mặt, che đi những giọt nước mắt đang lăn dài kia.

Cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc, cô không muốn làm một người hèn nhát.

Thế nhưng, anh nói không phải lỗi của cô, chỉ một câu nói này thôi đã đủ làm cho Diệp Dĩ Muội nước mắt ròng ròng.

“Không sạch sẽ? Em không sạch sẽ chỗ nào?” anh phẫn nộ chất vấn, dùng lực kéo hai bàn tay cô xuống, cúi đầu hôn lên môi cô.

“ư.....” cô bị hôn bất ngờ, cô đơ người ra, hai mắt vẫn ọng nước tròn xoe lên.

Anh đưa tay ôm vào eo cô, kéo cô áp sát vào người mình, hai người dính sát vào nhau, làm cho sự tiếp xúc giữa đôi môi càng như có thêm chất xúc tác....

Cô từ từ nhắm mắt lại, đẩy hai hàng nước mắt lăn ra trước nụ hôn nóng bỏng đó.

Nước mắt lan dài trên má cô rồi lọt vào môi hai người, anh cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt đó, nó như những hạt muốn sát vào trái tim anh.

Anh không hề sợ cái cô nói là mất mặt, bởi vì đó căn bản không phải là lỗi của cô, anh chỉ sợ việc này làm cho cô bị tổn thương quá sâu....

Anh ôm chặt lấy cô, đem cơ thể cô áp sát vào người mình.

Anh dùng toàn bộ sức lực, chỉ muốn cô vui vẻ.

Nhưng, bọn họ không thể cứ chua xót trong nụ hôn thế này được, có những sự việc, bọn họ bắt buộc phải đối mặt, anh sẽ đối mặt cùng với cô....

Chỉ tới khi cơ thể cô mềm nhũn ra trong lòng anh, anh mới không nỡ rời môi mình khỏi môi cô, động tác nhẹ nhàng, anh lau đi những giọt nước mắt trên má cô.

Sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Dĩ Muội, bất luận xảy ra chuyện gì, em ở trong lòng anh mãi mãi sẽ là người phụ nữ trong trắng nhất, sẽ không có ai sạch sẽ hơn em cả.”

Diệp Dĩ Muội tự nói với bản thân không được khóc, thế nhưng lời nói của Tần Hàm Dịch vẫn làm cho cô không ngăn được những giọt nước mắt lăn ra.

Cô cứ tưởng tất cả mọi người trên thế giới này đều không còn tin cô nữa, nhưng hóa ra anh vẫn tin cô.

“Tần Hàm Dịch, không có, thực ra chưa xảy ra chuyện gì cả, bọn họ chưa đụng vào em.” Diệp Dĩ Muội không ngừng lắc đầu, cô còn kích động hơn cả lúc trước.

“Dĩ Muội, anh biết, anh tin em.” Tần Hàm Dịch khẽ gật đầu, lau những giọt nước mắt trên mặt cô với đầy vẻ thương cảm.

Chỉ cần cô nói không có thì anh sẽ tin, cho dù bác sĩ nói, cô đã bị chúng hạ thuốc kích dục, không loại trừ khả năng đã không phản kháng được mà bị bọn chúng làm nhục.....

Lúc này, điều cô cần nhất là sự tin tưởng, và anh là người gần gũi cô nhất, anh mà không tin cô thì còn có thể tin ai nữa?

Tần Hàm Dịch sau sự việc này của Diệp Dĩ Muội anh dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều trong chuyện tình cảm, anh hiểu thế nào là thông cảm, hiểu thế nào để bảo vệ người con gái mình yêu....

Diệp Dĩ Muội không còn nói ra được lời nào nữa, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng, giờ phút này, cô thực sự rất cảm kích người đàn ông trước mặt mình.

“Đừng khóc nữa, khóc nữa là sẽ thành gấu trúc đấy.” anh nói nhỏ dỗ dành, khẽ hôn lên trán cô, ôm cô vào lòng, hôn lên tai cô không ngừng, thỉnh thoảng lại thì thầm: “DĨ Muội, đừng sợ, có anh ở đây, mọi chuyện đều qua rồi.....”

“Tần Hàm Dịch, sao anh đối với em tốt thế?” cô dựa vào lòng anh, nước mắt thấm vào ngực anh, dường như thấm được cả vào tim anh vậy làm con tim anh đau nói.

Anh đặt tay lên hai vai cô, kéo cô ra khỏi lòng mình một chút, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì em là vợ anh, anh không tốt với em thì còn tốt với ai?”

“Thật không?” Diệp Dĩ Muội lí nhí hỏi lại.

Phụ nữ khi bị tổn thương, sự đề phòng là yếu đuối nhất.

Trước lúc này, Diệp Dĩ Muội còn nói với bản thân, không thể tin Tần Hàm Dịch, anh sẽ không thật lòng yêu cô đâu.

Thế nhưng lúc này, dường như cô đã nghĩ khác rồi.

“Đồ ngốc, đương nhiên là thật rồi.” Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng rồi xoa xoa đầu cô.

Diệp Dĩ Muội nghẹn ngào không nói ra được lời nào nữa. Ngả người vào lòng Tần Hàm Dịch, dựa vào ngực anh, khẽ thút thít, con tim không còn đau như lúc trước nữa.

Bởi vì, anh tin cô, những lúc thế này, đã không bỏ cô, như vậy đã đủ rồi.

Cao Thiên Du lái xe, một mình thang lang trên đường phố.

Những ngày này, điều cô lo lắng nhất chính là Diệp Dĩ Muội sẽ nhìn thấy những nội dung được đăng trên tạp chí Phong.

Bởi vì, cô luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi, nếu như lúc đó cô không tin tưởng Lục Danh Dương như thế, nhớ tới việc Lục Danh Dương muốn làm xấu hình ảnh Tần Hàm Dịch, có thể sự việc này đã không bị dẫn tới nước như vậy.

Hoặc là, Lục Danh Dương là bạn trai cô, là người đàn ông ngủ cùng giường với cô, nếu cô nói sự việc này cô không biết, sẽ có người tin không?

Cô cứ đi, cứ đi, chẳng mấy chốc mà đã đi ra tới bờ biển.

Xuống xe, ngồi trên mui xe, đón lấy gió biển, muốn gió biển thổi đi những nỗi buồn trong lòng.

ở hải cảng phía không xa, có mấy đôi nam nữ yêu nhau đi qua, lại còn có vài cái trại được cắm gần đó.

Bởi vì đây là vùng biển chưa được khai phá, vì thế người tới đây cũng không hề nhiều.

Nhìn những người có đôi có cặp, cô đột nhiên phát hiện, cô và Lục Danh Dương dường như chưa từng có những cảm giác yêu đương lãng mạn kiểu thế này, nếu không phải là ở công ty đối đầu với nhau thì là ở trên giường quấn lấy nhau....

Hoặc là, quan hệ như bọn họ, căn bản không được tính là yêu nhau mà giống với bạn tình trên giường của nhau hơn.

Cô đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lục Danh Dương, từ phía hải cảng, có một đôi nam nữa đi tới.

Cô liếc nhìn bọn họ chứ không nhìn kỹ, chỉ nghe thấy cô gái đó nhõng nhẹo nói: “Cảnh Hạo, anh đi đâu?”

Người đàn ông đi càng nhanh hơn, căn bản không có ý định trả lời cô gái.

“Cảnh Hạo, đợi em.”

Người đàn ông vẫn không lên tiếng gì, nhanh chân bước tới trước mặt Cao Thiên Du, dừng chân lại, đôi mắt hoa anh đào của anh ta nheo lại, nói đầy mỉa mai: “Ồ, đây chẳng phải là Cao tiểu thư sao?”

Cao Thiên Du liếc nhìn người đàn ông đang cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần bơi, khẽ nheo mày lại, ánh mắt cô thể hiện rõ sự đáng ghét, sau đó cô đứng lên, đi vào trong xe, bây giờ cô không có chút tâm trạng nào để tranh luận với người đàn ông này.

Cảnh Hạo khịt khịt mũi, làm gì có chuyện anh ta lại để cho cô dễ dàng bỏ đi như thế. 

Anh ta nhanh chân chạy tới phía trước cô, dựa người vào cửa xe, tiếp tục nói mỉa mai: “Cao tiểu thư đúng là làm tôi cảm thấy thực sự ngưỡng mộ đấy! lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế với chính người bạn tốt của mình.”

“Anh tránh ra cho tôi!” Cao Thiên Du nghe mà sôi máu lên.

Vốn dĩ sự việc này đã loạn tới mức mà lòng cô cũng rất đau rồi, Cảnh Hạo trước mặt cô nhắc tới chuyện gì không nhắc lại nhắc đúng chuyện này.

“Cao tiểu thư, sao thế? Chột dạ à?” Cảnh Hạo bây giờ tâm trạng rất tốt, bởi vì anh ta thích nhìn bộ dạng tức giận nhưng không làm gì được thế này của Cao Thiên Du.

“Cảnh Hạo, cô ấy là ai?” cô gái vừa đuổi kịp theo, mặc trên người một bộ bikini hỏi vẻ không mấy vui vẻ.

Cô ta và Cảnh Hạo vốn đang chơi đùa vui vẻ với nhau, nhưng cũng không biết anh đã nhìn thấy gì mà đứng lên đi về hướng này, bỏ mặc cô ta cứ một mình gọi theo phía sau mà cũng không đáp lại nửa lời.

“Cưng à, em đi ra phía đó trước đi đợi anh.” Cảnh Hạo quay đầu sang nhìn cô gái nói.

Anh ta từ trước tới giờ vẫn luôn rất nhẹ nhàng với con gái, cho dù là sau khi chia tay cũng vậy.

Cao Thiên Du đột nhiên hiểu ra, Cảnh Hạo nói thế là đang đẩy trách nhiệm lên người cô.

Cô nhếch môi cười, đột nhiên tiến lên phía trước một bước, quàng tay vào cánh tay Cảnh Hạo.

Cô gái kia vốn đang định quay người rời đi, vừa nhìn thấy hành động của Cao Thiên Du liền lập tức tròn mắt, chất vấn: “Cảnh Hạo, rốt cuộc cô ta là ai?”

“Tôi là vị hôn thê của anh ấy.” Cao Thiên Du cướp lời trả lời.

“Không thể nào, sao tôi không biết Cảnh Hạo đã có hôn thê?” cô gái kích động phản bác lại một câu, đem ánh mắt hướng về phía Cảnh Hạo, dường như đang tìm một câu trả lời.

Thế nhưng, Cảnh Hạo chỉ đứng đó cười cười mà không hề có ý đáp lời.

Cao Thiên Du nhìn phản ứng của Cảnh Hạo, trong lòng cảm thấy không đúng.

Chỉ là, lời đã nói ra rồi, cô rõ ràng là chỉ có thể cứng đầu mà tiếp tục diễn thôi, coi như Cảnh Hạo làm thế là giả vờ bình tĩnh.

“Cái gì? Tiểu thư không biết?” Cao Thiên Du khuôn mặt hết sức ngạc nhiên.

“Cảnh Hạo, anh nói đi, người anh yêu là em hay là cô ta?” cô gái tức giận giậm chân, thế nhưng vẫn không can tâm rời đi, cho dù anh đã có vợ chưa cưới rồi thì đã làm sao chứ? chỉ cần người anh ta yêu là mình là đủ rồi.

“Cái này....” Cảnh Hạo nói kéo dài ra, kéo cánh tay bị Cao Thiên Du ôm lấy ra, dưới ánh mắt vui mừng của cô gái kia, anh liền vòng tay lên đặt vào eo Cao Thiên Du.

Lần này không chỉ làm cô gái đơ người ra mà ngay đến cả Cao Thiên Du cũng tròn xoe hai mắt.

Không phải thế này chứ, cô chỉ là muốn trả đũa anh ta, gây cho anh ta phiền phức, có thế anh ta mới chịu cút đi xa một chút.

Thế nhưng, tại sao tình hình bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cao Thiên Du?

“Anh không dám nói không yêu cô ấy.” Cảnh Hạo giả bộ như rất sợ sệt nói với cô gái vẻ khó khăn.

“Vậy sao hôm nay anh còn đi chơi với em?” cô gái đã đỏ cả mắt lên, phẫn nộ nhìn Cảnh Hạo.

“Anh cũng không ngờ là lại bị cô ấy bắt gặp thế này!” Cảnh Hạo với khuôn mặt đau khổ, dường như anh ta cũng chỉ là kẻ bị hại mà thôi.

“Anh quá đáng quá rồi đấy.” cô gái giơ chân lên, đá mạnh vào ống đồng của Cảnh Hạo, sau đó liền vừa khóc vừa chạy đi.

Cao Thiên Du ngớ người ra lúc này mới như tỉnh lại, dùng lực kéo tay Cảnh Hạo ra khỏi eo mình, phẫn nộ nói: “Anh bị điên đấy à?”

“Cao tiểu thư, cô nói lý một chút có được không hả? tôi phối hợp với cô diễn kịch mà cũng là sai à?” Cảnh Hạo nhún vai, cảm thấy rất bất lực trước phản ứng của cô.

“Anh đang phối hợp diễn kịch với tôi, hay là anh muốn đá cô gái đó nhưng đang lo không có cớ?” Cao Thiên Du nói lớn tiếng với anh ta.

Cô rất ít khi kích động thế này, còn sự việc của Cảnh Hạo chỉ như một que diêm châm lên ngọn lửa, việc làm cô cảm thấy thực sự không thoải mái trong lòng vẫn là sự việc đó.

“Đương nhiên là đang phối hợp diễn kịch rồi.” Cảnh Hạo ra cái vẻ đừng có oán trách tôi khi tôi không có lỗi.

“Cút đi!” Cao Thiên Du không muốn cãi nhau với anh ta, đẩy anh ta ra, muốn lên xe rời đi.

Cảnh Hạo lại kéo cô lại, mặt dày nói: “Tâm trạng không tốt? Vậy để tiểu thiếu gia mở lòng từ bi, đưa cô đi uống rượu, thế nào hả?”

“Không cần, cút đi.” Trực giác của Cao Thiên Du cho rằng, dây dưa vào anh ta thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

“Vậy thì cô đi với tôi là được rồi, cô vừa mới đuổi bạn gái tôi đi, cô có nghĩa vụ phải đi với tôi.” Cảnh Hạo bá đạo nói ra một lý do mà không biết xấu hổ, cũng mặc kệ Cao Thiên Du có bằng lòng hay không anh ta liền kéo cô đi ra phía biển.

“Anh bỏ tôi ra, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.” Cao Thiên Du chưa từng gặp một người đàn ông vô lại thế này, anh ta muốn làm cái gì?

“Báo đi, đúng lúc tôi đang thấy nhớ cảnh tượng lần trước cùng cô ở đồn cảnh sát đấy.” Cảnh Hạo trả lời lại dường như rất vui lòng, phát hiện dường như kéo cô thật tốn sức, anh ta liền dừng bước lại, cúi người xuống, bế phốc cô lên.

“Bỏ tôi xuống!” Cao Thiên Du lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm, nói cảnh cáo.

“Cao tiểu thư, cô ồn lắm đấy cô biết không hả?” Cảnh Hạo nhìn cô: “Cô sợ người khác không chú ý tới cô nên cứ muốn trở thành nhân vật trên báo ngày mai à?”

Cao Thiên Du nghe anh ta nói như vậy, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút.

“Anh thả tôi xuống, tự tôi đi.”

“Không được, tôi thích bế thế này.” Cảnh Hạo từ chối ngay không chút do dự.

“Cảnh Hạo, kiếp trước tôi có thù với anh à?” Cao Thiên Du giận sôi máu lên, sao trên đời này lại có một người đàn ông vô lại đến thế cơ chứ?

“Không phải.” Cảnh Hạo cười híp mắt lại phủ nhận, sau đó nói: “Là kiếp này có thù.”

Cao Thiên Du thực sự cạn lời rồi, hóa ra anh ta vẫn còn hận cô nên mới đối xử với cô thế này.

“Việc lần trước, tôi chỉ là làm hết chức trách, tôi không cho rằng tôi sai.” Cao Thiên Du phản bác lại mạnh mẽ.

“Đó là cô cho rằng.” Cảnh Hạo rất không nể mặt mà nói lại, anh ta lúc này đã bế cô tới dưới chiếc ô che nắng, còn cô gái mặc bikini vừa nãy thì đang ngồi bên dưới chiếc ô, hai mắt ậng nước nhìn chằm chằm hai người.

Cảnh Hạo đặt Cao Thiên Du xuống chiếc ghế trống, đặt hai tay lên vai cô ấn xuống, không cho cô có cơ hội đứng lên.

Sau đó, anh vừa cười vừa nhìn cô gái ngồi phía đối diện, nói nhẹ nhàng: “Mau đi đi, đừng để vị hôn thê của anh không vui, bằng không cô ấy đánh em thì anh không quản được đâu đấy.”

“Tôi và anh ta không có quan hệ gì với nhau cả, cô đừng nghe anh ta nói linh tinh.” Cao Thiên Du lập tức lên tiếng phản bác lại.

“Giả tạo.” Cô gái đó cười khinh bỉ một tiếng, cầm ly rượu lên, hất thẳng vào mặt Cao Thiên Du.

Thì vốn dĩ, ngay từ đầu là do Cao Thiên Du tự nói ra, bây giờ lại không chịu thừa nhận, thế là thế nào?

Cô gái trút cơn tức giận xong liền quay người bước đi.

Cao Thiên Du đưa tay lên vuốt mặt một cái, gầm lên với người đàn ông ở phía sau: “Cảnh Hạo, anh bỏ tôi ra.”

Cảnh Hạo nghe lời nới lỏng tay ra, đi tới trước mặt cô ngồi xuống phía đối diện: “Sao thế vị hôn thê?”

“Đồ điên!” Cao Thiên Du nhìn anh ta chằm chằm với ánh mắt thù hận rồi lên tiếng mắng.

Nhưng ai mà biết được, Cảnh Hạo lại nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào cô, nói cảm thán: “Haiz, thật là gợi cảm....”

Cao Thiên Du đơ người ra, đột nhiên cảm thấy bất thường, nhìn theo ánh mắt anh ta, cúi đầu xuống, cô mới phát hiện trước ngực mình đã ướt hết.

“Đồ hạ lưu.” Cao Thiên Du cầm ly rượu ở cạnh tay mình lên, hất vào Cảnh Hạo.

Anh cũng không né đi, mặc kệ để cô hất vào mặt anh.

Cô cảm thấy con người này đúng là có vấn đề, từ trước tới giờ cô chưa từng gặp kẻ nào có vấn đề lớn như vậy.

Chỉ là, người đàn ông bất động vừa nãy khi cô đứng lên thì lại như con choi choi.

Anh ta chạy tới bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô, kéo ra phía biển.

“Anh làm cái gì thế hả? bỏ tôi ra.....” Cao Thiên Du gầm lên có phần hốt hoảng, lúc này cô có chút hối hận rồi, tại sao lại làm thế với một tên điên chứ!

Anh ta mặc kệ cô, vẫn cứ việc mình mình làm.

Cô không giằng tay ra được, chỉ có thể đá anh ta. Thế nhưng, người này dường như không biết đau vậy, tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

Mãi cho tới khi nước biển đến gần eo hai người anh ta mới dừng chân lại, nhìn về phía xa xăm, hét lớn: “Tôi rất vui.”

Cao Thiên Du vốn vẫn đang giằng tay ra nhưng lúc anh ta hét lên thì cô dừng mọi động tác.

Sau khi Cảnh Hạo hét xong, quay đầu lại nhìn cô, nói: “Hét đi!”

“Điên rồi!” Cao Thiên Du lí nhí nói một câu, không chịu hét.

“Này, cao tiểu thư, xem tôi mất bao nhiêu là công sức để làm cho cô quên đi những chuyện không vui kia, nể tình cô cũng nên hét một tiếng chứ!” Cảnh Hạo nói vẻ không hài lòng.

“Anh muốn chọc cho tôi tức chết à?” Cao Thiên Du tuy là miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn có một chút chút cảm động, vừa nãy cô chỉ để ý đấu khẩu với anh, những chuyện không vui đó, dường như thực sự quên đi gần hết rồi.

Cảnh Hạo cũng chẳng để ý tới bộ dạng có phần khó xử đó của cô, anh nhìn ra phía biển rọng mênh mông, tiếp tục hét lên: “Tôi rất vui, tôi muốn cả đời này sẽ vui vẻ....”

Cao Thiên Du trộm liếc nhìn anh hét rất thoải mái, do dự một chút, cô cũng quay ra phía biển hét lớn: “Tôi rất vui, tôi rất vui, tôi muốn cả đời sẽ vui vẻ.....”

Hai người cứ thay nhau hét lên như thế, giống như đang thi nhau vậy.

Cao Thiên Du hét mà cảm thấy những bực dọc, buồn phiền trong lòng đều vơi đi, chỉ còn lại cảm giác thoải mái mà biển mênh mông đem lại cho cô.

Cô quay đầu sang nhìn Cảnh Hạo, cười cười cảm kích.

Chỉ là, có người lại nói ra một câu làm mất cả hứng: “Thủy triều sắp lên rồi, chạy mau....”

Anh còn chưa nói dứt lời đã liền bỏ tay cô ra, chạy trước về phía bờ.

“Cảnh Hạo, anh đúng là đồ tiểu nhân không có nghĩa khí.” Cao Thiên Du tức giận lớn tiếng gọi với theo, vừa đuổi theo anh vừa khó khăn nhấc chân lên, đi về phía bờ.

Cảnh Hạo đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn cô, nói đắc ý: “Tôi sẽ không nghĩa khí với phụ nữ bao giờ, vừa nãy cô chẳng phải đã nhìn thấy rồi à?”

Anh chớp chớp mắt với cô rồi tiếp tục đi về phía trước.

Cao Thiên Du nhìn theo anh từ phía sau lưng, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, ấn tượng xấu về Cảnh Hạo cuối cùng cũng có chút thay đổi.

Tại Tập đoàn quốc tế Tần thị.

Tiêu Nhiên ngồi trong phòng làm việc, do dự đã rất lâu, cuối cùng vẫn gọi vào số máy Châu Lan Na.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh ta chỉ nói có một câu “Tới đây một lát” rồi cúp máy luôn.

Một lát sau, Châu Lan Na đẩy cửa đi vào, nhanh chân bước tới trước bàn làm việc của anh ta, hỏi có vẻ căng thẳng và lo lắng: “Tiêu Nhiên, anh đồng ý giúp tôi rồi? có đúng không?”

Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm vào sự hưng phấn trong ánh mắt của cô ta mà không lên tiếng.

“Tiêu Nhiên, thời điểm bây giờ đang là một cơ hội tốt, chúng ta không nên bỏ lỡ.”

Con tim Châu Lan Na đập lên như trống dồn, nhưng vẫn bỏ qua sự phản ứng của anh ta mà tiếp tục nói.

“Là cô cho người bắt cóc thiếu phu nhân có đúng không?” Tiêu Nhiên cuối cùng cũng mở miệng, nhưng tiếng nói lại lạnh lùng khiến người khác phát khiếp.

Đồng tử mắt Châu Lan Na co lại, lập tức phủ nhận: “Anh nói linh tinh cái gì đấy?”

Nhưng chỉ qua ánh mắt vừa nãy, Tiêu Nhiên đã chắc chắn sự hoài nghi trong lòng, bởi vì anh ta quá hiểu Châu Lan Na, còn hiểu hơn cả bản thân cô ta.

“Cô đang gặp rắc rối rồi đấy cô biết không?” Tiêu Nhiên đau khổ nhìn cô ta, hỏi.

“Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Tôi không hiểu ý anh.” Châu Lan Na cố gắng nhìn thẳng vào Tiêu Nhiên, tránh để anh ta nhìn ra bất kì sự sơ hở nào.

“Tổng tài chê tôi làm không được việc, nên đã không cho tôi nhúng tay vào việc này mà mời riêng một nhóm thám tử tư nhân để điều tra về sự việc này.”

Đây là việc mà ngày hôm nay Tần Hàm Dịch vừa mới thông báo cho Tiêu Nhiên biết.

Tiêu Nhiên biết, nhất định sẽ có ngày như ngày hôm nay, cho dù Tần Hàm Dịch có tin tưởng anh ta hơn nữa, nhưng anh ta hết lần này tới lần khác làm việc không có kết quả, Tần Hàm Dịch bắt buộc không thể dùng anh ta thêm nữa.

“Vậy thì làm sao chứ?” Châu Lan Na lúc này trong lòng đang rất thất vọng nhưng vẫn cố già mồm.

“Quay đầu đi!” Tiêu Nhiên hết lòng khuyên bảo cô ta một câu, trong lòng anh ta cũng đã có quyết định.

“Tiêu Nhiên, anh nói thế là ý gì? Tôi nói không phải tôi thì không phải tôi.” Châu Lan Na tức giận tới mức mặt đỏ tía tai, nhất quyết không thừa nhận việc mà Tiêu Nhiên nói.

“Lan Na, sau này tôi e là không thể giúp cô thêm nữa rồi.” Tiêu Nhiên không muốn tranh luận thêm với cô ta nữa, thực ra cô ta thừa nhận hay không thừa nhận cũng không quan trọng, sự thực thì vẫn là sự thực.

“Ý anh là gì? Anh nhìn bọn họ ở bên nhau?” Châu Lan Na có chút sợ hãi: “Bọn họ không thể ở bên nhau được.”

Tiêu Nhiên cười khinh khỉnh, không tiếp lời cô ta.

“Rốt cuộc ý anh là gì?” Châu Lan Na nhìn chằm chằm anh ta hoài nghi, luôn cảm thấy hình như anh ta đã biết việc gì đó của cô ta.

“Đi ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc.” Tiêu Nhiên cầm một tập tài liệu bên cạnh lên, nhìn vào và chẳng quan tâm tới Châu Lan Na nữa.

“Đồ thần kinh, không có việc gì thì tìm tôi tới làm gì.” Châu Lan Na trong lòng mắng một tiếng, đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị Châu Lan Na dùng lực mạnh đóng vào, Tiêu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa.

Anh ta yêu người phụ nữ này, đã yêu rất nhiều năm rồi, anh ta đã yêu Châu Lan Na khi mà Tần Hàm Dịch vẫn còn chưa quen biết gì với cô.

Anh ta không phải không biết rằng cô ta vẫn luôn lợi dụng mình. Thỉnh thoảng cô ta có cho anh vài sự quan tâm, nhưng tất cả đều là có mục đích.

Trong lòng cô ta, thậm chí anh còn chẳng được coi là bạn.

Có những lúc, anh ta thực sự rất muốn thật thật nhẫn tâm, mặc kệ cô ta, để cho Tần Hàm Dịch nhìn thấu cô ta.

Hoặc là, chỉ khi nào cô ta đã mất đi hoàn toàn hi vọng vào Tần Hàm Dịch thì may ra mới quay đầu nhìn anh ta một cái.

Thế nhưng, anh tới cuối cùng vẫn chưa có một lần nào có thể nhận tâm được.

Trong lĩnh vực sự nghiệp, Tần Hàm Dịch đã gặp phải những khó khăn chưa từng thấy.

Hội đồng quản trị vốn đã không hài lòng với anh, anh lại không nói câu nào mà đột nhiên rời khỏi căn phòng họp đang diễn ra cuộc họp quan trọng, bỏ mặc mọi người ở đó.

Thế nhưng, Tần Hàm Dịch không hề hối hận, với anh mà nói, thời điểm hiện tại không có việc gì quan trọng hơn Diệp Dĩ Muội.

Nếu nói, khi mà cô đang cần tới anh nhất anh cũng không thể ở bên cạnh, vậy thì anh không được coi là một người chồng đúng nghĩa.

Anh nhìn người phụ nữ ngủ không an giấc trong lòng, anh khẽ hôn lên trán cô một cái, vỗ về cô.

Anh đã dỗ dành rất lâu mới dỗ được cho cô ngủ.

Anh biết, trong những ngày này, cô đều ngủ không ngon, bởi vì đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, chỉ sợ sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng hôm nay, sự việc đã bị lộ ra hoàn toàn, cô đã đau đớn tới mức cùng cực, hòn đá đè nặng lên ngực cô cuối cùng cũng đã lăn ra.

Không biết qua đi bao lâu, cô cũng mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Thực ra, cô mệt, anh còn mệt hơn cả cô.

Vì trông nom cô, những ngày này, anh gần như không chợp mắt.

Lúc này, cảm xúc của cô đã ổn định hơn một chút, anh mới an tâm.

Khi Diệp Dĩ Muội tỉnh lại, lọt vào mắt cô mà một khuôn mặt anh tú nhưng mệt mỏi.

Rõ ràng anh đang ngủ mà đôi lông mày vẫn nheo chặt lại, làm cho con tim cô đau nhói.

Cô thử đưa tay ra, sờ vào đôi lông mày anh, muốn cho nó khô nhăn lại.

Có thể là do nhiệt độ từ bàn tay cô toát ra làm cho anh thoải mái mà đôi lông mày anh thực sự không còn nheo chặt lại nữa.

Cô liền mỉm cười, bàn tay khẽ lướt qua cả đôi mắt của anh, những gợn sóng chông sâu trong lòng lại một lần nữa dập dờn dâng lên.

Cô thật sự cho rằng, giữa bọn họ, sau mỗi sự việc sẽ chẳng có ngày mai nữa.

Bởi vì, cô không có cách nào để tin một người đàn ông mà đã làm tổn thương bản thân mình.

Nhưng lần này, sự tin tưởng và che chở của Tần Hàm Dịch đã làm cho khối băng trong trái tim cô vỡ vụn ra.

Ngón tay dài và thon cuối cùng được đặt lên đôi môi mỏng của anh, cô lại nhớ tới một câu nói: “Đàn ông môi mỏng thì bạc tình.”

Tần Hàm Dịch có phải như vậy không? Liệu cô có giống với tất cả những người phụ nữ trước đây bên cạnh anh? chỉ có một thời hạn nhất định không?

Nhưng, điều này đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ đó là cô thực sự muốn cùng người đàn ông này thử xem, muốn bắt đầu lại từ đầu với anh....

Cho dù tình yêu của bọn họ sẽ không dài lâu nhưng ít nhất hai người đã từng thực sự thương yêu nhau, chỉ đó nhiêu thôi cũng đủ rồi.

Giống như Cao Thiên Du đã từng nói, không phải mỗi một tình yêu đều đơm hoa kết trái, tội gì phải vì một kết quả mà chúng ta không dự liệu trước được mà làm ảnh hưởng tới quá trình đó, đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, tội vì mà buông tay không yêu?

Ngón tay cô vẫn đang lướt qua môi anh, đột nhiên anh há miệng ra ngậm lấy ngón tay cô.

Hành động bất ngờ của anh làm cô giật mình, anh bỗng mở mắt ra, nắm lấy cổ tay cô, không cho cô kéo tay ra, sau đó anh thè lưỡi, liếm nhẹ nhàng lên những ngón tay đó.

“Đừng nghịch!” cô ngăn anh lại, có chút ngại ngùng.

Tần Hàm Dịch nghe lời bỏ tay cô ra, cười he he, nói: “Vợ à, tay của em ngọt thật đấy.”

Mặt Diệp Dĩ Muội đỏ ửng lên, đang định quay người lại, không để ý tới anh nữa thì liền bị anh kéo lại, rồi anh lật người, chống hai tay lên, cơ thể anh ở phía trên cô nhưng không đè sát vòa người cô, anh dùng chân mình ép chân cô xuống, không cho cô động đậy, nhìn cô thâm tình.

Cô có phần hoảng trước hành động và ánh mắt đó của anh, cô liếc mắt sang một bên, không nhìn vào mắt anh, nói lí nhí: “Anh xuống đi, nặng....”

“Nặng á?” anh hỏi lại một câu, rồi không những không xuống mà ngược lại còn đột nhiên cúi người xuống, hôn lên môi cô.....

Đã bao nhiêu ngày rồi chỉ có thể nhìn mà không được chạm vào cô, hành động của cô vừa nãy đã làm cho cảm xúc trong anh trào lên, anh quyết định hành quyết cô ngay lúc này, mặc kệ một giây sau dù trời có sụp xuống.