Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 162 : Nói với anh

Tần Hàm Dịch nheo mày lại, những nếp nhăn trên trán nhô lên, không giống với Hạ Lam, trong nét mặt anh không hề thể hiện một chút gì gọi là vui mừng.

“Không cần đâu, em đưa số đo của anh cho cô ấy, để cô ấy làm là được rồi.” Tần Hàm Dịch không chút do dự liền từ chối, còn về phần Vệ Ngấn là ai anh không để tâm như Hạ Lam, vì vậy anh không hề muốn biết.

“Thế nhưng....” Hạ Lam có chút thất vọng: “Em đã nhờ rất nhiều người mới tìm được Vệ Ngấn đấy

“Lam Lam, anh thực sự rất bận.” Giọng nói của Tần Hàm Dịch bắt đầu có phần bực dọc.

“Em biết anh rất bận vì thế mới hẹn cô ấy đến Tần thị, anh chỉ cần dành ra mười phút thôi là được rồi.” Hạ Lam gần như nói với giọng van nài.

Hạ Lam cũng không biết bản thân làm sao, trong lòng lúc nào cũng có sự bất an không hiểu nổi, nhưng càng bất ân thì cô ta lại càng hi vọng mọi thứ hoàn mỹ tới mức không tì vết.

Diệp Dĩ Muội đã rời đi năm năm rồi, trong lòng cô ta tràn ngập hi vọng, cho tới bây giờ nơm nớp lo sợ, thực ra cô ta biết, Tần Hàm Dịch không hề yêu cô ta.

Thế nhưng, cô ta lại yêu Tần Hàm Dịch nhiều đến thế nào? Sợ rằng chính bản thân cô ta cũng không nói rõ được.

Cô ta chẳng qua là sau khi trải qua quá nhiều sự việc, muốn tìm một người để dựa vào, còn Tần Hàm Dịch cũng ly hôn rồi, cũng cần một sự bắt đầu mới, chẳng phải sao?

Đến đến đi đi, ở đây chỉ còn lại có bọn họ, đó chẳng phải đã chứng minh duyên phận của bọn họ à?

“Được, vậy hai người đến đi!” Tần Hàm Dịch không muốn tiếp tục bị quấy rầy nữa, anh chỉ có thể đồng ý và sau đó nói: “Vậy cứ thế nhé.”

Hạ Lam vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ở đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng tít tít rồi.

Tại sân bay quốc tế của thành phố H.

Vệ Ngấn vừa nhanh chân bước vào trong sân bay, vừa nhận cuộc điện thoại đang không ngừng đổ chuông.

“Vệ tiểu thư, tôi đã tới Tần thị rồi, khi nào cô tới?” giọng nói Hạ Lam vang lên ở đầu dây bên kia nghe có vẻ sốt sắng.

Lúc này cô ta đã ngồi trong phòng làm việc của Tần Hàm Dịch, anh đã nói rõ với cô ta, đợi thêm năm phút nữa, nếu Vệ Ngấn không tới thì anh cũng không cần Vệ Ngấn thiết kế lễ phục cho nữa.

Từ trước tới giờ anh không hề thích những người không chuẩn giờ lại còn kiêu ngạo.

“Xin lỗi, Hạ tiểu thư, tôi bất ngờ có việc, không đến được nữa rồi.” Vệ Ngấn trả lời rất bình tĩnh.

“Cái gì? Cô đã hẹn với tôi rồi, sao có thể nói như vậy, vị hôn phu của tôi rất bận.”

Hạ Lam rõ ràng là đang bực dọc vì chuyện Vệ Ngấn lỡ hẹn, để cô ta mất mặt trước mặt Tần Hàm Dịch.

“Hạ tiểu thư nếu không hài lòng với tôi thì có thể mời một cao minh khác!” mặt Vệ Ngấn sầm xuống: “Như thế nhé!”

Nói xong, Vệ Ngấn quyết đoán tắt máy, không hề nể mặt Hạ Lam.

Còn ở sân bay, hai chàng trai một lớn một nhỏ đang nhìn về phía cửa.

“Ba, mẹ có tới đón chúng ta không?” cậu bé ngẩng đầu lên, đứng bên cạnh dưới chân người đàn ông chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi.

Cha đứa bé nghe thấy đứa bé hỏi, liền vừa cười vừa lắc đầu, quỳ xuống, véo nhẹ vào má cậu bé: “Lạc Lạc, chẳng phải là con đã nói với ba, hôm nay mẹ nhất định sẽ tới đón chúng ta à?”

“Là tối qua khi mẹ gọi điện cho con đã nói vậy.” Hứa Lạc Lạc chu mỏ ra nói với vẻ mặt không vui vẻ, không vui vì ai đó không xuất hiện, cũng không vui vì lời nói có ý trách cậu của ba mình.

“Tối qua mẹ con gọi điện à? Sao ba lại không biết nhỉ?” Hứa An Ca nhìn khuôn mặt Hứa Lạc Lạc đang rất nghiêm túc với ánh mắt đầy yêu thương.

Vốn dĩ anh còn tưởng là Hứa Lạc Lạc nghe thấy anh và Vệ Ngấn nói chuyện điện thoại với nhau nên mới nói là mẹ sẽ tới đón chúng ta, hóa ra không phải là đứa trẻ nhớ mẹ mà có người nhớ con nên đã chủ động gọi điện thoại!

“Hức.....” Hứa Lạc Lạc chống hai tay lên hông, quay mặt sang một bên vẻ bất mãn, cái bộ dạng không khác gì người lớn.

“Lạc Lạc, sao thế?” Hứa An Ca đơ người ra, không hiểu đã xảy ra chuyện gì liền hỏi con trai.

“Mẹ không gọi điện thoại cho con, là con nhìn thấy mẹ gọi điện thoại cho ba mà cũng không để con nghe nên con đã gọi điện thoại hỏi mẹ.” mặt Hứa Lạc Lạc đỏ lên, cuối cũng cũng thừa nhận là mình làm, lúc trước vì sĩ diện nên mới lừa cha cậu.

“Hứa Lạc Lạc, con mới mấy tuổi mà đã ghen với cả ba rồi?” Hứa An Ca nhìn diễn biến cảm xúc của con trai, đúng là không biết khóc hay cười nữa.

Những năm qua, Hứa An Ca sống rất mãn nguyện, còn đối với Hứa Lạc Lạc anh còn giống một người mẹ hơn cả Vệ Ngấn.

“Là mẹ thiên vị.” Hứa Lạc Lạc lập tức sửa lại lời anh nói, kiên quyết không cho ba bóc trần mình.

“Nếu con đã thấy mẹ thiên vị thì tại sao lại còn để mẹ tới đón con?” Hứa An Ca lại véo nhẹ vào má con trai, hỏi.

Đứa trẻ này cũng không biết giống ai, lúc nào cũng thích đấu khẩu cãi lại.

“Lạc Lạc.” từ phía không xa truyền tới một giọng nói vui mừng cắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai cha con.

“Mẹ.” Hứa Lạc Lạc kéo tay Hứa An Ca ra chạy về phía Vệ Ngấn, ngay lập tức đã chạy tới ôm chầm lấy Vệ Ngấn khi cô quỳ người xuống đón lấy Hứa Lạc Lạc.

Rốt cuộc thì vẫn là tình mẫu tử thiêng liêng, ngày thường, Hứa Lạc Lạc tuy là cũng sợ Vệ Ngấn, nhưng mấy ngày nay không gặp, ngay đến cả lúc ngủ cũng đều thấy thấp thỏm.

“Có nhớ mẹ không?” Vệ Ngấn véo mũi Hứa Lạc Lạc, nhìn với ánh mắt yêu thương chứ không giống với ngày thường, lúc nào cũng nghiêm khắc.

“Nhớ mẹ chết đi được.” cậu bé dùng khuôn mặt trắng hồng mềm mại của mình áp vào má vẹ cậu nói rồi cười.

“Đi thôi, đi về rồi nói tiếp!” Vệ Ngấn bế con trai, nhìn Hứa An Ca cười cười, đi ra khỏi sân bay.

Một nhà ba người mau chóng ra khỏi sân may, Vệ Ngấn đưa chìa khóa xe cho Hứa An Ca.

“Anh lái xe.” Cô nói một câu rồi ngồi vào trong xe.

Hứa An Ca nhìn chiếc chìa khóa xe rồi cũng mới ngồi vào trong, khởi động xe rồi anh mới hỏi: “Xe của ai vậy em?”

“Em mượn trong khách sạn đấy!” Vệ Ngấn trả lời chẳng để ý gì.

Hứa An Ca liếc nhìn cô vài giây rồi mới thu ánh mắt về, chăm chú nhìn về phía trước, không tiếp tục hỏi nữa.

Ba người lái xe hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ không đi tới khách sạn Vĩnh Dạ Yên Hỏa mà đi về căn biệt thự của Hứa An Ca.

Môi trường ở đây rất tốt, thoáng đãng, yên tĩnh, rất thích hợp cho người thiết kế và trẻ nhỏ ở.

“Anh chơi với con, em đi chuẩn bị chút đồ ăn.” Vệ Ngấn đặt con trai xuống ghế sô pha, thơm lên má cậu chụt một cái rồi mới quay người bước vào bếp.

Chỉ một lát sau, bốn món ăn đã được bê lên bàn.

“Ăn cơm thôi.” Vệ Ngấn đi vào phòng khách, kêu hai cha con đang chơi đùa rất vui vẻ đi ăn cơm.

“Không đâu, con muốn chơi với ba một lát nữa.” Hứa Lạc Lạc làm nũng trả lời, sớm đã quên Vệ Ngấn rồi.

Cậu hay chơi đùa với Hứa An Ca vì thế thường thích Hứa An Ca hơn....

“Lạc Lạc, ngoan nào, ba con vừa mới xuống khỏi máy bay, nhất định là đói rồi, để cho ba đi ăn cơm trước đã rồi lại chơi với con có được không?” Vệ Ngấn bất lực chỉ biết quỳ xuống bên cạnh con trai, nói nhẹ nhàng dỗ dành.

“Vậy cũng được ạ! Lát nữa ba lại chơi với con nhé!” Hứa Lạc Lạc vừa nghe thấy bảo ba đói rồi lập tức nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý luôn.

Vệ Ngấn nhìn cậu con trai nghe lời như vậy đột nhiên liền cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ vị trí của Hứa An Ca trong lòng Hứa Lạc Lạc.

Trên bàn ăn, Hứa Lạc Lạc cũng giống như một người lớn, tự ngồi trên một chiếc ghế, cơ thể nhỏ bé của cậu ngồi lắc lư.

“Lạc Lạc, nào, ăn cơm thôi.” Vệ Ngấn đưa thìa cơm tới miệng cậu bé, vốn muốn làm một người mẹ biết chăm con.

Chỉ là, rõ ràng là bón cơm không kĩ thuật, Hứa Lạc Lạc không nuốt miếng nào.

“Con không ăn đâu!” Hứa Lạc Lạc quay đầu sang một bên, mặc kệ mẹ mình.

Vốn dĩ làm gì có người mẹ nào không biết cho con ăn chứ!

Có điều, cũng không thể trách Vệ Ngấn, Hứa Lạc Lạc từ nhỏ đều do bảo mẫu và Hứa An Ca chăm.

“Lạc Lạc, nghe lời nào, không nghe lời thì không thể cao lớn được đâu.” Vệ Ngấn kiên nhẫn dỗ dành người thân duy nhất trên đời này – đó chính là cậu con trai yêu quý của cô. .

“Con không ăn, mẹ xấu tính.” Hứa Lạc Lạc nhăn mặt lại, từ chối tới cùng.

Hứa An Ca nhìn hai mẹ con chỉ biết lắc đầu bất lực, không nói gì.

Anh không quản không phải vì anh không thương Hứa Lạc Lạc, chỉ là vì anh biết Vệ Ngấn không thích Hứa Lạc Lạc dựa dẫm vào anh quá.

“Lạc Lạc, con mau ăn đi, mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe có được không?” Vệ Ngấn hiếm có mới đưa ra lời dỗ dành là kể chuyện để mê hoặc con trai.

Cô nhớ, trước đây Hứa Lạc Lạc đã từng quấn lấy cô đòi kể chuyện.

Thế nhưng, Vệ Ngấn quên rồi, ngày đó cô một mực từ chối...

Cho dù, một năm gần đây, cô dần dần thay đổi phương thức tiếp xúc với Hứa Lạc Lạc, thế nhưng tuy hai mẹ con là có thân thiết hơn nhưng cũng không thân thiết bằng cậu bé và Hứa An Ca.

“Không!” Hứa Lạc Lạc dứt khoát từ chối, ba cậu kể chuyện hay hơn cả mẹ thì tội gì mà cậu phải cần mẹ kể?

Hơn nữa, lần nào mẹ cậu kể chuyện cũng không tập trung, kể rất nhanh, lần nào cậu cũng nghe không hiểu lắm về câu chuyện mẹ kể.

Ba kể thì không giống thế, lần nào cũng rất hay, rất hấp dẫn.

Vệ Ngấn thấy con trai dỗ mãi cũng không được, đột nhiên liền phẫn nộ, cô đặt mạnh bát cơm xuống bàn, giọng nói phẫn nộ như thể không khống chế được: “Rốt cuộc con muốn quấy tới khi nào hả?”

Hứa Lạc Lạc bị tiếng động chiếc bát đặt xuống bàn và tiếng gầm bất ngờ của mẹ dọa làm cho co rúm người lại, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp vẻ oan ức lắm rồi “òa” một tiếng, cậu bé khóc ầm lên.

Hơn nữa còn vừa khóc vừa dùng ánh mắt để buộc tội hành động của mẹ.

“Mẹ xấu tính, mẹ xấu tính, mẹ xấu tính....”

Vệ Ngấn nhìn cậu con trai khóc đỏ mặt lên hai mắt cô cũng lập tức nhòe đi, cô quay mặt sang một bên, khịt khịt mũi, nỗ lực ép nước mắt của mình chảy vào trong, xong rồi mới quay đầu lại dỗ con trai.

“Lạc Lạc, mẹ sai rồi, mẹ không nên lớn tiếng quát Lạc Lạc, Lạc Lạc không sợ, Lạc Lạc không sợ nhé!” Vệ Ngấn bế con trai từ dưới ghế lên, ôm vào lòng, khuôn mặt áy náy dỗ dành.

Chỉ là, rất rõ ràng, Hứa Lạc Lạc rõ ràng là không thích cái kiểu vừa đấm vừa xoa thế này.

Vậy là cậu bé không ngừng vùng vẫy trong lòng cô.

“Mẹ xấu tính, mẹ xấu tính, con muốn ba cơ.....”

Trẻ con thường thế này, một khi biết bên cạnh có người có thể bảo vệ mình thì bèn có dũng khí mà chẳng sợ hãi ai nữa.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, miệng khàn đi vì khóc, nước mắt của Vệ Ngấn không nhịn được nữa mà rơi xuống.

Cô sống chết ôm con vào lòng, những giọt nước mắt như những giọt pha lê lăn xuống.

Từ trước tới giờ Hứa Lạc Lạc đều rất nghe lời cô chứ chưa từng quấy thế này.

Thế nhưng, cô biết đứa trẻ này một khi mà quấy thì rất khó dỗ, cái tính cách bướng bỉnh, cứng đầu dường như càng ngày càng giống người đó.

“Đưa con cho anh nào!” thực sự không chịu được cảnh nhìn Hứa Lạc Lạc khóc nữa, Hứa An Ca đi tới bên cạnh Vệ Ngấn, đưa tay ra nói nhẹ nhàng.

Vệ Ngấn từ từ ngẩng mặt với hai hàng nước mắt lên, đơ người ra, không lập tức đưa Hứa Lạc Lạc đang khóc lóc cho anh.

Thế nhưng, Hứa Lạc Lạc đang ở trong lòng cô nhìn thấy ba đi tới bên cạnh liền vùng vẫy mạnh hơn, muốn rời khỏi bàn tay Vệ Ngấn.

Cô không có cách nào khác, chỉ biết đứng lên, đưa con trai cho Hứa An Ca.

Hứa Lạc Lạc trốn trong lòng Hứa An Ca, thút thít, cái miệng không quên mách xấu mẹ và ánh mắt vẫn hướng về phía Vệ Ngấn: “Ba, mẹ xấu tính, mẹ xấu tính....”

“Lạc Lạc, mẹ không xấu tính, là do con không ngoan, không chịu ăn cơm, mới làm cho mẹ tức giận chứ!” Hứa An Ca nhìn cậu bé đang ngả hoàn toàn vào lòng mình, kiên nhẫn dạy bảo.

“Mẹ xấu tính chứ không phải lỗi của Lạc Lạc.” Hứa Lạc Lạc khăng khăng buộc tội.

Vệ Ngấn nghe thấy vậy, chỉ cười đau khổ, đứa trẻ này sinh ra dường như là để đối đầu với cô vậy.

“Lạc Lạc, nếu còn con nói mẹ xấu tính thì ba cũng sẽ giận đấy!” Hứa An Ca nhìn và mắt Tiểu An An, tuy là vẫn nhẹ nhàng nhưng miệng nói đã nghiêm khắc hơn, đang cố để thể hiện là một người cha nghiêm khắc.

Hứa Lạc Lạc vừa nghe thấy ba bảo sẽ giận liền nhướng người lên, dang hai tay ra ôm vào cổ Hứa An Ca, ngả mặt mình áp sát vào cổ anh, nũng nịu với ba.

Chỉ là, hành động này của cậu đúng là làm cho Hứa An Ca khóc cười không xong, bởi vì Hứa Lạc Lạc đã chà khuôn mặt với đầy nước mắt nước mũi đó vào cổ và cổ áo anh.

Vệ Ngấn trên mặt vẫn là hai hàng nước mắt, cô nhìn Hứa An Ca cười cười, tất cả những sự cảm kích trong lòng lúc này lại trào dâng lên.

Hứa An Ca một tay bế lấy Hứa Lạc Lạc, một tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên má Vệ Ngấn.

“Kiên nhẫn một chút, tất cả sẽ ổn thôi.” Hứa An Ca nhìn cô với ánh mắt yêu thương.

Vệ Ngấn lúng túng khẽ cười, hơi cúi đầu xuống, né đi bàn tay anh, tự mình dùng tay lau đi nước mắt.

Bàn tay Hứa An Ca đưa ra lúc này đang lơ lửng trong không trung, anh ngập ngừng rồi thu tay về, vỗ nhẹ lên lưng đang run lên của Hứa Lạc Lạc.

“Em đi dọn dẹp một chút!” Vệ Ngấn vội vàng nói rồi nhanh chân đi vào bếp.

Nhìn bước chân vừa vội vàng vừa luống cuống của cô, Hứa An Ca không thể không cười cay đắng, bao nhiêu năm như thế rồi vậy mà cô vẫn không muốn đón nhận anh sao?

Vệ Ngấn sau khi đem mọi thứ dọn dẹp xong, Hứa Lạc Lạc lúc này cũng đã mệt mà ngủ thiếp đi rồi.

“Em vẫn phải khách sạn. Lạc Lạc hôm nay lại phải nhờ tới anh rồi.” Vệ Ngấn vừa cười vừa nói áy náy.

Thực ra, cô cảm thấy bản thân là một người mẹ không làm tròn trách nhiệm, tình yêu cô dành cho Hứa Lạc Lạc kém xa so với tình yêu của Hứa An Ca dành cho cậu bé.

Hứa An Ca nắm lấy cổ tay cô, trong ánh mắt ánh lên sự đau khổ: “Tiểu Ngấn, đừng nhận công việc đó nữa, vào cơ sở của anh, anh và em cùng phấn đấu, dành tình yêu cho Lạc Lạc nhiều hơn một chút nữa, có được không?”

“An Ca, anh biết mà, có những việc, mãi mãi không thể buông được, anh không ngăn được em đâu!” Vệ Ngấn không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa An Ca, trả lời kiên quyết.

Hứa An Ca cười cay đắng, cuối cùng đã bỏ tay cô ra.

Thời gian năm năm, cô thực sự đã thay đổi rất nhiều rất nhiều, không còn là cô của ngày xưa nữa rồi.

“Anh cho bộ phận công quan nói rõ với bên ngoài rằng bắt đầu từ ngày mai, em sẽ chính thức gia nhập vào cơ sở làm việc của anh.” cô lạnh nhạt nói với anh một câu, khi trong mắt Hứa An Ca ánh lên sự vui mừng thì cô đã quay người rời đi rồi.

Cô đã nợ Hứa An Ca quá nhiều mà điều có thể làm cho anh thì quá ít.

Vì thế, cô bằng lòng gia nhập vào cơ sở làm việc của anh, làm một nhân công có thể cống hiến cho anh cũng tốt.

Bởi vì tiền thân của Vĩnh Dạ Yên Hỏa là một làng chài nhỏ, vì thế ở đây được thiết kế với rất nhiều bãi tắm ven biển sang trọng, hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch tới nghỉ dưỡng, rồi cả rất nhiều những minh tinh tới đây để chụp ngoại cảnh.

Con tim Vệ Ngấn rất hỗn loạn, cô không quay trở về phòng ngay mà là thả mình đi bộ ở bên bờ biển.

Không phải cô không muốn yêu Lạc Lạc nhiều hơn một chút, nếu không phải thực sự yêu cậu bé thì cô đã không sinh cậu ra rồi.

Thế nhưng, có những việc mắc kẹt ở trong tim, và khó khăn để buông tay hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng.

Cô nhìn cảnh tượng bên bờ biển, có những đôi yêu nhau, những gia đình, bọn họ vui vẻ chơi đùa trên bãi biển, trong lòng cô cảm thấy thật chua xót.

Năm xưa khi quyết định sinh Lạc Lạc ra, liệu có phải thực sự cô đã làm sai rồi không?

Ánh tà chiếu lên người cô,chút ánh sáng còn lại này có thế nào cũng không làm ấm được trái tim cô, cô chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng lạnh lẽo, bởi vì sự lạnh lẽo đó phát ra từ trong tim cô.

Cô đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía đám đông trước mặt.

Cô cách đám đông đó không quá xa, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông truyền ra trong đám đông đó.

“Trần tiểu thư, cô đừng giận, cô ấy biết sai rồi, phí điều trị và tổn thân của cô, chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.”

Sau khi tiếng nói đó dứt, lại một tiếng nói the thé vang lên: “Bồi thường tổn thất của tôi? Các người định bồi thường thế nào? Bây giờ cánh tay tôi dị ứng thành ra thế này, làm sao mà chụp ảnh được? bây giờ tôi sẽ gọi điện cho tổng tài các anh, nói với anh ấy, các người làm việc kiểu gì thế?”

“Vậy thì Trần tiểu thư, cô xem sự việc đã thành ra thế này rồi, cô muốn thế nào mới xả được cơn tức giận?” tiếng nói người đàn ông đó lại một lần nữa vang lên, nghe có vẻ rất cung kính, thậm chí còn có phần nơm nớp lo sợ.

Vệ Ngấn vốn đã muốn quay người rời đi, thế nhưng vừa nghe thấy lời của cô gái đó nhắc tới Tần Hàm Dịch, cô lại dừng chân lại.

Miệng cô khẽ cười lạnh lùng, sau đó liền trở lại với nét mặt bình tĩnh, đi về phía đám đông đó. 

Cô len lỏi qua đám đông, đi tới phía trước, liền nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng cát ngồi dưới chiếc ô che nắng trên bãi biển, dùng lực quạt mạnh cái quạt trên tay, ngũ quan hài hòa của cô ta đều nheo chặt lại, dường như đang rất tức giận.

Còn bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trung niên đang đứng đối diện với cô ta cúi đầu xuống.

Vệ Ngấn nhìn kĩ cô gái được gọi là Trần tiểu thư đang tức giận trước mặt, cánh tay trái của cô ta đỏ lên một mảng, giống như thể vừa bị bỏng, nhưng nhìn kĩ thì cũng không phải bị bỏng dẫ tới bị thương, bởi vì vị trí da đỏ lên đó nhìn có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn.

Lại nhìn xuống chiếc váy trắng của cô ta, trên váy dính một khoảng màu vàng, trong lòng Vệ Ngấn đã hiểu, chắc là dị ứng với đồ uống hoa quả.

Còn nhân viên đứng phía sau cô ta thì khuôn mặt cũng khá là bực tức.

Cô đoán, người phụ nữ này chắc là một tiểu min tinh hạng hai.

Thứ nhất, người phụ nữ này cô chưa từng thấy bao giờ, nếu là minh tinh thì kể cả cô không nhận ra thì cũng phải thấy quen quen.

Thứ hai, nhìn tư thế hùng hổ, cái bộ dạng như đang hỏi tội người khác như thế thì cũng không phải một nhân vật lớn nào, một nhân vật có tiếng kể cả là tức giận đến thế nào thì cũng sẽ không vào những lúc thế này đem sự chú ý dồn hết vào bản thân mình và đánh mất hình tượng như thế!

Còn người đàn ông đang cúi đầu trước cô ta kia, trước ngực viết rất rõ: “Giám đốc bộ phận phục vụ Lưu Cương.”

Phía sau Lưu Cương còn có một nữ nhân viên phục vụ cũng đang cúi rụp đầu xuống, trên mặt vẫn còn in hình năm vết ngón tay đỏ ửng.

Vệ Ngấn nheo mày lại, thời đại nào rồi mà còn có người dám coi thường nhân quyền của con người như vậy chứ?

Lẽ nào, vì cô ta là người phụ nữ của Tần Hàm Dịch mà lên mặt?

Lưu Cương lau mồ hôi trên trán, cũng không biết là do nóng quá hay do sợ nữa.

“Sa thải cô ta.” Trần tiểu thư với bộ dạng như một hoàng hậu ra lệnh, hoàn toàn không có ý hòa giải.

“Cái này....” Lưu Cương rõ ràng là rất khó xử.

Ai cũng nhìn ra, vị Trần tiểu thư này đang cố ý bới lông tìm vết, thế nhưng bọn họ cũng không thể đắc tội với con người này được!

Vệ Ngấn đột nhiên trong lòng thấy phẫn nộ, chẳng qua là thói quen đã được rèn luyện nhiều năm vì vậy mà cô vẫn không thể hiện ra ngoài.

“Sự việc này e rằng anh ta không làm chủ được!” đột nhiên có người cắt ngang “sự đàm phán” của hai người.

Lưu Cương nhìn theo phía tiếng nói phát ra, nụ cười giả tạo ban này đột nhiên cứng đờ lại, khác khí chào hỏi: “Lam tổng.”

“Xảy ra chuyện gì đấy?” Lam Dư Khê với khuôn mặt lạnh lùng hỏi.

“Là thế này, nhân viên phục vụ của chúng ta đã làm đổ nước chanh lên người Trần tiểu thư, dẫn tới việc da cô ấy bị dị ứng.” Lưu Cương ngắn gọn nói lại sự việc.

“Vậy mặt cô ấy là thế nào?” Lam Dư Khê chỉ tay về phía nữ nhân viên phục vụ khóc đỏ cả mắt phía sau kia.

Thực ra, khi Vệ Ngấn đến, anh cũng đến rồi.

Có thể nói, anh đi theo cô tới đây.

Anh luôn giữ im lặng, anh cũng đứng bên cạnh quan sát, hơn nữa, anh cũng muốn xem xem phản ứng của Vệ Ngấn, xem cô có ý thù địch gì với người phụ nữ này không.

Tuy nhiên, Vệ Ngấn đã ngụy trang rất giỏi, cô không để lộ một sơ hở gì trên khuôn mặt, nhưng Lam Dư Khê vẫn chú ý thấy, sự tức giận trong ánh mắt cô.

“Cái này...cái này là do Trần tiểu thư không cẩn thận nên thành ra như thế....” Lưu Cương có phần muốn bảo vệ Trần tiểu thư.

Cũng đúng, ai mà không sợ sóng gió ập đến với mình chứ?

“Nếu như anh bị ăn một cái tát cũng sẽ nói là không cẩn thận nên thành ra như thế à?” Lam Dư Khê cười lạnh lùng, vừa nhìn đã nhìn thấu được Lưu Cương.

Lưu Cương liếc nhìn cấp trên của mình, rõ ràng là không hài lòng với sự hồ đồ của mình, chỉ có thể nói rụt rè: “Lam tổng nói đúng ạ, vậy anh xem sự việc này bây giờ phải giải quyết thế nào?”

“Báo cảnh sát.” Lam Dư Khê chỉ nói ngắn gọn có ba chứ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều há hốc mồm ra.

Vệ Ngấn càng ngạc nhiên hơn nhìn anh, không ngờ anh lại chịu làm như vậy.

“Cái này....không hay lắm....” Lưu Cang muốn khuyên bảo nhưng anh ta biết tính khí của Lam Dư Khê, vì thế nơm nớp lo sợ một lát cũng không phản ứng lại.

“Báo cảnh sát, anh nghe không hiểu à?” Lam Dư Khê lại một lần nữa lên tiếng nhắc.

Lưu Cương vừa nhìn thấy không có biến chuyển gì được, chỉ có thể cầm điện thoại lên phục tùng mệnh lệnh là báo cảnh sát.

Nhưng, anh ta mới ấn số thì người phụ nữ kiêu ngạo ban nãy với tên gọi là Trần tiểu thư kia đột nhiên đứng lên, lập tức đập tay làm rơi điện thoại của Lưu Cương, nói đầy tức giận vào mặt anh ta cảnh cáo: “Anh dám báo cảnh sát, không muốn làm nữa có đúng không hả?”

Cô ta biết Lam Dư Khê là ai, có điều Lưu Cương sợ, cô ta thì không.

Rõ ràng, Lưu Cương nghe thấy lời này xong thì có chút lo lắng, lập tức hướng ánh nhìn khó xử về phía Lam Dư Khê.

“Lam tổng, anh không biết tôi là ai à?” Trần tiểu thư tức giận, không chịu tỏ ra là kẻ yếu thế liền chất vấn.

“Tôi biết chứ, cô là khách hàng của chúng tôi, nhân viên phục vụ của chúng tôi đã làm bị thương tới da của cô, vì thế chúng tôi không thể che giấu, phải báo cảnh sát tới để bảo vệ quyền lợi của cô.” Lam Dư Khê nói đường đường chính chính nhưng ai cũng có thể nhìn ra, anh làm vậy là đang bảo vệ nhân viên phục vụ bị đánh của công ty mình.

“Anh....” Trần tiểu thư bị chọc cho càng tức giận hơn, cô ta nói: “Thôi bỏ đi, tôi không truy cứu nữa.”

Miệng cô ta nói là không truy cứu nữa nhưng trong lòng thì lại chột dạ vô cùng, cô ta sợ Lam Dư Khê sẽ báo cảnh sát thật.

Dù gì thì cũng là cô ta ra tay đánh người, đương nhiên cô ta biết ai là người sai nhiều hơn.

“Nếu Trần tiểu thư đã không truy cứu việc nhân viên của chúng tôi làm đổ nước hoa quả lên người cô, vậy thì Trần tiểu thư có phải là cũng nên nói một lời xin lỗi với người bị đánh không?” Lam Dư Khê không vừa mắt nhất với hạng người cậy quyền cậy thế để bắt nạt người khác, càng tuyệt đối không để cho nhân viên của mình bị người ta ức hiếp như nô lệ.

“Anh không nhầm đấy chứ? cô ta cố ý đổ nước hoa quả lên người tôi, hại tôi bị dị ứng, tôi đã không truy cứu thì thôi lại còn phải xin lỗi cô ta?” Trần tiểu thư nói với vẻ khinh bỉ.

“Cố ý? Sao cô biết cô ấy cố ý? Sau khi cô ấy bị cô đánh, khóc tới nỗi hai mắt đỏ ngầu lên, cũng không dám đứng ra kêu oan cho bản thân, tôi không cho rằng cô ấy có gan cố ý làm cho cô bị dị ứng.” Lam Dư Khê vốn nghĩ, người phụ nữ này nếu như biết nhận lỗi thì thôi cũng bỏ đi, nhưng nhìn cô ta nói thì đúng là vừa ăn cắp vừa la làng.

Không dạy bảo cho cô ta một chút thì cô ta vẫn còn ảo tưởng rằng mình là nữ chủ nhân của Vĩnh Dạ Yên Hỏa.

Thực ra, cái cô Trần tiểu thư này thật ngu ngốc, Lam Dư Khê là người anh em chí cốt với Tần Hàm Dịch, là anh em, nếu anh không tiếp đãi cô ta thì có nghĩa là gì?

Không có ai lại làm thế này với người mà bạn mình quan tâm cả, trừ khi, người đó chẳng phải là người bạn mình quan tâm gì.

“Cô ta cố ý, bình thường thì liếc mắt đong đưa với Tần tổng, nhìn thấy tôi và Tần tổng ở bên nhau cô ta đương nhiên ghen tỵ rồi.” Trần tiểu thư bị chất vấn cứng họng nên mới tìm bừa một lí do.

“Xin lỗi, nếu cô không xin lỗi thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát nói rằng cô đã làm bị thương người khác.” Lam Dư Khê sầm mặt xuống, nói cảnh cáo.

“Tôi không làm đấy!” Trần tiểu thư cũng tức giận tới mức phẫn nộ, giật lấy chiếc điện thoại trong tay người trợ lý của mình, trong danh bạ kéo một lượt rồi ấn nút gọi.

Một lát sau, khi đầu dây bên kia bắt máy Trần tiểu thư liền khóc nức nở.

“Hàm Dịch, nhân viên của VĨnh Dạ Yên Hỏa khăng khăng làm khó em, anh có thể tới giúp em không?” giọng Trần tiểu thư run lên, nếu chỉ nghe giọng nói này thì sẽ thực sự tưởng rằng cô ta đã bị người khác bắt nạt.

“Được, anh biết rồi.” Tần Hàm Dịch ở đầu dây bên kia trả lời một câu lạnh nhạt, không hề có một chút tình cảm nào trong đó, rồi cúp máy luôn.

Và không tới một phút sau, điện thoại của Lam Dư Khê liền đổ chuông.

Lam Dư Khê nheo mày, bắt máy.

“Có người ở khách sạn làm khó Trần Lộ, cậu đi giúp cô ấy một chút.” Tần Hàm Dịch nói.

“Hàm Dịch, cô ta không phải Dĩ Muội, chẳng qua là nhìn cô ta có một chút chút giống với Dĩ Muội mà thôi.” Giọng nói Lam Dư Khê không cao không thấp, vừa đủ để cho người bên cạnh anh nghe thấy, và Vệ Ngấn và Trần Lộ đều thay đổi sắc mặt.

“Đi đi!” Tần Hàm Dịch kiên quyết, sau đó cúp máy.

Mọi người có mặt ở đó coi như đã hiểu rồi, ông chủ gọi điện tới.

Trần Lộ dương dương tự đắc vênh mặt lên, tuy là lời nói của Lam Dư Khê làm cô ta khó chịu, nhưng cô ta vẫn là người thắng, chẳng phải vậy sao?

Nữ nhân viên phục vụ lúc nào cũng cúi đầu, thút thít, lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn Lam Dư Khê, hai mắt vẫn đỏ ngầu.

“Lam tổng, tôi không sao, không cần Trần tiểu thư xin lỗi đâu.” Cô biết Lam Dư Khê khó xử, vừa nãy vì cô mà nói nhiều như vậy cô đã rất cảm kích rồi.

Vệ Ngấn nhìn đương sự đều đi rồi, cô cũng quay người bèn muốn rời đi.

Lam Dư Khê liếc mắt nhìn Trần Lộ, đi theo Vệ Ngấn, anh cũng rời đi.

“Người phụ nữ vừa nãy....” Lam Dư Khê đang định thay Tần Hàm Dịch giải thích một tiếng thì Vệ Ngấn liền tiếp lời.

“Tình nhân của tổng tài các anh ngông cuồng thật đấy!” Vệ Ngấn cười chế giễu.

“Quan hệ giữa Hàm Dịch và cô ta không phải như cô nghĩ đâu....” Lam Dư Khê định giải thích thế nhưng lại cảm thấy giải thích để làm cái gì?

Bất luận Tần Hàm Dịch có quan hệ gì với người phụ nữ khác thì chắc chắn cũng không thể ở bên cạnh Diệp Dĩ Muội.

“Anh ấy có quan hệ gì với ai đều không liên quan tới tôi, nếu Lam tổng thích giải thích như vậy thì nên đi tìm Hạ tiểu thư để giải thích mới phải.” Vệ Ngấn dừng bước, tiếp tục nói: “Phiền Lam tổng thông báo với Hạ tiểu thư một tiếng, tối này tôi còn có thời gian một đêm, có thể thiết kế lễ phục cho vị hôn phu của cô ấy, nếu qua đêm nay thì vụ làm ăn này tôi sẽ không nhận nữa.”

Dứt lời, Vệ Ngấn không chút do dự, nhanh chần bước về phía khách sạn.

Lam Dư Khê nhìn theo bóng dáng cô rời đi, anh thở dài một tiếng, tất cả đều đang rất hỗn loạn.

Năm năm nay, anh luôn mong được gặp lại co, thế nhưng đợi tới khi thực sự gặp lại rồi, mới hiểu muốn chỉ gặp mặt đơn giản với nhau thôi hóa ra chỉ là niềm mong ước xa vời của riêng anh.

Sau khi gặp được cô, anh luôn do dự, có phải gọi điện cho Tần Hàm Dịch một tiếng, nói với anh rằng Diệp Dĩ Muội đã quay trở về rồi không....

Nếu nói cho Tần Hàm Dịch, Lam Dư Khê sẽ không dám tưởng tượng, cảnh tượng khi bọn họ gặp nhau sẽ thế nào....

Chỉ là, không nói giấy không bọc được lửa, chỉ nói nếu Diệp Dĩ Muội đã trở về chỉ vì muốn thiết kế lễ phục cho Tần Hàm Dịch thì điều đó cũng đủ chứng mình Diệp Dĩ Muội chắc chắn muốn gặp lại Tần Hàm Dịch.

Nghĩ như vậy, Lam Dư Khê liền gọi điện cho Tần Hàm Dịch.

Nếu đã như vậy thì sớm muộn sẽ đều gặp lại, chẳng bằng bây giờ một người bạn như anh nói cho Tần Hàm Dịch biết để anh có một chút chuẩn bị tâm lý vẫn hơn!