Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 166 : Tim đã ngừng đập

Có những người, bạn cứ ngỡ rằng đã quên rồi, hình ảnh cô ấy đã mờ nhạt trong đầu rồi.

Nhưng vì sao, chỉ vừa nhìn đã liền có thể khẳng định rõ ràng rằng, hình bóng đó chính là cô ấy.

Cô đứng ở đầu đường của khu biệt thự, lặng lẽ nhìn về hướng đó, bất động giống như một tác phẩm điêu khắc.

Anh ngồi trong xe, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cô, khát vọng cô có thể quay đầu lại nhưng lại sợ khi cô quay đầu.

Anh muốn nói với cô một câu:“Dĩ Muội, anh nhớ em lắm.”

Anh cũng muốn hỏi cô một câu: “Dĩ Muội, em hạnh phúc không?”

Thế nhưng, anh đột nhiên phát hiện, không kể nào câu nói nào anh đều không có tư cách để nói ra.

Bàn tay anh nắm chặt lấy vô lăng, từ từ gồng lên, lại nắm chặt hơn nữa, bàn chân anh muốn đạp chân ga, nhưng cứ nhìn thấy cô đang quay lưng về phía mình từ từ quay người lại.

Những hành động của anh liền cứng đơ ra khi cô quay người lại.

Khoảng cách khoảng 100 mét, rõ ràng là anh không nhìn thấy nét mặt của cô, nhưng anh lại có cảm giác như anh và cô đang nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cô hình như cũng cảm nhận được rồi, người ngồi trong xe là anh, cô cũng hướng ánh mắt mình về phía anh, nhưng lại giống như vừa rồi, cô bất động.

Thế nhưng, anh lại như bị ma nhập, anh đột nhiên đẩy cửa xe ra, xuống xe, chạy về phía cô.

Vệ Ngấn nhìn người đàn ông đang chạy về phía mình, sống mũi cô cay sè, những giọt nước mắt trong đôi mắt đầy nỗi lòng kia đột nhiên lăn ra, khi cô chỉ còn cách cô có vài bước cô liền quay người muốn chạy trốn....

Anh thấy cô muốn chạy liền tiến lại nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cô.

“Nếu đã tới rồi thì tại sao còn muốn chốn?” giọng anh hỏi cô run lên, vừa mới nói dứt lời anh liền phát hiện hơi thở mình như nghẹn lại.

“Anh nói gì, tôi nghe không hiểu.” Vệ Ngấn không chịu quay người lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh và lạnh lùng trả lời anh.

“Nghe không hiểu?” Tần Hàm Dịch cười cay đắng, anh bỏ tay Vệ Ngấn ra: “Vậy bây giờ anh nên gọi em và Vệ tiểu thư hay là Hứa thái thái?”

Vệ Ngấn cố lấy lại bình tĩnh, tâm trạng ổn định hơn cô mới quay người lại, cố ý chẳng thèm quan tâm mà trả lời: “Tùy anh.”

“Anh vẫn muốn gọi em là Dĩ Muội, làm thế nào bây giờ?” Tần Hàm Dịch nói cố chấp. 

Cho dù không thể ở bên nhau, cho dù tất cả đều không thể quay ngược trở lại như trước đây nhưng anh vẫn muốn gọi cô là “Dĩ Muội.”

Trên thế giới này, đã có quá nhiều sự việc làm cho con người không biết làm thế nào, tại sao lại phải mang chiếc mặt nạ giả tạo trên mặt nữa?

Anh muốn thử hạnh phúc, giống như Lam Dư Khê, lặng lẽ làm một kẻ giám hộ.

“Tần tiên sinh, tôi còn có việc, tôi đi trước đây.” Vệ Ngấn đang định nhấc chân bước đi Tần Hàm Dịch đột nhiên dang hai cánh tay ra ôm chầm lấy cô, nhốt cô chặt trong lòng mình.

“Dĩ Muội.” anh thì thầm bên tai cô, giọn nói anh mang theo sự đau khổ và hối tiếc.

Con tim Vệ Ngấn vô cùng đau đớn nhưng cô vẫn nhẫn tâm nói: “Tần tiên sinh, anh hãy bỏ tay ra.”

Cuối cùng anh cũng đã bỏ tay ra trước lời cảnh cáo lạnh lùng của cô, anh lùi về phía sau một bước, cho cô một khoảng cách an toàn.

“Em nên hận anh.” Tần Hàm Dịch tự cười chế nhạo, anh hít thở thật sâu, kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, anh cố ý nói vẻ thoải mái: “Muốn đi đâu? Anh đưa em đi.”

“Không cần đâu, tự tôi bắt xe đi là được rồi.” Vệ Ngấn quyết đoán từ chối, bất luận trước ngày hôm nay hay sau ngày hôm nay, bọn họ đã là hai người không nên ở bên nhau rồi.

“Em biết là vào lúc này ở đây sẽ không có taxi.” Tần Hàm Dịch cho hai tay vào túi quần, nhìn cô vẻ bĩnh tĩnh, như thể vừa nãy anh chưa từng mất kiểm soát.

Vệ Ngấn nheo mày lại, cô tưởng rằng cô hiểu anh nhưng lại đột nhiên phát hiện, người đàn ông trước mắt chỉ giống như một đám sương mù, cố ý che giấu đi cảm xúc thật sự của mình.

Tần Hàm Dịch dứt lời một lúc lâu mà không nghe thấy cô đáp lại anh lại nói: “Nếu không muốn để anh đưa đi thì hãy vào biệt thự ở đi, mật khẩu vẫn chưa đổi, anh cũng sẽ không tới làm phiền em.”

“Được.” Vệ Ngấn gật đầu rồi quay người đi.

Không phải cô muốn vào ở trong biệt thự của anh, cô chỉ là muốn né tránh anh.

Không ai có thể hiểu, lúc này cô đối diện với anh trong lòng cô đau đớn thế nào.

Khi cô quay người đi, anh đột nhiên hỏi: “Dĩ Muội, em biết rồi có đúng không?”

Bước chân Vệ Ngấn dừng lại, lưng cô đột nhiên đứng thẳng lên.

Tần Hàm Dịch chỉ nhìn phản ứng của cô anh đã hiểu ra tất cả.

“Dĩ Muội, bất kể em có chấp nhận hay không nhưng anh đều muốn thay mẹ anh nói với em một câu xin lỗi.” anh cảm thấy câu nói này của mình thật đáng chết, rõ ràng biết là cô sẽ không chấp nhận mà anh vẫn cứ nói.

“........” nước mắt Vệ Ngấn lại rơi ra, cơ thể cô run lên.

“Dĩ Muội, xin lỗi.” Tần Hàm Dịch đau lòng nhìn tấm lưng đang run lên bần bật của cô, cuối cùng không kìm nén được, anh tiến về phía trước một bước, ôm cô vào lòng.

“Dĩ Muội, anh biết em hận, anh biết Tần gia có lỗi với em.....” bàn tay anh ôm chặt lấy eo cô, càng ôm càng chặt, như thể muốn đem cơ thể cô hòa lẫn vào cơ thể mình.

Vệ Ngấn mím chặt môi, cô không muốn để mình òa ra tiếng khóc nghẹn ngào.

“Dĩ Muội, không kể em hận thế nào cũng đừng làm tổn thương bản thân mình, những gì mẹ anh nợ em anh sẽ trả lại cho em.” anh hôn nhẹ nhàng lên tai cô, đột nhiên bỏ cô ra sau đó quay người bước đi.

Vệ Ngấn đứng đơ người ra ở đó, một lúc sau mới có phản ứng, cô cảm giác thấy có gì đó không đúng.

Thế nhưng, lúc này đã muộn, Tần Hàm Dịch đã quay đầu xe và lái đi thẳng.

Cô nghĩ cũng không nghĩ, bèn chạy về phía trước đuổi theo chiếc xe.

Tần Hàm Dịch nhìn qua gương chiếu hậu tấm thân nhỏ bé của cô đang cố gắng hết sức đuổi theo, anh cười cay đắng rồi thì thầm: “Dĩ Muội, tạm biệt.”

Dứt lời, chân anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe đi như bay về phía trước.

Đã năm năm trôi qua, tất cả đều nằm ngoài dự đoán, tất cả sớm đã được an bài, tới cuối cùng cũng không trốn tránh được.

Nếu đã như vậy, tất cả những lỗi lầm này đều do anh mà đến vậy thì cũng nên được kết thúc bởi anh!

Rất nhanh, chiếc xe của Tần Hàm Dịch đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Dĩ Muội, chân cô trẹo đi, cô ngã xuống đất một nhìn thật đáng thương.

Cô quên mất đứng lên, cô đau đớn gầm lên về phía chiếc xe đã biến mất: “Tần Hàm Dịch, anh dừng xe lại cho em....”

“Anh không được có chuyện gì đâu đấy, không phải lỗi của anh, không phải lỗi của anh.....”

“Tần Hàm Dịch.....”

Cô đột nhiên như bừng tỉnh, hốt hoảng đứng lên, bàn tay run run, cô tìm chiếc điện thoại trong túi xách, cô càng muốn bình tĩnh thì hai tay cô càng run lên không kiểm soát được. 

Cầm máy một lúc cô mới tìm thấy số máy của Lam Dư Khê và gọi cho anh.

“A lô.” Giọng nói có phần lạnh nhạt của Lam Dư Khê vang lên ở đầu dây bên kia, Vệ Ngấn chẳng còn để ý tới ngữ khí trong lời nói của anh mà vội vàng lên tiếng: “Lam Dư Khê, anh hãy cứu lấy Tần Hàm Dịch, hãy cứu anh ấy.....”

“Hàm Dịch làm sao? Dĩ Muội, em đừng khóc, từ từ nói.” Lam Dư Khê giật mình liền hỏi.

“Anh ấy nói anh ấy sẽ trả hết những gì đã nợ tôi, anh ấy muốn trả thế nào?” Vệ Ngấn đã hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc, đó là vì sao cô không dám nói, không dám nghĩ, bởi vì cô không muốn anh xảy ra chuyện.

“Cậu ấy nợ em cái gì?” giọng nói Lam Dư Khê cũng trở nên hốt hoảng.

“Mẹ tôi bị Tần phu nhân thuê người đâm chết, thế nhưng....” Vệ Ngấn khóc nức nở, nói không thành tiếng, cô không nói tiếp được nữa.

“Cái gì?” Lam Dư Khê có thể nào cũng không ngờ rằng, câu trả lời lại là như vậy.

Vậy thì Tần Hàm Dịch muốn làm gì, lẽ nào...? mạng đền mạng?

“Lam Dư Khê, anh nhất định phải tìm thấy anh ấy, tôi không muốn anh ấy xảy ra chuyện....” Vệ Ngấn chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này.

Cô không nên trở về, cô sai rồi, cô thực sự biết sai rồi....

“Dĩ Muội, em gặp Hàm Dịch ở đâu?” Lam Dư Khê cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi.

“Chúng tôi gặp nhau trên đường đi vào căn biệt thự ở cùng ngoại ô, anh ấy vừa mới lái xe rời đi.” Vệ Ngấn vừa nấc lên vừa nói.

“Được, em hãy ở yên đấy, không được đi đâu, anh qua đó đón em, còn về phần Hàm Dịch, anh sẽ cho người đi tìm.” Lam Dư Khê suy nghĩ và nói một hồi sau đó liền cúp máy.

Bàn tay cầm điện thoại của Vệ Ngấn như tự động rơi xuống, cơ thể cô giống như người bị hút đi hoàn toàn sinh lực.

Cô chống tay xuống đất, cố gắng lắm mới có thể đứng lên, đi vào bên lề đường ngồi xuống.

Cô úp mặt vào hai đầu gối, không ngừng cầu khấn trong lòng: “Tần Hàm Dịch, anh không được xảy ra chuyện gì đâu.”

Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Cô giật mình, cô không nhìn xem ai gọi, hoảng loạn bắt máy.

“Tiểu Ngấn, em đang ở đâu? Lúc trước sao không bắt máy thế?” giọng nói lo lắng của Hứa An Ca vang lên ở đầu dây bên kia.

“An Ca, em hận bản thân mình lắm, em không nên quay về.....” Vệ Ngấn vừa khóc vừa nói đau khổ, cô đã kiên trì năm năm trời, vào giây phú này mọi thứ lại hoàn toàn sụp đỏ.

Trong vòng có một ngày, những sự thật cô biết cũng đủ để lật đổ mọi thứ.

“Tiểu Ngấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?” Hứa An Ca hỏi.

“Em không thể nói....” Vệ Ngấn đem tất cả sự đau đớn của mình dồn nén trong lòng.

Có rất nhiều lỗi lầm chỉ có thể trở thành bí mật, nếu một khi bị để lộ ra thì sẽ chỉ tạo thành sự tổn thương lớn hơn mà thôi.

“Được, vậy thì em nói cho anh biết, em đang ở đâu, anh tới đón em.” Hứa An Ca lúc này chỉ quan tâm tới sự an nguy của cô, những điều khác đều không quan trọng.

Nghe được câu hỏi này của anh cô mới như bừng tỉnh, cô đang làm cái gì đây?

Cô đưa tay lên lau nươc smawts đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh và trả lời: “Không cần đâu, em không sao, lát nữa em tự mình về được.”

“Vệ Ngấn.” Hứa An Ca có chút tức giận: “Lập tức nói cho anh biết, em đang ở đâu?”

“An Ca, em đồng ý với anh, em nhất định sẽ không có chuyện gì cả, để em một mình yên lặng một lát có được không?” anh không muốn đem nỗi đau của mình trút lên người anh, anh đã không hề hối tiếc mà ở bên cô năm năm trời, cô đã nợ anh quá nhiều rồi.

“Tiểu Ngấn....” Hứa An Ca không yên tâm cô, nhưng cũng lại hiểu sự bướng bỉnh của cô, cuối cùng anh chỉ biết nói: “Được, anh đợi em về nhà.”

Một chữ “nhà” như mũi kim đâm vào trái tim cô, rốt cuộc cô đã làm cái gì?

Trong tim cô chỉ toàn là hận thù, cô cứ tưởng cả cái thế giới này đã phụ lòng cô nhưng hóa ra là cô đã làm tổn thương tất cả mọi người.

“Được.” cô khẽ trả lời, trong lòng nói với anh: “An Ca, đợi Tần Hàm Dịch không sao rồi em sẽ cùng với anh rời đi và mãi mãi không bao giờ trở lại nơi đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu....”

Tắt máy đi, ngồi yên lặng trên đường, lại một lần nữa chỉ còn lại mình cô cô độc.

Cô quay đầu nhìn về phía khu căn biệt thự, kí ức lại được đưa trở về với năm năm trước.

Một tình yêu, một giấc mơ, hóa ra thế giới này những việc bạn cho rằng là lỗi của người khác, cuối cùng bạn mới phát hiện ra, chẳng qua đó chỉ là trò đùa của ông trời mà thôi....

Ánh đèn màu rực rỡ rọi xuống những ly rượu, cảnh tượng xa hoa đồi trụy, trên sàn nhảy, những cặp nam nữa đang nhảy múa điên loạn.

Còn dưới sàn nhảy, trong một góc nhỏ, có một người phụ nữ với tâm trạng khác hẳn với bầu không khí nơi đây.

Hạ Lam nâng ly rượu lên, uống hết trong một ngụm rồi mới nhìn về phía Lục Danh Dương ở phía đối diện với mình.

“Nói đi! Anh tìm tôi tới đây làm gì?” Hạ Lam hỏi với giọng điệu bực dọc.

“Tôi muốn có được quyền cổ phần khống chế trong tạp chí Phong khu vực Trung Quốc.” Lục Danh Dương không vòng vo mà nói thẳng ra yêu cầu của mình.

“Lục tiên sinh đúng là sư tử muốn cắn miếng mồi to.” Hạ Lam cười lạnh lùng, cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt.

“Hạ tiểu thư nếu như cảm thấy không đáng thì có thể không đồng ý.” Lục Danh Dương không hề quan tâm tới ánh mắt của cô ta, anh ta có thể trèo lên vị trí như ngày hôm nay thì đã phải chịu đựng không ít những ánh nhìn như thế.

Và tất cả những gì đau đớn nhất chính là Cao Thiên Du đã dành cho anh ta.

Thế nhưng, vậy thì có thể sao chứ? anh ta vẫn sống tốt như thường, vẫn sống nở mày nở mặt.

Nếu anh ta để ý tới cái nhìn và suy nghĩ của người khác thì liệu anh ta có được như ngày hôm nay không?

“Một số tiền lớn như thế, nhất thời tôi không thu xếp được, tôi phải suy nghĩ đã.”

Một sự việc lớn như thế, cô ta đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý.

“Hạ tiểu thư, thực ra càng sớm thoát ra khỏi tạp chí Phong thì càng là chuyện tốt với cô.” Lục Danh Dương cười rất tự tin, bởi vì anh ta tin Hạ Lam nhất định sẽ đồng ý.

“Tôi không hiểu anh đang nói gì?” sắc mặt Hạ Lam liền thay đổi, cố giữ ngữ khí bình tĩnh trả lời anh ta.

“Không, Hạ tiểu thư hiểu đấy chứ.” Lục Danh Dương đặt cánh tay lên bàn, cơ thể anh ta ghé về phía trước, cố ý ghé sát vào Hạ Lam, mới nói: “Thực sự không ngờ được rằng, Hạ tiểu thư làm việc lại có thể kín kẽ không một chút sơ hở như vậy.”

Hạ Lam nhìn anh ta với ánh mắt đều phòng, cũng không tiếp lời.

“Có điều, trên thế giới này làm gì có bức tường nào ngăn được gió mãi, nếu tôi có thể biết thì Tần Hàm Dịch sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết.” Lục Danh Dương quay trở về trạng thái ngồi thẳng lưng trên ghế, tiếp tục nói: “Vì thế, tôi cũng vì muốn tốt cho Hạ tiểu thư, nên muốn sớm đem của khoai nóng đó ném ra khỏi tay.”

Hạ Lam cười lạnh lùng, trả lời: “Trước đây tôi có thể giấu anh ấy, vậy thì sau này tôi cũng có thể giấu anh ấy giống như vậy. CÒn anh, anh tưởng rằng dựa vào nội dung của tạp chí Phong ngày hôm nay mà tôi sẽ tha cho anh à?”

“Trước đây anh ta không biết là bởi vì Diệp Dĩ Muội rời đi rồi, anh ta không muốn biết việc của cô, nhưng, bây giờ Diệp Dĩ Muội trở về rồi, tất cả đương nhiên là sẽ khác.” Lục Danh Dương nhìn người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối trước mặt này, trong lòng không thể không chế giễu, phụ nữ đúng là đều thật đáng sợ.

“Đó là việc của tôi, không tới lượt anh quản, tốt nhất là anh hãy nghĩ xe, rời khỏi tạp chí Phong thì anh định đi đâu tìm việc đi!”

“Hạ tiểu thư, tốt nhất là đừng có nói lời tức giận, cô thực sự dám đá tôi ra khỏi tạp chí Phong sao?” Lục Danh Dương dường như không chút e sợ, chỉ dựa vào bằng chứng trong tay anh ta thì Hạ Lam sẽ không dám, trừ khi cô ta không quan tâm tới việc mất đi Tần Hàm Dịch.

“Anh uy hiếp tôi?” Hạ Lam lúc này thực sự muốn hất ly rượu vào mặt người đàn ông trước mắt.

Nhưng, đúng như Lục Danh Dương nghĩ, cô ta sợ rồi, cô ta sợ Lục Danh Dương sẽ đem sự thực nói hết ra ngoài.

So với tạp chí Phong mà nói cô ta càng không muốn mất đi Tần Hàm Dịch, cô ta chỉ là tức trước sự uy hiếp của Lục Danh Dương mà thôi.

“Hạ tiểu thư, không nên nói lời khó nghe như thế, kể cả quyền cổ phần khống chế tạp chí Phong khu vực Trung Quốc được giao cho tôi, tôi vẫn sẽ hợp tác cùng với Hạ tiểu thư như thế.” Lục Danh Dương nói với vẻ mặt nghiêm túc không còn nụ cười bí hiểm trên môi nữa.

“Tôi vẫn còn là chủ của anh mà anh còn dám phản bội tôi, đem tôi và Diệp Dĩ Muội cùng đăng lên một kì tạp chí uy hiếp tôi, nếu tôi đem quyền cổ phần khống chế tạp chí Phong giao cho anh anh vẫn còn hợp tác với tôi?” Hạ Lam nói giọng mỉa mai.

“ĐƯơng nhiên rồi, bởi vì mục đích cuối cùng của tôi không phải là tạp chí Phong, sau này còn phải dựa vào dự dìu dắt của Hạ thị.” Lục Danh Dương hết sức thẳng thắn nói ra dã tâm của bản thân.

“Mục đích cuối cùng của anh là Phùng thị?” Hạ Lam hỏi lại một câu rồi đột nhiên bật cười: “Anh đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Kể cả Hạ thị cũng chỉ có thể nói là mạnh hơn một chút so với Phùng thị ở đất Trung Quốc này, còn gốc rễ của Phùng thị thì không phải ở trong nước mà là ở Mỹ.

Lại nói, trong năm năm trở lại đây, Phùng thị đối đầu với Tần thị trong mọi lĩnh vuwajc, Tần Hàm Dịch rõ ràng là đang nhường Cao Thiên Du.

Trước đây Diệp Dĩ Muội chưa trở về anh đã như vậy bây giờ Diệp Dĩ Muội trở về rồi, nếu như Cao Thiên Du có gặp khó khăn thì chắc anh cũng không khoanh tay đứng nhìn.

Hạ thị là xương máu cả đời của cha Hạ Lam, cô ta sao lại có thể ích kỉ vì bản thân mình mà để cho Hạ thị rơi vào tình trạng khó khăn.

Sắc mặt Lục Danh Dương có chút thay đổi, nhưng khi Hạ Lam chưa phát hiện ra anh ta đã khôi phục trở về nét mặt như bình thường.

“Hạ tiểu thư, có thể có được Phùng thị hay không đó là việc của riêng tôi, bây giờ tôi và Hạ tiểu thư chỉ đang nói tới tạp chí Phong.”

“Tôi phải suy nghĩ, đưa ra được quyết định tôi sẽ gọi điện cho anh.” Hạ Lam đứng lên, cũng không đợi Lục Danh Dương nói gì cô ta đã nhấc chân rời đi.

Và khi cô ta đi chưa được bao xa, đã có một người khác bước tới đối diện với Lục Danh Dương ngồi xuống.

Lục Danh Dương nhìn thấy người ở đối diện, cánh tay anh ta cầm lấy ly rượu liền đơ ra.

“Lục Danh Dương, đừng có giúp người phụ nữ đó hại Dĩ Muội, bằng không tôi sẽ không tha cho anh đâu.” Cao Thiên Du lạnh lùng cảnh cáo.

Lục Danh Dương bị giọng nói lạnh như băng của cô làm cho bừng tỉnh, anh ta đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm, sau đó không trả lời mà hỏi lại: “Đến bắt Cảnh công tử?”

“Lục Danh Dương, sao anh lại trở nên đáng sợ như vậy?” Cao Thiên Du hơi nheo mày lại, cô cảm thấy thời gian thật đáng sợ, có thể đem một người biến thành như thế này.

“Tôi có được ngày hôm nay còn không phải là nhờ vào diễm phúc của Cao tiểu thư sao?!” Lục Danh Dương cũng không giả vờ không để ý nữa mà hỏi lại với giọng phẫn nộ.

“Nhờ vào tôi?” Lục Danh Dương cảm thấy anh ta nói thật nực cười: “Vậy thì xin hỏi Lục tiên sinh, tôi nợ anh cái gì?”

“Cao Thiên Du, cô tưởng có tiền thì ghê gớm lắm à? có thể đùa giỡn với tình yêu của người khác, muốn thì muốn không muốn thì giơ chân đá đi là xong à?” Lục Danh Dương tức giận chỉ trích.

Cao Thiên Du rời xa anh ta, đó là vết thương mãi mãi trong lòng anh ta.

Nếu nói bọn họ chia tay hòa bình thì anh ta không có gì để nói.

Thế nhưng rõ ràng là giữa bọn họ có hiểu lầm nên mới chia tay, còn cô vừa mới quay người đi đã đến bên Cảnh Hạo.

Điều này chỉ có thể chứng mình cô chưa từng yêu anh ta.

Hơn nữa, Lục Danh Dương luôn cho rằng, trước khi cô chia tay với anh ta cô đã ở bên Cảnh Hạo rồi.

“Lục Danh Dương, anh đúng là hoàn toàn vô lý, sao anh có thể đẩy lỗi lần lên người người khác chứ?” nếu không phải Cao Thiên Du tận tai nghe thấy thì cô nhất định sẽ không tin lời như vậy lại được nói ra từ miệng của Lục Danh Dương.

“Cao Thiên Du, cô từng thực sự yêu tôi không?” Lục Danh Dương nhìn chằm chằm nét biểu cảm trên mặt Cao Thiên Du, câu hỏi này anh ta đã muốn hỏi năm năm nay rồi.

Đã năm năm, bọn họ ở cùng một thành phố nhưng Cao Thiên Du tránh mặt anh ta mọi lúc mọi nơi, sao anh ta lại không biết chứ!

Lục Danh Dương cũng có sự tự trọng của mình, cô tránh anh ta thì anh ta cũng giả vờ không quen biết cô.

Nếu như cô không phải là người kế nhiệm của Phùng thị, nếu như cô không thành đôi với Cảnh Hạo thì nhất định anh ta sẽ đi cầu xin cô tha thứ.

Thế nhưng, trên thế giới này không có nếu, anh ta không muốn đấu với Cảnh Hạo, anh ta không muốn người khác cho rằng anh ta là kẻ hám của, vì thế anh ta đã đem tất cả tâm trí dùng hết vào công việc.

Anh ta muốn đợi tới khi thành công sẽ lại bước tới trước mặt cô.

Dù không muốn nhưng đêm nay cô lại bước tới trước mặt anh trước.

“Lục Danh Dương, lẽ nào anh quên rồi, tôi vì ai mới về nước?” Cao Thiên Du khẽ cười tự chế giễu, cô cảm thấy con người đúng là rất nhanh quên, họ thường nhớ những điều không tốt và lại cố tình quên đi những điều đẹp đẽ.

Hai mắt Lục Danh Dương lại sáng lên, thoáng qua chút vui mừng và hi vọng.

“Thiên Du, trong lòng em vẫn có anh đúng không?”

Cao Thiên Du thở dài một tiếng, quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh ta, không muốn nhưng lại nhìn thấy ở một nơi không xa, Cảnh Hạo đang nhảy nhót ghé sát người vào một cô gái ăn mặc gợi cảm.

Đôi mắt cô nheo lại, cô thu ánh mắt về, quay đầu nhìn vào Lục Danh Dương đang đợi câu trả lời từ cô.

“Danh Dương, chúng ta đã không thể quay về từ năm năm trước rồi. có thể, đứng trên lập trường của anh mà nói, anh làm thế là vì công việc, anh không sai. Nhưng, đối với Cao Thiên Du tôi mà nói, phản bội lại bạn bè đó mãi mãi là một sự việc không thể nào tha thứ được.”

Dứt lời, Cao Thiên Du đứng lên, trước khi bước đi, cô nhìn vào ánh mắt với sự tự ti và bị tổn thương của Lục Danh Dương, cuối cùng không kìm nén được, cô lên tiếng khuyên: “Danh Dương, anh đã rất thành công rồi, anh đã làm được những việc với thành tích mà rất nhiều người không làm được, đừng tiếp tục sai lầm nữa, đừng làm cho bản thân tới khi mất hết không còn gì.”

Cao Thiên Du không lưu luyến gì nữa, cô nhanh chân bước đi về phía sàn nhảy.

Đối với Lục Danh Dương, điều gì có thể nói, có thể làm cô đều làm hết sức rồi, nếu anh ta vẫn cố chấp hận cô, muốn báo thù cô, chứng mình thực lực của bản thân, vậy thì cô cũng chỉ có thể thản nhiên đón nhận.

Khi Cao Thiên Du cách Cảnh Hạo khoảng độ một mét, Cảnh Hạo vừa ghé vào tai nói xong gì đó với cô gái gợi cảm, anh ta vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Cao Thiên Du.

Anh ta đơ người ra, ngay sau đó đẩy cô gái trước mặt ra, cười cười cợt nhả bước gần tới trước mặt Cao Thiên Du, nói trêu chọc: “Nương tử, có chỉ thị gì vậy?”

“Bà ngoại em ngày mai về nước, em gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nhận, em đã tìm tới đây để thông báo với anh một tiếng, tự biết điều một chút, tự mình giúp mình chứ không ai giúp được anh đâu.” Cao Thiên Du nói như thể đang cười trên nỗi đau của người khác.

“Không phải chứ? tháng trước chẳng phải là vừa về một lần à? sao lại về nữa rồi?” Cảnh Hạo với khuôn mặt đau khổ dường như sắp tới ngày tận thế vậy.

Nói a kể cũng lạ, Cảnh Hạo trời không sợ, đất không sợ mà lại rất sợ Phùng lão phu nhân.

“Thôi được rồi, em đi trước đây, anh chơi vui vẻ đi, tất cả coi như sự buông thả cuối cùng đi.” Cao Thiên Du nói châm biếm anh ta một câu rồi quay người bước đi, nụ cười còn chưa tắt hẳn thì trong mắt cô liền lóe lên sự thất vọng.

“Cảnh Hạo, cô ta là ai?” cô gái vừa nhảy với Tần Hàm Dịch bước lại gần, hỏi vẻ chẳng mấy vui vẻ gì.

“Cảnh thái thái.”

Cảnh Hạo nói ra ba từ rất tự nhiên, cũng mặc kệ cô gái đó có tức giận hay không, anh liền nhấc chân đuổi theo Cao Thiên Du, cô gái bị vứt lại như thể chỉ là người tiếp viên đó đứng tại chỗ chết lặng người ra.

Sau một tiếng đồng hồ Lam Dư Khê đã cuất hiện trước mặt Vệ Ngấn. Trong khoảng thời gian không dài không ngắn đó, con tim Vệ Ngấn như bị đốt trên đống lửa, cô vô cùng nóng ruột.

Vừa nghe thấy tiếng xe, cô đột nhiên quay đầu ra nhìn, sau đó vội vàng đứng lên, chạy lại gần.

“Lam Dư Khê, Tần Hàm Dịch đâu? Anh tìm thấy anh ấy chưa?” cô túm lấy tay Lam Dư Khê khi anh vừa bước xuống xe, vội vàng hỏi.

“Dĩ Muội, em bình tĩnh lại một chút, nghe anh nói.” Lam Dư Khê đỡ lấy cô, những lời tiếp theo anh không nỡ nói tiếp.

“Anh ấy xảy ra chuyện rồi có đúng không?” cơ thể Vệ Ngấn loạng choạng, đứng không vững.

“Cậu ấy rời khỏi đây khoảng năm kilomet đã đâm vào đầu của một chiếc xe chở hàng.....” Lam Dư Khê nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt buồn vô tận, anh dùng lực đỡ lấy cơ thể đang mềm nhũn ra của cô.

Nước mắt Vệ Ngấn vừa khô đi chưa được bao lâu thì lúc này lại rơi xuống.

“Bây giờ anh ấy ở đâu? Anh ấy thế nào rồi?” cô nghẹn ngào hỏi, nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời mà cô không muốn nghe, lòng cô nơm nớp lo sợ.

“Cậu ấy vẫn đang được cấp cứu.” Lam Dư Khê an ủi cô: “Dĩ Muội, chúng ta phải tin vào cậu ấy, cậu ấy sẽ không sao cả.”

“Đưa tôi đi gặp anh ấy.” Vệ Ngấn như sắp muốn ngã xuống, cô thì thầm như đang cầu khẩn.

“Dĩ Muội, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước đã! Tình hình của Hàm Dịch anh sẽ thông báo cho em biết.” Lam Dư Khê khuyên cô.

Khi anh rời khỏi bệnh viện thì người của Tần gia cũng đã tới.

Lúc này, chỉ sợ người của Hạ gia cũng đã tới nơi.

Nếu như bây giờ Diệp Dĩ Muội qua đó bọn họ khó lòng không đem tội lỗi đổ lên người cô.

“Không, tôi bắt buộc phải đi, nếu tôi không đi, anh ấy ngay cả ý niệm sống tiếp cũng không còn.” Vệ Ngấn kiên quyết, ngẩng đầu lên với khuôn mặt đẫm nước mắt cầu xin: “Tôi cầu xin anh đấy Lam Dư Khê, đưa tôi đi có được không?”

“Được.” Lam Dư Khê có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với cô.

Bế cô lên, đặt cô ngồi vào ghế cạnh ghế lái.

Nhìn cô van nài dường như đã tuyệt vọng anh không có cách nào để từ chối. Hơn nữa, cho dù anh từ chối thì cô nhất định cũng sẽ đi.

Chiếc xe đua của Lam Dư Khê chạy như bay trên con đường bằng phẳng, chạy với tốc độ 200km/h. Vệ Ngấn ngồi trên ghế chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát đi, mỗi một giây phút trôi qua đều thật khó khăn với cô.

Trước cổng bệnh viện, chiếc xe còn chưa đỗ ổn định, Vệ Ngấn đã không chờ được nữa mà đẩy cửa xe ra bước xướng, chạy vào trong.

Vừa vào tới cửa cô liền phát hiện bản thân mình căn bản không biết Tần Hàm Dịch ở đâu, chỉ biết luống cuống.

“Ở phía này, đi theo anh.” Lam Dư Khê đuổi theo cô, kéo tay cô chạy về phía hành lang.

Tới ngã rẽ, bước chân anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Vệ Ngấn lập tức hiểu ý anh, cô rút tay mình từ tay anh ra, cô kiên quyết bước qua lỗi rẽ.

Hành lang rất yên tĩnh, cho dù bước chân của cô rất nhẹ nhàng nhưng vẫn kinh động tới một đoàn người đứng phía không xa.

Lúc này tất cả mọi ánh nhìn đều hướng thẳng về phía cô, còn ánh mắt của cô thì chỉ hướng về phía cửa căn phòng phẫu thuật.

Khi mà mọi người còn chưa phản ứng kịp thì Hạ Lam đang chạy tới trước mặt cô, ánh mắt tức giận trợn lên nhìn Vệ Ngấn, chất vấn: “Cô tới đây làm gì?”

“Tôi tới thăm anh ấy.” Vệ Ngấn bình tĩnh trả lời.

Cô không thể để cho người khác nhìn ra cảm xúc của mình lúc này, có những bí mất cô nhất định phải che giấu mãi mãi, không phải vì bản thân cô mà là vì anh.

“Thăm anh ấy?” Hạ Lam cười lạnh lùng, nói châm biếm: “Hứa thái thái, đừng quên thân phận của cô lúc này.”

“Chỉ cần anh ấy không sao tôi sẽ lập tức rời đi.” Vệ Ngấn hai mắt đỏ ngầy, khi đối diện với Hạ Lam, cô đã che giấu hết mọi cảm xúc và trở nên vô cùng bình tĩnh.

Nhìn thấy Vệ Ngấn, Tần phu nhân kinh ngạc hồi lâu rồi mới có phản ứng, bà ta đi về phía Vệ Ngấn.

Trong những người ở đây chỉ có một mình là Tần phu nhân là chưa đọc tạp chí Phong.

Vì thế, khi bà ta nhìn thấy Vệ Ngấn, khó mà tránh khỏi sự kinh ngạc.

Nhưng, sau sự kinh ngạc, bà ta xông tới trước mặt Vệ Ngấn, giơ tay lên tát xuống mặt cô.

“Bốp...”

Tiếng cái tát vang lên trong màn đêm nghe thật chói tai.

“Bác gái.” Lam Dư Khê nhanh chân tiến lên phía trước, muốn kéo Vệ Ngấn về phía sau lưng mình nhưng lại bị Vệ Ngấn né đi.

Vệ Ngấn nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Tần phu nhân, cảm xúc trong ánh mắt đó phức tạp một cách khác thường.

“Nếu cô muốn báo thù thì tìm tôi, đừng có đụng tới con trai tôi.” Tần phu nhân đỏ hai mắt lên, nói cảnh cáo.

Phía cảnh sát đã thông báo với bọn họ, dựa theo lời khai của tài xế lái chiếc xe tải, cùng với tình hình hiện trường có thể cho thấy, Tần Hàm Dịch cố tình đâm vào chiếc xe đó chứ không phải sự cố ngoài ý muốn.

Khi đó, bà ta vẫn chưa hiểu, con trai bà ta tại sao lại làm như vậy.

Khi nhìn thấy Diệp Dĩ Muội bà ta liền hiểu ra tất cả.

Vì sự việc năm xưa mà anh đã hận bà ta năm năm, không chịu liếc nhìn bà ta một cái, cũng không chịu gọi cho bà ta một cuộc điện thoại.

Lúc đó bà ta bèn hiểu ra, Tần Hàm Dịch vì sao mà hận người mẹ đã sinh ra anh như vậy, tất cả đều là vì anh yêu Diệp Dĩ Muội.

Còn Diệp Dĩ Muội vừa trở về anh đã gặp chuyện, không phải lỗi của Diệp Dĩ Muội thì là lỗi của ai?

“Đủ rồi! yên lặng!” Tần lão phu nhân đột nhiên lên tiếng.

“Mẹ, cô ta trở lại để đòi mạng.” Tần phu nhân quay đầu lại nhìn Tần lão phu nhân, hai mắt ngấn nước, nhưng vẻ mặt đang vô cùng tức giận.

Tần phu nhân lại đột nhiên quay người về phía cô rồi xông lên, nắm lấy hai cánh tay của Vệ Ngấn, gầm lên: “Nếu, nhất định phải một mạng đền một mạng thì tôi giao mạng mình cho cô là được, thế nhưng, Hàm Dịch nó yêu cô như thế, nó có lỗi gì chứ?”

Vệ Ngấn quay mặt sang một bên, không muốn để nước mắt rơi ra nhưng cuối cùng thì má cô vẫn lăn dài hai hàng nước.

“Sao cô lại độc ác, xấu xa như thế hả?” Tần phu nhân giơ tay lên, lại một cái tát nữa được giáng xuống.

“Vú Trần, kéo phu nhân ra.” Tần lão phu nhân lúc này cũng tiến lại gần, rồi ra lệnh cho Vú Trần.

Vú Trần không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên phía trước, ra sức kéo Tần phu nhân ra.

“Cô đi ra đây với tôi.” Tần lão phu nhân lạnh lùng nhìn Vệ Ngấn, yêu cầu.

“Vâng.” Vệ Ngấn bước theo bước chân của Tần lão phu nhân, đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người.

Trong hành lang, Tần lão phu nhân không hề lên tiếng, bởi vì có những việc Diệp Dĩ Muội có thể biết nhưng người khác không thể biết.

Đi mãi ra khỏi tòa nhà cấp cứu, lại đi về phía một nơi yên tĩnh, Tần lão phu nhân mới dừng bước lại.

Vệ Ngấn cũng vừa dừng chân lại, Tần lão phu nhân đột nhiên quay người, bèn giáng cho cô một cái tát.

“Cô hài lòng chưa?” giọng nói Tần lão phu nhân lạnh lùng vang lên nga sau tiếng cái tát.

Vệ Ngấn khẽ xoa lên bên má bị đánh, đột nhiên cô cười khểnh lạnh lùng nhìn Tần lão phu nhân: “Bà có tư cách gì mà đánh tôi?”

“Vì cô muốn hại chết cháu trai tôi, kể cả tôi có giết chết cô cũng đáng.” Tần lão phu nhân không còn giữ được nét bình tĩnh như thường ngày, ánh mắt bà ta tràn đầy sự tức giận và thù hận.

“Tôi muốn hại chết anh ấy?” Vệ Ngấn cảm thấy thật nực cười nhìn người phụ nữ trước mặt dường như đã già đi rất nhiều sau có một đêm, cô trả lời không khách khí: “Nếu hôm nay anh ấy có xảy ra chuyện gì thì cũng là do lão phu nhân hại, là bà đã tự mình hại cháu trai của mình.”

“Cô im miệng lại cho tôi!” sắc mặt Tần lão phu nhân đã thay đổi: “Cô giống với mẹ cô, đều là hạng phụ nữ độc ác, năm xưa tôi không nên động lòng để cho cô và Hàm Dịch ở bên nhau.”

“Chúng tôi độc ác? Vậy lão phu nhân thì sao?” Vệ Ngấn hỏi lại hết sức châm biếm.

Bất kì ai cũng có thể trách cô đã hại Tần Hàm Dịch nhưng duy chỉ có người phụ nữ trước mặt này là không thể.

Bởi vì tất cả những lỗi lầm đều là do bà ta tự tay tạo nên, bà ta không có tư cách để trách bất kì người nào.

“Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho Tần gia, muốn tốt cho Hàm Dịch.” Tần lão phu nhân vẫn kiên quyết, câu nói này bà ta nói để cho Diệp Dĩ Muội nghe nhưng càng thể hiện ý niệm kiên định của bản thân mình.

“ Ha ha, một lý do thật nực cười.” Vệ Ngấn cười khinh bỉ: “Lão phu nhân không sợ Tần Hàm Dịch biết được chân tướng, cả đời sẽ không tha thứ cho bà?”

“Cô sẽ nói cho nó? Cô dám nói cho nó không?” Tần lão phu nhân không hề sợ một chút nào, bà ta đã dám nói cho Diệp Dĩ Muội thì bà ta đã liệu trước được rằng cô sẽ không nói ra.

“Vậy lão phu nhân có tin là có báo ứng không?” trong ánh mắt của Vệ Ngấn đột nhiên xuất hiện sự thương xót.

Cô bỗng cảm thấy, người phụ nữ trước mắt dường như điên khùng này đã sống cả một đời mà vẫn cô độc, chẳng có gì trong tay.

Tần lão phu nhân sắc mặt sầm xuống, trong ánh mắt là sự sắc lạnh, bà ta hỏi: “Cô định khi nào rời đi?”

“Trước tối ngày hôm nay tôi vốn định rời đi.” Vệ Ngấn nói rồi dừng lại vài giây, cô nhoẻn cười rồi nói tiếp: “Nhưng bây giờ tôi quyết định không đi nữa rồi. tôi tuyệt đối sẽ không để cho bà thao túng vận mệnh của chúng tôi nữa.”

“Cô tưởng Hàm Dịch khi biết chân tướng, người nó hận sẽ chỉ có một mình tôi?” Tần lão phu nhân cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh và hỏi.

“Chân tướng, tôi sẽ không nói, bà sẽ nói không? Nếu, lão phu nhân cũng không nói thì còn có chân tướng từ đâu tới nữa?” Vệ Ngấn cười tự tin, trong ánh mắt là sự kiên quyết.

Lần này, cô tuyệt đối sẽ không lùi bước, sẽ không nhường người phụ nữ tự cho rằng có thể thao túng tất cả này, không cho bà ta có thể nắm giữ vận mệnh của bọn họ.

Bất luận là lỗi của ai nhưng cô và Tần Hàm Dịch đều không có lỗi, bọn họ không thể chấp nhận sự bất công của vận mệnh.

Trước đêm ngày hôm nay, có lẽ cô vẫn chưa hiểu thấu đạo lý này, nhưng sự ép buộc của Tần lão phu nhân cô bắt buộc phải phản kháng.

Sắc mặt Tần lão phu nhân càng ngày càng khó coi, bà ta tưởng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của bà ta, nhưng không ngờ Vệ Ngấn lại đột nhiên phản kháng, không chịu rời đi.

“Nếu đêm nay anh ấy xảy ra chuyện, tôi không chỉ không tha thứ cho bản thân mình mà tôi cũng sẽ làm cho Tần thị phải biến mất cùng anh ấy.” Vệ Ngấn tức giận nói một câu sau đó quay người bước về phía tòa nhà cấp cứu.

ở cửa tòa nhà cấp cứu cô dừng chân lại, nhìn thấy Lam Dư Khê đang đợi ở cửa cô nói: “Anh vào trong đi, anh ấy có tin tức gì thì lập tức báo với tôi, tôi đứng đợi ngoài cửa.”

Cô không muốn vào lúc này có xung đột gì với Tần phu nhân hay người của Hạ gia, cô chỉ muốn yên tĩnh đợi tin của Tần Hàm Dịch.

“Được.” Lam Dư Khê gật đầu, nhìn Tần lão phu nhân cũng đi trở về, anh bèn cùng bà ta đi vào bên trong tòa nhà cấp cứu.

Tần lão phu nhân đi qua Vệ Ngấn, bà ta liếc nhìn Vệ Ngấn với ánh mắt đầy sát khí đáng sợ.

Vệ Ngấn nhìn thấy rồi nhưng cô cũng làm ngơ.

Tần lão phu nhân hận cô, cô biết.

Vậy thì có liên quan gì chứ? dù sao thì cô cũng hận bà ta.

Tần lão phu nhân cùng với Lam Dư Khê sau khi bước vào trong, Vệ Ngấn rút điện thoại ra gọi cho Hứa An Ca.

“An Ca, tối nay e rằng em không về nhà được rồi.”

“Em đang ở đâu?”

“Tần Hàm Dịch gặp tai nạn xe, em đang ở bệnh viện.”

Hứa An Ca ngạc nhiên, do dự một lúc anh mới nói: “Anh ấy thế nào rồi?”

“Đang trong phòng cấp cứu anh ạ!” Vệ Ngấn hít thở một hơi thật sau rồi mới nói: “Có điều, em tin anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Đúng, anh ấy sẽ không sao đâu.” Tâm trạng lúc này của Hứa An Ca rất phức tạp, anh thậm chí muốn hỏi cô, nếu như anh mà bị tai nạn xe thì tâm trạng cô sẽ thế nào?

Thế nhưng, sao anh có thể mở miệng ra mà hỏi như thế chứ? anh mãi mãi không muốn trở thành gánh nặng của cô.

“Có việc gì thì gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.” Hứa An Ca dặn cô.

“An Ca, cảm ơn anh.” Vệ Ngấn cảm kích nói, rồi cô cúp máy, cô ngồi xuống bậc thang, ngẩng đầu lên trời nhìn bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, trong lòng cô đang cầu nguyện: “Tần Hàm Dịch, anh nhất định không được xảy ra chuyện.”

Một giờ đồng hồ sau, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên được đẩy ra, một y tá đi ra từ phía trong.

“Y tá, cháu trai tôi thế nào rồi?” Tần lão phu nhân giọng nói run run lên hỏi.

“Người bệnh rất yếu, nhịp tim không còn đập được như người bình thường, bác sĩ phẫu thuật chính hi vọng một người nhà của bệnh nhân vào trong để trò chuyện cùng anh ấy trong lúc cứu chữa cho người bệnh.”

“Tôi vào!”

“Tôi vào!”

Tần phu nhân và Hạ Lam đồng thanh lên tiếng, hai người sau khi nhìn nhau thì không ai chịu nhường ai.

“Hai người không cần vào đâu.” Tần lão phu nhân đột nhiên lên tiếng, dập tắt đi hi vọng của cả hai, bà ta nói với Lam Dư Khê: “Đi gọi Diệp Dĩ Muội vào đây, để cô ta đi vào.”

“Vâng!” Lam Dư Khê đáp lời, nhanh chân đi ra ngoài.

“Mẹ, sao mẹ có thể để cô ta vào trong, cô ta sẽ hại chết Hàm Dịch mất.” Tần phu nhân không can tâm nói.

“Hàm Dịch tại sao lại xảy ra tai nạn xe, tại sao không còn ý chí để sống nữa, cô là người rõ hơn ai hết, không để Diệp Dĩ Muội vào lẽ nào để cho cô vào trong để kích động nó à?” Tần lão phu nhân trả lời không chút khách khí.

Tần phu nhân bị nói cứng họng lại.

“Bà nội!” Hạ Lam nhìn Tần lão phu nhân không hiểu: “Bà nội đừng quên, bây giờ cháu mới là con dâu của Tần gia.”

“Cô còn chưa được gả vào Tần gia chúng tôi.” Tần lão phu nhân nhắc nhở cô ta một tiếng, rồi lại nói: “Nếu Hàm Dịch có làm sao thì cô mãi mãi sẽ không có cơ hội trở thành con dâu của Tần gia đâu.”

Sắc mặt Hạ Lam trắng bệch ra, đang định mở miệng liền bị Hạ phu nhân kéo lại, bà ta nhìn con gái lắc lắc đầu.

Tuy bà ta cũng không đồng ý với cách làm của Tần lão phu nhân, nhưng bà ta tin, người phụ nữ già này làm như vậy nhất định là có lý do của bà ta.

Hạ Lam vùng tay mẹ mình ra, nhìn chằm chằm Diệp Dĩ Muội đang chạy vào, đem tất cả sự tức giận dồn hết lên người cô.

Cô ta không hiểu, tại sao chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của Diệp Dĩ Muội thì hạnh phúc của cô ta đều bị phá hỏng.

Cô ta hận Diệp Dĩ Muội, từ trước tới giờ chưa bao giờ hận như lúc này.

Diệp Dĩ Muội mặc kệ mọi ánh nhìn, cô nhanh chân cùng với y tá bước vào phòng phẫu thuật. 

Ở ngoài cửa, y tá giúp cô mặc đồ cách ly sau đó mới đưa cô vào trong.

Cô nhìn anh, nằm trên giường phẫu thuật lạnh lẽo, bị một đoàn bác sĩ vây quanh, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, dường như không còn chút sinh khí nào.

Còn lúc này máy điện tim đang chạy yếu ớt, rồi ngay sau đó liền là một âm thành kéo dài, hình đường cong chạy trên màn hình máy điện tim đã biến thành một đường thẳng.

“Bác sĩ Thẩm, bệnh nhân tim ngừng đập rồi.” một y tá sợ hãi lên tiếng.

Hai chân Vệ Ngấn mềm nhũn ra, nhưng lại tự nói với bản thân phải kiên cường lên và cô đi về phía anh....

Đứng bên giường phẫu thuật, cô nắm lấy tay anh, hít thở một hơi thật sâu, cố gắng để nói rõ từng chữ: “Tần Hàm Dịch, em không hận anh nữa, em không hận ai nữa, anh đừng có chuyện gì nhé, anh mau tỉnh lại đi, có được không hả?”