Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 167 : Mông lung

Vệ Ngấn lau đi những giọt nước mắt trên má, cho dù lúc này anh không nhìn thấy nhưng cô vẫn cố để cười.

“Tần Hàm Dịch, anh có còn nhớ không, cái năm mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mẹ em xảy ra chuyện phải nằm việc, anh đã từng nói với em, chỉ cần em tin thì tất cả những khó khăn thậm chí tai họa đều sẽ qua đi.”

“Ngày hôm đó, em bị cha dượng đánh, khi em trách tất cả mọi người đều không yêu em, chính anh đã nói với em, chỉ câng em nắm chặt lấy anh, không bỏ ra, anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.”

Lại một lần nữa nhắc lại những chuyện khắc cốt ghi tâm đó cô mới hiểu thế nào là đau đớn tột cùng.

Có những việc năm xưa cô không hiểu, sau đó quên đi để hiểu, nhưng giờ khắc này, nhìn anh không chút sinh khí nằm đó cô mới đột nhiên hiểu ra.

Anh khát vọng yêu thương hơn bất kì ai, nhưng ai cũng đều không bằng lòng yêu thương anh thật lòng.

Vậy là, anh đã dùng cái cách ăn chơi trụy lạc để che giấu đi sự khát vọng trong lòng.

Cô từng cho rằng, người đàn ông thay người yêu như thay áo như anh mãi mãi sẽ không hiểu thế nào là yêu, và sẽ càng không hiểu được cách để yêu người khác.

Nhưng hóa ra, vào cái năm đầu mà cô gặp anh đó, anh đã gợi ý cho cô thấy, chỉ là cô đã không hiểu, cô luôn cho rằng, chẳng qua là vì con người anh tốt nên anh cho phép cô dựa dẫm vào anh.

“Em sai rồi, Tần Hàm Dịch, em xin lỗi....” Vệ Ngấn vừa lau đi những giọt nước mắt thì chúng lại tiếp tục lăn ra, có một giọt nước mắt vô tình đã rơi lên mí mắt Tần Hàm Dịch, rồi theo đó mà trượt xuống khóe mắt anh.

“Người bệnh có phản ứng rồi.” cô y tá quan sát thiết bị y tế khẽ kêu lên một tiếng vui mừng.

Vệ Ngấn lích động vừa khóc vừa cười, giọng cô run lên hứa với anh: “Tần Hàm Dịch, chỉ cần anh không bỏ cuộc, em đồng ý với anh, em sẽ ở bên anh cùng anh vượt qua khó khăn lần này....”

Cầu xin anh, Tần Hàm Dịch, đừng để em lại nợ anh một mạng người.

Sau sự chờ đợi dài dằng dặc, đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được tắt đi, cánh cửa đóng chặt hồi lâu đã được người từ phía trong đẩy ra.

“Bác sĩ, cháu trai tôi thế nào rồi?” Tần lão phu nhân lo lắng hỏi.

“Người bệnh đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng tình hình không được tốt cho lắm, lát nữa sẽ đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm.” Bác sĩ phẫu thuật chính trả lời.

“Dĩ Muội, em ổn chứ!” Lam Dư Khê tiến lên phía trước một bước, đỡ lấy Diệp Dĩ Muội thay cho một y tá.

“Em không sao.” Giọng nói Vệ Ngấn rất yếu ớt, cơ thể dường như bị hút hết hoàn toàn sinh khí vậy.

“Vị tiểu thư đây rất dũng cảm!” bác sĩ phẫu thuật chính quay đầu nhìn Diệp Dĩ Muội, thật tâm khen ngợi.

Bên trong đó khung cảnh máu me be bét, hơn nữa người nằm trên giường bệnh bị bọn họ dùng dao môt xẻ lại là người đàn ông mà cô yêu, nhưng cô vẫn không bị ngất đi, mà còn luôn nói chuyện với anh, như vậy không phải là dũng cảm thì là gì?

“Cảm ơn bác sĩ.” Vệ Ngấn thật tâm cảm kích, cảm kích không phải vì lời khen ngợi của ông ấy mà là ông ấy đã cứu Tần Hàm Dịch.

“Không cần cảm ơn tôi, nếu hôm nay không có cô, có thể tôi đã không cứu được cậu ấy.” bác sĩ phẫu thuật nhìn cô gật đầu, rồi liền rời đi.

“Anh dìu em đi nghỉ.” Lam Dư Khê khẽ nói với cô.

“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, đang định cùng anh rời đi thì liền bị Hạ Lam chặn đường lại.

Vệ Ngấn hơi nheo mày lại, không nói gì, đợi cô ta mở miệng.

Lam Dư Khê nhìn chằm chằm vào Hạ Lam, đề phòng cô ta đột nhiên ra tay.

“Tôi sẽ không cảm ơn cô đâu, bởi vì cô là một ngôi sao chổi, Hàm Dịch nằm trong đó tất cả đều là vì cô.” Hạ Lam nghiến răng lại chỉ trích Vệ Ngấn, muốn giơ tay lên để đánh tan đi sự bình tĩnh trên khuôn mặt Vệ Ngấn.

Rốt cuộc dựa vào cái gì mà khi cô ta tức giận, sợ hãi, buồn đau, lo lắng thì cô lại có thể bình tĩnh như vậy.

“Tôi không cần sự cảm ơn của cô, bởi vì tôi vào đó với anh ấy không phải vì cô.” Vệ Ngấn trả lời với thái độ rất bình tĩnh.

Năm năm rồi, cô cảm thấy thời gian thật đáng sợ, nó đã làm cho một cô đại tiểu thư yếu ớt trở thành một người phụ nữ điên cuồng, không từ thủ đoạn giống như Châu Lan Na.

Hạ Lam ngậm miệng không nói được gì trước câu nói của cô, rồi cô ta vội vàng nhắc nhở một câu: “Đừng quên, tôi mới là Tần thái thái.”

“Ha ha...” Vệ Ngấn khẽ cười, trong ánh mắt toàn là sự đáng thương.

Cô không biết cô còn có thể nói gì với Hạ Lam, nói cho cùng, chẳng qua đến ngay cả bản thân cô ta cũng đều không tin, tin rằng bản thân cô ta có thể trở thành Tần thái thái vì vậy nên mới nhắc đi nhắc lại với người khác, cũng là nhắc chính mình.

“Cô cười cái gì?” Hạ Lam cảm thấy chột dạ trước nụ cười bất ngờ của Vệ Ngấn.

“Hạ tiểu thư, cô không cảm thấy lúc này cô nên đi thăm xem anh ấy có ổn hay không chứ không phải là tranh cãi với tôi à?” Vệ Ngấn với khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng.

Hạ Lam thần sắc đơ ra, cô ta trả lời bực dọc: “Không cần cô dạy bảo.”

“Lam Lam, còn không đi?” cha Hạ Lam kéo tay con gái, không để cô ta càng nói càng sai, càng nói càng mất mặt nữa.

May mà lúc này Tần lão phu nhân và Tần phu nhân đã rời đi rồi, nếu không bị bọn họ nghe thấy lời của Diệp Dĩ Muội bọn họ sẽ đánh giá con gái ông ta thế nào đây.

Ông ta thực sự không ngờ rằng, thời gian năm năm lại có thể làm cho cô gái yếu đuối dễ bắt nạt như Diệp Dĩ Muội biến thành một người bình tĩnh như hôm nay.

Hạ Lam bị Vệ Ngấn chỉ ra điểm yếu, đương nhiên sẽ không tiếp tục phạm sai lầm nữa, cô ta trợn trừng mắt lên nhìn Vệ Ngấn sau đó cùng cha rời đi.

Mẹ Hạ Lam ra hiệu bằng mắt cho cha cô ta ý là hãy đưa con gái đi trước, sau đó bà ta tiến lại gần Vệ Ngấn, cười lạnh lùng, nói như trút hận: “Nếu như ai dám phá hoại hạnh phúc của con gái tôi, tôi nhất định sẽ không để yên cho kẻ đó. ”

“Bác Hạ!” Lam Dư Khê thực lòng không chịu được nữa bèn định mở miệng nhưng đã bị Vệ Ngấn kéo lại.

“Hạ phu nhân, hạnh phúc có cướp đoạt cũng không được, nếu bà thực sự hi vọng Hạ tiểu thư hạnh phúc thì trước tiên hãy để cô ấy học cách yêu.” Con tim Vệ Ngấn đột nhiên lại đau nhói.

Cô vốn cho rằng, thời gian năm năm đã đủ để cho tình cả đã chết của Hạ Lam và Tần Hàm Dịch được hâm nóng, Hạ Lam chắc chắn là yêu Tần Hàm Dịch.

Thế nhưng hôm nay vừa nhìn, cô không thể không cảm thấy thương cho Tần Hàm Dịch, bên cạnh anh rốt cuộc còn có ai có thể yêu anh không chút tính toán.

Dường như không có....

“Cô....” Hạ phu nhân mặt hằm hằm phẫn nộ, giơ tay lên định tát cô nhưng đã bị Vệ Ngấn túm lấy và hất ra.

“Hạ phu nhân, hành động lỗ mãng chỉ chứng minh tôi đã nói đúng tim đen của bà.” Vệ Ngấn lạnh lùng nói một câu rồi cô quay sang nói với Lam Dư Khê đang đứng bên cạnh: “Chúng ta đi thôi.”

“Được!” Lam Dư Khê đỡ lấy cô, đi lướt qua Hạ phu nhân.

Còn trong ánh mắt Hạ phu nhân lúc này ngoài sự hận thù thì không có gì khác.

Bà ta tuyệt đối sẽ không cho bất kì kẻ nào làm hại tới hạnh phúc của con gái bà ta, bà ta nói được là sẽ làm được.

Lam Dư Khê đỡ Vệ Ngấn đi tới một hành lang rộng, ngồi xuống ghế ở ngoài hành lòng, cô nói vội với anh “đợi một chút” rồi quay người bước đi.

Khi anh quay về, trên tay cầm một cốc trà sữa nóng, đưa cho cô.

“Uống chút gì đi đã, nghỉ ngơi một lát rồi anh đưa em về nhà.” Lam Dư Khê ngồi xuống bên cạnh cô.

“Em muốn đợi anh ấy tỉnh lại rồi đi.” Vệ Ngấn nói rất nhẹ nhàng nhưng ngữ khí kiên quyết. 

“Thế nhưng.....” Lam Dư Khê do dự, không nói lời phía sau, anh nghĩ là cô hiểu.

“Em hiểu ý anh, nhưng kể cả lúc này bị bọn họ ghét tôi cũng sẽ không rời đi đâu.” Vệ Ngấn cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp: “Em đã đồng ý với anh ấy, nhất định sẽ đợi anh ấy tỉnh lại.”

“Em không hận cậu ấy nữa?” Lam Dư Khê hỏi chắc chắn, tuy là có chút thất vọng nhưng anh vẫn là thật tâm mừng cho bọn họ.

“Em hận anh ấy là vì anh ấy đã phản bội lại tình cảm của chúng tôi chứ không phải vì Tần phu nhân.” Vệ Ngấn nói thẳng thắn.

“Vậy sau này em định thế nào?” Lam Dư Khê dựa lưng vào ghế, quay đầu sang nhìn cô.

“Không dự định gì cả.” Vệ Ngấn lắc đầu, cũng dựa người vào ghế, ngẩng đầu lên, cô hít thở một hơi thật sâu, làm dịu đi những phiền muộn tích tụ trong lòng: “Rất nhiều việc, không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ được, đi một bước tính một bước vậy!”

“Cũng tốt.” Lam Dư Khê không khuyên thêm gì nữa, nhìn cô đứng lên anh cũng đứng lên: “Anh đi vào cùng em.”

“Anh định bảo vệ em?” Vệ Ngấn cười cười, cùng với Lam Dư Khê đi về phía phòng bệnh.

“Bây giờ em còn cần anh bảo vệ không?” Lam Dư Khê quay đầu sang trêu chọc cô.

“Lam Dư Khê, anh tha thứ cho em rồi?” cô quay đầu sang, cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tâm.

“Anh nghĩ đã.” Lam Dư Khê cố tình dùng ngữ khí nghiêm túc để trả lời cô.

“Thôi được, vậy thì anh cứ nghĩ đi, nhưng, không được nghĩ lâu quá đâu! Em sẽ đau lòng đấy.” Vệ Ngấn cầm lấy cánh tay anh lắc lắc, quay đầu sang nhìn anh vẻ năn nỉ.

Lam Dư Khê sau khi gọi cho cô cuộc điện thoại đó, cô thật sự đã đau lòng rồi.

Cô không hề trách Lam Dư Khê, sự việc đó là do cô sai trước, là cô đã lợi dùng lòng tin của bạn bè.

Lam Dư Khê giơ tay lên muốn vỗ nhẹ vào đầu cô, cuối cùng thì anh chỉ nỡ xoa xoa, rồi sau đó cùng cô đi về phía phòng bệnh.

Đúng như trong tưởng tượng, Vệ Ngấn vừa mơi đến cửa đã bị chặn lại.

Chỉ là Hạ phu nhân ngăn cô lại chưa kịp nói gì thì Tần lão phu nhân đã đột nhiên lên tiếng: “Về hết cả đi! Nếu Hàm Dịch nó đã không sao rồi thì đều về nghỉ hết đi!”

Vệ Ngấn không tiếp lời bà ta, bất luận thế nào thì cô cũng sẽ không về.

Trong lòng Hạ phu nhân tuy là có phần bất mãn trước câu nói của Tần lão phu nhân nhưng miệng thì vẫn nói: “Vâng.”

Người của hai nhà chẳng còn bao lâu nữa sẽ trở thành thông gia, Tần lão phu nhân là bậc bề trên, trong lòng bà ta có bất mãn hơn nữa thì cũng phải tôn kính Tần lão phu nhân.

Cha mẹ Hạ Lam nhấc chân lên bước đi nhưng Hạ phu nhân vẫn không quên nói một câu vì con gái: “Để Lam Lam ở lại đi ạ!”

“Được.” Tần lão phu nhân gật đầu, nhìn sự do dự trong ánh mắt của Hạ phu nhân, bà ta nói: “Yên tâm đi, có tôi ở đây thì không ai dám bắt nạt Lam Lam.”

Vệ Ngấn nghe thấy câu nói này chỉ cảm thấy nực cười, năm xưa khi Tần lão phu nhân muốn cô bước chân vào cửa của Tần gia cũng như thế này, đã nói là sẽ bảo vệ cô.

Khi đó, Tần lão phu nhân kéo tay cô, cười hiền từ nói: “Chỉ cần một ngày bà còn ở đây thì cháu vẫn là thiếu phu nhân của Tần gia.”

Thế nhưng, hóa ra người vẫn còn đấy nhưng lời nói gió bay rồi. có điều vì cô đã dễ dàng tin nên cô đã thua rồi.

Hạ phu nhân có được lời nói đảm bảo của Tần lão phu nhân thì mới yên tâm cùng chồng rời đi.

Tần lão phu nhân sau khi nhìn bọn họ rời đi mới quay sang nhìn Vệ Ngấn.

“Vệ tiểu thư, cô đã cứu cháu tôi, tôi rất cảm ơn cô.”

Vệ Ngấn không tiếp lời, bởi vì cô biết lời Tần lão phu nhân muốn nói không đơn giản chỉ là hai từ “cảm ơn.”

“Cô cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, tôi cũng đã cho người gọi điện cho chồng cô để cậu ấy tới đón cô.” Tần lão phu nhân nhìn Vệ Ngấn với ánh mắt nhẹ nhàng như thể bà ta vẫn là người bà nội hiền từ và bao dung của Vệ Ngấn.

“Vậy thì cảm ơn lão phu nhân.” Vệ Ngấn nhoẻn cười đáp lời, không hề có chút phẫn nộ nào.

Tần lão phu nhân dường như còn muốn nói gì đó, nhưng, ánh mắt bà ta cuối cùng lại hướng về phía Lam Dư Khê.

“Tôi đi mua cốc cà phê.” Lam Dư Khê biết ý rời đi.

“Vệ tiểu thư, nói thẳng nhé!rốt cuộc là cô muốn gì?” tối qua sau cuộc nói chuyện với Diệp Dĩ Muội bà ta cũng coi như là đã biết không thể áp dụng biện pháp cứng rắn với cô được.

“Tôi muốn anh ấy hạnh phúc.” Vệ Ngấn nhìn chằm chằm vào Tần lão phu nhân: “Lão phu nhân không cảm thấy, chúng ta đều nợ anh ấy một niềm hạnh phúc không?”

“Tất cả những gì tốt nhất tôi đã đều trao cho nó, với tư cách là bà nội tôi tự hỏi lòng mình và không thấy có gì áy náy.” Tần lão phu nhân khẽ nheo mày lại, nói không hề chột dạ.

“Những điều lão phu dành cho anh ấy chỉ là tự bà cảm thấy đó là tốt, thế nhưng bà đã quên mất cho anh ấy được hưởng hạnh phúc.” Vệ Ngấn không muốn tranh cãi với người phụ nữ căn bản không hiểu thế nào là hạnh phúc này: “Lão phu nhân, tôi thấy giữa chúng ta không có gì để nói cả. Cách nghĩ của bà tôi biết, đó chính là không hi vọng tôi nói ra cái bí mật đó đúng không? Vậy thì bà có thể yên tâm, vì anh ấy, tôi sẽ không nói ra, nhưng tôi nhất định sẽ ở lại để tận mắt nhìn thấy anh ấy hạnh phúc.”

“Được, nếu cô đã quyết định rồi vậy thì tùy cô.” Tần lão phu nhân nét mặt thì không thể hiện gì nhưng trong lòng thì đang thấy hận, bà ta không thích bât kì sự việc nào vượt qua quyền kiểm soát của bà ta.

Lần này, là bà ta đã sơ ý rồi.

Cao Thiên Du đang ngủ mơ mơ màng màng liền đột nhiên cảm thấy trên mặt ngứa ngứa.

“Ưm....” cô cảm thấy hơi khó chịu mà khẽ rên lên một tiếng, bàn tay sờ vào chỗ bị ngứa.

Thế nhưng bàn tay cô vừa mới rời đi thì dường như lại có cái gì đó chạm vào làm cô thấy ngứa.

Cô động đậy rồi từ từ mở đôi mắt mơ màng ra, giật mình cô suýt kêu lên.

“Sao anh lại ở trên giường của tôi?” Cao Thiên Du ôm lấy chăn ngồi dậy, nhìn Cảnh Hạo đang nằm bên cạnh mình, anh mặc trên người bộ quần áo ở nhà.

Và vừa nãy mặt cô cảm thấy ngứa là bởi vì Cảnh Hạo đã dùng tóc của cô để chà lên mặt cô.

“Gọi vợ anh dậy chứ sao!” Cảnh Hạo nói như điều đương nhiên, lại còn ghé sát mặt lại gần: “Vợ à, có nụ hôn buổi sáng chưa?”

“Lập tức cút ra ngoài cho tôi.” Cao Thiên Du sầm mặt lại, chỉ tay ra phía cửa.

“Cút thế nào? Nương tử làm mẫu cho chồng xem nào.” Cảnh Hạo cười híp mắt lại, đưa tay định nâng cẳm Cao Thiên Du lên.

“Cút.” Cao Thiên Du trườn người về phía sau một chút né đi rồi giơ chân lên đá vào Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo dường như sớm đã biết được cô sẽ dùng chiêu này, bàn tay anh ta túm lấy chân cô, động tác nhanh vô cùng hôn lên chân cô một cái.

“Cảnh Hạo, vừa mới sáng ra anh lên cơn gì đấy hả?” Cao Thiên Du rút chân về, đi xuống giường, cũng chẳng thèm để ý tới việc đã bị anh ta nhìn thấy nội y gợi cảm.

Cảnh Hạo cũng theo cô xuống giường, từ phía sau ôm chầm lấy cô, khẽ thổi thổi hơi vào bên tai cô: “Vợ à, em đang quyến rũ anh đấy à?”

“Bỏ tay ra!” Cao Thiên Du cũng không vùng vẫy, chỉ lạnh lùng nói cảnh cáo.

Cảnh Hạo nghe thấy vậy, cũng thu tay lại rồi quay về giường ngồi xuống, bất mãn lẩm bẩm: “Cao Thiên Du, em đúng là chẳng biết làm tình gì cả.”

“Vậy thì ly hôn.” Cao Thiên Du chậm rãi nói ra một câu rồi liền đi vào phòng tắm.

Cảnh Hạo bĩu môi, trong năm năm rồi anh cũng không nhớ rõ rốt cuộc anh ta đã thất bại bao nhiêu lần rồi.

Hai người đã bắt đầu với nhau như thế nào? Cái này Cảnh Hạo luôn nói, Diệp Dĩ Muội chính là bà mối của bọn họ.

Bởi vì, Diệp Dĩ Muội đi rồi, Cao Thiên Du rất buồn, từ đầu tới cuối cô vẫn nghĩ là do Lục Danh Dương đã hại Diệp Dĩ Muội, cô khó lòng mà không tự trách mình.

Vậy là, cô tìm Cảnh Hạo uống rượu, hai người cứ vui vẻ uống, tới lúc uống nhiều rồi, cô nam quả nữ vậy là đưa nhau lên giường.

Việc này vốn dĩ cũng không có gì, vì cả hai đều là người trưởng thành rồi, không phải sao?

Thế nhưng, sự việc lại bị bà ngoại của Cao Thiên Du bắt tại trận.

Cảnh Hạo nghĩ, chắc là từ lúc đó anh bắt đầu thấy sợ Phùng lão phu nhân.

Khi đó bà ấy nhìn anh với ánh mắt như thể anh đã làm ra tội ác tày trời, như thể anh đã cưỡng hiếp Cao Thiên Du không bằng.

Vậy là Phùng lão phu nhân chỉ nói có một câu: “Hai đứa kết hôn đi!”

Hai người này kể ra thì cũng lại, vậy mà ai cũng không có thái độ phản đối, ngày hôm đó cả hai đã đi ra phường ký vào giấy kết hôn.

Vốn tưởng rằng Phùng lão phu nhân sẽ ép hai người tổ chức hôn lễ thế nhưng không phải vậy, Phùng lão phu nhân không nói thì thêm, thậm chí còn không hỏi gì về mối quan hệ của cả hai.

Cảnh Hạo cũng không cho rằng bà ngoại của Cao Thiên Du dễ tính nên mới như vậy, một người không ngoan như thế nói không chừng đang tính toán gì bọn họ cũng nên.

Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, Cảnh Hạo không thể không cảm thấy khó chịu.

Anh thực sự hoài nghi, có phải Cao Thiên Du đã quyết định muốn tu thành Phật rồi không, ngoài cái lần vui vẻ sau khi uống rượu cách đây năm năm thì cô không cho anh đụng vào người thêm một lần nào nữa.

Cách gì anh cũng dùng rồi, mềm mỏng có, cứng rắn có.

Thế nhưng khi anh mềm mỏng thì cô chẳng thèm để ý tới anh, khi anh dùng biện pháp cứng rắng thì Cao Thiên Du còn cứng đầu hơn anh nghĩ.

Dần dần, anh lại bắt đầu trở về với cuộc sống buông thả trước đây, Cao Thiên Du thấy thế cũng mặc kệ chẳng quan tâm chẳng hỏi câu nào.

Cảnh Hạo không biết bản thân có phải là đã phạm phải cái bệnh mà tất cả những người đàn ông đều phạm phải không, càng không đạt được anh càng thấy khó chịu khi nhìn thấy Cao Thiên Du....

Tần lão phu nhân cuối cùng vẫn không được như mong ước, Hứa An Ca không hề đến đón Vệ Ngấn đi.

Thực ra, Vệ Ngấn đoán ra, Hứa An Ca sẽ không tới.

Người đàn ông giống như người anh trai đó mãi mãi sẽ không làm chuyện gì làm khiến cô phải khó xử.

Còn Tần Hàm Dịch thì đã tỉnh vào chiều ngày hôm đó, khi anh tỉnh lại, Hạ Lam đang ở bên cạnh anh.

Về phần Tần phu nhân, còn chưa đợi được tới trưa thì đã ngất đi.

Năm năm nay, Tần phu nhân vì để mong có được sự quan tâm của con trai mà đã giày vò bản thân mình không ra gì.

Còn Tần lão phu nhân sau khi biết cháu mình đã thoát khỏi cơn nguy kịch thì rất lí trí mà quay về nhà nghỉ ngơi.

Còn lại ba con người trẻ tuổi ở lại, Hạ Lam với thân phận là vị hôn thê mà đương nhiên là ngồi ở bên trong trông anh, còn Lam Dư Khê và Vệ Ngấn thì ngồi ở phía ngoài hành lang đợi.

Hạ Lam vốn đã buồn ngủ tới nỗi mắt díp lại rồi, nhưng lờ mờ dường như nhìn thấy Tần Hàm Dịch mở mắt ra, cô ta còn tưởng mình bị ảo giác.

“Lam Lam, nếu mệt rồi thì về nhà nghỉ đi.” Giọng nói yếu ớt của Tần Hàm Dịch vang lên. 

Hạ Lam đơ người ra, ngay sau đó hai mắt mở to tròn xoe, lại vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nhìn Tần Hàm Dịch.

“Hàm Dịch, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi, làm em lo chết đi mất.” Hạ Lam nói rồi hai mắt liền đỏ lên.

“Được rồi, đừng khóc nữa, anh không sao.” Tần Hàm Dịch miệng thì nói dỗ dành nhưng ánh mắt anh lại nhìn qua Hạ Lam hướng về phía cửa.

“Anh đợi một lát, em đi gọi bác sĩ.” Hạ Lam đứng lên, đi ra ngoài, không hề phát hiện ra sự bất thường của Tần Hàm Dịch.

Căn phòng ở phía ngoài có y tá đang ngồi ở đó.

“Y tá, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.”

“Được, tôi lập tức đi tìm bác sĩ.”

Y tá lập tức đứng lên, đi ra phía ngoài.

Vệ Ngấn nhìn thấy y tá đi ra, cô cũng đứng ngay lên, hỏi: “Cô y tá, bệnh nhân thế nào rồi?”

“Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.” cô y tá trả lời cô rất nhanh sau đó liền rời đi.

Vệ Ngấn và Lam Dư Khê nhìn nhau mỉm cười, cô nhấc chân lên, nhưng chuột rút làm chân cô chẹo đei, suýt nữa thì ngã xuống.

“Dĩ Muội, cẩn thận!” Lam Dư Khê vội vàng đỡ lấy cô.

“Em không sao.” Vệ Ngấn vội vã lắc đầu, tỏ ý không cần Lam Dư Khê đỡ, cô bước về phía trước hai bước rồi đột nhiên cô dừng lại.

Lam Dư Khê khẽ thở dài, đi tới bên cạnh cô: “Vào trong đi, cậu ấy đang đợi em đấy.”

Vệ Ngấn quay đầu sang nhìn Lam Dư Khê, cô không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này của bản thân.

Lam Dư Khê nhìn phản ứng của cô lúc này, không biết nên khóc hay nên cười nữa!

Hóa ra biến thành Vệ Ngấn rồi mà cũng có lúc không dũng cảm được!

Nắm lấy cổ tay cô, cũng không khuyên cô thêm nữa, anh bèn kéo tay cô vào trong phòng bệnh của Tần Hàm Dịch.

Chỉ là, lúc hai người bước vào dường như không được đúng lúc lắm.

Hạ Lam lúc này đang nắm lấy tay Tần Hàm Dịch đặt lên má mình, cô ta nhỏ nhẹ nói: “Hàm Dịch, anh làm em sợ chết khiếp.”

Vệ Ngấn tự cười chế giễu, đang định quay người bước đi, Tần Hàm Dịch nằm trên giường bệnh cất tiếng nói yếu ớt: “Dĩ Muội, đừng đi.”

Sự lo lắng trong ánh mắt của Hạ Lam đột nhiên biến mất, cô ta bỏ tay Tần Hàm Dịch ra, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng mình.

“Cô vào đây làm cái gì?”

Vệ Ngấn không đáp lại lời cô ta, ánh nhìn hướng thẳng về phía Tần Hàm Dịch đang nằm trên giường bệnh, dường như trong ánh mắt đó chứa đựng trăm ngàn lời mà cô muốn nói cùng anh.

Rất nhanh, bác sĩ đã chạy vào, rồi làm kiểm tra một lượt cho Tần Hàm Dịch, sau khi xác nhận rằng không sao, bảo anh chịu khó nghỉ ngơi rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi bác sĩ rời đi, Tần Hàm Dịch lên tiếng phá tan sự im ắng trong căn phòng: “Lam Lam, em ra ngoài trước đi.”

Ánh mắt Hạ Lam lúc này bỗng như thể bị đả kích, làm cho tổn thương ghê gớm, cô ta nhìn Tần Hàm Dịch như không tin vào mắt mình.

Lẽ nào, anh không biết anh làm thế này sẽ khiến cô ta đau lòng thế nào và mất mặt ra sao à?

Tần Hàm Dịch thở dài một tiếng, nói đảm bảo: “Lam Lam, những gì anh hứa với em sẽ không thay đổi.”

Ánh mắt Hạ Lam càng trở nên phức tạp.

Sau khi được biết Diệp Dĩ Muội trở về, điều cô ta sợ nhất chính là Tần Hàm Dịch sẽ không giữ lời hứa, khiến cô ta giống như năm năm trước, bị Hứa An Ca bỏ rơi, lại đau khổ như thế.

Còn lời hứa lúc này của Tần Hàm Dịch rõ ràng đã trở thành một sự đảm bảo.

Anh đã nói tới nước đó rồi, cô ta đương nhiên cũng không còn cách nào để ngăn lại, chỉ có thể đứng lên.

Khi đi lướt qua người Vệ Ngấn, cô ta vênh mặt lên, kiêu ngọa như thể cô ta mới chính là kẻ thắng cuộc.

Lam Dư Khê nhìn vào Tần Hàm Dịch rồi cũng biết ý quay người bước ra ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Vệ Ngấn bước tới bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống.

“Lúc anh hôn mê, anh đã nghe thấy giọng nói của em.” Tần Hàm Dịch chủ động phá tan sự im lặng.

“Hóa ra anh thực sự đã nghe thấy.” Vệ Ngấn cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô thực sự không dám nhớ lại cảnh tượng ở trong phòng phẫu thuật.

“Cảm ơn em, Dĩ Muội.” Tần Hàm Dịch nói áy náy.

“Sao anh lại ngốc như thế?” Vệ Ngấn cắn chặt môi hỏi anh.

“Hả?” Tần Hàm Dịch nhìn cô không hiểu.

“Bên cục giao thông nói, dựa theo khẩu cung của người tài xế lái chiếc xe tải và chứng cứ hiện trường cho thấy, là anh đã đâm thẳng vào chiếc xe đó.”

Lúc này Tần Hàm Dịch mới hiểu ra ý cô muốn nói là gì.

“Không phải em tưởng anh tự sát đấy chứ?” Tần Hàm Dịch với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

“Lẽ nào không phải?” Vệ Ngấn nhìn ánh mắt anh có chút hoài nghi: “Trước khi anh lái xe đi anh rõ ràng đã nói....”

“Anh nói sẽ một mạng đền một mạng có đúng không?” Tần Hàm Dịch thay cô nói ra lời cô chưa nói.

“Em tưởng....”

“Tần thị lúc này đang loạn lên như thế, sao anh có thể bỏ lại bà nội và....” Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng lại, chữ “mẹ” cuối cùng anh cũng không nói ra trước mặt Diệp Dĩ Muội mà anh chữa lại thành: “Sao anh bỏ thể bỏ lại bọn họ chứ! bà nội đã tiễn đi hai người thân nhất của bà, nếu như anh dùng cách này để kết liễu đời mình, vậy thì khác gì anh lấy đi mạng của bà nội, như thế thì thật là bất hiếu.”

“Vậy anh?” Vệ Ngấn nghe anh nói như vậy nhớ nhớ tới rằng anh là một người rất hiếu thuận với Tần lão phu nhân.

Đúng thế! Anh không phải vì bản thân mình thì cũng phải vì Tần lão phu nhân, anh sẽ không tự sát.

Là tối ngày hôm qua trong lúc đầu óc rối bời cô đã nghĩ quá đi, nên mới tưởng là như vậy.

“Lúc đó anh chỉ là cúi đầu xuống nhặt đồ nên mới không chú ý, không kịp tránh chiếc xe chở hàng đó.” Tần Hàm Dịch giải thích ngắn gọn.

Thực ra, anh đã không nói ra, kể từ sau khi cô trở thành người phụ nữ của anh, anh đã mua một chiếc nhẫn kim cương để tặng cho cô, nhưng chưa kịp tặng.

Và anh đâm thẳng vào chiếc xe chở hàng đó nguyên nhân chính là xe của anh đột nhiên bị mất phanh.

Bất luận là vì lí do gì thì anh cũng đều không muốn nói với cô, anh không muốn tranh thủ để có được sự đồng cảm, thương hại của cô, anh càng không muốn cô phải lo lắng.

Nếu cô đã có được hạnh phúc của riêng mình, vậy thì anh bằng lòng học cách chúc phúc cho cô.

Đợi thu xếp ổn thỏa bà nội và mẹ mình, anh sẽ đi đầu thú, anh sẽ nhận tội thuê người hại mẹ cô, trả lại công bằng cho mẹ cô.

“Hóa ra là như vậy.” Vệ Ngấn trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rấ nhiều, chỉ cần anh quý trọng sinh mạng mình thì không có gì quan trọng bằng.

“Có điều, con người thì luôn có những lúc yếu đuối, nếu trong phòng phẫu thuật mà không có em, có thể anh thực sự sẽ không tỉnh lại được.”Tần Hàm Dịch nghỉ vài giây, kìm nén cơn đau của vết mổ, anh nói tiếp: “Khi đó anh nghĩ, có thể là ông trời đã sắp đặt, muốn anh đem mạng sống của mình trả lại cho em, vì thế, anh đã từng nghĩ muốn từ bỏ....”

“Nhưng, sau đó, anh nghe thấy giọng nói của em, em nói với anh, không được từ bỏ, anh mới nhớ tới trách nhiệm của bản thân mình....”

Nếu không phải là vết thương đang cho anh cảm giác rất đau, Tần Hàm Dịch nhất định sẽ tưởng rằng mình đang nằm mơ, không ngờ lại có thể nói chuyện bình tĩnh và hòa hợp với cô như thế này.

“Anh không sao là tốt rồi.” Vệ Ngấn nói với ngữ khí có vẻ xa lạ, đó là cô đang trốn tránh tâm trạng do dự trong lòng.

Nhưng, Tần Hàm Dịch không có cách nào để hiểu được ý nghĩ thực sự trong lòng cô.

Anh nghĩ, cô cuối cùng vẫn không có cách nào để tha thứ được cho anh!

“Dĩ Muội, cố gắng để bản thân mình được hạnh phúc nhé, đợi tới khi anh thu xếp ổn thỏa việc của Tần thị, anh đồng ý với em, nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho em.”

Đây là lời hứa của anh với cô, anh nhất định làm được.

Đồng tử mắt Vệ Ngấn đột nhiên co lại, cô hơi cúi mặt xuống, che đi tâm tư trong ánh mắt, cô thầm hít thở một hơi thật sâu rồi mới nói: “Đó không phải lỗi của anh, em không cần anh phải làm gì cả.”

“Dĩ Muội....” Tần Hàm Dịch thử đưa tay ra nắm lấy tay cô đang đặt trên đùi: “Anh cầu xin em, chỉ cầu xin em một lần này thôi, nếu mẹ anh bị phán quyết thì chẳng khác nào lấy đi mạng của bà ấy....”

Bàn tay Vệ Ngấn được anh nắm lấy từ từ nắm chặt lại, ánh mắt cô hướng về phía dưới, nhìn vào bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, im lặng hồi lâu cô mới lên tiếng: “Em sẽ không tố cáo Tần phu nhân đâu, sự việc đó em sẽ thử buông bỏ....”

“Thật à?” Tần Hàm Dịch vui mừng, bàn tay anh dùng lực càng nắm chặt tay cô hơn, làm cho vết thương trên người bị ảnh hưởng mà nhói đau.

“Ừm.” Vệ Ngấn gật đầu.

“Sao đột nhiên em lại thay đổi chủ ý như thế? Em trở về chẳng phải là vì để báo thù sao?” Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm Diệp Dĩ Muội với ánh mắt hoài nghi, anh muốn nhìn thấu nét biểu cảm trên mặt cô nhưng cô luôn cúi đầu nên anh đã nhìn không rõ.

Vệ Ngấn lại im lặng một lúc rồi mới bình tĩnh trả lời: “Chúng ta đã bất hạnh quá lâu rồi, em muốn buông tay rồi....”

“Thật không?” Tần Hàm Dịch có thể nào cũng cảm thấy không bình thường.

“Vâng!” Vệ Ngấn hít thở thật sâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh: “Tần Hàm Dịch, anh cũng phải đồng ý với em, nhất định phải hạnh phúc, đợi tới lúc em nhìn thấy anh hạnh phúc, em sẽ rời đi....”

Tần Hàm Dịch đơ người ra, môi anh mấp máy mấy lần rồi mới nói được một từ: “Được.”

“Đợi tới khi em rời đi rồi, bọn họ sẽ quên đi, quên hết quá khứ....” Vệ Ngấn chỉ cảm thấy mỗi câu cô nói ra đều giống như những mũi kim đang đâm vào trái tim cô.

“Được.” Tần Hàm Dịch cố gắng đáp lại cô bằng một nụ cười, trong lòng vào giờ khắc đó anh đang do dự, anh muốn hỏi cô, trong phòng phẫu thuật, những lời cô nói có còn được tính?

Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn không thốt ra được, bởi vì sự lựa chọn của cô lúc này đã là kết cục tốt nhất cho bọn họ rồi.

Ngăn cách giữa bọn họ chính là mạng sống của mẹ cô, kể cả cô có bằng lòng từ bỏ hận thù thì điều đó cũng không có nghĩa là cô đã tha thứ....

Vệ Ngấn cũng cố gắng mỉm cười, cô rút bàn tay bị anh nắm ra và đứng lên.

Cô tưởng cô có thể kiên cường tới khi bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng lại vào giờ phút cô quay người đi đó, nước mắt đã rơi ra.

“Dĩ Muội....” anh ở phía sau gọi tên cô.

Cô hơi dừng bước nhưng vẫn không quay người lại.

“Cảm ơn em, Dĩ Muội, cảm ơn sự khoan dung và lương thiện của em....” Tần Hàm Dịch cảm thấy câu nói đó của mình nghe rất đạo đức giả nhưng ngoài việc cảm ơn anh còn có thể nói gì với cô?

Diệp Dĩ Muội đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài ra hai bên khóe mắt, cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng tất cả lại nghẹn ứ trong cổ họng, không thốt ra được.

Khi cô mở mắt ra, trong ánh mắt chỉ còn lại nỗi đau đã hóa thành gỗ.

Cuối cùng cô vẫn không mở miệng, nhấc chân đi ra ngoài, để lại cho anh thấy một bóng dáng tuyệt tình.

Lam Dư Khê nhìn Diệp Dĩ Muội đi ra khỏi phòng bệnh liền đứng dậy.

“Anh đưa em về.”

“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, nhưng ánh mắt cô lại đang hướng về phía Hạ Lam: “Hạ tiểu thư, tôi đã đồng ý với cô về việc thiết kế bộ lễ phục đính hôn cho Tần Hàm Dịch tôi sẽ không nuốt lời.”

“Không cần đâu.” Hạ Lam phản ứng lại rất nhanh, lập tức từ chối.

Việc cô ta hối hận nhất đó chính là mời Vệ Ngấn trở về, nên cô ta mới đẩy bản thân mình vào tình huống phiền phức thế này.

“Hạ tiểu thư, tôi thực tâm muốn chúc phúc cho hai người, tôi và Tần Hàm Dịch đã không thể nào rồi.” Vệ Ngấn biết bất luận cô nói thế nào thì cô ta cũng sẽ không tin nhưng cô vẫn nói, vẫn hi vọng.

“Ha ha...” Hạ Lam khẽ cười, rồi nhấc chân đi vào phòng bệnh.

“Dĩ Muội, việc gì phải miễn cưỡng bản thân chứ?” Lam Dư Khê hiểu, làm như vậy Diệp Dĩ Muội là người đau khổ nhất.

Thế nhưng, anh không hiểu, tại sao Diệp Dĩ Muội lại nhất quyết làm như vậy.

Anh không thể không sinh nghi trong lòng, cảm thấy thái độ Diệp Dĩ Muội dường như có chút kì lạ.

“Chúng ta đi thôi.” Cô khẽ nói, không đợi anh đồng ý, cô liền rời đi.

Câu hỏi của anh cô không có cách nào để trả lời, vì thế cô chỉ có thể lựa chọn né tránh.

Lam Dư Khê nhìn theo bóng dáng cô vẻ thắc mắc rồi mới sải bước đuổi theo.

Hai người lên xe, anh quay đầu sang nhìn vẻ mệt mỏi của cô: “Đưa em đi đâu?”

“Đưa em tới phòng làm việc đi!” Vệ Ngấn nguy nghĩ vài giây rồi trả lời.

Cô muốn trở về để nói rõ với Hứa An Ca.

“Được.” Lam Dư Khê khởi động xe, lái ra khỏi bệnh viện.

“Nếu em mệt thì ngủ một lát đi!”

“Vâng.” Vệ Ngấn nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế.

Thực ra, cô không hề muốn ngủ một chút nào! Chỉ là, cô sợ Lam Dư Khê nhìn thấu cô, lại hỏi cô gì đó, vì thế cô lựa chọn né tránh.

Khi sắp tới phòng làm việc của Hứa An Ca, điện thoại của Vệ Ngấn đột nhiên đổ chuông.

Vệ Ngấn không thể không mở mắt ra, cầm lấy điện thoại trong túi xách, bắt máy.

“A lô.”

“Vệ tiểu thư, bác là mẹ của Hứa An Ca, bác muốn gặp cháu.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

“Vâng.” Vệ Ngấn có chút do dự, rồi cô trả lời.

“Bây giờ bác đang ở quán trà đối diện với phòng làm việ của An Ca.”

Vệ Ngấn lại một lần nữa đơ người ra, cô đúng là có duyên với quán trà đó, hôm qua vừa ở đó gặp Tần lão phu nhân, hôm nay mẹ Hứa An Ca lại hẹn gặp cô ở đó.

“Vâng.”

Vệ Ngấn cúp máy, dùng lực hít thở một hơi thật sâu, thế nhưng lồng ngực cô như có thứ gì đó đang đè nặng.

“Em không sao chứ?” Lam Dư Khê nhìn cô không yên tâm liền hỏi.

“Em không sao.” Vệ Ngấn lắc đầu, cố trả lời vẻ thoải mái.

Lam Dư Khê cũng không tiện để hỏi sâu vào chuyện riêng của cô, chỉ có thể tiếp tục lái xe.

Vệ Ngấn bảo anh đưa thẳng cô tới phòng làm việc, không nhắc gì tới việc ở quán trà phía đối diện.

Lam Dư Khê nhìn xô xuống xe, cuối cùng anh không yên tâm đã dặn cô một tiếng: “Có việc gì thì gọi điện cho anh.”

“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, nhìn anh lái xe rời đi, cô mới đi về phía quán trà ở đối diện.

Quán trà được xây dựng với vẻ cổ kính và thanh lịch.

Vệ Ngấn vừa bước vào cửa, lập tức liền có một nữ nhân viên phục vụ mặc áo sườn xám tiến lên phía trước hỏi, rồi chỉ cô đi về phòng mà mẹ Hứa An Ca đang ngồi đợi.

Trước khi bước vào trong, tâm trạng cô rất căng thẳng, trước lúc này, cô chỉ nhìn thấy mẹ Hứa An Ca qua ảnh, đây là lần đầu tiên gặp người thật, hơn nữa, tự trong lòng cô thấy, bản thân cô đã nợ Hứa An Ca quá nhiều, nên không tránh được trong lòng có phần cảm thấy chột dạ.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa bước vào trong.

Mẹ Hứa An Ca nghe thấy tiếng cửa liền nhìn ra, liền nói nhẹ nhàng, lịch sự: “Vệ tiểu thư tới rồi à, ngồi đi!”

“Cảm ơn bác gái.” Vệ Ngấn đi lại gần, ngồi xuống.

“Sao vẫn còn gọi là bác gái?” mẹ Hứa An Ca cười cười hỏi cô.

“Dạ?” Vệ Ngấn có chút lúng túng trước câu nói đó, không phải cô không hiểu ý của bà ấy, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách để xưng hô thân mật hơn với người phụ nữ cao quý đang ngồi trước mặt đây.

Trước đây trong lòng cô chỉ có thù hận, rõ ràng biết là không nên nhưng cuối cùng vẫn lôi Hứa An Ca vào.

“Không sao, ngày tháng còn dài.”

Vệ Ngấn thấy mẹ Hứa An Ca đưa tay ra định rót trà, cô lập tức nói: “Bác gái, để cháu ạ!”

“Không sao, đều là người nhà cả, cháu không cần khách khí như thế.”

Vệ Ngấn thu tay về, cô cảm thấy mẹ Hứa An Ca thật kì lạ, mồm thì bảo là coi cô như người một nhà nhưng cứ một câu “Vệ tiểu thư” hai câu “Vệ tiểu thư” để gọi cô.

Mẹ Hứa An Ca rót trà xong liền đưa cho cô.

“Chắc là cháu thấy rất kì lạ, vì sao ta lại gọi cháu là Vệ tiểu thư, rồi lại nói chúng ta là người một nhà đúng không?” mẹ Hứa An Ca nhìn thấu ý nghĩ của cô, liền hỏi.

“Vâng!” Vệ Ngấn gật đầu, thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ của mình.

“Nói thực lòng, nếu để bác chọn con dâu, nhất định bác sẽ không chọn cháu.” Mẹ Hứa An Ca nói không khách khí.

“Cháu biết, cháy không xứng với một người tốt như anh An Ca.” Vệ Ngấn cười cay đắng.

“Cháu sai rồi, điều ta quan tâm không phải là thân phận của cháu.” Mẹ Hứa An Ca lắc đầu: “Mà là người cháu yêu không phải là con trai ta.”

“Bác gái!”

“Nhưng, con trai bác đã yêu cháu mười mấy năm, làm mẹ nhưng còn có cách nào khác chứ?” mẹ Hứa An Ca thở dài một tiếng: “Vì thế, vì con trai, bác bằng lòng coi cháu như là người trong nhà. Nhưng, vì tôn trọng cháu nên mới gọi cháu là Vệ tiểu thư.”

“Cháu xin lỗi, bác gái.”

Lời của bà đã làm cho Vệ Ngấn cảm thấy thật xấu hổ.

“Cháu không cần nói xin lỗi với ta, cháu tự hỏi bản thân mình xem, cháu và An Ca ở bên nhau liệu có vui vẻ không?”

“Cháu....”

“Con của bác tự bác còn không quản được vì thế bác cũng không muốn yêu cầu con người khác phải làm gì, nhưng lần này bác tới gặp cháu, chỉ hi vọng cháu có thể đồng ý với bác, nếu không quyết định cả đời ở bên cạnh An Ca thì hãy sớm rời xa nó, đừng cho nó có thêm hi vọng.” Mẹ Hứa An Ca nói rất chậm rãi, nhấn mạnh, những lời nói đó như những hòn đá đè nặng lên trái tim cô.

Bà nghĩ, Vệ Ngấn chắc là không biết, cô đã lại lên trang đầu của tạp chí Phong.

Nội dung trên đó, có thể người khác xem thì sẽ thấy cảm động, hoặc là thấy như một trò cười, nhưng đối với Hứa gia mà nói thì đó là một sự nhục nhã từ đầu tới cuối.

Cha Hứa An Ca đã hết sức phẫn nộ, suýt nữa thì xông tới phòng làm việc của Hứa An Ca để cho anh một trận, nhưng chính bà đã ngăn lại mới làm cho sự việc không bị đẩy vào tình trạng xấu hon.

Tính cách con trai thế nào bà biết rõ, nếu bọn họ ép anh quá thì Hứa An Ca có thể sẽ dứt áo ra đi và không bao giờ trở lại nữa.

Còn về phần Vệ Ngấn, tuy bà không thích nhưng bà nghĩ nể mặt con trai nên cũng có phần bao dung. 

“Bác gái, bác nên mắng cháu.” Vệ Ngấn áy náy nhìn bà, nếu lúc này bà mắng cô trong lòng cô còn cảm thấy dễ chịu một chút.

Thế nhưng, người Hứa gia, dường như ai ai cũng đều hòa nhã, lương thiện như vậy.

“Mắng cháu cái gì? Nếu như bác sỉ nhục cháu thì chẳng khác gì đang sỉ nhục chính con trai mình có mắt như mù à?” bà cười cười: “Vệ tiểu thư, tuy bác không hề thích cháu nhưng bác vẫn hi vọng cháu có thể suy nghĩ về việc đón nhận tình cảm của An Ca, người phụ nữ cả đời sẽ rất khó để gặp được một người thật lòng với mình, toàn tâm toàn ý vì mình, huống hồ, An Ca nó đã đợi cháu mười mấy năm trời.”

“Bác gái....”

“Cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội vàng trả lời bác đâu.” Trong ánh mắt của bà thể hiện rõ tình yêu của một người mẹ: “Nếu quyết định rồi thì hãy đưa Lạc Lạc về thăm ông nội bà nội.”

“Lạc Lạc nó....” Vệ Ngấn còn chưa dứt lời liền thị mẹ Hứa An Ca cắt ngang: “Về thân thế của Lạc Lạc, bác rất rõ, chỉ cần cháu bằng lòng thì cả đời này nó có thể mang họ Hứa, Hứa gia sẽ không có ai ngược đãi nó đâu.”

Vệ Ngấn không biết bản thân còn có thể nói gì, mẹ Hứa An Ca càng rộng lượng thì cô càng cảm thấy áy náy.

“Được rồi, bác cũng phải về rồi.” bà đứng lên, trước khi bước ra khỏi cửa bà còn dừng chân lại nói: “Sớm đưa ra quyết định, vì bản thân cháu cũng là vì Lạc Lạc.”

“Vâng.” Vệ Ngấn tiễn mẹ Hứa An Ca ra khỏi quán trà, bà lên xe rời đi, Vệ Ngấn đứng đó không biết bản thân mình còn có thể đi đâu....

Sự thông cảm và khoan dung của mẹ Hứa An Ca làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô không còn mặt mũi nào để đi gặp Hứa An Ca nữa,

Trước ngày hôm qua, cô vì thù hận mà đã bỏ qua rất nhiều rất nhiều việc....

Đúng như mẹ anh đã nói, bất luận là vì người khác hay là vì bản thân mình thì cô cũng nên đưa ra sự lựa chọn.