Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 174 : Dùng mạng đổi mạng

Màn đêm lạnh lẽo và tĩnh lặng, hai con người quấn lấy nhau cả nửa đêm lúc này một người đã ngủ còn một người thì đứng bên cạnh cửa sổ, hai ngón tay đang kẹp lấy một điếu thuốc, hít liên tục, ánh mắt mơ màng qua lớp khói thuốc, lần đầu tiên trong mười năm qua,tâm trí lại chìm vào trong kí ức xưa cũ....

Càng nhớ về những chuyện cũ người phụ nữ càng hít thuốc nhiều hơn.

Cuối cùng, khói thuốc tràn cả vào trong cổ họng, người phụ nữ không ngừng ho lên.

Cô ta không dám để phát ra âm thanh quá lớn, sợ sẽ đánh thức người đàn ông ở trên giường, một tay giữ lấy chiếc áo ngủ, rồi đi ra phía ngoài ban công.

Qua đi khoảng một phút cô mới khó khăn lắm dừng cơn ho lại.

Gió đêm có chút lạnh, tạt vào quần áo cô, cô dường như không hề cảm thấy chút lạnh nào, hít thở một hơi thật sâu,mặc kệ cơn gió tạt vào người, luồn vào lồng ngực và thổi bai đi những buồn chán, sầu não trong lòng.

Vứt nửa điếu thuốc vẫn chưa hút hết trên tay đi, sau khi học hút thuốc, cô luông có một thới quen, đó là khi khói làm cô bị sặc, cho dù chỉ mới hít có một hơi thì cô cũng sẽ vứt đi.

Giống như người từng làm tổn thương cô, cho dù có đối xử với cô tốt hơn nữa cô cũng sẽ không bằng lòng để tha thứ.

Lam Dư Trạch tuy bá đạo nhưng bao nhiêu năm nay anh ta đối với cô thế nào không phải là cô không biết. Chỉ là, trong mắt cô, anh ta vẫn là kẻ hủy hoại đi hạnh phúc của cô, cô sẽ không tha thứ cho anh ta.

Đang muốn quay người vào lấy một điếu thuốc khác, thì liền có người ôm cô từ phía sau, đặt cằm mình lên vai cô, giọng nói vẫn còn mơ màng hỏi: “Không ngủ được à?”

“Ừm.” cô trả lời một tiếng cho xong rồi định thoát khỏi lòng anh ta.

Anh ta ôm cô càng chặt hơn không cho cô có cơ hội thoát ra, sau đó nói tiếp: “Thái Ninh, chúng ta kết hôn đi!”

Động tác đang cố thoát ra của cô đột nhiên dừng lại, im lặng hồi lâu rồi cô mới nhếch môi cười mỉa mai trả lời anh ta: “Anh không sợ cha anh sẽ giết anh à?”

Cô vẫn nhớ rất rõ, năm xưa anh ta đã khuyên cô rời xa Lam Dư Khê và nói thế nào, một người với thân phận như cô thì Lam gia sẽ mãi mãi không thể nào công nhận.

Bây giờ anh ta lại nói muốn kết hôn với cô, thật là nực cười.

“Coi như anh chưa từng nói gì.” Lam Dư Trạch lạnh lùng nói ra một câu, bỏ cô ra rồi đi vào phòng và vào thẳng phòng tắm.

Vũ Thái Ninh không quay người lại, nhưng không biết tại sao, con tim cô lại đau nhói.

Về phần tại sao đau thì cô không biết cô cũng không muốn biết....

Bởi vì thân phận của Tần Hàm Dịch, Hứa An Ca, thêm với việc Lam Dư Trạch cũng lên tiếng, vì vậy mà Hứa Lạc Lạc biến mất đã trở thành một sự việc trọng đại của thành phố này trong đêm nay, không ai dám chậm trễ một giây phút nào.

Thông qua hàng loạt sự kiểm tra, mọi người chắc chắn một việc rằng, bất luận tại sao Hứa Lạc Lạc biến mất thì chắc vẫn ở trong khu nghỉ dưỡng này.

Từ lúc Hứa An Ca rời căn biệt thự của mình ở và tới căn biệt thự của Tần Hàm Dịch cũng chỉ có mười mấy phút đồng hồ, lại tới khi Hứa An Ca quay về tìm Hứa Lạc Lạc, chắc chắn không quá 30 phút, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu muốn đưa Hứa Lạc Lạc ngồi trên xe điện đi thì cũng có khả năng.

Nhưng, camera ghi lại thì chỉ có cửa căn biệt thự của Hứa An Ca bị phá hỏng, camera quay những con đường khác cũng như bãi đỗ xe thì đều không phát hiện ra điều gì bất thường, cửa vẫn khóa.

Vì thế, nếu kẻ bắt cóc mà lái xe máy điện rời đi thì camera đương nhiên sẽ quay lại được.

Nếu camera không ghi lại được hình ảnh người nào lái xe máy điện rời đi vậy thì chứng tỏ người này đã quen với đường đi lối lại trong viện an dưỡng, né được camera và đi bộ đưa Hứa Lạc Lạc đi. Hơn nữa, vẫn còn trốn trong viện an dưỡng.

Thế nhưng, cho dù, phạm vi đã được xác định rồi nhưng viện an dưỡng lớn thế này, muốn tìm ra một người cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Hơn nữa, trong tay kẻ đó là một đứa trẻ.

Nếu bọn họ làm ầm ĩ lên thì kẻ đó sẽ biết không còn đường nào để chạy, tới lúc đó thì cá chết lưới rách.

Vì thế, tất cả mọi người đều không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể trốn trong phòng camera, vừa xem thật kĩ những camera có khả năng ghi lại Hứa Lạc Lạc bị mất tích, vừa đợi kẻ bắt cóc đó tự mình gọi điện tới nói ra mục đích.

Tất cả mọi người lòng đều nóng như lửa đốt, nhưng Tần Hàm Dịch vẫn không quên, bây giờ trong phòng bệnh của viện an dưỡng vẫn còn có một người đang nằm đó.

Hứa An Ca thấy anh rời đi bèn đuổi theo.

Khi đi ngang Tần Hàm Dịch, Hứa An Ca hỏi: “Anh đi tìm Tiểu Ngấn?”

Tần Hàm Dịch ừm một tiếng rồi lên chiếc xe máy điện.

“Để cô ấy ngủ thêm một lát đi! Nếu cô ấy tỉnh lại sẽ thêm lo lắng ra.” Hứa An Ca giữ lấy chiếc xe, nói góp ý.

“Nếu Lạc Lạc có việc gì, cô ấy lại trong giấc ngủ không biết gì thì cô ấy sẽ hận bản thân mất.” Tần Hàm Dịch trả lời với giọng trầm lắng.

Lúc này, anh và Hứa An Ca không còn nhìn nhau với ánh mắt thù địch nữa, bởi vì bọn họ đều là những người quan tâm tới Vệ Ngấn và Lạc Lạc.

Nhưng, Tần Hàm Dịch có một sự việc chưa nói với bất kì ai, anh muốn để Vệ Ngấn nhanh chóng tỉnh lại là còn có một nguyên nhân khác.

Để tránh đánh rắn động cỏ, nguyên nhân này là gì tạm thời anh chưa tiện để nói ra.

Nếu kẻ bắt cóc đó đã có thể trốn kĩ như vậy trong viện an dưỡng, nói không chừng, trong viện an dưỡng kẻ đó có nội ứng.

Vì thế, Tần Hàm Dịch không dám hành động bừa bãi.

“Thế nhưng, anh để cô ấy tỉnh lại cô ấy cũng không giúp được gì, chỉ làm cho cô ấy lo lắng hơn thôi.” Hứa An Ca nói vẻ không đồng tình.

“Đúng, anh nói những điều này đều không sai, nhưng nếu để cho cô ấy chọn cô ấy sẽ chọn thế nào? Chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, chẳng phải thế à?” Tần Hàm Dịch quay đầu sang nhìn Hứa An Ca, hỏi lại.

Hứa An Ca nhất thời bị Tần Hàm Dịch hỏi liền không biết nói gì, ngay sau đó anh liền bỏ tay đang giữ xe của Tần Hàm Dịch ra, không ngăn Tần Hàm Dịch nữa.

Bởi vì, Tần Hàm Dịch nói không sai, nếu Tiểu Lạc Lạc có việc gì, nếu Vệ Ngấn vẫn đang chìm trong giấc ngủ, vậy thì cô cả đời sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Bọn họ đương nhiên là không hi vọng Tiểu Lạc Lạc sẽ có chuyện nhưng tương lai thế nào không sai có thể nói trước được.

Anh nhìn chiếc xe của Tần Hàm Dịch rời đi, trong lòng đang tự trách mình.

Anh không nên đưa mẹ con bọn họ tới đây, nếu không đưa tới đây thì đã không xảy ra sự việc tối này.

Tại bệnh viện.

Khi Tần Hàm Dịch đi tới phòng bệnh của Vệ Ngấn, Vệ Ngấn vẫn chưa tỉnh.

Sau khi anh hỏi lại bác sĩ về tình hình của cô, bèn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh đợi cô tỉnh lại.

Trong phòng bệnh, không gian rất yên tĩnh, ánh sáng của đèn điện rất sáng nhưng lại không có cách nào để làm cho người ta có cảm giác là còn hi vọng, chỉ cảm thấy không khí căn phòng ngột ngạt như đang đè nén lên trái tim con người, giống như một nhà tù vậy.

Tần Hàm Dịch ngây người ra nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, anh không kìm được đưa tay lên sờ lên vầng trán đang được quấn đầy băng gạc của cô.

Đột nhiên anh cảm thấy, bản thân mình chính là tai họa của cô, bất luận là khi yêu cô hay không yêu cô, chỉ cần anh vừa lại gần cô thì người cô liền bị thương.

Anh đang thầm nghĩ muốn hỏi cô: “Dĩ Muội, nếu anh rời xa em thì em có hạnh phúc không?”

Vệ Ngấn dường như cảm nhận được sự đau đớn của anh, hai hàng lông mi của cô khẽ rung lên, cô từ từ mở mắt ra, nhận thức vẫn còn mơ màng nhìn anh.

“Dĩ Muội, em tỉnh lại rồi.” Tần Hàm Dịch nhìn cô, muốn cười ấm áp một chút nhưng trên môi anh vẫn chỉ là nụ cười cay đắng.

Vốn đã nghĩ kĩ rồi, sẽ nói với cô tất cả, thế nhưng khi thực sự nhìn thấy cô tỉnh rồi thì anh lại không biết mở miệng thế nào.

“Vâng.” Vệ Ngấn lên tiếng với giọng nói khàn khàn, cô muốn ngồi dậy.

Chỉ là, cô vừa mới động đậy thì cơ thể cô cả da thịt và xương đều như tê đặc đi và đau đớn.

Cô nheo mày lại, lập tức dừng lại mọi động tác, không dám động đậy nữa.

“Anh xin lỗi!” Tần Hàm Dịch áy náy lên tiếng.

“Em không trách anh.” Vệ Ngấn hít thở một hơi thật sâu, sau khi nhìn thẳng vào mắt anh vài giây cô mới lên tiếng: “Tần Hàm Dịch, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa, là lỗi của chúng ta, không trách Hạ Lam được.”

Bất luận năm xưa có phải Hạ Lam quyến rũ Tần Hàm Dịch hay không, thế nhưng dù gì thì bây giờ cô ta mới là vị hôn thê của Tần Hàm Dịch, còn thân phận bọn họ đã thành ra như vậy rồi, sao có thể ở bên nhau được!

“Hạ Lam đẩy em xuống mà em không hề trách cô ta sao?” Tần Hàm Dịch bỏ qua lời cô nói mà hỏi thẳng.

“Đẩy?” Vệ Ngấn đơ người ra, lại nghĩ kĩ lại một chút rồi mới trả lời anh: “Là do em bị trẹo chân nên mới ngã xuống.”

Nghi ngờ Hạ Lam là cũng đúng.

Dù sao thì cô y tá đó không thù không oán gì với cô, trước khi cô ngã xuống cô ta vẫn còn cười chào hỏi cô.

Vệ Ngấn thấy hai đồng tử mắt Tần Hàm Dịch co lại, sâu hoắm, cô chỉ cảm thấy bất thường, liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Dĩ Muội, anh có một việc muốn nói với em, em phải đồng ý với anh là không được kích động.” Tần Hàm Dịch nét mặt có vẻ trầm trọng anh nói.

“Được.”Vệ Ngấn vẫn với nét mặt bình thường nhưng trong lòng tim cô đang đập thình thịch.

“Lạc Lạc....” Tần Hàm Dịch ngập ngừng rồi mới nói: “Không thấy Lạc Lạc đâu cả....”

“Anh nói cái gì?” Vệ Ngấn đột nhiên ngồi dậy, không còn để ý tới sự đau đớn xác thịt của bản thân, cô túm lấy hai vai Tần Hàm Dịch, hỏi kích động: “Anh nói cái gì? Anh nói lại một lần nữa xem nào.”

“Dĩ Muội, em đừng kích động, em nghe anh từ từ nói với em.” Tần Hàm Dịch nắm lấy tay cô khuyên bảo.

“Vậy thì anh nói đi!” Vệ Ngấn cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân, cô đợi Tần Hàm Dịch nói.

“Lạc Lạc bị người ta đưa đi rồi, nhưng kẻ bắt cóc chắc là vẫn ở trong viện an dưỡng, anh đồng ý với em, bất luận thế nào anh cũng sẽ không để Lạc Lạc gặp phải chuyện gì.” Tần Hàm Dịch không dám nói tình hình quá phức tạp với cô.

“Tại sao lại đưa Lạc Lạc đi?” lúc này Vệ Ngấn căn bản không nghe được những lời an ủi của anh, cô hốt hoảng hỏi.

Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, cô nắm lấy tay Tần Hàm Dịch: “Là Hạ Lam, nhất định là cô ta hận em, cho nên đã tìm người bắt Lạc Lạc đi, có đúng không?”

“Không phải là Hạ Lam.” Tần Hàm Dịch trả lời cô với sự khẳng định.

“Tại sao đến lúc này rồi anh vẫn còn bảo vệ cho Hạ Lam?” Vệ Ngấn đẩy anh ra, gầm lên với anh: “Năm năm trước anh thế này, năm năm sau anh vẫn như vậy, nếu anh đã yêu cô ta như vậy thì tại sao còn tới giày vò em?”

“Dĩ Muội, em đừng kích động, anh đồng ý với em, nhất định sẽ không để Lạc Lạc có chuyện gì, chúng ta đợi tìm thấy Lạc Lạc rồi nói tiếp có được không?” anh muốn tiến lại gần cô, ánh mắt cô nhìn anh không có một chút nào cho thấy cô hiểu cho anh, cô xuống giường từ phía bên kia.

“Dĩ Muội, em muốn đi đâu?” Tần Hàm Dịch không yên tâm liền hỏi.

“An Ca đâu? Em đi tìm anh ấy.” Vệ Ngấn không muốn nói nhiều với anh nữa, bởi vì cô cảm thấy anh sẽ bênh vực cho Hạ Lam, lúc này, cũng chỉ có Hứa An Ca có thể giúp cô điều tra Hạ Lam thôi.

“Dĩ Muội, em nghe anh nói, Hạ Lam vẫn còn ở trong biệt thự của anh, anh không cho cô ta rời đi, nếu thực sự là cô ta thì anh cũng sẽ không bao che cho cô ta đâu.”

Tần Hàm Dịch thử dùng một cách khác để giải thích cho cô nghe nhưng về việc ai là người liên quan tới vụ bắt cóc lần này, trong lòng anh đã có sự lựa chọn.

Nhưng tình hình lúc này anh không thể nói nhiều hơn với cô, ngoài việc tai vách mạch rừng ra thì anh cũng sợ Vệ Ngấn lo lắng quá, tâm trạng bất ổn mà sẽ lỡ lời để lộ ra.

“Thật không?” Vệ Ngấn sụt sịt, lúc này nước mắt cô đã giàn giụa.

“Ừm.” Tần Hàm Dịch gật đầu chắc chắn: “Anh đồng ý với em, nếu Hạ Lam là kẻ chủ mưu bắt cóc Lạc Lạc thì anh sẽ không bỏ qua cho bất kì một người nào của Hạ gia.”

Con tim Vệ Ngấn cảm thấy đau thắt lại, nước mắt cô chảy ra càng nhiều hơn.

“Dĩ Muội, đừng khóc nữa.” Tần Hàm Dịch tiến lại gần, ôm cô vào lòng, nói an ủi.

“Tần Hàm Dịch, nhất định là lỗi của người lớn chúng ta nên mới làm liên lụy tới Lạc Lạc, em không nên quay về, không nên nghĩ cách để báo thù, bây giờ ông trời muốn trừng phạt em rồi. Thế nhưng, tại sao lại phải làm hại Lạc Lạc, nó mới bé như thế!” Vệ Ngấn cảm thấy vô cùng áy náy, đem tất cả những lỗi lầm vơ hết về mình.

“Không phải lỗi của em, sao có thể là lỗi của em được chứ!” Tần Hàm Dịch đỡ lấy cô đi tới bên giường, để cô ngồi xuống: “Dĩ Muội, đồng ý với anh, chịu khó nghỉ ngơi, chịu khó dưỡng thương, đừng để anh phải lo lắng, đợi tới khi trời sáng rồi Lạc Lạc sẽ quay trở về bên cạnh em.”

“Thật không?” Vệ Ngấn không tin lắm.

“Thật.” Tần Hàm Dịch hôn lên trán cô động viên: “Anh nhất định sẽ để cho con trai chúng ta gặp chuyện đâu.”

“Thế nhưng....” Vệ Ngấn trong lòng hoảng loạng, có thế nào cũng không thấy yên lòng được, đó là một dự cảm vô cùng xấu.

“Không có thế nhưng, người bắt cóc Lạc Lạc, khả năng cao là vì tiền, nếu như muốn hại con thì cũng đã không tội gì mà đưa con đi như thế, cùng lắm thì ra tay luôn trong căn biệt thự, có đúng không nào?” trong lòng Tần Hàm Dịch cũng rất lo lắng, rất hỗn loạn, nhưng trước mặt Vệ Ngấn anh cố gắng giữ bình tĩnh, muốn an ủi cô.

“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, coi như là đồng ý với anh.

“Bất luận là bọn họ cần bao nhiêu tiền anh cũng đều đưa hết, nếu bọn họ đã cần tiền thì chắc chắn sẽ không để xảy ra án mạng.” Tần Hàm Dịch cúi người xuống, đỡ chân cô lên giường: “Em nghỉ ngơi trước đi, chúng ta cùng đợi tin tức, sẽ không sao cả.”

“Vâng.” Vệ Ngấn miệng tuy là trả lời vậy nhưng trong lòng cô không có cách nào để bớt lo lắng.

Đứa trẻ bị bắt cóc đó là con trai cô, bất luận là Tần Hàm Dịch đã phân tích có lý thế nào cô cũng đều không có cách nào mà không lo lắng.

Tần Hàm Dịch ngồi xuống bên giường, cùng cô chờ đợi mỗi một giây dài dằng dặc qua đi.

Hạ Lam với khuôn mặt vừa tức giận vừa thù hận nhìn chằm chằm vào cô y tá đang ngồi trước mặt mình kia, tất cả đều là người phụ nữ này, nếu như không phải cô ta thì Tần Hàm Dịch đã không hiểu lầm mình – Hạ Lam tự nghĩ.

“Cô cố ý có đúng không?” Hạ Lam nói với ngữ khí khẳng định chất vấn.

“Hạ tiểu thư, không phải thế.” Cô y tá vội vàng lắc đầu, vẫn với cái bộ dạng đáng thương như ban nãy.

“Bây giờ Tần Hàm Dịch đã không ở đây nữa rồi, cô còn đóng kịch cho ai xem hả?” Hạ Lam cười lạnh lùng: “Bây giờ ở đây chỉ có hai người là cô và tôi, cô nói đi! Rốt cuộc mục đích của cô là gì?”

“Tôi không có mục đích gì.” Cô y tá nhìn vào đôi mắt to tròn của Hạ Lam với ánh mắt vô tội, như thể mình đang bị vu oan giáo họa vậy.

“Là cô đã làm cho Vệ Ngấn ngã xuống có đúng không?” Hạ Lam không hề tin cô ta vô tội, cho dù cô ta nhìn có vẻ như ai đó đang vu oan cho cô ta.

Tần Hàm Dịch sau khi rời đi, Hạ Lam đã tức giận, phẫn nộ nhưng không hề đau lòng quá nhiều.

Sau khi bình tĩnh lại, cô ta nhớ kĩ lại mọi chuyện lúc đó, Hạ Lam liền cảm thấy bất bình thường.

Vệ Ngấn khi đó là đi về phía trước, đầu cũng không quay lại, đương nhiên không nhìn thấy cô ta đưa tay ra, vì thế căn bản sẽ không đổ oan cho cô ta mà tự mình ngã xuống.

Hơn nữa, cú ngã đó lại rất thật và đúng lúc như vậy, Vệ Ngấn ngã xuống liền hôn mê bất tỉnh, nhìn thế nào thì cũng không giống như đang giả vờ.

Khi đó chỉ có ba người họ ở hiện trường, bản thân Hạ Lam không làm gì cả, lại cảm thấy cũng không phải là Vệ Ngấn giở trò, vậy thì cô ta chỉ có thể nghi ngờ cô y tá mà thôi.

Có điều, Hạ Lam cũng không dám chắc, hoặc là còn có một khả năng khác, đó là khi đó Vệ Ngấn không chú ý mà tự mình trượt chân ngã xuống.

“Không phải tôi.” Cô y tá vẫn không chịu thừa nhận, vẫn lắc đầu lia lịa.

“Cô không biết nói cái gì khác à?” Hạ Lam tức giận nghiến răng lại, nhìn cô ta chằm chằm với hai mắt trừng lên, lấy điện thoại từ trong túi xách của mình ra, vừa giả vờ ấn số máy vừa nói uy hiếp: “Không thừa nhận có đúng không? Vậy đưuọc, bây giờ tôi sẽ cho người bắt người nhà co lại xem cô còn dám chối cãi không.”

“Hạ tiểu thư, đừng!” ánh mắt cô y tá rõ ràng là hốt hoảng, vội vàng đứng lên từ ghế sô pha, rồi lập tức quỳ xuống: “Hạ tiểu thư, tôi cầu xin cô, đừng làm gì người nhà của tôi. Tôi thừa nhận, tôi sẽ nói với Tần tiên sinh là do tôi làm có được không?”

Hạ Lam nghe tiếng khóc của cô ta mà thấy rât bực dọc, không phải là Hạ Lam muốn vu oan cho cô ta mà chỉ là muốn thăm dò cô ta.

“Ý cô là gì hả? Tôi vu oan cho cô à?” Hạ Lam phẫn nộ ấn nút gọi, nhưng không hề có ý tìm người để bắt người nhà cô ta, dù sao thì Hạ Lam cũng không phải là người hành động như một kẻ xã hội đen.

Cô ta chỉ là định cho người đi điều tra lai lịch của người y tá này, trực giác của phụ nữ nói cho cô ta biết, người phụ nữ này có ý đồ khác.

Vệ Ngấn không phải do cô ta đẩy xuống thì thôi cũng cho qua, nếu là cô ta đẩy xuống thì đúng là thật đáng sợ, nói không chừng Tiểu Lạc Lạc mất tích cũng có liên quan tới cô ta.

Tuy Hạ Lam hận Vệ Ngấn nhưng Hạ Lam cũng không hi vọng Tiểu Lạc Lạc xảy ra chuyện gì, ngoài việc sợ Tần Hàm Dịch hiểu lần ra thì cô ta cũng thật sự cảm thấy, một đứa trẻ còn nhỏ như thế, làm gì có tội tình gì.

Sự việc uy hiếp người khác như thế này, năm năm trước Hạ Lam tuyệt đối không bao giờ làm ra được.

Năm năm trước, Hạ Lam giống như một công chúa vô lo vô nghĩ, chỉ cần sống trong giấc mơ của bản thân mình.


Sau đó, giấc mơ tan vỡ rồi, cô ta vào Hạ thị làm việc, những cạm bẫy trên thương trường cô ta đã gặp nhiều rồi, đương nhiên cũng đã thay đổi.

“Không được gọi!” người y tá đỏ mắt mắt, đột nhiên đứng dậy từ dưới đất, xông lại, cướp lấy chiếc điện thoại trong tay Hạ Lam.

Hạ Lam không ngờ rằng, con cừu non yếu ớt ban nãy bỗng dưng hóa thành một con sói hung dữ, vì đã coi nhẹ đối phương và không đề phòng mà Hạ Lam đã bị cô ta cướp mất chiếc điện thoại.

Hạ Lam tự nói với bản thân, nhất định phải thật bình tĩnh, cô hít thở một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào người y tá, hỏi: “Cô muốn làm cái gì?”

Người y tá hai mắt vẫn ọng nước nhưng thêm vào đó là cả sự hận thù, nhìn thẳng vào Hạ Lam cô ta nói: “Không được động vào người nhà của tôi.”

“Sao cô không giả vờ đáng thương nữa đi?” Hạ Lam hỏi giọng đầy mỉa mai.

“Hạ tiểu thư, cô đừng có ăn hiếp người quá đáng.” Giọng nói của người y tá cũng trở nên lạnh lùng.

“Thực ra, tôi rất tò mò, cô hận tôi hơn hay là hận Vệ Ngấn hơn?” Hạ Lam cố gắng bình tĩnh vừa cười vừa hỏi.

“Tại sao tôi lại phải hận các người?” người y tá vẫn với ánh mắt thù hận, cô ta cũng chẳng giả vờ đáng thương làm gì nữa mà gằn giọng xuống hỏi.

“Bởi vì cô thích Tần Hàm Dịch.” Hạ Lam kết luận ngắn gọn.

“Ha ha.” Người y tá cười khinh khỉnh: “Thứ mà các người quý như vàng ngọc tưởng rằng ai cũng thèm chắc?”

Hạ Lam nhún vai như thể chẳng có vấn đề gì, ngồi xuống ghế sô pha: “Cô nhầm rồi, tôi cũng không thích anh ấy.”

“Cô không thích anh ấy?” người y tá nhìn chằm chằm Hạ Lam vẻ không tin.

“Không sai, tôi tin chắc là cô cũng biết, người tôi thích là Hứa An Ca.” Hạ Lam không chút do dự liền trả lời.

Rõ ràng là sự nghi ngờ trong ánh mắt của người y tá cũng đã tan đi phần nào.

Hạ Lam nhìn thăm dò nét biểu cảm trên mặt cô ta, trong lòng trùng xuống.

Cô ta và Hứa An Ca đã năm năm không có liên lạc hay liên quan gì tới nhau, người biết về việc này không hề nhiều.

Hơn nữa, nhìn tuổi của người y tá thì chắc cũng chưa tới 25, vậy thì năm năm trước cô ta vẫn chỉ là một sinh viên.

Hạ Lam và Hứa An Ca tuy đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh nhưng dù gì cũng không phải là nhân vật trong làng giải trí, theo lý mà nói thì người biết bọn họ cũng không nhiều.

Thế nhưng, nhìn thần sắc của người y tá có sự thay đổi, rõ ràng là cô ta biết về quá khứ của Hứa An Ca và Hạ Lam.

Nếu đã như vậy thì chỉ có thể có hai khả năng, một là trùng hợp, người y tá này biết về những lời đồn đại, scaldan của năm năm trước, khả năng thứ hai đó là cô ta căn bản luôn quan tâm chú ý tới bọn họ, cô ta tới đây là có mục đích.

Sự việc xảy ra trong tối hôm nay quá là kì lạ, vì thế Hạ Lam cho rằng khả năng thứ hai là phù hợp hơn cả.

“Tôi đi ra ngoài đi bộ một lát.” Hạ Lam đứng lên, muốn đi tìm Tần Hàm Dịch để nói cho anh biết sự hoài nghi của mình.

“Hạ tiểu thư, Tần tiên sinh không cho chúng ta rời khỏi nơi đây.” Người y tá nhắc nhở.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ không ra khỏi viện an dưỡng tôi chỉ ra ngoài hóng gió thôi.” Hạ Lam không quay đầu lại, nhanh chóng đi hướng về phía cửa.

Người y tá nhìn theo bóng dáng của cô ta, đột nhiên cảm thấy bất an, hai mắt cô ta nheo lại, lập tức đuổi theo.

Hạ Lam nghe thấy tiếng bước chân liền chạy về phía trước, khi mà Hạ Lam vừa mới chạm tay vào nắm đấm cánh cửa, vừa kéo cánh cửa ra thì liền bị người y tá dùng lực ấn lại.

“Cô làm cái gì đấy hả?” Hạ Lam quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô ta, trong lòng đang rất hoảng hốt rồi, nhưng trên nét mặt vẫn giả vờ vô cùng bình tĩnh.

“Tôi làm cái gì?” người y tá cười lạnh lùng, giơ tay lên giáng xuống một cái tát.

“Bốp!”

Tiếng cái tát vang lên lanh lảnh ngay sau đó, mặt Hạ Lam bị đánh vẹo sang một bên.

“Cô đánh tôi?” Hạ Lam lấy tay ôm mặt, trợn mắt tức giận như muốn giết chết người y tá.

“Cái tát này tôi trả cô, đừng tưởng rằng có tiền thì ghê ghớm, có tiền là có thể tùy tiện chà đạp lên người khác.”

Người y tá yếu ớt đáng thương không lâu lúc trước lúc này dường như đã biến thành con người khác.

“Vậy cô trả lại rồi thì có thể để cho tôi đi chưa?” Hạ Lam kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, liền hỏi.

“Không được! Đêm nay cô đừng mơ rời khỏi nơi đây.” Người y tá nheo mắt lại nhìn Hạ Lam đầy vẻ thù hận.

“Rốt cuộc cô là ai?” Hạ Lam biết, bản thân cũng không cần giả vờ không biết gì nữa.

“Cô cảm thấy tôi sẽ nói cho cô biết à?” người y tá cười lạnh lùng, dùng ánh mắt chế giễu nhìn Hạ Lam như thể đang cười chê Hạ Lam chẳng biết gì.

“Tiểu Lạc Lạc mất tích có liên quan tới cô có đúng không?” Hạ Lam biết rõ ràng cô ta sẽ không nói nhưng vẫn tiếp tục chất vấn, chỉ là muốn tìm ra chút sơ hở gì đó trong ánh mắt của cô ta từ đó khẳng định sự hoài nghi trong lòng mình.

“Cô hỏi nhiều quá rồi đấy.” người y tá đột nhiên phát điên lên, kéo cánh tay Hạ Lam đi vào, cánh tay cô ta dùng lực cho thấy cô ta không phải là một kẻ yếu đuối.

Hạ Lam bị cô ta lôi đi xềnh xệch tới nỗi chân bước không vững nữa liền ngã xuống đất, nhìn cô ta vẻ căng thẳng.

Người y tá đã không còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới Hạ Lam nữa, mà cô ta dùng điện thoại, nhanh chóng gọi tới một số máy, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Hạ Lam một giây nào, cô ta sợ Hạ Lam có hành động bất thường phản kháng.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia có người bắt máy, người y tá nói lạnh lùng: “Sao rồi hả?”

“Tất cả đều ổn thỏa rồi, khi nào cô tới?” người ở đầu dây bên kia trả lời rất bình tĩnh không hề có một chút gì cho thấy sợ hãi.

“Lát nữa tôi sẽ tới.” người y tá trả lời có một câu rồi liền cúp máy, từng bước từng bước tiến sát lại tới gần Hạ Lam.

Hạ Lam vừa mới đứng lên, sợ hãi lùi về phía sau.

“Cô muốn làm cái gì?”

“Hạ tiểu thư, chỉ cần cô phối hợp, tôi đảm bảo sẽ không làm hại cô, mục tiêu của tôi chỉ có một người là Vệ Ngấn mà thôi.” Người y tá cười nheo mắt lại trả lời.

“Cô muốn tôi phối hợp kiểu gì?” Hạ Lam coi như là cũng biết được sức lực của người y tá này, cô ta biết bản thân mình đánh không nổi con người bí hiểm này.

“Ngoan ngoãn ở trong căn phòng này một đêm không đi đâu cả, tôi đảm bảo tôi sẽ không đụng tới một sợi lông của cô.” Người y tá sải bước dài hơn, đứng sát vào Hạ Lam với tư thế chèn ép.

“Được, tôi đồng ý với cô.” Hạ Lam bước chân lùi về phía sau cũng nhanh hơn, rồi đột nhiên cô ta quay người muốn chạy đi, cô ta tin vào người phụ nữ này mới lạ.

“Không biết thời thế.” Người y tá lên tiếng, rồi đuổi theo, từ phía sau cô ta túm lấy tóc Hạ Lam giật ngược lại rồi kéo cô ta vào trong.

“Bỏ tôi ra.” Hạ Lam vẫn muốn đấu tranh, vừa mở miệng kêu lên thì người y tá liền dùng một chiếc khăn tay bịt miệng và mũi Hạ Lam lại.

Đồng tử mắt Hạ Lam đột nhiên mở rộng ra, sau đó cơ thể dần mềm đi, dựa vào cánh tay của người y tá.

Người y tá đã cố gắng để đưa Hạ Lam lên tầng hai, lấy chân đá cửa phòng Tần Hàm Dịch ra, vứt Hạ Lam lên giường, đắp chăn vào, cô ta không hề vội vàng rời đi, mà chốn trong nhà vệ sinh, mở vòi hoa sen ra, cùng với tiếng nước chảy, cô ta gọi tới số điện thoại trung tâm phục vụ của viện an dưỡng.

Đợi tới khi đầu dây bên kia lên tiếng “A lô.”

Người y tá lập tức vội vàng nói: “A lô, tôi ở căn biệt thự số 105, ở đây có một người bị ngã ngât đi.”

“Tiểu thư, không cần hốt hoảng, chúng tôi lập tức cho bác sĩ tới.” đầu dây bên kia liền vang lên tiếng an ủi.

“Được.” người y tá đáp lại một câu rồi cúp máy, ánh mắt cô ta chứa đựng nụ cười tàn nhẫn.

Tần Hàm Dịch, là anh vô tình với tôi trước, vậy thì đừng có trách tôi vô nghĩa với anh.

Tất cả mọi người đều cho rằng, bọn họ đã dùng lượng nhân lực và vật lực lớn như thế thì sẽ có thể tìm ra Tiểu Lạc Lạc rất nhanh.

Cùng lắm là dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, dù sao thì cả hai nhà này đều là những nhà có tiền.

Thế nhưng, sự việc lại khác xa so với sự tưởng tượng của bọn họ.

Kẻ bắt cóc và Tiểu Lạc Lạc cứ như thế biến mất, tất cả mọi người đều không biết mục đích của kẻ bắc cóc rốt cuộc là gì.

Có thể, chỉ là tạm thời trốn đi, hoặc là tên bắt cóc đó căn bản không phải vì tiền.

Không chỉ là bọn họ không có manh mối gì mà ngay cả về phía Lam Dư Khê cũng không có một chút manh mối gì.

Sau một lượt phân tích, Lam Dư Khê cảm thấy, kẻ bắt cóc Tiểu Lạc Lạc căn bản không phải là người trong giới xã hội đen, nếu không thì phía xã hội đen đã có một chút tin tức.

Hơn nữa, vì kẻ bắt cóc còn ở trong viện an dưỡng nên Lam gì đương nhiên cũng không giúp được gì.

Vệ Ngấn nói với bản thân, bất luận thế nào, đều phải tin Tần Hàm Dịch một lần, dù gì thì anh cũng là cha đẻ của Tiểu Lạc Lạc, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Thế nhưng, sự việc này, rõ ràng không phải cố gắng hết sức là có thể giải quyết.

Bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng bạc, Tiểu Lạc Lạc vẫn không có một chút tin tức gì. Vệ Ngấn sắp không chịu đựng được nữa rồi, cô đứng ngồi không yên.

“Không được, em phải đi tìm Lạc Lạc.” Vệ Ngấn đưa tay đẩy Tần Hàm Dịch đang ôm lấy mình ra, rõ ràng là biết không tìm thấy nhưng cô vẫn không có cách nào để bình tĩnh tiếp tục ngồi chờ đợi.

“Dĩ Muội, em đừng quá lo lắng.....” Tần Hàm Dịch còn chưa nói hết câu thì đã bị Vệ Ngấn phẫn nộ gầm lên cắt ngang lời: “Đủ rồi, Tần Hàm Dịch, anh không quan tâm tới Lạc Lạc nhưng em không thể không quan tâm, nó là người thân duy nhất của em anh có hiểu không hả?”

Tiếng gầm của cô làm cho Tần Hàm Dịch đơ người ra, anh nhẫn nhịn dỗ dành cô: “Dĩ Muội, để anh gọi điện xem thế nào, em đợi thêm một lát đi.”


Vệ Ngấn quay mặt sang một bên, không chịu để ý tới Tần Hàm Dịch nữa, nhưng Tần Hàm Dịch thấy cô bất động thì cũng biết là cô đồng ý rồi, lúc này mới yên tâm gọi điện đi.

“Thế nào rồi? có gì bất thường không?”

“Cô ta làm hôn mê Hạ tiểu thư sau đó thì liền quay về phòng ngủ rồi.” đầu dây bên kia trả lời.

“Cả một đêm không ra ngoài?” Tần Hàm Dịch lập tức cảm thấy bất thường.

“Không hề.” phía bên kia trả lời chắc chắn, lại tiếp tục phân tích: “Cũng có thể là cô ta sợ bị lộ hành tung của tiểu thiếu gia, mới cố ý không làm gì cả.”

Tần Hàm Dịch nghe hết phân tích của thuộc hạ lại suy nghĩ vài giây rồi nói: “Không đúng, cậu lập tức xông vào biệt thự xem thế nào.”

Cô ta không thể sau khi làm hôn mê Hạ Lam mà cả đêm chỉ ở trong biệt thự không ra ngoài.

“Vâng.” Đầu giây bên kia đáp lời rồi cúp máy.

“Tần Hàm Dịch, sao rồi?” Vệ Ngấn thấy Tần Hàm Dịch tắt máy liền lập tức chạy lại gần.

“Em có sao không?” Tần Hàm Dịch nhìn cô lo lắng, anh biết, trên người cô không có vết thương gì nặng nhưng những vết thương nhỏ đó gộp lại với nhau cũng không phải nhẹ.

“Em không sao.” Vệ Ngấn lắc đầu.

“Vậy đi thôi!” Tần Hàm Dịch kéo tay cô, cùng cô nhanh chân ra khỏi phòng bệnh, thỉnh thoảng anh lại quay đầu nhìn cô với khuôn mặt lo lắng.

Chỉ là, hai người vừa ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại của Tần Hàm Dịch liền đổ chuông.

Tần Hàm Dịch cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là số điện thoại của Hạ Lam.

Anh bắt máy, chưa kịp đợi anh nói gì, đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng nói sắc sảo đầy thù hận của người y tá: “Tần Hàm Dịch, anh hãy tận mắt nhìn thấy con trai anh đã chết thế nào?”

Tần Hàm Dịch quay lại nhìn thẳng vào mắt Vệ Ngấn, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên: “Đừng hành động bừa bãi.”

“Sao tôi lại hành động bừa bãi chứ? Tôi đã dốc sức để lập kế hoạch đấy!”

“Rốt cuộc cô là ai?”Tần Hàm Dịch nén lại sự hoảng loạn trong lòng, anh hỏi thăm dò.

Anh tin, nếu là người không quen biết thì sẽ không có thù hận gì lớn với anh như vậy.

“Tôi đương nhiên là người yêu anh nhất rồi, yêu anh tới mức chỉ muốn giết hết những người mà anh quan tâm tới thôi, ha ha ha....”

ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười lạnh lùng ghê rợn, dường như muốn đem tất cả đều hủy hoại đi.

“Ha ha!” Tần Hàm Dịch cũng cười lạnh lùng, cố làm ra vẻ thoải mái: “Làm hại Lạc Lạc thì có lợi gì cho cô chứ, nếu như cô hận tôi thì hãy lấy mạng tôi đi.”

“Ồ! Tôi muốn xem xem tình yêu của cha vĩ đại thế nào?” đầu dây bên kia nói mỉa mai.

“Chắc cô biết rõ, nếu cô làm hại đến Lạc Lạc thì tôi nhất định sẽ để cho cô chết không toàn thây. Nhưng, người cô hận là tôi thì vẫn sống an lành trên thế giới này.” Tần Hàm Dịch lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.

“Anh sống thì làm sao? Tôi muốn anh cả đời phải đau khổ.” Người y tá gằn giọng xuống trả lời.

“Liệu cô có phải đã quá ngây thơ không?” trong giọng nói của Tần Hàm Dịch mang theo tiếng cười mỉa mai chế giễu: “Con không còn nữa thì có thể sinh đứa khác, kể cả tôi có buồn nhưng cô tưởng là tôi sẽ buồn cả đời à? sẽ ảnh hướng rất lớn tới cuộc sống của tôi sao?”

Lời của Tần Hàm Dịch vừa dứt, đầu dây bên kia liền là sự im lặng.

Một lúc sau giọng nói của người y tá mới lại vang lên.

“Tần Hàm Dịch, đừng đóng kịch nữa, cô muốn dùng kế kích động để tôi tha cho con anh đúng không?”

“Không sai, tôi hi vọng cô sẽ tha cho Lạc Lạc. Nếu có thể thì tôi có thể thế chỗ thằng bé. Nhưng cô nghĩ ai rời khỏi ai thì không thể sống à? trên thế giới này những gia đình con chết đi còn ít sao? Lẽ nào những gia đình sau khi có con mất đi thì cha mẹ sẽ đều tự sát?”

Tần Hàm Dịch nắm lấy tay Vệ Ngấn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Trong lòng Vệ Ngấn lúc này tuy là nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa rồi, nhưng cô vẫn cố hít thở và không lên tiếng.

Cô biết, những lời Tần Hàm Dịch nói đều chỉ là nói cho đối phương nghe thôi, anh đang đánh lạc hướng đối phương chứ không phải lời nói thật lòng của anh.

Tần Hàm Dịch nghe đầu dây bên kia lại là một sự im lặng kéo dài, anh nói tiếp: “Nếu cô hận thôi thì tôi sẽ đem mạng mình giao cho cô, nhưng chỉ có một lần cơ hội, nếu cô bỏ qua vậy thì người chết chỉ có thể là cô.”

“Vậy nếu tôi muốn mạng của Diệp Dĩ Muội thì sao?” người y tá thay đổi mục tiêu, không để mắc bẫy của Tần Hàm Dịch.

Nhưng Tần Hàm Dịch biết, cô ta có thể thay đổi mục tiêu chứng tỏ cô ta đã dao động rồi.

“Không thể nào.” Tần Hàm Dịch trả lời chắc chắn.

“Vậy thì tôi sẽ để cho cô ta tận mắt nhìn thấy con trai mình chết.” Người y tá lên tiếng lạnh lùng.

“Tôi có thể nói rõ cho cô biết, cho dù cô ấy có hận tôi cả đời thì toi cũng sẽ không để cho cô đạt được mục đích, tôi hỏi lại cô lần cuối cùng, dùng tôi để đổi lấy Tiểu Lạc Lạc, cô đổi hay không đổi? nếu khoogn đổi vậy thì bây giờ tôi sẽ để cho cảnh sát xông vào, lật tung cái khu này lên, đem xác cô phanh ra thành ngàn mảnh.” Tần Hàm Dịch cũng không chịu đựng được cô ta nữa rồi.

Lúc này, anh cũng không thể cho thấy mình yếu, một khi anh nhún nhường cô ta, đối phương sẽ càng được đà lấn tới, Tiểu Lạc Lạc sẽ càng nguy hiểm hơn.

“Anh đi ra tòa nhà phía ngoài bệnh viện, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.” Người y tá dứt lời rồi liền cúp máy, không nói thêm lời nào với Tần Hàm Dịch nữa.

“Tần Hàm Dịch, sao rồi?” Vệ Ngấn thấy anh cúp máy, lập tức lên tiếng hỏi, cô không thể đợi thêm một giây nào nữa.

“Cô ta tưởng anh không quan tâm tới Tiểu Lạc Lạc nên đã dao động và muốn có được một triệu nhân dân tệ để đối lấy Tiểu Lạc Lạc.” Tần Hàm Dịch không dám nói thật với cô, anh sợ cô không chịu được sự kích động lớn như vậy.

Rõ ràng, đối phương không phải vì tiền mà là vì hận anh, vì thế muốn hại Diệp Dĩ Muội và Tiểu Lạc Lạc.

“Thật không?” Vệ Ngấn hỏi lại anh vẻ không tin lắm.

“Bằng không cô ta còn có thể thế nào nữa? Anh đã nói thế rồi, cô ta mà làm hại Tiểu Lạc Lạc thì tự cô ta cũng không sống nổi, cô ta sao có thể ngốc như vậy chứ?” Tần Hàm Dịch kéo tay Vệ Ngấn lại quay trở về phòng bệnh.

“Quay về làm gì?” Vệ Ngấn muốn vung tay anh ra, nhưng lại bị anh bế phốc lên, nhanh chân đi về phía phòng bệnh.

“Chúng ta quay về phòng bệnh trước hãy, anh phải đợi gom tiền mặt để cứu Tiểu Lạc Lạc.” Tần Hàm Dịch lập tức đáp lại cô, không hề để lộ ra điểm gì cho thấy anh đang nói dối.

Vệ Ngấn nhìn anh chằm chằm như vẫn không tin, muốn tìm một dấu vết gì đó trên nét mặt anh nhưng cô đã thất bại.

Trong lúc cô vẫn đang do dự thì Tần Hàm Dịch đã bế cô vào tới phòng bệnh, đặt cô lên giường bệnh.

Lúc này, điện thoại anh lại đổ chuông, anh lập tức bắt máy.

“Tần tiên sinh, trong căn biệt thự chỉ còn lại có một người là Hạ tiểu thư thôi, bị vứt trên giường hôn mê, người y tá đó không biết đã đi đâu rồi.”

“Được, tôi biết rồi, cậu đưa người tới bệnh viện bên này, đừng có làm ầm ĩ quá, tôi đang ở phòng bệnh 307.” Nét mặt Tần Hàm Dịch không để lộ bất kì cảm xúc nào anh nói.

“Vâng, Tần tiên sinh.”

Tần Hàm Dịch cúp máy rồi lại gọi vào một số khác, nói với người ở đầu dây bên kia: “Chuẩn bị cho tôi một triệu tiền mặt.”

Đóng kịch thì phải đóng cho trọn vẹn, cảnh tượng lát nữa anh nhất định không thể để cho Diệp Dĩ Muội nhìn thấy.

Còn về phần Tiểu Lạc Lạc, anh nhất định sẽ không để cho cậu bé xảy ra chuyện gì.

Cùng lắm, trong trường hợp xấu nhất thì một mạng đổi một mạng, dùng mạng của anh để đối lấy mạng của Tiểu Lạc Lạc.

Vệ Ngấn nghe thấy anh gọi điện yêu cầu chuẩn bị tiền, trong lòng cũng cảm thấy tin hơn một chút.

Tần Hàm Dịch đưa tay lên miệng, trong lúc anh đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng thảo luận của hai người y tá ở ngoài cửa truyền vào.

“Cậu nói xem ai lại rỗi hơi tới thế, hôm qua nửa đêm lừa chúng ta khách trong căn biệt thự 105 xảy ra chuyện chứ?”

“Ai mà biết được! bây giờ người gì cũng thiếu, chỉ không thiếu kẻ rỗi hơi thôi.”

Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, đột nhiên giật mình, anh ở trong căn biệt thự 106, Hứa An Ca ở trong căn 107, bác sĩ bất luận đi tới căn biệt thự nào thì cũng đều đi một con đường đó.

Đột nhiên, anh dường như nghĩ ra điều gì, lập tức gọi điện thoại cho Hứa An Ca.

“Anh ở phía đó thế nào rồi? có tin tức gì không?” Tần Hàm Dịch hỏi.

“Không, cả đêm nay cổng lớn không hề có chiếc xe nào rời đi.” Hứa An Ca trả lời xong rồi lập tức hỏi: “Tiểu Ngấn sao rồi?”

“Cô ấy không sao.” Tần Hàm Dịch hướng ánh mắt nhìn Vệ Ngấn, anh dùng từ rất cẩn thận nói với Hứa An Ca: “Anh nghe kĩ tôi nói, kẻ bắt cóc đã gọi điện thoại cho tôi rồi, muốn có được một triệu, tôi đang cho người chuẩn bị tiền, còn nữa, người y tá chăm sóc tôi có liên quan tới kẻ bắt cóc, bọn họ bây giờ đang ở trong viện an dưỡng, phía anh hãy nhìn kĩ camera xem có bỏ sót điểm nào không.”

“Tần Hàm Dịch, lại là do anh à?” Hứa An Ca phẫn nộ nói.

“Bây giờ không phải là lúc phẫn nộ.” Tần Hàm Dịch bình tĩnh nhắc nhở Hứa An Ca một câu rồi ngay sau đó lại nói tiếp: “Đặc biệt là sau khi Dĩ Muội ngã lầu, những bác sĩ và y tá đó, cảnh khi đến và khi rời đi cùng với cảnh cả quá trình đêm hôm qua đội cấp cứu tới tòa biệt thự 105, đều xem kĩ xem.”

Tần Hàm Dịch nói với bản thân, bất luận thế nào anh đều không được hoảng loạn.

Tiểu Lạc Lạc không thể có chuyện gì, anh cũng cố gắng nỗ lực hết sức, để cho bản thân không gặp phải chuyện gì.

Không phải là anh sợ chết, chỉ là anh sợ Diệp Dĩ Muội sẽ đau khổ cả đời.

Tối hôm qua anh đã quá sơ ý, bị đánh lạc hướng, tưởng rằng camera ở trước cửa nhà đều bị hỏng rồi, còn ở những nơi khác thì không sao và kẻ bắt cóc đã quá hiểu về viện an dưỡng này mà trốn đi từ một con đường nhỏ nào đó.

Vừa nghe thấy đoạn hội thoại của hai người y tá đó anh mới đột nhiên phát hiện một nơi dường như làm người khác giật mình, đó chính là trước và sau khi Tiểu Lạc Lạc biến mất xung quanh đó đều có sự xuất hiện của đội cấp cứu.

Hơn nữa, tối qua Hạ Lam luôn khẳng định rằng không phải cô ta đã đẩy Diệp Dĩ Muội, Diệp Dĩ Muội cũng nói là do cô bị vướng chân và trẹo nên mới bị ngã xuống.

Từ đó có thể thấy, tất cả đều là âm mưu đã được sắp đặt trước.

Rất nhanh, người mà Tần Hàm Dịch dặn dò lúc nãy đã đưa hai người tới.

Tần Hàm Dịch đi ra cửa, Vệ Ngấn đang định đi theo liền nghe thấy Tần Hàm Dịch nói với ngừi đó: “Trông chừng Vệ tiểu thư, trước khi tôi trở về, cô ấy không được phép rời khỏi căn phòng này.”

“Vâng, Tần tiên sinh.”

“Tần Hàm Dịch, anh muốn làm gì?” Vệ Ngấn giật mình, muốn xông ra ngoài nhưng lại bị hai người mặc đồ vest đen ngăn lại.

“Dĩ Muội, nếu em tin anh thì hãy đợi anh quay về, anh đảm bảo Lạc Lạc sẽ không sao cả.” Tần Hàm Dịch nhìn cô đắm đuối như không nỡ rời xa, anh nói rồi quay người sải bước rời đi, anh hướng về phía ngoài bệnh viện, anh đã nghĩ kĩ rồi, nếu như không có cách nào để cứu Tiểu Lạc Lạc thì anh sẽ dùng mạng đổi mạng, dùng mạng của mình để đối lấy mạng của Tiểu Lạc Lạc....