Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 175 : Nguy cơ của tiểu lạc lạc

Vệ Ngấn lập tức nhấc chân lên chạy đuổi theo nhưng đã bị hai người đứng ở cửa ngăn lại.

“Vệ tiểu thư, tạm thời cô không thể rời đi.”

“Tránh ra cho tôi.” Vệ Ngấn tức giận, không phải cô không muốn tin Tần Hàm Dịch, chỉ là cô cảm thấy không bình thường, cô luôn có cảm giác sẽ xảy ra chuyện.

“Vệ tiểu thư xin thứ lỗi, chúng tôi không thể để cho cô đi.” Bọn họ nhận tiền để làm việc, đương nhiên là chấp hành mệnh lệnh của người trả tiền tuyệt đối.

“Tránh ra.” Vệ Ngấn hai mắt đỏ lên, lúc này cô ngoài việc lo lắng cho Tiểu Lạc Lạc trong lòng cô còn lo lắng nhất cho Tần Hàm Dịch.

Cô tin anh, nếu anh đã đồng ý cô, không để cho Tiểu Lạc Lạc có chuyện gì thì là anh nói được sẽ làm được.

Thế nhưng, còn bản thân anh thì sao? Cô luôn có một dự cảm chẳng lành, Tần Hàm Dịch đã quyết định điều gì đó.

“Xin lỗi, Vệ tiểu thư.” Hai người đứng ở cửa nhìn nhau rồi một người dùng cánh tay ngăn Vệ Ngấn, một người thì nhanh chóng đóng cửa lại.

Vệ Ngấn phẫn nộ đứng ở cửa dùng lực đạp mạnh chân, cô biết bản thân mình hôm nay không thể ra ngoài được, chỉ có thể bình tĩnh trở lại và nghĩ cách.

Cô đi tới bên cạnh giường bệnh, cũng chẳng còn quan tâm tới vết thương trên đầu vẫn còn đau, con tim cô lúc này chỉ hướng về hai cha con.

Nhưng trong lúc chưa biết phải làm gì, ánh mắt cô đột nhiên liếc qua chiếc điện thoại trên giường, may mà Tần Hàm Dịch không thu điện thoại của cô, cô lập tức gọi cho Hứa An Ca.

“An Ca! Anh giúp em với.” Vệ Ngấn kích động lên tiếng.

“Tiểu Ngấn, sao thế? Chẳng phải là em đang ở cùng Tần Hàm Dịch sao?” Hứa An Ca nghe giọng cô như thể đang khóc liền nhất thời cũng hoảng lên.

“Tần Hàm Dịch đi rồi, nhưng anh ấy không cho em đi theo, lại còn cho người cấm em ra ngoài, An Ca, anh đến đưa em đi gặp Tần Hàm Dịch có được không?” Vệ Ngấn kích động tới mức sắp không nói thành lời rồi.

Hứa An Ca im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi: “Tần Hàm Dịch đi đâu rồi?”

“Em cũng không biết, có điều em đoán chắc là đi gặp kẻ bắt cóc đó rồi.”

“Tiểu Ngấn, em nghe anh nói, em ở yên trong phòng bệnh, không được đi đâu cả, bây giờ anh đem theo người đi tìm Tần Hàm Dịch, anh đảm bảo anh ấy sẽ không có chuyện gì cả.”

“An Ca!” Vệ Ngấn giật mình, ở đầu dây bên kia Hứa An Ca đã tắt máy rồi.

Hứa An Ca trong những chuyện khác lập trường, quan điểm có thể không có cách nào để thống nhất với Tần Hàm Dịch, nhưng về vấn đề an toàn của Vệ Ngấn thì bọn họ giống nhau, đều không hi vọng cô gặp phải bất kì sự tổn thương nào.

Tuy anh không biết Tần Hàm Dịch muốn làm gì nhưng Tần Hàm Dịch giam lỏng Vệ Ngấn lại thì chắc là muốn tốt cho cô.

Sau khi cúp máy, Hứa An Ca không lập tức rời khỏi phòng theo dõi camera, mà hỏi người phụ trách về việc kiểm tra những đoạn video: “Sao rồi?”

Nhân viên phụ trách đang định trả lời là “không phát hiện ra điều gì”, thì đột nhiên giật mình, chỉ tay lên màn hình: “Đợi một chút, tôi muốn xem đoạn này.”

Cùng với tiếng kêu của anh ta, Hứa An Ca hướng ánh mắt về phía tay anh ta chỉ.

“Có phải y tá đã nhiều hơn một người khi đi ra không?” Hứa An Ca giật mình, cũng nhìn ra điều bất thường.

Vốn dĩ, con đường dẫn vào căn biệt thự của Tần Hàm Dịch camera đã bị hỏng vì thế căn bản không nhìn thấy đoạn băng mà bác sĩ tiến vào căn biệt thự của Tần Hàm Dịch.

Con trong khu biệt thự, cấm bất kì loại xe nào tiến vào, vì thế xe cấp cứu khi đó đã đỗ ở ngoài đầu đường.

Nói là đầu đường nhưng thực ra dãy đó cũng chỉ có năm tòa biệt thự, vì thế xe cấp cứu đỗ cách đó cũng không xa.

Hình ảnh được cố định mà zoom lên, mọi người thông qua một đoạn video được ghi hình ở máy khác và kiểm tra ở vị trí đó, bởi vì khoảng cách hơi xa, lại thêm với việc cấp cứu thường xảy ra này, vì thế không ai chú ý tới chiếc xe cấp cứu.

Lại một khoảng cách mơ hồ như thế, càng không dễ dàng để chú ý thấy y tá nhiều hơn một người hay ít hơn một người.

Nhân viên bảo an lập tức cho hình ảm trở về với cảnh lúc chiếc xe cấp cứu tiến vào, cuối cùng so sánh số lượng người, quả đúng là lúc rời đi đã nhiều hơn một người so với lúc tới.

“Lập tức liên hệ với phía bệnh viện, hỏi xem người y tá này là thế nào.” Đội trưởng phụ trách việc lần này lập tức ra lệnh.

“Vâng, đội trưởng.” Người cấp dưới nhận mệnh lệnh và ngay tức khắc liên hệ với phía bệnh viện.

Đội trưởng Lưu lại tiếp tục kiểm tra video, cuối cùng vừa liên tưởng đột nhiên nói: “Lẽ nào, kẻ bắt cóc đưa Tiểu Lạc Lạc đi cũng bằng cách thế này?”

“Rất có khả năng.” Hứa An Ca đồng tình và gật đầu nói.

“Lập tức đi kiểm tra danh sách bác sĩ chẩn đoán cho Tần thiếu gia lần đó, còn cả video ghi lại cảnh lên xuống xe cứu thương nữa.” Đội trưởng Lưu nói.

“Vâng.” Cấp dưới lập tức nhận lệnh, có manh mối rồi làm việc đương nhiên cũng có động lực hơn.

“Đội trưởng Lưu, các anh ở đây cứ điều tra, có việc gì thì liên hệ với tôi ngay lập tức, tôi phải ra ngoài một lát.” Hứa An Ca nói với đội trưởng Lưu một tiếng rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng giám sát camera.

Lúc này anh bắt buộc phải đi xem xem Tần Hàm Dịch thế nào, sự viện là nhằm vào Tần Hàm Dịch, anh lo lắng Tần Hàm Dịch sẽ làm việc gì nóng vội.

Khi Tần Hàm Dịch nhanh chân đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, trên quảng trường rộng lớn, ngoài mấy người bác sĩ thỉnh thoảng đi qua đi lại thì chẳng nhìn thấy gì cả.

Tần Hàm Dịch căng thẳng, lo lắng hướng ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, dường như anh coi tất cả mọi người anh nhìn thấy đều là kẻ địch trong giả tưởng để đoán xem bọn họ có liên quan gì tới việc Tiểu Lạc Lạc mất tích hay không.

Qua đi tầm một phút, điện thoại anh đột nhiên đổ chuông.

Lần này, không còn là số điện thoại của Hạ Lam nữa, mà thay vào đó là một số máy lạ.

Con tim Tần Hàm Dịch run lên, anh lập tức bắt máy.

“Tần Hàm Dịch, anh ngẩng đầu nhìn lên phía trên.” Giọng nói lạnh lùng của người y tá truyền đến tai anh.

Con tim Tần Hàm Dịch giống như đang bị một bàn tay bóp chặt lại, không có cách nào để thở, anh từ từ ngẩng đầu nhìn lên, bèn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang bị treo trên tầng thượng một tòa nhà, không ngừng vùng vẫy.

Vì tòa nhà quá cao, anh nhìn không rõ nét mặt của đứa trẻ, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng gào khóc, cùng với những động tác không ngừng vùng vẫy.

“Cô lập tức kéo Tiểu Lạc Lạc lên, có điều kiện gì chúng ta từ từ nói.” Tần Hàm Dịch cố gắng giữ bình tĩnh và yêu cầu.

“Tần Hàm Dịch, giọng nói của anh run lên rồi, hóa ra anh cũng có lúc sợ hãi!” người y tá cười nhạo báng, từ điện thoại truyền ra tiếng cười dường như rất vui khi nhìn thấy Tần Hàm Dịch thế này.

Tần Hàm Dịch thầm hít thở một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại và nói cảnh cáo: “Nếu Lạc Lạc rơi xuống, cô sẽ chẳng có gì cả, tôi khuyên cô hãy liệu mà làm, biết điều một chút.”

Không đợi người y tá trả lời Tần Hàm Dịch, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của một người đàn ông: “Thanh, kéo thằng bé lên! Ngộ nhỡ dây thừng tuột ra là xảy ra án mạng đấy.”

“Chết thì chết có gì mà ghê gớm chứ, chỉ là một tên tạp chủng.” Giọng nói lạnh lùng lanh lảnh của người y tá vang lên, sau giọng nói đó là một sự im lặng.

Tần Hàm Dịch tranh thủ lúc hai người đang nói chuyện anh nhấc chân muốn chạy vào tòa nhà thì liền nghe thấy giọng nói người y tá: “Không được động đậy Tần Hàm Dịch, tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy đứa con nghiệt chủng này chết thế nào.”

Tần Hàm Dịch chỉ biết dừng chân lại, kìm nén không chạy lên trên mà xé xác phanh thây cô ta ra.

Bây giờ anh chỉ có thể bất lực nhìn, bất kể người nào cũng có thể động đậy chỉ có anh là không, anh sợ sẽ làm người y tá đó tức giận.

Anh không thể làm gì nhưng lúc này mọi người vây quanh đó càng lúc càng đông, đã có người ấn số gọi cho cảnh sát.

“Hàm Dịch!” giọng nói của người y tá đột nhiên nhẹ nhàng: “Anh không phải sợ, kẻ nghiệt chủng này không còn nữa, anh muốn sinh bao nhiêu em đều giúp anh sinh.”

“Rốt cuộc cô là ai?” Tần Hàm Dịch cảm thấy bất thường, nếu là người vừa mới quen biết thì không thể có thù oán sâu đậm với anh như vậy được.

“Ha ha! Em thực sự rất đau lòng, anh đến em là ai mà cũng không nhận ra được.” người y tá nói với giọng đúng là đau lòng thật nhưng cũng mang theo cả sự hận thù, dường như nếu cô ta chết đi thì cô ta cũng phải hủy hoại tất mọi thứ.

“Vậy cô nói cho tôi biết cô là ai?” Tần Hàm Dịch dừng lại vài giây, cố gắng để cho giọng nói của bản thân mình nhẹ nhàng hơn: “Chắc cô biết, tôi và Diệp Dĩ Muội không thể nào rồi, nếu nhưng cô nói cho tôi biết, cô là ai, nói không chừng chúng ta có cơ hội để ở bên nhau, nhìn tôi đối với Diệp Dĩ Muội thế nào chắc cô biết, tôi là người rất trọng tình nghĩa.”

“Tần Hàm Dịch, anh muốn lừa em?” giọng nói người y tá không chắc chắn lắm nhưng rõ ràng là rung động rồi.

“Sao có thể chứ!” Tần Hàm Dịch lập tức phủ định.

“Vậy ngoài Diệp Dĩ Muội ra anh còn có người nào để nhớ không?” người y tá liền hỏi một câu, nhưng không biết rằng bản thân đã để lộ ra bí mật của bản thân.

Cô ta hỏi như vậy, chẳng khác nào cô ta đã chắc chắn rằng trước đây Tần Hàm Dịch đã biết đến một người bạn cũ, hoặc là có liên quan tới người đó.

Lúc trước Tần Hàm Dịch trong lòng đã cố nhớ và đoán xem ai, anh không ngần ngừ, lập tức nói: “Châu Lan Na, thư ký trước đây của tôi, bao nhiêu năm nay, tôi luôn hối hận nhất là đã để cô ấy rời xa tôi, cũng không biết bây giờ cô ấy sống có tốt không, nếu cô ấy có thể trở về bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ trân trọng cô ấy.”

Anh chọn Châu Lan Na vì đúng là bao nhiêu năm nay, cô là là người phụ nữ mà anh đã ra tay đối xử tàn nhẫn nhất.

Năm năm trước tuy anh có không ít phụ nữ nhưng Tần Hàm Dịch rất độ lượng và rộng rãi với bọn họ, cho dù là chia tay anh cũng đều cho bọn họ một số tiền đáng kể được gọi là phí chia tay, cầm tiền rồi còn có ai lại hận nhiều năm như thế?

Chỉ có Châu Lan Na, năm xưa cô ta hại Diệp Dĩ Muội suýt nữa thì bị làm nhục, vì thế Tần Hàm Dịch mới trả thù cô ta đúng như thế, muốn để cho cô ta nếm mùi.

Về sau, Châu Lan Na liền biến mất, anh cũng chẳng chú ý nhiều.

Còn bây giờ, kẻ bắt cóc này rõ ràng không phải là vì tiền mà là tới báo thù, lại ra tay độc ác như thế với người phụ nữ anh thích, rõ ràng là thù tình.

Tần Hàm Dịch trong lòng có nóng vội hơn đi chăng nữa thì lúc này vẫn phải cố bình tĩnh, bởi vì phía trên kia là mạng của con trai anh, nếu như anh nói sai chỉ một câu hoặc là không bình tĩnh thì có thể con trai của anh sẽ gặp bất trắc.

“Thật không?” người y tá hỏi lại giọng hơi run lên.

Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, con tim anh đột nhiên trùng xuống, quả đúng là Châu Lan Na.

Chỉ là, xác định được đối phương là ai rồi nhưng anh vẫn không hề vui lên chút nào.

Bởi vì, nếu người phía trên đó là Châu Lan Na thì không phải sự tự do và một triệu là có thể giải quyết vấn đề.

“Thật, tôi có cần lừa cô không? Cô cũng không biết cô ấy.” Tần Hàm Dịch cố gắng nói với ngữ khí thật lòng, có sức thuyết phục một chút.

Bây giờ anh phải cố gắng hết sức để kéo dài thời gian, anh nghe thấy có người gọi điện báo cảnh sát rồi, chỉ cần anh có thể cố tới lúc đội cứu hộ tới đem tấm thảm khí trải xuống vậy thì cho dù Tiểu Lạc Lạc có rơi xuống cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm về tính mạng.

Chỉ là, đứa trẻ nếu bị rơi xuống, nó sẽ sợ thế nào, nó mới bốn tuổi, rơi xuống từ độ cao như thế, ngay cả người lớn còn sợ nữa là.

Nhưng anh không dám cầu xin, anh sợ sẽ làm cho Châu Lan Na tức giận, một khi cô ta tức giận cô ta sẽ buông tay ra.

“Nếu em nói là em quen với cô ấy thì sao?” người y tá có chút kích động trong giọng nói, hỏi với ngữ khí rụt rè không chắc chắn, rõ ràng là không còn đầy sự hận thù như lúc trước nữa mà là sự mong chờ hi vọng nhiều hơn.

“Cô quên với cô ấy?” Tần Hàm Dịch hỏi lại vẻ không tin lắm, cố ý giả vờ không biết về danh tính của cô ta.

“Ừm, em biết cô ấy!” người y tá khẳng định lại sự nghi vấn của anh.

“Vậy thì cô nói cho tôi biết cô ấy ở đâu? Chắc là cô cũng nghe thấy rồi, tôi sẽ không đính hôn với Hạ Lam, nếu cô ấy có thể quay trở về bên tôi tôi lập tức sẽ tuyên bố thông tin tôi sẽ đính hôn với cô ấy.” giọng nói của Tần Hàm Dịch vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, dường như quên đi sự an nguy của Tiểu Lạc Lạc.

Chỉ là, người y tá nghe thấy lời của anh nhưng không hề vui hơn, mà đột nhiên kích động gầm lên: “Cô ấy không trở về được nữa rồi.”

Tần Hàm Dịch giật mình, ánh mắt dán chặt vào Tiểu Lạc Lạc ở phía ngoài tòa nhà, con tim anh như sắp nhảy ra ngoài, nhưng vẫn không thể không hỏi quan tâm: “Tại sao?”

“Năm năm trước anh đã làm cái gì anh quên rồi à?” giọng nói của người y tá lại đau khổ, lại đầy sự hận thù.

“Đúng, năm năm trước là tôi không đúng, tôi không nên điều cô ấy đang ở cạnh tôi sang làm ở vị trí khác.” Tần Hàm Dịch giả vờ nghe không hiểu lời cô ta nói.

“Chỉ đơn giản như vậy sao?” giọng nói của người y tá bắt đầu trở nên nghẹn ngào, trong ánh mắt là sự sợ hãi.

Ngay cả khi cô ta tàn nhẫn với người khác nhưng dù gì thì cô ta cũng vẫn làm một người phụ nữ, sau khi trải qua cảnh tượng bị kẻ khác làm nhục như thế, sao có thể đêm đêm yên giấc mà không gặp ác mộng được!

“Năm xưa, tôi cũng không có cách nào khác, cô ấy chắc cũng hiểu, khi đó Tần thị đang gặp phải nguy cơ, người của Hạ gia thì luôn không chịu buông tha cho Tần thị, tôi chỉ có thể nghe lời của Hạ gia, điều cô ấy đi. Thế nhưng, chắc là cô ấy hiểu, tôi yêu cô ấy! nếu tôi không yêu cô ấy thì sau đó đã không tiếp tục ở bên cô ấy.”

Tần Hàm Dịch cố ý đem sự việc hướng về phía Hạ gia, như vậy thì sẽ làm giảm sự hận thù của Châu Lan Na với Tiểu Lạc Lạc.

Nhưng, lời nói đó của anh rõ ràng là có chút mạo hiểm.

Sau khi điều Châu Lan Na đi, để ép Diệp Dĩ Muội rời đi anh đúng là đã ở bên Châu Lan Na một khoảng thời gian.

Nhưng, chỉ có lần đó anh và cô ta ân ái cho Diệp Dĩ Muội nhìn thấy để ép cô rời đi, sau đó không còn lần nào nữa.

Khi đó, anh nhận được điện thoại ở dưới lầu, biết được Diệp Dĩ Muội đang đi lên anh liền gọi Châu Lan Na tới, diễn vở kịch đó.

Còn khi Diệp Dĩ Muội đóng cửa lại và rời đi, anh không còn nhẹ nhàng âu yếu với Châu Lan Na như trước nữa mà đẩy cô ta ra.

Khi đó Châu Lan Na đã chất vấn anh: “Vừa nãy đột nhiên gọi em tới có phải chỉ là để diễn cho Diệp Dĩ Muội nhìn không?”

Anh không trả lời mà gầm lên: “cút ra ngoài.”

Có điều, Tần Hàm Dịch nếu đã nói như trên thì những lời tiếp theo anh cũng đã nghĩ được rồi.

Người y tá nghe thấy vậy liền nhớ lại một chút, cô ta tự làm bản thân mình mê muội đi, trên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc, nghĩ tới lúc Tần Hàm Dịch ôm cô ta, hôn cô ta.

Nhưng, đột nhiên, hình ảnh Diệp Dĩ Muội lại hiện lên trong đầu cô ta, cả hình ảnh Tần Hàm Dịch đẩy cô ta ra không thương tiếc, giấc mơ ngắn ngủi của cô ta đã tỉnh.

“Nếu anh yêu cô ấy tại sao khi đó còn bảo cô ấy cút đi?” người y tá hỏi.

“Tôi biết, cô ấy căn bản không yêu tôi, không hiểu tôi.” Tần Hàm Dịch không chút hỏang loạn, mà chỉ dường như đang rất buồn trả lời cô ta.

“Anh nói thế là ý gì?” người y tá nghi ngờ liền hỏi.

“Khi đó, tôi đã đồng ý sẽ đến với Hạ Lam, nhưng lại ở trong phòng làm việc ân ái với cô ấy như thế, sao tôi có thể làm thế với cô ấy? rõ ràng biết là không thể cho cô ấy danh phận, vậy mà tôi vẫn đối xử với cô ấy như thế, tôi đúng là một thằng khốn!” Tần Hàm Dịch nói càng lúc càng thương cảm, dường như anhd đang rất đau khổ và hối lỗi.

“Anh lừa em.” người y tá gầm lên, nhưng rõ ràng là giọng nói đó cũng rất đau, còn hơn cả hận, rõ ràng là cô ta đang tin vào những lời Tần Hàm Dịch nói.

“Tại sao tôi phải lừa cô chứ? rốt cuộc cô là ai? Cô còn chưa nói cho tôi biết.” Tần Hàm Dịch nắm chặt lấy chiếc điện thoại thoại trong tay, rồi ngay sau đó con tim anh lại thắt vào.

Anh sợ bản thân mình chỉ nói sai một câu thì sẽ làm cho Châu Lan Na phẫn nộ và thả Tiểu Lạc Lạc xuống.

Anh hận người bị treo lơ lửng kia không phải bản thân mình, thế nhưng tình hình lúc này không phải chỉ đơn giản là một mạng đổi một mạng.

“Anh biết không, cô ấy đi theo anh, ở bên anh từ trước tới giờ chưa bao giờ để ý tới danh phận, nếu không cô ấy cũng đã không ở bên anh sau khi anh đã kết hôn.” Người y tá vừa khóc vừa gào lên, tự nói mà cũng không trả lời câu hỏi của Tần Hàm Dịch.

“Diệp Dĩ Muội và Hạ Lam sao có thể giống nhau được? Diệp Dĩ Muội không quyền không thế đương nhiên là không dám động vào cô ấy nhưng Hạ gia thì khác, Hạ gia có quyền có thế. Năm xưa, Hạ gia vì muốn ép toi và Diệp Dĩ Muội ly hôn đã thuê người, suýt nữa thì đâm chết Diệp Dĩ Muội. Sau đó, bọn họ biết được người tôi thích thực sự không phải là Diệp Dĩ Muội, nhưng vẫn phải tới lúc tôi ly hôn với Diệp Dĩ Muội thì bọn họ mới chịu buông tha cho cô ấy.”

Tần Hàm Dịch cố ý nói những lời cho thấy Hạ gia vô cùng ác độc, để Châu Lan Na nghĩ rằng sự việc cô ta bị làm nhục là do Hạ gia làm.

Anh tin, trong tay Châu Lan Na nhất định không có bằng chứng xác thực, nếu cô ta có bằng chứng thì năm xưa đã không lặng lẽ rời đi như thế mà không báo cảnh sát.

Bây giờ, cô ta có thể ngay tới cái chết cũng không sợ, năm xưa khi bị ép tới nông nỗi đó cũng không phải sợ là mất mặt mà không làm gì cả trừ khi cô ta căn bản không làm nổi điều gì.

“Hạ gia!” người y tá quả đúng là đã bán tín bán nghi.

“Lan Na đột nhiên biến mất, tôi đã tìm cô ấy rất lâu, thậm chí còn cãi nhau với Hạ Lam mấy lần chỉ vì sự việc này, hoài nghi người của Hạ gia đã làm hại cô ấy, đuổi cô ấy đi! Thế nhưng, sau đó tôi không tìm được bằng chứng gì, Hạ Lam lại một lần nữa đảm bảo với tôi rằng sự việc đó không liên quan tới cô ta, nên tôi mới miễn cưỡng tin người của Hạ gia.” Tần Hàm Dịch đau khổ, bất lực trả lời.

“Người của Hạ gia đã lừa anh, chính là bọn họ, là bọn họ đã đuổi em, làm hại em, bọn họ.....” những lời tiếp theo người y tá không thể nói ra được nữa, cô ta nức nở nói không thành tiếng rồi.

“Người của Hạ gia cũng đã từng làm hại cô?” Tần Hàm Dịch cố ý giả vờ không hiểu, cố ý vẫn không biết rằng cô ta chính là Châu Lan Na.

“.....” tiếng khóc của người y tá đột nhiên dừng lại, lúc này cô ta mới ý thức được bản thân mình đã nói gì, vội vàng giải thích: “Đúng thế! Người của Hạ gia cũng từng làm hại em, vì thế em không tin rằng bọn họ chưa từng làm hại Châu Lan Na.”

Tuy cô ta rất muốn để Tần Hàm Dịch báo thù cho cô ta nhưng cô ta không thể nói cho Tần Hàm Dịch cô ta là ai, nói cho anh biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, bởi cô ta sợ anh sẽ chê cô đã dơ bẩn.

Có điều, không sao, bây giờ cô ta không còn là Châu Lan Na nữa rồi, cô ta đã có một thân phận mới, cô ta đã đã vá lại cái màng đó, phẫu thuật thẩm mỹ, đổi giọng nói, lại cố ý thay đổi tuổi cho nhỏ hơn, cô ta đã có thể bắt đầu lại từ đầu, có thể cùng anh bắt đầu lại từ đầu.

“Nếu, tôi mà có chứng cứ bọn họ đã làm hại Lan Na thì tôi nhất định sẽ bắt bọn họ máu đền máu.” Tần Hàm Dịch cố ý tỏ ra hận thù, nhưng con tim anh thì đang lạnh ngắt đi, vì Tiểu Lạc Lạc đột nhiên không vùng vẫy nữa.

Ngay sau đó, người đàn ông đã im lặng hổi lâu kia đột nhiên lên tiếng: “Thanh, đứa trẻ kia đã ngất đi rồi, có kéo nó lên không?”

“Không cần.” Người y tá lạnh lùng trả lời, rồi lại nói vào điện thoại giọng nhẹ nhàng với Tần Hàm Dịch: “Hàm Dịch, em giúp anh giết đi cái đồ nghiệt chủng này, là anh có thể mãi mãi ở bên Lan Na rồi.”

Con tim Tần Hàm Dịch đột nhiên đập lên thình thịch nhưng anh vẫn không dám hoảng loạn dù chỉ một chút, anh chỉ có thể bình tĩnh trở lại nói: “Tuy tôi không biết cô là ai nhưng nếu cô là bạn của Lan Na thì tôi không muốn cô làm điều gì ngốc nghếch, nếu cô làm hại đến Tiểu Lạc Lạc thì kể cả là thôi tha cho cô nhưng những cảnh sát ở trong viện an dưỡng này cũng sẽ không tha cho cô đâu.”

“Không sao, anh chẳng phải là rất thần thông quảng đại à? nếu như anh thật sự yêu Lan Na vậy thì đừng để em xảy ra chuyện gì. Tần Hàm Dịch, đây là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh tình yêu của mình... ha ha....” người y tá cười ghê rợn trong điện thoại, cô ta căn bản không giống một người bình thường.

“Kể cả tôi có thần thông quảng đại hơn nữa, nhưng dưới này có bao nhiêu người nhìn như thế, cô tưởng tôi sẽ làm gì được?” Tần Hàm Dịch nghe ra sự bất bình thường của cô ta, chỉ có thể nói ngọt nhạt.

Và lúc này ánh mắt anh lúc này đã nhìn thấy Hứa An Ca tới rồi.

“.........” người y tá im lặng hồi lâu, bởi vì Tần Hàm Dịch nói đúng, bao nhiêu người nhìn thấy thế nào, ai muốn che đậy đi cũng không làm được, huống hồ bây giờ mạng xã hội lại phát triển như thế.

Cô ta do dự, khẽ nói: “Thế nhưng, thằng bé này là đồ nghiệt chủng! Nếu nó còn sống thì đó là một sự sỉ nhục đối với anh!”

“Cô nói cái gì? Nó chỉ là một đứa bé, nếu Lan Na không thích nó thì tôi có thể đưa nó ra nước ngoài, mãi mãi không bao giờ trở về nữa.” Tần Hàm Dịch đã nói ra những lời tuyệt tình như thế, anh không hề để ý tới ánh mắt kì lạ của những người xung quanh, chỉ cần có thể cứu được con trai anh, anh bị người ta nói thế nào đi chăng nữa cũng đáng.

“Lẽ nào, anh không biết anh và Diệp Dĩ Muội là anh em?” người y tá hỏi rụt rè.

“...........” Tần Hàm Dịch do dự, không trả lời cô ta, bởi vì anh không chắc chắn năm xưa Tiêu Nhiên có phải là đã thông đồng với Châu Lan Na, nếu để cô ta nghe ra rằng anh đang lừa cô ta vậy thì những nỗ lực lúc trước đều đổ xuống sông xuống biển hết.

“Xem ra là anh biết rồi.” người y tá không nghe được câu trả lời của anh thì tự mình đã tìm được câu trả lời.

Con tim Tần Hàm Dịch như bị treo lơ lửng, anh không dám nói.

“Không sao, anh không cần buồn, em sẽ giúp anh loại bỏ những vết nhơ trong cuộc đời anh, chỉ cần anh nhớ em yêu anh là được rồi.” người y tá nói dứt khoát.

“Đừng!” Tần Hàm Dịch lập tức kêu lên, ngay lập tức làm cho người y tá phẫn nộ: “Anh đau lòng rồi, anh không nỡ đúng không? Trong lòng anh người anh yêu vẫn là Diệp Dĩ Muội có đúng không?”

Cô ta gầm lên, đột nhiên lại nhớ tới cảnh ân ái của Tần Hàm Dịch và Diệp Dĩ Muội ngày hôm qua.

“Không phải!” Tần Hàm Dịch tức khắc phủ định, anh giải thích: “Bất luận thân phận của Lạc Lạc là gì, nó cũng là một sinh mạng, nếu cô làm hại nó, cảnh sát sẽ không tha cho cô đâu, tôi không muốn cô xảy ra chuyện gì, Lan Na lớn lên trong cô nhi viện, trên thế giới này cô ấy cũng chẳng có nhiều bạn bè, người thân gì, tôi không muốn người cô ấy quan tâm lại xảy ra chuyện.”

“Hàm Dịch, có câu nói này của anh là đủ rồi. Vì anh, em có làm gì em cũng đều bằng lòng.” Người y tá nghẹn ngào nói, dường như cô ta đang nói ra lời chia tay cuối cùng.

“Đừng làm chuyện ngốc nghếch có được không?” Tần Hàm Dịch lúc này chỉ muốn ném quăng chiếc điện thoại đi nhưng anh không thể, anh bắt buộc phải nói ra những lời đi ngược lại với suy nghĩ của mình, anh phải dỗ dành người phụ nữ điên cuồng trên kia giống như đang dỗ dành tình nhân vậy.

Tần Hàm Dịch đau khổ lấy tay vuốt mặt, có thế nào anh cũng không ngờ được rằng, những lời nói thổ lộ mà anh vừa nói đó lại làm cho tình yêu của Châu Lan Na càng trở nên điên loạn.

“Em nghe anh nói, em đừng làm việc gì ngốc nghếch, em để anh lên đó, nhìn thấy em có được không?” anh thử lên tiếng thăm dò ý cô ta.

“Không, anh đừng lên đây.” Cô ta sợ cô ta vừa nhìn thấy anh thì sẽ chẳng làm nổi điều gì.

Không giống như bây giờ, cô ta nhìn anh từ phía xa thế này, đợi lát nữa cô ta vứt Tiểu Lạc Lạc xuống rồi cô ta có thể nhảy xuống, giống như là đang nhảy vào lòng anh vậy.

Tần Hàm Dịch nhìn bên cạnh có một người mà anh không hề quen biết, người đó đánh mắt ra hiệu cho anh, anh liền dùng tay che chiếc điện thoại đi.

Người đó không nhìn anh, chỉ hạ thấp giọng xuống nói: “Anh không cần lên đó, ở dưới này giữ kéo dài thời gian ra để thu hút sự chú ý của cô ta, chúng đôi đã báo cảnh sát rồi, nhất định sẽ nghĩ cách để cứu tiểu thiếu gia.”

Tần Hàm Dịch nghe thấy vậy, chỉ có thể phối hợp.

“Được, anh không lên trên đó nữa.” Tần Hàm Dịch liền hướng ánh mắt nhìn lên người phụ nữ điên cuồng trên kia đảm bảo: “Nhưng, em phải đồng ý với anh, không được nóng vội, anh không muốn em làm chuyện gì ngốc nghếch cả. Hơn nữa, Lạc Lạc chỉ là một đứa trẻ mới bốn tuổi, nó vô tội, Lan Na lương thiện như thế, nếu em làm hại nó cô ấy sẽ tức giận, có đúng không?”

“Thế nhưng, em vì anh, anh không phải là người xấu.” Người y tá nói nhỏ dần, dường như cô ta rất sợ Tần Hàm Dịch nghĩ cô ta là người xấu.

“Anh biết em vì anh.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí khẳng định, cho thấy rằng bản thân mình tin cô ta, nhưng sau đó anh lại nói rằng: “Nhưng, anh không muốn em làm hại những sinh mạng bé nhỏ mà vô tội.”

“Thế nhưng, sự tồn tại của nó làm dơ bẩn thân phận của anh, anh hoàn mỹ như thế....” người y tá nói lí nhí vừa đủ nghe, rồi đột nhiên cô ta lại như phát điên lên: “Không được, em không thể để bất kì ai làm dơ bẩn thân phận của anh.”

Ngay sau khi người y tá dứt lời, truyền đến tai Tần Hàm Dịch chỉ là tiếng tút tút tút.....

Tần Hàm Dịch giật mình hốt hoảng, anh đột nhiên nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc cơ thể bất động đang rơi xuống.

Anh lập tức chạy lên phía trước định đưa tay ra đỡ nhưng cơ thể đang rơi xuống đó đột nhiên được kéo lại.

Còn trên tầng thượng lúc này mọi việc không phải chỉ mình người y tá có thể quyết định.

Một người đàn ông mặc chiếc áo bác sĩ đang kéo sợi dây thừng có buộc Tiểu Lạc Lạc lên, trợn mắt nhìn chằm chằm người y tá.

“Cô có phải điên rồi không? Nếu đứa trẻ này chết đi chúng ta làm sao mà chạy trốn được.” hắn ta là vì tiền nên mới đồng ý với lời đề nghị của cô ta, chứ không phải tới đây để chơi trò chơi tình yên điên cuồng với cô ta.

Thằng nhóc này nếu chết rồi thì không những hắn ta không lấy được một đồng tiền nào mà còn phải chết cùng với nó luôn.

“Ha ha ha!” người y tá bật cười lớn, lùi về phía sau, mặc kệ cho người đàn ông kéo Tiểu Lạc Lạc đang hôn mê lên và kẹp vào lòng.

“Cô đúng là kẻ điên, sớm biết thế này lúc đầu tôi đã không đồng ý với lời đề nghị của cô.” Người đàn ông lúc này đang cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi.

“Anh tưởng thằng bé này không chết thì anh còn có thể sống à? chắc là anh cũng biết, cha mẹ nó đều là những nhân vật thế nào, bọn họ sẽ tha cho anh sao?” cô ta cười chế giễu nhìn người đàn ông, cười sự ngốc nghếch của anh ta.

“Ngay từ khi bắt đầu cô đã chuẩn bị cho cái chết rồi có đúng không?” người đàn ông đột nhiên ý thức được vấn đề: “Người phụ nữ đáng chết như cô lại dám lừa tôi.”

Hắn ta có thế nào cũng không ngờ rằng, một cô gái tốt bụng mà ngày bình thường tỏ ra đáng thương, nói rằng muốn chuẩn bị một số tiền để chữa bệnh cho mẹ hắn ta vậy mà bây giờ lại như biến thành một kẻ ma quỷ ác độc.

Hắn ta có ngốc hơn nữa cũng hiểu rằng, người y tá này ngay từ đầu đã lừa hắn ta, hắn ta tưởng những lời cô ta nói là thật – là lấy tiền chữa bệnh cho mẹ mình thì mới ngốc tới mức đồng ý cô ta.

Đúng thế! Cha mẹ của đứa trẻ này đều là những nhân vật thế nào chứ!

Cho dù hắn ta có tha cho đứa trẻ này thì bọn họ cũng nhất định sẽ không tha cho hắn ta.

Không được, hắn ta không thể chết, hắn ta còn có mẹ già phải chăm sóc nữa.

Nếu hắn bằng lòng thả đứa trẻ này ra thì liệu bọn họ có tha cho hắn không?

Người đàn ông trong lòng đột nảy ra ý định khác, hắn ta có thể lợi dụng đứa trẻ này để ra điều kiện.

“Đúng, vậy thì sao chứ?” người y tá thừa nhận không chút áy náy, cũng không sợ làm cho người đàn ông tức giận bởi vì hắn ta có điểm ý đang nằm trên tay hắn ta.

Cô ta cười nhìn hắn ta, nhìn thấu được tâm tư của người đàn ông: “Anh muốn phản bội tôi có đúng không?”

“Cô bất nhân với tôi lại còn mong tôi giúp cô nữa sao?” người đàn ông ôm lấy Tiểu Lạc Lạc lùi về phía sau một bước, trong lòng đã có quyết định.

“Vậy thì được, anh bỏ đứa trẻ này ra.” Người y tá bước lên phía trước một bước, trong ánh mắt là sự thù hận.

Cô ta nói như vậy, người đàn ông không biết cô ta đang định làm gì, đột nhiên không dám động đậy nữa.

“Ý cô là gì?” người đàn ông hỏi thăm dò.

“Tôi biết anh là người con có hiếu.” Người y tá cười khểnh nhìn đầy vẻ nguy hiểm.

“Cô đã làm gì mẹ tôi rồi?” người đàn ông gầm lên, lúc này mới hiểu thế nào gọi là dẫn sói về phòng là thế nào.

“Tôi có thể làm gì bà ta chứ? bà ta có thể sẽ là mẹ chồng tương lai của tôi đấy!” trong lòng cô ta đang thầm chế giễu người đàn ông này, so với Tần Hàm Dịch thì hắn ta là một tên ngốc, đã bị cô ta lừa dễ dàng như thế.

Thực ra, rất dễ sao?

Bọn họ ở bên nhau đã tròn ba năm, cô ta đã trao “cái lần đầu tiên” đó cho hắn ta.

Cô ta đã chu đáo, nhẹ nhàng chăm sóc anh ta và mẹ anh ta, cái bộ dạng hiền lành lương thiện đó ai có thể ngờ rằng bộ mặt thật của cô ta lại là thế này?

Bọn họ vốn không phải là sống ở thành phố này, nhưng không sao, không ảnh hưởng gì tới kế hoạch báo thù được ấp ủ của cô ta.

Sau đó, Vệ Ngấn quay về, cô ta biết cơ hội của bản thân mình đến rồi, vậy là cô ta cũng quay về.

Nhưng, cô ta không mang theo người đàn ông này, cô ta nói cô ta muốn kiếm tiền cho hắn ta để trị khỏi bệnh cho mẹ hắn ta.

Thực ra, lúc nào cô ta cũng có tiền, chỉ có điều số tiền đó được cô ta dùng vào việc báo thù, cô ta sao có thể lấy số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ của người đàn ông ngu ngốc này chứ?

Bất luận người đàn ông này bình thường đã tốt với cô ta thế nào nhưng cô ta chỉ cảm thấy người đàn ông này thật đáng ghét.

Tuy cô ta hận Tần Hàm Dịch nhưng trong lòng cô ta không một ai có thể so được với anh.

Cô ta nghĩ, cho dù là cùng chết với anh cũng là điều hạnh phúc!

Bây giờ, cô ta biết, người anh yêu là cô ta vậy thì cô ta sao có thể còn nhẫn tâm để cho anh chết chứ?

Cô ta chỉ có thể giúp anh xóa đi vết nhơ của cuộc đời, để anh tiếp tục là một Tần Hàm Dịch rạng ngời, tươi mới.

Cô ta đã dùng năm năm để hận, cuối cùng vẫn không thắng nổi mấy câu nói dỗ dành của anh. Bởi vì, cô ta yêu anh, thực sự yêu anh.....

“Vứt nó xuống, tôi đảm bảo mẹ anh không sao, còn có thể trị khỏi bệnh cũ của bà ta.” Cô ta tiếp tục uy hiếp người đàn ông, cô ta tin một người con hiếu thuận như anh ta nhất định sẽ không nhìn mẹ mình rơi vào chỗ chết.

“Đừng có nghĩ muốn lừa tôi thêm nữa.” Người đàn ông tin lùi về phía sau, người phụ nữ bọ cạp này sao hắn ta lại có thể nhìn thấu cô ta muộn thế này cơ chứ?

“Nếu anh cho rằng tôi lừa anh thì hãy mau thả thằng nhóc đó ra, sau đó đợi đấy mà nhìn mẹ anh chết thế nào.” Cô ta đã dần dần không còn nhẫn nại được nữa, bây giờ co ta chỉ cảm thấy nói thêm lời nào với người đàn ông này là đang tự hạ thấp thân phận mình.

“Sao cô có thể đáng sợ thế này chứ?” người đàn ông thực lòng không có cách nào để tưởng tượng được, người phụ nữ này lại có thể là người đầu gối tay ấp với anh ta, là người mà hàng ngày anh ta quan tâm hỏi han.

“Đừng phí lời nữa, nếu không thả nó xuống thì bây giờ tôi sẽ gọi điện cho người giết chết mẹ anh.” cô ta giả vờ tư thế muốn gọi điện.

“Đừng, tôi nghe theo cô.” Người đàn ông hốt hoảng, bế đứa bé lên, muốn vứt xuống dưới.

Mắt nhìn người đàn ông đang nâng đứa trẻ lên, trên tầng thượng của tòa nhà vang lên một giọng nói khác: “Dừng tay.”

Người đàn ông hốt hoảng sợ hãi hai tay run lên, Tiểu Lạc Lạc suýt nữa thì bị rơi xuống.

“Hứa An Ca, ai cho anh lên đây?” người y tá hai mắt đỏ ngầu gầm lên với Hứa An Ca, lại ra lệnh cho người đàn ông: “Còn không ra tay, không cần cái mạng của mẹ anh nữa?”

“Dừng tay, nếu anh dám vứt con trai tôi xuống, tôi sẽ bắt cả nhà anh phải đền mạng.” Ngay lập tức Hứa An Ca lên tiếng, nếu người đàn ông đã sợ điều này thì anh cũng học người y tá đó, dùng sự việc này để uy hiếp hắn ta.

“Ha ha!” người y tá cười lạnh lùng: “Anh có biết mẹ anh ta ở đâu không?”

“Không biết thì tôi có thể tìm, người Hứa An Ca tôi muốn tìm chưa ai là không tim thấy.” Hứa An Ca cố gắng bình tĩnh đối mặt với cô ta, hi vọng dùng khí thế và sự tự tin để làm cho người đàn ông tin.

Quả đúng như thật, người đàn ông do dự rồi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hứa An Ca và người y tá, không biết nên nghe ai thì hơn.

Người y tá thấy anh ta do dự liền nói: “Được! anh cứ nghe anh ta đi! Có điều, tôi nhắc nhở anh một câu, anh ta có thể tìm thấy mẹ anh không còn là điều chưa biết được nhưng tôi thì có thể lập tức làm cho mẹ anh phải chết.”

Bàn tay người đàn ông bóp chặt lấy Tiểu Lạc Lạc, rõ ràng là anh ta đang phải đấu tranh dữ dội.

“Đừng nghe cô ta nói, cô ta là một người đàn bà ác độc như vậy, kể cả là hôm nay tha cho mẹ anh thì ngày mai chưa chắc đã tha cho bà ấy. Hơn nữa, anh có từng nghĩ, nếu anh xảy ra chuyện gì thì chẳng khác nào là lấy đi mạng của mẹ anh? chỉ cần anh chịu thả Lạc Lạc ra, tôi có thể đảm bảo, sẽ không có ai truy cứu sự việc này nữa.”

Hứa An Ca nhìn cơ thể của Tiểu Lạc Lạc đã một nửa người lơ lửng ngoài không trung rồi, có thể nhỏ bé đó mềm nhũn ra trong tay người đàn ông, anh đang rất lo lắng nhưng không dám tiến lên phía trước, và cũng không thể tiến lên phía trước.

“Thật không?” người đàn ông không thể không do dự.

“Thật, chỉ cần anh thả Lạc Lạc ra, tôi không chỉ đảm bảo anh và mẹ anh không sao, còn có thể bỏ tiền ra để điều trị bệnh cho mẹ anh.” Hứa An Ca nói chắc chắn đảm bảo.

Chỉ là anh đã đánh giá thấp người phụ nữ mang trong mình mối hận năm năm kia đáng sợ thế nào.

“Không cần vội vàng đưa ra quyết định, để tôi cho anh xem cái này, thế nào hả?” người y tá ấn nút trên điện thoại rồi mở ra một đoạn video, giơ về phía người đàn ông, anh ta liền nhìn thấy một người phụ nữ tầm khoảng hơn 50 tuổi, đang co ro cúm rúm ở trong góc tường, khuôn mặt đầy máu, sợ hãi kêu lên: “Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi nữa....”

“Nhìn thấy chưa?” người y tá thu điện thoại về, nói uy hiếp: “Nếu anh không nghe theo tôi thì tôi sẽ cho người cắt nát mẹ anh ra làm mòi cho chó, chết cũng không được toàn thây.”

“Đừng, tôi nghe theo cô.” Người đàn ông dường như đã mất kiểm soát cảm xúc của mình, anh ta giơ tay định ném Tiểu Lạc Lạc xuống.

“Dừng tay!”

“Dừng tay!”

Trên tầng thượng, hai tiếng nói cùng vagn lên, một là của Hứa An Ca, một là của Tần Hàm Dịch.

“Hàm Dịch, sao anh lại lên đây?” người y tá vừa nghe thấy giọng anh liền nói vui mừng: “Anh đợi thêm một chút thôi, vết nhơ của anh sẽ không còn nữa.”

“Đừng động tới Lạc Lạc, để tôi nói chuyện với cô ấy trước đã.” Tần Hàm Dịch nói với người đàn ông một câu rồi lại quay đầu sang nói với người y tá, anh hít thở một hơi thật sâu, quyết định cược một ván, anh nói chắc chắn: “Em là Lan Na có đúng không?”

“..........” người y tá đơ người ra sau đó hoảng loạn hỏi: “Sao anh biết?”

“Anh cảm nhận được, bởi vì ngoài Lan Na ra không có ai yêu anh như thế này cả?” Tần Hàm Dịch thử tiến gần lại cô ta: “Lan Na, em nghe anh nói, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa.”

“Anh thực sự cảm nhận được em sao?” Châu Lan Na nhanh chóng chảy nước mắt ra: “Em tưởng anh sẽ không nhận ra em nữa!”

ở cùng Tần Hàm Dịch hai ngày trong biệt thự nhưng Tần Hàm Dịch không nhận ra cô ta, cô ta vừa mừng lại vừa vui.

Mừng vì có thể bọn họ sẽ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, cô ta cũng lại buồn vì Tần Hàm Dịch lạnh lùng nói với cô ta, năm năm sau, chho dù cô ta có phẫu thuật thẩm mỹ làm cho bản thân xinh đẹp và trẻ trung hơn nhưng cũng không lọt được vào mắt anh.

“Đúng, anh cảm nhận thấy em, trước đó không lâu anh đã cảm nhận được em yêu anh.” Tần Hàm Dịch giơ tay ra với cô ta: “Lan Na, cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu laijt ừ đầu, tha cho tất cả những người vô tôi, có được không?”

“Chúng ta có thể không?” Châu Lan Na rõ ràng là động lòng rồi.

“Chỉ cần em muốn thì chúng ta vẫn có thể.” Tần Hàm Dịch gật đầu chắc chắn, nói đảm bảo.

“Thế nhưng....” Châu Lan Na lại nhớ lại sự việc bị cưỡng bức trước đây, cô ta gầm lên với khuôn mặt sợ hãi: “Thế nhưng em đã không còn trong sạch nữa, em không xứng với anh.”

“Bất kể đã xảy ra chuyện gì, em ở trong lòng anh vẫn là người hoàn mỹ nhất.” Tần Hàm Dịch lại tiến lên phía trước hai bước: “Lan Na, quay về đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh đưa em ra nước ngoài, đi tới một nơi không ai quen biết chúng ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?”

Châu Lan Na hai mắt ọng nước nhìn Tần Hàm Dịch, sự hi vọng trong ánh mắt là không che giấu được.

“Thật sự có thể không?”

“Em không tin anh sao?” Tần Hàm Dịch đau lòng hỏi lại.

“Em....” Châu Lan Na hét lên, càng lúc càng run rẩy.

Chỉ là, đột nhiên, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm về một hướng với đầy sự hận thù bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của một người đã lọt vào tầm mắt của cô ta.

Cô ta giơ tay lên, chỉ về phía người vừa xuất hiện: “Có cô ta thì chúng ta mãi mãi không thể ở bên nhau được.”

Tần Hàm Dịch nhìn theo hướng tay Châu Lan Na chỉ, vừa tức vừa bất lực nhìn Diệp Dĩ Muội đang chạy lên: “Ai cho em tới đây?”

Vệ Ngấn làm gì còn thời gian mà quan tâm tới anh, cô lại chạy về phía trước vài bước, nhìn người đàn ông đang ôm lấy Tiểu Lạc Lạc, cầu xin: “Tha cho con trai tôi, các người bảo tôi làm gì tôi cũng đều đồng ý.”

“Được, nhảy từ trên này xuống thì tôi có thể bảo anh ta tha cho con trai cô.” Châu Lan Na nhìn Diệp Dĩ Muội, trả lời một câu đầy thù hận, lại nhìn về phía Tần Hàm Dịch, nói nhẹ nhàng: “Hàm Dịch, tự cô ta nhảy xuống thì sẽ không có liên quan gì tới em có đúng không?”

“Không phải, nếu em ép cô ấy nhảy xuống thì cũng phạm tội như thế.” Tần Hàm Dịch trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nhưng chỉ có thể kìm nén, nhẫn nại khuyên bảo.

“Vậy sao!” Châu Lan Na lúc này thần trí đã ngẩn ngơ ra rồi, cô ta cứ như thế nhìn về phía Vệ Ngấn, và vết thương trên mặt cô lại làm cho cô ta nhớ tới cảnh ân ái thân mật của Tần Hàm Dịch và Vệ Ngấn tối qua.

Không sai, tối qua người đẩy Diệp Dĩ Muội xuống không phải là Hạ Lam mà là cô ta đã giở trò thì Diệp Dĩ Muội mới bị ngã xuống.

“Không được, em không thể để cho cô ta tồn tại, cô ta sẽ quyến rũ anh mất. Nếu như năm năm trước không phải cô ta thì giữa chúng ta đã không có nhiều hiểu lầm như thế, bây giờ chúng ta đã có thể ở bên nhau hạnh phúc.” Châu Lan Na từ đầu tới cuối vẫn kiên trì với cách nghĩ của bản thân – là Diệp Dĩ Muội đã chia cắt bọn họ.

“Sẽ không đâu, chỉ cần có em rồi, anh sẽ không ở bên cô ta nữa.” Tần Hàm Dịch khẽ nói nhẹ nhàng đảm bảo.

Vệ Ngấn lúc này cũng đã nghe ra ý đồ của anh, cô biết bản thân mình đã gây ra chuyện gì rồi.

Hứa An Ca tiến lên phía trước một bước, kéo Vệ Ngấn lại, ôm cô vào lòng, nói với Châu Lan Na: “Dĩ Muội bây giờ là vợ tôi, chúng tôi rất nhanh sẽ đưa Lạc Lạc ra nước ngoài, việ cô lo lắng sẽ không xảy ra đâu, cô có thể hạnh phúc ở bên Tần Hàm Dịch, cùng nhau sinh một đàn con, tha cho những người vô tội đi!”

“Con....” Châu Lan Na khẽ thì thần rồi đột nhiên cô ta lại như lên cơn, ánh mắt lại hiện lên sự thù hận.

Tần Hàm Dịch và Hứa An Ca bốn mắt nhìn nhau, đều biết là lại nói sai rồi nên đã ảnh hưởng tới Châu Lan Na.

“Sao vậy Lan Na?” Tần Hàm Dịch hỏi quan tâm.

“Hàm Dịch, em không thể sinh con cho anh rồi, em là một người phụ nữ không hoàn mỹ.” Châu Lan Na vừa khóc vừa nói.

“Không sao, cho dù em không thể sinh con, tình cảm của anh đối với em cũng sẽ không thay đổi.” Tần Hàm Dịch khẽ lắc đầu, xóa đi sự lo lắng của cô ta.

“Thế nhưng, em quan tâm, bà nội quan tâm tới dòng máu nối dõi của Tần gia như thế, bà ấy nhất định sẽ ép anh cưới người khác.” Châu Lan Na đau khổ khẽ lên tiếng, rồi đột nhiên lại gầm lên: “Là Hạ gia, người của Hạ gia đã hại em thành ra thế này, em phải báo thù, em phải báo thù!”

“Được, báo thù, chỉ cần em quay về, anh sẽ báo thù cho em.” Tần Hàm Dịch lại thử tiến lên phía trước một bước, đưa tay hướng về phía cô ta: “Quay về với anh có được không?”

“Thật không?” ánh mắt đầy thù hận của Châu Lan Na cuối cùng cũng sáng lên, thế nhưng sang đó lại trở nên ảm đạm: “Thế nhưng, kể cả em có báo thù được rồi, em vẫn không thể sinh con cho anh.”

“Không sao cả, anh không quan tâm.” Tần Hàm Dịch lắc đầu, nói rất thâm tình.

Tuy anh không phải diễn viên nhưng trên thương trường đã đứng vững cả mười năm, sớm đã có thể khống chế sự phản ứng của bản thân mình.

Trên thế giới này, ngoài Diệp Dĩ Muội, không còn ai có thể làm cho anh mất kiểm soát.
Thế nhưng, em quan tâm, em sợ người khác sẽ chia lìa hai chúng ta.” Châu Lan Na lắc đầu, không ngừng lùi về phía sau, hai mắt ọng nước của cô ta đột nhiên vui mừng: “Hàm Dịch, chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi, có được không? Chỉ cần chúng ta chết rồi, thì không có ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa.”

Tất cả mọi người có mắt ở đó đều giật mình trước câu nói của Châu Lan Na nhưng ngay sau đó liền nghe thấy Tần Hàm Dịch trả lời rất bình tĩnh: “Được!”

Nhưng, ngay sau đó lại nghe thấy anh nói: “Thế nhưng, chúng ta chết đi rồi cũng chưa chắc có thể ở bên nhau, có thể chúng ta đều phải đầu thai.”

“Không đâu, chúng ta có thể.” Châu Lan Na cười mê muội: “Trừ khi anh nói yêu em là giả, vậy thì em sẽ khiến cho nghiệt chủng của anh và Diệp Dĩ Muội phải chết.”

“Được, nếu đây là điều em muốn thì anh đồng ý với em.” Tần Hàm Dịch lập tức lên tiếng trả lời cô ta.

Nếu, cái chết của anh có thể đổi lấy sự sống cho Tiểu Lạc Lạc vậy thì anh cũng bằng lòng đứng từ độ cao mười mấy tầng này nhảy xuống.