Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 176 : Sự tôn nghiêm của tần lão phu nhân

Châu Lan Na nhìn Tần Hàm Dịch đang tiến bước chân lại gần, trong lòng cô ta vẫn đang hết sức hỗn loạn, cô ta đang nghi ngờ, đoán biết xem liệu Tần Hàm Dịch có hối hận không.

“Đợi đã!” cô ta đột nhiên lên tiếng, Tần Hàm Dịch dừng lại, cô ta nhanh chân đi tới bên cạnh người đàn ông đang kẹp lấy Tiểu Lạc Lạc, nói yêu cầu: “Đưa nó cho tôi.”

“Không được, đừng đưa cho cô ta.” Vệ Ngấn lập tức lên tiếng, muốn ngăn người đàn ông lại.

Người đàn ông vẫn còn chút nhân tính nhưng lúc này Châu Lan Na rõ ràng là đã như phát điên lên rồi.

“Đưa đây cho tôi, bằng không tôi chỉ cần bấm máy một cái, mẹ anh lập tức sẽ bị giày vò cho tới chết.” Châu Lan Na gằn giọng nói uy hiếp.

“Ở đây cũng có người của cô?” người đàn ông sợ hãi hỏi.

“Anh tưởng tôi đã chuẩn bị năm năm mà lại đánh một trận không có sự nắm bắt tình hình thế à? sẽ thực sự chỉ mong chờ vào một tên ngu ngốc như anh?” Châu Lan Na cười chế giễu, nhìn vào trong ánh mắt người đàn ông với ánh mắt mỉa mai khinh bỉ.

Người đàn ông do dự vài giây và cuối cùng chỉ có thể buông tay đưa Tiểu Lạc Lạc cho Châu Lan Na.

“Cút!” Châu Lan Na tức giận gầm lên một tiếng, đẩy người đàn ông ra, người đàn ông chỉ có thể sợ hãi lui về phía Vệ Ngấn bọn họ.

Tần Hàm Dịch nhìn tình hình lúc này, con tim anh cũng trùng xuống, nghiến răng tức giận.

Vốn dĩ, anh đã nghĩ trước được rồi, lát nữa đứng về phía cô ta, anh sẽ nghĩ cách để thử bắt và khống chế Châu Lan Na, tình hình xấu nhất thì anh sẽ cùng cô ta nhảy xuống.

Chỉ cần Châu Lan Na bị khống chế thì người đàn ông tự nhiên sẽ thả Tiểu Lạc Lạc ra.

Thế nhưng, Châu Lan Na rõ ràng là không ngu như vậy, cô ta không hề cho anh cơ hội để thực hiện dự định của mình.

Châu Lan Na đem nửa cơ thể của Tiểu Lạc Lạc treo ra phía ngoài, chỉ cần cô ta buông tay thì lập tức Tiểu Lạc Lạc sẽ rơi xuống.

Con tim Vệ Ngấn như sắp nhảy ra ngoài rồi, cơ thể cô đang dần mềm nhũn đi, nếu không phải là Hứa An Ca ôm lấy cô thì cô sớm đã ngã xuống đất rồi.

“Châu Lan Na, thả con trai tôi ra, tôi trao mạng tôi cho cô có được không hả?” Vệ Ngấn gầm lên với người phụ nữ điên cuồng đó, cả người cô như sắp nổ tung ra.

“Hức!” Châu Lan Na khẽ cười lạnh lùng khinh bỉ: “Tôi lấy mạng của cô làm cái gì? Để xuống âm phủ lại chia cách tôi và Hàm Dịch à?”

“Đưa cô ấy xuống đi.” Tần Hàm Dịch quay đầu lại, nói cưỡng chế với Hứa An Ca.

Anh không thể để cô nhìn thấy sự việc tiếp theo có thể xảy ra.

“Được.” Hứa An Ca lập tức lên tiếng rồi bèn bế Vệ Ngấn đi xuống.

“Không, em không đi đâu cả, em không đi đâu cả.....” cô vùng vẫy, không chịu rời đi, cô không phải là không hiểu ý của Tần Hàm Dịch.

Nhưng, thời khắc lúc này, sao cô có thể an tâm rời đi.

Con trai cô, người đàn ông mà cô yêu đều đang phải ở đây không biết sống chết thế nào.

Hứa An Ca thấy cô vùng vẫy đấu tranh, chỉ biết ôm chặt lấy cô thôi, ép cô rời đi.

Còn người đàn ông mà lúc trước kẹp lấy Tiểu Lạc Lạc lúc này cũng cùng với bọn họ đi xuống, vừa bước xuống khỏi bậc thang, cảnh sát đang đợi sẵn ở phía dưới liền bắt luôn anh ta.

Vệ Ngấn vừa nhìn thấy cảnh sát thì lập tức xông lại, kéo lấy cánh tay của đội trưởng đội cảnh sát, vừa khóc vừa nói: “Các anh đi lên cứu con trai và chồng tôi với có được không?”

Hứa An Ca đỡ lấy cơ thể đang mềm ra như sắp ngã của cô, trái tim anh thắt lại, thêm vào đó là một cảm giác cay đắng.

Con người trong lúc kích động như thế này thường nói ra những lời đều là lời trong tận đáy lòng mình.

Chồng, hóa ra trong lòng cô, Tần Hàm Dịch từ đầu tới cuối vẫn là chồng của cô.

“Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút, bây giờ đã có cảnh sát lên trên đó rồi, phải đợi được thời cơ mới có thể cứu người đưuọc, người phụ nữ phía trên đó kích động như vậy, nếu chúng tôi không cẩn thận thì rất có khả năng làm cho cô ta phẫn nộ.” Đội trưởng đội cảnh sát trả lời rất nghiêm nghị.

Những điều mà vị cảnh sát vừa nói, Vệ Ngấn đều hiểu, thế nhưng, cô không có cách nào để bình tĩnh lại được.

Cơ thể cô đang mềm ra, rồi ngã xuống cánh tay của Hứa An Ca.

Con tim của Hứa An Ca rất đau, nếu có thể, anh tình nguyện thay vị trí cho Tần Hàm Dịch, để cả gia đình bọn họ đoàn viên, thế nhưng bây giờ tình hình rõ ràng không phải anh muốn hi sinh là có thể thay đổi được.

Trên tầng thương lúc này Tần Hàm Dịch đang cẩn thận thương lượng cùng với Châu Lan Na.

“Lan Na, thả Lạc Lạc ra, anh sẽ cùng em nhảy xuống dưới, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau có được không?”

“Anh nhảy xuống trước đi, vậy thì em sẽ thả nó ra.” Châu Lan Na cười ngây dại, cô ta muốn chắc chắn rằng anh nhảy xuống thì cô ta mới yên tâm, cô ta đã lên kế hoạch năm năm trời, sẽ không dễ dàng để xảy ra một chút sai sót nào.

“Được!” Tần Hàm Dịch lập tức đồng ý, chỉ sợ làm cho cô ta kích động một chút thì cô ta sẽ vứt Tiểu Lạc Lạc xuống dưới.

Anh đi lại gần, đứng sát ra mép của tầng thượng.

“Lan Na, thả Lạc Lạc ra rồi lại đây.” Tần Hàm Dịch đưa tay ra phía cô ta, muốn cô ta bỏ Lạc Lạc ra trước, như vậy thì cảnh sát sẽ có cơ hội để xông tới, cứu Lạc Lạc đưa đi.

Nhưng rõ ràng, Châu Lan Na rõ ràng không muốn cho anh cơ hội như vậy.

“Hàm Dịch, anh cứ nhảy xuống trước đi, rồi em sẽ nhảy xuống cùng anh.” ánh mắt Châu Lan Na đầy mong đợi nhưng bàn tay cô ta vẫn túm chặt lấy Tiểu Lạc Lạc, không hề có ý thả lỏng ra.

Tần Hàm Dịch nhìn cơ thể Tiểu Lạc Lạc một nửa đã treo ra phía ngoài, con tim anh thắt lại, anh gật đầu, đang định nhảy xuống thì phía sau truyền đến một tiếng nói như xuyên thủng màng nhĩ.

“Không.....”

Động tác của Tần Hàm Dịch đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn thấy Vệ Ngấn đang xông tới, anh gầm lên lạnh lùng: “Quay về!”

Thế nhưng, Vệ Ngấn lúc này làm gì còn nghe anh nữa, cô nói với Châu Lan Na giọng rất đanh thép: “Châu Lan Na, người cô nên hận là tôi chẳng phải sao?”

“Không sai, tôi hận cô. Thế nhưng, tôi muốn ở bên anh ấy, chỉ cần có thể ở bên anh ấy, tôi sẽ không quan tâm tới điều gì khác nữa.” Châu Lan Na vẫn với ánh mắt đầy mong chờ, dường như đã nhìn thấy những ngày tháng tươi đẹp khi được ở bên Tần Hàm Dịch rồi.

“Nếu cô đã yêu anh ấy thì tại sao không để cho anh ấy được tiếp tục sống, anh ấy còn có bà nội, còn có mẹ, cho dù cô ép anh ấy chết thì ai người có thể ở bên nhau nhưng anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ vui vẻ. Vệ Ngấn thử cảm hóa Châu Lan Na, để cô ta dừng lại sự điên cuồng này.

Thế nhưng, Châu Lan Na đã hận bao nhiêu năm như vậy, sao cô ta có thể dễ dàng buông tay!

Có rất nhiều đạo lý, nghe thì dường như không khó hiểu nhưng khi làm thì lại rất khó.

Giống như Châu Lan Na đối với Tần Hàm Dịch, cô ta không gặp được thì không muốn buông tay để sống những ngày tháng yên ổn.

Thế nhưng, trong lòng cô ta như có ma quỷ đang gây ra chướng ngại vật, làm cho cô ta không buông tay nổi.

“Nếu anh ấy tiếp tục sống, sao tôi còn có thể ở bên anh ấy chứ?” Châu Lan Na lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Ngấn: “Tôi biết, cô muốn để cho anh ấy sống, như thế cô sẽ dễ dàng ở bên anh ấy có đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ không để cho cô đạt được mục đích đâu.” Châu Lan Na vui mừng như thể vừa mới phát hiện ra một âm mưu vô cùng lớn.

“Không đâu, tôi đồng ý với cô, chỉ cần anh ấy sống, tôi sẽ rời khỏi đây thật xa, sẽ không xuất hiện ở đây nữa.” Vệ Ngấn vội vàng đảm bảo.

“Vậy Hạ Lam thì sao? Cô sẽ giúp tôi giết cô ta?” Châu Lan Na từ trước tới nay đều biết, Diệp Dĩ Muội không phải vấn đề duy nhất giữa cô ta và Tần Hàm Dịch.

“Kéo cô ấy quay về.” Lúc này Tần Hàm Dịch đang gầm lên lạnh lùng với Hứa An Ca ở phía sau Vệ Ngấn.

“Không, em sẽ không về đâu.....” Vệ Ngấn không ngừng lắc đầu, nhưng vẫn bị Hứa An Ca ôm chặt lấy, bế xuống dưới.

“Bỏ em ra.” Cô không ngừng vùng vẫy, cô biết vòa lúc này cô có nói gì cũng vô dụng, nhưng cô không thể nhìn thấy Tần Hàm Dịch xảy ra chuyện, cô tình nguyện đi chết thay anh.

Cô vùng vẫy nhưng không thoát ra được, đột nhiên cô bèn cúi đầu xuống cắn vào cánh tay Hứa An Ca.

Hứa An Ca không chút đề phòng, cánh tay vừa đau đương nhiên anh thả lỏng ra, Vệ Ngấn tranh thù cơ hội mà vùng ra rồi lại chạy quay trở lại.

“Châu Lan Na, để tôi thế chỗ cho Tần Hàm Dịch, tôi chết thay cho anh ấy có được không?” Vệ Ngấn vừa khóc vừa nói nhưng giọng nói rất kiên quyết.

Châu Lan Na đột nhiên run lên, hỏi lại dường như không tin lắm: “Cô nguyện chết thay cho anh ấy?”

“Ừm.” Vệ Ngấn lập tức gật đầu: “Chỉ cần cô chịu thả anh ấy và Lạc Lạc ra, tôi tình nguyện nhảy xuống dưới.”

“Quay về! Em điên rồi!” Tần Hàm Dịch gầm lên, giọng nói anh run run không còn thật rõ nữa.

Điều anh sợ nhất chính là Châu Lan Na đem mục tiêu hướng về phía Vệ Ngấn, lúc này Châu Lan Na còn chưa chú ý tới mà cô lại đêm thân mình dâng lên thế này.

“Tiểu Ngấn, cùng anh quay lại đi!” Hứa An Ca vừa ôm lấy cơ thể của Vệ Ngấn liền nghe thấy Châu Lan Na nói: “Được thôi! Nếu cô nhảy xuống thì tôi sẽ thả con trai cô và Hàm Dịch ra.”

“Được, tôi nhảy.” Vệ Ngấn lập tức gật đầu, muốn thoát khỏi sự khống chế của Hứa An Ca nhưng có thế nào Hứa An Ca cũng không chịu buông cô ra.

“Lan Na, nếu cô ấy chết rồi thì cảnh sát sẽ bắt em, chúng ta vẫn không có cách nào để ở bên nhau được có đúng không?” Tần Hàm Dịch thử khuyên cô ta để cô ta thay đổi chủ ý.

“Thế nhưng, em muốn thử xe, rốt cuộc là cô ta yêu anh hay là em yêu anh!” Châu Lan Na giống như một con quỷ, nói thì thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm rồi cười với Tần Hàm Dịch.

“Bất luận là ai yêu anh nhưng người phụ nữ anh yêu chỉ có em.” Tần Hàm Dịch muốn làm cho cô ta từ bỏ ý định, không muốn làm cho cô ta có ý nghĩ gì điên cuồng hơn nữa.

“Nếu anh đã yêu em vậy thì chúng ta cùng nhau nhìn người phụ nữ xấu xa này nhảy xuống và chết đi, có được không?”

Tần Hàm Dịch cho tay lên vuốt mặt, liếc mắt ra hiệu cho Hứa An Ca bế Vệ Ngấn đưa đi.

Lần này, Hứa An Ca đã có sự chuẩn bị, mặc kệ Vệ Ngấn vùng vẫy, có cắn anh thì cũng không sao, anh vẫn ôm cô đi xuống dưới.

“Lan Na, bất luận em muốn hay không muốn, chúng ta vẫn quyết định nhảy xuống.” Tần Hàm Dịch nói với cô ta một câu rất thâm tình, không chút do dự nào, anh liền ngả mình để rơi tự do xuống dưới.

“Hàm Dịch....” Châu Lan Na giật mình, tất cả sự chú ý của cô ta lúc này dồn hết về phía Tần Hàm Dịch, những cảnh sát đang đợi gần đó tranh thủ lúc cô ta không chú ý mà xông lên, khống chế Châu Lan Na và cướp lại Tiểu Lạc Lạc.

Vệ Ngấn vừa được Hứa An Ca ôm đi chưa kịp bước xuống bậc thang đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

“Tần Hàm Dịch.....” cô gào lên, trước mắt cô tối đen đi, cơ thể cô mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào.

“Bỏ tôi ra, tôi phải nhảy xuống dưới cùng anh ấy.” Châu Lan Na dưới sự khống chế của cảnh sát cũng không ngừng vùng vẫy: “Tôi muốn cả đời này được ở bên anh ấy, anh ấy là của tôi....”

Ánh mắt Châu Lan Na lúc này đã mờ hết cả đi, người đàn ông cô ta quan tâm nhất cũng đã nhảy xuống dưới, bất luận là yêu hay là hận thì bây giờ cũng không còn nữa, vậy cô ta còn sống trên đời này làm cái gì?

Chỉ là, cảnh sát làm gì có chuyện dễ dàng để chô cô ta tiếp tục ngang ngược, hai người túm lấy cánh tay cô ta vắt về phía sau lưng rồi lôi đi.

Sau khi xuống khỏi tầng thượng, người đàn ông cũng bị cảnh sát bắt bèn muốn xông tới.

Vẫn chưa được như mong muốn, anh ta bèn gầm lên chất vấn: “Mẹ tôi đâu? Cô đã đưa bà ấy đi đâu rồi?”

“Bà ta phiền phức quá, sớm đã bị tôi giết chết rồi.” Châu Lan Na cười như một kẻ điên dại, trong mắt cô ta một mạng người dường như chỉ là một ngọn cỏ.

“Cô nói cái gì?” cơ thể người đàn ông cứng đờ ra, muốn xông lại chỗ cô ta: “Tôi liều mạng với cô.”

“Nếu tự bản thân anh không tham lam, chịu khó mà chăm sóc mẹ anh thì tôi làm gì có cơ hội lấy đi mạng của bà ta.” Châu Lan Na đối diện với người đàn ông đang đau đớn tới tột cùng kia dường như không hề có một tình cảm vợ chồng nào.

Những người có mặt ở đó nhìn thấy Châu Lan Na như vậy thì đều lắc đầu, không thể hiểu nổi một người phụ nữ sao có thể điên cuồng và độc ác như vậy.

Cảnh sát ấn còng người đàn ông xuống, không cho anh ta cơ hội vùng vẫy thoát ra,áp tải hai tên tội phạm đi xuống dưới, một cảnh bi hài kịch đã kết thúc như vậy.

Cao Thiên Du ở trong phòng làm việc ngồi cả một đêm, luôn cảm thấy trong lòng không yên.

Sau đó cô vừa nghĩ, chắc là do đã cô đơn quá lâu nên mới có cái trạng thái như vậy.

Vậy là, cô miễn cưỡng bản thân mình không được nghĩ nhiều nữa, cô đem toàn bộ tâm tư tập trung vào công việc.

Số công việc trong tay đúng là quá nhiều, mới giải quyết được già một nửa thì trời đã sáng rồi.

Vươn vai một cái, cô đứng lên, đi tới bàn rượu, rót cho mình một ly rượu vang, cô bước tới trước cửa sổ, nhấp từng ngụm từng ngụm thưởng thức rượu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã quen với việc buổi sáng thức dậy và uống rượu.

Tuy không thể uống được nhiều nhung đó đã trở thành một thói quen.

Còn cô thì không chú ý được rằng, thói quen này cô chỉ có khi Cảnh Hạo không có ở nhà.

Chỉ cần Cảnh Hạo ngủ ở nhà, sáng ngày hôm sau vừa tỉnh dậy nhất định sẽ gọi cô dậy, cô bị anh làm ồn tới mức chẳng còn nhớ được gì nữa.

Lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn rượu màu đỏ mận trong cốc lắc đi lắc lại, chỉ nhìn vậy thôi mà cô cũng có thể thần người ra được, cô không hề cảm nhận được rằng phía sau lưng có người mở cửa đi vào.

Đột nhiên, ly rượu trong tay cô bị người đó cướp lấy, tới lúc này cô mới giật mình quay ra.

“Vợ à, em xấu tính thật đấy, tự mình trốn ở đây một mình uống trộm rượu vang ngon thế này.” Cảnh Hạo vừa nói vừa cười rồi đưa ly rượu lên miệng, uống hết trong một ngụm.

“Sao anh lại tới đây?” Cao Thiên Du cũng không ngăn anh ta, cô bình tĩnh nhìn anh ta và hỏi.

“Biết vợ thức trắng cả đêm làm việc, kiếm tiền nuôi anh, trong lòng anh thấy áy náy nên đến để thăm em.” Cảnh Hạo quàng tay vào tay Cao Thiên Du, nũng nịu nói: “Có điều, chồng cũng không phải là không có cống hiến đâu, lại đây.”

“Làm gì?” Cao Thiên Du đi theo anh với vẻ không tình nguyện lắm, bèn nhìn thấy ở trên bàn có một chiếc túi, bên ngoài viết: “Cửa hàng cháo Liêu Kí.”

Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp, quán cháo này là quán cháo mà cô vẫn thích nhất.

Thế nhưng, quán này cách nhà hay công ty đều rất xa, cô mà bận thì đương nhiên sẽ không đi xa thế chỉ để mua một bát cháo.

“Anh tiện đường à?” Cao Thiên Du nhún vai rồi hỏi.

“Đúng, tiện đường.” Cảnh Hạo trả lời, ngay sau đó lại nói không khách khí vạch trần cô: “Anh biết, nếu anh nói không thuận đường thì em nhất định sẽ nói em không đói có đúng không?”

Bên nhau bao nhiêu năm như vậy, Cảnh Hạo sao lại không hiểu Cao Thiên Du chứ!

Anh phát hiện ra rằng Cao Thiên Du bài trừ việc anh tốt với cô, có những lúc, anh thậm chí còn hoài nghi bản thân liệu có phải có độc hay không.

“Bây giờ em rất đói.” Cao Thiên Du chính là thích nói ngược với ý anh, mỗi lúc thế này cô luôn cảm thấy rất vui.

Đi lại gần, cô mở chiếc túi ra, lấy ra hai bát cháo, nhìn một lát rồi hỏi: “Anh không ăn?”

“Tại sao anh lại không ăn? Anh đói chết đi được.” Cảnh Hạo lập tức đi đến gần, đặt ly rượu trên tay xuống, ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm lấy một bát cháo của mình rồi ngồi ăn ngon lành.

Cao Thiên Du vừa ăn từng ngụm nhỏ cháo vừa nhìn trộm anh, trong lòng cô đang đoán, sao anh lại tới phòng làm việc sớm thế này.

Cảnh Hạo đột nhiên quay đầu sang, nhìn thẳng vào Cao Thiên Du, ngay sau đó anh nheo mắt lại rồi miệng cười như một con hồ ly tinh.

“Cao Thiên Du, em mà còn nhìn trộm anh như thế là anh không ăn được cháo đâu, anh đổi sang ăn em đấy.”

“Khụ khụ....” lời nói của anh làm cho Cao Thiên Du suýt nữa thì sặc cháo, cô ho lên liên hồi.

“Em nhìn em kìa, có ăn cháo thôi mà cũng bị sặc, đúng là ngốc mà.” Cảnh Hạo vừa quay sang nhìn cô vừa lấy tay vuốt vuốt lưng cho cô.

Cao Thiên Du khó khăn lắm mới ngừng ho được, lập tức cô đẩy ray anh ra: “Cảnh Hạo, anh có phải là uống nhầm thuốc rồi không?”

Cảnh Hạo thở dài một tiếng bất lực, nắm lấy tay cô, không cho cô vung ra.

“Không phải là uống nhầm thuốc, là tới bây giờ mới hiểu ra một số việc.” Cảnh Hạo nói với vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, làm cho Cao Thiên Du nghe mà đơ người ra.

“Anh hiểu ra cái gì?” cô lập tức hỏi.

“Thiên Du, em có còn yêu Lục Danh Dương không?” Cảnh Hạo nói với ngữ khí có vẻ buồn.

Sự việc xảy ra tối quan, Cao Thiên Du không biết nhưng trước khi Cảnh Hạo tới tìm Cao Thiên Du thì đã biết hết cả.

Sự bất hạnh và sự hiểu lầm rắc rối của Tần Hàm Dịch, Vệ Ngấn và Hứa An Ca làm cho anh nhìn nhìn ra sự vướng mắc tình cảm giữa bản thân mình, Cao Thiên Du và Lục Danh Dương.

Khoảng thời gian năm năm là không hề ngắn, bọn họ đều rơi vào những ngày tháng hỗn độn, cho rằng sự hồ đồ của trước đây là tốt cho tất cả mọi người, nhưng lại không biết rằng cô hội hạnh phúc đang nằm trong chính bàn tay của bọn họ và đang từng chút rớt đi mất.

Cuộc đời con người ngắn ngủi có mấy chục năm, thực sự thì không nên dùng quá nhiều thời gian để lừa dối và phụ bạc bản thân mình.

“Vừa mới sáng ra anh lại lên cơn điên đấy à!” Cao Thiên Du nheo mày không vui, rút tay ra khỏi tay anh.

“Nếu em cảm thấy anh hỏi câu hỏi đó là điên vậy thì anh sẽ coi như em không còn yêu anh ta nữa.” Cảnh Hạo hùng hồn tuyên bố kết quả mà anh nhận định, rồi lại đưa tay ra kéo lấy tay cô: “Vợ à, nếu em đã không yêu anh ta nữa thì hãy yêu anh thật nhiều vào nhé!”

“Thần kinh.” Cao Thiên Du nghe mà đơ người ra rồi cô không thể không cất tiếng mắng.

“He he.” Cảnh Hạo cười cười, bàn tay dùng lực, kéo cô đứng lên rồi ngồi vào lòng mình.

“Anh làm cái gì thế hả? bỏ em ra, đây là đang ở trong phòng làm việc đấy.” Cao Thiên Du giật mình vùng ra trước sự phản ứng bất ngờ của Cảnh Hạo.

“Ở trong phòng làm việc thì sao chứ? chúng ta là vợ chồng hợp pháp thì sợ gì.” Cảnh Hạo nói xong một câu đó liền lập tức hôn lên môi cô.

“Ư ư.....” Cao Thiên Du muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng làm sao có thể vượt qua được sức của anh, cô bị anh ép chặt trong lòng, rồi ngậm chặt lấy đôi môi hoa anh đào hồng hồng của cô.

Cô nắm đấm tay lên rồi đập vào vai anh, nhưng anh dường như không biết đau là gì vậy, không hề có một chút phản ứng nào.

Cô càng lúc càng vội, bị anh hôn tới mức hơi thở trở nên khó khăn, cuối cùng cô chỉ có thể cắn vào môi anh.

“A.....” anh đau quá mà kêu lên, mùi tanh của máu lúc này đã lan ra cả miệng của hai người.

Thế nhưng, anh vẫn không chịu bỏ cô ra, ngược lại càng hôn lên môi cô điên cuồng hơn, nuốt vào trong mùi tanh của máu, cùng với hơi thở trong miệng của cô.

Mãi cho tới khi cô không vùng vẫy nữa, cơ thể mềm ra trong lòng anh, anh mới dần dần dừng nụ hôn lại.

Sau đó, anh thở hổn hển tuyên bố hùng hồn với cô: “Vợ à, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, anh nhất định phải bắt lấy trái tim em.”

Cao Thiên Du đơ người ra hồi lâu, cô chỉ cảm thấy, Cảnh Hạo chắc là đột nhiên gặp phải sự kích động gì rồi.

Cảnh Hạo biết, bây giờ cô không tin anh, có điều, không sao, anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh thành ý của bản thân mình.

“Tần Hàm Dịch....anh quay về đây, đừng bỏ lại em...Lạc Lạc....bỏ Lạc Lạc ra....”

Vệ Ngấn trong cơn hôn mê cũng vô cùng không ổn định, cô không ngừng vùng vẫy, cơ thể cô run lên từng hồi, có thể thấy trong giấc mơ cô đang rất hoảng loạn và lo lắng.

“Tiểu Ngấn.....” Hứa An Ca nắm lấy bàn tay đang run lên của cô, khẽ hôn lên bàn tay đó, ánh mắt anh tràn ngập sự thương cảm.

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân rất bất lực, anh dường như cái gì cũng không làm được cho cô, bởi vì cô muốn có hạnh phúc, thứ hạnh phúc đó từ trước tới nay đều không liên quan gì tới anh.

Để mặc anh nỗ lực thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được kết quả, cũng không bước được vào trái tim cô.

“Tần Hàm Dịch.....” Vệ Ngấn đột nhiên kêu lên, hai mắt đang nhắm chặt cũng lập tức mở ra.

“Tiểu Ngấn!” Hứa An Ca vẫn nắm lấy tay cô, nói an ủi: “Đừng sợ.”

“Tần Hàm Dịch đâu?” Vệ Ngấn đưa hai tay ra nắm lấy tay anh: “Lạc Lạc đâu?”

“Tiểu Ngấn, em nghe anh nói, bọn họ đều không sao cả, bọn họ đều ổn.” Hứa An Ca lập tức trả lời cô, đỡ cô ngồi dậy.

Cô nghe thấy thế, cơ thể đang co rúm lại bỗng nhiên mềm nhũn ra, cô thở rất hanh, đó là sự vui mừng khôn xiết của nửa phần đời còn lại.

Một lúc sau cô mới phản ứng lại, nói vui mừng: “Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Em muốn đi thăm bọn họ.”

Không đợi anh trả lời, cô đã cử động hai chân muốn xuống khỏi giường, chỉ là vừa mới đặt chân xuống đất, hai chân cô lại mềm ra, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Hứa An Ca vội vàng đỡ lấy cô: “Được, em đừng vội, cứ đi giày vào trước đã, rồi anh sẽ dìu em đi gặp bọn họ.”

“Vâng.” Vệ Ngấn ngoan ngoãn đáp lại rồi ngồi xuống giường, Hứa An Ca đã cầm lấy giày đeo vào cho cô.

“An Ca!” hai chân Vệ Ngấn rụt lùi về phía sau: “Để em tự đeo.”

“Ừm!” Hứa An Ca không muốn làm khó cô, đưa đôi giày cho cô, sau khi nhìn cô đi xong rồi anh mới dìu cô đi ra khỏi phòng bệnh.

Hai người đi tới phòng bệnh của Tiểu Lạc Lạc trước, bác sĩ nói Tiểu Lạc Lạc bị sợ quá, lúc này đã tiêm một mũi thuốc an thần, tạm thời sẽ chưa tỉnh lại, để tránh bị sợ hãi.

Vệ Ngấn nhìn cậu con trai nằm trên giường bệnh, nước mắt cô không ngừng chảy ra, lỗi là ở người lớn bọn họ, cuối cùng lại để một đứa trẻ phải gánh vác, đêm nay không có cô ở bên cạnh mà lại còn bị treo trên tòa nhà cao như thế, chắc là cậu sợ lắm.

“Tiểu Ngấn, anh xin lỗi.” Hứa An Ca ôm lấy hai bờ vai cô, nói vẻ áy náy.

Nếu như đêm hôm qua không phải anh sơ ý, để một mình Tiểu Lạc Lạc ở trong căn biệt thự thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Không trách anh được, là người mẹ như em làm không hết chức trách.” Vệ Ngấn khẽ lắc đầu, bất luận là trách ai nhưng trong sự việc này cô cũng không có tư cách để trách Hứa An Ca.

Cha và mẹ Tiểu Lạc Lạc ở ngay bên cạnh vậy mà còn để cho cậu xảy ra chuyện, bọn họ có tư cách gì mà trách Hứa An Ca – người không hề có chút quan hệ huyết thống gì với Tiểu Lạc Lạc!

“Tiểu Ngấn, đừng tự trách mình nữa, chẳng phải Lạc Lạc không sao và đang nằm ở đây đấy thôi?” Hứa An Ca xoay người cô lại, nói với cô hết sức nhẹ nhàng: “Hơn nữa, Châu Lan Na vì để báo thù vì thế đã lên kết hoạch cả năm năm, kể cả không phải là tối hôm qua thì sau này vào một ngày nào đó, cô ta ở trong bóng tối, chúng ta ngoài chỗ sáng, chắc chắn có đề phòng cũng không đề phòng nổi. Bây giờ mọi chuyện đều qua đi rồi, Châu Lan Na cũng bị bắt rồi, chẳng phải là rất tốt à?”

“Vâng!” Vệ Ngấn gật đầu, khẽ nói: “Mọi chuyện qua rồi là tốt rồi.”

Thế nhưng, có những việc thì không qua đi được....

“Em muốn đi thăm Tần Hàm Dịch.” Vệ Ngấn nói với giọng thấp xuống, dường như có chút áy náy.

“Được.” Hứa An Ca không hề thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, anh đem tất cả đều kìm nén trong lòng.

Chỉ cần cô vui là được, những điều khác anh không muốn tính toán quá nhiều, cho dù là bảo anh rút lui thì anh còn có thể làm gì nữa?

Có rất nhiều việc, trước đây anh nghĩ không thông, nhưng khi trải qua giờ phút phải lựa chọn, đấu tranh giữa sự sống và cái chết, nhìn cô và Tần Hàm Dịch đối mắt với cái chết đều không một chút do dự thì anh đã nghĩ thông rồi.

Cho dù là cái chết cũng đều không thể ngăn cách được tình yêu của bọn họ, vậy thì anh còn có thể làm gì để ngăn cản chứ?

Anh đỡ cô, đi tới trước cửa phòng bệnh của Tần Hàm Dịch, giúp cô mở cửa.

“Em vào trong đi.” Thời điểm như lúc này, anh không phù hợp để vào trong.

“Vâng.” Vệ Ngấn liếc nhìn Tần Hàm Dịch, ánh nhìn đó chứa đựng quá nhiều cảm xúc.

Cô biết, có những việc không thể lần lữa thêm nữa, cô nên nói rõ với Hứa An Ca, bởi vì cô không thể làm lỡ dở quyền được hạnh phúc của anh.

Thu ánh mắt về, cô nhấc chân tiến vào phòng bệnh của Tần Hàm Dịch.

Tần Hàm Dịch vẫn đang nằm ngủ, một mình anh cô đơn nằm trên giường bệnh.

Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, cô không biết nói gì.

Cuối cùng, cô chỉ thì thầm: “Anh không sao là tốt rồi.”

Đúng thế! Trên thế giới này không có gì quan trọng hơn việc anh vẫn bình yên vô sự.

Vậy là, cô bèn nhìn anh, chỉ khẽ mỉm cười, những ngón tay bé nhỏ của cô đặt lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh, động tác rất nhẹ rất nhẹ từng chút một dường như đang chạm vào những thứ mỏng manh dễ vỡ.

“Tần Hàm Dịch, anh phải sống thật tốt đấy, ngày nào cũng phải thật vui vẻ đấy!” trong lòng cô khẽ nói.

Cô đang chìm đắm vào bầu không khí yên lặng tới hiếm cô, phía ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi nhưng không lớn lắm.

Cô lờ mờ có thể nghe ra, tiếng nói đó là tiếng của Tần lão phu nhân, Hứa An Ca và Hạ Lam.

Cô thù tay về, đứng lên, vừa quay người thì Tần lão phu nhân và Hứa An Ca đã bước vào tới cửa.

“Cô còn có mặt mũi tới đây à?” Hạ Lam nói một câu mỉa mai, đang định tiếp tục trách mắng Vệ Ngấn thì liền nghe thấy Tần lão phu nhân nói: “Lam Lam, cháu ở đây cùng Hàm Dịch, ta có vài lời muốn nói với Vệ tiểu thư.”

“Vâng ạ!” ánh mắt của Hạ Lam lúc này rõ ràng là đang tỏ ra đắc ý.

Cô ta biết, bây giờ Tần lão phu nhân hoàn toàn đứng về phía cô ta, chỉ cần một câu nói “Vệ tiểu thư” là cô ta đã biết Tần lão phu nhân hoàn toàn đem Diệp Dĩ Muội bài trừ ra khỏi phía ngoài của của Tần gia rồi.

Tần Hàm Dịch từ trước tới này đều rất hiếu thuận với Tần lão phu nhân, dường như tất cả mọi người đều biết, Hạ Lam nghĩ, nếu cô ta không thắng được vị trí của Diệp Dĩ Muội trong lòng của Tần Hàm Dịch, vậy thì trên con đường bước chân vào Tần gia, đã có sự ủng hộ của Tần lão phu nhân!

Dù gì, bất luận thế nào, lần này, cô ta tuyệt đối không cho phép bản thân mình được thua.

Cô ta quay mặt sang hướng ánh nhìn về phía Hứa An Ca, trong lòng cảm thấy run lên, cho dù đã qua đi năm năm nhưng người đàn ông này vẫn cho cô ta cảm giác rung động.

Đáng tiếc, trong lòng anh người đó không phải là cô ta, cô ta cũng không ngốc tới mức vẫn còn tơ tưởng tới anh, cô ta chỉ muốn bắt lấy Tần Hàm Dịch – người mà đáng lẽ vốn thuộc về hạnh phúc của cô ta.

Nếu mà nói ai gặp trước gặp sau thì, Diệp Dĩ Muội gặp được Hứa An Ca trước còn cô ta gặp được Tần Hàm Dịch trước.

Hứa An Ca đã là của Diệp Dĩ Muội rồi, vậy thì chẳng phải ông trời cũng nên công bằng một chút, để Tần Hàm Dịch lại cho cô ta?

Hứa An Ca và Hạ Lam hai người nhìn thẳng vào nhau rồi hơi nheo mày lại.

Anh nghĩ, thời gian năm năm, thực sự là đã thay đổi rất nhiều.

Ví dụ như Hạ Lam của bây giờ, hoàn toàn không còn sự cao ngạo của Hạ Lam năm năm về trước, mà trong ánh mắt đó chỉ có sự không can tâm.

Nhìn Vệ Ngấn và Tần lão phu nhân đi ra ngoài, Hứa An Ca mới lên tiếng với Hạ Lam: “Hạ Lam, Tần Hàm Dịch thực sự là hạnh phúc mà cô muốn có sao?”

“Sao hả? muốn giúp Diệp Dĩ Muội khuyên tôi buông tay à?” Hạ Lam mỉa mai lên tiếng, dường như cô ta rất thông minh, nhìn thấy tâm tư của Hứa An Ca.

Hứa An Ca cho hai tay vào túi quần, nhìn cô ta với ánh mắt thông cảm: “Dĩ Muội mãi mãi không cần tới tôi phải đi nói giúp cô ấy điều gì, bởi vì bất luận là năm năm trước hay là bây giờ, người Tần Hàm Dịch yêu đều là cô ấy. Tần Hàm Dịch có thể vì hai mẹ con cô ấy mà nhảy xuống từ trên tầng cao như thế, vậy mà cô còn không hiểu à?”

“Đó là vì phía dưới có thảm khí, căn bản không chết được.” Hạ Lam hoảng loạn tìm một cái cớ, nói chắc chắn khẳng định.

“Có thảm khí thì anh cũng dám nhảy xuống không chút do dự vậy sao?” Hứa An Ca bình tĩnh hỏi lại cô ta một câu.

Anh đột nhiên thấy thương cho Hạ Lam, cô ta cứ tự tìm ra những lí do để tự lừa dối mình, cô ta làm vậy thì sẽ thật sự hạnh phúc sao?

“Bọn họ yêu thương nhau như vậy anh không cho bọn họ cơ hội, lại còn chiếm mất vị trí người chồng của Diệp Dĩ Muội?” Hạ Lam trong lòng rất đau nhưng cũng không muốn để cho anh được cảm thấy thoải mái.

“Nếu cô ấy cần, tôi sẵn sàng nhường vị trí đó.” Hứa An Ca vẫn trả lời với vẻ hết sức bình tĩnh.

Trong lòng anh cảm thấy thật may mắn, Vệ Ngấn không hề giống như Hạ Lam, như bị đi lạc vào mê cung và không có cách nào tự giải thoát cho mình.

“Đúng là thật vĩ đại quá!” Hạ Lam nói chế giễu, hai tay khoanh trước ngực: “Nếu tôi nói, chỉ cần anh đến với tôi thì tôi sẽ nhường vị trí Tần thiếu phu nhân cho Diệp Dĩ Muội thì anh có bằng lòng hi sinh vì Diệp Dĩ Muội không?”

Câu nói này của Hạ Lam nghe thì như cô ta nói chơi vậy thôi nhưng chỉ có trong lòng cô ta là người rõ rất, cô ta có mang theo hi vọng.

Dù sao thì cô ta cũng đã yêu Hứa An Ca bao nhiêu năm như thế, sao có thể nói quên là quên, huống hồ cô ta lại là người với tính cách kiêu ngạo, tự phụ như thế, khi mà tình cảm chưa được đáp lại thì sao cô ta có thể can tâm chứ!

“Tôi không đồng ý.” Hứa An Ca trả lời cô ta rất chắc chắn, anh nhìn thẳng vào mắt cô ta với ánh mắt thương cảm: “Hạ Lam, tình yêu không phải là sự bố thì, không phải là cái có thể đem ra đổi chác được.”

Sắc mặt Hạ Lam đột nhiên trắng bệch ra như một tờ giấy, lời nói của Hứa An Ca giống như là lưỡi dao đâm cứa vào trái tim cô ta.

“Chẳng qua cũng thế mà thôi, nghe thì có vẻ như anh yêu Diệp Dĩ Muội lắm nhưng thực ra cũng vậy cả thôi, cũng không muốn hi sinh vì cô ấy.” Hạ Lam không can tâm mà nói đáp lại mỉa mai.

“Hạ Lam, cô thực sự cho rằng trở ngại giữa bọn họ là cô à?” Hứa An Ca bỏ qua sự mỉa mai của Hạ Lam, cũng không biện luận giải thích, bởi vì anh thực sự cảm thấy không cần cô ta phải đồng quan điểm với mình.

“Tôi là người duy nhất được Tần lão phu nhân nhận là con dâu của Tần gia.” Hạ Lam đứng thẳng người lên, muốn dùng tư thế để chứng minh ưu thế của bản thân mình.

“Tần lão phu nhân công nhận thì thực sự có tác dụng sao?” Hứa An Ca lắc lắc đầu: “Hạ Lam, cô không phải là vật cản giữa bọn họ, bọn họ không ở bên nhau là vì bọn họ không muốn ở bên nhau, nhưng, một khi bọn họ muốn đến với nhau thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản nổi.”

Hứa An Ca không muốn nói thêm nhiều nữa, điều anh có thể nói anh đã đều nói hết rồi, anh cũng chỉ có thể nói đến đó mà thôi.

Hạ Lam nếu có thể hiểu thì chứng tỏ cô ta còn có khả năng cứu vớt được, còn nếu cô ta không hiểu thì người cuối cùng chịu tổn thương cũng là cô ta mà thôi, không có ai có thể chịu nỗi buồn thay cô ta được.

Anh đã nói với cô ta nhiều như vậy, chẳng qua cũng là nể tình cảm bạn bè năm xưa, không hi vọng cô ta sẽ biến thành một Châu Lan Na thứ hai.

Hạ Lam nhìn Hứa An Ca quay người bước đi, sự không can tâm trong ánh mắt càng lúc càng rõ nét hơn.

Anh nói cô ta không thể hạnh phúc, đã vậy cô ta phải càng hạnh phúc để cho anh xem.

Anh nói cô ta ngồi không vững cái vị trí Tần thiếu phu nhân, vậy thì cô ta sẽ ngồi vững, ngồi chắc cho anh xem.

Nằm ngoài dự liệu của Vệ Ngấn, Tần lão phu nhân không đưa cô tới nơi nào yên tĩnh vắng người để nói chuyện mà đã đưa cô tới ngay trước cửa phòng bệnh của Tiểu Lạc Lạc.

Tần lão phu nhân đẩy cửa đi vào trước, hai người ở trong phòng bệnh, yên lặng đứng nhìn Tiểu Lạc Lạc sau đó mới ra khỏi phòng bệnh, rồi ngồi xuống ghế sô pha phía ngoài.

“Vệ tiểu thư, nói đi, cô dự định sẽ thế nào?” Tần lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Vệ Ngấn và đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi dự định thế nào hình như là không phải báo cáo với Tần lão phu nhân.” Vệ Ngấn cũng nhìn thẳng vào mắt bà ta không chút sợ hãi.

Trên thế giới này, nếu như còn có người cô hận thì đó chính là Tần lão phu nhân.

Bà ta luôn muốn đem tất cả mọi việc phải đi theo con đường mà bà ta đã định và cuối cùng là làm tổn thương tất cả mọi người.

“Tôi nghĩ, việc tôi nói với Vệ tiểu thư, chắc Vệ tiểu thư cũng đã kiểm tra tính xác thực rồi.” Tần lão phu nhân đã chinh chiến trên thương trường bao nhiêu năm như vậy, bà ta đương nhiên hiểu thế nào mới có thể chỉ một đao mà đã nhìn thấy máu.

“Đúng, tôi đã xác thực qua rồi.” Vệ Ngấn gật đầu, miệng khẽ cười khểnh lạnh lùng: “Tần lão phu nhân muốn dùng sự việc đó để uy hiếp tôi sao?”

“Tôi chỉ hi vọng cháu của tôi được hạnh phúc.” Tần lão phu nhân ngồi thẳng lưng lên rồi nói.

“Tần lão phu nhân đã từng thực sự nghĩ tới hạnh phúc của người khác chưa?” Vệ Ngấn cảm thấy lời bà ta vừa nói ra thật nực cười, cô không thể không hỏi lại.

“Vệ tiểu thư có thể chất vấn tôi bất kì sự việc gì nhưng không thể chất vấn tình yêu của tôi đối với con cháu.” Ánh mắt Tần lão phu nhân lạnh lùng, đây là vấn đề bà ta cảm thấy bị tổn thương khi được hỏi đến.

“Yêu? Tần lão phu nhân năm xưa đã chia cách Tần tiên sinh và mẹ tôi cũng xuất phát từ tình yêu sao? Lẽ nào không phải là vì Tần thị à?” Vệ Ngấn không khách khí vạch trần bà ta, cô cảm thấy Tần lão phu nhân đang tự lừa dối bản thân mình, nếu như không có ai vạch trần bà ta thì bà ta cả đời sẽ tưởng rằng bản thân mình làm là đúng.

“Nếu không có Tần thị, người phụ nữ đó và con trai tôi sẽ là một cặp vợ chồng bần hàn, như vậy thì có vui không?” Tần lão phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Ngấn, cũng không còn bình tĩnh như lúc trước, đồng tử mắt bà ta co lại: “Việc làm sai trái nhất trong cuộc đời tôi đó là không nên mềm lòng để cho cô bước chân và cửa của Tần gia, nếu như cô không bước chân vào Tần gia thì cũng đã không có nhiều việc xảy ra như vậy.”

“Cho tới bây giờ Tần lão phu nhân vẫn không nhìn ra lỗi lầm của mình sao? Có phải là muốn hủy hoại Tần Hàm Dịch hoàn toàn rồi thì bà mới can tâm?” hai mắt của Vệ Ngấn đỏ lên, ứa ra nước mắt của sự cay đắng, cô không thể không lại nghĩ tới bi kịch cuộc đời của thế hệ trước.

“Cô yên tâm, chỉ cần cô rời đi thì Tần Hàm Dịch nhất định sẽ yên ổn.” Tần lão phu nhân trả lời chắc chắn.

Nhưng có phải thật sẽ như vậy không? Điều này chỉ có bản thân Tần lão phu nhân biết.

Đã đi tới bước này rồi thì bà ta không thể lùi bước được nữa, bất luận là đúng hay là sai thì bà ta cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục.

Bởi vì, bà ta không có cách nào để thừa nhận, bản thân mình đã một tay tạo nên bị kịch cuộc đời của con trai.

Đột nhiên, có những thứ tưởng rằng như đã quên lại hiện lên trong kí ức của bà ta.

Người tóc trắng tiễn người tóc đen, vốn đã là một sự việc quá đau lòng, thế nhưng vào ngày hôm đó, con trai bà ta đã nói với bà ta một câu cuối cùng, đó là: “Mẹ, con chưa từng cầu xin mẹ điều gì, bây giờ con không cố gắng được nữa rồi, con chỉ cầu xin mẹ hãy tha cho Hàm Dịch, cho nó một cơ hội để được hạnh phúc.....”

Chính vì câu nói này,Tần lão phu nhân ngoài chuyện công việc ra còn đâu bà ta rất bao dung cho Tần Hàm Dịch.

Anh muốn làm gì từ trước tới giờ bà ta cũng chưa bao giờ ngăn cản, anh có bao nhiêu người phụ nữ, gây ra bao nhiêu tin đồn, bà ta cũng chỉ coi như không thấy.

Tần Hàm Dịch luôn cảm thấy, trên thế giới này chỉ có một người là Tần lão phu nhân yêu anh, nhưng anh lại không biết rằng tình yêu đó được đến từ một câu nói áy náy của cha anh.

Về sau, Diệp Dĩ Muội và Diệp Dung xuất hiện, Diệp Dĩ Muội có ơn cứu mạng với bà ta, Diệp Dung lại hết lòng cầu khẩn, hi vọng bà ta có thể để cho Diệp Dĩ Muội trở về với Tần gia.

Tần lão phu nhân nghĩ, đây có thể là duyên phận!

Vậy là, bà ta cố chấp để cho Diệp Dĩ Muội gả vào Tần gia, bà ta nghĩ chỉ cần Diệp Dĩ Muội và Tần Hàm Dịch mãi mãi ở bên nhau, như vậy là cũng viên mãn rồi.

Thế nhưng, ý nghĩ đẹp đẽ đó chỉ là khi không có mẫu thuẫn với lợi ích của Tần gia thì mới có thể xảy ra.

Khi sự tồn tại của Diệp Dĩ Muội uy hiếp tới sự yên ổn của Tần gia thì bà ta vẫn không chút do dự đá cô đi.

Cái gì mà ơn cứu mạng, cái gì mà lời hứa với Diệp Dung, bà ta có thể bỏ qua hết, thậm chí bà ta còn không quan tâm tới việc sau này chết đi phải xuống dưới địa ngục, bà ta chỉ biết Tần gia không thể bị hủy hoại trong tay bà ta, đây là lời hứa với người chồng đã chết của mình, bà ta không thể thất hứa với ông.

So với việc phải xuống địa ngục thì bà ta còn sợ việc không thể thực hiện được lời hứa hơn, khi xuống đó bà ta sẽ không có cách nào để đối mặt với ông.

“Tôi rời đi rồi thì anh ấy liệu có hạnh phúc không?” Vệ Ngấn cảm thấy nực cười nhắc lại lời bà ta một lần, rồi đột nhiên cô nói: “Đáng tiếc, tôi không phải là người của Tần lão phu nhân, tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời bà.”

“Cô không sợ tôi sẽ đem sự thực nói cho Hàm Dịch biết?” ánh nhìn của Tần lão phu nhân càng lúc càng lạnh lùng, bà ta rất ghét việc tất cả mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của bà ta.

“Nếu như Tần lão phu nhân dám nói với anh ấy thì đã không chạy tới đây để uy hiếp tôi.” Vệ Ngấn có phần miệt thị cái người mà cô đã từng rất tôn trọng này: “Bà đừng quên, bất luận sự thật là gì, cái lỗi đó đều không phải là lỗi của tôi và Tần Hàm Dịch.”

Tần lão phu nhân thấy Vệ Ngấn không hề có chút sợ hãi, sắc mặt bà ta sầm xuống, rồi lại trắng bệch ra, rất khó coi.

Vệ Ngấn đứng lên, đi tới cửa, mở ra: “Tần lão phu nhân, con trai tôi cần được nghỉ ngơi, mời bà đi cho!”

Tất cả sự tôn nghiêm, thể diện của Tần lão phu nhân đều mất hết trước mặt Vệ Ngấn lúc này.

Bà ta đứng lên với sắc mặt tái xanh đi, bà ta đi về phía cửa, khi đi tới trước mặt Vệ Ngấn, bà ta đột nhiên dừng bước lại, lên tiếng hận thù: “Nếu tôi không thể nói với Hàm Dịch chân tướng sự thực nhưng tôi có thể tranh quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc với cô.”

Con tim Vệ Ngấn đột nhiên thắt lại, nhưng miệng cô vẫn không chịu khuất phục mà nói:”Chỉ cần Tần Hàm Dịch từ bỏ quyền nuôi dưỡng thì bà sẽ tranh kiểu gì?”

Về điểm này, cô tin Tần Hàm Dịch, cô tin, anh tuyệt đối sẽ không sát muối vào vết thương của cô, tranh quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc với cô.

“Vậy Hứa gia thì sao? Cô cũng không quan tâm tới bọn họ à? cô đừng quên, bây giờ tất cả mọi người trên thế giới này đều cho rằng Lạc Lạc là con cháu của Hứa gia. Đợi tới khi thân phận của Lạc Lạc một khi được phơi bày ra thì Hứa gia sẽ rơi vào tình cảnh thế nào, cô có từng nghĩ tới không?” Tần lão phu nhân lạnh lùng cười, nhấc chân đi ra phía ngoài, Vệ Ngấn muốn đấu cùng bà ta? Vẫn còn non lắm, nếu bà ta chưa suy xét sự việc chu đáo mà tới cầu xin cô thì chẳng khác nào để cô dắt mũi đưa đi.

Quả đúng như dự đoán, Vệ Ngấn nghe mà không nói ra được một câu nào, người của Hứa gia lương thiện như vậy, sao cô có thể không chút để ý tới cảm nhận của bọn họ chứ?

Lẽ nào, ngoài việc rời đi thì cô thực sự không còn con đường nào khác có thể đi sao?