Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 179-2 : Phẩm chất quý ông – Part 2

Bất luận Cao Thiên Du yêu Lục Danh Dương có chỉ đơn thuần là tình yêu hay không, hay còn trách anh ta về chuyện năm xưa, cô đều hi vọng anh ta có thể sớm tỉnh ngộ, đừng tiếp tục sai lầm nữa.

Những người mà bây giờ anh ta đang đối phó đều là những người rất có thể làm cho những nỗ lực của anh ta trong bao nhiêu năm nay đều bị phá hủy trong chốc lát.

Cảnh Hạo quay đầu sang nhìn cô một cái rồi lại quay đầu về, anh tập trung lái xe, không nói thêm câu nào nữa.

Anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh không muốn ngăn cản, bởi vì mỗi người đều có quá khứ của riêng mình.

Nếu như anh thực sự so đo thì anh tội của anh từ trước tới nay gộp lại không hề ít.

Cao Thiên Du luôn nhắm mắt lại, cũng không hỏi Cảnh Hạo rốt cuộc sẽ đưa cô đi đâu.

Chiếc xe đi trên đường tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ, Cảnh Hạo mới dừng lại trước một nhà hàng ăn lẩu.

Cao Thiên Du cảm giác được xe đã dừng lại, cô mới mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài, lúc này những chiếc đèn lồng đã được thắp lên.

Cảnh Hạo bỏ dây an toàn ra, xuống xe, anh nhanh chân đi sang phía bên cửa xe cô ngồi, mở cửa xe ra, đưa tay ra như một quý ông!

Cao Thiên Du lườm anh một cái, không nắm vào tay anh mà tự mình xuống xe, anh tưởng anh đang tham gia hội nhảy chắc?

“Vợ à, em còn nhớ nơi này không?” Cảnh Hạo hỏi hào hứng.

“Quán lầu này cũng được.” Cao Thiên Du trả lời một câu không đúng với câu hỏi lắm, bỏ qua sự thất vọng của Cảnh Hạo, cô đi thẳng về phía cửa của quán.

Thực ra cô biết anh đang hỏi điều gì.

Chẳng phải là đang nhắc cô quán lẩu này là quán mà lần đầu tiên bọn họ cùng ăn với nhau mà cô đã chơi xỏ anh à?

Trí nhớ của cô không phải tốt lắm nhưng những việc làm lần đầu tiên cô đều có thể ghi nhớ.

Hơn nữa, về sau khi có thời gian, cô cũng đã tới đây một mình mấy lần.

Chỉ là, một mình một nồi lẩu cô luôn cảm thấy rất cô độc, rất cô đơn....

Tần Hàm Dịch ăn cơm trong căn biệt thự của Vệ Ngấn xong thì cũng ngồi lại cùng Vệ Ngấn một lúc sau đó mới trở về căn biệt thự của mình.

Thực ra bây giờ anh không muốn quay về, không muốn gặp Tần lão phu nhân.

Tần lão phu nhân không công nhận Vệ Ngấn, anh cảm nhận thấy điều đó.

Nếu nói, bà ta cứ phản đối thẳng thừng ra thì anh còn không cảm thấy có gì.

Nhưng, bà ta không nói gì cả, đem tất cả ấp ủ trong lòng, như vậy thì anh mới cảm thấy đáng sợ.

Kể từ khi anh biết Tần lão phu nhân lừa dối anh, làm cho anh tưởng rằng Diệp Dĩ Muội và mình có quan hệ huyết thống, sau lần đó anh không còn tin tưởng vào người bà nội này nữa.

Thậm chí anh còn từng nghi ngờ, năm xưa bà nội cứ một mực để cho Diệp Dĩ Muội vào Tần gia cũng là có nguyên nhân cả.

Nếu không có nguyên nhân, chỉ đơn thuần là thực lòng đối tốt với một người, vậy thì sao chưa được bao lâu sau đó là tuyệt tình như vậy chứ?

Nhưng, anh không muốn quay về thì cũng phải quay về. Bởi vì anh biết, anh càng không về, càng dính lấy Diệp Dĩ Muội như bóng với hình không rời nhau thì càng làm cho bà nội anh tức giận.

Bây giờ, anh bận bù đầu tối mắt với chuyện của Tần thị, nếu bà nội muốn làm gì đó thì anh cũng chẳng phòng được.

Vì thế, anh chỉ có thể tạm thời cân bằng mối quan hệ ở cả hai phía, đợi tới khi mọi việc của Tần thị ổn định rồi, anh có thể đưa Diệp Dĩ Muội rời đi, lật bài ngửa với Tần lão phu nhân.

Anh vừa bước chân vào phòng khách thì đã nghe thấy tiếng nói nói cười cười của hai người phụ nữ, thấy anh bước vào tiếng nói cười liền ngừng lại và cùng quay đầu ra nhìn anh.

“Hàm Dịch, anh về rồi à?” Hạ Lam lên tiếng ngọt ngào, cô ta biết, Tần Hàm Dịch đi về từ chỗ Diệp Dĩ Muội nhưng cô ta vẫn giả vờ như không biết, chỉ coi như anh vừa mới tan làm.

Lời của Tần lão phu nhân cô ta đã ghi nhớ trong lòng, quyết định sẽ không xung đột gì với Tần Hàm Dịch nữa.

Còn về những hành động của Tần Hàm Dịch thì Hạ Lam trong lòng tuy là rất tức giận nhưng lại không có cảm giác đau khổ như đối với Hứa An Ca.

Hạ Lam ý thức điều khác thường như vậy nhưng cô ta không muốn suy nghĩ lại, cô ta chỉ muốn sau khi mọi thứ kết thúc, cô ta thắng được Diệp Dĩ Muội một lần.

“Ừm.” Tần Hàm Dịch đáp lại cô ta một tiếng rồi nhìn sang phía Tần lão phu nhân: “Bà nội.”

“Ừm, mệt rồi thì đi nghỉ sớm đi!” Tần lão phu nhân biểu hiện ra ngoài vẫn là hình ảnh của một người bà rất đai lượng.

Tần Hàm Dịch không hề nghe theo lời bà ta lên lầu mà anh nói: “Bà nôi, cháu có vài lời muốn nói với bà.”

“Được.” Tần lão phu nhân nhìn Hạ Lam: “Lam Lam, cháu ở dưới này đợi bà một lát nhé!”

“Vâng ạ, thưa bà!” Hạ Lam cười tươi như không có chuyện gì, giống như một cô gái khuê các hiểu chuyện.

Nhưng, người ở trong căn phòng này, làm gì có ai không biết là cô ta đang đóng kịch!

Tần Hàm Dịch kể từ lúc bước vào phòng anh hầu như cũng chẳng nhìn Hạ Lam.

Bởi vì anh cảm thấy vấn đề bây giờ không phải là ở Hạ Lam mà là ở Tần lão phu nhân.

Nếu không phải có người cho Hạ Lam hi vọng thì cô ta sẽ không đường hoàng vào nhà hàng ngày như vậy, Hạ Lam có thay đổi hơn nữa cũng sẽ không thay đổi tới mức mà không còn chút lòng tự trọng nào.

Hai bà cháu đi lên lầu, Tần lão phu nhân thực ra đã đoán ra Tần Hàm Dịch định nói gì với bà ta nhưng bà ta vẫn giả vờ như không biết.

Tần Hàm Dịch nhìn thẳng vào Tần lão phu nhân, nói thẳng vào vấn đề chính: “Bà nội, bà đừng cho Hạ Lam hi vọng nữa, dù là bà muốn làm chuyện tốt nhưng bà cũng biết rõ rằng, cháu không có ý gì với Lam Lam cả, cháu và cô ấy mãi mãi không thể nào đến với nhau. Cô ấy cũng không còn nhỏ nữa, để cho cô ấy đi tìm hạnh phúc của bản thân mình đi!”

Năm năm trước, tuy là anh giải quyết việc kinh doanh hay đứng trên thương trường anh làm việc đều rất quyết đoán, sáng suốt ; thế nhưng trong chuyện tình cảm thì anh lại như một người hồ đồ.

Nhưng, trải qua quá nhiều truyện như vậy, anh đã học được cách làm thế nào để giải quyết chuyện tình cảm của mình, anh không muốn làm liên lụy tới ai cả, bất luận là ai nợ ai, nếu đã không thể ở bên nhau thì hãy để cho đối phương được tự do. Nếu cứ mập mờ không rõ ràng thì người cuối cùng đau khổ vẫn là Hạ Lam.

“Hàm Dịch, cháu không nên nói những lời này với bà.” Tần lão phu nhân ra vẻ như sự việc không hề liên quan gì tới ba ta.

“Bà nội, cháu đã nói tới nước này rồi, bà đừng để cho cháu phải hận bà.” Tần Hàm Dịch nhìn Tần lão phu nhân đau khổ: “Tâm trạng cháu, kể cả là ông nội dưới hoàng tuyền có biết thì cũng không hi vọng bà nội phá hủy hạnh phúc của nhiều người như vậy đâu.”


“Hàm Dịch, bà không hiểu cháu đang nói gì, Hơn nữa, đây là cái thái độ nói chuyện của cháu với bà đấy à?” Tần lão phu nhân sầm mặt xuống, tiếp tục giả vờ như không biết gì.

“Bà à, thực ra cháu thật sự không hiểu, tại sao bà năm năm sau lại không chịu đón nhận Dĩ Muội nữa? Năm năm trước, chẳng phải bà đã ép cháu phải cưới cô ấy à?” Tần Hàm Dịch nhìn thẳng vào mắt Tần lão phu nhân với đầy vẻ hoài nghi, cố gắng để chú ý sự thay đổi của bà ta.

Tần lão phu nhân thần sắc đơ lại trong vài giây ngắn ngủi nhưng Tần Hàm Dịch đã phát hiện ra.

Anh đã có thể chắc chắn, trong chuyện này nhất định có vấn đề gì đó tồn tại mà anh không biết.

“Mẹ cháu thuê người giết chết mẹ của Diệp Dĩ Muội, cháu tưởng là cô ta còn có thể thật lòng thật dạ yêu cháu à? cô ta quay về là để báo thù thôi. Bà không hi vọng đặt một quả bom hẹn giờ bên cạnh cháu, nhưng bà vẫn nói câu đó, nếu như cháu không buông bỏ được thì cháu vẫn có thể thử với cô ta, bà nội sẽ không ngăn cản cháu đâu.” Tần lão phu nhân với sắc mặt bình tĩnh trả lời anh, cái ngữ khí không chút né tránh đó dường như đang nói rõ sự thật tâm của bà ta.

“Bà nội, cháu đang nói vấn đề của Lam Lam với bà, bất luận Dĩ Muội quay về có phải để báo thù hay không, cháu có thể ở bên cô ấy hay không, cháu đều không muốn kéo Lam Lam vào những chuyện này.” Tần Hàm Dịch không muốn thảo luận vấn đề của Diệp Dĩ Muội với Tần lão phu nhân, đó là việc của tự bản thân anh, lần này bất luận Tần lão phu nhân có đồng ý hay không thì anh sẽ đều nắm lấy tay cô, sẽ không bỏ ra một lần nào nữa.

Anh cũng chỉ hi vọng, bà nội có thể buông tha cho Hạ Lam.

“Cháu vẫn quan tâm đến Lam Lam.” Tần lão phu nhân nghe anh nói liền nhắc nhở anh.

“Bà à, cháu chỉ là không muốn cô ấy trở thành Châu Lan Na thứ hai thôi.” Tần Hàm Dịch trả lời với vẻ bất lực.

Việc của Châu Lan Na là do một tay anh tạo thành, nếu như năm năm trước sau khi anh biết những việc Châu Lan Na làm và giao cô ta cho cảnh sát thì sự việc có lẽ đã không đến mức độ như bây giờ.

Là một tay anh châm lửa cho sự hận thù, anh đã biết sai rồi.

Vì thế anh không muốn tiếp tục sai thêm nữa.

“Lam Lam sẽ không đâu, gia đình con bé giáo dục nó rất tốt.” Tần lão phu nhân trả lời anh không chút do dự.

Không phải là bà ta thực sự cảm thấy Hạ Lam sẽ không làm những chuyện như Châu Lan Na mà là bà ta sẽ không để xảy ra những chuyện như vậy thêm một lần nữa.

“Bà! Cái đó thì có liên quan gì tới giáo dục gia đình chứ?” Tần Hàm Dịch tức giận bật cười, anh đột nhiên phát hiện, anh có nói nhiều hơn nữa với Tần lão phu nhân thì cũng vô ích.

“Hàm Dịch, bà già rồi, thường cảm thấy cô đơn, chỉ là tìm một người để nói chuyện thôi.” Tần lão phu nhân thấy sắc mặt cháu trai mình không tốt liền nói với giọng mềm mỏng.

“Bà! Nếu bà thích Hạ Lam đến nói chuyện với bà thì cháu sẽ không nói gì thêm nữa, có điều, cháu sẽ dọn ra ngoài.” Tần Hàm Dịch đã quyết định, sẽ không cái gì cũng làm thuận theo ý của Tần lão phu nhân nữa.

Bởi vì, anh không muốn cho tình hình càng trở nên xấu đi.

Dứt lời, anh liền nhanh chân đi ra khỏi thư phòng, không muốn nhiều lời thêm nữa.

Tần lão phu nhân sau khi nhìn Tần Hàm Dịch rời đi, tấm lưng thẳng của bà ta đột nhiên cúi rupj xuống như không còn sức lực nữa vậy.

Điều ba ta lo lắng nhất đó chính là mối quan hệ trở nên căng thẳng với cháu trai, vì thế bà ta muốn nhường bước, không làm gì cả, thế nhưng sự việc vẫn không được như mong muốn mà lại phát triển tới bước như ngày hôm nay.

Xem ra, đã tới lúc bà ta phải làm gì đó rồi, con cờ Hạ Lam nhất định phải được loại bỏ đi đúng lúc, bà ta tuyệt đối sẽ không để cô ta trở thành nguồn gốc của việc dẫn tới mối quan hệ bất hòa giữa bà ta và cháu trai.

Bà ta hít thở một hơi thật sau, không tiếp tục suy nghĩ nữa mà đi ra khỏi thư phòng, bước chân xuống lầu.

Hạ Lam nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng lên đi lại gần và đỡ lấy cánh tay của Tần lão phu nhân, gọi thân mật: “Bà nội.”

“Lam Lam, để bà nội bảo tài xế đưa cháu về.” Tần lão phu nhân thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vào tay cô ta nói với ngữ khí như thể bất lực lắm rồi.

Biểu hiện rõ ràng này Hạ Lam làm sao có thể không nghe ra được tình hình có vẻ không tốt!

“Bà nội, có phải Hàm Dịch muốn cháu rời đi không?” Hạ Lam kìm nén sự tức giận trong lòng, hỏi vẻ tủi thân.

“Lam Lam, cháu cũng biết, tình hình của Lạc Lạc bây giờ không được tốt lắm, tất cả những người làm cha làm mẹ trong thiên hạ này làm gì có ai mà không lo cho con cái mình, lúc này, tâm tư của Hàm Dịch đang dồn hết về phía hai mẹ con chúng nó, còn cháu thì lại lúc nào cũng xuất hiện ở đây, DĨ Muội nhìn thấy trong lòng nhất định sẽ không thoải mái....” Tần lão phu nhân nói ý tứ cho cô ta biết.

“Cháu biết rồi ạ, nhất định là vì Diệp Dĩ Muội đã nói gì đó nên Hàm Dịch mới muốn đuổi cháu đi vội như vậy.” Hạ Lam lập tức hiểu ý của Tần lão phu nhân rồi đáp lại.

“Lam Lam, cháu yên tâm, chỉ cần tình hình của Lạc Lạc khá lên, ta nhất định lập tức sắp xếp cho hai đứa đính hôn. Bà nội chỉ nhận một mình cháu làm cháu dâu thôi. Chỉ là....” Tần lão phu nhân dừng lại vài giây rồi nhìn Hạ Lam với vẻ khó xử: “Cháu cũng biết, tình hình của lạc Lạc rất không tốt, e rằng cháu sẽ phải đợi tới năm sau rồi, nếu cháu không đồng ý đợi thì bà nội cũng có thể hiểu cho cháu.”

“Bà nội, sao cháu lại không đồng ý để đợi Hàm Dịch chứ? cháu chỉ là không can tâm, tại sao Diệp Dĩ Muội luôn giở thủ đoạn để giữ lấy Hàm Dịch.” sự thù hận hiện rõ trong ánh mắt Hạ Lam khi cô ta nói tới câu này.

“Chỉ cần giữ được con tim của người đàn ông thì thủ đoạn cũng có là gì? Huống hồ, Hàm Dịch không phải là người đàn ông bình thường mà là cha của con cô ta, cô ta đương nhiên sẽ bắt lấy không chịu buông tha rồi.” Tần lão phu nhân cười lạnh lùng, sự khinh thường đối với Diệp Dĩ Muội được tỏ ra rất rõ ràng.

“Biết giở thủ đoạn không phải chỉ một mình cô ta.” Hạ Lam nghiến răng lại, tất cả sự phản ứng của cô ta đều nằm trong dự liệu trước của Tần lão phu nhân.

“Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, để bà bảo tài xế đưa cháu về.” Tần lão phu nhân kéo tay cô ta đi ra phía cửa, dường như rất hài lòng với sự phản ứng của cô ta.

“Không cần đâu bà ạ, cháu có xe.” Hạ Lam rút tay mình ra khỏi tay Tần lão phu nhân, vừa cười vừa nói với bà ta: “Bà cũng đi nghỉ sớm đi ạ, Lam Lam biết nên phải làm gì rồi!”

“Ừm, bà đợi cháu tới làm cháu dâu của Tần gia.” Tần lão phu nhân gật đầu, nhìn Hạ Lam rời đi, khi nhìn thấy cánh cổng của căn biệt thự được đóng vào, bà ta nhếch mép cười lạnh lùng khinh bỉ, người phụ nữ ngốc thế này không xứng để làm con dâu của Tần gia.

Hạ Lam vừa lên tới xe của mình, việc đầu tiên của cô ta đó chính là gọi điện cho Lục Danh Dương.

“Tôi muốn gặp anh.”

Lục Danh Dương nghe thấy ngữ khí như ra lệnh của Hạ Lam, anh ta sầm mặt xuống nhưng vẫn trả lời: “Được, gặp nhau chỗ cũ.”

“Có thể đổi địa điểm khác được không? Chỉ Túy Kim người đến người đi nhiều, anh không sợ bị người khác nhìn thấy nhưng tôi không muốn để Hàm Dịch biết tôi và anh có qua lại với nhau.” Hạ Lam nói với vẻ không vui.

“Được, vậy thì cô tới nhà tôi, ở đây thì không có ai phát hiện ra rồi.” Lục Danh Dương trả lời cô ta với vẻ rất hoan nghênh.

“Nói cho tôi địa chỉ.” Hạ Lam tuy không thích đi tới nhà của Lục Danh Dương, nhưng còn hơn là tới cái nơi mà người qua lại đông đúc như Chỉ Túy Kim.

Lục Danh Dương nói địa chỉ cho Hạ Lam, cô ta nghe xong cũng không đáp lại gì mà cúp máy luôn.

Lục Danh Dương nhìn chiếc điện thoại với ánh mắt lạnh lùng, phía sau liền có người ôm lấy anh ta từ phía sau: “Sao thế? Hạ đại tiểu thư lại làm cho anh tức giận rồi à?”

“Người phụ nữ đó là một con ngốc không hơn không kém.” Lục Danh Dương hất tay người phụ nữ ra.

“Vậy sao?” Triệu Oanh nhún vai: “Cẩn thận không cô ta đang giả vờ là heo để ăn thịt hổ đấy!”

“Em thấy cô ta giống một người phụ nữ thông minh như thế à?” Lục Danh Dương đi tới trước quầy rượu, cầm một chai rượu vang, rót cho mình một ly.

“Điều này rất khó nói, việc gì cũng không thể chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài, chẳng phải là anh cũng không nhìn ra được Cao Thiên Du chính là người thừa kế của Mã thị à?” Triệu Oanh cười cợt nhả trả lời anh ta.

Cô ta biết, anh ta không thích nghe những lời này nhưng cô ta cứ muốn nói đấy.

Đừng tưởng cô ta không biết, trong lòng Lục Danh Dương vẫn nhớ tới Cao Thiên Du.

Thế nhưng, Triệu Oanh cô ta cũng không phải là đồ ngốc, chỉ có chuyện cô ta không đùa với người khác thôi chứ người khác đừng hòng đùa được với cô ta.

Quả đúng như thật, Lục Danh Dương nghe thấy cô ta nói sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, không khách khí mà nói: “Em nên về được rồi đấy.”

“Được.” Triệu Oanh cũng không lần lữa, cô ta đi tới bên cạnh ghế sô pha, cầm lấy túi xách của mình, đi thẳng ra phía cửa.

Chỉ làm trước khi mở cửa cô ta đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Lục Danh Dương.

Cô ta nheo mắt vào, nhìn Lục Danh Dương đang đứng quay lưng vào cô ta mà chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, ánh mắt cô ta không thể không trở nên lạnh lùng.

“ĐÚng rồi, quên nói với anh, Cảnh Hạo bây giờ đã trở thành chàng lãng tử biết quay đầu về bờ của Cao Thiên Du rồi.” Triệu Oanh nhìn thấy tấm lưng của Lục Danh Dương run lên, lúc này cô ta mới cười hành lòng rồi kéo cửa ra và rời đi.

ở bên Lục Danh Dương tuy lúc nào cũng là cô ta chủ động thế nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ nghe lời và phục tùng anh ta và làm một người tình phải chịu ấm ức, anh ta đã làm cho con tim cô ta cảm thấy không thoải mái thì cô ta cũng sẽ không để cho anh ta được sống yên ổn.

Điều mà Triệu Oanh cô ta có thể làm giỏi nhất đó là có thù nhất định phải báo.

Hạ Lam lái thẳng xe tới phía dưới nhà của Lục Danh Dương, cô ta ngồi trong xe rít một điếu thuốc sau đó mới đẩy cửa ra đi lên nhà Lục Danh Dương.

“Tinh Tinh!”

Cô ta ấn chuông cửa một phút rồi mà người phía trong vẫn chưa ra mở cửa, điều này làm cho cô ta cảm thấy rất bực dọc.

Đợi tới khi Lục Danh Dương ra mở cửa, cô ta đã chất vấn với khuôn mặt đầy bất mãn: “Sao chậm thế hả?”

“Hạ tiểu thư nếu hôm nay không có tâm trạng bàn công chuyện với tôi thì mời về.” Lục Danh Dương sầm mặt xuống, trả lời không khách khí.

“Anh đừng quên mất, tạp chí Phong chưa tới tay anh đâu.” Hạ Lam lập tức ném cho anh ta một cái nhìn sắc lạnh và nói nhắc nhở.

“Chẳng lẽ Hạ tiểu thư đang định sa thải tôi? Hạ tiểu thư dám không?” Lục Danh Dương nhìn cô ta có chút khinh thường và hỏi lại.

“Có gì mà tôi không dám chứ? tạp chí Phong là của tôi, tôi đưa ai lên, kéo ai xuống là việc của tôi.” Hạ Lam quay mặt sang phản bác lại với giọng tức giận.

“Ồ!” Lục Danh Dương gật đầu: “Xem ra Hạ tiểu thư không quan tâm tới việc tôi sẽ nói với Tần Hàm Dịch, năm năm trước là cô đã ép tôi đăng bài về việc Diệp Dĩ Muội suýt nữa thì bị cưỡng bức.”

Thái độ của Lục Danh Dương đối với Hạ Lam không thiện cảm như vậy nói cho cùng cũng là hận cô ta năm xưa đã hại anh ta đánh mắt đi Cao Thiên Du.

Nếu không có việc đó, có thể anh ta và Cao Thiên Du đã kết hôn rồi.

“Anh....” sắc mặt Hạ Lam trắng bệch ra, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp: “Cho tôi vào trong rồi chúng ta nói chuyện.”

Từ trước tới nay cô ta làm việc rất cẩn thận, không ngờ cuối cùng vẫn bị Lục Danh Dương điều tra là cô ta là người chủ đứng phía sau của tạp chí Phong ở khu vực Trung Quốc. cô ta thực sự hối hận, năm xưa khi làm sự việc đó đã có sơ hở và để Lục Danh Dương phát hiện ra.

“Được, mời Hạ tiểu thư vào trong.” Lục Danh Dương nhường đường để cho cô ta bước vào.

Hạ Lam bước đôi giày cao gót cao 20 phân đi thẳng vào trong mà không cởi ra, cuối cùng giẫm lên tấm thảm trắng trước ghế sô pha.

Ánh mắt Lục Danh Dương phát ra ánh nhìn lạnh lùng, tấm thảm mà Hạ Lam đang giẫm vào đó là tấm thảm mà Cao Thiên Du năm xưa đã mua.

Cho dù đã năm năm qua đi nhưng tấm thảm trắng đó vẫn còn như mới.

Lục Danh Dương để giữ gìn những thứ mà Cao Thiên Du đã mua anh ta đã phí không ít công sức, anh ta luôn muốn cho tất cả mọi thứ đều không bị thay đổi, có thể có một ngày cô sẽ quay về.

Cho tới hôm nay anh ta vẫn không muốn tin rằng bọn họ đã hoàn toàn không còn cơ hội nữa rồi, anh ta tự lừa dối mình rằng cô chỉ là đang tức giận thôi, nhất thời bỏ nhà ra đi mà thôi.

Đợi tới khi anh ta công thành danh toại rồi, làm cho Lam gia không còn gì nữa, làm cho Cảnh gia phá sản, Cảnh Hạo không còn chỗ dựa nào nữa thì Cao Thiên Du sẽ nhìn thấy, ai mới là kẻ mạnh thực sự.

Anh ta không muốn tin, cũng sẽ không tin, Cao Thiên Du với tính cách độc lập như vậy lại thực sự yêu một kẻ công tử bột chẳng biết gì như Cảnh Hạo.

Anh đi tới trước mặt Hạ Lam, đứng đó lạnh lùng mệnh lệnh: “Đứng lên.”

“Cái gì?” Hạ Lam nheo mày lại, có chút không tin lắm lời mình vừa nghe thấy.

“Đứng lên cho tôi.” Giọng của Lục Danh Dương lại được đẩy lên cao hơn một chút.

“Cái gì mà kì lạ thế!” sắc mặt Hạ Lam vô cùng khó coi, tuy không can tâm nhưng cô ta vẫn đứng lên, và đứng yên tại chỗ bất động.

“Cút ra.” Lục Danh Dương túm lấy cánh tay cô ta giật cô ta ra.

Hạ Lam vì đeo giày cao gót lại bị kéo ra như vậy lên đứng không vững, một tiếng “khậc” vang lên, cô ta liền ngã rụp xuống đất.

Chỉ là, Lục Danh Dương chẳng thèm quan tâm tới cô ra, nhanh chân đi tới phòng để đồ và lấy ra một chổi lông gà ra.

Hạ Lam nhìn thấy tay anh ta cầm một chiếc chổi lông gà, cô ta sợ hãi vẫn ngồi dưới đất nhưng lùi về phía sau, tưởng rằng Lục Danh Dương lên cơn điên gì, sẽ đánh cô ta.

Lục Danh Dương nhìn thấy phản ứng của cô ta cũng mặc kệ, mà đi thẳng tới chỗ tấm thảm, quỳ xuống, dùng chổi lông gà cẩn thận chuốt chuốt vị trí mà đã bị Hạ Lam giẫm lên.

Hạ Lam vốn con tim đang run rẩy lên, lúc này cũng thấy nhẹ nhõm hơn, cô ta liền hỏi: “Tấm thảm này của anh là do Cao Thiên Du tặng?”

Cô ta cũng đã từng yêu sâu nặng, chỉ nhìn thấy anh ta nhìn tấm thảm với vẻ căng thẳng như vậy với ánh mắt đau lòng là cô ta đã đoán ra người tặng tấm thảm này.

Động tác của Lục Danh Dương đột nhiên dừng lại, nhưng không đáp lại lời cô ta mà tiếp tục phủi tấm thảm.

Chỉ là chỗ đã bị làm bẩn sao có thể hoàn toàn trở về sạch như lúc đầu được.

Anh ta không thể không phẫn nộ, đứng lên, nhìn chằm chằm Hạ Lam vẫn đang ngồi dưới đất: “Hạ tiểu thư, nếu lần sau cô còn muốn bàn chuyện với tôi thì xin hãy tuân theo quy tắc của tôi.”

“Tôi xin lỗi.” Hạ Lam do dự một lát rồi nói ra ba từ.

Lục Danh Dương vốn dĩ hôm nay không muốn bàn chuyện, muốn tiễn khách nhưng nghe thấy lời nói xin lỗi của Hạ Lam thần sắc anh ta cũng trở nên dịu đi một chút.

Dù gì thì bọn họ sau này vẫn còn phải hợp tác, anh ta không muốn làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng quá.

Anh ta đi tới tủ giày, cầm ra một đôi dép đi trong nhà, vứt xuống bên cạnh cô ta.

“Đi đôi này vào!”

“Ừm.” Hạ Lam cởi giầy mình ra, thay đôi dép đi trong nhà vào.

Chân trái của cô ta bị trẹo đi, chỉ có thể dùng chân phải dùng lực, khập khễnh cầm đôi dép cao của mình đặt ngoài cửa rồi lại khập khễnh đi tới bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống.

“Anh đúng là không có chút phẩm chất đàn ông nào cả.” Hạ Lam nhìn anh ta với khuôn mặt lạnh lùng, ngồi thẳng lưng lên nói chế nhạo.

“Nói đi! Tìm tôi có việc gì?” Lục Danh Dương đi thẳng vào vấn đề, không hề có hứng thú để đấu khẩu với cô ta.

“Tôi muốn anh đăng bài về thân thế của Lạc Lạc, làm cho tất cả mọi người đều biết con dâu của Hứa gia đã an phận thế nào, rốt cuộc đã cắm một đôi sừng to thế nào lên đầu của Hứa An Ca.” Giọng nói của Hạ Lam đầy vẻ thù hận, nhắc tới Diệp Dĩ Muội trong lòng cô ta không có gì khác ngoài hận.