Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 184-1 : Xót xa trong lòng – Part 1

“Lam Lam, coi như anh cầu xin em, vì anh em hãy cố gắng tiếp tục sống!” có thế nào Tần Hàm Dịch cũng không thể nói ra được câu sẽ cưới Hạ Lam, anh vẫn mang theo hi vọng, hi vọng Hạ Lam có thể nghe lời khuyên của anh mà kiên cường lên.

Tần Hàm Dịch biết bản thân mình ích kỷ tới mức không thể ích kỷ thêm được nữa, thế nhưng, anh mãi mãi đều không thể nào trao cho Hạ Lam cái tình yêu mà cô ta muốn, đó cũng là một hiện thực không cần tranh cãi.

“Vì anh mà kiên cường tiếp tục sống?” Hạ Lam bật cười hỏi lại nhưng hai dòng nước mắt vẫn chảy ra.

“Lam Lam, anh xin lỗi!” Tần Hàm Dịch giơ bàn tan đang run run của mình lên, muốn lau đi những giọt nước mắt trên má Hạ Lam, khi đó, con tim anh cũng đau như thể đang có ngàn mũi kim châm vào.

“Anh xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì không thể yêu em? hay là xin lỗi em vì anh mà đã mất đi một bên chân?” Hạ Lam dùng lời lẽ sắc sảo hỏi chế giễu Tần Hàm Dịch.

Lúc này, Hạ Lam thực sự rất hận, rất hận Tần Hàm Dịch. Hận anh tại sao cho dù là áy náy như vậy mà cũng không thể bố thí cho cô ta một chút tình yêu.

Còn cô ta từng nực cười cho rằng, có thể cô ta mất đi một bên chân rồi, cuộc đời cũng không đến nỗi quá là tuyệt vọng, và có thể níu bước chân của Tần Hàm Dịch, vậy mà không ngờ rằng người đàn ông này lại tuyệt vọng tới mức độ như vậy.

Hạ Lam quá hiểu Tần Hàm Dịch, cô ta biết, nếu lúc này cô ta hận Tần Hàm Dịch, muốn lấy đi mạng của anh thì anh cũng sẽ cho cô ta.

Chỉ có điều duy nhất anh không thể cho cô ta được chính là thứ mà cô ta đang muốn.

Vậy là, giờ phút đó, cô ta đã tuyệt vọng rồi, cô ta lựa chọn dùng cách tự sát để kết liễu cuộc đời đầy bi thương của mình.

Thế nhưng, có nhiều lúc con người ta càng muốn chết thì lại càng không chết đưuọc. Vậy là Hạ Lam đã không chết và tiếp tục sống.

Cô ta biết, sau khi cô ta tự sát, cha cô ta đã đi tìm Tần Hàm Dịch, không cần nghĩ Hạ Lam cũng đoán ra những gì mà cha mình đã nói với Tần Hàm Dịch.

Điều nực cười đó là, cô ta đã không đoán ra được, trong tình hình như vậy, Tần Hàm Dịch lại vẫn thử khuyên cô ta tiếp tục sống. Hơn nữa, lại còn là vì anh. Vaayjt thì Tần Hàm Dịch anh vì ai mới tuyệt tình với Hạ Lam như vậy?

Lẽ nào, tình cảm mười mấy năm cho dù là tình bạn cũng thực sự mãi mãi không thể so sánh với người phụ nữ đó sao?

Chỉ là Hạ Lam không hiểu, Tần Hàm Dịch không chịu đón nhận cô ta, ngoài lý do chính là Vệ Ngấn ra thì còn có một lý do nữa đó là Tần Hàm Dịch cảm thấy nếu anh cười Hạ Lam thì đó là điều sỉ nhục đối với Hạ Lam.

Dù sao thì vợ chồng sống với nhau cả đời, thời gian còn dài, anh thực sự không có tự tin để cùng Hạ Lam đi hết một đời người.

Con tim áy náy thực sự có thể dùng cả một đời sao?

Nhưng, nỗi lòng của Tần Hàm Dịch dường như Hạ Lam không hề cảm nhận được, cô ta chỉ là vì sự không can tâm trong lòng mà cố chấp mãi thôi.

Tần Hàm Dịch hít thở một hơi thật sâu, anh hiểu Hạ Lam muốn gì, càng hiểu bất luận anh nói thêm gì nữa thì Hạ Lam cũng không nghe vào tai, vậy là anh bèn làm theo ý Hạ Lam – tạm thời an ủi cô ta.

“Lam Lam, chúng ta đính hôn! Đợi em hồi phục rồi thì anh sẽ cưới em.” Tần Hàm Dịch nói ra lời hứa này anh thật đau khổ, dường như khó khăn lắm mới nói ra được

Câu nói này được nói ra, cả người Tần Hàm Dịch dường như bị hút hết sinh khí, bây giờ anh đã nhìn thấy sự đau khổ sẽ tiếp diễn trong những ngày tháng tiếp theo rồi....

Nhưng anh vẫn luôn hi vọng, hi vọng tới một ngày nào đó Hạ Lam sẽ chủ động từ bỏ.

Bởi vì, anh đã không còn là Tần Hàm Dịch của trước kia nữa rồi, trong vụ tai nạn xe đó, dung mạo anh đã bị hủy hoại rồi.

Hạ Lam luôn nói với anh: “Không sao, chúng ta có thể tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất cho anh.”

Nhưng, anh đã không chịu đi, nhất định đòi giữ lại khuôn mặt này, anh muốn để cho Hạ Lam hiểu thực ra cô ta không hề yêu anh, cô ta sẽ không chấp nhận được anh thế này.

Chỉ là, sự phản ứng của Hạ Lam làm cho anh hết sức ngạc nhiên, Hạ Lam lại nói, nếu như anh không muốn đi thì thôi không đi nữa, bất luận anh biến thành thế nào thì cô ta đều yêu anh. Hạ Lam thế này làm cho Tần Hàm Dịch càng thấy áy náy hơn.

Cứ lần lữa như vậy một tháng đã qua đi. Ngày hôm đó, Tần Hàm Dịch vẫn đi thăm Hạ Lam như bình thường, nhưng khi đi qua phòng của y tá, anh vô tình nghe được hai người y tá đang thảo luận về Hạ Lam.

“Cậu nói xem cô tiểu thư ở phòng 205 đúng là vì tình yêu thì điều gì cũng làm ra được.” một người y tá nói có chút mỉa mai.

“Sao thế? Tôi nghe nói là cô ta vì bị cắt đi một bên chân mới tự sát như thế, cũng đáng thương thật đấy, vẫn còn trẻ như thế.” Một người với vẻ thương cảm cùng cảnh là con gái với nhau nói.

“Cô ta không phải vì bị cắt mất một bên chân mà tự sát đâu! Chẳng biết gì cả.” cô y tá liếc nhìn đồng nghiệp với vẻ mắt như muốn nói đúng là đồ ngốc.

“Mau nói mau nói xem vì sao nào?” câu chuyện bắt đầu trở nên hào hứng.

“Cậu đã bao giờ thấy có người muốn tự sát mà lại chọn cái giờ chúng ta mang thuốc tới chưa? Hơn nữa, cô ta cắt tay ở trong nhà vệ sinh, cậu đã từng thấy ai thực sự muốn chết mà lại mở toang cửa ra như thế không, người ngoài vừa nhìn vào nhà vệ sinh là đã biết cô ta tự sát rồi.” một người y tá dương dương tự đắc nói ra phân tích của bản thân mình.

“Cô ấy không muốn chết vậy thì tại sao lại còn tự sát? Lẽ nào là vì sợ bạn trai của cô ấy thấy cô ấy mất đi một bên chân và không cần cô ấy nữa, thế nên cô ấy mới dùng cách tự sát để dọa bạn trai mình?” người y tá hỏi đúng trọng tâm thắc mắc.

“Người đàn ông đó không phải là bạn trai của cô ta, chỉ là bạn mà thôi, có một lần, tôi vô tình nghe thấy hai người đó nói chuyện với nhau mới phát hiện hóa ra người đàn ông đó đã hại cô ta bị mất đi một bên chân.” Người y tá cố ý nói thấp giọng xuống ra vẻ thần bí.

“Hả? cái cô Hạ tiểu thư đấy cũng kinh thật, mất đi một bên chân rồi không những không buồn, ngược lại còn muốn lợi dụng sự việc này để đạt được người đàn ông mà mình muốn.” Người y tá thực sự sợ hãi trước cách làm của Hạ Lam.

Còn Tần Hàm Dịch khi nghe được những lời này thì đôi lông mày của anh càng nheo chặt lại, anh đúng là không có cách nào để tin được, người mà hai người y tá đó nói tới lại là Hạ Lam.

Anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ được rằng Hạ Lam chỉ là giả vờ tự sát chỉ để muốn được anh ở bên cô ta.

Anh đã đau khổ áy náy cả tháng trời, và giờ bất ngờ biết được sự thực này anh thực sự cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Đúng, không sai, bởi vì anh nhất thời nhỡ tay mà đã hại cô ta, điều này anh thừa nhận. Anh cũng bằng lòng dùng mọi cách có thể để bù đắp cho cô ta. Nhưng, anh chưa từng muốn dùng tình cảm để bù đắp.

Nói anh ích kỷ cũng được, nói anh vô tình cũng chẳng sao, anh chỉ là không hi vọng kết cục cuối cùng làm cả hai đều bị tổn thương.

Thế nhưng, Tần Hàm Dịch không ngờ rằng lại giở cái chiêu trò này ra với anh và câu anh vào.

Tần Hàm Dịch tức giận hùng hổ đi vào phòng bệnh của Hạ Lam, muốn chất vấn cô ta, nhưng vừa đẩy cửa bước chân vào phòng, ánh mắt đã nhìn thẳng vào bên chân đã bị cắt đi của Hạ Lam.

“Hàm Dịch, sao thế?” Hạ Lam vốn muốn nằm xuống giường nghỉ một lát, nhưng không ngờ tiếng đẩy cửa quá mạnh của Tần Hàm Dịch đã làm cho cô ta giật mình.

Đôi môi của Tần Hàm Dịch rung lên, ánh mắt vẫn nhìn về phía bên chân bị cắt đi của Hạ Lam, nhất thời anh đã không thể lấy lại được tinh thần.

Hạ Lam nhìn theo ánh mắt của Tần Hàm Dịch, lúc này cô ta mới phát hiện Tần Hàm Dịch đang nhìn chằm chằm vào một bên chân của mình, bất ngờ cô ta dường như không chấp nhận được ánh mắt như vậy, liền tỏ ra hoảng loạn, cô ta chỉ muốn tìm một cái hố và giấu mình vào đó thôi.

Mãi cho tới lúc Tần Hàm Dịch nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Hạ Lam anh mới ý thức được rằng bản thân mình đã thất lễ, vội vàng anh hướng ánh mắt đi chỗ khác.

“Hàm Dịch, anh...có phải anh.... rất không muốn nhìn thấy....em đã mất đi một bên chân không?” cô ta còn chưa nói hết câu mà giọng đã nghẹn đi không còn nói rõ lời nữa, nước mắt cũng cùng với đó lăn ra, hai mắt nhìn anh với đầy sự cầu khẩn.

“Lam Lam, không phải vậy, em hiểu lầm anh rồi.” Tần Hàm Dịch vội vàng nhanh chân đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ tay lên tấm lưng đang run lên của cô ta.

Thực ra, vừa nãy Tần Hàm Dịch thất thần khi nhìn thấy chân của Hạ Lam hoàn toàn là vì đột nhiên anh rất hận bản thân mình, hận bản thân tại sao lại muốn chất vấn Hạ Lam?

Kể cả là sự tự sát của Hạ Lam có là giả, nhưng việc Hạ Lam bị mất đi một bên chân thì vẫn là vì bản thân anh, đây là một hiện thực không cần tranh cãi. Hơn nữa, nếu Hạ Lam vẫn cố chấp muốn anh cưới cô ta, cho dù là không cần dùng việc tự sát để uy hiếp anh, anh cũng nên phải chịu trách nhiệm vì những gì bản thân mình đã gây ra.

“Hàm Dịch, em biết, anh cưới em không phải là can tâm tình nguyện, em cũng muốn bản thân mình sống có chí khí một chút, thế nhưng, chân của em đã bị cắt rồi, cả đời này em không thể nào đứng trên sân khấu nữa, ước mơ của em cũng không bao giờ thực hiện được nữa rồi.” Hạ Lam cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào của bản thân mình, ánh mắt cầu xin lúc nãy giờ đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự kiên định.

Ánh mắt như vậy dường như đang muốn nói với Tần Hàm Dịch, cô ta không thể không có anh, anh là một chút hi vọng cuối cùng của cô ta....

Tần Hàm Dịch trong lòng thở dài một tiếng, rồi anh lên tiếng với khuôn mặt đầy đâu khổ: “Lam Lam, thực ra, em có từng nghĩ, lựa chọn một người đàn ông rất yêu em, rất yêu em, nguyện vì em từ bỏ rất cả, đó mới là niềm hạnh phúc thực sự không?”

“Anh nghĩ bây giờ em thành ra thế này rồi còn có người yêu em sao?” Hạ Lam nhếch mép cười mỉa mai, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

Tần Hàm Dịch đơ người ra, sau đó anh cũng không nói gì, sau khi xảy ra tai nạn, cảm xúc của Hạ Lam rất không ổn định.

“Hàm Dịch, em xin lỗi, em đã mất đi ước mơ được đứng trên sân khẩu, em cũng không thể nào chấp nhận được sự đả kích nếu mất đi anh nữa.” Hạ Lam dựa mình vào lòng Tần Hàm Dịch, nước mắt chảy ra ròng ròng.

Hạ Lam không biết miễn cưỡng níu kéo Tần Hàm Dịch ở bên cô ta thế này thì cô ta liệu có hạnh phúc thực sự hay không, cô ta chỉ biết rằng cô ta cần có anh làm niềm cổ vũ cho cô ta thì cô ta mới có thể kiên cường tiếp tục sống.

Mất đi một bên chân sao cô ta có thể không buồn chứ?

Và việc mất đi một bên chân làm cho lí tưởng cuộc đời của Hạ Lam hoàn toàn không thực hiện được nữa, vì thế cô ta càng sợ nếu mất đi Tần Hàm Dịch.

Hạ Lam bây giờ khi đã không còn một bên chân, cô ta đã mất đi sự tự tin, cô ta càng không dám ước ao có người sẽ yêu mình nữa.

Trong hoàn cảnh thế này, việc Hạ Lam giả tự sát đã làm cho Tần Hàm Dịch không biết chất vấn thế nào nữa.

Tần Hàm Dịch lại giống như trước đây, hàng ngày ra ra vào vào phòng bệnh của Hạ Lam, thời gian cứ như vậy trôi đi, cũng không ai làm phiền tới bọn họ, Hạ Lam cho dù là không thực hiện được ước mơ của bản thân mình nhưng cuối cùng cũng đã trở lại vui vẻ.

Thời gian trong bầu không khí lúng túng đó qua đi, chớp mắt cái cũng đã hai tháng trời, Hạ Lam xuất viện, việc đầu tiên mà Hạ gia đặt lên hàng đầu đó chính là việc đính hôn, đặc biệt là mẹ Hạ Lam, bà ta còn vội vàng sốt sắng hơn cả Hạ Lam.

Hạ Lam bây giờ đã mất đi một bên chân, muốn gả cho một gia đình môn đăng hộ đối, ngoài Tần Hàm Dịch ra đã không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Tuy dung mạo của Tần Hàm Dịch đã bị hủy hoại, nhưng chỉ cần sau này anh nghĩ thông rồi, chi ra một ít tiền đương nhiên có thể phẫu thuật, đó không phải vấn đề gì lớn cả, không giống như chân Hạ Lam, cả đời này sẽ không còn có cơ hội nào trở lại lành lặn như xưa nữa.

Nghĩ như vậy, mẹ Hạ Lam đương nhiên cảm thấy Tần Hàm Dịch cưới Hạ Lam là một sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Thế nhưng, trái tim của Tần Hàm Dịch thì lại dành cho người khác, ngay cả khi bị sự sống và cái chết uy hiếp anh cũng chẳng màng gì, khó khăn lắm Tần Hàm Dịch mới đồng ý, mẹ Hạ Lam đương nhiên không muốn đêm dài lắm mộng rồi.

Cuối cùng, sau khi Hạ gia và Tần Hàm Dịch thương lượng bàn bạc, quyết định lễ đính hôn của hai người sẽ được tổ chức vào một ngày hoàng đạo sau đó nửa tháng.

Nhưng lúc này Tần Hàm Dịch đột nhiên lại nói muốn về nước, anh nói rằng anh không thể bỏ mặc công ty, anh quyết định sẽ tổ chức hôn lễ ở trong nước.

Tần Hàm Dịch có tâm tư gì, người khác không nhìn thấy cũng không hiểu, nhưng nếu như bất kì sự việc gì không làm theo ý anh, chỉ sợ anh sẽ đổi ý, vì vậy, bọn họ cũng chỉ có thể để anh về nước.

Tần Hàm Dịch vốn nghĩ rằng, chỉ cần nhẫn tâm một chút anh sẽ có thể tạm thời nhắm mắt làm ngơ với sự đau lòng của Vệ Ngấn, nhưng con tim anh thì lại không nghe theo lý trí và không khống chế được.

Cuối cùng, Tần Hàm Dịch đã chạy ra khỏi cửa, mặc kệ Hạ Lam ở phía sau không ngừng gọi tên anh.

Anh đã tới trường mầm non, anh muốn nhìn thấy cô và con trai của bọn họ - Tiểu Lạc Lạc.

Nhìn thấy Tiểu Lạc Lạc đã hồi phục anh rất vui, thế nhưng con tim anh lại nói đau, lại áy náy ăn năn khi mà vào lúc hai mẹ con cô phải trải qua thời kì khó khăn nhất thì anh lại không thể ở bên cạnh.

Nhớ tới những giọt nước mắt của Vệ Ngấn, con tim Tần Hàm Dịch đau như bị kim châm, anh thậm chí đã có lúc nghĩ, anh sẽ đưa Vệ Ngấn đi, làm cho bản thân mình trở thành một người đàn ông thực sự ích kỷ, như vậy thì có làm sao?

Chỉ là, anh không muốn trốn chạy, anh muốn tự tay mình giải quyết tất cả mọi việc.

Bằng không, bất luận là Hạ gia hay Tần gia, sẽ đều không làm cho anh yên lòng.

Đúng vậy, anh thức tỉnh rồi, thực sự thức tỉnh rồi.

Sau khi trải qua bao nhiêu khổ nạn, anh tự cho rằng anh có thể toàn tâm toàn ý yêu cô, nhưng hóa ra vẫn có những lúc bị người khác kiểm soát, anh không thể không suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới là tốt nhất cho hai mẹ con bọn họ.

Còn việc anh thương cảm Hạ Lam không chỉ là sự bố thí và sự trả giá của bản thân, mà đó còn là sự tàn nhẫn đối với Vệ Ngấn.

Anh sẽ không để cho sự sai lầm này tiếp tục xảy ra nữa, sẽ không để cho bi kịch tiếp diễn...

Nếu anh đã không làm cho Hạ Lam hanh phúc được thì anh sẽ không nhận lấy trách nhiệm này, khi mà anh không làm trọn vẹn được trách nhiệm này cũng là lúc mà anh đang ngăn lại bước chân để Hạ Lam đi tìm hạnh phúc!

Vì thế, anh sẽ cố gắng dùng hết sức của bản thân để thay đổi tất cả, chỉ là không biết tời khi đó thì anh còn cơ hội để yêu cô nữa không?

Nhìn vào ánh mắt cô, sự đau khổ, hận thù, không thể hiểu được, chỉ thiếu chút nữa là anh không thể kiểm soát được mình và nói với cô tất cả.

Thế nhưng, tất cả những điều trong tương lai thì không ai biết được, anh sợ cho cô hi vọng rồi nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là một sự mung lung không lối thoát....