Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 187-2 : Mục đích tới đây – Part 2

Tần Hàm Dịch vốn cho rằng, chỉ cần quan tâm đủ tới Hạ Lam làm cho Hạ Lam dần dần phát hiện ra rằng cô ta không chấp nhận được diện mạo của anh, cô ta liền có thể lại sống dưới ánh sáng mặt trời, nhưng không ngờ, sự quan tâm của anh thực sự đã trở thành một liều thuốc phiện chết người, làm cho Hạ Lam càng ngày càng lún sâu vào.

Hơn nữa, cô ta nói ra những lời lẽ càng ngày càng quá đáng, Tần Hàm Dịch thực sự không có cách nào để tin người phụ nữ trước mặt lúc này chính là cô gái mà đã cùng lớn lên từ nhỏ với mình.

Anh từng tưởng rằng, một người có thay đổi hơn nữa thì sự lương thiện trong bản chất con người đó sẽ không thay đổi.

Hạ Lam đưa tay lên ôm lấy một bên má bị đánh tê dại đi, cô ta nhìn Tần Hàm Dịch như không tin vào mắt mình. Cô ta phải làm thế nào mới chấp hận được hiện thực trước mắt, từ nhỏ tới lớn, người đàn ông luôn nhẹ nhàng và nâng cô như nâng trứng bây giờ lại đánh cô.

“Ha ha....” Hạ Lam đột nhiên chuyển từ đau buồn sang cười lạnh lùng, nhìn ánh mắt Tần Hàm Dịch cũng chuyển từ sự bi thương sang thành oán hận: “Em nói tới điểm yếu của anh rồi, vì thế anh mới phẫn nộ, vì thế anh mới đánh em. có điều, bây giờ em mới cảm thấy em nói sai rồi.”

Tần Hàm Dịch nghe lời Hạ Lam nói, thần sắc anh hơi đơ ra, anh cũng không ngờ Hạ Lam lại tỉnh ngộ anh như thế, biết bản thân sai rồi. Và giờ phút đó, trong lòng anh lại thấy vui mừng.

Chỉ là, sự vui mừng vừa mới xuất hiện Tần Hàm Dịch lại cảm giác thấy có gì đó không đúng, bời vì nét biểu cảm lúc này trên khuôn mặt của Hạ Lam quá là u ám. Quả đúng, lời nói ngay giây tiếp theo mà Hạ Lam càng thêm độc ác.

“Vừa nãy em nói rằng Vệ Ngấn sau khi rời khỏi anh đã không đợi được mà trèo lên giường với người đàn ông khác, đúng là đã đánh giá quá cao cô ta rồi. Nói không chừng cô ta sớm đã có quan hệ với người đàn ông khác, cắm cho anh hai cái sừng dài ngoẵng rồi cũng nên, tội anh vẫn cứ ở đây mà nhớ nhớ thương thương không quên được cô ta, anh chính là đồ ngốc mà.” trên môi Hạ Lam nở một nụ cười chế giễu, mỉa mai. Nhưng mỉa mai Tần Hàm Dịch đồng thời khác gì cũng là mỉa mai chính bản thân mình.

Hạ Lam biết những điều cô ta vừa nói là những điều cấm kị đối với Tần Hàm Dịch, nhưng, cho dù là như vậy cô ta cũng vẫn phải nói, cô ta chính là muốn nhìn thấy anh đau khổ.

Dựa vào cái gì mà chỉ có mình cô ta đau khổ, dựa vào cái gì mà Vệ Ngấn đã có một gia đình ba người hạnh phúc vậy mà còn tới để cướp hạnh phúc của cô ta.

Cô ta không can tâm, tại sao cả thế giới chỉ có một mình cô ta đau khổ? Tại sao cô ta phải chịu sự tổn thương như vậy?

“Hạ Lam!” Tần Hàm Dịch gầm lên, sau đó anh mới thất vọng nói: “Em không còn cứu chữa được nữa rồi!”

Nói xong Tần Hàm Dịch liền kéo cô ta lên rồi bèn đi lên xe.

Cơ thể Hạ Lam đột nhiên mềm nhũn ra sau đó trước mắt tối sầm lại, cô ta liền ngất đi.

Tần Hàm Dịch vội vàng đỡ lấy Hạ Lam ôm vào lòng, anh lắc người cô ta mấy lần nhưng cũng không thấy cô ta tỉnh lại, anh liền gọi điện thoại gọi xe cấp cứu.

Cũng may, sau khi tới bệnh viện, bác sĩ nói, Hạ Lam bởi vì cảm xúc bị kích động quá nên mới dẫn tới tình trạng như vậy chứ không có trở ngại gì lớn cả.

Tần Hàm Dịch nghe thấy lời bác sĩ nói mới yên tâm hơn, bằng không nếu Hạ Lam thực sự xảy ra chuyện gì thì cả đời này chắc anh sẽ không sống yên ổn được.

Tần Hàm Dịch ngồi bên cạnh giường bệnh của Hạ Lam, đưa tay lên vò đầu bứt tai, lúc này suy nghĩ và tâm trạng của anh đều đang rất rối loạn.

Anh không hiểu, tại sao anh càng muốn giải quyết tất cả mọi việc thì càng không giải quyết được. anh thực sự muốn biết, rốt cuộc nghiệt duyên này sẽ kéo dài tới khi nào, lẽ nào tới chết mới thôi sao?

Khi trời gần sáng, Hạ Lam mới từ từ tỉnh lại, cũng may là sau khi tỉnh lại Hạ Lam không còn điên cuồng như đêm hôm trước nữa. Ngược lại cô ta còn bắt đầu trở nên im lặng với bộ dạng lạnh lùng hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

Tần Hàm Dịch không hề ép Hạ Lam nói chuyện với anh, bởi vì anh biết, anh hiểu, Hạ Lam cũng cần thời gian để hồi phục vết thương của cô ta....

Tần Hàm Dịch sau khi nghe bác sĩ nói Hạ Lam không sao, anh lặng lẽ đi làm thủ tục xuất viện, đưa Hạ Lam về căn biệt thự của bọn họ.

Hạ Lam vừa bước chân vào phòng mình liền nằm xuống giường, không nói gì, cũng chẳng thèm quan tâm tới Tần Hàm Dịch.

“Lam Lam, em nghỉ ngơi đi nhé!” Tần Hàm Dịch quay người đang định rời đi nhưng rồi lại không yên tâm, anh bèn nói: “Lam Lam, anh nghe nói là bác gái đi Vân Nam, bây giờ anh sẽ cho người đặt vé máy bay đi Vân Nam cho em, em tới đó cho thư thái.”

Hạ Lam vẫn không hề có một chút phản ứng gì, cô ta nhắm mắt lại, lặng lẽ nằm đó, dường như là ngủ rồi vậy.

Tần Hàm Dịch bất lực thở dài một tiếng, rồi anh quay người đi ra khỏi phòng của Hạ Lam.

Sau khi quay trở về phòng mình, Tần Hàm Dịch gọi điện cho trợ lý của mình bảo anh ta đặt cho một vé máy bay đi Vân Nam.

Sau khi giải quyết ổn thỏa, Tần Hàm Dịch mới dựa người vào ghế sô pha, có thời gian để suy nghĩ về việc của anh và Vệ Ngấn.

Anh đã từng làm tổn thương Vệ Ngấn rất nhiều sao anh lại không biết chứ.

Chỉ là, tổn thương thì cũng đã gây ra rồi, trên thế giới này lại không có bán thuốc chữa được hối hận, anh ngoài việc đau ra thì còn biết làm gì nữa.

Có lẽ Hứa An Ca nói đúng, nếu như anh thật sự quan tâm tới Vệ Ngấn thì đã không nên để cho cô bị tổn thương như thế, không nên gây thêm phiền phức cho cô nữa....

“Ha ha....” Tần Hàm Dịch không thể không tự cười đau khổ.

Tần Hàm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, vừa nghĩ tới việc sẽ không được gặp lại Vệ Ngấn nữa là con tim anh lại run lên và đau thắt lại....

Anh muốn gặp mặt Vệ Ngấn một lần nữa. Cho dù chỉ là lặng lẽ nhìn cô từ xa cũng tốt.

Tần Hàm Dịch cầm điện thoại lên, lập tức gọi vào số máy của trợ lý rồi lập tức ra lệnh: “Giúp tôi điều tra Vệ Ngấn bây giờ đang sống ở đâu.”

Còn về phía Vệ Ngấn, cô cũng đang bận rộn cùng với Hứa An Ca đặt vé máy bay để rời khỏi nơi đây.

Hứa An Ca sau khi đặt xong vé để rời đi anh mới ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Tiểu Lạc Lạc đang ngủ say, anh nói lời xin lỗi với Vệ Ngấn: “Tiểu Ngấn, anh xin lỗi, anh không nên đưa em tới nơi này.”

Vệ Ngấn mệt mỏi lắc đầu, cô bền đứng lên, đi ra khỏi căn phòng, ngồi xuống ghế sô pha.

“Tiểu Ngấn, em vào phòng anh ngủ một lát đi! Để anh chăm sóc Lạc Lạc là được rồi.” Hứa An Ca ngồi xuống bên cạnh Vệ Ngấn, anh khuyên cô với nét mặt rất chân thành.

Tuy là trán Tiểu Lạc Lạc bị thương không nặng, nhưng vì ban ngày đã ngủ quá nhiều lại thêm với vết đau trên trán nên cậu bé cả đêm không chịu ngủ mà quấn lấy Hứa An Ca và Vệ Ngấn đòi kể chuyện, dỗ dành cậu.

Mãi cho tới khi trời sáng rồi Tiểu Lạc Lạc mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Còn hai người cũng vì cả một ngày vất vả mà mệt mỏi không còn sức lực gì nữa.

“Anh về phòng ngủ đi! Em ngủ trên ghế sô pha một lát cũng được rồi, tránh tới lúc Lạc Lạc tỉnh dậy nếu như tìm không thấy em lại khóc.” Giọng nói mệt mỏi của Vệ Ngấn từ chối lời đề nghị của Hứa An Ca.

“Tiểu Ngấn, em đừng tự trách mình nữa, Lạc Lạc bị thương chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.” Hứa An Ca nắm lấy bàn tay của Vệ Ngấn, đôi lông mày của anh nheo lại.

Vệ Ngấn đau khổ nhắm mắt lại, rồi cô lại mở ra với sự thương đau ngập tràn: “An Ca, anh có biết không? Em đã từng bao lần ảo tưởng, có một ngày em và Tần Hàm Dịch sẽ gặp lại nhau trong cảnh tượng thế nào. Chỉ là, cảnh tượng trong sự ảo tưởng của em nó không tệ như ngày hôm nay.”

“Tiểu Ngấn, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, mọi chuyện đã qua rồi.” Hứa An Ca dang cánh ta ra vòng qua vai Vệ Ngấn, kéo cô dựa vào lòng mình.

Vệ Ngấn cũng không đẩy Hứa An Ca ra mà im lặng dựa vào lòng anh, cô cũng muốn vào những lúc mệt mỏi thế nào có một bờ vai để có thể dựa vào.

“An Ca, bất luận em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương em đều không quan tâm. Có thể, em sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng, em tuyệt đối sẽ không giống với bây giờ, trong lòng chỉ cảm thấy áy náy. Anh có hiểu cảm giác của em không?” Vệ Ngấn dựa đầu vào ngực Hứa An Ca thì thầm nói ra tâm tư của mình.

Tuy là Vệ Ngấn đang hỏi Hứa An Ca có hiểu không nhưng cho dù là Hứa An Ca không trả lời Vệ Ngấn cũng biết rằng anh hiểu cô. Anh là người đàn ông hiểu cô nhất trên thế gian này.

Nếu có một ngày, Hứa An Ca cũng không còn hiểu cô nữa. Vậy thì, Vệ Ngấn tuyệt đối tin rằng, trên thế giới này sẽ chẳng còn có ai hiểu được tâm tư của cô....

“Tiểu Ngấn, anh hiểu, anh biết em cảm thấy buồn bởi vì Lạc Lạc bị thương. Hơn nữa, điều làm em không chấp nhận được nhất đó là Tần Hàm Dịch để cho người phụ đó muốn làm gì thì làm trước mặt con trai em.”

“An Ca.....” Vệ Ngấn dụi đầu mình vào lòng Hứa An Ca: “Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh, cảm ơn anh đã hiểu em, cũng cảm ơn anh bao nhiêu năm nay đã chăm sóc cho em và Lạc Lạc.”

“Tiểu Ngấn! Đừng cảm ơn nữa, như vậy anh sẽ không vui đâu đấy!” trong ánh mắt Hứa An Ca cũng thoáng qua sự áy náy, chỉ là Vệ Ngấn không nhìn thấy mà thôi.

Vệ Ngấn liền khẽ nở một nụ cười hạnh phúc rồi cô mới lại nói: “An Ca, em sẽ suy nghĩ về chuyện tình cảm giữa hai chúng ta, trước khi đi Vân Nam, em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn.”

“Được, anh đợi em.” Hứa An Ca vuốt nhẹ mái tóc xòa trên vai của Vệ Ngấn, miệng anh khẽ nhoẻn cười, nhưng nét mặt thì không có chút gì là hào hứng.

Bởi vì, Vệ Ngấn nói, trước khi đi Vân Nam sẽ cho anh câu trả lời, câu trả lời đó là vui hay là buồn anh cũng không biết được. Hơn nữa, đối mặt với câu trả lời cuối cùng Hứa An Ca không hề lạc quan. Chỉ vì, Vệ Ngấn không hề yêu anh, vì thế anh bèn mất đi cơ hội.

Có điều, bất luận kết quả thế nào, thì cũng nên tới lúc kết thúc rồi. kể cả là anh có thể cứ dây dưa, lần lữa chờ đợi nhưng anh cũng không muốn nhìn Vệ Ngấn thế này cả đời, một mình nuôi Lạc Lạc cô độc không chỗ dựa mà sống.

“Tiểu Ngấn, ngủ đi một lát, em cũng mệt rồi.” Hứa An Ca kéo cánh tay ôm lấy Vệ Ngấn càng chặt hơn.

Còn Vệ Ngấn được Hứa An Ca ôm chặt vào lòng thì trong lòng cô đột nhiên thấy an tâm tới kì lạ, không biết vì mệt quá hay vì an tâm mà cô đã ngả vào lòng Hứa An Ca như vậy ngủ thiếp đi rất ngon lành.

Hứa An Ca thấy Vệ Ngấn đã ngủ rồi, anh liền đặt đầu cô nằm xuống đùi mình, dùng đùi mình cho cô gối lên, còn bản thân anh thì cũng dựa lưng vào ghế sô pha và cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Đợi tới khi Vệ Ngấn tỉnh lại, cô chỉ khẽ động đậy Hứa An Ca liền lập tức tỉnh dậy.

“Em tỉnh rồi à?” Hứa An Ca đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc có vẻ rối của Vệ Ngấn.

“Vâng, em đã ngủ bao lâu rồi?” Vệ Ngấn ngồi dậy, cô dụi dụi mắt và hỏi.

Hứa An Ca nhìn đồng hồ rồi trả lời: “Mới được có hơn một tiếng thôi.”

“Vậy cũng rất lâu rồi, em phải dậy thu dọn đồ đạc, không được lỡ thời gian đi ra sân bay.” Vệ Ngấn đứng lên từ ghế sô pha, bèn chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc quần áo.

“Vậy được, anh cũng đi thu dọn một chút.” Hứa An Ca cũng đứng lên, đang định về phòng thu dọn đồ đạc, nhưng không ngờ, vừa mới đứng lên anh lại như không còn sức lực mà ngồi khụy xuống ghế sô pha.

Vệ Ngấn nghe thấy tiếng anh ngồi bịch xuống, cô liền lập tức dừng chân lại, quay người nhìn về phía anh, nhìn Hứa An Ca nheo chặt hai hàng lông mày lại, cô vội vàng hỏi: “AN Ca, anh làm sao thế?”

“Anh không sao.” Hứa An Ca lắc đầu, cười rồi lại nói: “Em đi thu dọn trước đi, anh ngồi một lát rồi cũng đi sau.”

“Ồ, vậy được!” Vệ Ngấn nhìn Hứa An Ca với vẻ lo lắng nhưng cuối cùng vẫn quay người bước đi.

Chỉ là, Vệ Ngấn vừa mới quay người rời đi, cô lại lập tức quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh Hứa An Ca đang khó khăn khởi động hai chân.

“An Ca, chân anh tê hết đi rồi à?” Vệ Ngấn lại đi tới bên ghế sô pha ngồi xuống.

“Ha ha, không sao.” Bị phát hiện ra ngay tại trận, Hứa An Ca lắc đầu có vẻ không tự nhiên lắm.

“Để em xem nào.” Vệ Ngấn không nói gì nhiều, cô đưa tay ra bắt đầu xoa bóp cho Hứa An Ca.

“Cảm ơn em, Tiểu Ngấn.” Có người đẹp phục vụ, Hứa An Ca đương nhiên là vui vẻ đón nhận mà không từ chối.

“Anh ấy, cũng đúng thật là, thấy em ngủ say rồi thì cứ đặt em xuống sô pha ấy, thế chẳng phải là được rồi à!” Vệ Ngấn ngẩng đầu lườm Hứa An Ca một cái với vẻ trách móc.

Vệ Ngấn tuy là miệng trách Hứa An Ca như thế nhưng thực ra trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.

Tuy là cô không yêu Hứa An Ca nhưng cô đột nhiên phát hiện cô không hề bài trừ cái cảm giác hạnh phúc này.

Có lẽ, phụ nữ khi mà quá đau, sẽ đều muốn tìm một bến bờ ấm áp! Và năm năm trước, người cô tuy là đã rời xa Tần Hàm Dịch nhưng con tim cô lại vẫn luôn dừng ở phía Tần Hàm Dịch.

Vệ Ngấn không biết, khi đó là do bản thân mình không can tâm hay do làm sao. Nói tóm lại là bất luận cô có đi thế nào cũng không bước ra được.

Có điều, bây gờ cô nghĩ cô có thể bước ra khỏi sự ám ảnh đó.

Tối hôm qua, trước mặt con trai đã diễn một vở hề thế rồi, điều này làm cho Vệ Ngấn hạ được quyết tâm, cô muốn bắt đầu lại từ đầu. Cô cũng không nghĩ nữa, cô không muốn dính vào cuộc đời hỗn loạn của Tần Hàm Dịch nữa.

Từng yêu, có thể bây giờ cũng vẫn còn yêu, nhưng trong cuộc đời con người không thể chỉ có mỗi tình yêu....

Năm năm trước, cô có thể vì Tần Hàm Dịch mà bỏ đi tất cả, toàn thân bị tổn thương, không tiếc làm tổn thương bất kì người nào.

Năm năm sau, cô lại vì anh không oán không hận mà muốn thử một lần nữa.

Thế nhưng, nỗ lực bao lâu như thế cô mệt rồi, cô đã không thể vì Tần Hàm Dịch mà làm đảo lộn cuộc sống của Tiểu Lạc Lạc nữa. Nếu đã có điều để quan tâm đến như vậy thì chẳng bằng hãy để cho tất cả mọi thứ kết thúc đi.

Có lẽ, tới lúc đó cô còn tìm được một người mà gả đi, có thể người đó lại là Hứa An Ca.....

Hứa An Ca nhìn người phụ nữ chăm chú xoa bóp cho anh, miệng anh khẽ cười nhưng lại không nói gì cả, cả người anh chìm ngập vào cảm giác hạnh phúc.

Vệ Ngấn xoa bóp hai chân cho Hứa An Ca một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên hỏi: “Anh đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Ừm....đỡ...đỡ nhiều rồi.” Hứa An Ca do dự, anh muốn tiếp tục tận hưởng nhưng lại không nhẫn tâm lừa Vệ Ngấn.

“Đỡ rồi thì tốt, vậy thì em đi thu dọn quần áo đây! Anh cũng về phòng thu dọn đi!” Vệ Ngấn vừa nói vừa đứng lên, đi thu dọn hành lí rời đi.

Hứa An Ca có chút thất vọng anh nhún vai rồi mới đứng lên đi về phòng mình.

Vệ Ngấn và Hứa An Ca sau khi thu dọn hành lý xong thì cũng đúng lúc Tiểu Lạc Lạc tỉnh dậy, cả nhà ba người họ lại ăn cơm ở khách sạn sau đó mới đi ra sân bay.

Và vào lúc bọn họ rời đi, Tần Hàm Dịch đồng thời cũng đưa Hạ Lam xuất phát đi ra sân bay....

Bọn họ đều cho rằng, rời đi chính là một cách giải quyết vấn đề, nhưng việc rời đi không hề dễ như bọn họ nghĩ....

Có những sự thù hận đã mọc rễ ra rồi, muốn kéo lên có khi phải dùng cả bản thân mình....

Khi xe của Hứa An Ca và Vệ Ngấn sắp tới gần sân bay thì bị một chiếc xe khác chặn lại. Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ mặc một bộ vest đen xuống xe, đi tới bên cạnh xe bọn họ.

“Chào Vệ tiểu thư, tôi là giám đốc bộ phận phòng khách của khu nghỉ dưỡng Vĩnh Dạ Yên Hoả, Lam tổng phái tôi tới đón cô.” Người đàn ông cúi đầu xuống nói rất lịch sự.

Cad Vệ Ngấn và Hứa An Ca đều đơ người ra, sau đó cùng hướng ánh mắt về phía đối phương, trong ánh mắt đều thể hiện không hiểu chuyện gì.

“Lam Dư Khê cho anh tới đón tôi?” Vệ Ngấn như không tin lại hỏi lại một lần nữa.

Lam Dư Khê đột nhiên tìm anh làm cái gì?

“Đúng vậy, khách sạn chúng tôi đã chuẩn bị phòng cho Vệ tiểu thư rồi.” người đàn ông nói với vẻ rất khách khí.

“Xin lỗi, chúng tôi có nơi để ở rồi, khong phiền tới Lam tổng của các anh nữa. Anh nói với anh ấy, đợi tôi ổn định rồi tôi sẽ tự đi tìm anh ấy.” Vệ Ngấn khẽ cười, từ chối rất khéo léo.

“Thế này đi!” người đàn ông nhìn Vệ Ngấn vẻ khó khăn, anh ta rút điện thoại ra, sau khi ấn số gọi mới đưa cho Vệ Ngấn: “Vệ tiểu thư, hay là cô cứ nói chuyện với tổng giám đốc của chúng tôi đi hãy!”

“……….” Vệ Ngấn bất lực thở dài một tiếng rồi mới cầm lấy điện thoại.

Chỉ một lát sau điện thoại đã được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Lam Dư Khê: “Tiểu Trương, sao rồi hả? đón được người chưa?”

“Đón rồi, nhưng em không có ý định cùng anh ta quay về.” Vệ Ngấn nói thẳng luôn quan điểm.

Đầu dây bên kia đột nhiên không có tiếng nói nữa, bắt đầu chìm vào sự im lặng kéo dài…..

“Lam Dư Khê, anh có đang nghe không?” Vệ Ngấn hơi nheo mày lại, hỏi có vẻ không hiểu.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, sau đó mới đưa tới giọng nói có phần kích động của Lam Dư Khê: “Dĩ Muội, em thực sự quyết định rời đi cùng với Hứa An Ca à?”

“Dư Khê, anh sao thế?” Vệ Ngấn cảm thấy ngữ khí của Lam Dư Khê rất kì lạ, cô không thể không hỏi, trong lòng cô đang đoán xem Hứa An Ca thì làm sao?

“Dĩ Muội, tạm thời em không thể tới sân bây, ở đó không an toàn, anh nhận được tin tức ở phía đó có rất nhiều phóng viên đang đợi sẵn.” Lam Dư Khê biết nguyên nhân anh ngăn cô lại, nhưng anh nói với ngữ khí rất mơ hồ, dường như rất khó để nói ra.

Chỉ là, cho dù cô không thể đi tới sân bay thì cô cũng không muốn đi tới Vĩnh Dạ Yên Hoả, cô biết đó là địa bàn của Tần Hàm Dịch.

“Dư Khê, cảm ơn anh đã thông báo, em sẽ không đi tới sân bay nữa, nhưng em cũng sẽ không tới Vĩnh Dạ Yên Hoả đâu, nguyên nhân là gì thì em tin là anh biết. Còn những việc khác, đợi ngày mai gặp mặt thì chúng ta lại nói.” Vệ Ngấn không muốn dài dòng thêm nữa, nói xong cô liền tắt máy.

Vệ Ngấn trả lại điện thoại cho Tiểu Trương và nói: “Nói với giám đốc của các anh, ngày mai chúng tôi sẽ đi tìm anh ấy.”

“Vâng!” Tiểu Trương nhận lấy điện thoại rồi lái xe rời đi.

Vệ Ngấn nhìn Hứa An Ca rồi nói cho anh biết về việc Lam Dư Khê thông báo cho cô biết ở sân bay có phóng viên.

“Vậy chúng ta quay về khách sạn đi!” Vệ Ngấn đưa ra đề nghị.

“Không, chúng ta không thể quay về khách sạn nữa.” Hứa An Ca suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh sẽ đưa em tới một nơi khác.”

Vệ ngấn thấy thật đau đầu, bọn họ vì trốn đám phóng viên, thiếu chút nữa thì phải bỏ trốn khắp nơi, bọn họ không làm sai gì cả, rốt cuộc thì là vì cái gì?

Chỉ là, trong lòng dù có oán trách nhưng lời của Hứa An Ca cô vẫn không thể không nghe, bởi vì cô tin tưởng anh.

Vệ Ngấn gật đầu, không nói gì nhiều, lại cùng với Hứa An Ca lên xe, để mặc anh đưa cô tới một nơi khác.

Nơi mà Hứa An Ca đưa cô đi cũng không xa xôi gì mà là một căn hộ ở trong thành phố, ở đây có bảo an bảo vệ rất tốt.

Hai người đi vào cửa, Hứa An Ca đặt Tiểu Lạc Lạc lên giường, đắp chăn lại rồi mới đi ra phòng khách, nhìn Vệ Ngấn âu yếm, chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng Lạc Lạc: “Anh đưa em đi xem phòng em nhé.”

Vệ Ngấn nhún vai, cô đứng lên, đi về phía căn phòng đó, dường như cũng khá mong chờ.

Cửa vừa mới được Vệ Ngấn đẩy ra cô đã đơ người ra tại đó.

Căn phòng này không những đã được bài trí theo sở thích của cô thậm chí những đồ dùng mà cô dùng theo thói quen với những vị trí thế nào đều được anh bày biện rất thuận tiện.

Cho dù là căn phòng cô sống ở Vân Nam năm năm cũng không làm cho hài lòng bằng căn phòng này.

Quả thật, trong việc này, người hiểu cô nhất không phải bản thân cô, cũng không phải bất kì ai khác mà là Hứa An Ca….

“Em hài lòng không?” Hứa An Ca không biết từ khi nào đi tới bên cạnh Vệ Ngấn hỏi nhẹ nhàng.

“Cảm ơn anh.” Vệ Ngấn không quay đầu lại, ánh mắt cô vẫn đang hướng về những đồ đạc và cách bài trí trong căn phòng, sống mũi cô bắt đầu thấy cay cay.

“Tiểu Ngấn….” Hứa An Ca khẽ gọi tên cô, anh vòng tay ôm lấy eo Vệ Ngấn từ phía sau.

Cơ thể Vệ Ngấn cứng đờ lại, trong lòng bỗng nhiên muốn thoát ra, cuối cùng Hứa An Ca đã đặt cằm lên vai cô làm cho cơ thể cô không còn động đậy gì nữa.

Bởi vì cô nghe thấy giọng nói Hứa An Ca vang lên bên tai mình rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, vì thế con tim cô bống đau nhói, giây phút đó cô không nỡ đẩy anh ra, cả người cô cứng đơ trong lòng Hứa An Ca.

“An Ca, em xin lỗi, em biết em đã làm cho anh rất khổ.” Vệ Ngấn nói vẻ ăn năn, áy náy khi cô đang dựa mình vào lòng Hứa An Ca.

“Tiểu Ngấn, anh không cảm thấy bản thân mình khổ, anh chỉ cảm thấy em khổ. Giữa em và Hạ Lam thì Tần Hàm Dịch quá là mềm yếu, anh thực sự không yên tâm giao em cho anh ta, anh sợ anh ta sẽ làm tổn thương em lần nữa. vì thế, lần này, anh sẽ chọn lựa ích kỷ một chút, anh sẽ nghĩ mọi cách để giữ em lại.” Hứa An Ca nói rất nhẹ nhàng.

“…..” Vệ Ngấn khẽ cười đau khổ một tiếng: “Vậy thì lần này anh đừng buông tay ra.”

“Ừm, anh đồng ý với em, tuyệt đối sẽ không buông tay.” Hứa An Ca siết tay lại ôm lấy Vệ Ngấn càng chặt hơn làm cho cả người cô đều dựa vào lòng anh.

Hai người cứ lặng lẽ đứng như vậy hồi lâu mà không cần ai phải lên tiếng.

Đây chính là cái cách mà họ ở cạnh nhau, giống như một cặp vợ chồng đã kết hôn nhiều năm, anh luôn mang lại cảm giác an toàn cho Vệ Ngấn.

“Tiểu Ngấn, anh đi xả nước tắm cho em nhé, em đi tắm ròi nghỉ ngơi một lát!” Hứa An Ca không nỡ bỏ Vệ Ngấn ra nhưng anh đã vẫn bỏ để đi về phía phòng tắm.

“An Ca!” Vệ Ngấn vội vàng kéo cánh tay Hứa An Ca lại: “Để tự em làm được! anh không cần anh đến cả việc này cũng giúp em làm.”

“Để anh!” Hứa An Ca đưa tay lên xoa xoa đầu cô, nụ cười trong ánh mắt anh thật ấm áp.

“Anh Ca, anh thế này thì sẽ chiều hư em đấy.” Vệ Ngấn thực sự bất lực, cô chẳng còn tìm được lí do nào khác mà liền nói một câu.

Và vừa nói xong thì Vệ Ngấn lại thấy hối hận! vì lời nói như thế nghe có vẻ tình cảm quá mức.

“Ha ha!” Hứa An Ca liền bật cười hạnh phúc, anh đưa tay lên véo vào mũi của cô, rồi anh nhìn cô vẻ âu yếm: “Anh cứ muốn chiều hư em đấy, để cho em không rời xa anh được.”

Vệ Ngấn lúng túng thu về bàn tay đang kéo tay Hứa An Ca lại, không nói thêm gì mà để mặc Hứa An Ca.

Hứa An Ca sau khi xả nước cho cô xong, anh cũng quay về phòng mình tắm, anh nói với Vệ Ngấn, cả hai đều về phòng mình ngủ một lát rồi cùng nhau dậy đi ăn tối.

Còn Vệ Ngấn vì mấy hôm nay quá mệt mỏi rồi nên vừa đặt mình xuống cô đã ngủ rất thoải mái, rất ngon lành và được một giấc dài.

Có lẽ, cô có thể an tâm thế này còn có một nguyên nhân khác, vì đây là nhà của Hứa An Ca.

Đợi tới khi Vệ Ngấn tỉnh lại, cô đã ngửi thấy mùi vị thức ăn cùng với tiếng cười của Lạc Lạc.

Vệ Ngấn đeo dép trong nhà vào, đi ra ngoài, nhìn phòng khách không có một ai, cô liền đi thẳng xuống bếp, bèn nhìn thấy Lạc Lạc đang đuổi theo phía sau Hứa An Ca, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng lại thấy cậu bé gọi “ba.”

“Mẹ!” Lạc Lạc vừa quay người lại nhìn thấy Vệ Ngấn liền kích động chạy tới, ôm lấy chân của Vệ Ngấn.

Vệ Ngấn quỳ xuống, bế con trai lên, hôn lên má con trai: “Lạc Lạc, ngủ có tí thế đã dậy rồi à?”

“Mẹ, không còn sớm nữa, ba đã ăn sáng rồi.” Lạc Lạc lắc lắc người nói.

“Hả?” Vệ Ngấn ngạc nhiên há hốc mồm, hướng ánh mắt lên nhìn Hứa An Ca.

“Không sai, em đã ngủ từ chiều tối qua tới trưa ngày hôm nay.” Hứa An Ca nhìn Vệ Ngấn chớp chớp mắt sau đó lại bắt đầu quay đầu ra nấu đồ ăn, có điều, anh vẫn không quên thì thầm một câu: “Em ngủ giỏi thật.”

“Ha ha!” Tiểu Lạc Lạc sau khi nghe thấy câu nói sau cùng đó của Hứa An Ca cậu bé liền cười rất vui vẻ.

“Lạc Lạc, con cười cái gì thế?” Vệ Ngấn nhìn con trai không hiểu.

TIểu Lạc Lạc nhìn Hứa An Ca đang tập trung nấu đồ ăn cậu liền ghé sát vào tai Vệ Ngấn và nói: “Mẹ, ba nói mẹ ngủ khoẻ như lợn ấy.”

Vệ Ngấn sắc mặt lúng túng, lập tức trừng mắt nhìn Hứa An Ca gầm lên: “Hứa An Ca, anh lại nói em như vậy trước mặt con trai.”

Hứa An Ca lắc đầu cười cười, không hề đáp lời của Vệ Ngấn, trong lòng lại đang cảm thấy rất ngọt ngào. Chỉ vì lần này cô không ngăn cách mối quan hệ với anh bằng cách nói: “Con trai em làm sao….”

Vệ Ngấn thấy Hứa An Ca không quan tâm tới mình, lại còn đứng đó cười, cô liền trừng mắt lên nhìn anh một cái rồi bế con trai đi ra khỏi bếp.

“Lạc Lạc, con ở đây chơi, mẹ đi rửa mặt nhé.” Vệ Ngấn đặt Tiểu Lạc Lạc xuống ghế sô pha sau đó đang định đi vào nhà tắm để rửa mặt.

Ai biết được, cô vừa mới bước đi được một bước, Tiểu Lạc Lạc liền nhảy xuống khỏi ghế sô pha và chạy quay vào bếp, sau đó lớn tiếng gọi “Ba ơi!”

Cơ thể Vệ Ngấn đơ ra ở đó.

Sự giả tưởng này là do một tay cô tạo ra cho con trai mình sao? Và nhìn thấy con trai bây giờ vui vẻ như vậy cô nên vui hay là nên hận bản thân là một người mẹ không có trách nhiệm, thích nói dối này?

Cô thở dài một tiếng nặng nề, Vệ Ngấn đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Đợi tới khi Vệ Ngấn đi ra từ nhà vệ sinh thì Hứa An Ca đã làm xong bữa trưa rồi.

“Hôm nay anh không tới phòng làm việc à?” Vệ Ngấn vừa ăn cơm vừa hỏi.

“Hôm nay anh không đi, mai đi, ở nhà nghỉ ngơi một hôm.” Hứa An Ca vừa trả lời Vệ Ngấn vừa đút cơm cho TIểu Lạc Lạc.

“Ồ!” Vệ Ngấn gật đầu, trong lòng lại thấy áy náy, cô hại anh bây giờ ngay đến cả công ty cũng không có thời gian mà quản lý.

Nhưng cô không muốn nói “xin lỗi,” mà tiếp tục ăn cơm.

Ăn được một lúc Vệ Ngấn mới nhớ ra rằng bản thân đồng ý đi gặp Lam Dư Khê.

“Vậy cũng may anh nghỉ ngơi anh trông Lạc Lạc giúp em, em ra ngoài có chút việc.” Vệ Ngấn nhìn người cha chu đáo trước mặt mà trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp.

“Được!” toàn bộ tâm trí của Hứa An Ca đều hướng về phía Tiểu Lạc Lạc, anh đáp lại cô mà cũng không ngẩng đầu lên.

Mãi cho tới khi cả ba người đều ăn no rồi, đi ra khỏi bàn ăn, Hứa An Ca mới nói với Vệ Ngấn khi cô đang đi ra phía cửa: “Em đi gặp Lam Dư Khê à?”

“Vâng.” Vệ Ngấn khẽ cười và đáp lại, cô đi tới bên cạnh con trai đang chơi đồ chơi nhập tâm và nói: “Lạc Lạc, ở nhà phải ngoan nhé, biết chưa?”

“Vâng ạ!” Tiểu Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn Vệ ngấn: “Vậy mẹ nhớ tới lúc quay về thì mua đồ ăn ngon cho Lạc Lạc và ba nhé!”

“Được!” Vệ Ngấn khẽ xoa xoa đầu con trai và nói trách: “Không biết ba đã cho con uống thuốc mê gì mà con lúc nào cũng nhớ tới ba như thế.”

Tiểu Lạc Lạc có vẻ như nghe không hiểu lời Vệ Ngấn nói, cậu bè chớp chớp mắt nhìn mẹ mình.

“Thôi được rồi, con chơi đi, khi về mẹ sẽ mua đồ ăn ngon cho hai cha con.” Vệ ngấn đứng lên, lúc này câu này, cô quay ra liếc nhìn Hứa An Ca một cái như muốn nói với anh câu nói đó có một nửa là nói với anh.

“Vậy anh và con trai ở nhà đợi em mua đồ ăn ngon về làm bữa tối.” Hứa An Ca bế Tiểu Lạc Lạc lên, anh nói câu đó là đang muốn nhắc Vệ Ngấn hi vọng tối cô sẽ về sớm.

“Được, em biết rồi.” Vệ ngấn gật đầu, sau đó liền đi ra khỏi cửa.

Ra khỏi nhà Vệ Ngấn mới gọi điện cho Lam Dư Khê.

“Dư Khê, bây giờ em tới Vĩnh Dạ Yên Hoả, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê ở đó nhé.” Sau khi có người bắt máy Vệ Ngấn nói.

“Khi nào thì em tới?” Lam Dư Khê đang ở trong phòng họp, nghe thấy tiếng Vệ Ngấn anh cũng chẳng còn quan tâm mình đang ở đâu nữa.

“Chắc tầm khoảng 20 phút nữa.” Vệ Ngấn ước chừng thời gian.

“Được, vậy lát nữa gặp.” Lam Dư Khê rất nhanh đã đáp lại.

“Vâng.” Vệ Ngấn trả lời ngắn gọn rồi cúp máy.

Chiếc taxi mà Vệ Ngấn gọi đi rất nhanh, chỉ khoảng hơn mười phút đã tới nơi.

Trước khi bước vào cửa Vệ Ngấn còn tưởng sẽ phải đợi Lam Dư Khê một lúc! Không ngờ, cô vừa bước vào quán cà phê của Vĩnh Dạ Yên Hoả thì đã nhìn thấy anh ngồi ở một vị trí rất rõ trong quán.

“Anh tới khi nào vậy?” Vệ Ngấn ngồi xuống phía đối diện với Lam Dư Khê, cô cười tươi nhưng có một chút gì đó xa lạ.

Dù sao thì anh cũng là người anh em của Tần Hàm Dịch, hôm nay gặp cô, rất kể thể là muốn nói việc có liên quan tới Tần Hàm Dịch, vì thế cô đã cố tình làm ra vẻ xa lạ như để nhắc nhở anh, không cần nói gì liên quan tới Tần Hàm Dịch, cô đều không muốn nghe.

“Lâu quá không gặp.” Lam Dư Khê không trả lời câu hỏi của Vệ Ngấn.

“Đúng thế, đã lâu không gặp.” cho dù cô quay về nhưng cơ hội gặp anh cũng không nhiều.

“Ở bên Hứa An Ca thực sự là điều mà em muốn à?” ánh mắt Lam Dư Khê nhìn chằm chằm về phía Vệ Ngấn, dường như muốn tìm biểu hiện hạnh phúc trên mặt của cô.

“Ha ha!” Vệ Ngấn cúi đầu xuống cười, cô cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói: “Nếu như ở bên An Ca mà em không hạnh phúc vậy thì trên thế giới này chắc là không ai có thể làm cho em hạnh phúc.”

“Dĩ Muội, anh tin em có thể đoán ra, rốt cuộc là tại sao anh lại muốn gặp em.” Lam Dư Khê không muốn vòng vo mà anh đi thẳng vào vấn đề chính.