Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 192-2 : Đầu thú–part 2

Bọn họ đều biết vấn đề của bọn họ ở đâu, giữa bọn họ không chỉ là ngăn cách mười năm, mà đó còn là anh trai ruột của anh. Nhưng, bọn họ không một ai chủ động mở miệng nói cho rõ, cả hai đều nhẫn nhịn, kìm nén và chờ đợi đối phương...

Cuối cùng cũng sẽ có một ngày rời xa nhau nhưng bọn họ đều lại không muốn giảm đi sự đau thương, dường như đều đang chờ đợi tới ngày viên ngọc nát tan, một sự kết thúc thịt nát xương tan....

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cô lập tức thu về suy nghĩ mung lung của mình, miệng khẽ nở một nụ cười cứng nhắc, nhanh chân bước tới trước cửa, đón anh trở về.

Cô đã chăm nom cho ngôi nhà này rất tốt, làm hết những điều mà một thái thái mẫu mực nên làm. Nhưng, ngay đến cả cô cũng cảm thấy cô làm thế này giống như là đang diễn kịch hơn.

Lam Dư Khê đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Vũ Thái Ninh đứng trước cửa, anh liền chau mày lại.

Cho dù đã mấy tháng qua đi, thế nhưng anh vẫn không quen với hành động này của cô....

Anh khẽ thở dài một cái, nhìn cô hồi lâu sau đó mới nói: “Thái Ninh, anh có lời muốn nói với em.”

“Được.” cô trả lời rất bình tĩnh, cô tưởng rằng anh sẽ nói hết ra những suy nghĩ giống như cô.

Và con tim cô liền cảm thấy nhẹ nhõm khi đoán như vậy.

Hai người đi tới bên ghế sô pha và ngồi xuống, Lam Dư Khê nhìn vẻ đoan trang nhẹ nhàng của cô, anh do dự một lát rồi mới nói: “Thái Ninh, anh cả sắp kết hôn rồi.”

Cơ thể cô cứng đơ ra, nụ cười trên miệng liền biến mất, cô hỏi: “Anh ấy cầu hôn cô ấy rồi?”

“Không.” Lam Dư Khê lắc đầu: “Là Y Sa cầu hôn anh ấy. cô ấy nói, cô ấy đã yêu người đàn ông này mất rồi, vì thế cô ấy sẽ không quan tâm tới những cái khác và những điều trước đây từng nói.”

“Cô ấy thật dũng cảm.” Vũ Thái Ninh cố gắng cười gượng, nhưng cô không hề biết nét mặt của cô lúc này nhìn còn khiến người khác đau lòng hơn cả khi cô khóc.

“Thái Ninh, anh biết người em yêu là anh cả, em đi tìm anh ấy đi! Đừng đợi tới khi mất đi hoàn toàn rồi mới hối hận.” Lam Dư Khê nắm lấy bàn tay đang hơi run lên của cô, giống như một người anh trai, anh nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Không, em không yêu anh ta, em hận anh ta.” Vũ Thái Ninh cúi đầu xuống, giọng cô run lên lí nhí, nước mắt cùng với đó chảy ra, rớt xuống tay anh.

“Thái Ninh, em đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Nếu thực sự mất đi anh cả thì cả đời này em sẽ không vui vẻ được đâu.” Con tim Lam Dư Khê đột nhiên thắt lại, rất đau, rất đau.

Trải qua mười năm mới gặp lại, bây giờ anh không có cách nào để đối xử với cô như mười năm trước nữa, lúc này anh chỉ có thể quan tâm, yêu thương cô giống như một người anh trai đối với một người em gái.

Bởi vì, anh cảm thấy Lam gia có lỗi với cô, làm cho cô trở nên bất hạnh trong mười năm, vì thế, anh muốn cố gắng bù đắp cho cô, nếu như cô giống như anh cả nói, rằng cô yêu anh vậy thì anh sẽ cưới cô, cả đời sẽ yêu thương và bảo vệ cô.

Thế nhưng, bọn họ đều biết rất rõ, cô không yêu nổi anh nữa, trong tim cô đã có một người đàn ông khác....

“Anh ấy đã không cần tới em nữa rồi.....” Vũ Thái Ninh vừa khóc vừa nói, cuối cùng bí mật được cất giấu trong tim cũng được nói ra.

“Không đâu, anh cả yêu em như thế, chỉ cần em bằng lòng quay đầu, anh cả kể cả có phải bỏ đi tất cả cũng sẽ không bỏ em đâu.” Lam Dư Khê trả lời với giọng chắc chắn.

Chỉ là, anh không biết, lời nói đó của anh càng làm cho cô chùn bước....

Là cô đã đẩy anh ra xa cô, cô không thể tiếp tục ích kỷ vì bản thân mình mà hủy hoại đi tiền đồ của anh.

Lam Dư Trạch bây giờ là ngôi sao mới nổi trong giới chính trị, nếu như công khai hủy hôn thì danh tiếng của anh coi như không còn gì....

Lam Dư Khê hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô lúc này, anh vẫn còn đang thấy mừng vì cô nghĩ thông rồi, không đã sai càng sai thêm nữa, không nên hoàn toàn mất đi Lam Dư Trạch....

Tần Hàm Dịch sau khi tiễn Vệ Ngấn về căn biệt thự cô và Hứa An Ca sống thì anh cũng bèn rời đi.

Lúc này, cô không muốn tạo thêm bất kì gánh nặng gì cho cô. Việc quan trọng trước mắt đó chính là làm rõ vụ cô bị vu khống đánh cắp bản thiết kế.

Tuy cô ở cùng với Hứa An Ca nhưng anh tin cô.

Nhìn chiếc xe của anh rời đi cô mới quay người định đi vào nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Hứa An Ca đang đứng ở phía không xa nhìn cô.

Cô do dự trong giây lát, bước chân bèn không nhấc lên được nữa.

Hứa An Ca thấy cô đứng im bất động, anh bèn nhanh chân tiến lại gần, ánh mắt anh trùng xuống nhìn khuôn mặt cô.

“Mặt em sao thế?”

“Em không sao.” Cô khẽ cười trả lời.

Cô không hận Hạ Lam, nếu như người đó là cô chắc cũng phát điên lên mất.

“Có phải Hạ Lam không?” Hứa An Ca không cho cô trốn tránh, sắc mặt anh càng trở nên khó coi hơn.

“An Ca, sao anh không tới phòng làm việc?” cô tránh đi câu hỏi của anh không trả lời, cô không muốn anh vì cô mà nhằm vào Hạ Lam.

Cô làm như vậy cũng là tốt cho Hứa An Ca.

“Anh quay về để đợi em.” cuối cùng anh cũng không ép hỏi nữa, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Tiểu Ngấn, chúng ta rời khỏi nơi đây đi! Hạ Lam vì Tần Hàm Dịch mà mất đi một bên chân, anh ấy mãi mãi sẽ không bỏ mặc Hạ Lam được, nếu em tiếp tục ở lại đây, bi kịch ngày hôm nay sẽ không ngừng tiếp diễn.”

“An Ca....” con tim cô run lên, cô cũng muốn rời đi, thế nhưng cô thực sự có thể rời đi sao?

Không biết tại sao, cô luôn có một dự cảm, rất nhiều việc không phải đã kết thúc mà chỉ vừa mới bắt đầu. Và những việc không rõ trước kia, dường như rất nhanh sẽ không giấu được mà sẽ bị lộ hết ra.

Anh đợi câu trả lời của cô, đợi rất lâu rồi mới nghe thấy cô hỏi: “Anh đã liên hệ với bác trai chưa?”

Trong lòng anh khó lòng tránh khỏi sự thất vọng, nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài.

“Ừm.” anh gật đầu, không giải thích nội dung chi tiết với cô, chủ hứa: “Tiểu Ngấn, nếu như em không đồng ý thì anh sẽ không ép em, cho dù là cha anh cũng không được.”

“Cảm ơn anh, An Ca.” Cô cảm kích nhìn anh cười cười, cô không hề nói sự việc hôm nay cha anh gọi điện cho cô để nói với anh.

Mãi cho tới bây giờ, cô vẫn tin tằng, anh không biết gì cả.

Vì thế, cô không muốn để anh biết, làm cho anh trong lòng thấy buồn.

Một tiếng “cảm ơn” cô nói ra là vì cảm kích nhưng anh lại nghe ra sự xa lạ.

Giữa bọn họ dường như có đi thế nào cũng không có cách nào để đi gần lại với nhau. Ngăn cách bọn họ là sự xa cách giữa hai con tim....

Ngày hôm sau, tại tập đoàn quốc tế Tần thị....

Cánh cửa phòng làm việc của Tần phu nhân được đẩy ra rầm một tiếng, bà ta nhìn người phụ nữ già đang hùng hùng hổ hổ bước vào, bà ta trên môi khẽ nở một nụ cười chế giễu, vẫn ngồi vững trên ghế của mình, không hề có ý định đứng lên.

“Bốp!”

Một cuốn tạp chí được đập xuống mặt bàn, Tần phu nhân liếc mắt xuống nhìn cuốn tạp chí, chỉ thấy trên trang bìa của tạp chí Phong được viết mấy chữ: “Phụ nữ xấu làm việc kì lạ,” và bên cạnh là bức ảnh Tần Hàm Dịch với khuôn mặt đã bị hủy hoại cùng với khuôn mặt sầm xuống của Hạ Lam.

“Khá lắm, tạp chí Phong càng ngày càng có tâm ý rồi!” Tần phu nhân cười chế giễu sau đó nói.

“Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Nó đã nghe lời người mẹ như cô hai mươi mấy năm, cô thực sự hủy hoại nó đi cô mới can tâm à?” Tần lão phu nhân kìm nén sự tức giận trong lòng, bà ta gằn giọng xuống hỏi.

“Đúng, con muốn hủy hoại nó đấy.” sự lạnh lùng trong ánh mắt Tần phu nhân dường như muốn đốt cháy đi tất cả.

Đó là vì, con tim bà ta quá hận rồi....

“Tôi sẽ không để cho cô làm như vậy đâu.” Tần lão phu nhân không kìm nén nữa, ánh mắt bà ta cũng như sắp phun ra lửa, đầy sự hận thù.

“Vậy thì cứ đợi xem xem, có phải mẹ già rồi mà vẫn còn có năng lực ngăn con lại.” Tần phu nhân nhìn vẫn rất bình tĩnh, bà ta nhìn Tần lão phu nhân dường như đang rất vui vẻ khi thấy người mẹ chồng của mình tức điên lên.

“Cô có thể đối phó với cháu trai tôi, tôi cũng có thể đối phó với con gái cô.” Tần lão phu nhân đưa ra lời uy hiếp.

“Nếu như bà không sợ Tần Hàm Dịch hận bà thì cứ mời thôi!” Tần phu nhân không hề sợ hãi, bà ta biết người phụ nữ trước mặt già rồi, sẽ khát vọng tình thân đến thế nào, Tần Hàm Dịch là người thân duy nhất của bà ta, bây giờ đã không chịu quay về Tần gia, cũng không chịu quay về Tần thị rồi, bà ta tuyệt đối không dám công khai đối phó với người anh yêu, làm cho anh hận bà ta.

“Cô không sợ tôi sẽ nói sự việc tại sao xe của Tần Hàm Dịch bị đứt phanh ra ngoài?” Tần lão phu nhân thấy lời uy hiếp của mình không có tác dụng, bà ta lại liền ra một đòn khác.

“Tại sao tôi phải sợ chứ? nếu như tôi có phải đi đâu thì cũng sẽ có bà đi cùng.” Tần phu nhân bật cười, rồi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

“Ý cô là gì?” Tần lão phu nhân sắc mặt hơi có sự thay đổi.

“Diệp Dung chết thế nào, lẽ nào bà quên nhanh như thế?” Tần phu nhân vừa nhắc tới sự việc này bà ta liền nghiến răng lại nói.

Tần lão phu nhân nhìn bà ta chằm chằm, không trả lời lại, đợi bà ta tiếp tục nói.

Thế nhưng Tần phu nhân không làm theo ý Tần lão phu nhân, bà ta không nói tiếp, chỉ thở dài cảm thán rồi nói: “ Quả đúng là gừng càng già càng cay, bà đã đem tất cả chúng tôi đều đưa hết vào trong kế hoạch của bà.”

“Cô rốt cuộc muốn thế nào mới tha cho Tần Hàm Dịch? cô đừng quên, Lạc Lạc là con trai của Hàm Dịch, nếu như cô dám tuyệt tình giết hết thì sau này Dĩ Muội biết chuyện cũng sẽ hận cô.” Tần lão phu nhân nói với ngữ khí mềm mỏng hơn, bà ta hỏi.

“Tôi phải báo thù, tôi phải hủy hoại Tần gia các người, còn về phần Dĩ Muội, tôi cảm thấy con bé rất phù hợp với Hứa An Ca. Kể cả là nó vẫn còn nhớ Tần Hàm Dịch tôi cũng không đồng ý để bọn họ ở bên nhau.”

“Vậy thì cô cứ trông con gái cô cẩn thận.” Tần lão phu nhân cười chế giễu, nói tới sự việc này, bà ta lại có tự tin, cô bà biết Diệp Dĩ Muội yêu Tần Hàm Dịch, nếu không thì cũng không một mực không chịu nói ra chân tướng, mẹ con nhận nhau.

“Tôi sẽ đánh gãy chân nó, cũng không cho nó gả vào cửa của cái Tần gia ma quỷ này.” Tần phu nhân trả lời đầy thù hận, bà ta hận hết những người của Tần gia, bao gồm người phụ nữ già đã tính toán tất cả mọi người này, bà ta sẽ làm cho bọn họ không ai được hạnh phúc.

Bà ta đã đau khổ một lần rồi, bà ta sẽ không để cho con gái giẫm lại vết xe đổ của mình.

Trên môi Tần lão phu nhân khẽ nở một nụ cười, bà ta đột nhiên đã tìm được cách cứu lấy cháu trai mình.

Chỉ cần cháu trai bà ta cưới Diệp Dĩ Muội, bà ta tin người mẹ đẻ này sẽ không có cách nào để ra tay mà giết người con rể của mình.

Hơn nữa, con bé nha đầu của Hạ gia, càng ngày càng điên cuồng, bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ điên đó bước chân vào Tần gia nữa.

Cùng với lúc này, Hạ Lam cũng đang cầm trên tay một cuốn tạp chí Phong, đang đi vào phòng làm việc của Lục Danh Dương.

“Thế này là thế nào?” Hạ Lam vứt cuốn tạp chí lên người của Lục Danh Dương, ánh mắt tức giận cô ta hỏi.

Lục Danh Dương cầm lấy cuốn tạp chí, nhìn cũng không nhìn liền vứt lên bàn làm việc, trả lời như chẳng có chuyện gì: “Hạ tiểu thư nhìn thấy thế nào thì là thế ấy.”

“Tại sao trên này không có Diệp Dĩ Muội?” Hạ Lam tức sắp phát điên lên, cô ta muốn kéo Diệp Dĩ Muội vào, nhưng dường như cô ta càng muốn đẩy hòn đá đi thì nó càng kẹp lấy chân cô ta.

“Tại sao phải là cô ta?” Lục Danh Dương hỏi lại, rồi lại nói với ngữ khí dường như rất tốt đẹp: “Tôi nhớ là sớm tôi đã nói với cô rồi, tạp chí Phong sẽ không đăng tin bài ảnh hưởng không tốt với Diệp Dĩ Muội nữa.”

“Anh đừng quên, cổ phần quyền khống chế tạp chí Phong vẫn ở trong tay tôi đấy.”

“Vậy sao? Hạ tiểu thư hay là cứ đi điều tra lại đi rồi nói tiếp?” Lục Danh Dương bật cười, cảm thấy đáng tiếc cho người phụ nữ này.

“Ý anh là gì?” trong lòng Hạ Lam đã cảm thấy có chút không hay.

“Hạ tiểu thư, tôi cũng là người từng trải, tôi muốn khuyên cô một câu, đừng để thù hận nó làm mê muội đầu óc, con người sống vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nếu chỉ có nhớ tới hận, chỉ có thể làm cho cô mặt mũi nhìn khó ưa lắm.” Lục Danh Dương không hề có một chút thiện cảm nào với con người Hạ Lam nhưng cũng không ghét bỏ, anh ta cũng là người nhìn cô ta từng bước đi tới ngày hôm nay.

Cô ta cũng coi như là người đáng thương, không đạt được cái mình muốn, cuối cùng lại mất đi một bên chân, chắc là bất kì người nào gặp phải chuyện như vậy cũng đều không thể không phát điên lên.

“Việc của tôi không cần anh quản.” Hạ Lam tự biết rằng sẽ không khống chế được Lục Danh Dương nữa rồi, cũng không có cách nào ra lệnh cho anh ta nữa, chỉ có thể rời đi với khuôn mặt đầy sự tức giận và phẫn nộ, đi điều tra rõ sự việc anh ta vừa nói.

Lục Danh Dương bình tĩnh đón nhận ánh mắt oán hận của cô ta, nhìn cô ta đi ra khỏi phòng làm việc, nét mặt vẫn không có gì thay đổi....

Trong căn phòng yên tĩnh và sang trọng theo phong cách cổ điển của một quán trà, hai người ngồi đối diện với nhau.

Một người là Hứa phu nhân đoan trang nhẹ nhàng, một người là Tần Hàm Dịch đang đội chiếc mũ lưỡi chai cùng với bộ quần áo giản dị mặc trên người.

“Tần thiếu gia tìm tôi ra đây, không biết là vì việc gì?” giọng nói nhẹ nhàng của Hứa phu nhân vang lên hỏi anh.

“Tôi hi vọng Hứa phu nhân có thể ngăn lại một bi kịch.” Tần Hàm Dịch hôm qua quay về đã nghĩ một đêm, anh vốn muốn bắt đầu điều tra từ nội bộ của Hứa thị.

Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, nếu tất cả là do Hứa An Ca sắp đặt thì nhất định sẽ không dễ dàng để cho anh điều tra ra được từ trong nội bộ của Hứa thị.

Nếu muốn giải quyết vấn đề nhanh nhất thì chỉ có người phụ nữ trước mặt này có thể giúp đỡ thôi.

“Lời nói này của Tần thiếu gia có phải hơi tuyệt đối rồi không? Tại sao anh biết đó nhất định là một bị kịch?” Hứa phu nhân ngữ khí lúc này đã có phần thay đổi, rõ ràng là có chút không vui.

Con trai bà ta đã yêu Diệp Dĩ Muội bao nhiêu năm như vậy, anh đã làm tất cả những gì người khác có thể làm, kể cả những điều mà người khác không thể làm.

Bà ta không muốn nghe thấy có người nói con trai bà ta là sự bất hạnh của Diệp Dĩ Muội, như vậy là không công bằng.

“Phu nhân chắc là biết, người Dĩ Muội yêu không phải là anh ấy.” Tần Hàm Dịch biết anh đã làm cho Hứa phu nhân không vui, nhưng anh cũng không thể lùi bước, cũng chỉ có người phụ nữ trước mặt này là có thể giúp anh thôi.

“Đúng, tôi biết, người cô ấy yêu là Tần thiếu gia. Thế nhưng Tần thiếu gia có thể cho cô ấy hạnh phúc không?” trong lòng Hứa phu nhân cảm thấy không hề thích hành động lần này của Tần Hàm Dịch, anh muốn Diệp Dĩ Muội quay lại bên cạnh anh thì nên dùng thành ý để làm cho Diệp Dĩ Muội cảm động chứ không phải là ngồi đây nói với bà ta, bà ta đương nhiên là ủng hộ con trai đi theo đuổi tình yêu thực sự rồi.

“Có những việc chắc là phu nhân vẫn chưa biết.” Tần Hàm Dịch không đáp mà hỏi lại.

“Tần thiếu gia muốn nói tới việc gì?” Hứa phu nhân hỏi rất bình tĩnh, tuy trong lòng bà ta đang tò mò nhưng phóng thái được rèn luyện bao nhiêu năm nay làm cho bà ta không được tỏ ra ngạc nhiên.

“Hứa lão gia đã uy hiếp Dĩ Muội và Hứa An Ca tổ chức hôn lễ.” Tần Hàm Dịch nhìn chằm chằm vào Hứa phu nhân để để ý sự thay đổi của bà ta, anh thấy bà ta sau khi khẽ nheo mày lại rồi mới tiếp tục nói: “Hứa lão gia nói, thiết kế của Dĩ Muội bị nghi là đánh cắp, nếu cô ấy không đồng ý hôn sự với Hứa An Ca thì Hứa thị sẽ cáo cô ấy tới khi thân bại danh liệt.”

“Những lời này Tần thiếu gia nghe ai nói?” Hứa phu nhân khẽ cười, bà ta không tin chồng bà ta lại làm ra sự việc thế này.

“Nghe chính miệng Hứa lão gia nói, khi ông ấy gọi điện cho Dĩ Muội thì tôi đang ở bên cạnh Dĩ Muội.” Tần Hàm Dịch xóa tan sự nghi ngờ của bà ta bằng giọng nói chắc chắn.

“Tôi tin chồng tôi.” Hứa phu nhân tuyệt đối sẽ không có thái độ nghi ngờ chồng của mình trước mặt một người ngoài, nếu không thì bọn họ ở bên nhau mấy chục năm uổng công rồi.

“Phu nhân, hôm nay tôi tới tìm phu nhân, cũng là muốn làm cho thương đau và sự tổn hại giảm tới mức thấp nhất. Nếu như Dĩ Muội can tâm tình nguyện gả cho Hứa An Ca thì có lẽ tôi cũng sẽ chúc phúc cho bọn họ, Nhưng, trong trường hợp bị uy hiếp thế này, tôi sẽ không để cho cô ấy gả cho Hứa An Ca đâu.” Tần Hàm Dịch nói với ngữ khí kiên định.

“Tần thiếu gia dựa vào cái gì để ngăn cản? Tần thị bây giờ thân mình còn chưa lo xong.” Hứa phu nhân có thế nào cũng không thể cảm thấy thích Tần Hàm Dịch đưuọc, ai bảo anh đi cướp người phụ nữ của con trai bà ta chứ!

“Điều đó không cần phu nhân phải lo.” Tần Hàm Dịch nhìn ra được ý thù địch của Hứa phu nhân.

“Nếu đã như vậy thì tôi đi trước đây.” Hứa phu nhân đứng lên, gật gật đầu với anh rồi bèn rời đi.

Tần Hàm Dịch không dám khẳng định, Hứa phu nhân sẽ giúp anh trong việc này.

Vì thế, anh không thể đem hết mọi hi vọng đều gửi gắm vào Hứa phu nhân, anh nhất định phải nghĩ một cách khắc, nhanh chóng giải quyết sự việc này đi.

Trước đây, khi hai mẹ con cô phải chịu tổn thương, anh không ở bên cạnh bọn họ, không có cách nào để bảo vệ bọn họ, nhưng lần này thì khác, anh ở bên cạnh bọn họ, anh tuyệt đối sẽ không để cho hai mẹ con cô chịu bất kì sự tổn thương nào nữa dù là nhỏ nhất.

Nhìn Hứa phu nhân sau khi rời đi, anh đứng lên, đi ra khỏi quán trà, lên xe của mình, lái thẳng tới Vĩnh Dạ Yên Hỏa.

Vũ Thái Ninh không biết bản thân mình làm sao mà lại tới nơi đây.

Cô chỉ là muốn đi ra ngoài, ở nhà bí quá, bí tới mức cô như muốn nghẹt thở.

Thế nhưng, không biết từ lúc nào, cô đã đứng trước cửa căn hộ trước đây.

Cô đã sống ở đây mười năm, đã đoạn tuyệt mọi liên hệ với quá khứ, trong sinh mạng chỉ có một người bị cô xem như là....

Cô từng tưởng rằng nơi đây là chiếc lồng giam lỏng cô, người đàn ông đó cô sẽ hận vào tận xương cốt, cả đời sẽ không có cách nào để tha thứ cho người đàn ông đó, những điều liên quan tới nơi này đều là sự đau khổ mà thôi.

Thế nhưng, ngày hôm nay cô lại chủ động đi vào chiếc lồng này....

Vừa đẩy cửa ra, một mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi rượu sộc lên.

Cô không thể không nheo mày lại, trước mắt là một làn khói mờ mịt.

Giữa ban ngày thế này nhưng trong phòng khách không hề có một chút ánh sáng nào mà đã bị rèm cửa che hết lại tối om.

Con tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, cô đưa tay lên bật đèn phòng khách, cô có cảm giác quen thuộc dường như chưa từng rời khỏi nơi đây.

Đột nhiên căn phòng sáng lên, ánh mắt cô nhanh chóng hướng về phía ghế sô pha, nhưng không nhìn thấy bóng dáng người đó như mong ước.

Cô cười đau khổ, thất vọng, lúc này, chắc là anh đang đi làm, anh là người đã làm việc thì rất nghiêm túc, bây giờ sao có thể chạy tới đây chứ!

Mùi rượu và thuốc trong căn phòng này chắc là trước đây còn lưu lại!

Cô nhìn những chai rượu trống rỗng dưới sàn nhà, cô chau mày lại chặt hơn, nhanh chân tiến vào trong, không chút do dự, cô bèn thu dọn mọi thứ, giống như thể cô vẫn là người nữ chủ nhân của nơi đây.

Cô đã dành ra ba tiếng đồng hồ để thu dọn nơi này sạch sẽ gọn gàng như lúc cô rời đi, sau đó đang định rời đi thì điện thoại cô đột nhiên đổ chuông....

Trong phòng họp lãnh đạo cấp cao của Mã thị, khi đang tiến hành cuộc thảo luận kịch liệt thì điện thoại của Cảnh Hạo đột nhiên vang lên.

Anh đứng dậy, đi ra ngoài, nhận điện thoại và sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Cao Thiên Du tuy vẫn ngồi trong phòng họp nhưng ánh mắt cô thông qua cửa kính hướng về phía Cảnh Hạo.

Thấy thần sắc anh có gì đó bất thường, cô lập tức xua tay với giám đốc các bộ phận, biểu thị rằng bọn họ đợi một lát, cô bèn đứng lên và đi ra ngoài.

Khi cô đi ra ngoài thì đúng lúc Cảnh Hạo vừa cúp máy.

“Sao thế?” Cao Thiên Du hỏi vẻ lo lắng.

“Anh cả anh xảy ra chuyện rồi.” Cảnh Hạo khẽ cười đau khổ, anh đã đoán ra, sớm muộn cũng xảy ra chuyện.

“Chuyện gì?” Cao Thiên Du ít nhiều đoán ra được chút ít. Dù sao thì trước đây Cảnh Hạo và cô từng thảo luận, cảm thấy người đứng phía sau Lục Danh Dương muốn xử lý Lam gia.

“Có người mật báo, Chỉ Túy Kim là sản nghiệp của tình nhân anh cả.” Cảnh Hạo trả lời cô giọng thấp xuống.

Chỉ Túy Kim là khu vui chơi xa hoa nhất của thành phố này, một khi bị điều tra ra thì anh cả anh nhất định sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn vào tù ngục.

“Anh đợi em một chút.” Cao Thiên Du nhanh chân quay trở lại phòng họp, sau khi thống báo cuộc họp kết thúc cô mới lại đi ra, kéo Cảnh Hạo vào phòng làm việc của mình rồi hỏi: “Lam thị trưởng bây giờ định làm thế nào?”

“Nếu như anh đoán không nhầm thì bây giờ ông ấy đã gọi điện thoại cho Vũ Thái Ninh rồi.” Cảnh Hạo khẽ cười cay đắng, người cha của anh giỏi nhất là việc hi sinh người khác để bảo vệ bản thân mình.

Thế nhưng, anh có thể nói gì? Không để ông ấy làm như vậy? sau đó tiễn anh trai anh vào ngục chắc?

Con người vào những lúc thế này, nghĩ tới đầu tiên sẽ là người thân của mình, anh cũng không ngoại lệ.

“Để một mình Vũ Thái Ninh chịu tội?” Cao Thiên Du sau khi giật mình thì cũng trở nên bình tĩnh....

Bởi vì, đối với giới chính trị mà nói thì đây thực ra cũng không phải chuyện gì đáng giật mình....

Thế nhưng, Lam Dư Trạch sẽ đồng ý không? Đó là người phụ nữ mà anh ta đã yêu mười năm, sao anh ta có thể nhẫn tâm nhìn cô đi vào trong ngục?

“Cha anh muốn cùng không được, anh cả sẽ không đồng ý đâu.” Cảnh Hạo hiểu rằng, anh cả yêu Vũ Thái Ninh còn hơn cả bản thân mình, bằng không thì anh ta cũng đã không buông tha cho cô.

E rằng, trên thế giới này người không hiểu điều đó chỉ có Vũ Thái Ninh và Lam lão gia.

“Sự việc này không thể che giấu đi à?” Cao Thiên Du không muốn nhìn thấy bất kì người nào xảy ra chuyện, cô giống với Cảnh Hạo, cô cũng không thể để cho anh tự mình đưa anh ruột mình vào ngục.

Hoặc là, cô cũng hiểu, căn bản không cần bất kì một ai trong bọn họ nói gì, Lam Dư Trạch cũng sẽ không đồng ý sự sắp đặt như vậy.

“Bọn họ một lòng muốn đối phó với Lam gia thì làm gì cho Lam gia có cơ hội che giấu đi!”

“Anh đừng vội, chúng ta nghĩ cách xem thế nào, nhất định sẽ có cách giải quyết.” Cao Thiên Du nắm lấy tay anh, nhìn anh đẩy vẻ thương cảm.

“Thiên Du, anh thực sự rất may mắn, bởi vì anh sớm đã biết kìm cương ngựa trước bờ vực thẳm.” Cảnh Hạo cũng nắm lấy tay cô, trong lòng cảm thấy đầy may mắn, bởi vì anh sớm hiểu ra nên anh hạnh phúc sớm hơn bất kì ai.

Bọn họ nhìn nhau khẽ cười, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm yêu thương....

Cùng với tiếng khóa cửa, cánh cửa của căn hộ bị người từ phía ngoài kéo ra.

Lam Dư Trạch nhìn căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, mới đầu anh đơ người ra, sau đó trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng lại khó tránh khỏi việc tự chế nhạo sự mừng vui quá sớm của mình.

Cuối cùng cô đã được ở bên người cô yêu rồi, sao lại quay về nơi đây thế này?

Có lẽ là cô đi nhầm!

Anh đang tự cười chế giễu thì bống lại nhìn thấy một bóng dáng đi ra từ trong bếp.

Khuôn mặt tròn như trăng rằm đó bèn lọt vào tầm mắt anh.

Tất cả mọi cảm xúc trên khuôn mặt anh dường như ngưng đọng lại, anh ngỡ mình đang ở trong mơ.

“Anh về rồi đấy à!” Vũ Thái Ninh lúng túng nói một câu, phá tan sự im lặng giữa hai người.

Lúc này anh mới tỉnh lại khỏi giấc mơ, anh vội vàng nói một câu: “Anh không biết em quay về, anh lập tức rời đi đây.”

Anh đã đồng ý với cô, sẽ không làm phiền cô nữa, anh nhất định sẽ không nuốt lời.

Vũ Thái Ninh nhìn thấy anh quay người đi, vội vàng lên tiếng: “Anh đừng đi.”

Bước chân của anh dừng lại khi tiếng nói của cô vang lên, tiến lùi đều không được, anh đứng thẳng lưng quay về phía cô.

Cô nhanh chân tiến lại gần, từ phía sau cô vòng tay qua eo anh ôm lấy anh, áp sát người mình vào lưng anh.

Một lúc lâu cô mới lại lên tiếng giọng khàn khàn: “Anh đừng đi....”

Anh kéo hai tay cô đang ôm lấy mình ra, quay người lại, cúi đầu nhìn cô, lúc này anh mới phát hiện nước mắt cô đang chảy ròng ròng.

“Khó khăn lắm anh mới có thể buông tay, tại sao em còn quay lại?” Lam Dư Trạch đau khổ hỏi.

“Bởi vì em nhớ anh....” Vũ Thái Ninh cắn chặt môi, không muốn để cho tiếng khóc phát ra ngoài, thế nhưng nước mắt làm thế nào cũng không ngừng chảy được.

“Vũ Thái Ninh, đây là em tự tìm đến đấy.” sau câu nói nhanh chóng của anh, anh liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô, xoay người một cái anh ép cô vào cửa.

Cô đưa tay lên vòng vào cổ anh, đây là lần đầu tiên cô hôn anh mà trong lòng không cảm thấy hận anh....

Anh cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự nhiệt tình một cách can tâm tình nguyện này, và cô như thế này dường như làm anh muốn phát điên lên.

Đôi môi anh vẫn còn dính chặt lấy môi cô nhưng người cô lúc này đã được anh bế lên vào đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Chiếc giường vốn lộn xộn lúc này đã được thay bằng chiếc ga giường màu xanh da trời mà anh thích.

Đúng thế, cô luôn ghi nhớ màu sắc mà anh thích.

Hóa ra, trong mười năm qua, chỉ là cô giả vờ không quan tâm tới anh...

Anh ôm lấy cô, hai người quấn lấy nhau trên giường, anh lột bỏ quần áo trên người cô, hôn lên khắp toàn thân cô, anh dùng hành động điên cuồng của mình để nói với cô, anh nhớ cô tới thế nào.

“Dư Trạch....” cô khẽ gọi tên anh, đây là lần đầu tiên mà anh nghe cô gọi cái tên này ngọt ngào tới thế.

Trước đây anh luôn hi vọng cô gọi anh như thế nhưng cô nhất định không chịu.

Trước đây cho dù là bọn họ nồng nhiệt tới mức độ nào đi chăng nữa thì cô cũng gọi cả họ cả tên anh, như thể cô đang muốn phân rõ giới hạn ra với anh.

Tất cả những điều trước mắt tươi đẹp tới mức làm cho anh cảm thấy không chân thực, thế nhưng cho dù là mơ, là một hố bẫy thì anh cũng bằng lòng tiếp tục điên cuồng hòa theo, ngay cả khi không có ngày mai....

Lam Dư Trạch quấn lấy Vũ Thái Ninh suốt một đêm, khi trời sắp sáng, nhìn cô mệt tới múc người mềm nhũn ra anh mới chịu buông tha cho cô.

Chỉ là, so với cô thì anh lại như được tiếp thêm sinh lực, dường như càng lúc càng cảm thấy có hứng thú hơn.

Anh đi vào trong phòng tắm, cầm chiếc khăn ướt ra giúp cô lau khô cơ thể sau đó anh nằm trên giường, ôm lấy cô, bên tai cô thì thầm nói về tương lai.

Anh nói ngày mai anh sẽ đi mua nhẫn sau đó công cáo với hết thiên hạ rằng anh muốn cưới cô.

Cô nằm co mình trong lòng anh, cô nhắm chặt mắt giả vờ đang ngủ.

Bởi vì cô không dám nhìn vào nét mặt hạnh phúc của anh lúc này....

Anh quá hiểu cô, cô chỉ chỉ cần anh nhìn vào mắt cô thì anh sẽ nhìn thấu cô.

Cô cũng muốn làm tân nương của anh thế nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi, bọn họ đã không còn có ngày mai rồi.

Bây giờ cô chỉ hi vọng anh có thể sống tốt, tất cả mọi tội danh sẽ do mình cô đứng ra nhận lấy!

Đó vốn dĩ đã là lỗi của cô!

Cô sẽ đi đầu thú....