Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 193 : Giấc mơ đẹp

Mười năm rồi Lam Dư Trạch mới ngủ một giấc ngon như thế.

Chỉ là, trớ trêu thay, cuối cùng anh lại giật mình tỉnh giấc khi giấc mơ đang đẹp đẽ.

Bởi vì quá đẹp vì thế không chân thực, có vẻ như nó sẽ bị mất đi bất cứ lúc nào.

Anh đột nhiên mở mắt ra, bên cạnh trống trơn không có một ai, giây phút đó làm anh như bị rơi xuống hầm đá.

“Thái Ninh!” anh giật mình gọi, anh không tin đó là mơ.

Anh nhảy từ trên giường xuống, anh chạy khắp trong căn hộ không lớn lắm, tìm một lượt khắp các ngóc ngách, lúc này giống như bình minh mỗi khi tỉnh lại, nơi này chỉ có anh, chỉ còn lại một mình anh.

Vậy cô đâu? Cô đang ở đâu?

“Vũ Thái Ninh! Em ra đây cho anh.” anh như phát điên lên chạy ra cửa, thậm chí quên mất là chân mình còn không đi dép và mặc đồ ngủ trên người.

Chỉ là, tại sao cửa không mở ra được?

Anh lập tức hiểu, đã xảy ra chuyện gì đó, là ai đã làm gì đó.

“Thả tôi ra!” anh vừa dùng lực đập mạnh vào cửa thì cánh cửa lập tức được mở ra.

Thế nhưng, anh còn chưa kịp xông ra ngoài thì trước cửa liền có năm người đứng chắn ở đó, sau đó ba người xông vào, giữ chặt lấy người anh, ấn anh lại, hai người còn lại thì lập tức đóng cửa vào.

“Thả tôi ra!” anh gầm lên, dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy, anh càng cảm thấy hoảng hốt, cha anh dùng thủ đoạn cưỡng chế này đối với anh thì có thể nghĩ được đến điều mà Vũ Thái Ninh phải hứng chịu....

Tối hôm qua Cao Thiên Du và Cảnh Hạo cả đêm không ngủ, bởi vì trong lòng bất an, lo lắng, mãi cho tới khi trời gần sáng, anh dỗ dành cô thì cô mới miễn cưỡng ngủ một lát.

Ngày mai cô còn có rất nhiều việc phải làm, anh thực sự rất thương cô.

Chỉ là, hai người vừa mới thiếp đi, điện thoại của Cảnh Hạo đột nhiên liền vang lên, trong màn đêm tĩnh lặng như vậy, bọn họ vốn đã bất an lúc này lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, Cảnh Hạo lập tức quờ lấy chiếc điện thoại, ấn nút nghe.

Anh chưa lên tiếng đã nghe thấy đối phương nói khoảng chừng một phút sau đó tắt máy.

“Sao thế?” Cao Thiên Du ngồi dậy từ trên giường, ngồi bên cạnh anh hỏi quan tâm.

“Vũ Thái Ninh đã rời đi từ căn hộ của anh cả, đi đầu thú rồi.” Cảnh Hạo trả lời giọng trùng xuống.

“Vậy anh cả thì sao?” Cao Thiên Du trong lòng đã có một dự cảm chẳng lành.

“Lão gia đã cho người qua đó giữ anh ấy lại, gần đây chắc là sẽ không để cho anh cả ra khỏi cửa.” Cảnh Hạo nói.

“Thực ra, có một vấn đề mà em luôn muốn hỏi anh.” Cao Thiên Du nhìn Cảnh Hạo có chút do dự.

“Anh biết em muốn hỏi gì.” Cảnh Hạo cười đau khổ, điều cô muốn biết thì anh luôn không nói ra, cô cùng không hỏi, anh biết cô hiểu được tâm trạng của anh.

“Anh cả không hề tham ô, Chỉ Túy Kim là tài sản do cha Vũ Thái Ninh để lại.”

“Thế nhưng, Vũ Thái Ninh tham ô rồi, số tiền đó là số tiền vi phạm đúng không?” Cao Thiên Du nhìn ra vấn đề từ trong nét mặt đau khổ và do dự của Cảnh Hạo.

“Đúng.” Cảnh Hạo gật đầu, mệt mỏi dựa vào đầu giường.

“Người giúp Vũ Thái Ninh giữ lại số tiền đen đó có liên quan tới Lam gia không?” Cao Thiên Du nói ra bèn cảm thấy giật mình, người đứng đằng sau đó rõ ràng là đang nhằm vào Lam gia.

Nếu sự việc này có liên quan tới Lam gia thì sự việc sẽ không dễ dàng kết thúc nếu chỉ có Vũ Thái Ninh ra đầu thú.

Hơn nữa, cô luôn cảm thấy người đàn ông như Lam Dư Trạch sẽ không dễ dàng để cho người phụ nữ mà anh yêu nhận tội hết thay cho mình.

“Có.” Giọng nói của Cảnh Hạo nghe khá trầm trọng, anh mở mắt ra, khi nhìn sang Cao Thiên Du, ánh mắt sáng lanh lợi thường ngày của anh đã được thay bằng sự mệt mỏi với những thăng trầm của cuộc đời.

“Là Lam thị trưởng?” Cao Thiên Du thử hỏi anh.

Mười năm trước, bất luận là Lam Dư Trạch hay Lam Dư Khê, đều không có quyền lực lớn đến thế.

“Đúng, là ông ấy, ông ấy khó tranh khỏi có liên quan khi đồng ý sẽ bảo vệ chị em Vũ gia không phải lo lắng gì....”

Lời của Cảnh Hạo còn chưa nói hết Cao Thiên Du đã tiếp tục.

“Nhưng, ông ấy không chịu để cho Vũ Thái Ninh gả cho Lam gia có phải là sợ bị liên lụy không?”

“Nếu như Vũ Thái Ninh làm con dâu của Lam gia, muốn nói rõ thì không thể nào.” Cảnh Hạo cười lạnh lùng, bao nhiêu năm nay rồi, anh đã nhận hai người anh nhưng duy chỉ có người cha là anh không chịu tha thứ, anh thù ghét sự đen tối của chốn quan trường.

Anh không có cách nào để chấp nhận cha mình vì dục vọng, sự ích kỷ của bản thân mà không ngừng làm hại người khác.

Nhưng, anh không thể làm gì khác, có hận hơn nữa thì người đó cũng vẫn là cha anh.

Bi kịch vủa Vũ Thái Ninh và Lam Dư Trạch cho dù không có bản án tham nhũng này thì Lam lão gia cũng sẽ không cho phép Vũ Thái Ninh bước chân vào cửa Lam gia, năm xưa ông ta có thể coi Vũ Thái Ninh là một vết nhơ thì bây giờ cũng vẫn không thay đổi.

“Anh định làm thế nào?” Cao Thiên Du nhìn Cảnh Hạo với ánh mắt lo lắng, cô biết trong tận sâu con người anh luôn có một sự nóng vội muốn làm việc chính nghĩa.

Còn cô, với tư cách là vợ anh, chỉ có thể ủng hộ anh vô điều kiện.

Ngoài việc đó ra thì cô không làm được gì cả, cô cũng không thể yêu cầu anh đưa cha đẻ anh vào ngục!

Thế nhưng, sự việc thì vẫn phải giải quyết, muốn giấu cùng không giấu được.

“Em thay người của Lam gia đi gặp Vũ Thái Ninh, anh muốn đi tìm anh Hai thương lượng một chút.” Cảnh Hạo nhìn cô với ánh mắt khẩn cầu, kèm theo cả sự áy náy, Lam gia nợ Vũ Thái Ninh những gì, tất cả những điều này không phải là điều mà cô phải gánh vác.

“Được.” Cao Thiên Du gật đầu, cô suy nghĩ một lát lại nói: “Em đi thu dọn một chút. Nhưng, lúc này, sợ là muốn gặp được Vũ Thái Ninh cũng rất khó.”

“Anh sẽ nghĩ cách sắp xếp để em đi gặp cô ấy.”

“Vâng.” Cao Thiên Du bước xuống khỏi giường, cô biết Cảnh Hạo nói có cách thì nhất định anh sẽ có cách.

Người đàn ông này nhìn có vẻ như chơi bời nhưng cô hiểu được thực lực của anh.

Cảnh Hạo cũng bước xuống khỏi giường, anh đi vào nhà vệ sinh, từ phía sau anh ôm lấy Cao Thiên Du đang đứng trước bồn rửa mặt.

“Vợ à, đợi sự việc này qua đi, chúng ta sẽ đi Mỹ cùng với bà ngoại em nhé!”

Cao Thiên Du nhìn anh qua gương, cô im lặng một lúc rồi mới thở dài và nói: “Tới lúc đấy hãy hay!”

Không phải là cô không muốn cùng anh quay về đó, chỉ là cô không hi vọng anh chạy trốn.

Bất luận kết quả của sự việc này thế nào, người đó trước sau gì vẫn là cha anh, anh không thể cả đời không nhận ông ta.

Hơn nữa, không nhận nhưng người đau khổ sẽ là anh.

“Được.” Cảnh Hạo cũng không miễn cưỡng hỏi nhiều nữa, đi ra khỏi nhà vệ sinh, anh vào phòng thay đồ, lấy ra bộ đồ hôm nay sẽ mặc.

Còn về phần việc của cha anh, trong lòng anh vẫn luôn có suy nghĩ của riêng mình, chỉ là anh không nói rõ với Cao Thiên Du mà thôi.

Như Cảnh Hạo đã nói, anh có cách của anh. Cao Thiên Du đi tới cục cảnh sát thì có người đặc biệt đón tiếp cô, cô rất dễ dàng để gặp được Vũ Thái Ninh.

Vũ Thái Ninh rất bình tĩnh, trên khuôn mặt thanh tú không hề có một chút lo lắng nào.

“Cô không sợ cả đời này sẽ không ra khỏi được đây à?” Cao Thiên Du có chút bất ngờ cô hỏi.

“Không ra được cũng tốt.” Vũ Thái Ninh lặng lẽ cười và trả lời, dừng lại vài giây sau đó lại nói: “Thay tôi cảm ơn Cảnh Hạo.”

“Tôi tưởng rằng cô sẽ hận tất cả những người của Lam gia!” Cao Thiên Du thở dài một tiếng đáng tiếc: “Trước khi tôi tới đây, tôi còn nghĩ, liệu cô gặp tôi có rất phản cảm hay không, cảm thấy tôi có mục đích gì khác.”

“Cô sẽ không đâu!” Vũ Thái Ninh lắc đầu cười cười, trả lời chắc chắn.

“Tại sao lại không?” Cao Thiên Du hơi giật mình.

“Bởi vì cô là thái thái của Cảnh Hạo, là người mà Cảnh Hạo thích, tôi nghe Lam Dư Khê nói, cậu ấy không chịu quay về Lam gia chính là vì ghét sự tăm tối của chốn quan trường.” Vũ Thái Ninh đột nhiên phát hiện, lúc này nhắc tới Lam Dư Khê cô thực sự thấy rất nhẹ nhàng.

Rất nhiều người, bạn tưởng cả đời này sẽ không có cách nào buông tay được, thực ra chẳng qua đó là điều mà bạn tưởng mà thôi.

Đó chẳng qua là ngưỡng cửa mà tự bản thân mình không muốn vượt qua trong lòng.

Cô không hối hận đã hận Lam Dư Trạch mười năm, nếu không hận anh thì bọn họ không thể nào ở bên nhau mười năm.

Lam lão gia đồng ý để cho Lam Dư Trạch nuôi cô chẳng qua vì cô là người nhìn không thấy mặt trời.

Một khi cô bước ra dưới ánh mặt trời, Lam lão gia sẽ không thể nào để cho cô và Lam Dư Trạch ở bên nhau.

Còn cô, sao có thể nhẫn tâm hủy hoại anh?

Anh và Lam Dư Khê không giống nhau, Lam Dư Khê có thể dưa cô đi và kết thúc mọi chuyện, thế nhưng anh yêu sự nghiệp của anh như thế, cô không thể hủy hoại sự nghiệp chính trị của anh được....

Vì thế, chính vì trong lòng cô hận nên mới có khoảng thời gian mười năm đó.

“Thái Ninh, tôi sẽ nghĩ cách để giúp cô.” Cao Thiên Du vẫn cảm thấy, không nên để cho một người phụ nữ đẹp như hoa thế này đi vào con đường không có lối quay về, ở trong tù ngục sống hết phần đời còn lại.

“Không cần đâu.” Vũ Thái Ninh lập tức từ chối, cô biết rõ, có người muốn nhằm vào Lam gia, sự việc này bắt buộc phải có người gánh vác thì mới coi như là kết thúc được.

Cô hận người của Lam gia, bởi vì có những sự việc, anh em Lam gia không biết, nhưng cô và chị cô thì đều biết....

“Để chị gái tôi tới thăm tôi, tôi muốn gặp chị ấy.” có những việc, cô không yên tâm được, cô bắt buộc phải gặp chị gái cô.

“Được.” Cao Thiên Du gật đầu.

“Còn nữa, phiền cô giúp tôi nói với Dư Trạch, bảo anh ấy coi như vì tôi mà phải sống cho tốt, đợi tới khi tôi ra ngoài rồi, tôi còn muốn đường đường hoàng hoàng làm phu nhân cả đấy! nếu anh ấy mắc sai lầm gì thì tôi kể cả có ra ngoài cũng sẽ không đợi anh ấy, tới lúc đó tôi sẽ tìm một người đàn ông có tiền và gả đi.”

Nói tới đâu nước mắt Vũ Thái Ninh chảy ra tới đó, giọng nói cô nghẹn ngào, cô muốn kiên cường thế nhưng vừa nghĩ tới có thể anh sẽ làm chuyện ngốc nghếch thì con tim cô lại đau thắt lại.

“Được, tôi sẽ nói với anh cả.” sống mũi Cao Thiên Du cay cay, cũng đỏ mắt lên.

“Còn nữa, nếu cô muốn giúp Lam gia thì hãy đi gặp Lục Danh Dương đi!” có những chuyện cô không thể nói ra, bởi vì ở đây còn có những chuyện liên quan tới tình thân.

Nhưng cô không thể mắt nhìn thấy anh xảy ra chuyện.

Nói cho cùng, rốt cuộc có thể giữ được Lam gia hay không chỉ có thể trông chờ vào tạo hóa thôi.

Vũ Thái Ninh đứng lên, hít một hơi thật sâu, rồi cười kiên cường, dũng cảm với Cao Thiên Du sau đó quay người đi vào trong.

Cao Thiên Du mãi cho tới khi nhìn bóng dáng của cô biến mất mới quay người rời khỏi cục cảnh sát, lái xe đi tới phòng làm việc của tạp chí Phong.

Cô không chút do dự, không hề làm khó, nếu Lục Danh Dương có thể cứu Lam gia, cứu Vũ Thái Ninh, cô muốn đi thử một lần, cô tin Lục Danh Dương cho dù có muốn tiến thân hơn nữa nhưng tính người của anh ta vẫn còn.

Thư ký của Lục Danh Dương đã được đổi người, Triệu Oanh đã lên làm chủ quản.

Chỉ là, những người trong thành phố này có ai không biết tổng tài của Mã thị là Cao Thiên Du và Lục Danh Dương của tạp chí Phong từng có một thời có quan hệ tình cảm với nhau?

Vì thế, không có ai dám làm khó Cao Thiên Du, chỉ là gọi một cuộc điện thoại cho tổng tài thông báo một tiếng sau đó liền khách khí mời Cao Thiên Du lên trên.

Còn việc cô lúc này tới đây, Lục Danh Dương không hề có một chút gì là ngạc nhiên.

Kể từ lúc cô đi vào cục cảnh sát anh ta đã nhận được thông báo.

Nếu không phải là cấp trên không hi vọng sự việc này bị để lộ ra quá sớm thì cũng sẽ không để cho tạp chí Phong dính vào, việc cô đi tới cục cảnh sát e rằng ngày mai sẽ được lên mặt báo, nói rằng cô có liên quan tới phần tử tham ô, tới lúc đó Mã thị nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Chỉ là, tuy anh ta không ngạc nhiên nhưng khi nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, con tim anh ta vẫn đập lên thình thịch.

Anh ta đã đợi lâu như thế cuối cùng cũng đợi được tới ngày hôm nay, anh ta muốn nhìn thấy cô cầu xin mình.

Hoặc là, còn muốn cô sẽ trở về bên cạnh anh ta....

“Vào đi!” hồi lâu sau anh ta mới trả lời, giọng nói hơi khàn khàn vang lên.

Cao Thiên Du đẩy cửa bước vào trong, không giống với trước đây hùng hùng hổ hổ đi vào phòng làm việc của anh ta, bây giờ cô rất bình tĩnh, với tư thế đàm phán thương lượng cùng với anh ta.

Con tim anh ta đau nhói nhưng vẫn giả vờ nói rất thờ ơ: “Ngồi đi!”

Cao Thiên Du ngồi xuống, nhìn Lục Danh Dương một lúc rồi mới lên tiếng nói: “Tôi nghĩ, chắc là anh biết vì sao tôi tới.”

“Anh không giúp được em.” anh ta không hề giả vờ không biết mà từ chối thẳng thừng cô.

Anh ta vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm trước mặt cô, vì thế anh ta không muốn nói lời giả dối, vòng vo.

Sự việc đó, nếu như anh ta giúp cô thì chẳng khác nào tự hủy hoại tiền đồ của mình, sao anh ta có thể đồng ý chứ?

Trừ khi, người phải vào ngục đó không phải là người của Lam gia mà là cô.

“Danh Dương, Vũ Thái Ninh vô tội, anh thực sự có thể nhìn cô ấy đem những năm tháng tươi đẹp của mình bị chôn vùi trong tù ngục à?” Cao Thiên Du không muốn nói điều kiện với Lục Danh Dương, nghĩ rằng cô biết như vậy sẽ càng làm cho anh ta cảm thấy tức giận. 

Vì thế, cô định đưa tình ra để nói thế nhưng sự việc rõ ràng không phải là vấn đề người tốt hay người xấu là có thể giải quyết được.

“Cô ta vô tội thì đương nhiên sẽ không sao. Lam thị trưởng thì không phải vô tội đúng không?” Lục Danh Dương cười chế giễu, anh ta không tin rằng cô không biết là Lam gia đã hi sinh Vũ Thái Ninh.

“Thái Ninh sẽ không sao?” Cao Thiên Du nhìn Lục Danh Dương, thấy thần sắc anh ta thay đổi một chút cô liền biết bản thân mình đã đoán đúng điều gì đó.

Thần sắc Lục Danh Dương cũng chỉ là thay đổi thoáng qua một chút mà thôi, nếu không phải là Cao Thiên Du rất hiểu anh ta thì e rằng cũng không nhìn ra sự thay đổi đó.

Cao Thiên Du bây giờ càng hiểu Lục Danh Dương hơn, nhiều năm trước cô cũng đã hiểu anh ta nhưng bây giờ sau khi cô trải quan việc kinh doanh trên thương trường cô càng hiểu hơn, hiểu hơn về nỗi khó khăn của anh ta năm xưa.

Thế nhưng, hiểu thì hiểu, nhưng anh ta đúng là đã bán rẻ người mà cô quan tâm, vậy thì cô vẫn không thể tha thứ cho anh ta.

Bởi vì, cô không chấp nhận được sự phản bội như vậy. cô sợ, đến một ngày nào đó anh ta vì thăng tiến mà ngay cả đến cô anh ta cũng bán rẻ.

“Chẳng phải em nói cô ta vô tội sao? Vậy thì cô ta sẽ có việc gì được chứ?” thần sắc Lục Danh Dương vẫn như bình thường, anh ta hỏi lại.

“Không đúng, kể cả là cô ấy vôi tội thì sao anh có thể khẳng định cô ấy sẽ không sao?” Cao Thiên Du bóc trần sự giả tạo của Lục Danh Dương, suy nghĩ một chút cô lập tức hỏi: “Trừ khi có người có thể bảo đảm cô ấy không sao.”

Lục Danh Dương khẽ cười, dường như Cao Thiên Du đang nói một chuyện cười vậy.

Chỉ là, anh ta càng như vậy Cao Thiên Du càng cảm thấy có vấn đề.

Cao Thiên Du trong lòng đang đoán người đó có khả năng sẽ có thể bảo vệ được Vũ Thái Ninh, Lam Dư Khê, Lam Dư Trạch và Vũ Uyển Dung.

Trong số đó thì có hai người là con trai của Lam thị trưởng, Lục Danh Dương tin rằng nhất định bọn họ sẽ không lựa chọn giúp Vũ Thái Ninh để đưa cha mình vào trong ngục.

Còn người cuối cùng là Vũ Uyển Dung, đã ở nước ngoài mấy năm, mở một công ty mậu dịch không lớn lắm, thỉnh thoảng cũng đi thăm Lam thị trưởng.

Chỉ là Vũ Uyển Dung làm sao mà bảo vệ Vũ Thái Ninh không việc gì chứ? cô ấy làm gì có khả năng đó?

Cô đột nhiên nhớ ra, Vũ Thái Ninh đặc biệt yêu cầu gặp Vũ Uyển Dung.

Theo lý mà nói, Vũ Thái Ninh xảy ra chuyện thì người chị đó sẽ nhất định sẽ tới, tại sao lại còn cần đặc biệt yêu cầu như vậy?

Cao Thiên Du càng lúc càng cảm thấy có gì đó sai sai, trong chuyện này nhất định còn có việc gì đó cô không biết.

“Thiên Du, không cần lãng phí thời ở đây làm gì, em chắc là cũng hiểu anh, anh sẽ không vì những người không liên quan mà hủy hoại tiền đồ của mình đâu.” Lục Danh Dương không muốn nói nhiều, từ trước tới nay anh ta biết Cao Thiên Du là người thông minh, anh ta không muốn nói nhiều nói dai thành ra nói dại.

“Không, Danh Dương, em tin anh nhất định sẽ giúp em.” Cao Thiên Du giọng mềm mỏng hơn, trong đó dường như còn nghe ra có vẻ như đang cầu xin.

“Không ngờ em lại vì người của Lam gia mà cầu xin anh?” Lục Danh Dương cảm thấy điều này rất nực cười, Cao Thiên Du là người thế nào chứ? từ trước tới nay cô là người không cầu xin người khác, luôn sống cao ngạo.

Vậy mà hôm nay cô lại cầu xin anh ta? Thế nhưng, điều anh ta muốn không chỉ là cầu xin, mà anh ta muốn cô có thể cho anh ta một cơ hội nữa để anh ta được yêu cô.

“Thiên Du, vậy em có chịu cho anh một cơ hội cạnh tranh công bằng với Cảnh Hạo không?” cuối cùng anh ta cũng nói ra nguyện vọng trong lòng mình, rõ ràng là biết không thể nào nhưng anh ta vẫn nói.

Anh ta đột nhiên phát hiện, tình yêu luôn làm cho con người ta trở nên ngu ngốc, tình nguyện đập đầu vào tường tới khi máu chảy mới thôi.

“Sao lại cạnh tranh công bằng?” Cao Thiên Du hỏi hết sức bình tĩnh.

“Ly hôn với Cảnh Hạo và về ở cùng với anh.” Cao Thiên Du nhìn sắc mặt cô thay đổi, lập tức nói: “Nhưng anh sẽ không động vào em, anh chỉ là hi vọng em có thể cho anh và Cảnh Hạo cơ hội giống như nhau, tới lúc đó em sẽ hiểu, ai mới là người thực sự yêu em.”

“Danh Dương, không cần thử, bây giờ em đã biết rõ rồi ai là người yêu em nhất.” Cao Thiên Du khẽ cười, rồi lại nói: “Anh quá nặng lòng với danh lợi, vì thế tình yêu của anh mãi mãi sẽ không thuần khiết được. Nếu nhưng hôm nay đổi lại là Cảnh Hạo em sẽ không cần tới cầu xin anh ấy, anh ấy cũng sẽ giúp em, bởi vì tình yêu của anh ấy rất thuần khiết, chỉ cần em hạnh phúc thì cho dù người đó không phải là anh ấy cũng có thể được.”

Cao Thiên Du trước đây không hiểu nhiều thế này, thế nhưng sau những hi sinh của Cảnh Hạo cô mới thực sự hiểu, thế nào mới được gọi là yêu.

Cô và Lục Danh Dương đã từng cuồng nhiệt bên nhau, nhưng sự yêu thích và kính phục đó mãi mãi không thể nào trở thành tình yêu được.

Bây giờ cô đã hoàn toàn không trách Lục Danh Dương, cô nghĩ, có thể khi đó đổi thành cô cô cũng lấy công việc ra làm cái cớ và hành xử công tư phân minh.

Nói cho cùng, khi đó, cả hai bọn họ đều không hiểu thế nào là yêu.

“Anh ta yêu em với tình yêu thuần khiết? Những phụ nữ bên ngoài của anh ta còn ít à? anh ta ngoài việc dỗ dành phụ nữ ra thì anh ta còn biết làm gì?” Lục Danh Dương cảm thấy những lời Cao Thiên Du vừa nói là những lời nực cười nhất trên thế gian này, tin đồn về sự phong lưu của Cảnh Hạo còn ít sao?

Cao Thiên Du lặng lẽ nhìn anh ta, không tiếp lời, không giải thích, đó là việc giữa cô và Cảnh Hạo, không cần phải giải thích với người ngoài.

Quá khứ của Cảnh Hạo cô sẽ không truy cứu, cô chỉ quan tâm tới bọn họ của hiện tại mà thôi.

Mà làm gì có ai là không có quá khứ? Cô không phải là cũng từng có một khoảng thời gian với Lục Danh Dương đấy à?

“Thiên Du, tại sao em đối với người khác có tình có nghĩa như thế, duy chỉ có một mình anh em lại tuyệ tình như vậy?” Lục Danh Dương không can tâm, anh ta thực sự không can tâm.

“Danh Dương, nếu như anh không muốn giúp em thì cũng không cần nói nhiều nữa, em đi trước đây.” Lục Danh Dương đứng lên, cô nghĩ chắc là cô đã tới nhầm nơi thật rồi, lúc này Lục Danh Dương nói với cô như vậy có lẽ anh ta còn mong Lam gia xảy ra chuyện ấy, sao lại giúp cô chứ?

Anh ta thấy cô muốn rời đi, anh ta liền chạy ra từ phía sau bàn làm việc, đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau.

Cô không phản kháng lại, mà nói rất bình tĩnh: “Danh Dương, thực ra, anh không hề yêu em giống như anh tưởng tượng, anh tha cho bản thân mình đi! Anh chỉ là không can tâm mà thôi.”

“Tại sao? Rốt cuộc là tại sao, anh luôn nghĩ rằng, em chỉ là oán trách anh, chỉ cần anh nỗ lực em sẽ lại quay về bên cạnh anh.” trong giọng nói của Lục Danh Dương là sự cay đắng, anh ta luông nghĩ rằng bản thân mình ưu tú, xuất sắc, hơn cái kẻ công tử chăng hoa Cảnh Hạo kia cả trăm lần, và Cao Thiên Du chẳng phải là cô thích những người đàn ông ưu tú sao?

Anh không hiểu, tại sao Cao Thiên Du lại đi chọn một công tử chăng hoa như Cảnh Hạo.

Cao Thiên Du gỡ tay anh ta đang ôm lấy eo mình ra, anh ta cũng không dám dùng lực, lúc này anh ta đang lo lắng cô sẽ tức giận.

Cao Thiên Du không rời đi mà cô quay người lại, nhìn Lục Danh Dương và hỏi: “Anh và Triệu Oanh ở bên nhau rồi, có đúng không?”

Lục Danh Dương hơi đơ người ra, sau đó trong tim anh ta đang cảm thấy có một tia hi vọng, anh ta lập tức trả lời: “Anh với cô ta chỉ là chơi bời thôi.”

Nếu như cô vì Triệu Oanh mà không chịu tha thứ cho anh ta, vậy thì anh ta có thể khiến cho Triệu Oanh lập tức rời khỏi tạp chí Phong.

Nghĩ như vậy, anh ta lập tức đi nhanh về phía bàn làm việc, muốn gọi điện thoại đi dùng hành động để chứng minh cho cô thấy.

Cao Thiên Du đoán ngay ra ý định của anh, cô liền cầm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của anh.

“Danh Dương, lúc anh ở trên giường với cô ta anh có từng nghĩ, nếu như em còn yêu anh thì em có đau lòng hay không?” Cao Thiên Du nhìn anh thần sắc bình lặng, chỉ hi vọng anh ta có thể tự tỉnh ngộ.

Lục Danh Dương bị cô hỏi vậy, cũng không muốn để lộ ra sự tự lừa dối bản thân mình cho cô thấy, anh ta điên cuồng nói: “Vậy Cảnh Hạo thì sao? Anh ta đã từng ngủ với bao nhiêu người phụ nữ rồi?”

Cao Thiên Du thu về bàn tay đang nắm lấy tay anh ta, phẫn nộ cười và hỏi lại: “Có phải anh đã phái không ít những con chó chạy đi theo dõi anh ấy không?”

Lục Danh Dương lại một lần nữa cứng họng, đúng thế! Anh ta đã phái rất nhiều người theo dõi, anh ta muốn nắm được bằng chứng Cảnh Hạo cùng với những người phụ nữ khắc lên giường, như thế để cho Cao Thiên Du hiểu được Cảnh Hạo là người thế nào.

Thế nhưng, anh ta không một lần nào có được chứng cứ....

Cảnh Hạo và những người phụ nữ đó, dường như thực sự chỉ là chơi bời để cho ai đó xem....

Anh ta còn có thể nói gì? Cô dùng cơ thể không trung thành của anh ta đối với cô làm cho anh ta không nói được lời nào.

“Danh Dương, cho dù anh không chịu giúp em thì em cũng vẫn khuyên anh một câu, tha cho bản thân anh đi, quý trọng người ở trước mắt.” Cao Thiên Du quay người không chút lưu luyến hay oán hận mà rời đi.

Cô không phải là gì của Lục Danh Dương, anh ta không có nghĩa vụ phải giúp cô và Lam gia.

Khi cô không còn chút hi vọng nào đi ra tới cửa thì liền ngeh thấy Lục Danh Dương ở phía sau nói thấp giọng xuống: “Anh thực sự không giúp nổi em, nếu em muốn cứu Lam gia thì hãy đi tìm Diệp Dĩ Muội đi!”

Cao Thiên Du giật mình, cô dừng bước lại và quay ngoắt người về phía sau.

“Tại sao lại đi tìm Diệp Dĩ Muội?” Cao Thiên Du nhìn Lục Danh Dương không hiểu.

“Anh chỉ có thể nói tới đó mà thôi.” Lục Danh Dương liếc nhìn cô rồi đi về phía phòng làm việc.

“Cảm ơn anh!” Cao Thiên Du nhìn tấm lưng anh ta nói một câu cảm ơn thực lòng.

Tấm lưng anh ta đơ ra, không đáp lại lời cô, đi tới chiếc ghế của mình ngồi xuống, với tay cầm bừa lấy một tập tài liệu, không nhìn cô thêm một giây nào nữa.

“Em đi đây!” Cao Thiên Du nhìn anh ta một cái rồi quay người rời đi.

Mãi cho tới khi tiếng cửa được đóng lại vang lên, Lục Danh Dương mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa đã không còn bóng dáng cô nữa.

Anh ta yêu cô anh ta là người rõ hơn ai hết, chỉ có điều có những việc anh ta cũng không muốn cô biết mà thôi.

Thế nhưng, bất luận con tim anh ta có chân thành hay không thì người trong tim cô đều không phải là anh ta.

Cao Thiên Du sau khi rời khỏi phòng làm việc, dưới sự chỉ dẫn của thư ký, cô đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của lãnh đạo, đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Ra khỏi thang máy, cô men theo một con đường nhỏ đi tới xe của mình. Cô phải nhanh chóng đi tìm Diệp Dĩ Muội, tình hình này lỡ một phút có thể sự việc cũng đã thay đổi.

Chỉ là, khi cô nhìn thấy xe của mình thì bước chân cô đột nhiên dừng lại.

Bởi vì, lúc này Triệu Oanh đang đứng bên cạnh xe cô.

Cô cũng chỉ do dự vài giây, sau đó nhanh chân bước lại gần.

Cô đã có sự chuẩn bị tâm lý, cô nghĩ rằng Triệu Oanh tới tìm cô để gây phiền phức, nên đặc biệt khi cách cô ta chừng hơn một mét cô dừng bước lại.

Triệu Oanh nhìn cô với khuôn mặt khinh khỉnh, giọng nói sắc sảo: “Cao Thiên Du, cô dám tin không? Lục Danh Dương vì cô mà từ bỏ tất cả.”

Cao Thiên Du khẽ chau mày lại, nhìn cô ta không hiểu.

“Cô đã hủy hoại anh ấy cô có biết không?” Triệu Oanh cười càng lúc càng lạnh lùng: “Anh ấy vì muốn chứng minh bản thân mình cho cô thấy mới từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay, không quay đầu được nữa.”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì?” Cao Thiên Du từ từ lên tiếng, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, nhưng đã được cô kìm nén lại, cô không biết Triệu Oanh nói vậy là có mục đích gì, vì thế cô không thể để lộ ra sai sót hay điều gì bất thường.

“Sớm muộn cô cũng biết, tôi xem tới lúc đó cô còn có thể yên ổn mà ở bên Cảnh Hạo không.” Triệu Oanh nhếch mép cười, cô ta không hạnh phúc, nên cô ta không muốn ai được hạnh phúc.

Dứt lời, Triệu Oanh cười đắc ý đi qua người Cao Thiên Du.

Cao Thiên Du nghi ngờ nhìn theo bóng dáng của Triệu Oanh, nhưng cũng không lâu, cô lập tức lên xe, lái xe rời đi.

Cô phải làm rõ rốt cuộc Diệp Dĩ Muội có thể giúp gì cho cô, giải quyết nguy cơ trước mắt đã rồi mới có thời gian nghĩ về việc của Lục Danh Dương.

Cô biết Diệp Dĩ Muội gần đây không đi tới phòng làm việc, đều ở trong nhà, vì thế cô đi thẳng tới căn biệt thự của Hứa An Ca.

Lúc này, Tiểu Lạc Lạc đã đi tới trường mầm non, Hứa An Ca thì đang ở phòng làm việc, trong nhà chỉ còn lại một mình Diệp Dĩ Muội.

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Vệ Ngấn đang tò mò lúc này ai tới.

Khi cô mở cửa ra vừa nhìn thì hóa ra đó là Cao Thiên Du.

“Thiên Du, sao thế?” cô nhìn Cao Thiên Du sắc mặt lo lắng, vừa kéo cô bạn vào cửa vừa hỏi.

“Dĩ Muội, tớ hỏi cậu, cậu biết việc của Lam gia không?” Cao Thiên Du nắm lấy tay Diệp Dĩ Muội rồi hỏi.

“Nhà Lam Dư Khê?” Diệp Dĩ Muội đóng cửa lại, cô nhìn Cao Thiên Du không hiểu và hỏi lại.

“Ừm.” Cao Thiên Du lập tức gật đầu.

“Nhà anh ấy làm sao?” Diệp Dĩ Muội rõ ràng là không hay biết điều gì.

“Vũ Thái Ninh đi tự thú rồi.” Cao Thiên Du cùng với Diệp Dĩ Muội đi tới ghế sô pha ngồi xuống, nói vẻ rất buồn.

“Tự thú?” Diệp Dĩ Muội càng nghe càng không hiểu.

“Có người muốn dùng Chỉ Túy Kim làm lý do để nhằm vào Lam Dư Trạch, mượn cơ hội để đả kích Lam lão gia. Vũ Thái Ninh vì bảo vệ Lam gia mà đã đứng ra nhận lấy hết tội danh, nói rằng cô ta đứng sau Lam Dư Trạch để nhận hối lộ.” Cao Thiên Du vừa nói tới chuyện này cô liền đỏ mắt lên.

Thân đều là phụ nữ với nhau, cô thực sự cảm thấy tình yêu của Vũ Thái Ninh rất vĩ đại, vì Lam Dư Trạch, cô ấy dường như đem bản thân mình chôn vùi đi.

Nói cái gì mà làm phu nhân cả, cô biết đó là điều Vũ Thái Ninh muốn an ủi Lam Dư Trạch mà nói thế.

Nếu như cô ấy đã có thể vì Lam Dư Trạch mà ngay cả sinh mạng cũng không màng, vậy thì sao có thể làm liên lụy tới danh tiếng của anh chứ?

Hơn nữa, ra khỏi đó sẽ mất bao lâu? Mười năm sau? Lúc đó bọn họ đều già rồi....

“Sao cô ấy lại ngốc như thế?” Diệp Dĩ Muội đau khổ nhắm mắt lại, sau đó mới hỏi: “Chị Vũ biết chưa?”

“Tớ không biết, có điều Vũ Thái Ninh yêu cầu gặp chị ấy.” Cao Thiên Du đáp lại một câu, cô do dự rồi mới hỏi: “Dĩ Muội, tớ tới gặp Lục Danh Dương rồi, anh ta nói chỉ có cậu mới cứu được Lam gia.”

“Tớ?” Diệp Dĩ Muội có vẻ giật mình quay ra nhìn Cao Thiên Du, cô không quyền không thế, sao có thể cứu được Lam gia?

“Tớ cũng không biết tại sao anh ta lại nhắc tới cậu, nhưng tớ tin anh ta sẽ không lừa tớ.” Cao Thiên Du hơi nheo mày lại suy nghĩ, nhưng cô không nghĩ ra được nguyên nhân là gì. 

“Lẽ nào, anh ta muốn nói tới Tần Hàm Dịch? hoặc là Hứa An Ca?” Diệp Dĩ Muội suy nghĩ một chút, cô cũng chỉ quen biết với hai người trong xã hội thượng lưu thôi.

“Không thể nào, nếu là Tần Hàm Dịch thì chỉ cần dựa vào mối quan hệ anh em giữa anh Hai và Tần Hàm Dịch thì đã không cần tìm tới cậu, còn về phần Hứa An Ca, Hứa gia tuy là có tiền nhưng không có quyền, không có lý nào có thể giúp được việc này!” Cao Thiên Du loại trừ hai khả năng của Diệp Dĩ Muội, thần sắc cô trùng xuống nhìn Diệp Dĩ Muội, lời cô muốn nói lại cứ ấp úng trong miệng, do dự, cô sợ nói ra sẽ làm Diệp Dĩ Muội trong lòng cảm thấy không thoải mái.

“Cậu muốn nói gì thì nói đi! Chúng ta là bạn bè, tớ sẽ không trách cậu đâu.” Diệp Dĩ Muội nhìn thấu sự lo lắng của cô, bèn nói.

Cao Thiên Du nhìn cô với ánh mắt xin lỗi, rồi mới lên tiếng hỏi: “Dĩ Muội, cậu nói xem liệu có phải Lục Danh Dương muốn nói tới thân thế của cậu không?”

Diệp Dĩ Muội đã đoán ra rồi, cô thở dài một tiếng rồi trả lời: “Nếu Tần Hàm Dịch không giúp được Lam gia vậy thì Tần phu nhân có thể giúp được gì cho Lam gia chứ?”

“Liệu có phải....” Cao Thiên Du càng thấy do dự, cuối cùng cô cắn môi mãi mới nói: “Lục Danh Dương muốn nói liệu có phải cha đẻ của cậu không?”

“Cha đẻ của tớ?” con tim Diệp Dĩ Muội giống như bị bóp chặt lại, đau nhói: “Tớ cũng không biết cha đẻ của tớ là ai, Lục Danh Dương biết?”

“Xin lỗi Dĩ Muội.” Cao Thiên Du biết, Diệp Dĩ Muội rất không thích nhắc tới thân thế của bản thân mình, cô không nên cứ ép hỏi Diệp Dĩ Muội như vậy.

“Thiên Du, giữa chúng ta không cần phải nói xin lỗi.” Diệp Dĩ Muội cười cười: “Hơn nữa, tớ cũng muốn giúp Lam Dư Khê.”

Dù sao thì trước đây Lam Dư Khê đã giúp cô rất nhiều, cô còn chưa có cơ hội để báo đáp anh.

“Cậu định đi gặp Tần phu nhân?” Cao Thiên Du nhìn cô lo lắng.

“Sớm muộn đều phải gặp, chẳng phải thế sao?” Diệp Dĩ Muội khẽ cười có chút cay đắng: “Hơn nữa, tớ tin, bà ấy đã biết chân tướng rồi, nói không chừng sẽ không tranh cướp Tần thị với Tần lão phu nhân nữa.”

Con người Tần phu nhân sống trong vinh hoa nhàn hạ bốn chục năm nay, bây giờ đột nhiên lại tranh quyền khống chế Tần thị, rõ ràng là bị điều gì kích động.

Nguyên nhân có thể cuối cùng đó chính là Tần Hàm Dịch không phải con trai bà ta nên bà ta mới tranh.

“Thế nhưng, về phía Tần Hàm Dịch....” Cao Thiên Du biết Diệp Dĩ Muội lo lắng nhất đó chính là để Tần Hàm Dịch biết được chân tướng.

“Tớ sẽ không để cho Tần Hàm Dịch biết đâu.” Diệp Dĩ Muội lập tức phủ nhận sự lo lắng của Cao Thiên Du: “Việc không hay như thế, một mình tớ biết là đủ rồi.”

“Dĩ Muội, cậu hận không? Nếu như năm xưa không phãi lão phu nhân giở trò, cậu cũng sẽ không ở với cô Diệp, chịu khổ bao nhiêu năm như thế.” Cao Thiên Du nhìn Diệp Dĩ Muội với ánh mắt đầy thương cảm, cô luôn cảm thấy ông trời đúng là quá không công bằng với Diệp Dĩ Muội.

“Tớ không hận, ít nhất thì tớ vẫn đang còn sống.” Diệp Dĩ Muội lại nhớ tới Diệp Dung, trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn.

Trước đây cô hận, hận Tần phu nhân ác độc đã hạ chết mẹ cô.

Thế nhưng, số mệnh lại đùa với cô một vố quá lớn....

Hóa ra là mẹ đẻ của cô hại chết mẹ đẻ của Tần Hàm Dịch, anh mới là người có tư cách để hận.

“Dĩ Muội, cậu tha thứ cho cô rồi! dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã, hơn nữa, bà ấy cũng là người đáng thương, ngăn cách với tình thân của mình hơn hai mươi năm, ngày ngày thay người khác nuôi con trai...” Cao Thiên Du hiểu Diệp Dĩ Muội hận cái gì, thế nhưng, lẽ nào tình thân ở trước mắt mà cả đời không chịu nhận nhau?

“Bà ấy kể cả là có hận hơn nữa thì bà ấy cũng không nên quyết định sự sống chết của người khác.” Diệp Dĩ Muội không muốn nói thay cho mẹ mình, bởi vì đó thật sự là có lỗi với sự yêu thương và bảo vệ của Diệp Dung bao nhiêu năm.

Cho dù, Diệp Dung không cho cô sống được cuộc sống đầy đủ tốt đẹp nhưng bà ấy đã thực lòng yêu thương cô, điều này cô biết.

Cô biết Diệp Dung luôn trách và hận bản thân mình vì thế tới cuối cùng bà ấy đã đem cô đưa trở lại bên cạnh mẹ cô.

Thế nhưng, ai ngờ được rằng, chính vì điều này đã hại bà ấy ngay kể cả mạng sống cũng không còn.

Mẹ cô vì muốn che giấu đi sự thật này mà đã thuê người giết mẹ nuôi của cô.

Thế nhưng, hóa ra bí mật của bà ta sớm đã không còn là bí mật nữa rồi mà bị Tần lão phu nhân lợi dụng đến cùng.

Tần lão phu nhân năm xưa vì muốn cứu lấy Tần thị mà không thể không ép con trai cưới Tần phu nhân.

Còn Tần phu nhân vì muốn cho đứa con chưa được sinh ra của mình một thân phận quang minh chính đại mà đã đồng ý hôn sự này.

Thế nhưng, bà ta sao có thể ngờ rằng, bà ta tự cho rằng việc có thể che giấu rất kĩ thì Tần lão phu nhân sớm đã biết.

Tần lão phu nhân quan tâm tới dòng máu của Tần gia như thế, sao có thể nuôi con cháu thay cho người khác được?

Vì thế mà có những sự việc sau này.

Bà ta đem Tần Hàm Dịch mà Diệp Dung sinh ra tráo đổi với đứa trẻ mà Tần phu nhân sinh ra.

Thực ra, Tần Hàm Dịch chỉ lớn hơn cô có mấy tháng mà thôi.

Còn Diệp Dung đã che giấu đi tuổi của Diệp Dĩ Muội khi nói rằng cô nhỏ hơn Tần Hàm Dịch một tuổi.

Nếu Diệp Dung còn sống, có lẽ cô sẽ trách bà ta ích kỷ, hại mẹ con người khác phải rời xa nhau.

Thế nhưng, bà ta chết rồi, cô chỉ nhớ tới những điều tốt của bà ta mà thôi.

“Dĩ Muội, người chết rồi cũng không sống lại được, không thể cả đời luôn nhớ tới việc này, từ bỏ đi cơ hội được hạnh phúc.” Cao Thiên Du tự biết lời khuyên của mình không có sức thuyết phục, nút thắt trong lòng Diệp Dĩ Muội chỉ có Tần Hàm Dịch mới có thể tháo ra.

“Thiên Du, cậu hiểu tớ có đúng không?” Diệp Dĩ Muội cảm thấy may mà bạn ở trước mặt, không cần phải nói nhiều gì, bởi vì cô biết Cao Thiên Du nhất định sẽ hiểu nỗi lòng của cô.

“Vậy thì hãy để tất cả tùy theo duyên phận vậy!” Cao Thiên Du nhìn cô cười, trong ánh mắt không che giấu được sự thương cảm.

“Tùy duyên đi!” Diệp Dĩ Muội cùng cười thư thái: “Việc sau này chúng ta mãi mãi không có cách nào đoán trước được, lại việc gì phải tính toán từng bước cho mệt chứ?”

“Cậu nói đúng.” Cao Thiên Du đứng lên: “Dĩ Muội, tớ vẫn phải đi gặp Vũ Uyển Dung và anh cả.”

“Chúng ta cùng nhau ra ngoài đi! Tớ đi tới Tần thị.” Diệp Dĩ Muội cũng đứng lên cùng Cao Thiên Du.

“Không liên hệ trước một tiếng à?” Cao Thiên Du lo lắng hỏi.

“Không cần đâu, tránh khiến bà ấy trong lòng bất an.”

Nếu không phải là vì Lam Dư Khê cô cũng sẽ không phá tan đi sự bình lặng giữa hai người.

Cô vốn nghĩ, cho dù cô không muốn nhận bà ta, vậy thì cô sẽ giải vờ không biết gì cả, để tất cả ở yên trạng thái ban đầu, sẽ không có ai bị tổn thương nữa.

“Được.” Cao Thiên Du gật đầu, cùng cô ra khỏi cửa, hai người ai lên xe người đấy, không ai nói thêm điều gì.

Cho dù bọn họ là người bạn tốt nhất của nhau nhưng việc nhà của nhau thì bọn họ cũng đều chỉ là người ngoài, hơn nữa sự việc lần này quá phức tạp, người liên quan tới đều không phải là người thân thiết nhất của cô, người cô yêu nhất, cô chỉ có thể tự mình giải quyết.

Cao Thiên Du sau khi tạm biệt Diệp Dĩ Muội thì liền gọi điện cho Cảnh Hạo.

“Anh cả vẫn ổn chứ?”

“Lão già anh còn ở đây thì sao lại không ổn chứ?” Cảnh Hạo hỏi lại giọng chế giễu.

“Lão gia đã làm gì?”

Trước lúc có chuyện, Cao Thiên Du vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội để cho Lam lão gia và Cảnh Hạo làm hòa với nhau.

Thế nhưng, bây giờ xảy ra việc thế này, muốn bọn họ làm hòa với nhau cũng khó.

Rất rõ ràng, Cảnh Hạo càng ghét Lam lão gia hơn.

“Ông ấy tìm người tiêm thuốc an thần cho anh cả, rồi tuyên bố rằng anh cả bị bệnh.” Cảnh Hạo nghiến răng vào nói, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Anh xem ông ta có thể giam lỏng anh cả cả đời không.”

Cao Thiên Du vốn muốn đi gặp Lam Dư Trạch để chuyển lời của Vũ Thái Ninh tới anh.

Nhưng tình hình này thì cô chắc là sẽ đi gặp Vũ Uyển Dung trước.

“Anh ở Vĩnh Dạ Yên Hỏa, em quay về Mã thị hay là tới đây?”

“Em về Mã thị.” Cao Thiên Du giật mình trả lời anh.

Có những việc, chỉ là suy đoán cô vẫn không muốn nói với bọn họ.

Cô biết, Lam Dư Khê rất tôn kính Vũ Uyển Dung, nếu như việc xử lý Lam gia này cũng có phần của Vũ Uyển Dung thì đúng là quá đáng sợ, chỉ sợ Lam Dư Khê sẽ phải chịu sự đả kích quá lớn.

Vì thế, cô muốn làm rõ mọi chuyện trước rồi mới nói ra, tránh làm mọi người càng đau lòng.

Cô lại nói thêm với Cảnh Hạo vài câu rồi liền cúp máy đi thẳng tới công ty của Vũ Uyển Dung.

Diệp Dĩ Muội đứng ở trước tòa nhà Tần thị hồi lâu, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh.

Hóa ra, cô và Tần gia luôn có duyên phận không giải được, vì thế cô sẽ không thể nào thoát được.

Chỉ là, bất luận ai sai thì cũng nên kết thúc rồi, không nên làm liên lụy tới những người vô tội nữa....

Cô hít thở một hơi thật sâu, rồi mới lấy hết dũng khí đi vào Tần thị.

Cô chưa từng nghĩ, có một ngày cô sẽ chủ động đi tìm Tần phu nhân, chắc là bà ta sẽ rất ngạc nhiên?

Lát nữa cô gặp bà ta thì nên xưng hô thế nào đây?

Tần phu nhân? Bà ta liệu có cảm thấy bị đả kích không?

Cô? Trong lòng cô bất ngờ cảm thấy thật lạnh lẽo, người thân nhất ở bên cạnh mình mà cô lại không biết nên đối mặt thế nào.

Và người tạo nên tất cả những sai lầm này chính là Tần lão phu nhân, bà ta nhìn thấy tất cả mọi người đều đang vùng vẫy trong sự bất hạnh nhưng bà ta chưa từng có một chút hối hận?

Cô thực sự hi vọng, kể từ ngày hôm nay, tất cả những điều bất hạnh đều có thể từ từ được hóa giải và bước dần đến với hạnh phúc.