Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 40 : Cơn tức giận bất ngờ

Diệp Dĩ Muội quay đầu lại, nhìn cô ta cười lạnh lùng, rồi lại quay người tiếp tục đi về phía nhà vệ sinh.

Cô cảm thấy, Châu Lan Na đúng là điên rồi, vì muốn tống cổ Hạ Lam mà lại muốn đứng cùng một chiến tuyến với cô.

Đáng tiếc, cách bọn họ yêu không giống nhau, cô thực sự không thể hòa mình vào cùng một giuộc với Châu Lan Na.

Châu Lan Na yêu Tần Hàm Dịch, vì vậy liều mạng để muốn chiếm hữu.

Còn cô yêu Tần Hàm Dịch, vì vậy cô không muốn làm tình yêu trở thành thứ làm cô mất kiểm soát.

“Diệp Dĩ Muội, cô thái độ gì thế hả?” Châu Lan Na ở phía sau lưng cô gầm lên, Diệp Dĩ Muội coi như mình bị điếc, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Diệp Dĩ Muội nhanh chóng thay ra bộ váy thiên thần quý giá, mặc lên người chiếc váy hoa chẳng đáng bao tiền của bản thân mình, đột nhiên cô cảm thấy rất thoải mái.

Cô đẩy cửa nhà vệ sinh, khi đi ra, Châu Lan Na đang chống tay xuống nền nhà, muốn tự mình đứng lên.

Khi khoảng cách của Diệp Dĩ Muội với cô ta là khoảng chừng hai mét, cô dừng bước lại, không hề tiến lại gần để đỡ cô ta lên.

Cùng là phụ nữ, cô hiểu được sự kiêu ngạo của Châu Lan Na, cô ta chắc chắn không muốn cô đến đỡ cô ta lên.

Quả đúng như vậy, Châu Lan Na liếc mắt nhìn cô, nhưng không mở miệng nhờ giúp đỡ, ngược lại càng cố gắng hơn để tự mình đứng dậy.

Cả chân cả tay đều gồng lên, mệt tới mức trán còn lấm tấm mồ hôi, cuối cùng thì cô ta cũng đã đứng được dậy.

Chỉ là, vừa mới đứng vững, vửa phòng liền tít lên một tiếng.

Ngay sau đó, Tần Hàm Dịch đẩy cửa đi vào.

“Ây za!” Châu Lan Na nắm bắt thời cơ, lại lập tức ngã xuống, hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy ra.

Diệp Dĩ Muội thực sự không biết bản thân mình nên khóc hay nên cười, cùng một bầu trời, cô lại gặp phải hai người phụ nữ dùng cùng một cách thức, diễn cùng một chiêu.

Nhìn Tần Hàm Dịch cả người toát ra vẻ tức giận đang bước lại gần, Diệp Dĩ Muội cảm thấy bản thân mình như bị chìm vào hầm đá.

Diệp Dĩ Muội tưởng rằng Tần Hàm Dịch nhìn thấy người tình của mình đang ngã dưới đất nhất định sẽ xông tới, giáng cho cô một cái tát.

Không ngờ, anh nhanh chân bước tới bên cạnh cô, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo cô đi vào trong phòng.

“Tần Hàm Dịch, anh làm cái gì vậy hả?” Diệp Dĩ Muội nhìn khuôn mặt tối sầm của anh ta, và khi anh ta lôi tới cô vào phòng đóng rầm cửa lại, đột nhiên cô hốt hoảng.

Một giây sau, Diệp Dĩ Muội không có được câu trả lời của Tần Hàm Dịch, mà anh ta dùng lực đẩy cô ngã xuống giường....