Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 43 : Sự đối xử lỗ mãng

Lúc này Tần Hàm Dịch không biết rằng bản thân mình hận Diệp Dĩ Muội vì đã cướp đi hạnh phúc của Hạ Lam nhiều hơn hay là hận cô vì cô đã mê hoặc bản thân mình nhiều hơn.

Diệp Dĩ Muội đau tới mức cô toát mồ hôi lạnh ra, toàn thân run lên lẩy bẩy.

“Tần Hàm Dịch....đừng như vậy...tôi cầu xin anh.....”

Nước mắt chảy dài theo khóe mắt cô, cô không có cách nào để vùng ra, chỉ có thể hạ lòng tự trọng của bản thân mình xuống đi cầu xin anh ta.

Hàm răng của Tần Hàm Dịch vẫn dừng lực, mãi cho tới khi mùi tanh chạm vào đầu lưỡi nhưng anh ta vẫn không chịu bỏ cô ra.

“Đau quá....bỏ tôi ra....” Diệp Dĩ Muội khóc lên thành tiếng, kêu lên cơn đau đớn bên tai anh ta.

Cô rất đau, không chỉ là đau ở cổ mà đau tận trong trái tim mình.

Người đàn ông cô yêu, vì muốn giữ hạnh phúc cho một người phụ nữ khác lại âm mưu cướp đi sự trong trắng của cô, con tim cô thực sự đã vỡ vụn ra rồi.

Đầu Tần Hàm Dịch run lên, hàm răng đang dùng lực của anh ta đột nhiên dừng lại, từ từ không cắn vào cổ cô nữa, thay vào đó là anh ta dùng lưỡi mình, nhẹ nhàng liếm đi những giọt máu tươi đang chảy ra trên da cô.

Cảm giác vừa ươn ướt vừa ngứa thấm vào da thịt làm cho cơ thể Diệp Dĩ Muội như gặp phải một cú sốc điện, đột nhiên run lên, rồi co rúm sau đó cứng đờ lại.

“Ha ha.....” Tần Hàm Dịch phát hiện ra phản ứng của cô, anh ta chỉ cười khinh bỉ, bàn tay luồn xuống ngực cô.

Tần Hàm Dịch không hề thương tiếc xé toạc chiếc áo trên ngực cô ra rồi quăng xuống sàn nhà.

Ngay sau đó, bàn tay anh ta bao phủ lên đôi gò bồng đào của cô, dùng lực khác thường.

Diệp Dĩ Muội từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt tuyệt vọng chảy ra, không muốn nhìn vào khuôn mặt từng làm cô thương nhớ ngày đêm này một giây phút nào nữa.

Nước mắt của cô, chảy vào một bên má của anh ta, cơ thể anh ta cứng đơ lại rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng sau đó vẫn không ngừng cắm đầu vào cổ cô.

Nụ hôn của anh ta dần dần bắt đầu di chuyển lên trên, dừng lại ở phía dưới cằm cô một lúc lâu, do dự một hồi anh ta mới bắt đầu lỗ mãng hôn lên môi cô.

Vị thơm ngọt ngào trong miệng cô dường như có một hiệu quả đặc biệt, dần dần đã hóa giải cơn tức giận trong lòng anh ta.

Một nụ hôn lỗ mãng, bừa bãi, nhưng cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, bàn tay anh ta đang đặt lên ngực cô và dùng lực cũng từ từ được nới lỏng ra.

Với sự nhẹ nhàng của anh ta, hơi thở của cô dần cũng được ổn định, đôi mắt đang nhắm chặt của cô bắt đầu mở ra.

Diệp Dĩ Muội thử di chuyển cánh tay đang bị giữ chặt lấy trên đầu, tranh thủ lúc Tần Hàm Dịch đang say đắm, cô muốn giằng tay ra.

Cô đã nắm bắt đúng thời cơ, khi giằng được tay ra không còn chịu sự kiểm soát, cô đưa hai tay về phía ngực đẩy anh ta ra, sau đó một cái tát nhanh chóng hướng về mặt anh ta.

“Bốp!”

Sau tiếng bốp vang lên lanh lảnh, Tần Hàm Dịch như tỉnh lại trong sự say đắm, khuôn mặt anh ta đột nhiên trở nên u ám, anh ta chằm chằm nhìn Diệp Dĩ Muội, say đó bàn tay đưa xuống kéo mạnh chiếc quần mặc trong của Diệp Dĩ Muội ra.