Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 45 : Cô hận anh ta

Bàn tay cô ta nắm lấy mép bàn, lúc này mới có chỗ dựa để giuex vững cơ thể, đón nhận những hành động như đang phát điên của Tần Hàm Dịch.

Cô ta rên lên càng lúc càng to hơn, chỉ vì muốn báo thù Diệp Dĩ Muội đang ở trong phòng.

Tần Hàm Dịch tuy không yêu cô ta, nhưng trước khi Diệp Dĩ Muội xuất hiện ít nhất anh ta còn đối xử nhẹ nhàng ngọt ngào và có phần thương cô ta.

Còn lúc này, hành động của anh ta chẳng khác nào cưỡng bức, tất cả đều là do Diệp Dĩ Muội làm anh ta tức giận.

Miệng của Châu Lan Na vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ hoan lạc, nhưng ánh mắt thì lại toát ra sự lạnh lùng khinh miệt.

Tất cả những đau khổ mà hôm nay cô ta đang phải chịu, có một ngày nhất định cô ta sẽ trả hết cho Diệp Dĩ Muội, thậm chí là khiến Diệp Dĩ Muội đau hơn gấp trăm lần.

Tần Hàm Dịch với khuôn mặt lạnh nhạt và u ám, đôi mắt sâu hoắm như một hang động không nhìn thấy đáy.

Sau khi mọi chuyện dừng lại, Tần Hàm Dịch coi như việc của mình đã xong, anh ta chẳng thèm để ý tới Châu Lan Na mà đứng lên đi vào nhà tắm.

“Hàm Dịch, người ta muốn tắm cùng anh.” Châu Lan Na nhanh chóng chạy theo, quàng tay vào cánh tay anh ta.

Tần Hàm Dịch quay đầu sang nhìn vẻ mặt vui mừng của cô ta, nói lời cảnh cáo không chút nể tình: “Nhớ uống thuốc vào.”

“Hàm Dịch...” sự vui mừng trên mặt của Châu Lan Na đột nhiên biết mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch ra.

“Nếu như cô còn muốn đi theo tôi thì hãy làm như thế.” Tần Hàm Dịch giật tay ra: “Tôi tắm phòng bên trong, cô dùng phòng bên ngoài.”

Dứt lời, anh ta chẳng thèm nhìn Châu Lan Na thêm một giây nào nữa, đi thẳng vào bên trong nhà tắm.

Khi anh ta đẩy cửa ra, Tần Hàm Dịch chẳng thèm liếc mắt nhìn Diệp Dĩ Muội đang co rúm người lại run lên, nước mắt lặng lẽ rơi ra.

Con tim cô đã bị Tần Hàm Dịch chọc vào một lỗ lớn, máu đang không ngừng chảy ra, chỉ đợi tới lúc chảy hết đi, khô lại thì sẽ chết hoàn toàn.

Bên tai cô vẫn vang lên tiếng khi hai cơ thể chạm vào nhau cùng với tiếng kêu rên rỉ của người phụ nữ....

Âm thanh đó giống như là muối sát vào vết thương trên trái tim cô, nó làm cho trái tim cô đau hơn nhưng đồng thời cũng làm cho nó tê dại đi....

Người đàn ông này, đúng là cô yêu không nổi.

Thời gian trôi đi chậm như cả một thế kỷ, âm thanh vang lên phía ngoài căn phòng vẫn không ngừng, nó dường như đã trở thành lời nguyền ma quỷ.

Còn nước mắt và máu của con tim cô dường như cũng chảy cạn rồi....

Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội như một người mất hồn, trái tim anh ta như bị tổn thương nghiêm trọng, cơn phẫn nộ vừa được kìm nén xuống như lại có chất xúc tác làm nó nổi lên....

Tần Hàm Dịch đi tới trước giường, nhìn chằm chằm lên những giọt nước mắt thấm dưới chăn, ánh mắt anh ta hướng về phía người phụ nữ trong chốc lát rồi đưa tay ra kéo Diệp Dĩ Muội lên.

“Diệp Dĩ Muội, cô giả vờ chết cái gì?” Tần Hàm Dịch gầm lên tức giận, mặt anh ta hằm hằm như muốn bóp chết người phụ nữ như một hồn ma trước mặt.

Diệp Dĩ Muội túm lấy chăn che đi chiếc váy bị rách, ánh mắt đờ đẫn, dần dần trở nên lạnh lùng, cuối cùng thì như đã đóng thành bằng.

Cô cũng hận, hận anh ta rõ ràng không yêu cô, thậm chí còn chẳng coi cô là người vậy mà lại tàn nhẫn bắt cô ở bên cạnh anh ta, biến cô trở thành một vật hi sinh cho hạnh phúc của Hạ Lam.