Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 77 : Chúng ta ly hôn đi

Lam Dư Khê nhìn ánh mắt tàn bạo của Tần Hàm Dịch, trong lòng có phần run lên, ngay sau đó liền cười như không cười, đứng lên: “Tôi đi trước đây.”

“Đợi đã.” Tần Hàm Dịch gọi anh lại, từ trong ngăn kéo rút ra một chiếc chìa khóa, vứt cho Lam Dư Khê: “Đây là chìa khóa một căn hộ trong thành phố, cậu ở đấy đi đỡ phải lúc nào cũng ở trong khách sạn, không thoải mái.

“Cảm ơn nhé!” Lam Dư Khê đỡ lấy chìa khóa, quay người đi ra khỏi thư phòng của Tần Hàm Dịch, nhanh chân đi xuống tầng, rời đi.

Tần Hàm Dịch đi tới bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Lam Dư Khê rời đi, hai mắt nheo lại.

Về vấn đề của Hạ Lam, miệng anh tuy là phủ nhận, né tránh, nhưng mấy ngày hôm nay lại ngày nào cũng suy nghĩ về chuyện này.

Anh không hề bảo Tiêu Nhiên dừng việc điều tra, ngược lại còn liên tục thúc giục Tiêu Nhiên, nhanh chóng điều tra và cho ra kết quả.

Chỉ là, đối phương dường như hành động không để lại bất kì dấu vết gì, cho dù Tiêu Nhiên đã tận dụng và tìm đến rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn không điều tra ra được chân tướng.

Tần Hàm Dịch nghe kết quả như vậy, thực sự là không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Đây là lần đầu tiên anh nghi ngờ Hạ Lam.

Trước đó, không kể Hạ Lam làm gì, anh đều tin tưởng một cách vô điều kiện.

Tự anh không ngờ rằng, Diệp Dĩ Muội lại có thể làm lay động vị trí của Hạ Lam trong lòng anh.

Khẽ thở dài một tiếng, anh đi tới bên cạnh chiếc bàn ngồi xuống, gọi điện thoại cho vú Trần.

“Vú Trần, vú tới căn biệt thự ở trong thành phố, chăm sóc thiếu phu nhân vài ngày.

Phía đầu dây bên kia trầm mặc vài giây sau đó mới trả lời: “Vâng, thiếu gia.”

“Nhớ mua một ít đồ bổ dưỡng tới.” anh vẫn chưa yên tâm lại dặn mua thêm đồ bồi bổ rồi mới cúp máy.

Vú Trần là người làm mà đã chăm sóc anh từ bé tới lớn, trong mắt của anh, bà là người quan tâm và yêu thương anh còn nhiều hơn cả mẹ anh.

Vì vậy, vú Trần là một trong số những người anh tin tưởng nhất.

Tất cả trở lại như bình thường nhưng dường như sự yên bình chỉ được thể hiện trên nét mặt.

Sau lễ tang của mẹ Diệp Dĩ Muội, cô rất ít nói chuyện với Tần Hàm Dịch, càng không mở miệng nhắc một câu nào tới chuyện của Hạ Lam.

Còn về phía Tiêu Nhiên điều tra cũng không có tiến triển gì, Tần Hàm Dịch đương nhiên cũng không muốn nhắc đến nữa.

Nhưng, hàng ngày anh đều đúng giờ tan làm rồi về nhàn, kể cả là không nói gì, anh cũng ngồi cùng ăn cơm với cô.

Bỗng chốc, anh đột nhiên trở thành người đàn ông của gia đình, không những không ra ngoài hái hoa bắt bướm, cho dù là Châu Lan Na, anh cũng rất lâu rồi không động vào cô ta.

Anh không biết anh muốn làm gì, chỉ biết làm như thế này thì anh sẽ an tâm hơn một chút.

Hoặc là vì anh trong lòng cũng vẫn đang hoài nghi Hạ Lam, vì vậy mới thấy áy náy, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi.

Nhưng, trước đó, anh luôn là một người đàn ông bá đạo, bảo thủ, chưa từng hiểu thế nào là áy náy, càng không bao giờ dành lòng thương xót cho phụ nữ.

Chỉ là, cho dù anh có thay đổi không giống với anh hơn nữa thì biểu hiện bình yên giữa hai người cũng chỉ được kéo dài sau năm ngày thì bị phá vỡ.

“Tần Hàm Dịch, chúng ta nói chuyện một lát.” Diệp Dĩ Muội ngồi trước bàn ăn, không cầm bát đũa, mà nhìn chằm chằm vào Tần Hàm Dịch.

“Được, cô muốn nói gì?” Tần Hàm Dịch trong lòng vui mừng, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện cùng anh rồi.

“Chúng ta ly hôn đi!” Diệp Dĩ Muội dường như không chút do dự, chắc cô đã sớm nghĩ kĩ rồi thì mới nói ra.

Mẹ cô luôn là cái cớ để Tần Hàm Dịch có thể uy hiếp cô, bây giờ mẹ cô không còn nữa, anh cũng chẳng còn gì để có thể uy hiếp cô.

Cô đã đợi năm ngày mới nói ra điều này là vì cô muốn xem xem anh rốt cuộc có giúp cô điều tra việc của mẹ cô không.

Kết quả, anh đã làm cô thất vọng rồi, năm ngày này, không hề nhắc một chữ nào tới việc của mẹ cô.

Cô không kìm được mà bật cười, bản thân lẽ ra nên sớm phải biết rằng, anh sẽ bao che cho Hạ Lam tới cùng, chẳng phải vậy sao?