Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 79 : Lửa được đổ thêm dầu

Tần Hàm Dịch cảm thấy bản thân đã rất kiên nhẫn rồi, anh đã nhìn sắc mặt cô mấy hôm rồi, đột nhiên cô lại nhắc với anh chuyện ly hôn, sao anh có thể không tức giận chứ?

Anh thấy, cô gái này chính là được đằng chân lân đằng đầu, đang thách thức sự kiên nhẫn và chịu đựng của anh.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân phân giờ trong lòng chắc vẫn đang rất giận, cậu thử nghĩ kĩ xem, có phải cậu đã làm chuyện gì không đúng ý cô ấy không?” Vú Trần không hề biết lý do khiến mẹ Diệp Dĩ Muội qua đời, đương nhiên không đoán ra được trong lòng Diệp Dĩ Muội đang nghĩ gì.

Được vú Trần nhắc nhở, Tần Hàm Dịch mới đột nhiên hiểu ra, nhớ tới việc liên quan tới Hạ Lam.

Chưa kể, anh muốn bao che cho Hạ Lam hay không, thay là người khác, không bằng chứng chứng cớ, anh cũng không thể vô cớ đi hỏi tội được, chẳng phải vậy sao?

“Vú Trần, con biết rồi, vú dọn đi giúp con.” Tần Hàm Dịch không muốn ở trong căn biệt thự này thêm nữa, sự phản ứng của Diệp Dĩ Muội ngày hôm nay chẳng khác nào đã làm khó anh, làm cho tâm trạng anh bực tức vô cùng.

Chỉ là, vừa mới đi ra tới cửa, anh lại không yên tâm dặn dò vú Trần: “Vú Trần, lát nữa nấu một bát mỳ đưa lên cho thiếu phu nhân.”

“Được, thiếu gia đi rồi cũng về sớm nhé!” Vú Trần cười tủm, trong lòng đang nghĩ, chắc là sắp có thể báo tin vui với lão phu nhân rồi.

“Vâng.” Tần Hàm Dịch nheo mày lại, trả lời một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài.

Tần Hàm Dịch lấy xe rồi lái thẳng tới căn hộ mà Lam Dư Khê đang ở.

Để tránh khơi dậy sự nghi ngờ, anh cũng đã để Lam Dư Khê đi điều tra về sự việc này.

Bất luận có phải Hạ Lam làm hay không anh đều muốn biết chân tướng.

Hơn hai mươi phút sau, Tần Hàm Dịch ấn chuông cửa căn hộ Lam Dư Khê đang ở.

“Vào đi.” Lam Dư Khê kéo cửa ra, sắc mặt khó coi nhìn Tần Hàm Dịch.

“Điều tra thế nào rồi?” Tần Hàm Dịch nhìn sắc mặt của Lam Dư Khê, bèn đoán được có điều gì đó bất thường.

“Ha ha....” Lam Dư Khê cười: “Có người đem toàn bộ chứng cứ đều tiêu hủy hết rồi, cậu thấy tôi còn có thể điều tra ra điều gì nữa?”

“Ý gì?” Tần Hàm Dịch ngạc nhiên nhìn Lam Dư Khê, đột nhiên hiểu ra ý anh ta: “Cậu nghi ngờ tôi cho người đi tiêu hủy hết các chứng cứ?”

“Lẽ nào tôi không nên hoài nghi à?” Lam Dư Khê dừng lại vài giây, nhìn Tần Hàm Dịch với ánh mắt thất vọng:  “Nếu cậu muốn che giấu điều gì đó, chỉ cần cậu nói với tôi một tiếng, chúng ta là anh em bao nhiêu năm nay, tôi đương nhiên là sẽ không bán rẻ cậu.”

Tần Hàm Dịch ở nhà đã bị Diệp Dĩ Muội chọc cho đủ tức rồi, bây giờ lại bị bạn tốt nghi ngờ thế này, đúng là như lửa được đổ thêm dầu.

“Lam Dư Khê. Trong mắt cậu tôi là kẻ đê tiện, hèn hạ như vậy à?”

“Tôi đi điều tra sự việc này, chỉ có cậu là rõ nhất. Tôi làm mọi thứ rất kín đáo, thế nhưng vẫn là vừa mới điều tra, mọi chứng cứ đều đã được tiêu hủy trước đó một bước, cậu cảm thấy tôi không nên hoài nghi cậu à? ”

Lam Dư Khê hiểu được việc Tần Hàm Dịch muốn bao che cho Hạ Lam, bởi vì anh cũng đã yêu Hạ Lam bao nhiêu năm như vậy.

Chỉ là, nếu đã muốn bao che thì không nên đạo đức giả bảo anh ta đi điều tra chứ, muốn tỏ ra là bản thân mình công bằng à!

“Tùy cậu.” Tần Hàm Dịch không muốn giải thích thêm nữa, kéo cửa ra, bèn rời khỏi nhà Lam Dư Khê.

Anh đi xuống, ngồi vào trong xe mình, đột nhiên cảm thấy rất mù mịt.

Anh là một người có tính cách lạnh lùng, những năm nay chỉ có Lam Dư Khê là một người bạn thật lòng kết giao.

Có rất nhiều người nịnh nọt, lấy lòng anh nhưng anh đều không thèm quan tâm.

Chơi gái, những cuộc vui, hay những bữa tiệc rượu cũng rất nhiều.

Nhưng nói về bạn, chỉ có duy nhất một người là Lam Dư Khê.

Thế nhưng, người mà anh một lòng coi là bạn tốt đó lại vì một cô gái mà nghi ngờ anh, coi anh là kẻ tiểu nhân đê hèn.

“Diệp - Dĩ - Muội!” Tần Hàm Dịch nghiến răng gọi tên cô, đem tất cả những sự tức giận, sai lầm, bực dọc quy về cho cô, cũng càng thêm nhận định rằng cái đêm mà Diệp Dĩ Muội mất tích ở Paris, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó với Lam Dư Khê....