Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 23 : Thiêu sát kiếp lược

Bùi Nguyên Thiệu một bên gãi gãi đầu, hỏi nhỏ: " Bá Tề, sao gọi là lưu khấu?"

Quản Hợi kêu một tiếng phiền muộn nói: " Ngu xuẩn, Bá Tề muốn dẫn đám người chúng ta qua một cuộc sống có rượu ngon, thịt ngon, gái đẹp, vậy lưu khấu tự nhiên chính là tặc khấu lưu lạc hung hãn nhưng giàu có, nhiêu đó cũng không hiểu, đầu heo."

Mã Dược nghe được một phen giải thích không khỏi trợn trắng cả mắt, làm lưu khấu thực sự là bất đắc dĩ thôi.

Thất bại của Hoàng Cân đại khởi nghĩa đã góp phần chứng minh, cho dù ngươi có thể lôi kéo một đội ngũ hàng trăm vạn người, đó cũng là một đám ô hợp chi chúng, án theo dạng đó sẽ không phải là đối thủ của Đông Hán vương triều tinh nhuệ Hán quân, tập hợp dân nghèo khởi nghĩa quy mô lớn chính là không có đường sống.

Làm lưu khấu lại có đến ba chỗ tốt.

Thứ nhất là mục tiêu nhỏ, không giống như Hoàng Cân khởi nghĩa thanh thế khổng lồ, không quá hấp dẫn sự chú y của Đông Hán vương triều, áp lực quân sự mà chính mình đối diện sẽ không nhiều lắm.

Thứ hai là tính di động mau lẹ, đương thời thủ pháp truyền tin còn cực kỳ lạc hậu, quận quốc binh địa phương đều là tự chiến đấu, hơn nữa huấn luyện trễ nãi, trang bị bê trễ, lưu khấu sẽ có không gian chiến lược rất lớn có thể liên tiếp bày ra các con đường vòng.

Thứ ba là có đủ lương thực cung cấp, bởi vì quanh năm lưu thoán khắp nơi, luôn có thể tìm được các nơi có phú hộ đại tộc mà sắp đặt đánh cướp, cho nên cung cấp lương thực không là vấn đề.

Căn cứ ba ưu điểm trên, Mã Dược tự tin có thể cố trải qua được đoạn thời gian gian nan này, đợi đến lúc Linh Đế băng hà, Đổng Trác vào kinh, kế tiếp là mười tám đường chư hầu cùng nổi lên thảo phạt Đổng Trác, đến lúc đó, chính là lúc hàm ngư phiên thân rồi.

Đương nhiên, Mã Dược không phải là không nghĩ đến đi làm sơn tặc, làm sơn tặc cũng cùng dạng có thể cố gắng trải qua được năm năm thời gian.

Làm lưu khấu, ăn gió nằm sương, không ở cố định, gian khổ là không thể nói hết, bởi vì thủy chung ở bên trong thế lực của quan phủ mà lưu thoán, cho nên mọi lúc đều có thể bị quan quân hợp vây mà toàn quân phúc diệt.

Làm sơn tặc, an cư lạc nghiệp, tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, chỉ cần ngươi không lộn xộn thái quá, cả đám đều có thể có cuộc sống tốt.

Nhưng vấn đề là, Hán mạt tam quốc, thiên hạ đều khổ sở, nếu như chỉ hạn chế làm sơn đại vương một nơi, phú hộ đại tộc xung quanh mỗi ngày đều phải chịu tại họa, đến sau này phải làm sao? Đi đánh cướp trăm họ nghèo khổ? Mặc dù thời đại này sơn tặc vẫn thường làm như vậy, nhưng Mã Dược lại chính là từ thế giới tương lai xuyên việt đến đây, không thể sống được với thế giới quan như vậy.

Suốt mấy ngàn năm phát triển kéo dài của lịch sử Trung Hoa, khốn khổ nhất thiện lương nhất khó thích nghi nhất chính là bần dân bách tính, bọn họ mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mong muốn bản thân chỉ là ba bữa cơm no mà thôi, nhẫn tâm đem chút mong muốn nho nhỏ ấy cướp đi sao? Theo Mã Dược nhận thấy, làm như vậy thực sự so với súc sinh cũng không bằng.

Đương nhiên, có thể đem cả sơn trại làm thành một tiểu vương quốc mà kinh doanh, dạng này có thể làm tự cung tự cấp, không đi gây họa cho bách tính xung quanh, nhưng cứ như vậy, thủ hạ mà bản thân bồi dưỡng ra vẫn chỉ là một đám nông dân. Mã Dược cần không phải là một đám nông dân, mà chính là một bầy dã lang khát máu kêu gào ngao ngao.

Chỉ có một bầy dã làng khát máu, mới có thể trợ giúp cho Mã Dược trở thành một phương quân phiệt khi quần hùng nổi lên trong thời loạn sắp tới. Nếu như thủ hạ chỉ là một đám nông phu, như thế thì Mã Dược cuối cùng chỉ có thể trở thành oan hồn dưới đao người khác, lấy một khỏa đầu lâu của hắn mà đi chứng kiến những loạn thế kiêu hùng khác quật khởi.

Hay giống như Hắc Sơn tặc Trương Yến.

Trương Yến chọn làm sơn tặc, hắn cũng không động đến dân nghèo, cho nên chỉ có thể đem cả sơn trại làm thành một vương quốc nho nhỏ để kinh doanh, kết quả cũng chỉ có thể đầu nhập dưới trướng Tào Tháo, thành viên đá lót đường cho kẻ khác. Trương Yến có thể đầu nhập dưới trướng Tào Tháo, nhưng hắn Mã Dược lại không thể, lấy cá tính của hắn nếu như thực sự đầu nhập dưới trướng Tào Tháo, rồi cũng có một ngày hắn sẽ bị Tào A Man trời sinh đa nghi này tự tay giết chết. Bạn đang đọc chuyện tại đọc truyện tại https://truyenct.com

Cho nên, Mã Dược phải làm lão đại, muốn làm lão đại, thì phải có một bầy dã lang khát máu kêu gào ngao ngao.

Muốn có cho chính mình một bầy dã làng khát mau kêu gào ngao ngao, thì phải không ngừng dùng máu tươi thịt tươi để nuôi dưỡng.

Máu thịt có nghĩa là gì? Đó chính là phú hộ đại tộc của thời đại này, là do bọn họ thông qua những thủ đoạn chính đáng hoặc không chính đáng cướp đoạt mồ hôi xương máu của người dân! Mã Dược cần phải mang theo bầy sói con này lưu thoán khắp thế giới, mới có thể không ngừng tìm được những vật săn tươi mới, trải qua trường kỳ huấn luyện săn bắt dã man như vậy, có một ngày, đám nông dân thuần phác này cũng sẽ biến thành một bầy các lang dữ tợn.

Cái này …… chính là lý do duy nhất để làm lưu khấu!

Dưới bầu trời đêm u ám, Mã Dược nghiêm giọng hét: " Những điều lão tử vừa mới nói, đều nhớ kĩ chưa?"

" Nhớ kĩ rồi!"

" Rất tốt!" Mã Dược nắm tay hươ lên phía trước, rống lớn: " Bắt giữ trang viên trước mặt, uống một bát rượu lớn, ăn một khối thịt to!"

" Ngao ~ ~"

Cả lũ lưu khấu gào thét lên, theo sau Quản Hợi và Bùi Nguyên Thiệu hướng trang viên trước mặt dũng mãnh phóng qua.

………………………………

Uyển thành, đại quân Chu Tuyển đã rời đi, lũy thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ Uyển thành đã không còn thấy được hơi thở của chiến tranh loạn lạc bao nhiêu phần nữa, Tần Hiệt cũng đã đem quận trì dời về lại đây.

Phủ Thái thú trong đại sảnh ánh nến chập chờn, bóng người lay động, Tần Hiệt đang đi qua đi lại, đầy mặt âu lo. Hoàng Trung, Trâu Tĩnh, Ngụy Hòa cùng Thái Mạo đều đứng một bên, im lặng đối mặt nhau.

Lát sau, tiếng bước chân vang lên, Văn Sính năm nay tuổi gần 17 ngẩng đầu đi vào.

Tần Hiệt vội vàng nghênh đón, hỏi: " Có tin tức tặc khầu không?"

Văn Sính lau sạch chút mồ hôi trên trán, lắc đầu nói: " Khoái mã đã lục soát khắp phương viên năm mươi dặm xung quanh Lão Hà Câu, nhưng chưa thấy bóng dáng của tặc khấu!"

Tần Hiệt thất thanh nói: " Năm mươi dặm không có thu hoạch! Đám Hoàng Cân dư nghiệt này chẳng lẻ mọc cánh bay đi hết sao?"

Trâu Tĩnh lược qua một cái ý nghĩ, rời khỏi hàng nói: " Đại nhân, có cần hay không thông tri cho các huyền xung quanh, tăng cường cảnh giới, thông suốt tin tức với nhau, chỉ cần có tặc khấu tin tức, lập tức phát binh truy kích."

Tần Hiệt thở dài nói: " Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm như thế."

Hoàng Trung trên vai vẫn còn quân đầy bông băng kích động nói: " Cái tên Mã Dược này thật sự là lợi hại, Hoàng Cân tặc khấu ban đầu còn không chịu nổi một kích, vào trong tay hắn, lại như một lũ thoát thai hoán cốt, càng trở thành một đám quỷ binh quỷ thần khó dò!"

Thái Mạo không cho là đúng nói: " Hán Thăng huynh không khỏi có chút khoa trương sự thật a, chỉ cần vài trăm Giang Hạ binh liền có thể đánh tan tác đám này rồi, có gì mà đáng sợ chứ?"

Hoàng trung tức giận nói: " Đó là ngươi còn chưa lĩnh giáo qua lợi hại của hắn!"

Thái Mạo trả lời ngược lại chế nhạo: " Ta thấy ngươi là bị hắn đánh cho sợ quá rồi!"

" Ngươi!"

" Ngươi ngươi cái gì, ta có nói sai sao? Bại quân chi tướng, còn dám mạnh miệng!"

" Thái Mạo, ta và người thề không đứng chung, ngươi dám cùng ta đơn đả độc đấu không?"

" Có gì mà không dám!"

Tần Hiệt tức giận vỗ án, căm phẫn nói: " Đủ rồi! Bây giờ Hoàng Cân dư nghiệt chưa diệt, quốc sự chưa yên, chính là lúc đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lui, vì cái gì còn ở đây tranh chấp với nhau?

Hoàng trung cùng Thái Mạo hầm hầm lui xuống.

………………………………..

Tám Trăm Lưu Khấu không tốn chút công sức nào đã công chiếm được một mảnh trang viên không lồ kia, toàn bộ trang viên hiện tại đã thành lâm thời quân doanh của Tám Trăm Lưu Khấu.

Trong sân trong đã đã dựng lên một cái nồi lớn, một con heo mập đã được cạo lông sạch sẽ thả vào trong nồi nước sôi, nồng nàn mùi thịt bốc lên, bay khắp toàn bộ trang viên, xung quanh nồi lớn đã tụ tập hơn trăm tên lưu khấu, một bên và những hạt cơm không chút mùi vị vào trong miệng, một bên đưa mắt nhìn chằm chằm vào con heo mập trong nồi.

Trong góc, ba tên tiểu đầu mục vây quanh một đống lửa sưởi ấm, uống một bình rượu gạo vừa tìm thấy, trên lửa còn nướng thêm ba con gà béo, gà béo đã được nướng toàn thân chín vàng, hương nồng bốn phía, một tên tiểu đầu mục xé lấy một cái đùi gà đưa vào trong miêng hung hăng cắn một ngụm, chỉ thấy đầy miệng hương thơm, đồng thời cơ thịt trên mặt cũng đầy vẻ tươi cười.

Sân sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà bay chó nhảy, kết quả của những lưu khấu không có thức ăn là tụm ba tụm năm khẩn trương đuổi gà bắt chó, cực kỳ bận rộn.

Những lưu khấu đã ăn no uống say thì ngã lăn bên đống lửa khò khò mà ngủ, cũng không biết cướp được ở đâu bộ y phục đàn bà xanh xanh đỏ đỏ khoác lên người. Có thể ngửi thấy mùi không nỡ ném đi, để tương lai lấy vợ có thể đưa cho nàng ta mặc. Toàn bộ đám người vẫn còn tiểu nông ý thức rất mạnh a.

Trong hỗn loạn, tên quản gia mắt chuột mày gian được mang đến trước mặt Mã Dược.

Mã Dược trừng mắt lạnh lùng nhìn qua, quản gia nọ bị dọa sợ run lên, ngã lăn ra quỳ trên mặt đầt, liên tục van xin: " Gia gia tha mạng, tha mạng nha, tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi tuổi bệnh nằm trên giường, dưới có con nhỏ chưa đầy ba tuổi, thật sự chết không được nha."

Mã Dược xoẻng một cái rút ra chủy thủ, quản gia no kêu thảm một tiếng tay chân mềm nhũn nằm co quắp trên mặt đất, trong phòng nhất thời bốc lên đầy mùi nước tiểu, gã này quả thực là bị dọa đến nỗi không kìm chế được rồi.

" Hoa!"

Một gầu nước lạnh được hất lên mặt tên quản gia, đem hắn xối cho lạnh quá mà tỉnh.

" Nói, đây là địa giới nơi nào?"

Mã Dược lấy chủy thủ gác lên cổ tên quản gia, trong mắt toát ra một cái nhìn lang sói hung ác.

" Đây … đây là Phục … Phục Dương huyền, Trương … Trương trang."

" Phục Dương huyền? Ở đây cách huyền thành bao xa?"

" Không … không đến năm mươi dặm."

" Huyền thành có bao nhiêu quan quân trú đóng?"

" Tiểu … tiểu nhân thực sự không … không biết."

" Thế ư?"

" A, không … ước chừng có khoảng năm … năm trăm người."

Mã Dược trầm ngâm một chút, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia xảo trá, thu lại chủy thủ rồi phân phó hai tên lưu khấu bên người: " Đem tên này trói lại tử tế, sáng sớm ngày mai lột da cho vào nồi, vừa khéo đủ cho các huynh đệ ăn no một bữa."

" Vâng, đại đầu lĩnh."

Hai tên lưu khấu nghiêm giọng đáp ứng, cầm dây thừng đem tên quản gia trói lại, tên quản gia thì sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, trong phòng nhất thời bốc lên tràn ngập một mùi khó chịu, lần này hắn đúng là ngay cả đại tiện cũng nhịn không được.

Mã Dược vừa mới bước ra khỏi phòng, đụng phải Quản Hợi đầy mặt cười dâm từ một gian phòng khác đi ra, lúc này chính là lúc chớm xuân rét lạnh, gã này lại xích lõa cả người, hạ thân cũng chỉ mặc một cái khố ngắn rộng thùng thình, trong sương phòng nửa đóng nửa mở kia, vẫn còn truyền ra tiếng rên rĩ ấm ức.

Mã Dược lông mày khẽ nhíu, trong lòng muốn khiển trách vài câu nhưng cuối cùng vẫn nén xuống.

Bởi vì sinh tồn, Mã Dược có thể dung túng thủ hạ đi giết người phóng hỏa, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không cho phép bọn họ gian dâm phụ nữ, cái này cùng cái rắm chó nhân nghĩa đạo đức không có liên quan, mà là xuất phát từ sự quan tâm đến lực chiến đấu của quân đội. Một tên binh sĩ suốt ngày gian dâm phụ nữ, chỉ biết đem tinh lực dùng lên người nữ nhân, thì lực chiến đấu khẳng định mạnh chẳng được bao nhiêu.

Chỉ có không để đám mãng hán này chơi đàn bà, để tinh lực tuổi trẻ của bọn họ không có chỗ phát tiết, đến mức bọn họ phải kêu ngao ngao, sau đó lại đem bọn họ ném vào chiến trường, để bọn họ ở trên chiến trường mà phát tiết, binh sĩ dạng này, lực chiến đấu mới có thể mạnh, mới có thể trở thành cơn ác mộng mà địch nhân không bao giờ thoát ra được.

Cái này chắc chắn là biên xuất ra được, đời sau đã có một chi quân đội vĩ đại tuyệt thế vô song như thế, và chính là dựa vào phương pháp huấn luyện quân đội này mà đạt được vinh dự là lục quân mạnh nhát.