Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 47 : Đấu thêm giờ (7)

Cân bà bà rất kì quái.

Lúc bình thường tìm bà ta thì tìm mãi không thấy, nhưng đến khi các thí sinh có ý định "trao đổi" một cái, Cân bà bà lại im lặng xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Các ngươi muốn tìm ta?" Cân bà bà mỉm cười với các thí sinh.

"Đúng."

"Từ từ từng người một." Cân bà bà tham lam nhìn các thí sinh, giống như đang nhìn món quà thượng hạng, "Bà già này sẽ không đi mất."

Các thí sinh bị Cân bà bà nhìn chằm chằm cảm thấy lạnh hết sống lưng, nhưng nghĩ đến sức hấp dẫn của pháp khí vẫn có thể chịu được.

Thí sinh đến tìm Cân bà bà lúc này có bảy người.

Các thí sinh còn lại không phải không động lòng, chỉ là bọn họ không bức thiết như bảy người kia mà thôi. Hơn nữa, họ cũng không ngốc, đương nhiên không thể nào đần độn xông lên tìm Cân bà bà trao đổi được, dù thế nào cũng phải xem trước xem người khác có lấy được chỗ tốt gì hay không, rồi sau đó mới quyết định.

Đối với không ít người mà nói, đêm nay nhất định là một đêm không ngủ.

Ngô Bất Lạc ở phòng mình ngủ một giấc vô cùng ngon.

Ngày hôm sau thức dậy, Ngô Bất Lạc vui sướng duỗi lưng một cái, ăn sáng xong còn có tâm tình cạo râu, sau khi xác định mình vẫn đẹp trai không gì sánh kịp mới ra cửa.

"Hở? Mấy người làm sao thế, cả đám sao đều như không được ngủ ngon vậy." Ngô Bất Lạc đi ra thì thấy các thí sinh mắt thâm quầng nghiêm trọng, biết rõ còn cố hỏi.

"Ngài Ngô, ngài ở loại địa phương này mà vẫn có thể ngủ ngon à?" Một thí sinh không nhịn được hỏi.

"Đương nhiên rồi." Ngô Bất Lạc gật đầu nói, "Không ngủ ngon sẽ không có tinh lực tiếp tục tìm manh mối đâu. Mấy người một hai ngày không ngủ còn được, nếu không ngủ thời gian dài, không cần người khác đến giải quyết mấy người, chính mấy người đã chịu không nổi rồi."

"Ngài Ngô." Một thí sinh yên lặng cúi đầu xuống, "Hôm qua có người đi tìm Cân bà bà."

"...Tôi không phải đã nói sẽ có nguy hiểm sao?" Ngô Bất Lạc dừng một lát, chậm rãi nói, "Vì sao lại vội vàng thế, là vì không tin tôi ư?"

"Ngài Ngô, tất cả bọn họ đều chưa trở về."

Những thí sinh này đợi suốt đêm đều không chờ được những người đi tìm Cân bà bà quay lại, cho nên bọn họ cả đêm không ngủ.

Ngô Bất Lạc nghe thấy vậy cũng không cảm thấy bất ngờ.

Chuyện này rất bình thường.

Lợi ích càng nhiều, nguy hiểm càng lớn.

Cân bà bà tuyệt đối không phải người tốt lành gì, điều này Ngô Bất Lạc dám dùng mạng mình để đánh cược. Trong tình cảnh này mà còn vì không khống chế được lòng tham đi tìm Cân bà bà, đúng là quá ngu xuẩn.

"Ngài Ngô, chúng ta có thể nhanh đi cứu bọn họ được không?"

"Bọn họ dù gì cũng là đồng bạn của chúng ta, cứ như vậy..."

A.

Đây là phát hiện bất thường, lại muốn lôi mình làm bia đỡ đạn?

Chẳng lẽ trên mặt mình viết đầy hai chữ "thánh phụ" sao?

Ngô Bất Lạc trong lòng phun tào*, trên mặt vẫn giữ vững nụ cười, "Được." Cùng lắm thì đến lúc đó bỏ chạy lấy người, Cân bà bà sớm hay muộn đều phải đối đầu.

*phun tào (thổ tào): chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.

"Các người ở đây làm gì vậy?"

Đang lúc Ngô Bất Lạc nói chuyện với các thí sinh còn lại, một thanh âm tràn đầy vui sướng vang lên.

Ngô Bất Lạc quay đầu, nhìn thấy bảy thí sinh mà bọn họ phán định "mất tích" đang tươi cười đầy mặt từ bên ngoài trở về.

"Cậu..Các cậu không bị sao ư?

"Chẳng lẽ mấy người rất muốn chúng tôi bị gì sao?" Một trong bảy thí sinh kia nhíu mày đáp. "Các ngươi chẳng qua cũng chỉ có trình độ như thế, lằng nhà lằng nhằng, chỉ dám theo sau bọn tôi ăn chút canh thừa thịt nguội, ha, loại người này mà cũng đến thi Âm quan?"

"Cậu có ý gì, cậu khiêu khích tôi sao?"

"Phế vật như cậu thì cần gì khiêu khích."

"Đợi chút, đừng cãi đừng cãi nữa."

Tình cảnh trở nên mất kiểm soát.

Cãi nhau, khuyên can, không thiếu cái gì.

Ngô Bất Lạc lùi lại hai bước, làm như không nhìn thấy.

"Nếu cậu không xin lỗi thì đừng trách tôi không khách khí."

"A, ăn ngay nói thật mà còn phải xin lỗi á? Đúng là cho tôi thêm kiến thức."

Rất hiển nhiên, người khuyên can cũng không làm được gì nhiều, trận đánh này vẫn không thể tránh khỏi.

Hai thí sinh đứng ở trong sân, thế như nước với lửa.

Hả?

Ngô Bất Lạc nhìn thí sinh ở đối diện, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Từ đầu khiêu khích là một trong bảy thí sinh kia, Ngô Bất Lạc nhớ đối phương hình như tên là Trần Tự, nghe nói là đệ tử đích truyền của đại nhân vật nào đó trong giới tu đạo, ở vòng thi đầu tiên lấy được khoảng tám mươi điểm, cũng coi như tuổi trẻ tài cao. Thí sinh còn lại tên là Đỗ Nhất Phàm, là đệ tử Long Hổ Sơn.

Ừm, mặc dù Trương Dịch thân là đại lão chín mươi điểm kiêm hậu duệ Mao Sơn, hắn vẫn yếu hơn so với đám người Tạ Bán Loan, nhưng so với Đỗ Nhất Phàm này thì có thể nói là kỳ tài ngút trời. Mấy năm nay thanh thế Mao Sơn lớn hơn Long Hổ Sơn nhiều, chính là vì thực lực của đám đệ tử trẻ tuổi chênh lệch quá lớn.

Đỗ Nhất Phàm dĩ nhiên không phải tính cách chạm vào là nổ như đang biểu hiện. Trái lại, hắn trong các thí sinh xem như túc trí đa mưu. Hắn biết Ngô Bất Lạc nhắc đến Cân bà bà khẳng định không có ý tốt, nhưng lại không muốn tự mình đi thử, lúc này mới ở lại quan sát. Bây giờ hắn cố ý cãi nhau với Trần Tự cũng là vì thăm dò một hai.

Hắn đã từng giao thủ với Trần Tự ở vòng thi đầu tiên, bản lĩnh không kém nhưng không thể so với hắn. Cho dù hiện tại thể chất và năng lực đặc thù đều bị áp chế, nhưng Trần Tự vẫn như cũ không thể là đối thủ của Đỗ Nhất Phàm.

Muốn bóp đương nhiên phải tìm quả hồng mềm mà bóp.

Đỗ Nhất Phàm đánh bàn tính thật hay, nếu lần này hắn thắng Trần Tự, đến lúc đó có thể lấy cớ mang Trần Tự đi, sau đó ép hỏi hắn hôm qua đi tìm Cân bà bà đã xảy ra chuyện gì.

"Đỗ Nhất Phàm, lần trước cậu thắng tôi chẳng qua là may mắn mà thôi, cậu nghĩ lần này tôi sẽ thua nữa sao? Không có bảng hiệu Long Hổ Sơn này, cậu chẳng là cái thá gì!" Trần Tự cười gằn, "Không có năng lực khi dễ Trương Dịch, nhưng lại có gan tới tìm chúng tôi gây phiền phức. Long Hổ Sơn có một đệ tử như cậu, tôi thấy cũng sắp tàn rồi."

Cuộc đời Đỗ Nhất Phàm hận nhất chính là có người so sánh hắn với Trương Dịch.

Thân là đệ tử đích truyền, hai người họ bị so sánh với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng lần nào Trương Dịch cũng thắng hắn. Ngay cả đi thi Âm quan, thành tích của Trương Dịch cũng tốt hơn.

Cái tên Trương Dịch toàn cơ bắp kia, ngoại trừ thiên phú tốt hơn hắn một chút, thì mạnh hơn hắn chỗ nào? Nhưng chính là một chút thiên phú ấy lại làm cho hai người họ trải qua cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

"Mày muốn chết!" Đỗ Nhất Phàm lần này thực sự nổi giận.

"Đến đây, tôi sợ cậu sao!" Trần Tự hừ một tiếng, không chút sợ hãi.

Đỗ Nhất Phàm ra tay trước.

Thứ Mao Sơn và Long Hổ Sơn am hiểu không giống nhau.

Trương Dịch, giỏi thao túng kiếm gỗ đào, trình độ bùa chú cũng không thấp. Đỗ Nhất Phàm, thân pháp hơn một bậc, lại có thể không cần vẽ bùa mà vẫn dùng được thuật pháp ngũ hành công kích.

Trên ngón tay Đỗ Nhất Phàm tràn ngập lôi quang, dự định một hơi giải quyết xong Trần Tự.

"Lần trước cậu dùng lôi pháp đánh lén tôi, lần này cậu cho rằng tôi sẽ ngã cùng một chỗ hai lần sao?" Trần Tự trông thấy tay Đỗ Nhất Phàm thì bật cười, lại nhìn lướt qua các thí sinh ở đây, "Tôi biết các người muốn biết điều gì? Không cần phải tiếp tục hỏi tôi lấy được thứ gì từ chỗ Cân bà bà, tôi lập tức cho các người mở mang tầm mắt một chút."

Hả?

Hắn thật sự lấy được đồ vật ở chỗ Cân bà bà? Làm sao có thể!

Bởi vì trên người Trần Tự nhìn như không thiếu đi cái gì.

Trần Tự lấy ra một cái lược đỏ tươi.

Cái lược đó lớn khoảng chừng bàn tay, bên trên khắc không ít hoa văn, nhìn vô cùng tinh mỹ, nếu không phải nó tràn đầy mùi máu tanh thì có lẽ sẽ càng đẹp mắt hơn.

Đỗ Nhất Phàm nhìn thấy cái lược, ánh mắt lóe lên sự tham lam.

Dù là hắn cũng có thể nhìn ra được cây lược này không tầm thường.

Đỗ Nhất Phàm công kích về phía Trần Tự, hắn muốn lấy được cái lược đó!

Trần Tự thấy Đỗ Nhất Phàm lao về phía mình, nhưng không hề lộ vẻ bối rối, hắn đơn giản đưa lược lên trên đầu, nhẹ nhàng chải tóc.

Lập tức, một nữ quỷ xuất hiện trước người Trần Tự.

Nữ quỷ mặc một chiếc áo dài cũ kỹ, tóc tai bù xù, mơ hồ có thể thấy được một khuôn mặt dịu dàng, chỉ là tròng đen choán đầy hai mắt, nhìn có chút kinh khủng.

Giữa ban ngày, nhưng nữ quỷ giống như không bị ảnh hưởng chút nào.

Cô ta vươn tay, linh hoạt bắt lấy tay Đỗ Nhất Phàm.

Đỗ Nhất Phàm cảm thấy một luồng khí lạnh từ trên tay nữ quỷ không ngừng truyền đến thân thể hắn, chỉ chốc lát sau, Đỗ Nhất Phàm phát hiện trên tay của mình đã kết một tầng băng sương.

Lạnh quá.

Lạnh quá!

"Nhất Phàm!" Một thí sinh quan hệ thân thiết với Đỗ Nhất Phàm thấy thế, nhịn không được xông tới, "Ác quỷ từ đâu tới càn rỡ như thế?"

Đó là lệ quỷ!

Làm sao có thể?

Một con lệ quỷ sao có thể ngoan ngoãn nghe lời Trần Tự? Thí sinh đến thi Âm quan ai mà chẳng biết, bọn họ chỉ có thể tìm quỷ dưới cấp bậc lệ quỷ làm cộng tác. Bởi vì, không nói tới bản thân lệ quỷ có thực lực siêu quần, tâm tính bọn chúng cũng rất có vấn đề.

Có thể trở thành lệ quỷ, thực sự mỗi một người đều không đơn giản.

Cho dù Trần Tự không bị áp chế thực lực cũng không phải đối thủ của lệ quỷ, huống chi đã bị áp chế thành như bây giờ.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ, lệ quỷ này cấp bậc còn không thấp.

"Tiểu Ngọc, thả hắn đi." Trần Tự cầm lược trong tay, cười nói với nữ quỷ.

Nữ quỷ gật gật đầu, nháy mắt biến mất không thấy.

"Đỗ Nhất Phàm, hôm nay chỉ là cho cậu chút giáo huấn, đừng nghĩ rằng tôi vẫn là tôi ngày hôm qua." Trần Tự đá Đỗ Nhất Phàm một cước, đầy mặt đều là vẻ đắc ý, nói xong, hắn nhìn về phía Ngô Bất Lạc, "Ngô Bất Lạc, còn phải đa tạ cậu nói cho tôi tin tức về Cân bà bà, nhân tình này tôi ghi nhớ. Chờ tôi thi đỗ Âm quan, tôi sẽ đưa cho cậu chút đồ vật, hahaha, hahaha."

Lấy Trần Tự cầm đầu, sáu thí sinh còn lại biểu cảm cũng y như vậy, vênh váo tự đắc đi về phòng của mình.

"Cái đó...Trong tay Cân bà bà thực sự có pháp khí? Bọn họ trao đổi được, hơn nữa, hơn nữa còn không xảy ra chuyện gì!"

"Tại sao lại như vậy?"

Các thí sinh gần như không thể tin được, nhưng trong lòng lại sinh ra một tia hi vọng.

Buổi tối hôm nay, chắc hẳn số người đi tìm Cân bà bà sẽ tăng lên.

Ngô Bất Lạc nhìn những thí sinh này, nội tâm từ từ trầm xuống.

Cân bà bà nhất định là cố ý.

Cố ý thả mấy người như thế trở về, có lẽ bây giờ đang ở một nơi nào đó nhìn bọn họ.

Người sợ nhất là so sánh.

Lúc tất cả mọi người không có lực còn có thể ở chung được, nhưng khi có người có thực lực vượt mức bình thường, ai còn ngồi yên được chứ?

Nếu như trước đó còn thí sinh đang hoài nghi Cân bà bà, thì qua lần Trần Tự tỉ thí với Đỗ Nhất Phàm này, những hoài nghi kia đã hoàn toàn chuyển hóa thành lòng tham đối với pháp khí.

Chơi ngu rồi.

Trong lòng Ngô Bất Lạc rõ ràng, nếu những người này ai cũng có pháp khí thì tình cảnh về sau sẽ biến thành bộ dáng gì?

Hắn sẽ không đi tìm Cân bà bà đổi pháp khí, nhưng nếu những người này có pháp khí hết, e rằng đối với hắn cũng không phải chuyện tốt.

Dù sao hắn chỉ là một người bên ngoài hào nhoáng mà thôi.

Không, không được, không thể tiếp tục như thế.

Ngô Bất Lạc nhìn lướt qua các thí sinh ở đây, chậm rãi tìm nhân tuyển, rốt cuộc có quyết định.

Ban đêm.

"Ngài Ngô, chúng tôi đến rồi."

"Ngài Ngô, ngài mở cửa đi."

Hai người đứng ngoài cửa, một là Vương Dã, còn lại là Lăng Tiếu.

Vương Dã thì khỏi nói, thân là đệ tử Vương gia, hắn coi như là người không cần lo giữ mạng nhất trong các thí sinh. Lúc trước trong phó bản Quỷ nương tử, hắn cũng nhờ vào hình nhân mà gần như sống đến cuối cùng. Nếu không phải về sau độ khó tăng cao, Vương Dã rất có thể thông qua phó bản Quỷ nương tử.

Còn Lăng Tiếu là đệ tử Võ Đang, là cao nhân khí công khó gặp. Dùng kiến thức rộng rãi của Ngô Bất Lạc tới xem, có thể khẳng định Lăng Tiếu là người tốt trăm phần trăm.

Hai thí sinh này, trước mắt gần như là hai người chính trực nhất trong những thí sinh ở đây.

Ngô Bất Lạc mặc dù thích cùng người chơi tâm nhãn, nhưng lúc tìm đồng bạn hợp tác vẫn thích tìm người không có tâm nhãn như này.

"Vào đi." Ngô Bất Lạc mở cửa, nghiêng người tránh sang bên để hai người đi vào.

"Ngài Ngô, tôi thật ra đến giờ vẫn còn sợ hãi." Vương Dã sau khi vào cửa uống một hớp nước lớn, "Tôi thấy người bên cạnh hầu như đi tìm Cân bà bà hết, tôi khuyên thế nào cũng vô dụng, trên thế giới này làm gì có cơm trưa miễn phí chứ?"

"Cảm xúc của đám người Trần Tự cũng hơi bất thường. Trước đây tôi và Trần Tự từng quen biết, hắn vốn là một người khá tỉnh táo, chuyện hôm nay căn bản không thể nào là Trần Tự làm ra." Lăng Tiếu cũng cau mày nói.

Coi như lấy được pháp khí, theo quan niệm của người bình thường thì hẳn phải cố mà giấu đi, thời điểm then chốt mới lấy ra để xoay chuyển thế cục mới phải, sao có thể lấy ra đánh một trận cho người ta xem chứ? Hành động như vậy quá không sáng suốt.

"Bọn họ vì lấy được pháp khí, khẳng định đã bỏ ra một vài thứ." Ngô Bất Lạc thở dài, "Lúc ban ngày, tôi đặc biệt quan sát, phát hiện bọn họ không có bóng."

Lúc đầu Ngô Bất Lạc cảm thấy bọn họ bất thường, nhưng không phát hiện thứ gì. Biết Trần Tự và Đỗ Nhất Phàm bắt đầu đánh nhau, Ngô Bất Lạc mới phát hiện những người kia tính cả Trần Tự, người nào cũng không có bóng. Mà khi nữ quỷ trong tay Trần Tự xuất hiện, hắn hình như trông thấy nữ quỷ trong nháy mắt có bóng!

"Không có bóng, thế không phải quỷ sao?" Vương Dã bị Ngô Bất Lạc dọa giật mình, "Nhưng bọn họ là người mà."

Đám Trần Tự nhìn hoàn toàn không giống quỷ.

"Vậy cũng không coi là người hoàn chỉnh. Người có ba hồn bảy phách, nếu bọn họ thiếu đi một, đương nhiên tính cách sẽ có thay đổi." Ngô Bất Lạc nói ra phân tích của mình, "Tôi lo là, cho dù là một phần hồn phách cũng không đủ để đổi lấy pháp khí từ Cân bà bà, trừ đó ra, chắc hẳn còn mất một thứ gì đó nữa, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nhìn ra."

"Có thể nhìn ra điều này đã rất lợi hại." Vương Dã thật lòng khâm phục nói.

"Chỉ là bởi vậy, chúng ta tiếp theo cũng sẽ nguy hiểm." Lăng Tiếu không vì vậy mà thả lỏng, "Nếu những thí sinh này ai cũng có pháp khí, mấy người không có như chúng ra khẳng định sẽ bị bọn họ loại bỏ đầu tiên."

"Cho nên tôi mới tìm đến các cậu." Ngô Bất Lạc không nhanh không chậm nói, "Pháp khí chúng ta nhất định phải có, nhưng không thể đi tìm Cân bà bà."

"Vậy...Vậy phải làm sao?"

"Ý ngài Ngô là..."

"Chúng ta không có pháp khí, không có nghĩa chúng ta không thể đoạt pháp khí của người khác." Trong mắt Ngô Bất Lạc lóe lên vẻ kiên quyết, "Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết."

- - -- -- -- -- -- -- -- --

Đám người Tạ Bán Loan lắc lư một vòng lớn bên ngoài mới quay về.

Dù sao ban đêm rất an toàn, dứt khoát ở ngoài điều tra một chút. Tiếc là, bọn họ điều tra đến điều tra đi cũng không phát hiện có gì bất thường.

"Tạ thiên sư, không biết lần này chúng ta đi về sẽ thấy điều gì? Sở Nhạc bọn họ nói không chừng đã bị tóc kia giết chết rồi." Một thí sinh nịnh nọt nói.

"Sao mà được chứ?" Tạ Bán Loan thở dài, "Mặc dù tôi cũng muốn Sở Nhạc chết nhanh chút, nhưng khả năng hắn bị tóc giết chết thật sự quá nhỏ." Đó chỉ là một ít tóc không có thần trí mà thôi, ngay cả Tạ Bán Loan cũng có thể nghĩ ra mười loại biện pháp thoát khỏi nguy hiểm, huống chi là Sở Nhạc mà hắn không nhìn thấu.

Tên Sở Nhạc này vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ, lần trước ở phó bản Quỷ nương tử trong nháy mắt bày ra khí thế khiến lòng hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi, tuyệt đối không thể xem thường.

Nếu cuộc thi Âm quan lần này ai là địch thủ lớn nhất của hắn, thì không ai ngoài Sở Nhạc!

Đương nhiên, nếu Sở Nhạc không phải luôn ở cạnh Ngô Bất Lạc thì Tạ Bán Loan cũng không quá tình nguyện trêu chọc một kẻ địch như vậy.

Nhưng cố tình Sở Nhạc lại kề cận Ngô Bất Lạc!

Tạ Bán Loan từ nhở đến lớn, chưa từng khao khát thứ gì, nhưng một khi đã muốn, hắn nhất định phải đạt được.

Ngô Bất Lạc cũng vậy.

Tạ Bán Loan mang theo những thí sinh khác trở lại sân viện của Cân bà bà, đẩy cửa ra nhìn thấy chính là nóc phòng đã bị phá hủy và mảnh vỡ rơi đầy đất.

"Chuyện này...Chuyện này là sao?"

"Phòng ở của chúng ta đều, đều bị phá dỡ!"

"Thế nhưng, thế nhưng trời sắp sáng rồi a."

...

Các thí sinh bắt đầu nôn nóng.

Bọn họ không dám cam đoan không có nóc nhà, những quái thú xuất hiện vào ban ngày có thể đến đây tấn công bọn họ hay không?

Dỡ nhà dễ xây nhà khó.

Không đến một giờ nữa là tới hừng đông, bọn họ cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào sửa xong phòng ở.

"Gấp cái gì?" Tạ Bán Loan quát, "Chẳng qua chỉ hỏng mấy gian phòng mà thôi."

Rất tốt.

Sở Nhạc đúng là cho hắn một kinh hỉ lớn.

Sắc mặt Tạ Bán Loan có chút khó coi.

"Đi tìm Cân bà bà, đổi thêm mấy gian phòng." Cho dù là Tạ Bán Loan cũng không dám lấy mạng mình ra cược. Quái vật xuất hiện ban ngày sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, bọn họ hiện tại đấu tranh nội bộ còn được, nhưng muốn đối phó những quái vật kia, thực sự quá miễn cưỡng.

"Tạ thiên sư, phải đi tìm Cân bà bà thật sao?" Sắc mặt các thí sinh hơi khó coi.

Tạ Bán Loan hay Sở Nhạc đều không cho bọn họ tự mình đi tìm Cân bà bà đổi pháp khí, nếu không sẽ bị hai người họ giết chết. Cho dù có thí sinh thật sự muốn đi trao đổi pháp khí, cũng không dám xác định mình cầm pháp khí rồi có đánh thắng được Tạ Bán Loan và Sở Nhạc liên thủ hay không.

Đến lúc đó, mình trả giá lớn để đổi pháp khí không những làm lợi cho người khác, mình còn phải toi mạng, đó mới thực sự là không công làm áo cưới cho người.

"Bây giờ, tôi cho phép mấy người đi trao đổi pháp khí." Tạ Bán Loan vẻ mặt có chút u ám, "Nhưng chỉ có thể là một người. Chính các người cũng rõ ràng, đi trao đổi pháp khí chính là dâng mạng. Những gì thuộc về thể xác, ở Địa Phủ còn nhiều, rất nhiều dược vật tu bổ lại được. Chỉ khi nào hồn phách xảy ra vấn đề, coi như thi đỗ Âm quan, các người cũng đừng mong có thể chữa trị trong thời gian ngắn."

Hoặc là nói, hồn phách khuyết thiếu, có thể thi đỗ Âm quan hay không vẫn chưa biết được.

"Lão đại, Tạ Bán Loan bọn họ thật sự đi tìm Cân bà bà. Theo những gì chúng ta nghe lén được, trong bọn họ có lẽ có người phải đi trao đổi pháp khí với Cân bà bà, có điều Tạ Bán Loan để bọn họ tự quyết định xem ai là người đi trao đổi." Một thí sinh tận chức tận trách báo cáo tin tức mình thăm dò được cho Sở Nhạc.

Sở Nhạc nghe thấy tin tức này không khỏi bật cười, "Tôi biết ngay bọn họ chắc chắn không nhịn được. Pháp khí của Cân bà bà cũng không dễ cầm, hơn nữa, bọn họ có thể dùng tốt pháp khí hay không lại là một chuyện khác."

"Lão đại, nếu bọn họ có pháp khí, chỉ sợ sẽ như hổ thêm cánh."

"Gấp cái gì?" Sở Nhạc không chút hoang mang nói, "Hai bên nhân số đều có hạn, có là Tạ Bán Loan cũng không thể nào để toàn bộ thủ hạ của mình đi trao đổi với Cân bà bà, tôi thấy, lần này đi trao đổi nhiều lắm là một người, không hơn."

"Vậy..."

"Mấy người thu thập một chút, chuẩn bị thật tốt. Đến lúc đó xem xem là nhóc đáng thương nào đi trao đổi pháp khí, một khi thấy hắn xuất hiện, lập tức đi lên phục kích hắn, trực tiếp đoạt lấy pháp khí hắn vừa trao đổi."

"Rõ!"

"Có điều các người phải cẩn thận chút, tôi nghĩ Tạ Bán Loan chắc chắn cũng sẽ phái người trông coi cái người đi trao đổi đó."

Bọn họ được phân đến cùng một nơi, nhất định phải cố gắng đánh một trận.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngô Bất Lạc: Không có pháp khí làm sao bây giờ? Cướp thôi.

Sở Nhạc: Cướp +1