Kỵ Sĩ Diệt Vong

Chương 1-1 : Mở đầu

Một mảnh bóng tối vắng vẻ.

Trên đại lục này, ngục giam Aron nổi tiếng với sự nghiêm ngặt cùng to lớn, nó tượng trưng cho pháp luật ác liệt cùng vương quyền không thể trái nghịch của Bitsia.

Nhưng mọi người, bao gồm cả quý tộc đang ở Vương đô cũng không biết ngục giam Aron hiện tại lại thêm một tầng.

Kết cấu ngục giam như tam giác ngược, tầng thứ nhất nằm trên mặt đất, tầng thứ hai, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư là ngầm dưới đất, hơn nữa càng xuống càng thu nhỏ, càng xuống càng chật hẹp. Mà số của tầng thì đại diện cho cấp bậc phạm tội —- số tầng càng sâu, tội nghiệt càng nặng.

Frege một tháng trước thúc giục thợ xây dựng tầng thứ năm.

Tầng thứ năm này là được chuyên gia xây dựng.

Dưới độ sâu này, đã rất khó nhìn thấy sinh vật gì. Vạt áo bào trắng *** của Frege kéo trên gạch đá cứng rắn, đi đến tầng dưới cùng.

Hắn đi vào một không gian không lớn.

Không có ngăn cách phòng giam, vì tầng thứ năm chỉ để nhốt một người. Nếu chỉ có một người, đương nhiên không cần phòng giam ngăn cách.

Hắn nhìn căn phòng này, đối với một phạm nhân mà nói, tựa hồ hơi lớn một chút, bất quá với người kia mà nói, e rằng sẽ chỉ làm y cảm thấy nhỏ.

Hắn nhẹ thở dài, âm thanh thấp nhẹ lượn lờ trong căn phòng như sương mù ban đêm, tịch mịch mà nhu hòa.

Chậm rãi khụy xuống, Frege đặt tay lên mặt đá lót thô, đầu ngón tay truyền đến hơi khí lạnh lẽo mà nặng nề sâu trong mặt đất. Hắn có chút dao động, nhưng chỉ có một chốc như vậy.

Hắn nhắm mắt lại, làm tâm trạng mình lắng xuống, hắn đến làm nguyên tố quang minh ít đến đáng thương ở đây hội tụ.

Gần đầu ngón tay hắn xuất hiện điểm sáng óng ánh, sau đó chậm rãi lan tràn trên mặt gạch băng lãnh như ánh nắng, trong bóng đêm biến thành một tia sáng nhàn nhạt gấp khúc.

Frege chỉ biết pháp thuật quang hệ, cái đó và chức vị thần quan của hắn có liên quan, hắn lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc với pháp thuật quang hệ, mà hiện tại hắn đã có thể vận dụng nó tự nhiên như hít thở.

Nhưng thi triển ở nơi này thật sự không phải một chuyện đơn giản.

Tĩnh tâm xuống, hắn nói với bản thân, như vậy mới có thể hoàn thành ma pháp trận….

Cũng vì tĩnh tâm lại, hắn nghe được âm thanh bất đồng.

Hắn nghe thấy tiếng xích sắt kéo đi trên đất, âm thanh ma sát kia truyền tới trong đường hầm vắng vẻ, nghe trống rỗng mà nặng nề.

Nguyên tố ánh sáng tụ hội, làm nơi này dần hiện ra hào quang nhu hòa, chiếu sáng khắp nơi.

Frege liền bảo trì tư thế như vậy, lẳng lặng chờ chúng hình thành ma pháp trận, cho đến khi cửa sắt phía sau bị đẩy ra, hắn mới quay đầu lại.

Cửa có đứng hai người.

Nam nhân cao lớn bị xích sắt khóa lại đứng phía trước, phía sau thì đứng vị ngục trưởng mà Frege quen thuộc.

” Xin rời đi, ngục trưởng.” Hắn nhẹ giọng nói. “Chuyện kế tiếp cứ giao cho ta!”

Nhìn nam nhân bên cạnh, lại nhìn Frege, ngục trưởng lập tức gật đầu. “Được, thần quan đại nhân…. Như vậy, nơi này liền nhờ ngài…”

Frege khẽ cúi người, ngục trưởng thì cúi chào rất sâu, xoay người đi đến thông đạo lên tầng thứ tư.

Theo tiếng bước chân đi xa, tầng thứ năm chỉ còn lại có Frege cùng nam nhân đối diện hắn.

” Ma pháp trận hoàn thành chưa?” Nam nhân kia chậm rãi đến gần, xích sắt trói buộc trên người mỗi lần cử động sẽ phát ra một trận va chạm nặng nề.

Xoay người nhìn nguyên tố ánh sáng đang tụ tập phía sau, Frege lắc đầu. “Còn thiếu một chút, chúng ta có thể chờ một chút!”

Nam nhân kia nhìn chăm chú vào ma pháp trận phía sau Frege, con mắt màu đen không một chút dao động, dù là nguyên tố ánh sáng chiếu sáng cả tầng ngục giam, vẫn không thể lưu lại dấu vết trong mắt y.

” Ta cởi xích cho ngươi….” Frege cúi đầu nói.

Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ tự tay đẩy người này tiến vào ngục giam, xây dựng một nhà giam ánh sáng cho y.

Nam nhân trầm lặng để hắn dùng pháp thuật cởi xích sắt trên người mình, tóc vàng nhạt của đối phương phất qua da y, ấm áp như ánh nắng…

Y bỗng nhiên trở tay bắt lấy tóc hắn, kéo Frege vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi hắn.

Frege ngẩn người, nhưng không phản kháng, tiếp nhận như mọi khi.

Lúc hơi thở quen thuộc xâm nhập khoang miệng, hắn hé miệng tự nhiên, đầu lưỡi đáp lại xâm phạm của đối phương.

Nam nhân chằm chằm nhìn cặp mắt màu lam trong suốt, bên trong không nửa điểm mê muội cùng chần chừ, y chậm rãi buông Frege ra.

” Hôn quân kia bất quá mới nói mơ thấy ta giết hắn, ngươi liền muốn nhốt ta lại sao?” Giọng nói đạm nhạt của nam nhân vang lên.

” Hắn từng thấy ngươi giết người, hắn rất sợ hãi.” Frege thở dài, tay nắm lấy nam nhân. “Ngươi không nên giết người trước mặt hắn như vậy.”

” Hừ, thứ tên kia thấy hẳn rất nhiều!” Nam nhân khinh miệt nói. “Ngươi chấp nhất bảo vệ một kẻ như vậy có nghĩa lý gì?”

Trầm lặng một lúc lâu, Frege nhẹ nghiêng thân. “Ta không phải bảo vệ hắn…. Ta chỉ là muốn bảo hộ quốc gia này.”

” Loại quốc gia thế này sớm hay muộn gì cũng phải diệt vong.” Trong giọng nói nam nhân tăng thêm càng nhiều khinh miệt. “Đây là chuyện sớm muộn, ta cho rằng ngươi đã thấy rất nhiều.”

” Không…” Frege lắc đầu. “Có ta ở đây… Chỉ cần ta còn sống, quốc gia này sẽ không bị diệt vong.”

” Ngươi nghĩ mình là ai, Frege.” Lần này nam nhân không dùng giọng điệu khinh miệt, trái lại còn vô cùng ôn nhu.

Frege giật mình, cắn môi không nói gì.

” Có nhớ mấy quốc gia chúng ta đã đi qua không? Chiến tranh giữa những người dân bạo loạn cùng quốc vương….” Nam nhân ôn nhu nói. “Quốc gia này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ gặp phải những thứ đó.”

Frege nắm cổ áo nam nhân, hét bảo im lại. “Không được nói!”

” Dù ngươi được mọi người gọi là ‘Quang đế’ nhưng dù sao cũng không phải là thần….” Nam nhân lộ ra một nụ cười. ” A, dù là thần linh cũng có lúc không thể bình ổn phẫn nộ của nhân dân, quốc gia này sớm hay muộn gì cũng sẽ diệt vong, mỗi quốc gia đều như vậy.”

“Không được nói!” Frege nâng tay, một cái tát quăng lên mặt nam nhân. “Quốc gia này sẽ không diệt vong trước mắt ta, dù có diệt vong, cũng là sau khi ta chết!”

Nam nhân bị tát một cái lại không tức giận, trái lại cười lên. “Như vậy có ý nghĩa gì…”

Frege xoay người, không thèm nhìn vẻ châm biếm trong mắt nam nhân.

Nhà giam ánh sáng đã kiến thành.

Nó tản ra hào quang nhu hòa, khiến cảm xúc người ta không khỏi bình tĩnh lại theo.

Frege khụy xuống, ngón tay ấn xuống tia sáng trên mặt đất, nhẹ đọc thần chú, âm thanh mềm nhẹ thong thả truyền ra, ngay cả gạch đá cứng ngắc bốn phía cũng thoạt nhìn trở nên nhu hòa.

Ánh mắt nam nhân trở nên thương tiếc. Bóng dáng Frege nhìn qua nhỏ yếu đơn bạc, nhưng cứ khăng khăng đeo lấy thứ nặng nề.

” Rồi!” Frege đứng lên, hào quang thánh khiết rơi vào áo thần quan trắng ***, chiếu ra quầng sáng dịu dàng, làm cả người hắn lộ vẻ ôn hòa mà thần thánh.

Hắn vươn tay với nam nhân. “…… Jincy, đến đây!”

Phảng phất như bị mê hoặc, nam nhân nhẹ nâng tay lên.

Dù đối phương thoạt nhìn ôn nhu như vậy, hào quang phía sau hắn ấm áp như vậy, nhưng ngón tay nắm trong tay lại lạnh lẽo mà đơn bạc.

Ta biết gánh nặng vận mệnh ngươi đeo, cũng thông cảm cho sự bất đắc dĩ của ngươi…

Nam nhân mở mở môi, nhưng vẫn không nói ra ý nghĩ trong lòng. Y không trách Frege, vì Frege hiện tại không còn lựa chọn…

Y ngoan ngoãn để Frege kéo y đi vào chính giữa ma pháp trận kia.

Trong lòng Frege không bình lặng như biểu hiện bên ngoài, kế tiếp, hắn phải đưa một người rơi vào không gian hư vô —- đây là nhà giam hắn tạo cho y.

Pháp thuật quang hệ thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng ở thời khắc nào đó, nó vô tình như bóng tối.

Nam nhân không chút sợ hãi, bất luận là bóng tối hay ánh sáng, với y mà nói, kỳ thực không có ý nghĩa gì.

Y nhìn biểu tình mềm mại lại ẩn nhẫn của đối phương, hắn cầm lấy tay mình không giống tư thái một kẻ chiến thắng, lại như một người chìm trong nước nắm lấy cây gỗ nổi duy nhất.

” Chờ đến thời điểm quốc gia này sắp diệt vong, để cho ta ra…” Nam nhân đột ngột nói. “Đây là ước định của chúng ta.”

Frege ngẩn người, lập tức lạnh lùng nói. “Có lẽ sẽ rất lâu!”

” Ta có thể ở chỗ này chờ.” Tiếng nam nhân rất ôn nhu, như vô số lần nỉ non ghé vào tai hắn ban đêm. “Chỉ cần ngươi còn nhớ tới ta là được.”

Frege không nói gì, nhưng bàn tay kéo nam nhân cũng không buông ra.

Cặp mắt màu lam trong suốt lập tức mềm hoá, hắn cúi đầu hôn lên tay nam nhân. “Xin lỗi.”

Hắn vẫn xin lỗi.

Hắn chung quy vẫn không thể làm đến hoàn toàn vô tình.

” Đi đi.” Nam nhân thả tay Frege, xoay người đi đến chính giữa ma pháp trận.

Cảm ứng được có người tiến vào, ma pháp trận bỗng dưng chuyển động điên cuồng, vô số nguyên tố ánh sáng tăng vọt trong không gian vắng vẻ, gắt gao bọc lấy người chính giữa.

Frege vô thức bước về phía trước một bước, sóng khí cực đại chấn động trường bào hắn, hắn đứng đó, nhìn bóng dáng nam nhân bị nguyên tố ánh sáng bao phủ dần không thấy rõ.

” Xin lỗi….” Hắn nhỏ giọng nói, âm thanh bị dòng khí cuốn trôi đi, chẳng biết đến đâu.

“…………. Ta sẽ ở đây, lắng nghe khúc nhạc dạo diệt vong của quốc gia này……” Âm thanh nam nhân lập tức biến mất theo vô số nguyên tố ánh sáng đang bay múa.

Chỉ để lại một mảnh bóng tối vắng vẻ như đông đặc.