Lắng Nghe Tiếng Mưa

Chương 2 : Tất cả đều không còn

Cho dù biết rõ trong phòng không có ai, nhưng động tác trên tay Dương Thính Vũ vẫn hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận tỉ mỉ lật dở mọi góc xó xỉnh trong thư phòng.

Dương Trấn mỗi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ đều sẽ đến công ty, trưa sẽ về cùng cô ăn cơm. Cô nắm lấy thời gian trống này với ý định, thừa dịp anh không có ở đây tìm hộ chiếu, sau đó bỏ chạy.

Kéo một ngăn kéo cuối cùng, cô chán nản ngồi bệt xuống, không có... Trong thư phòng, không một ngăn tủ hay ngăn kéo nào bị khóa, nhưng hết thảy đều không có hộ chiếu của cô.

Cô đã bị nhốt ở căn phòng này đến ngày thứ ba, quay đầu nhìn qua bên ngoài cửa sổ. Từ trước đến nay, ở Amsterdam, mưa phùn liên tục, khó có được hôm nay thời tiết tốt lành, ánh nắng mặt trời ấm áp rọi xuống song cửa sổ. Thật muốn ra ngoài. - Cô cấp bách nghĩ.

Lần đầu tiên biết đến thành phố Amsterdam này, đó là lúc Dương Thính Vũ học năm hai, kênh du dịch giới thiệu có một thành phố, trong một năm có phân nửa thời gian đều chìm trong mưa. Có lẽ, bởi nơi ấy có liên quan đến tên cô, không hiểu vì sao, cô thích nơi này.

Nơi đây hiếm khi có mưa to, thành phố thường như bức tranh lất phất những sợi lông vũ mịn màng.

Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhắc tới hình ảnh thành phố này với Dương Trấn, cô bị anh giày vò yêu thương đến sắp ngất. Sau đó, cô dựa vào vai anh, nhỏ giọng nói với anh, sau này tuần trăng mật cô muốn đến Amsterdam.

Dương Thính Vũ nở nụ cười lạnh lùng, quả thực anh một mực giữ lời hứa, không quan tâm lời phản đối kịch liệt của người trong gia đình, đã ép buộc cô đến đây. Hai năm trước, anh dùng một khoản tiền lớn đầu tư vào bất động sản ở thành phố này. Việc làm ăn ngày càng lớn mạnh, vào một năm trước, anh đặt trụ sở công ty lớn nhất ở nước ngoài tại nơi đây.

Có lẽ bọn họ, từ lâu đã không còn cách nào quay trở về khoảng thời gian ngọt ngào, hạnh phúc lúc nói về Amsterdam.

Người ta thường nói rằng, cảnh còn người mất. Đối với cô và Dương Trấn, có lẽ tất cả đều không còn.

“Đang tìm gì đó?” Nhìn thư phòng bề bộn trước mặt, gương mặt người đàn ông không khỏi đanh lại, lạnh lùng nói.

Dương Thính Vũ vịn chân bàn chậm rãi đứng lên, cô giương mắt nhìn thẳng vào Dương Trấn, bình tĩnh vô cảm nói: “Tôi muốn về nhà.”

“Hộ chiếu của em mất rồi, anh đang làm lại.” Anh cũng bình tĩnh nói cho cô biết tình hình thực tế. Đương nhiên, hộ chiếu của cô do chính tay anh xé bỏ, làm lại cần ít nhất ba tuần lễ.

“… Dương Trấn, mẹ nó, anh nói dối!” Rốt cuộc, cô cũng bị anh chọc giận, tiện tay cầm cuốn sách trên bàn ném hướng qua anh, cô không thích nhất lúc anh như thế này, dùng lời nói dối để biện minh cho bản thân mình.

Trước kia như vậy, bây giờ vẫn như thế!

Dương Trấn không tránh né, tùy ý để quyển sách kia đập vào tay trái của anh, bước đến nắm lấy hai cánh tay cô. Đôi mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn chằm chằm cảnh cáo cô: “Anh đã nói rồi, nếu em còn giữ ý định chạy trốn trong đầu khi ở bên anh, anh tuyệt đối không để cho em về.”

“Ha… Trốn? Tôi trốn thoát ư?” Dương Thính Vũ dường như đã nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, anh có phải đã đánh giá cô quá cao rồi không? Trải qua nhiều lần, cô đã sớm biết, muốn thoát khỏi người đàn ông này, họa may chăng phải đợi đến kiếp sau.

Bất luận lời cô nói thật lòng hay chế giễu, tóm lại cô đã đồng ý với Dương Trấn. Anh buông lỏng cánh tay cô đã bị bóp đến ửng hồng, nghiêng người hôn lên mặt cô một cái, “Đợi hộ chiếu của em làm xong, chúng ta sẽ trở về.”

Cho dù có ra sao, nếu có thể quay về thì tốt, cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Cánh tay buông lỏng tay cô không biết từ bao giờ đã luồn vào dưới váy, kéo xuống quần lót của cô.

“Đừng mà…” Dương Thính Vũ phản kháng đẩy anh, cuộc ân ái kịch liệt tối qua khiến phần dưới cơ thể của cô vẫn còn đau đớn chưa thuyên giảm. Hơn hết, trong lúc này đây, cô không muốn xảy ra bất kỳ cử chỉ thân mật nào với anh.

Dương Trấn không quan tâm đến vẻ phản kháng của cô, ngón tay thon dài thành thạo vân vê hoa môi, đè xuống, xoa nắn.

“Ưm…” Cô đau đớn kêu lên một tiếng, cố nén những âm thanh rên rỉ. Cô vô cùng chán ghét cơ thể này, chỉ vì anh mà động tình, vì anh mà nở rộ.

Đặt cô lên chiếc bàn bên cạnh, Dương Trấn cởi quần dài, vén chiếc váy lên, ngón tay vội vàng tìm kiếm hoa hạch núp bên trong, xoa vài cái, khiến cô mau chóng ướt át, chuẩn bị sẵn sàng thật tốt để anh tiến vào.

“Vũ nhi à, đừng để anh bắt gặp em uống thuốc tránh thai.” Côn thịt thô to trực tiếp đâm đến tận cùng, không hề có chút thương tiếc.

“A… a…” Đau đớn dạt dào chiếm lấy Dương Thính Vũ, cô không kiềm được kêu lên thành tiếng. Cô muốn phản bác, nhưng anh không cho cơ hội nào, bắt đầu một cuộc xâm lược suồng sã… nhanh chóng khiến cô gần như không kịp hô hấp.

“Thời gian còn rất dài, Vũ nhi, anh sẽ cho em mang thai con của chúng ta lần nữa.” Vẻ đau khổ hiện ra trong chớp mắt rồi biến mất, Dương Trấn ôm cô, thô lỗ ra sức chuyển động.