Lắng Nghe Tiếng Mưa

Chương 21 : Báo ứng

Thân thể của Dương Thính Vũ run rẩy, cô không cảm thấy lạnh, tuy nhiên không kiềm được phát run. Loạn luân, hai chữ này quá chói mắt, cô không tài nào tiếp nhận, không phải… Cô và Dương Trấn không phải!

Cô không biết làm thế nào rời khỏi viện điều dưỡng, không biết làm cách nào về đến nhà, càng không biết có phải Bạch Vũ Mạn gọi điện kêu Dương Trấn trở về hay không, khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, nước mắt cô như đê vỡ lập tức trào ra.

Cô giơ tay, muốn ôm Dương Trấn.

Anh lập tức tiến lên ôm cô vào ngực, dịu dàng nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng nghĩ ngợi lung tung, cậu nhỏ ở…” Anh nghe tin từ Bạch Vũ Mạn mới biết được Dương Thính Vũ đã gặp Âu Dương Tuyển, nhưng Bạch Vũ Mạn không rõ hai người họ đã nói gì. Chỉ biết rằng, Dương Thính Vũ vừa ra khỏi phòng bộ dạng đã hồn xiêu phách lạc.

“… Cậu nhỏ, chúng ta… không phải loạn luân mà, đúng không?” Dương Thính Vũ nắm chặt quần áo của anh, tay cũng không ngừng run rẩy.

“Dĩ nhiên không phải!” Dương Trấn ôm sát cô, quả quyết phủ nhận. Tuy trong hộ khẩu trên danh nghĩa bọn họ đúng là quan hệ cậu - cháu, nhưng họ không hề có máu mủ ruột rà, sao có thể coi là loạn luân.

“Cậu nhỏ, em không nên đối xử với anh ta như vậy… Khi đó, dù em biết rõ trong lòng người em yêu là anh, nhưng hết lần này đến lần khác lại đi trêu chọc anh ta.” Năm đó, lúc Dương Thính Vũ 17 tuổi, cô gặp gỡ Âu Dương Tuyển. Anh là học sinh chuyển trường, chàng trai tuấn tú rực rỡ như ánh mặt trời nhanh chóng trở thành mối tình đầu của các cô nữ sinh cùng tuổi ái mộ.

Có lẽ vì Dương Thính Vũ là ngoại lệ. Bởi cô đã sớm yêu người đàn ông ở bên cạnh nhiều năm, cậu nhỏ của cô - Dương Trấn. Thế nhưng cô không có cách nào phân biệt tình cảm của cô, đối với anh rốt cuộc là tình yêu hay tình thân. Nếu chỉ là tình thân… cô sẽ không rung động khi anh bày tỏ, nhưng… nó chưa hẳn là tình yêu.

Chính vì Dương Thính Vũ là trường hợp ngoại lệ duy nhất, điều này đã làm cho Âu Dương Tuyển chú ý đến cô. Anh bắt đầu tiếp cận cô, dùng sự hấp dẫn của chàng trai ở tuổi đó để gây sự chú ý tới cô.

Dương Thính Vũ ôm ý nghĩ thử tiếp xúc với những nam sinh khác, có phải tim đập thình thịch như lúc ở cùng một chỗ với Dương Trấn không. Vì thế, lúc đó cô mới qua lại với Âu Dương Tuyển.

Thật ra, cô rất nhanh phát hiện, nhịp đập Dương Trấn mang lại cho cô, không chàng trai nào khác có thể cho được.

Cô dứt khoát chia tay với Âu Dương Tuyển, không ngờ anh chẳng những không đồng ý, còn thô bạo hôn môi cô. Cô liều chết giãy giụa, kết quả bờ môi bị Âu Dương Tuyển cắn nát.

Dấu vết trên môi không thể lừa gạt Dương Trấn, Dương Thính Vũ không biết làm sao anh tìm được Âu Dương Tuyển, cũng không biết bọn họ nói cái gì. Sau đó, Âu Dương Tuyển không hề để ý đến cô.

Đây là kết quả mà Dương Thính Vũ mong muốn, nhưng cô không chịu được thái độ Âu Dương Tuyển mỗi lần thấy cô như gặp quỷ. Cuối cùng, cô không nhịn được, lúc tan học về, bèn đến nhà anh để hỏi thăm rõ ràng.

Không ngờ câu đầu tiên Âu Dương Tuyển mở miệng nói là, Dương Thính Vũ, cô làm tôi thật buồn nôn, sao có thể cùng cậu mình loạn luân.

Đối với lứa tuổi 17 mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trí mạng, não bộ của Dương Thính Vũ lập tức trống rỗng, lắp ba lắp bắp giải thích: Không, không phải… Anh ấy, không phải cậu ruột của tôi…

Từ nhỏ đến lớn, cô đều ở bên cạnh anh ta, chẳng khác nào người thân. Thật buồn nôn. Dương Thính Vũ không quên được ánh mắt cực kỳ chán ghét và thái độ khinh thường khi đó của Âu Dương Tuyển, mãi mãi không quên được.

Hai ngày sau đó, Âu Dương Tuyển không đến khóa học, những người bạn quen biết học cùng lớp đều nói anh bị tai nạn xe cộ, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, có lẽ anh sẽ xuất ngoại.

Chuyện trùng hợp như vậy khiến cho Dương Thính Vũ không thể không nghĩ đến Dương Trấn. Cô chất vấn anh, hỏi anh có phải đã nói cái gì với Âu Dương Tuyển? Tại sao anh ta nói bọn họ loạn luân?

Dương Trấn thản nhiên nói cho cô biết. Anh nói với anh ta anh là cậu nhỏ của cô, anh không đồng ý cho hai người yêu sớm, bảo anh ta đừng dây dưa với cô nữa.

Dương Thính Vũ lắc đầu, cô không tin… Cô không tin anh nói như vậy với Âu Dương Tuyển… Nếu cái đó không phải anh nói, tại sao anh ta nhận định bọn họ loạn luân đây? Mà anh ta, tại sao lại xảy ra tai nạn xe cộ?

Cứ thế, ngày Dương Thính Vũ biết bản thân yêu Dương Trấn, đồng thời vì những chuyện này mà bị anh làm tổn thương. Từ khi bắt đầu, tình cảm của họ đã không vững chắc, tình yêu xen lẫn tổn thương, giày vò lẫn nhau, yêu hận dây dưa suốt bảy năm.

Cô cho rằng cuối cùng bọn họ cũng có thể hạnh phúc bên nhau, yêu đương như những người bình thường, nhưng tại sao… “Cậu nhỏ, có phải anh sớm đã biết mắt của Âu Dương Tuyển… không còn nhìn thấy?”

Dương Trấn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, “Thính Vũ, biết rõ mọi chuyện không có lợi cho em.”

“… Nếu như em không biết, có thể yên tâm ở bên anh hay không?” Năm đó, chuyện của Âu Dương Tuyển thúc đẩy bọn họ đến bên nhau nhanh hơn, cho dù trong lòng Dương Thính Vũ vẫn còn khúc mắc đối với cách làm của Dương Trấn, nhưng quả thực cô yêu anh ngày càng sâu đậm. Ngày sinh nhật năm 18 tuổi, thậm chí cô đã trao hết chính mình cho Dương Trấn.

“Thính Vũ!” Dương Trấn buông cô ra, nắm chặt bờ vai của cô, “Tai nạn xe cộ là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan gì đến em. Tại sao em muốn dùng sự bất hạnh của người khác để trừng phạt chính mình?”

Dương Thính Vũ khóc đến hai mắt giàn giụa, mờ mịt, “Cậu nhỏ, đây là báo ứng, đúng không?” Âu Dương Tuyển, Lục Ly, hai người đều vì bọn họ mà chịu tổn thương.

“Nếu có báo ứng thì nên báo ứng lên một mình anh!” Anh ôm chặt cô lần nữa, muốn đôi mắt của anh cũng tốt, cái mạng này cũng được, chỉ cần Dương Thính Vũ có thể sống tốt, chỉ cần cô khỏe mạnh.