Lật Ta Lại Mau Tên Khốn!

Chương 4

Nam nhân là người hành nghề tự do, cũng có thể nói là một kẻ lương cao thích ở nhà… Nhưng mà gần đây em gái luôn muốn kéo anh ra ngoài.

“Mặc kệ đối phương là nam hay nữ, anh cũng nên nói chuyện yêu đương rồi đó! Đừng có ngồi lì trước máy tính suốt!” Đây là lời em gái anh nói.

Vì vậy, mấy ngày nay anh đều theo đuôi em gái chạy rong khắp nơi. Hôm nay thì gặp ‘một người bạn gái vô cùng thông minh lễ phép của em’, ngày mai thì gặp ‘một người bạn trai nam tính giản dị của em’,… Ai, để anh ở nhà chơi với Rùa con còn vui hơn nhiều.

-x-

Thời tiết sáng nay thật đẹp, vừa nhìn đã biết Rùa con sẽ thích. Rùa con nếu được phơi nắng thì chắc sẽ vui hơn ha?

Sau khi nam nhân mở mắt thì việc đầu tiên anh làm chính là nhìn sang bên cạnh.

Nhưng mà… bên cạnh anh trống không!

Trên gối chỉ còn vài vết nhăn chứng tỏ đêm qua có vật gì đó đè lên, nhưng dù nam nhân có lật tung giường thì cũng không thấy bóng dáng Rùa con ở đâu.

Này này này, chắc không phải là bị mình đè bẹp đến nỗi tro cốt không còn đó chứ?? Đêm qua chỉ thuận miệng nói đùa chút thôi mà!! Nam nhân đờ đẫn ngồi lặng trên giường, đang lúc duỗi chân muốn bước xuống dưới liền đạp trúng một khối gì đó mềm mềm.

“…” Anh trợn mắt há mồm nhìn vật nằm dưới sàn, bàn chân vẫn còn cứng ngắc lơ lửng trên không.

Nằm lăn dưới đất là… Ừhm… Được rồi… Một người… Thoạt nhìn tuổi tác không lớn, mái tóc màu lá cọ mềm mại buông xõa trên trán, cả người không mặc quần áo mà cứ như vậy cuộn thành một khối.

Nếu như người đó nằm bên cạnh mình thì anh còn có thể nghĩ rằng mình say rượu làm bậy, đem một cậu bé xinh đẹp về nhà, thế nhưng………

Cái thứ to đùng bên cạnh cậu nhóc nhìn sao cũng thấy quen mắt!!! Đây là chuyện gì vậy trời?!!!!!! Thứ này mà cũng xảy ra được sao!!!!!! Thần tiên ẩn trong thân rùa? Đừng đùa con mà! Nam nhân há miệng, vươn chân chọt chọt thắt lưng của thiếu niên.

“Sao cứ chọt tôi hoài vậy?!!!!!” Cậu nhóc như chú mèo con bị giẫm phải đuôi, ‘bùm’ một cái đứng lên, đôi mắt nhạt màu trợn trừng nhìn anh.

“…Rùa con?” Nam nhân kinh ngạc đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới rồi thoáng cái bật cười, “Phụt!! Nhóc như vậy mà là thần tiên thật sao? Ha ha ha ha, một thần tiên không biết trở mình…”

“Anh còn dám cười!!!!!” Bị chọt trúng chỗ đau, Rùa con giương nanh múa vuốt xông tới, định miệng cắn xuống một cái nhưng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Rùa con hoảng sợ nhìn hay tay rồi sờ sờ cổ, “Tôi… Tôi… có thể nói?” Cậu tỏ vẻ không hiểu nổi sau đó xoa nắn mặt mình, “Tôi biến thành người rồi?!!!”

Nam nhân nhịn cười, kéo Rùa con ra trước gương to, “Tự mình nhìn đi.”

Nếu như không thấy cái mai bên cạnh thì còn lâu anh mới biết được cậu nhóc này là Rùa con của mình, nhưng bây giờ thì xác định được rồi. Ngoại trừ Rùa con nhà anh thì còn ai có thể ngốc nghếch đáng yêu như vậy…

Rùa con nháy mắt lộ ra dáng vẻ khiếp sợ đến mức không biết nói gì. Vì thế nam nhân xoay người, từ ngăn tủ của mình lấy ra một bộ quần áo đưa cho cậu nhóc.

“Đưa tôi làm chi?!” Rùa con cảnh giác nhìn anh. Nếu như nam nhân dám làm gì cậu mà không giải thích thỏa đáng thì cậu dứt khoát sẽ trở vào mai rùa…

“Là quần áo đó, con người ai cũng mặc mà, nhóc nhìn xem.” Nam nhân chỉ chỉ vào mình, “Nhóc cũng mặc đi.”

Rùa con cọ đầu lên áo của anh rồi lại cọ cọ vào bộ quần áo, sau khi vất vả xác nhận cả hai đều giống hệt nhau thì mới an tâm ngồi xuống, tùy ý chủ nhân mặc đồ cho mình.

“Rùa con ơi Rùa con, nhóc là tiên thật sao…” Nam nhân một bên mặc y phục, một bên cười cảm thán.

“Không biết nha… Tôi làm sao biết được…” Rùa con tò mò kéo cái tay áo thật dài, lơ đãng trả lời.

Vì vậy, nguyên lí Rùa con biến hình thành người phản khoa học này tạm thời bị vứt một bên, việc quan trọng nhất bây giờ là dạy Rùa con thay đổi thói quen giống một con người.

Ví dụ như, nam nhân phải sửa thật nhiều về việc Rùa con cứ thích há miệng trực tiếp cắn thịt mà không dùng tay… Lại ví dụ như, nam nhân cứ phải trông chừng Rùa con thật kĩ để cậu không thể cứ thấy hòn đá nào tròn tròn là lại đem nhai rồi ‘bùm’ một cái nuốt vào trong bụng… Còn có, một bộ quần áo vốn nên mặc đủ nhưng cứ bị Rùa con chê phiền rồi cởi bớt thứ này thứ kia…

Tuy nhiên, cũng có một số thói quen không sao sửa được. Rùa con mặc dù đã biến thành người nhưng vẫn cứ thích nhảy ùm vào ao bơi qua bơi lại mỗi ngày, với lại việc đi WC dường như đã trở thành bóng ma của cậu… Cho nên lúc đầu, nam nhân phải mất cả nửa ngày mới dỗ cậu vào bồn tắm được, và sau đó phải che luôn bồn cầu thì Rùa con mới chịu đi vào…

Thói quen không thể sửa được còn có một, đương nhiên là việc chủ nhân thích nhất… Rùa con có lẽ thật sự không biết cách trở mình… Mặc dù là đã biến hình và còn thích leo lên giường của anh, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì chỉ cần anh kéo cậu lật ngửa thì cậu vẫn sẽ giống hệt như trước giãy dụa không ngừng.

Vì vậy, việc lật ngửa Rùa con mỗi đêm là trò tiêu khiển mà chủ nhân không thể bỏ qua.

Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ Ƹ̴Ӂ̴Ʒ