Lê Dạ

Chương 10

.

Trong lúc đang suy tư, một vị hộ vệ lại xuất hiện trước mặt hai người,

“Cung chủ cho vào.”

Lúc này sắc trời cũng đã nhá nhem tối, cuối thu trời ban ngày bao giờ cũng rất ngắn. Tiêu Lê đi gần đến ngẩng đầu cố sức nhận rõ, rốt cục nhìn ra ba chữ to “La sát điện”. La sát cung, La sát điện, nơi này chắc là cơ quan hành chính trung ương của cung a, Tiêu Lê thầm nghĩ.

Quả nhiên, bên trong hai nhóm người nam có nữ có thần tình trầm trọng. Mặc dù La sát điện trống trải dị thường, nhưng sát khí lại dày đặc khiến Tiêu Lê có cảm giác không thể thở nổi. Y dùng nửa con mắt nhàn nhạt liếc nhìn những người hai bên, trong lòng tự cổ vũ chính mình. Những người ở nơi này tùy tiện động một ngón út cũng có thể đè chết sư phụ mình, nếu thật làm cho lão nhân gia kia cuốn vào chuyện này, chỉ sợ lập tức bị giết, quyết định của mình thực sáng suốt a.

Tiêu Lê lại ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân ngồi tại vị trí chủ thượng kia, dáng dấp vẫn anh tuấn hoàn mỹ, ngũ quan thâm thúy hữu lực, con ngươi thâm trầm tối đen như mực, thân ảnh nhìn như từ trong tranh vẽ đi ra. Tiêu Lê ngơ ngác nhìn đối phương, tham lam thu vào tầm mắt thân ảnh đối phương, trong đại điện thật lâu không có ai nói tiếng nào.

“Đây là lần thứ năm gặp mặt.”[theo ta nhớ là lần thứ 4 a~]. Tiêu Lê nói, ngũ quan lanh lợi do nụ cười mà khe khẽ động, xao động xao động dần dần nở rộ ra, phảng phất như tiểu Hoa nhi chậm rãi mở ra từng cánh hoa, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện.

Nam tử lúc này cũng không giả câm giả điếc, dùng thanh âm trầm thấp đến câu hồn mà nói; “Từ giờ làm thị đồng của ta.”

Tiêu Lê nhất thời không kịp trả lời, Mị Tiên đã quỳ xuống dập đầu,

“Cung chủ, Tiêu Lê là thiếu niên thuộc hạ vừa cướp về, không kịp hảo hảo chỉ bảo, xin cung chủ thu hồi lệnh đã ban ra.”

Lúc này, Tiêu Lê rõ ràng nghe được âm thanh hô hấp gấp gáp trong điện, xem ra thiên uy cung chủ cực cao, loại tình huống phản bác thế này cũng ít khi xảy ra.

Tiêu Lê xem xét luồng khí từ phía đối diện càng ngày càng sắc bén, vội vàng kéo kéo Mị Tiên, một mặt cười nói,

“Ta nguyện ý làm thị đồng.”

Y chưa bao giờ quên ở lần đầu tiên gặp nhau thì nam tử kia đã từng phóng ra một chưởng lực mạnh mẽ cỡ nào, Mị Tiên mặc dù bắt cóc mình, những đối đãi mình cũng không tệ, nếu có thể đỡ được cho hắn một chuyện thì đỡ.

Nam tử không hé răng nửa lời, trực tiếp xuống ôm Tiêu Lê bay đi, lẳng lặng mà ra khỏi đại điện, chủ nhân đã đi, mọi người biểu tình ban đầu nghiêm túc lập tức trầm tĩnh lại. Bầu không khí La sát cung nhất thời trở nên vui vẻ dị thường hoạt bát náo nhiệt, nam tử kêu gào, nữ tử bát nháo, mọi người nhất trí nhận thức địa vị Tiêu Lê thực không nhỏ, bằng không dựa vào chuyện Mị Tiên vừa nãy làm, tuyệt không thể còn sống được ở chỗ này.

Mị Tiên không nói gì, biểu tình hơi phiền muộn nhìn về phía ngoài điện, bản thân thường ngày bừa bãi tùy tiện rốt cuộc hiện ra những tia vắng lặng.

.

.



Tiêu Lê chuyển vào bên trong An Tức điện của nam tử, làm thị đồng, y vào mọi điều kiện suốt hai bốn tiếng một tấc cũng không rời người đối phương. Thật có ý tứ, y không chỉ phải hẩu hạ nam tử thay y phục rửa mặt, ăn ngủ, bình thương khi hắn xử lý sự vụ trong cung, y như cũ không được ly khai dù chỉ trong chốc lát.

Trong một tháng, Tiêu Lê thống kê được nam nhân trong cung đánh nhau hai tám lần, hậu cung nữ tử tranh giàng tình nhân mười lăm lần, tuy rằng cung chủ hắn với mấy việc này không tự mình xuất thủ, lúc nào cũng ở cự ly cách xa ba trượng liền cho thị vệ tại chỗ giải quyết xong xuôi, nhưng là Tiêu Lê vẫn âm thầm líu lưỡi không ngớt.

Theo y lý giải, lấy thế lực La sát cung mà nói tuyệt không thể để ngoại nhân tùy ý xông vào, vậy mà hôm nay… khách nhân ùn ùn kéo đến, chỉ có thể là nội bộ có vấn đề, mà nữ tử hậu cung lại càng làm cho y kinh hãi, tự mình biết rõ không nghe lời sẽ bị giết, rốt cục vẫn là thấy hắn một mặt như thiêu thân lao vào lửa. Tiêu Lê thừa nhận nam tử này xác thực mị lực vô hạn, nhưng y cũng không thể lý giải nữ tử đáng chết này có ý nghĩ gì. Các nàng cũng thực không biết cung chủ, vỏn vẹn vài lần có cơ duyên, vậy nên tình cảm nên cực thấp mới đúng a.

Tiêu Lê dần dần minh bạch trước đây vì sao Mị Tiên liều chết ngăn cản chính mình trở thành thị đồng bên người cung chủ. Khi ở trong La sát cung, thứ được xem nhẹ nhất là sinh mệnh, mỗi ngày mỗi đêm từ nơi này đưa ra không biết bao nhiêu thi thể già có trẻ có, nam có nữ có. Tiêu Lê có lúc cùng cung chủ thẩm vấn phạm nhân, những kiểu…tra tấn dằn vặt đem người chặt ra từng mảnh nhỏ nhưng vẫn giữ lại hơi thở thường xuyên khiến y dạ dày một trận bốc lên, đầu óc quay cuồng.

Có lúc Tiêu Lê một mình đi mao xí, thì Mị Tiên sẽ xem như vô tình xuất hiện bên cạnh y, nói cho y sinh hoạt bình thường trong cung. Mị Tiên nói cho y biết, thị đồng của cung chủ trước đây lúc nào cũng trong thời gian chưa tới một tháng liền chết, nguyên nhân có rất nhiều, có dùng mỹ sắc mê hoặc cung chủ, có sợ đối mặt với cung chủ hắc ám, dù sao chỉ hơi vô y, liền bị một chưởng mất mạng.

Tiêu Lê ngược lại không có nhiều cảm giác lắm, bị cung chủ giết chết đều là người không hiểu quy củ, chỉ cần cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, không tự cho là đúng, cái nam nhân kia sẽ không lãng phí thể lực mà giết người.

Tiêu Lê chính là tờ giấy trong suốt, ở trong lòng y không thể nói cái gì là chính nghĩa cái gì là tà ác, cho nên dù là La sát cung là do xác chết mà xây nên thì sinh hoạt của y cũng chẳng thay đổi gì, lực thích ứng cực nhanh khiến cho Mị Tiên và những người luôn âm thầm quan sát y phi thường kinh ngạc.

Một ngày rét đậm, cung chủ hắn hôm nay không có sự vụ gì, khó có được một ngày nằm trên tháp khoan thai mà đọc sách, hắn lẳng lặng nhìn một chút Tiêu Lê đang ngây người bên cạnh, chợt hỏi: “Sinh hoạt ở La sát cung thế nào?”

Tiếng nói dễ nghe kéo Tiêu Lê khỏi ngẩn ngơ, y ngẩng đầu nhìn vị nam tử tuấn mĩ tóc tai bù xù dày mười phân, nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói,

“Coi như cũng được a, dù sao ta cũng không thấy buồn chán.”

“Thấy những…kia có cảm giác gì?” Hắn tiếp tục hỏi.

“Những…kia” chỉ cái gì, Tiêu Lê rõ ràng nhất, trong đầu không tránh khỏi hiện ra cảnh phòng phỏng vấn đẫm máu đáng sợ, tiếng kêu rên rỉ thảm thiết của các phạm nhân phảng phất như kề bên tại.

Tiêu Lê nhăn mặt cau mày, thở dài nói,

“Mới đầu có chút muốn nôn, đầu cũng rất đau, về sau, thì cũng quen.”

“Quen rồi? Vậy thì tiếp tục làm thị đồng của ta, được không?”

Tiêu Lê nghe vậy kì quái mà nhìn hắn,

“Ta nếu nói không quen được, ngươi sẽ thế nào? Có thả ta đi?”

“Nhưng ngươi quen rồi.” Nam tử thần sắc bất động.

Con mắt Tiêu Lê càng ngày càng lớn ra, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhếch miệng vui cười nói,

“Mặc dù ta thành thói quen rồi, nếu ta không muốn là thị đồng của ngươi thì sao?”

“Ngươi sẽ không.” Hắn bỗng nhiên đưa người về phía trước, ngón trỏ khéo léo nâng cằm Tiêu Lê, cặp mắt đen cấp bách nhìn chằm chằm y, làm Tiêu Lê có cảm giác nhanh chóng bị hút vào, trái tim cũng trong nháy mắt ngừng đập.

Một lát sau, nam tử mỉm cười mang theo thắng lợi một lần nữa quay về trên tháp, cầm lấy sách không để ý tới vẻ mặt nóng đỏ của người nào đó. Tiêu Lê oán hận mà che khuôn mặt, trong lòng không ngừng kinh thét: cư nhiên sử dụng sắc để mê hoặc! Một nam nhân mặt lạnh như vậy cư nhiên mê hoặc ta! Bất quá vẻ mặt trở nên ngọt ngào không gì sánh được, âm thầm nghĩ để giữ mình, lại đi sử dụng chiêu tổn hại mất thân phận như thế, xem ra hắn chính là coi trọng mình, khoảng cách bằng hữu không còn xa a? Ha hả!

Sự tình đúng như Tiêu Lê dự liệu, sau ngày đó, y cùng hắn quan hệ tốt lên nhiều. Ngoài nhiệm vụ thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi, trò chuyện đem khoảng cách hai người thêm gần hơn.

La sát cũng mỗi ngày người chết như cũ, bầu không khí vẫn lãnh sát như vậy, Tiêu Lê cũng có thể tùy ý hát lầm bầm điệu hát dân gian. Mị Tiên thường thường ghé qua một chút, hoặc đùa giỡn một phen, hoặc nghiêm chỉnh nói chuyện, Tiêu Lê ở mãi cũng quen, cũng bởi vậy biết được những người lúc đầu ở đại điện nghiêm túc thực tế cũng toàn kẻ dở hơi. Nói chung, Tiêu Lê phát hiện, tại đây dưới sự cai quản của cung chủ, la sát cung mặc dù hắc ám như trước, vẫn sống hăng say không ít. Bởi vì cung chủ sống phóng túng, thuộc hạ có tài năng lại bừa bãi như vậy.

Tiêu Lê chưa từng biết thời gian lại có thể trôi nhanh đến vậy, đảo mắt Trung thu lại tới. Nhớ kĩ năm ngoái khoảng chừng lúc này, mình ở Túy Hồng Lâu biểu hiện cực kì xuất sắc. Đêm nay ánh trăng lại tròn, làm cho cả căn phòng sáng hẳn ra. Nam tử tựa hồ cũng không ngủ được, một mình phi thân ra ngoài điện. Tiêu Lê mở mắt con ngươi trong sáng không gì sánh được, kỳ thực y cũng không ngủ nổi,cũng đứng dậy mặc quần áo theo ra ngoài.

Tiêu Lê xa xa nhìn thấy nam tử thân ảnh cao to, dưới ánh trăng sáng, toàn thân hắn vẫn đen dày như mực, dường như hắn có thể vĩnh viễn không để ánh sáng chạm vào mình, trên người không có một tia sáng phản xạ. Yên lặng nhìn một chút, Tiêu Lê cảm thấy bên người hắn như thiếu điều gì, ngưng thần suy nghĩ, phút chốc nở ra nụ cười, y vẫy vẫy ống tay áo, thoải mái lại gần đối phương, đứng bên phải hắn, đồng dạng ngẩng đầu ngắm trăng nói,

“Trăng hôm nay thật tròn a!”

Một lát, nam tử khẽ ừ, trong giọng nói có tí ôn nhu chưa bao giờ xuất hiện qua, Tiêu Lê cười đến càng sáng lạn hơn, quay đầu ngửa mặt nhìn thẳng vào mắt hắn,

“Ta thay ngươi chuẩn bị thức ăn cùng rượu ngon, đem đến vừa ăn vừa ngắm trăng, được không?”

“Ân, Chúng ta cùng nhau.” Con ngươi đen hơi hơi xao động.

“Đương nhiên.” Cười tươi như hoa.

Bên dưới một căn nhà đơn sơ, giữa ánh trăng, hai người hòa hợp mà cầm đũa nâng chén, chợt có tiếng cười thanh thúy truyền ra, tăng thêm ý vui vẻ. Tiêu Lê say chếnh choáng, chợt bên tai nghe được tiếng nói nho nhỏ,

“Ta tên là Dạ.”

Dạ, Dạ, quả nhiên là cái tên mỹ lệ chính xác, trong đầu Tiêu lê hỗn độn đánh giá, trong cơn say, khóe miệng thủy chung mang théo mạt tiếu ý.