Lê Dạ

Chương 4

Tiêu Lê vừa đem thông báo bóc xuống, thì phía trên vang lên trận cười to, mọi người ngẩng đầu nhìn, thình lình gặp ông lão râu tóc bạc trắng, nhẹ nhàng như từ trên trời giáng xuống. Sau đó lại chăm chú nhìn vị nam tử dáng dấp thư sinh bạch diện thanh y [mặt trắng áo xanh], ánh mắt đối với ông lão rất kính cẩn.

Đợi ông lão hạ xuống đi đến, Tiêu Lê tỉ mỉ nhìn lại, cũng một thân thanh y, lưng hơi còng, râu dài tới ngực, đầu đầy tóc trắng, lông mi thưa thớt, nếu không nhìn mắt ông lão, thì chỉ là ông lão tuổi khoảng bảy mươi. Nhưng mà, cặp mắt một mí kia thần quang dịu dàng, nhất định rất khỏe mạnh.

Nam tử thần thái sáng lạn hơn, trọng yếu hơn là nhãn thần cũng không sắc bén, tinh thần nhã nhặn trầm ổn, giống như người có nội công thâm hậu trong tiểu thuyết võ hiệp.

Tiêu Lê nhìn chằm chằm ông lão hồi lâu mới nhìn nam tử trẻ tuổi phía sau. Thân như trúc tùng thẳng đứng, biểu tình bình tĩnh an hòa, bên ngoài thoạt nhìn là nam tử ôn nhu như ngọc.

Tiêu Lê ở Hồng lâu cũng được một thời gian, gặp nhiều kiểu người cũng biết phân biệt, dựa vào cảm quan biết con người dễ bị bề ngoài lừa dối, cho nên mặc dù Trúc công tử đối tốt với y, y cũng cẩn thận mà hầu hạ đối phương, không dám quên kẻ tiêu sái như hắn đã từng tỏa ra sát khí sắc bén thế nào.

Ông lão thấy Tiêu Lê thần sắc bất động, vẻ mặt không hề sợ hãi hay vui thích, cười một trận to. Tiếp đó không biết lấy đâu ra một bình rượu vừa uống vừa nói,

“Không tệ, không tệ, xác thực không tệ! Sau ba tháng ta lại nghiệm thu thành quả.” Nói xong, hướng Tiêu Lê vẫy ống tay áo, gió mát đi qua, hai người đã biến mất.

Tiêu Lê bĩu môi, không để ý ánh mắt mọi người kinh nghi [kinh ngạc, nghi ngờ], nhàn nhã đi dạo chơi một chút trên đường cái rồi mới chạy về Hồng lâu.

Đóng cửa lại, khóa kĩ cửa sổ, Tiêu Lê mò vào trong lồng ngực, quả nhiên có một quyển sách nhỏ hơi mỏng.

“Niêm Hoa tâm quyết?”

Tiêu Lê mở ra tỉ mỉ đọc vài tờ, phát hiện ra là nội công bí tịch. Trên sách có chú thích rõ ràng, còn có ảnh minh họa, xem rất dễ hiểu. Tiêu Lê không hề hao tâm tổn sức suy nghĩ, vòng chân bắt đầu luyện tập. Ba tháng sau nếu không thế luyện đến trình độ khiến lão ông thỏa mãn, chỉ sợ không thể nhập môn.

Ba tháng trôi qua không nhanh không chậm, trong lúc này Thúy Cúc mặt lúc nào cũng hồng hào, đối nhân xử thế hòa nhã hơn, khiến Lý ma ma không giải thích được, kiếm tiền cũng chùn tay. Nhất là cái Vương đại gia, còn tưởng rằng Thúy Cúc bị thành ý của mình đả động, thật là khó chịu.

Ngay đêm trung thu, Thúy Cúc đương nhiên len lén cùng Trúc công tử trải qua đêm đẹp, Tiêu Lê trước sau không hiểu được vì sao người kia không thoải mái mà từ chính diện Hồng lâu đi vào, lẽ nào lén lút cùng tiểu mỹ nhân mới đủ hương vị? Dù sao có như thế nào, y cũng không cho là người kia thiếu tiền.

Buồn chán ngồi trước cửa sổ thưởng trăng ngọc, một đạo hắc ảnh hiện lên, trước mặt Tiêu Lê đã xuất hiện vị hắc y lão ông, phía sau như ba tháng trước vẫn nhìn thấy ôn nhu nam tử.

“Tiểu tử kia, luyện được đến đâu a? Đến chương mấy rồi?” lão đầu nhìn thấy Tiêu Lê hi hi cười hỏi.

“Toàn bộ sáu chương rồi, vốn ‹Niêm Hoa tâm quyết› này không hoàn chỉnh a?”

Tiêu Lê cau mày nhìn về phía ông lão, ba tháng qua y tỉ mỉ nghiên cứu nội công tâm pháp này, phát hiện ra tâm pháp này căn bản không đầy đủ, luyện đến trình độ nhất định lại không thể tiến thêm.

Ông lão nghe được con ngươi chợt sáng lên, nếp nhắn trên mặt sàng sâu,

“Tiểu Lê nhi, không nghĩ tới ngươi thiên phú cao như thế, thật khiến cho vi sư vui vẻ. Nghe kỹ đây, vi sư gọi là Vô Tu Tử, vị vày chính là sư huynh của ngươi, Hảo Vô Tâm [;))]. Thanh Vân môn là vi sư ba tháng trước thành lập, hiện nay có hai đồ đệ các ngươi.

Vô Tâm theo ta đã mười lăm năm rồi, võ công từ lâu đã vượt qua ta. Tiểu Lê nhi cần phải gia tăng luyện tập a~~”

Tiêu Lê vỗ vỗ đầu, tự hỏi một lát hỏi,

“Nếu Vô Tâm sư huynh đi theo ngươi mười lăm năm, vì sao Thanh Vân môn lại mới thiết lập ba tháng trước?”

“Bởi vì ta vốn là người Thanh Sơn phái nha! Vô Tâm năm tuổi được ta nhặt về, từ đó theo ta học tập.”ông lão cười tủm tỉm nói.

“A, vậy là ngươi chịu không nổi đạo sỹ Thanh Sơn thanh quy giới luật mới tự nghĩ ra môn phái khác a?”

Tiêu Lê hiểu rõ nhìn đối phương, người phóng đãng không thích gò bó như vậy thế tục rất khó mà dung túng, chớ nói chi đến phải thận trọng từ lời nói đến việc làm đạo sĩ thanh tâm dục quả..[tâm trong sáng-không ham muốn].

Lão ông gật đầu, dường như là đồng ý kiểu giải thích này, dù sao so với “trục xuất sư môn” đã nói nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiện tay phất ống tay áo, một quyển sánh mỏng xuất hiện trên bàn,

“Nơi này có sáu chương ‹Niêm Hoa tâm quyết› khác, học xong rồi thì thiêu hủy hết, Thanh Vân môn chỉ có nội công tâm pháp này là sư truyền, nếu như ngươi muốn học ngoại công, có thể trộm hoặc cướp hoặc gạt ngoại công bí kíp của người, không thiếu đồ tốt cho ngươi. Ngoài ra, sau này có chuyện gì tìm hắn ta, đến Thanh Vân môn tại tây thành. Phí sinh hoạt mười lạng bạc trắng, không có tiền thì nói, mà chỗ ở của vi sư vừa vặn lâu năm chưa tu sửa, nhiều chỗ cần chỉnh lý, đồ nhi có thể giúp vi sư xử lý.”

Một hơi nói cho hết lời, nói như tát vào mồm Tiêu Lê, miệng mở to như trứng gà, trong lòng chưa từng minh bạch như lúc này “Thiên hạ không có chuyện ăn không trả tiền” những lời này khắc sâu nội hàm.

Trời thu đi qua, tất cả tiếng động ầm ĩ lần thứ hai quay về yên ắng, Thúy Cúc cũng không còn dáng tươi cười nữa. Dường như dáng mỉm cười đẹp như đào cũng chịu không nổi gió lạnh càn qua, lặng lẽ đi nhiều.

Tiêu Lê mỗi lần nhìn Thúy Cúc đứng trước cửa sổ sương phòng Tây viện bóng lưng cô tịch, thêm rõ ràng cảm thụ được sự thống khổ cùng không cam lòng của đối phương. Có thể, Trúc công tử sẽ không đến nữa a.

Mỗi ngày lẳng lặng thay Thúy Cúc xử lý tốt tất cả mọi việc, cố gắng không đề cập đến bất cứ chuyện gì liên quan đến trúc, Tiêu Lê một lòng hi vọng người đã từng tỏa sức sống ra tứ phía, e thẹn vô hạn Thúy Cúc lần thứ hai trở về.

Bất quá, thời gian không cách nào quay trở lại, người cũng không có khả năng biến mất vĩnh viễn. Rút cuộc dáng tươi cười của Thúy Cúc lại nhàn nhạt mang theo tia u buồn thủy chung không phai. Vương đại gia vẫn thường xuyên tới gặp Thúy Cúc, điểm tâm mỹ thực, vàng bạc châu ngọc, dần dần rồi Hồng lâu hơi có vẻ quạnh quẽ bắt đầu có không khí đông.

Mấy tháng sau, sân tây viện trước cửa sổ lần nữa mạnh mẽ nở ra chồi xanh. Xuân ý nảy mầm, vạn vật tái sinh, đáng tiếc nhìn thấy cảnh này tiểu mỹ nhân vẫn mang theo sầu lặng nhàn nhạt.

Tiêu Lê lẳng lặng nhìn Thúy Cúc trầm tư bên cạnh, vẫn chính là thiếu nữ thanh tao  nhã nhặn duyên dáng, khẽ nhăn đôi mày lá liễu, nhãn thần u buồn, quyến rũ động lòng người. Vô ý nhìn thoáng thấy mạnh mẽ nắm chặt bàn tay nhỏ, hạ quyết định rồi sao? Rốt cuộc là không nhớ, hay là…

Sinh hoạt ở Hồng lâu trở lại như trước, Thúy Cúc trước cửa sổ đi qua đi lại trở thành “Hoa đào” trong mắt nam nhân, Vương đại gia như trước là khách quen của Hồng lâu, Thúy Cúc vẫn là nữ tử đẹp nhất Hồng lâu, Tiêu Lê vẫn bộn bề công việc, chỉ là hắn bây giờ đã gánh hai chuyện. Một là nhàn hạ nghiên cứu ngoại công chiêu thức; còn lại là mỗi đêm đợi giờ hợi dọn dẹp xong xuôi, thuận tiện hầu hạ Vô Tu Tử nghỉ ngơi. Đương nhiên việc này Thúy Cúc cũng biết, không chỉ không phản đối, thậm chí còn rất ủng hộ.

Một thời gian ngắn sau này, Tiêu Lê phát hiện Vô Tâm sư huynh bộn bề công việc. Thường thường mấy tháng cũng không nhìn thấy một lần, cũng bởi vậy, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của sự phụ, ngoại trừ tiền do sư huynh cấp ra, toàn bộ do Tiêu Lê xử lý.

Tiêu Lê tự hỏi cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua ông lão nào khó hầu hạ như vậy, tính tình so với hài tử năm tuổi còn tùy hứng hơn. Nhớ có một lần, Vô Tu Tử đang ở mùa đông muốn ăn dưa hấu, nhưng lại nhất định phải là lúc sáng ngày thứ hai, làm Tiêu Lê vội vàng tìm kiếm không được, may mà sư huynh cách đó không xa, cũng cỡ vài trăm dặm, liền giao cho Vô Tâm sư huynh gánh vác tận lực biểu thị thành ý với sư phụ, Tiêu Lê tự mình vó ngựa không ngừng, gấp rút muốn chết, rốt cuộc gặp được sư huynh giữa đường mang đến dưa hấu, lại cấp bách vội vàng quay về.

Từ sau lần kia, Tiêu Lê mọi thứ đều đem đi giấu, xuân hạ thu đông chỉ cần mang toàn bộ thu cất, miễn cho không cần phát khùng chết đi, chính mình lại mệt chết đi sống lại. Kỳ thực, một mình Vô Tâm sư huynh tài năng có thể thu được lời truyền, mang dưa hấu về đây, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy Vô Tu Tử con sâu hại này đã kinh ngạc đến không thể dùng ngôn từ gì để hình dung.

Mùa hè ba năm sau, Tiêu Lê đã mười bốn tuổi. Thúy Cúc gom đủ tiền, quyết định ly khai Phong thành tự đi tìm Trúc công tử phụ lòng nàng. Nàng trong lúc cùng công tử nói chuyện phiếm thì nghe đối phương nói mình là đại nhân sĩ kinh thành, mặc kệ thật giả, dù sao vẫn đi. Dù gì nhìn Trúc công tử như vậy, tới nơi nào nơi đó liền trở thành điểm sáng, muốn tìm hẳn là không khó.

Tiêu Lê lo lắng chính mình đã đến thế giới này bốn năm rồi, lại chỉ ở Phong thành qua lại, nghĩ muốn tiếp xúc thế giới bên ngoài có thể giúp mình nhanh chóng dung hợp nơi này, giảm bớt cảm giác không phù hợp như kiểu “Mọi người đều say mình ta tỉnh”, quan trọng hơn việc tùy tùng theo sau cô nương.

Vì vậy, Thúy Cúc chấp nhận giá trên trời do Lý ma ma đưa ra cầm lấy khế ước bán thân của hai người, Tiêu Lê cầm lấy tờ giấy mỏng phe phẩy trên tay một lát sau đột nhiên nhớ lại chính mình thiếu chút nữa quên Vô Tu Tử. hỏa tốc tìm đến chỗ ở Thanh Vân môn, ngắn gọn nói ra ý đồ sau này, Vô Tu Tử vuốt vuốt chòm râu bạc, cười tủm tỉm kêu đồ nhi ngoan ngoãn chờ một chút, đợi cho Tiêu Lê uống xong bốn chén rưỡi nước trà, Vô Tu Tử ôm một tờ giấy tràn ngập chữ viết đi ra.

“Đồ nhi đáng yêu của ta, tiểu Lê nhi. Vi sư tuổi đã lớn, không đi xa nhà được, đây là vật phẩm vi sư thỉnh cầu Lê nhi thay vi sư chọn mua, trăm triệu lần không thể quên. Đương nhiên vi sư rất nghèo, tiền không thể cấp cho Lê nhi rồi, do đó Lê nhi nếu trong lúc không có tiền có thể trộm cướp, lừa gạt bao gồm nhiều thủ đoạn, vi sư lần này trao đặc quyền, sẽ không truy cứu theo như môn quy.”

Tiêu Lê mặc dù trong ba năm này đã bị Vô Tu Tử nhiều lần yêu câu vô lý, nhưng vẫn không thể không biến miệng mở to ra như trứng gà. Một lát sau ha hả hỏi: “Sư phụ, đồ nhi có thể mua ít đi mấy thứ không?”

“Không được!” Vô Tu Tử trầm mặt xuống, quai hàm rới xuống, trải qua ba năm ở chung, Tiêu Lê biết này là biểu thị cho: “Ta ý đã quyết, tuyệt không thay đổi.”

Sầu mi cực khổ tiếp nhận trang giấy lớn, Tiêu Lê sau vài ngày cùng Thúy Cúc chuẩn bị xong xuôi, nhân lúc có xe ngựa tốt hướng kinh thành đi.