Lê Dạ

Chương 5

.

Hành trình lên kinh thành lần này rất thuận lợi, mặc dù trên đường mưa gió gian khổ không ít, lại không gặp được sơn tặc trong truyền thuyết, có một chút cực khổ, nhưng chung quy là an toàn đến đích.

Sau khi hành trình hai tháng đến kinh thành kết thúc, Tiêu Lê cùng Thúy Cúc có chút ăn không tiêu. Nhanh chóng đến khách sạn bình dân gần nhất, tìm phòng tốt, hai người tùy tiện ăn vài miếng lương khô thì vào phòng nghỉ tạm.

Đại kinh thành không hổ là thành thị phồn hoa hạng nhất ––– đại thủ đô Thanh triều, có thể thấy gần quanh đây khách sạn bình dân này cơ sở thiết bị bên trong là xuất sắc nhất a. Gian phòng bố trí ngăn nắp sạch sẽ, cửa sổ mở vào phía bên trong, lọt vào mắt là hoa hồng cây xanh, khéo léo thiết kế bức mành cách âm với ầm ĩ bên ngoài, làm lòng người dễ dàng vui vẻ.

Tiêu Lê đang ở trên giường cuộn người lại, quá mức phấn khởi, không cảm thấy uể oải như trước. Nhắm hai mắt lại  lẳng lặng luyện “Niêm hoa tâm quyết”, chỉ chốc lát đã nhập thần. Niêm Hoa tâm quyết tổng cộng có mười tầng, theo Vô Tu Tử nói, sau khi luyện thành nội công, làm giả tiên khoát hoạt tiêu dao, lên trời xuống đất dễ như chơi. Tiêu Lê bán tín bán nghi, bất quá lúc trước luyện đến tầng thứ năm rồi thì hoàn toàn tin tưởng. Từ đó, Tiêu Lê không còn tác phong lười nhác, nếu không có việc gì làm thì lại nghiên cứu ảo diệu của Niêm Hoa tâm quyết.

Niêm Hoa tân quyết nhìn qua trông phi thường đơn giản, gần như là tâm pháp tu tâm dưỡng tính mà thôi. Nhưng số lượng từ, phần mở rộng, sắp xếp tập hợp Ngũ Hành mà nói, muốn lên thêm một tầng, ngoại trừ bản thân hiểu rõ cũng nghiền ngẫm, không có biện pháp khác. Tiêu Lê từng hỏi Vô Tu Tử  tâm quyết cổ quái này ở đâu ra, lại nhận được câu trả lời là nhặt được.

Nghe đâu năm nào đó, ria mép còn chưa mọc, một lần nhận nhiệm vụ hạ sơn, ngẫu nhiên gặp qua một lão khất cái, đột nhiên cái bao bị rách đồ rớt ra, nhặt lên xem, ngoại trừ mấy đồng tiền cùng cái màn thầu cứng thì còn có một quyển sách nhỏ rách rưới. Vô Tu Tử không biết tên sách, nội dung lại ảo diệu vô cùng, càng xem càng mờ mịt kì dị, nên gọi là “Niêm Hoa”. Đương nhiên, Tiêu Lê không nhận ra hai chuyện này có liên quan gì, không biết người thông minh nghe qua có thể giải tỏa được nghi vấn nào không?

Đợi đến khi Tiêu Lê luyện xong thì trời đã tối, nghiêng tai lắng nghe, sát vách truyền đến hơi thở nhẹ nhàng, nghĩ Thúy Cúc còn đang ngủ. Tiêu Lê lắc đầu, cùng Thúy Cúc lớn mật trốn đi lần này có chút bất đắc dĩ, tuy là trong dự liệu, nhưng y vẫn không thể tin vị nữ tử cổ đại này lại cứng cỏi cùng quả quyết đến thế.

Đợi ba năm, vì lo đủ tiển để thoát ly Hồng trần tìm kiếm người yêu, Tiêu Lê đối Thúy Cúc có ánh mắt bội phục, nhưng là mơ hồ có chút lo lắng. Nếu như Thúy Cúc tìm thấy Trúc công tử, mà đối phương lại không để ý tới nàng, vậy phải làm sao chứ? Nhân tâm vốn là thứ dễ dàng thay đổi, huống chi là người gọi Trúc công tử phóng đãng thích tìm hoa.

Tiêu Lê đang thất thần, bỗng cảm thấy phía trên đầu có hai người giẫm lên mái ngói bay đi, người trước tiếng bước chân rõ ràng hơn người sau. Tiêu Lê nhất thời hiếu kì, từng xem trong tiểu thuyết luôn xuất hiện lời “Nguyệt hắc phong cao, sát nhân dạ”, không kịp suy nghĩ liền nhảy khỏi cửa sổ theo đuôi người. Chưa bao giờ thấy qua sát thủ kiếm ăn trong đêm đen, y âm thầm suy đoán hai người phía trước có thể là người “Lãnh khốc cùng mạnh mẽ” trong truyền thuyết?

Hơn ba năm tu luyện ngoại công, Tiêu Lê chú trọng nhất là khinh công, cho nên y có đủ tự tin theo dõi người phía trước mà không bị phát hiện.

Khoảng chừng nửa thời gian uống một chén trà, người phía trước dừng lại. Tiêu Lê dè dặt phải trái quan sát trong chốc lát, thấy rõ rừng cây nhỏ này y cùng Thúy Cúc trước khi vào thành đã từng đi qua, cây cối cành lá cực kì rậm rạp, ban ngày nóng nhưng vẫn mang cảm giác ẩm ướt âm lãnh, chính là nơi chôn người bịt đầu mối tốt.

Tiêu Lê đang cảm thán đối phương ánh mắt nhạy cảm độc đáo thì, hai nam tử y theo dõi đồng thời quỳ xuống nói, “Ám bộ hắc hào (ưng) bái kiến cung chủ.”

Tiêu Lê nghe thấy cả người chấn động, suy nghĩ đứt đoạn đồng thời hô hấp không kiềm hãm nổi. Chỉ một cái chớp mắt, không biết từ lúc nào vị cung chủ mới tới chuẩn xác nhìn về phía này. Mặc dù Tiêu Lê sau đó cẩn thận giấu khí tức chính mình, nhưng con ngươi lạnh như dao quen thuộc vẫn khiến y biết rõ, chính mình đã sớm bị nhìn thấu.

Tiêu Lê lẳng lặng dựa phía sau cây nhắm mắt dưỡng thần, nếu đối phương không phải sát thủ đi giết người, vậy không có chút nhiệt tình hứng thú nào cho y xem. Hai vị nam tử tự xưng ám bộ phóng thanh âm xuống thấp, cách quá xa, Tiêu Lê không nghe thấy gì, ba người vẫn đứng bất động ở xa, Tiêu Lê không dám tùy tiện ly khai, chán đến chết, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tinh tế quan sát nam tử từng được y chiếu cố một thời gian.

Thời gian bốn năm dường như không lưu lại thay đổi nào trên người đối phương, vẫn là thân ảnh gọn gàng linh hoạt kia, trong bóng tối, thân ảnh cao to rõ ràng càng thềm nồng đậm, đường viền thâm trầm không rõ ràng không để cho ngươi khác có cảm giác áp bách khó chịu, chỉ có thể toàn tâm phục tùng. Tiêu Lê ngây ngốc nhìn đối phương, bản thân đã luyện “Niêm Hoa tâm quyết” ba tầng cảnh giới rồi, trên giang hồ cũng coi như bản lĩnh hạng nhất, lúc này lại phát hiện mình đứng trước thú vương chỉ như tiểu bạch thỏ, bất lực cùng vô lực. Tiêu Lê trong lòng rõ ràng, mấy nam tử không biết tên y gặp công lực khó lường nhất chỉ có một người, mà đem so sánh với sư phụ và sư huynh thân thủ y chỉ có thể coi là ba thế võ mèo cào.

Thấy thế Tiêu Lê có chút tuyệt vọng, so với thế giới tràn đầy rùa, y chạy 100m đạt quán quân, lại phát hiện trên thế giới vẫn còn loại báo săn cấp tốc này. Mặc dù y biến thành rùa siêu cấp, vẫn chỉ là rùa, rõ ràng chính mình vĩnh viễn không qua được cực hạn.

Bất quá, tâm tình uể oải không kéo dài được bao lâu, Tiêu Lê minh bạch người thường càng nhiều hơn, bằng năng lực của mình ứng phó đại bộ phận người thường nguy hiểm còn lại, bỏ đi tâm tình trước ngực. Tiêu Lê chưa bao giờ buồn lo vô cớ, bởi vì trải qua nhiều bước ngoặt khó khăn, y vẫn có thể cười đến thập phần vui vẻ.

Trong rừng gió càng ngày càng lạnh, đến thấu xương, xem ra đêm đã khuya. Tiêu Lê thấy hai người tự xưng hắc hào hắc ưng trước mặt vẫn quỳ như cũ, nhịn không được khe khẽ nhích người, thuận tiện kéo lại đơn y hơi mỏng, trước lúc đuổi theo, quên không phủ thêm áo khoác rồi.

Người nam tử kia vẫn bình tĩnh đứng ở xa xa, Tiêu Lê chỉ có thể thấy mặt bên của hắn. Trầm mặc lẳng lặng ẩn núp, Tiêu Lê trong lòng phức tạp, dường như cảm khái, đã từng tự tay giúp đỡ hắn, tiếp cận hắn cảm thấy lạ lùng; lại dường như mững rỡ, gặp được cố nhân đầu tiên ở thế giới này thực vui sướng; cũng dường như nuối tiếc, nam tử lạnh lùng không nói cười tùy tiện, bản thân tính cách đạm bạc muốn cùng đối phương kết giao bằng hữu tựa hồ không có khả năng.

Nam tử đứng yên, Tiêu Lê nhìn, hai mắt chẳng bao giờ tiếp xúc, đan vào nhau, khiến Tiêu Lê nhàn nhạt nhu hòa trong lòng. Phảng phất qua thời gian một chén trà nhỏ, lại như đã nghìn năm sau, nam tử vẫn không nói gì, so với đêm còn đen hơn thân ảnh quỷ mị chưa đến một cái chớp mắt của Tiêu Lê, lặng lẽ nhàn hạ rời đi.

Một lúc sau, nơi sâu nhất trong cánh rừng truyền đến một tiếng than nhẹ, “Vẫn chưa nói gì với ngươi.”

Tiêu Lê đi đến nơi nam tử đã đứng, trong lòng hình như có truyền đến cái run rẩy mơ hồ, không kịp phản ứng lại chôn sâu dưới đáy lòng. Dạ, vẫn đen như vậy, vẫn sâu như vậy. Tiêu Lê lần đầu tiên có cảm giác mất mát.

Ngày hôm sau, Tiêu Lê chỉnh lại tâm tình theo Thúy Cúc đi xung quanh hỏi thăm tung tích Trúc công tử. Nam tử phụ lòng muốn gặp tìm không được, cậu ấm thèm muốn người đẹp lại tìm đến không ít. Tiêu Lê cau mày nhìn thấy thế nào cũng không ổn, hay là thay Thúy Cúc mua cái khăn đen che mặt mang vào.

Tình cảnh tìm người phi thường không ổn, chưa ai từng nghe qua tên Trúc công tử. Chưa bỏ ý định, tìm kiếm suốt một tháng, phố lớn ngõ nhỏ đại kinh thành toàn bộ đều tìm nhiều lần, quan phủ không nên đến, vậy mà Tiêu Lê cũng mon men dò xét nhiều lần, đối phương như kim chìm biển rộng, một chút hình bóng cũng không thấy.

Ngẩng đầu nhìn thấy dung nhan tiều tụy của Thúy Cúc, cúi đầu nhìn túi tiền khô quắt, Tiêu Lê thở dài một tiếng, nửa đêm quyết định xuất môn đi dạo một chút thay đổi tâm tình.

Tiêu Lê trải qua yên lặng suy nghĩ, cảm thấy tình huống trước mắt có hai hướng giải thích. Một là Trúc công tử nói láo, hắn không phải nhân sĩ kinh thành, vả lại tới giờ chưa từng tới kinh thành; hai là đại danh Trúc công tử kia không sử dụng ở kinh thành, cho nên dù hắn ở kinh thành Thúy Cúc cũng sẽ không biết được.

“Đúng rồi,” Tiêu Lê vỗ liền ba cái, hai mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, “Kỹ viện.”

Bởi vì Thúy Cúc với kỹ viện không quan tâm, hai người đều không để mắt đến nơi trọng yếu này. Nêu dựa theo tác phong trước kia của Trúc công tử, chỉ cần hắn đúng là ở kinh thành, nơi trăng hoa không thể thiếu hắn.

Từ đó, liên tục ba ngày ba đêm, trong phòng các hoa khôi đại kỹ viện trong kinh thành xuất hiện thiếu niên xa lạ, các hoa khôi mỹ lệ lúc nào cũng được hỏi một câu duy nhất: “Ngươi có gặp qua Trúc công tử không? Hắn ở nơi nào?”

Rất nhanh, trải qua nhân sĩ bát quái gia công, cố sự truyền ra tửu quán dân gian đã hoàn toàn định hình. Mọi người truyền tai nhau, gần đây nhất có một nam tử tú lệ bị Trúc công tử vứt bỏ, không cam lòng, điên cuồng, cuối cùng thành ngu dại, mỗi đêm đến phòng các hoa khôi lớn tiếng quát hỏi: “Trúc công tử ở đâu? Ngươi có biết Trúc công tử không? Ta thật hận…thật hận a… Ha ha ha …”

Tiêu Lê trong miệng đang uống nước trà, nhiều lần đấu tranh, rốt cuộc không có phun ra. Y xoa xoa gương mặt không ngừng co quắp, đối với dư luận đại chúng có nhận thức sâu sắc.

Không cần phải nói, trong miệng mọi người Tiêu Lê thành người điên si tình, mấy ngày nay hỏi thăm tuy rằng không có kết quả gì, nhưng Tiêu Lê lại cảm thấy mình dùng đúng phương pháp rồi, việc Trúc công tử xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.