Lê Dạ

Chương 6

Tiêu Lê cứ thế náo loạn vài đêm, đang ở đêm thứ năm, tại lâu cao cấp nhất kinh thành Túy Hồng lâu, nơi Thúy Cúc đã từng làm người hầu, tổng bộ Hồng lâu, trong phòng hoa khôi Ánh Nguyệt, Tiêu Lê cư nhiên gặp được Trúc công tử.

“Ngươi đến rồi?”

Trúc công tử đứng dậy, một đôi mắt hoa đào say chuếnh choáng hơi hơi khép mở, lực hấp dẫn khiến Tiêu Lê thanh tâm dục quả cũng phải trố mắt rồi mới ổn lại.

Trúc công tử kén cá chọn canh, vẻ mặt hứng thú đi quanh Tiêu Lê hai vòng, rồi đứng trước mặt đưa tay để gần đầu đối phương,

“Nhanh như thế đã cao vậy rồi, tiểu Lê nhi, trước đây ta mắt vụng về, không phát hiện người lớn lên như vậy…như vậy…”

Tự nói hồi lầu, nam tử say khướt kia chỉ có thể mê ly nhìn Tiêu Lê, hắn tự cho là hiểu biết kinh thương, đầy bụng tài hoa, nhất thời trong đầu không tìm ra bất luận từ ngữ hoa mỹ nào thích hợp.

Tiêu Lê nghe xong lời đối phương, đã biết ba năm qua biến hóa rất lớn. Tự luyện “Niêm hoa tâm quyết”, Tiêu Lê thân thể xương cốt rắn chắc lên rất nhiều, không chỉ có cao lên không ngừng, da vốn khô quắt cũng trở nên khỏe mạnh sáng bóng. Màu da hiện giờ có chút hồng sắc, ngũ quan sáng sủa linh hoạt, tóc dài sáng bóng lóng lánh màu tím đỏ. Đã từng hỏi Thúy Cúc thế giới này sao lại có hình dạng kì dị như vậy, nhớ kỹ nàng nói có dị tộc nhân tóc vàng mắt xanh, nhưng người như y, chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua. Tiêu Lê hồi tưởng, phát hiện lúc tiếp nhận khối thân thể này thì đúng là tóc đen da nâu, âm thầm suy đoán biến hóa như hôm nay hắn là có quan hệ kì dị nào đó a.

Trúc công tử trước sau vẫn không thể dùng từ nào hình dung, không khỏi ngừng miệng trực tiếp kéo Tiêu Lê hướng dưới lầu đi.

“Trúc công tử, chúng ta đi đâu?” Tiêu Lê dễ dàng đuổi kịp cước bộ, nghi hoặc nói.

“Đương nhiên là cho ngươi xem thế nào là nam nhân chân chính.” Trúc công tử quay đầu trêu tức cười, xuống tới phòng khách lầu hai ngồi xuống. Túy Hồng lâu có bốn tầng, tầng trên cùng do một mình hoa khôi độc chiếm, tầng ba chuyên tiếp đón văn nhân thi sĩ, võ lâm danh hiệp, từ tầng hai xuống chính thức là nơi trả giá mua hoan.

Trúc công tử rõ ràng là khách quen, một vị nữ tử rất có khí chất nhiệt tình lôi kéo hắn, cuối cùng hỏi một câu, “Như cũ?” có được câu trả lời khẳng định, thì mềm mại rời đi.

Trong đại sảnh lầu hai đều là nam nhân quần áo hoa lệ, hoặc có tiền, hoặc có thế, hoặc vừa có tiền vừa có thế, cho nên mọi người không chỉ có so ngân phiếu trong tay, còn so xem ai tiêu sái, ai nho nhã tuấn tú, bởi vậy nơi này dù cho bầu không khí náo nhiệt cũng không có tiếng động lớn, có rối ren cũng không loạn bét lên.

Bên cạnh Tiêu Lê một nữ nhân xinh đẹp mềm mại đáng yêu đang ngồi, mặc dù so với Thúy Cúc kém một ít, nhưng cũng đủ cho nam nhân tận hứng. Đáng tiếc, với Tiêu Lê từ trong ra ngoài không hoàn toàn là nam nhân mà nói… Không thể hiểu mị lực nữ tính là bi ai đời này của Tiêu Lê, nhưng mà, y cũng không muốn làm loại tình yêu đồng tính. Nam nam chi mến đến tột cùng không bình thường không cần hỏi nhiều, duy chỉ nghĩ đến một đời trước AIDS tràn lan đủ để y chùn bước.

Tiêu Lê mắt liếc Trúc công tử tả hữu hai mỹ nữ, không ngừng từ chối rượu ngon dâng đến, chỉ là lẳng lặng mà chờ, đợi đối phương tận hứng ly khai.

Đang lúc sốt ruột, phòng khách bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, tựa như ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Tiêu Lê hiếu kỳ quay đầu lại nhìn, trên cầu thang lầu hai vị nam tử mặc đồ đen yên lặng đứng. Biểu tình lạnh lùng, nhãn thần như mũi đao, như chủ nhân bọn họ.

Tiêu Lê nhìn thấy nam nhân chậm rãi di động bình thản, lãnh sát như vậy thật đáng sợ, khí thế làm cho xung quanh không có người nào có thể bỏ qua. Bất quá đang lúc muốn lên lầu ba thì bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Lê bên này gật đầu. Tiêu Lê nhíu nhíu mi, y tự biết, đối phương sẽ không có khả năng chủ động cùng y chào hỏi, do dự quay đầu nhìn, quả nhiên Trúc công tử đang nâng chén hướng bên kia mỉm cười.

Không nên mất tinh thần, Tiêu Lê yên lặng nhớ lại Niêm Hoa tâm quyết, dần dần xoa nhẹ rung động trong lòng. Tiếng nói trong vắt, Tiêu Lê hỏi,

“Trúc công tử, ngài nên rõ mục đích ta đến đây tìm ngài a? Tuy rằng ta biết thân phận ngài không đơn giản, nhưng tâm ý Thúy Cúc ta cũng muốn rõ ràng mà nhắn gửi cho ngài.”

“Ha hả, ta đương nhiên biết mục đích của ngươi, tiểu nỹ nhân, ta không rõ ngươi cuồng dại tìm ta như vậy, lật biến toàn bộ kỹ viện trong kinh thành.” Trúc công tử cười híp đôi mắt, say say đưa tay xoa xoa mặt Tiêu Lê, thuận tiền nhéo vài cái, “Da co giãn tốt, tiểu mỹ nhân, theo bản công tử a, đảm bảo ngươi sẽ không chịu khổ.”

Tiêu Lê liếc liếc mắt nhìn nam tử đối diện cố ý đùa giỡn, xuất thủ không khách khí, như tia chớp giật trên người mấy cái, Trúc công tử gục xuống bàn. Nữ nhân Túy Hồng lâu thức thời phát hiện dị thường không ngạc nhiên chỉ ngây người một chút rồi đứng dậy lễ phép lui xuống.

Trên lưng mang Trúc công tử thân hình cao to hơn mình rất nhiều chạy đi trên nóc nhà, Tiêu Lê chờ hướng gió thay đổi, tống “Thanh Phong túy” mà sư huynh đưa rải ra, liên tiếp vang lên bốn tiếng rơi xuống đất. Thanh Phong túy là cực phẩm mê dược, vả lại dược liệu này cùng người có công lực có ảnh hưởng trực tiếp, công phu càng cao, ngất càng nhanh, càng lâu.

Mới trở lại khách sạn bình dân, Tiêu Lê chưa kịp nghỉ ngơi, người trên lưng đã tự giác bước xuống đốt đèn châm trà. Uống chén trà lạnh, Trúc công tử nhíu lại lông mi, không nói gì, ngồi bên bàn nhìn về phía Tiêu Lê.

“Ngài đến tột cùng đối với Thúy Cúc có tính toán gì không?” Tiêu Lê thẳng lưng bất động, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Không tính thế nào.” Trúc công tử cầm lấy một chén trà, tinh tế vuốt ve, da thịt bạch ngọc được ngọn đèn chiếu rọi càng thêm vẻ óng ánh trơn bóng. Khuôn mặt tuấn mỹ lỗi lạc thường ngày thêm phần trong trẻo nhưng lạnh lùng, uy dung uy nghiêm tự nhiên vốn có.

“Kia ngài để ta dễ dàng đưa về, là vì sao?” Tiêu Lê nhìn đối phương thái độ thờ ơ, không thôi mê muội. Đối phương giả bộ say chẳng lẽ không phải ý tứ là cùng y nói chuyện hay sao?

“Ta họ Lam, tên Trúc, nhị trúc chi trúc [chỗ này k hiểu a~]. Tiểu Lê nhi nếu nguyện ý, gọi Trúc đại ca.” Nguyên lai là Trúc công tử thật, Lam Trúc hiện tại ưu nhã cười, trong mắt quang mang kì lạ chợt hiện qua, đang buông chén xuống, tinh tế quan sát phản ứng đối phương.

Bất quá. Tiêu Lê chỉ khẽ căng khóe miệng, vẻ mặt ta biết mà. Đương kim Đại Thanh triều thống nhất thiên hạ từ hơn một trăm năm trước, đến nay bình an được ba mươi bốn năm, lão Hoàng đế nguyên bản cũng không có quá nhiều con cháu có tài, đời này có hai vị. Một vị là lão tứ, do hoàng hậu sinh ra hoàng thái tử Lam trúc, một vị khác là lão lục, Lam Dật, có người nói bị bệnh về đầu óc, ngu dại không ra gì, vốn trong Dật vương phủ không có kẻ nào. Nói vậy Lam Trúc này chính là Lam Trúc kia rồi.

Tiêu Lê từ lâu đã biết thân thế đối phương không đơn giản, hôm nay chính tai nghe được chỉ là xua tan tâm lý may mắn đã từng có. Y khẽ nhíu vùng xung quanh lông mày, làm Thúy Cúc trong thời gian vừa qua lo lắng không thôi. Không nói tới Hoàng đế thời này Hậu cung sa hoa đến thế nào, chỉ bằng hậu cung nhiều gió bão cũng đủ làm cho kinh tâm rồi.

Đêm càng khuya, Tiêu Lê trầm tư chỉ trong chốc lát, quyết định đem chân tướng nói cho Thúy Cúc biết, để chính nàng chọn lựa. Hiện tại còn có vấn đề cần biết rõ ràng.

Nếu Thúy Cúc một lòng muốn theo Lam Trúc, cái tên bịp bợm này có thể thu nàng hay không.

Lam Trúc mắt đào vừa chuyển, nhìn biểu tình trên mặt Tiêu Lê lập tức đoán được ý nghĩ của y, chỉ thấy hắn run rẩy đôi mi đậm, con ngươi thần tình trêu tức càng thêm rõ, môi độ dày vừa phải hơi đóng mở, câu chữ màng theo giọng mũi liên tiếp xông vào tai Tiêu Lê,

“Tiểu Lê nhi, chỉ cần ngươi thay họ hàng bên vợ trong ba tháng mang đến một nghìn lượng bạc làm của hồi môn cho Thúy Cúc, bản điện sẽ cho kiệu tám người khiêng đưa nàng về phủ. Bằng không muốn ta lấy nàng, ngươi cũng phải làm của hồi môn cùng gả về. Đương nhiên, nếu tiểu Lê nhi thấy như vậy không ổn, cũng có thể trực tiếp bán mình nhập vào phủ ta, làm thiếp thân tiểu tư cho ta.”

Lam Trúc vừa nói xong, Tiêu Lê đỏ mặt đè lại trái tim đang cấp tốc nhảy lên trước ngực, thầm nghĩ tên ăn chơi thiên sát này, quả nhiên không hổ là sát thủ tình trường, ngay cả thân nam nhi như mình cũng trúng chiêu nhiều lần. Nhãn thần không cố kỵ không kiêng nể người bên ngoài, Tiêu Lê hít thở thật sâu, tỉnh táo suy nghĩ lại một chút điều kiện đối phương vừa nói, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Không nói đến phản ứng của Thúy Cúc, muốn trong ba tháng kiếm một nghìn lượng ở kinh thành này, hắn là không khó a.

“A” Lam Trúc đột nhiên phản ứng, bổ sung nói, “Không làm việc trái pháp luật, tiểu Lê nhi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình kiếm tiền nha.”

Tiêu Lê bĩu môi, sớm biết đối phương rất tỉ mỉ, hắn không dám lợi dụng sơ hở, nếu không, không có cách nào khiến đối phương vui lòng đáp ứng, chính mình thực sự sợ lần thứ hai bị bức bán thân.

Tiếng nói trong trẻo mà kiên định vang lên,

“Một lời đã định, như vi thử hẹn, cả đời sẽ không được đi ôm mỹ nữ.”

“Oa, tiểu Lê nhi quá độc ác rồi.” tiếng nói nam tử dễ nghe đột ngột truyền ra từ khách sạn bình dân, trong nháy mắt quy về vắng vẻ. Nghe âm thanh, ám vệ vừa thức tỉnh chạy tới thần sắc hô hoán, ở góc khách sạn bình dân lẳng lặng an tâm chờ.