Lê Dạ

Chương 9

Trên con đường thẳng tắp, ba cỗ xe ngựa lớn chở đầy đồ lảo đảo đi, phí sau bốn vách gỗ thùng xe phát ra tiếng chi nha, làm cho người nghe xong lo lắng không yên, sợ rằng xe này một khắc sau thì vỡ nát.

Một vị tiểu thiếu niên ngồi phía trước xe ngựa đầu tiên. Tóc được vải bố cột ra đằng sau, hé ra khuôn mặt hồng hồng nho nhỏ. Ngũ quan người này sáng sủa lưu loát, không xinh đẹp yêu kiều, cũng không lãnh ngạo, lại có thể làm cho người ta nhìn qua một lần đều phải bất giác mà giật mình, động lòng người không gì sánh được.

Phía trên hai chiếc xe kia đều có một vị đại hán ngồi, quần áo mộc mạc, bề ngoài phúc hậu chân thật, bàn tay lâu lâu lại quất lên lưng ngựa đầy vết chai sần, sửa lối cho con ngựa đi sai phương hướng, thủ pháp cực kì thành thạo.

Bỗng nhiên, xe phía trước nhanh chóng tấp vào ven đường, hai người phía sau dừng xe xuống ngựa, tức khắc đi đến bên cạnh thiếu niên, nghi hoặc nhìn,

“Tiêu tiểu đệ, gần phía trước là chỗ nghỉ ngơi như đã định, vì sao đột nhiên dừng lại?”

Thiếu niên khoát tay, ý bảo đối phương đừng lên tiếng, chỉ thấy y thần tình ngưng trọng, nhắm mắt lắng nghe trong chốc lát, chợt cất cao giọng hỏi,

“Tiểu đệ cung kính bồi tiếp, cao nhân vì sao còn chưa ra?”

Tiếng cười từ trên sườn núi đối diện phát ra liên tiếp, giọng cười ngưng, một vị nam tử thanh tú bạch y bay nhẹ nhàng đã đứng trước mặt Tiêu Lê, nam tử có đôi môi cực kỳ mỏng, vả lại mặt trắng không một tia huyết sắc, khiến đối phương cảm thấy khi cười không nhiễm sát khí cùng lãnh khốc.

Tiêu Lê tỉ mỉ quan sát đối phương trong chốc lát, xác định chưa từng gặp qua, hỏi:

“Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?  Trên đường luôn theo ta là có người nhờ vả sao?”

Nam tử không đáp ngược lại cười, đi vòng quanh Tiêu Lê vài vòng xong mới nhỏ giọng,

“Thực sự là hàng tốt, không thể nghĩ tới hoàn thành xong nhiệm vụ còn có thể có được thứ cực phẩm thế này, ông Trời đối ta không tệ a.”

Tiêu Lê nghe xong khóe miệng co giật mạnh, gian nan nói:

“Cái kia, nên báo trước cho ngươi rõ một chút, tiểu đệ là nam nhân.”

“Ta đương nhiên biết ngươi là nam nhân, ta thích nam nhân không được sao.”

Nam tử dương dương tự đắc nhếch lông mày, khuôn mặt thanh tú cười đến tà mị.

Tiêu Lê lần này không chỉ khóe miệng, mà cả khuôn mặt đều không khống chế được mà cứng ngắc, thầm nghĩ đây là “Gay” cổ đại trong truyền thuyết, lần thứ hai xem kĩ đối phương, phát hiện ra so với người bình thường không khác biệt gì, trong lòng không hiểu sao có chút thất vọng. Xua tan suy nghĩ, Tiêu Lê nhảy ra cách nam tử ba thước, phân phó hai gã mã phu mình mướn tới, bày ra tư thế phỏng thủ, hướng nam nhân hất cằm dương dương tự đắc:

“Chớ có nói lời vô ích, đánh thắng ta rồi nói sau.”

“Hảo, hảo, ta thích khẩu khí này của ngươi.”

Nam tử nói xong hai tiếng hảo, dồn khí đan điền, vận sức chờ phát động.

Lầm tưởng rằng nam nhân ngưng thần để thở, Tiêu Lê hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực hướng bên cạnh chạy đi, bởi vì bình thường y có chút khing công, tốc độ chạy trốn so với cung tiễn còn nhanh hơn, gió mạnh đâm vào da đau nhức. Tiêu Lê không phải ngu ngốc, vừa rồi nếu không phải nam nhân kia hắt xì trêu chọc y chú ý, y cũng không phát hiện ra mình bị theo dõi. Đối mặt với địch nhân thực lực cách xa như thế y ngoại trừ chạy, còn biện pháp nào sao?

Bất quá lần này phương pháp chạy trốn đã không thành, Tiêu Lê ngay tới trăm mét cũng chưa chạy được, trên vai đã có bàn tay lạnh lẽo nắm.

“Tiểu đệ đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Ca ca còn chỗ này chờ ngươi.”

Tiếng nói tinh tế, xen kẽ tiếng cười nhỏ, nam tử dường như đang hưởng thụ lạc thú “Mèo bắt chuột con”, đương nhiên, Tiêu Lê chính là chuột con.

Tiêu Lê cảm thấy rất uể oải, đột nhiên phát hiện ra mình trước đây sống rất lạc quan, trên thế giới này người biến thái có võ công cao không nhiều lắm, nhưng tỉ lệ y gặp được lại rất cao, nguyên tưởng rằng mình đã đến cảnh giới cao thủ, chỉ cần không gây sự, muốn tự bảo vệ mình tuyệt đối không thành vấn đề, lại không nghĩ rằng phiền toái sẽ chủ động tìm y.

Chịu trói hay liều mạng đấu tranh? Tiêu Lê khổ não mà cắt chặt môi, tự suy xét một lúc, rốt cục vươn tay ra:

“Có thể trói ta lại, ngươi có thể dùng dây buộc ta, nhưng không nên làm thương tổn ta, được không?”

Đôi mắt như ngọc lưu ly trong suốt bi thương nhìn đối phương, môi đỏ hơi cong lên, trái tim nam tử đột nhiên nặng nề đập, tiếng cười trêu tức lên đến miệng đều nuốt lại vào bụng, chỉ nhẹ giọng nói,

“Không cần sợ, ta sẽ không đả thương ngươi.”

Hành động cướp sắc từ đó bị đứt đoạn, không có anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không có Bá Vương Bá đạo thê thảm cực độ, nếu có cũng chỉ là tiểu thiếu niên ủ rũ đi theo bên người thanh niên ôn nhu thanh tú đang đắc ý.

Tiêu Lê sắc mặt bình tĩnh mà nói với hai vị mã phu đồ vật trong xe đều cho bọn họ, y không muốn khiến sư phụ tham gia vào chuyện này. Theo trực giác của y, nam tử kia không chỉ võ công cao thâm khó dò, phía sau dường như còn có thế lực không lường được, dù sao cũng không thể lỗ mãng hành động. May mà Tiêu Lê không nói rõ ngày về cho sư phụ, chỉ cần nhớ gửi thư định kỳ về, đồng thời không để cho nam tử hoài nghi là được.

Lần thứ hai ra ngoài, Tiêu Lê hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì bạch y nam tử kia dùng vải có chất liệu đặc thù che kín cả đầu y, mặc dù nhìn không thấy cảnh sắc bên ngoài nhưng hô hấp lại không bị trở ngại. Nam tử dùng phương pháp “Ôm công chúa” phi thân đưa y đi, tốc độ từ từ chậm lại, Tiêu Lê cảm giác chung quanh cực kỳ tĩnh, mặc dù có thể rõ ràng cảm thấy gió phất nhẹ trên mặt vải,  lại càng thêm rõ ràng phát hiện xung quanh xơ xác tiêu điều đến côn trùng cá chim run rẩy im lặng. Cái bầu không khí này rất quen thuộc, y không khỏi lặng yên mà suy nghĩ.

Sau khi bỏ khăn che mặt ra, Tiêu Lê hoa mắt nhìn thấy một căn phòng hoa lệ dị thường, các loại đồ trang trí cùng trang sức trân bảo cao cấp thượng hạng, cho thấy nơi này không khí quý tộc đến kiêu ngạo. Tiêu Lê hít mũi, thong thả bước đến một cái lư hương tinh xảo trước mặt, đến gần nhìn vào bên trong, một mảng lớn phấn vàng, quả nhiên là tuyệt phẩm Mộc Long lân hương. Cái loại gỗ hương này nghe nói sinh trưởng nơi cánh đồng hoang vu phía cực bắc, đến Đại Thanh tôn quý đệ nhị Hoàng Thái tử một năm cũng chỉ có một hộp, thằng nhãi này lại xem nó là củi đặc biệt mà đốt, Tiêu Lê nhìn thấy long cảm thấy xót xót.

Từng nghe qua Lam Trúc chỉ qua cách dùng long hương, phải mài thành phấn vụn đem đốt, là lợi ích nhất. Hương khí cũng không dày đặc, lại không nhạt, dường như dùng lâu còn có công dụng rèn luyện thần bí, nghe thấy nói người trẻ tuổi dùng có thể thanh xuân lâu dài, người lớn tuổi có thể kéo dài tuổi thọ.

Tiêu Lê không biết có thật hiệu quả thần kì như đồn đại hay không, dù sao y vẫn thích long hương có hương vị kì lạ này, ngửi vào có thể cảm thấy rất thanh thản, vô cùng thích hợp cho y luyện nội công tâm pháp.

Không lâu sau đó, nam tử bạch y trở về. Tiêu Lê biết hắn chính là đi gặp lão đại của mình, cho nên cố chờ ở trong phòng này, bầu không khí nơi này vừa nguy hiểm, vừa quen thuộc, Tiêu Lê không muốn tùy ý đi loạn.

Nam tử lẳng lặng nhìn Tiêu Lê một chút, gương mặt thanh tú tràn đầy nghi hoặc, không biết là đang suy nghĩ cái gì,

“Ta là La sát cung tả hộ pháp “Mị tiên”, ngươi có thể gọi ta Tả ca ca, tiểu đệ đệ, ngươi tên gì?”

“Tiêu Lê.” Thẳng thắng nhanh chóng trả lời.

“Tiểu Lê nhi, cung chủ nói muốn gặp ngươi, theo ta đi gặp a. Nghìn vạn lần nhớ kĩ, trước mặt cung chủ không được run, cung chủ ghét nhất nhìn người nhỏ yếu nhát gan.” Mị Tiên chăm chú dặn dò, lại nói thầm, “Lần này cung chủ thật khác thường, bình thường đối với việc ta bắt người không động một chút, lần này vừa nghe là bé trai da trắng hồng thì một mực yêu cầu gặp mặt, đừng nói là muốn cướp người của ta a.”

Tiêu Lê vừa nghe ba chữ La sát cung, tinh thần đã phấn chấn lên, trong đầu không ngừng nghĩ đến tình cảnh từng gặp gỡ nam nhân kia, không kiềm chế được chuyện chìm đắm trong chuyện cũ, nên không nghe được những lời lẩm bẩm của Mị Tiên, bằng không y chắc chắn đắc ý vênh váo mà cười ha hả.

Trong lúc lẳng lặng đi trên hành lang giữa cung điện gỗ, Tiêu lê phát hiện quy mô kiến trúc nơi này thực đáng sợ, so với hoàng cung còn xa xỉ hơn.

La sát cung đến tột cùng là làm cái gì? Nhìn một lượt cảnh sắc trên đường, Tiêu Lê trong lòng càng kinh hãi. Đã từng nhìn qua Hoàng cung Đại Thanh, trên mặt kiến trúc có khắc rất nhiều  Rồng xanh, biểu tượng Hoàng Quyền cao nhất. Mà ở chỗ này, trên mặt kiến trúc cũng có khắc đồ án, nhưng không phải Rồng mà là một con quái vật màu đen. Hai mắt to như hai cái chuông đồng lồi ra, mũi lún, hai hàm răng bén nhọn kéo dài đến tai, lại có lớp da ghồ ghề như da cóc phía trên mình, không phải quái vật thì là cái gì? Đương nhiên, Tiêu Lê đã từng xem qua không ít phim kinh dị, y nhìn qua quái vật này thấy một chút thuận mắt.

Cuối cùng cũng đến đích. Tiêu Lê cùng với Mị Tiên nhìn thấy một tòa lâu cao cao thế là dừng bước trước đại điện. Tiêu Lê thừa dịp người đi thong báo tinh tế nhìn qua cung điện một chút, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, tòa cung điện chính này thực khổng lồ, hàm răng quái vật lan rộng khắp, nhìn trông như giả sơn sắp xếp tùy ý trước đại điện.

Lông mi Tiêu Lê nhíu hai cái, nghĩ thầm trách không được nam tử kia tự đóng kín mình thế, làm cung chủ ở cái nơi có bầu không khí thế này, thế nào cũng không có khả năng nói nhiều.