Liễm Diễm

Chương 16

Trời đất tối sầm, huyết nhục tứ tung, cảnh binh đao loạn lạc thế này Ngạn Liễm chỉ mới được xem trên TV. Hôm nay tự mình dấn thân ra chiến trường, tận mục sở thị mới biết thế nào là  địa ngục chốn trần gian nga.

Ngạn Liễm cùng hoàng đế được một đội thân binh che chở, xa xa quan sát cuộc chiến.

Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy từ nơi sa trường khói lửa kia những cơn tử khí xác xơ tiêu điều từng đợt xộc thẳng vào mặt,  trộn với mùi hương kim loại lẫn vị huyết tinh tanh nồng khiến cho người khác buồn nôn.

“ Ái khanh, sợ sao?” hoàng đế nhẹ nhàng vỗ về tiểu bảo bối, thấp giọng hỏi.

Ngạn Liễm ngồi im không nói,  khẽ gật đầu.

“Cảnh tượng trông  thật  kinh khủng, nhưng quân ta đang thắng thế…” Dịch Lan vươn tầm mắt quan sát thế trận, “Huống chi, còn có trẫm ở đây, ái khanh yên tâm đi!”

“Thần hiểu.” Ngạn Liễm cười khổ,” Nếu như không có bệ hạ bên người, ta đã sớm bỏ chạy lâu rồi.”

Ngạn Liễm thanh âm run rẩy, chân vẫn không ngừng kẹp chặt dưới bụng ngựa, kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng mà vị hoàng đế đương ngồi ở phía sau hắn, tình hình tựa hồ còn thê thảm hơn  gấp mấy trăm lần.

“ Bệ hạ!” Ngạn Liễm cảm thấy bên vai ngày càng trĩu nặng, biết là hoàng đế vô phương chống đỡ áp về phía hắn mà dựa vào.

Tinh huống của Dịch Lan lúc này, đích thực là không xong.

Hoàng đế vốn dĩ trúng độc, thương tích còn chưa lành, buổi sớm lại vọng động chân khí  một phen oai hùng phát biểu, cho nên bây giờ  rõ ràng khó mà trụ vững được.

“Trẫm không có việc gì!” Vẫn là mạnh miệng.

Dịch Lan biết được chính mình đang đổ vào Ngạn Liễm, nghĩ muốn đem thân thể nhấc lên, đáng tiếc lực bất tòng tâm.

“Bệ hạ …” Ngạn Liễm hít sâu, chậm rãi duỗi thẳng thắt lưng, “Tựa vào người ta có được không?”

“Không, trẫm không …”

“Ngài đừng có bạo miệng.” Ngạn Liễm nửa đùa nửa thật địa thở dài, “Trước đây, thần cố ý muốn cùng bệ hạ cưỡi chung một con ngựa, tất nhiên đã nghĩ tời tình huống này.”

Ngày đó Ngạn Liễm đưa ra điều kiện cùng Dịch Lan cưỡi ngựa, bên trong đã có hai tầng suy tính.

Thứ nhất, hoàng đế chân không thể động, không thể kỵ mã, hắn ngồi chung với Dịch Lan, liền có thể thay hắn chế ngự Tuyết Trung Phi [ Điểm này, chương 15 đã nói rõ.]

Còn điều thứ hai, chính là  tình huống như trên. Dù sao hoàng đế cũng đang bị trọng thương, phải ra sức chống đỡ. Lúc đầu còn có thể miễn cưỡng gắng gồng. Nhưng hiện giờ hai quân hỗn chiến đã muốn hết một ngày, dĩ nhiên hắn không thể  như vầy  tiếp tục duy trì khí lực. Lúc này đã có Ngạn Liễm thẳng thắn ngồi đây để cho bạn vua dựa vào. Như vậy thoạt nhìn, so  với tư thế hoàng đế  ngay ngắn ngồi trên lưng ngựa hai tay vòng ra ôm lấy người phía trước, thật không sai biệt lắm.

Cho nên, tuy hắn cũng đang mệt gần chết, nhưng vẫn phải cố gượng cho bằng được.

Nghĩ đến đây, tấm tắc tự hào mà tinh thần cũng phấn chấn lên được mấy phần, liền nghiêng đầu mỉm cười, ôn nhu nói: “Bệ hạ, tuy thần không có võ công, thân mình thực sự tốt, nhất thời không thể suy sụp. Hơn nữa bệ hạ còn nhớ, thần cả gan phạm thượng, vẽ loạn son phấn của nữ nhân lên mặt ngài, vẫn còn đang để đó chờ ngài về tính sổ đó nha?”

Dịch Lan thế nào không hiểu được dụng ý của hắn, trong thời gian ngắn, nội tâm hỗn loạn, phi thường cảm động.

“Liễm …” Lơ đãng, thay đổi cách xưng hô từ lúc nào, “Hôm nay làm khổ ngươi, đợi đến khi thắng lợi ca khúc khải hoàn, trẫm nhất định sẽ không bao giờ quên giây phút này của chúng ta hôm nay!”

Nói xong, cũng thật sự không thèm khách khí, đem sức nặng cả một nửa thân mình, tất cả dựa trên lưng Ngạn Liễm: “ Trẫm sống bấy nhiêu năm, chỉ nghe người ta nói uyên ương đồng mệnh, hôm nay đã có thể tự mình lãnh hội, quả thật không uổng công chịu nhiều đau khổ!”

Hai người cứ như thế gắn bó, mãi đến khi trời chiều đã ngả về tây, nhìn lại trên chiến trường, Dậu tộc chiến bại đã phải tháo lui, chỉ còn vài phiến binh cố kéo chút hơi tàn, quân đội Loan quốc cứ thế thu dọn tàn cục, đuổi theo tiêu diệt quân địch đến cùng.

Ngạn Lăng tướng quân bên lá quốc kỳ, nhấc lên chiến pháo, lau đi vệt máu khô đang đọng trên mặt, đưa tay cao giọng: “ Giặc đã cùng đường không cần đuổi theo, tất cả thu binh!”

Mấy tướng sĩ bên cạnh, giờ phút này mới nhớ tới hoàng đế cung Ngạn sung dung đang đứng ngoài xem cuộc chiến, nhất tề từ đằng xa nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh thẳng tắp lộ ra dưới ánh huyết sắc tà dương, mĩ lệ kinh người.

Ngạn Lăng trong lòng thầm nghĩ,  biết hai người kia nhất định là đang cứng rắn chống đỡ, vì thế sai sử vài cái quân lính thu dọn chiến trường, chính mình mang theo mấy kẻ tâm phúc vội vàng giục ngựa quay trở về.

Ngạn Liễm đã sớm mất đi cảm giác, toàn thân tê cứng hệt như đá tảng, không thể nhúc nhich. Dưới lớp nhuyễn giáp chiến bào đã ướt đẫm nhưng vẫn như cũ thẳng tắp thắt lưng chống đỡ cho hoàng đế.

“Bệ hạ, Ngạn sung dung!” Đám người của Ngạn Lăng đuổi tới nơi,tận mắt mục kích tình cảnh của hai người đều âm thầm kinh hãi, “Muốn hay không chúng thần khiêng các ngài về quân doanh?”

“Không thể!” Ngạn Liễm sau một hồi lâu mới có phản ứng, nhắm mắt, lắc đầu, “ Diễn trận này, chỉ thiếu mỗi hồi kết, có lẽ nào lại không đóng tiếp cho đến lúc hạ màn?”

Nói xong liền kéo dây cương, tiếc rằng hai tay đã sớm không thể động đậy.

Một bên tâm phúc Tiểu Xà Tử  [ Cái em nghe lén chuyện nhà anh vua mí lị đi chôm son phấn về cho bạn sung dung í], nhận biết được tình hình liền vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy dây cương: “Bệ hạ, Ngạn sung dung, để cho tiểu nhân dẫn ngựa.”

Ngạn Liễm suy yếu hé môi cười, tiểu đông tây này, thật là vô cùng cảm kích.

Trở lại doanh trại, ngự y đại ân.

Nguyên bản chỉ mình hoàng đế là con bệnh, nhưng bây giờ, đến cả Ngạn sung dung thể lực cũng hao mòn mà ngất đi. Tự nhiên phải phá lệ, đích thân cẩn thận mà hầu hạ.

Lúc này, chúng tướng sĩ mới mơ hồ biết được đầu đuôi câu chuyện, đều thổn thức  cảm thán, đối với vị Ngạn sung dung tài trí mưu lược này lại thêm kính ngưỡng vài phần.

Một ngày sau, hoàng đế cùng Ngạn Liễm song song cùng thức tỉnh, cầm tay nhau kiểm tra, đích thực là có cảm giác. Trong một thoáng, ngự trướng hạnh phúc dâng tràn, khiến ai ai cũng đều rơi lệ.

Ba ngày sau, Dậu tộc trưởng phái người đến đưa thư xin hàng và trình lên thuốc giải độc.

Mười ngày sau, Hoàng đế Dịch Lan cùng Dậu tộc trưởng ước hẹn tại quân doanh gặp mặt.

Nhưng đến tận lúc bấy giờ, sóng cũ chưa yên, con sóng mới lại ập tới.