Liễm Diễm

Chương 17

Nói!” Hoàng đế vẻ mặt u ám, “Vì cái gì chân trẫm vẫn không thể động?”

Thái y đứng ở một bên đầu đã đầm đìa mồ hôi hột, cẩn trọng trả lời:”Này … bệ hạ có điều không biết …”

Hoàng đế mất sạch kiên nhẫn:”Cái gì không biết, nói mau!”

“Là …” Thái y nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trộm sang phía Ngạn Liễm, thấy người kia đối mình mỉm cười, mới dám mở miệng, “ Nơi bệ hạ trúng độc có chút kỳ quái, độc tính phát tác rất chậm, cho dù là người am hiểu giải dược chỉ sợ  phải mất nhiều thời gian, các binh sĩ bị nhiễm độc trong doanh cũng có tình trạng tương tự. Chính là …”

Tới đây liền không dám tiếp tục.

“Bệ hạ!” Ngạn Liễm thở dài, nhẹ giọng trấn an sư tử què chân đương nằm bên cạnh “Chờ cho thái y nói hết đã.”

Hoàng đế giận tái mặt, quay đầu về hướng thái y nói: “Mau đi, đừng có dông dài!”

“Bởi vì trước đó vài ngày, bệ hạ thiện động chân khí, khiến độc tính phát tán khắp nơi trong cơ thể, nhất thời ảnh hưởng đến tính mạng, cần phải chuyên tâm tĩnh dưỡng mới có thể khỏi hẳn được!” Thái ý đáng thương bị dọa đến bắn liên thanh một trận, nói xong hứng được ánh mắt chân tình của Ngạn Liễm liền mừng húm phi như bay ra khỏi ngự trướng.

“Đáng giận!” Dịch Lan tức tối tung chưởng khiến giường chiếu xiêu vẹo lung lay.

“Bệ hạ đừng vội …” Ngạn Liễm len lén chụp tay hoàng đế giữ lại, chỉ sợ hắn nổi điên tái một quyền nện xuống, thật sự đem chỗ ngủ phá hỏng a, “Bệnh từ từ sẽ khỏi thôi, huống chi thái y cũng đã bảo chỉ cần tịnh dưỡng là tốt rồi”

“Hừ …” Dịch Lan theo lỗ mũi xả hết nóng giận.

Vẫn thấy hắn không được tự nhiên, Ngạn Liễm vòng vo con mắt địa hỏi: “Ngài đang lo lắng năm ngày sau cùng Dậu tộc trưởng gặp mặt?”

“Ân …” Hoàng đế mơ hồ đáp lời, có chút không yên lòng.

“ …” Ngạn Liễm trầm ngâm một lát, cười nói. “Không ngại, tốt xấu gì chúng ta là bên thắng cuộc nga, cho dù bọn họ có biết ngài đang thụ thương, thực sự cũng không có gì nguy hiểm.”

“Ngô …” Dịch Lan vẫn như lạc vào cõi thần tiên.

Ngạn Liễm theo dõi đức vua trong chốc lát, miệng phì cười, cũng không buồn quay lại xem hắn thế nào, thẳng đứng dậy, thu thập mấy hộp thuốc thái y vừa mang tới.

“Ái khanh …” Phía sau truyền đến thanh âm hoàng đế.

“Bệ hạ có việc?”

“Lại đây bồi trẫm!”

“Thần đã muốn ngồi đây bồi ngài gần một ngày, cầu ngài cho thần hoạt động một chút đi!”

“Liễm, lại đây …” Này rõ ràng là giọng điệu làm nũng.

Ngạn Liễm bất đắc dĩ, buông mấy đồ vật trong tay, ngồi trở lại trên giường.

Dịch Lan nằm đó, lẳng lặng nhìn hắn ánh mắt đong đầy, dưới ánh nến lập lòe, đôi con ngươi sâu thẳm thi thoảng bùng lên hai ngọn lửa nhấp nháy.

Bỗng nhiên, người kia ngồi bật dậy, ôm trụ thắt lưng đem hắn ngã lên giường.

“Liễm, trẫm hảo muốn a …, muốn cả ngày nay rồi!” Hoàng đế cắn nhẹ vành tai, mơ mơ hồ hồ nói.

“Thật sự?”

“Đương nhiên là thật!” Giống như tiểu hài tử nhỏ bé mong ngóng quả đào căng mọng tít trên ngọn cây cao, hoàng đế ai oán, “Chính là từ sáng đến giờ,  liên tục có người phá đám … Liễm, trẫm đã muốn suy nghĩ một ngày a!”

Đúng vậy, nguyên nhân khiến hoàng đế mất hồn mất vía, tính tình nóng nảy, đứng ngồi không yên đích xác chính là đây.

Cố nhân có nói:”Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” đại khái là đạo lí này.

Đánh thắng trận, thương thể cũng dần hồi phục, tâm tình tự nhiên tốt, tâm tình tốt ăn uống cũng thấy ngon miệng, ăn uống ngon miệng cư nhiên tâm tư hướng thẳng đến “mấy cái chuyện chi chi”.

Ngạn Liễm thầm nghĩ mà ai oán trong lòng, thời điểm lấy lại được tinh thần quần áo trên người đã muốn bị hoàng đế lột hơn phân nửa. Còn mỗi khỏa y cùng khỏa khố máng ở hai địa vị quan trọng, vô tình khơi mào dục vọng.

Đều đã thành cái dạng này, nếu lại chống cự, chính là vô duyên vô cớ chọc cho giống đực kia lên cơn bạo phát động dục, vì thế đành thuận cho hắn tùy ý thao túng.

Tai chạm tai, tóc chạm tóc, tiếng thở dốc ngày càng mãnh liệt, một mảng xuân tình diễm lệ trào dâng nơi ngự trướng, nhè nhẹ lan tỏa cả ra cả bên ngoài khiến Tiểu Xà Tử  đang chuyên tâm đứng gác đỏ mặt tía tai, tâm hồn xử nam thuần khiết cũng bị không khí nóng bỏng làm cho rạo rực.

“A” Đang đến lúc cao trào, bên trong truyền ra một tiếng kêu thảm.

“Bệ hạ?” Ngạn Liễm nửa tỉnh nửa mê, mở đôi mắt mênh mông sương mờ, khó hiểu địa xem xét.

Dục vọng của hoàng đế sớm đã làm tốt khâu chuẩn bị “công thành đoạt đất”, chỉ tiếc cái chân bị thương nhất quyết không chịu nể mặt “Chân trẫm, không động đậy được …”

“Như vậy a …” Ngạn Liễm liếc qua hoàng đế, nhìn lại chính mình cũng đang vận sức chờ phát động.

Vì thế lăn lông lốc, xoay người ngồi dậy.

“Ái khanh định làm gì?” Dịch Lan chỉ thấy Ngạn Liễm từ trên ngăn tủ đầu giường lấy xuống một cái bình sứ màu đỏ.

“Đây là dược  thái y mới đưa tới …” Ngạn Liễm mở nắp bình, đổ ra tay một ít, “Nghe nói có thể giảm sưng giảm đau, vốn là bảo ta giúp bệ hạ thượng lên chỗ trúng tên hôm nọ …” Xấu hổ cười hai tiếng, “ Không ngờ còn có thêm công dụng này.”

Ngạn Liễm lên giường quỳ gối, mở ra hai chân, hơi hơi cúi mình, đầu ngón tay khẽ khàng hướng nơi tư mật kia mà tìm kiếm.

Hoàng đế bị kích thích, xao động không thôi, liếc thấy cảnh trí mê tình không thèm nhẫn nhịn, một phen đem người kia ôm vào lòng ngực, lại bị Ngạn Liễm nhẹ nhàng đẩy ra.

“Bệ hạ nhẫn a …” Ngạn Liễm mặt mày đỏ bừng, “Đã nhiều ngày chưa có mây mưa, nếu không ứng phó thỏa đáng một chút, chỉ sợ chốc nữa cả hai ta đều phải nếm qua đau khổ.”

Ngoài miệng cứ nói, bên trong động tác vẫn không ngừng, nhanh chóng tiến nhập, cố gắng buông lỏng mật đạo.

Tựa hồ một lúc sau, Ngạn Liễm mới dừng chuyển động, xoay người đối diện hoàng đế.

Bàn tay còn lưu lại chút chất lỏng, liền nhanh chóng hướng bụng Dịch Lan tìm kiếm.

“Ái khanh!” Đôi tay Ngạn Liễm mềm mại, nhẹ nhàng đem chất lỏng còn sót lại xoa đều lên phân thân sớm đã cứng rắn của hoàng đế.

Thân thủ ôn nhuyễn, dược liệu mát lạnh, động tác khiêu tình, thật khiến Dịch Lan huyết mạch phun trào, hận không thể đem chính mình vùi vào bên trong cái thân thể vạn chủng phong tình  kia đi. Tiếc rằng lực bất tòng tâm,chân cẳng không thèm chuyển động.

“Bệ hạ thân thể không khỏe …” Ngạn Liễm nhẹ nhàng đẩy ngã hoàng đế, tách ra hai chân, ngồi lên người hắn, nhổm cao thân mình, “ Hôm nay cho phép thần tới đi …”

Còn chưa dứt lời, Dịch Lan chỉ cảm thấy một trận ý loạn tình mê, trước mắt sao kim nở rộ, khoái cảm mãnh liệt thúc mạnh vào tận tâm can. Đến khi phục hồi lại tinh thần, người nọ đã muốn đưa hắn thật sâu nhét vào bên trong thân thể.

Đêm xuân ngắn ngủi, ấm nồng gối chăn, làm sao chịu nổi sóng lớn quay cuồng? Rượu không say mà mỗi người tự túy, không đợi tỉnh ngộ, tình cảm đã chôn sâu nay biến thành sự thực. Hữu tình phải chăng do người không hay biết: Thế gian phong tình vạn chủng, nguyên nhân duyến diệt, đều do mối người một ý niệm. [ Những ai không hiểu cũng không cần hiểu (trong đó có cả ta)].