Liễm Diễm

Chương 20

Mấy ngày sau, giờ lành tháng tốt, Loan quốc cùng Dậu tộc chính thức ký định ước ngừng chiến, nói rõ Dậu tộc từ nay quy phục Đại Loan, trở thành con dân Loan quốc, cho phép hai tộc thông hôn, đóng quân kiến trấn, đời đời giao hảo, không dụng đến gươm đao.

Sau đó là tổ chức đại yến.

Từ chạng vạng cho đến khuya yến tiệc vẫn chưa tàn, không khí tưng bừng náo nhiệt. Dậu tộc nhân từ trước đến nay không bị gò bó bởi lễ nghi khuôn phép, ăn uống hết mình chẳng mấy chốc trong lều ngoài trướng đều hóa thành một mảng náo nhiệt.

Thanh Lưu tuy là nữ nhân, thân thể yếu nhược nhưng tửu lượng cao thâm. Dù uống đã khá nhiều, hai má nàng mới chỉ phơn phớt hồng, đôi mắt thủy nhuận ngà ngà say trông như đóa phù dung mới nở  kiều mị vô cùng.

Hoàng đế cùng Ngạn Liễm có chút không được tự nhiên, nhưng trước mặt mọi người không tiện biểu hiện, còn đám khách nhân ngoài kia chỉ lo ăn uống làm trò, cứ tưởng hai người vẫn như ngày xưa mặn nồng ân ái.

Thanh Lưu từ nãy đến giờ cứ chăm chăm nhìn vào hai thân ảnh thoạt trông vô cùng khắng khít đằng kia. Có người đến bắt chuyện, nàng cũng chỉ hờ hững đáp lời, thời gian còn lại để dành chuyên tâm mà quan sát.

Đột nhiên bật dậy, nàng rảo bước hướng đến nơi hoàng đế và Ngạn Liễm đang ngồi.

Đứng trước ngự tọa, mặt đối mặt, Dậu tộc trưởng đôi mắt lẳng lặng địa nhìn.

Khung cảnh náo nhiệt xung quanh dần dần lắng xuống.

Không ai hiểu được, vị tù trưởng xinh đẹp này đến tột cùng muốn giở trò gì. Mấy tướng lãnh gần đó đã âm thầm đặt tay thủ trên chuôi kiếm, len lén quan sát chỉ sợ nàng đối hoàng đế làm điều bất lợi.

“Ta …” Thanh Lưu cười cười, gương mặt không biết do say rượu hay vì xấu hổ mà hiện lên một tia hồng sắc, “Ta nghĩ, ngươi có biết, ta thích ngươi!”

Tỏ tình? Mọi người há hốc mồm, Dậu tộc kinh hoàng không hiểu tù trưởng nhà mình tâm cao khí ngạo, không bao giờ đem nam nhân để vào trong mắt, thế nào bây giờ trước mặt bao người, cứ như vậy mà thổ lộ tình cảm? Nghĩ thật vô cùng hối hận, vì sao buổi sáng thức dậy muộn, không thể trông thấy mặt trời hôm nay rốt cuộc là mọc lên ở hướng nào a.

“Ừ…” Hoàng đế mở miệng che giấu ngại ngùng, “Cô nương ưu ái, trẫm vô cùng cảm kích, nhưng trẫm đã có người  yêu thương trong lòng …”

“Không đúng!” Thanh Lưu chặn lời, chỉ ngón tay về phía nam nhân ngồi kế bên  hoàng đế, “Người ta thích, chính là hắn!”

“Oa” Tất cả ồ lên.

Hoàng đế nhất thời vô cùng mất mặt.

“Liễm là phi tử của trẫm.” Dịch Lan âm trầm, nén cơn tức giận, “Không phải để cho người khác mơ tưởng!”

“Ta biết.” Thanh Lưu thản nhiên đáp lời, “Cho nên, ta chỉ muốn nói cho hắn biết, ta thích hắn.”

“Cô nương …” Ngạn Liễm dở khóc dở cười, “Người khác tương giao thâm tình, chữ “Thích” này, e rằng cô nương nhất thời nông nổi mà ngộ nhận đi.

“Thích một người …” Thanh Lưu tiến thêm vài bước, chuyển hướng Ngạn Liễm, ôn nhu nói, “Kỳ thật chính là chuyện xảy ra trong nháy mắt! Ngươi không rõ sao?” (Ý nàng là tình yêu sét đánh ó.)

“Tình cảm của cô nương, thật sự ta không thể nhận …”

“Việc này ta cũng biết.” Không để hắn nói hết câu, “Ngươi là phi tử của hoàng đế, thân bất do kỷ. Huống chi ta xem đến nay, cả hai ngươi đều là thực lòng yêu thích lẫn nhau.”

“Ta cũng không nghĩ muốn phá hoại mối nhân duyên của tốt đẹp của các người.” Thanh Lưu mỉm cười thập phần vui vẻ,” Chỉ là có chút tâm sự đặt ở trong lòng, hiện tại nói ra được cảm thấy vô cùng thoải mái.”

Xoay người đi chỗ khác, huy huy phất tay: “Săc trời đã muộn, tộc nhân theo ta về nghỉ ngơi đi.”

Đi được vài bước, lại quay đầu:”Nga, đúng rồi, còn có hai câu chưa nói. Nếu thật sự có một ngày ngươi không còn thích ở trong hoàng cung nữa, hoan nghênh đến đây cùng chúng ta, Dậu tộc nhất định sẽ không xem ngươi như người xa lạ.”

Tái xoay người, lắc lắc đầu:”Ta thật sự phải đi rồi, tái kiến!”

Một loạt tiếng bước chân,chỉ trong nháy mắt, mọi người rời đi không còn một mống, ngay cả Loan quốc thần tử cũng hè nhau di tản, kiếm đường chạy bão.

“Ngươi theo trẫm!” Dịch Lan nắm chặt tay Ngạn Liễm, sải bước tiến thẳng vào ngự trướng.

Trên đường đi, quân lính bị sắc mặt xanh mét của hoàng đế dọa cho kinh hãi, đều tự động nhường lối dạt hẳn sang hai bên.

Vào đến ngự trướng, Dịch Lan một tiếng rống to, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài chu vi ba trượng.

“Ngươi nói, sao lại thế này?” Lại rống, bất quá đối với Ngạn Liễm, âm lượng đã nhỏ đi rất nhiều.

“Thần không biết!” Ngạn Liễm lắc đầu cười khổ.

“Không biết?” Hoàng đế lầm bầm, “Đừng có xảo trá! Mấy ngày trước đây ngươi còn hướng trẫm cầu xin cai quản lãnh địa của Dậu tộc, hôm nay trước mặt nhiều người như vậy nàng bảo là thích ngươi. Ngươi ngày ấy nói nào là “tuổi già sức yếu”, “có nơi nương tựa”, nàng hôm nay liền nói cái gì “Nếu ở trong cung chịu không nổi”, các người quả thật tâm ý tương thông, tâm đầu ý hợp, phối hợp đắc tốt!”

“Nếu ngài không tin, thần cũng vô phương giải thích.”

“Giải thích? Hảo, trẫm thực muốn nghe ngươi như thế nào mà giải thích!”

“Là thần không biết tốt xấu …” Ngạn Liễm đương quỳ dưới mặt đất liền ngẩng đầu lên nhìn Dịch Lan bằng ánh mắt u ám,”Bệ hạ hiện tại sủng ta như vậy thật khiến ta sợ hãi. Dù sao cũng là thân nam tử, bây giờ đương độ thanh xuân, còn có thể làm vui lòng hoàng thượng. Bất quá năm năm, mười năm nữa ai có thể đảm bảo bệ hạ sẽ không chán ghét ta. Thần từng nghe nói, trong cung không được thế nam phi, cảnh ngộ ra sao vô cùng thê thảm. Thần nghĩ chính mình tự tạo đường lui thôi. Nếu thực sự đến một ngày, bệ hạ đối thần đã cạn kiệt tình cảm, thần chỉ mong ngài niệm tình khi xưa ân ái, phóng ra khỏi cung. Khi đó ta liền có thể tới đây, chạy thật xa khỏi kinh thành, không để ý hồng trần, không màng đến thế sự…”

“Nói bậy!” Hoàng đế một phen đem hắn kéo về, chặt chẽ ôm trong lồng ngực,” Trẫm nói ngươi như thế nào lại đi suy nghĩ lung tung, nguyên lai là lo lắng về chuyện này!”

Nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, thật sâu nhìn vào trong đôi mắt:”Trẫm hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi cả đời này đừng mong rời khỏi hoàng cung, mãi mãi bồi ở bên cạnh trẫm!”

“Nga? Bệ hạ đã nói như vậy, thần cũng đành tuân mệnh.” Ngạn Liễm quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt lại, hàng mi cong vút khẽ run rẩy.

“Lại đoán bậy?” Dịch Lan vừa tức vừa cảm thấy buồn cười, “Ý ta là: trẫm đối với ngươi thực lòng, cả đời sẽ không thay đổi. Ngươi hiểu chưa?”

“Bệ hạ …” Ngạn Liễm mở to mắt, bất đắc dĩ nhìn hoàng đế, “Nhân tâm, có mới nới cũ, luôn dễ dàng thay đổi…”

“Trẫm cùng phàm nhân như thế nào lại giống nhau?” Hoàng đế ở bên hắn khẽ hôn, “Bậc quân vương không nói chuyện vui đùa, trẫm đã đáp ứng ngươi tất không thể nuốt lời.”

“Thần hiểu được.” Ngạn Liễm vuốt cằm.

“Hiểu được là tốt rồi, hiểu được là tốt rồi! Trẫm lặp lại lần nữa, ngươi từ nay về sau, không được vì chuyện này mà ủ rũ!”,

“Ân!”

“Tốt lắm, áp lực cả ngày hôm nay, ngươi hẳn phải mệt mỏi.” Hoàng đế cuốn lấy người kia ôm vào lòng, “Chúng ta nghỉ tạm đi!”

Ngự trướng im lặng trong chốc lát.

Bỗng nhiên bật lên tiếng kinh hô nho nhỏ:”Bệ hạ, ngài không phải nói là tạm nghỉ hay sao?”

“Trẫm chính là đang ‘Nghỉ tạm’ a!” Người nào đó mặt mày không đổi sắc, dõng dạc trả lời.

“Chính là … a … từ bỏ …”

“Hohohoho~~~” Đây đích thực là sắc lang biến thân mà cười.

Đủ loại động tĩnh, sau nửa canh giờ, chung quy biến mất, không để lại dấu vết.

Chỉ biết đâu đó ngoài kia, trong một tảng đá nọ, có loài côn trùng vô danh vẫn không biết mệt mỏi địa kêu, kêu …

Mỗ nhàn ngữ: Gần vua như gần cọp, kỳ thật Liễm đại gia có cảm giác không an toàn, nga nga, chung quy cũng là khẩu liên tích nhân ác ~~  (Ta tra thấy nó có nghĩ từa tựa câu ‘Cái miệng hại cái thân’ bên mình).