Liễm Diễm

Chương 21

Khách và chủ, hai bên nấn ná ở thêm mấy ngày liền phải ly khai. Đại bộ phận Loan quốc quân đều rút về đô thành chỉ chừa một số ít đóng tại biên cảnh, bên Dậu tộc cũng đã muốn quay lại nơi bộ lạc thường cư trú.

Trước khi về một ngày, Thanh Lưu đi vào trong ngự trướng.

Hoàng đế bệ hạ nếu không ngại …” Thanh Lưu tự nhiên hào sảng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Ta thầm nghĩ muốn cùng Ngạn sung dung nói lời từ biệt.”

Dich Lan nhìn nàng bình thản ung dung tươi cười, lại nhìn qua tiểu đông tây nhà mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Ngạn Liễm. Hoàng đế cắn môi, men theo kẽ răng thoát ra một lời: “Ái khanh tự mình tiếp bằng hữu đi!”

Ngạn Liễm mỉm cười hướng hoàng đế trấn an:” Thần đi một chút sẽ trở lại!”

Nói xong, cúi người hành lễ, lập tức theo Thanh Lưu hướng ra ngoài trướng.

Tà dương trên đại mạc mênh mông đất trời tạo nên khung cảnh thật quỷ dị.

“Ngươi đi, ta thật sự luyến tiếc …” Sau một hồi trầm mặc, Thanh Lưu lầm bầm nói, “Lần này từ biệt, không biết bao giờ mới có thể tái kiến.”

“Sợ rằng khó lắm!” Ngạn Liễm nhìn nữ tộc trưởng, chỉ thấy ánh hoàng hôn hắt vào rọi lên một tầng cô quạnh, “Con đường phía trước xa xôi và hiểm trở, cô nương phải tự mình bảo trọng.”

Ta nghe nói …” Thanh Lưu cắn cắn môi, “Ngươi từng hướng hoàng đế yêu cầu được cai quản Dậu tộc lãnh địa?”

“Đúng vậy.” Ngạn Liễm nhớ lại mấy ngày trước, cũng là chuyện bất đắc dĩ, “Đáng tiếc bệ hạ không có đáp ứng.”

“Nếu đáp ứng thì tốt rồi …” Thanh Lưu thở dài ai oán vô hạn.

“Cô nương là người lo việc lớn, như thế nào lại nhìn không ra?” Ngạn Liễm cười khổ trêu ghẹo, “ Nhân sinh ly biệt, vốn là chuyện thường tình, cớ chi phải nề hà trăn trở chuyện không đâu.”

“Thanh Lưu cũng chỉ là phàm nhân, há sao thoát khỏi gông tình xiềng xích …” Nói xong chớp mắt thẳng nhìn Ngạn Liễm, “Ngạn sung dung làm sao không giống?”

“Đúng vậy …” Ngạn Liễm sửng sốt ngây người, thất thần tự lẩm bẩm trong miệng,” Cô nương nói đúng, ta làm sao không giống …”

Trong lúc nhất thời, không ai nói với nhau câu nào.

Chạng vạng, từng đợt gió thốc qua, luồn vào những khe hở của vô số quái thạch sừng sững giữa đại mac hoang vu, phát ra âm thanh nức nở muộn phiền, bồi thêm vài phần thương cảm.

“Kỳ thật, ta không nghĩ mình sẽ ở lại trong cung” Rất lâu sau Ngạn Liễm thở dài, “Nếu có thể, ta thật sự nghĩ đến nơi này a!”

“Chỉ giáo cho?” Thanh Lưu cư nhiên nổi hứng, liền tra hỏi.

Ngạn Liễm quay lại nhìn nàng, chỉ có đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lưu chuyển, nhiếp lòng người, cảm thấy giống như bị ai đó thấu rõ tâm can bỗng lạnh run, hai tay càng thêm siết chặt tấm áo da cừu ấm áp.

“Trở lại trong cung, bệ hạ  … ta không phải là người duy nhất của bệ hạ …” Hắn buồn bã nói, thanh âm mỏng dính không thể nắm bắt.

Chính là Thanh Lưu vẫn nghe thấy rõ:”Ý của ngươi là?”

“Như cô nương đã nói, yêu mến một người chính là chuyện xảy ra trong nháy mắt …” Ngạn Liễm cong cong khóe miệng lại cười không nổi, “Ta thật sự không muốn thừa nhận đạo lý này, nhưng bất quá chỉ tự lừa dối chính mình mà thôi.”

“Tình yêu của hoàng đế, cho tới bây giờ đều là vật xa xỉ, loại người biếng nhác như ta, căn bản không thể có được …” Hắn tựa khóc phi khóc, tựa tiếu phi tiếu, “Một khi nắm lấy, không thể buông tay. Có lẽ tại trời sinh thói tham lam, có lẽ quyến luyến cảm giác ấm áp được người khác quan tâm che chở, có lẽ ta vốn không thể chịu được cô đơn, có lẽ tự làm tự chịu, tóm lại, tình yêu của ta đối với bệ hạ khó có thể tiêu tan!”

“Không muốn buông tay liền vô phương buông a!”  Thanh Lưu tiến lên một bước sóng vai Ngạn Liễm cũng ngắm ánh tà dương đỏ thẫm màu máu.

“Không!” Ngạn Liễm lắc đầu, “Ta biết, sẽ luôn có một ngày, mặc kể có muốn hay không, đều phải buông tay. Chỉ sợ đến khi đó, khổ mình khổ ta, đều là dày vò. Không bằng thừa dịp vẫn chưa kịp lún sâu vào, liền ra tay chặt đứt, cũng khỏi cho hao tổn tinh thần mãi về sau.”

Thanh Lưu kinh ngạc quan sát người nam tử đứng trước mặt, đè nén trong lòng một câu an ủi cũng không dám nói ra, vô cùng khổ sở.

Dưới ánh chiều tà, người nọ đón đầu ngọn gió, dáng vẻ kiêu ngạo pha lẫn bi thương khốn khổ, cái lọai cảm giác nói không nên lời, phàm nhân chỉ cần liếc mắt một cái sau đó cả đời không thể quên.

“Nơi đây tuy lạnh lẽo nhưng mạc danh kỳ diệu ta thực sự rất thích.” Ngạn Liễm hô hấp thật sâu, thời điểm quay đầu nhìn lại, thần sắc trên mặt đã khôi phục được phân nửa.

“Kia liền ở lại a!” Thanh Lưu không suy nghĩ thốt lên.

“Không ổn!” Ngạn Liễm lắc đầu, “Ta mà lưu lại chỉ sợ cấp cho các ngươi rất nhiều phiền toái.”

Thanh Lưu không nói, chính là nhất thời tức giận, hiện tại cẩn thận suy ngẫm, nếu lưu lại Ngạn Liễm dám có thể gây họa chiến chinh.

“Ta đi thôi …” Ngạn Liễm cúi đầu, cười nói, “ Ta vốn là kẻ dính chặt hồng trần, ở lại nơi đây, ắt quấy rầy các ngươi thanh tịnh, chọc cho mọi người chán ghét!”

Biết hắn nói giỡn, Thanh Lưu miễn cưỡng cười khan vài tiếng, chỉ cảm thấy nội tâm sâu thẳm đau đến run người, giống như có vật gì đó giày xéo chờ chực chui ra, chính là cố nén mới không khóc lên thành tiếng.

“Di, đó là cái gì?” Ngạn Liễm kêu lên chỉ vào khối đá to, cố ý đổi đề tài.

Thanh Lưu nhìn theo tay hắn, kia dưới chân tảng đá, nở ra mấy cánh hoa đen thẫm, xấu xí. Giờ phút này sắc trời đã trở muộn, nếu không phải cơ duyên trùng hợp, tuyệt đối không thể trông thấy.

Ngạn Liễm chạy lại, đem hoa kia để vào trong tay, cẩn thận xem xét. Nhìn kỹ liền phát giác đóa hoa nguyên có màu tím hồng do nhan sắc sâu đậm nên trông qua đen tuyền. Đóa hoa nho nhỏ, năm cánh xòe ra, vô khứu vô hương.

“Này sách gọi ‘Hàm hương’, chính là đặc sản nơi đây.” Thanh Lưu giải thích.

“Vốn là vô vị, sao gọi là ‘Hàm hương’?” Ngạn Liễm khó hiểu.

“ Đừng xem thường nó …” Thanh Lưu tiếp nhận một đóa hoa, dùng mấy ngón tay vò nát, chất lỏng chứa trong hoa có thể khiến ngươi bất tỉnh mê man suốt mấy ngày mấy đêm. Tộc của chúng ta dùng nó để trị chứng mất ngủ, cực kỳ hữu hiệu. Sách cổ cũng từ công hiệu của nó mà đề cập đến.”

“Nga?” Ngạn Liễm có chút kinh ngạc.

“Không chỉ  như vậy …” Thanh Lưu bổ sung,” Loại độc chúng ta dùng để bôi lên cung tên cùng vũ khí quả thực được tinh luyện từ giống hoa này.” Nói xong nở nụ cười, “Đây là chuyện trong tộc không thể truyền ra ngoài, ngươi có thể thay ta giữ bí mật?”

“Dĩ nhiên!” Ngạn Liễm cũng cười cười, bật đứng lên.

Hai người một bên đám tiếu, một bên chầm chậm quay về quân doanh. Giống như khi nãy một phen thổ lộ đã muốn quên đi mất.

Chính là Thanh Lưu không có để ý, Ngạn Liễm âm thầm ngắt mấy đóa ‘Hàm hương’ giấu vào trong tay áo.

“…….” Dịch Lan nghe tiếng bước chân biết ngay là Ngạn Liễm đã trở lại, mí mắt cũng không buồn nâng.

“Bệ hạ!” Ngạn Liễm ôn nhu gọi, “Thần đã về.”

“Hừ!” Quăng đi tấu chương trên tay, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ.

“Thần biết mình về trễ …” Ngạn Liễm vội tiến lên vài bước, cẩn thận nhận tội, “Làm cho bệ hạ thương nhớ, là thần không đúng.”

“Chỉ là tán gẫu, có gì mà lâu như vậy?” Hoàng đế vừa mở miệng, chính là hỏi cung vấn tội.

“Không có gì …” Ngạn Liễm song chưởng bò lên cánh tay hoàng đế, “Bệ hạ cũng biết, Thanh Lưu dù sao vẫn là nữ hài tử …”

“Ngươi vì nàng mà bỏ bê trẫm, tự chính mình nói có hay không nên phạt?!”

“Nên phạt!” Ngạn Liễm nghịch ngợm lưu chuyển nhãn tình, “Bệ hạ nói, phải phạt cái gì?”

“Như vậy …” Dịch Lan nhãn châu xoay động, nằm đè lên Ngạn Liễm khẽ thì thầm.

“Chính là, ngày mai sẽ lên đường, thần sợ …” Ngạn Liễm nheo mắt.

“Không quan hệ, đương về không giống như khi hành hành quân, không cần gấp gáp. Ngày mai nếu cưỡi ngựa không được, trẫm bồi ngươi ngồi trên xe thế nào?” Dịch Lan cười cười lên kế hoạch, “Huống chi, trẫm đã gọi bọn hắn hảo hảo chuẩn bị xe ngựa.”

“…….” Ngạn Liễm rốt cục cũng ngộ ra, hoàng đế có âm mưu sẵn sắp đặt từ trước.

Ngự tại tháp thượng phủ tầng tầng da thú, trắng trợn giao triền.

Ngạn Liễm cực lực thả lỏng thân thể, thừa nhận nam nhân trên ngôi cửu ngũ cường hãn mà ôn nhu đoạt lấy.

Hai người tiếng hô hấp đan xen, chính là giai điệu tối êm tai.

Những giọt mồ hôi trong suốt theo người hoàng đế rơi xuống khuôn mặt Ngạn Liễm, đều cẩn thận bị liếm đi mất.

Dịch Lan không hề hay biết, khi hướng sâu trong con người kia mà trừu sáp, hắn không hề nghe ra một tiếng động.

Yêu thượng, đó là yêu thượng, mặc kệ tình thâm sâu cạn, chỉ cần mỗi phút mỗi giây này có thể nắm thật chặt mà quý trọng, sẽ không uổng công hối hận cả một đời …..