Liễm Diễm

Chương 29

Ba năm sau, thủ phủ Dậu tộc.

Thời gian trước chiến tranh loạn lạc, đất đai bị tàn phá không ít, nhưng trong cái rủi lại có cái may, Dậu tộc cùng Loan Quốc đạt thành hiệp ước, trên phiến đất xưa kia cằn cỗi trồng nên một đồng sa cúc  mênh mông, hằng năm thu quả nhưỡng rượu.

Cũng vì vậy dạo gần đây, địa phương cư nhiên phồn hoa giàu có hẳn lên, khách vãng lai tấp nập lui tới không ngừng, ngựa xe như nước áo quần như nêm, nghiễm nhiên đã muốn mang dáng dấp của một thành phố lớn.

Ngày đó,  xa xa nhất giá xe ngựa hai con tuấn mã nhàn nhã bước vào cổng thành, ngay lập tức thu hút không ít ánh mắt tò mò náo nhiệt.

Trên xe hai thân ảnh một chủ một phó. Người hầu một kiện áo xanh, nhanh   nhẹn tháo vát, biết ngay được đào tạo từ một gia đình danh giá. Lại nhìn sang chủ nhân???

“Oa!” Mọi người nhất tề phát ra thanh âm tán thưởng.

Vị này, là thần tiên hạ thế có phải không.

Tái nghe, trong xe ngưa truyền ra giọng nói nữ tử, thanh thúy tựa tiếng chuông bạc:”Thiếu gia, đến Vân thành rồi sao?”

Màn xe thanh động, hé ra gương mặt hai cô gái, một tựa xuân hoa, người kia không thua gì hiểu nguyệt (trăng sáng).

“Thiếu gia, chúng ta thật sự đến Vân thành?” Nữ hài tử hoạt bát, đôi mắt to tròn khẽ linh động, liếc đủ bốn phía hào hứng đánh giá, đột nhiên cười nói,”Ta cùng Ly tỷ ngồi trên xe đã nhàm chán muốn chết, phen này phải chạy xuống hảo hoạt động hoạt động???”

“Tiểu hạnh, khoan hãy nháo.” Cô gái thoạt nhìn trông chững chạc hơn một tí vội ngắt lời, “Nghe thiếu gia phân phó.”

“Ân, chúng ta tới rồi!” Người bị gọi là thiếu gia kia mỉm cười đáp trả, “Bất quá nếu muốn xuống xe thư giãn gân cốt thì phải chờ một lát???”

Nói xong, chuyển sang tên hầu trước mặt:”Tiểu Thất, tìm người hỏi thăm:đến tộc trưởng phủ đệ đi như thế nào.”

Tiểu Thất xuống ngựa lên tiếng hỏi đường.

Dĩ nhiên có người tận tình hướng dẫn.

Nửa canh giờ sau, cả đoàn đã đứng trước đại môn vương phủ.

“Phiền toái nhờ đại ca thông báo???” Công tử đối với lính canh khách khí nói,”Bảo có Ngạn Liễm cầu kiến.”

Ngạn Liễm?!

Tên lính hoảng sợ mở to cả hai mắt. Hắn chính là vị Ngạn sung dung trong truyền thuyết? Đại ân nhân truyền dạy kỹ thuật nhưỡng rượu cho cả bộ tộc?

Ngạn Liễm bị trên dưới đánh giá cũng không thấy giận, chính là hơi cười cười nhẹ vuốt cằm.

Binh lính lúc này mới tỉnh táo lại, không dám chậm trễ, nhanh như chớp chạy vào trong phủ.

Nửa khắc sau, đại môn vương phủ toàn bộ khai mở, vội vàng đi ra một đám người.

Dẫn đầu chính là Thanh Lưu, Dậu tộc trưởng.

“Thật là ngươi?” Còn cách xa mấy trượng Thanh Lưu đã kêu to, thanh âm hưng phấn pha lẫn kinh ngạc.

Ngẩng lên, người đã muốn đứng trước mặt: “Ta nghe nói, ngươi vâng lệnh hoàng đế tuần thú tứ phương, không nghĩ người còn có thể quay lại nơi này. Chính là, ba năm quá khứ bặt vô tin tức, vốn đã hết hy vọng. Khả hiện tại, ngươi thực sự đang đứng đây?”

“Ân, ta đã đáp ứng liền nhất định trở về???” Ngạn Liễm nắm chặt tay nàng,phấn khích múa may loạn xạ, “Ta không có nuốt lời.”

“Khụ khụ, này???” Thanh Lưu khẽ ho nhẹ hai tiếng, rốt cục khôi phục tư thế lễ nghi oai vệ, “Đến, giới thiệu cho ngươi, đây là trượng phu của ta???”

Ngạn Liễm nhìn vị nam tử khôi ngô, đôi mắt chằm chằm hướng chỗ tay mình không ngừng lôi kéo Thanh Lưu, liền cười thầm vội vàng giải phóng người đẹp.

“Còn có, vị này chính là trưởng lão trong tộc???”  Do không rõ tình hình Thanh Lưu liến thoắng, liên tục giới thiệu, “Vị này chính là???”

Quý tộc đại thần, Ngạn Liễm hết thảy đều đã gặp qua.

Khách và chủ hàn huyên, chiều tối lại đón gió mở tiệc, thủ lĩnh các tiểu bộ lạc nghe thấy tiếng gió liền tề tựu đông đủ, phong thái xuất thần tựa cảnh thần tiên trên mấy bức bích họa.

Ngạn Liễm có thể cùng lão bằng hữu nhiều năm không gặp hảo hảo nói chuyện, chính là chuyện của ba ngày sau.

Thanh Lưu một bên nhuyễn tháp, yên lặng lắng nghe hắn tâm sự.

“Chính là như vậy???” Ngạn Liễm nói một hơi đến đoạn ly khai Hầu phủ, liền uống miếng nước cho đỡ khô họng, “Xét đến cùng, ta thực vô dụng mà chạy trốn!”

“Ngươi chắc, hoàng đế sẽ bỏ qua?” Thanh Lưu đôi mắt đẹp khẽ lay chuyển. lóe lên một tia tò mò.

“Không có!” Ngạn liễm lắc đầu, “Ta đánh cược hắn sẽ luyến tiếc mà truy ta quay về. Dù sao, lần này manh động chính là khi quân phạm thượng, nếu thật sự phái người ‘cào’ ta trở lại, chính là may mắn đồng thời cũng phải chịu lao ngục tai ương. Ta cá hắn không thể trông ta chịu khổ, liền phóng thích ra đi.”

“Ngươi thắng cược!”Thanh Lưu trầm giọng, “Hơn nữa một phen thắng lớn. Hắn chẳng những thả người còn ban cho một đạo chiếu thư.”

“Ta biết là hắn đau lòng, ở bên ngoài sợ ta chịu ủy khuất???” Ngạn Liễm nói xong, buồn rầu thùy hạ mi mắt, “ Ta bỏ hắn đã ba năm, nghĩ có phải hay không cũng nên trở về???”

“Vi việc này, Ly mắng ta rất nhiều???” Khổ cười ra tiếng, “Ngươi không tưởng tượng được đâu, nữ hài tử bề ngoài trông thật ôn nhu, thế nhưng cũng có lúc dựng thẳng lông mi xỉa xói người khác. Nàng nói, ‘ Ngươi là sợ mất mặt không dám quay về đi? Nhưng mặt mũi của người chỉ là đồ bỏ vô giá trị, so với hạnh phúc một đời thì quan trọng hơn chắc? Đúng là tự làm tự chịu!’.”

“Thanh Lưu???” Hắn chậm rãi bước qua, ngồi bên cạnh nữ tộc trưởng, “ Ly nói ta ‘Tự làm tự chịu’. Ta thật là tự làm tự chịu a!”

Thanh Lưu nhướn mày, xem con người đến bây giờ vẫn đầy vẻ tự tin kiêu ngạo.

Giờ phút này, đem gương mặt chôn lại trong tay, mái tóc thât dài có chút rơi rụng theo tư thế rũ xuống, che khuất biểu tình trên gương mặt.

Qua một lúc lâu, hắn rầu rĩ theo mấy kẽ ngón tay phát ra thanh âm:”Thanh Lưu, nhiều năm do dự, ta đã muốn không thể thuyết phục được chính mình. Theo ngươi ta có hay không nên trở về?”

Thanh Lưu nâng đỡ bở vai hắn, đem thân mình vuốt thẳng, nhìn vào trong ánh mắt chậm rãi nói: “Muốn hay không trở về là chuyện của ngươi, phải do chính ngươi làm chủ, ngoại nhân có tư cách gì mà xen vào?”

Dừng lại một chút:”Bí mật trong tộc, ngươi biết cũng không ít, ta hiện tại vô phương cùng ngươi tái giảng.”

Ngạn Liễm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nàng.

“Ta từng đối ngươi nói qua???” Thanh Lưu theo nhuyễn tháp đứng lên, thong thả khởi bước, “ Chất lỏng từ đóa ‘Hàm hương’ là thứ hoàng đế ngày xưa bị thương trúng độc.”

“Ân, không tồi.”

“Nhưng là, ta chưa nói qua, đối với người đã một lần đã trúng độc, đối với tác dụng thôi miên của hoa căn bản vô dụng không có hiệu quả???” Cố ý kéo dài âm điệu, lúc nói xong thân ảnh hướng ngoại phòng dần dần đi xa.

Chỉ còn lại một mình Ngạn Liễm, như chịu lôi đình chi chấn. (sét đánh ngang tai a).

“Khó trách??? Khó trách???” Ngạn Liễm độc tọa nơi nhuyễn tháp, hồi lâu phát ra tiếng lầm bầm, “ Ta sớm nên nghĩ đến???”

Sớm nên nghĩ đến, tâm tư của chính mình, ngảy Ly cùng Tiểu Hạnh cũng không gạt được, làm sao có thể che giấu hắn.

Sớm nên nghĩ đến, ngày ấy đem phấn hoa bỏ vào nước trà, vì sao hắn lại mang một bộ dáng hết sức kỳ quái.

Sớm nên nghĩ đến, đêm cuối cùng cuồng loạn, tuy chính mình khơi mào, nhưng về sau hắn không ngừng khiêu khích, ý định triền miên.

Không thể tưởng, hắn đối chén trà kia đã muốn động thủ chân tay, cư nhiên mặt không đổi sắc mà uống cạn.

Không thể tưởng, hắn đường đường cửu ngũ chí tôn phải hạ mình.

Không thể tưởng, hắn ý thức thanh tỉnh vẫn thả ta rời đi, nuốt vào khổ sở cùng ủy khuất.

Nhìn lại bản thân, so với hắn được những gì?

Quá ích kỷ, quá lãnh khốc, quá vô tinh, lại nhỏ nhen tàn nhẫn.

Nghĩ đến đây, liền không chút do dự, hận không thể mọc cánh bay trở về, sà vào lòng người kia.

“Người tới!” Vùng đứng lên, “Người tới!”

“Thiếu gia có chuyện gì?” Ngoài cửa đi vào hai nữ tử.

“Ly, Tiểu Hạnh?” Ngạn Liễm ngạc nhiên, các nàng không phải đang ở trong phòng nghỉ ngơi, “ Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”

“Tộc trưởng phái người, bảo tỷ muội chúng ta đến nơi này.” Tiểu Hạnh trả lời cũng không hiểu mô tê gì sất, “Nói chốc lát thiếu gia có điều chi phân phó???”

“Hảo hảo hảo!” Ngạn Liễm vài bước nhanh tiến  nắm chặt vai nàng, kích động la lớn, “Gọi người trợ giúp thu thập hành lý, chúng ta tức khắc khởi hành.”

“Khởi hành?” Hai cô gái liếc nhau một cái, “Khởi hành đi đâu?”

“Kinh thành!”

Ngạn Liễm đã muốn nhào ra cửa, hướng phòng riêng đi đến, “Chúng ta phải về kinh thành!”