Liễm Diễm

Chương 31 : Phiên ngoại 1

Cái gọi là, tiểu biệt thắng tân hôn ( Hiểu sơ sơ thế này: cặp tình nhân trải qua ly biệt nay được đoàn tụ thì cảm xúc còn thăng hoa hơn cả trong đêm tân hôn, chắc vậy, tha ta!)

Thế nhưng, trong ba năm thời gian, nhân tình gặp mặt sau cuộc chia lìa, chỉ sợ không chỉ đơn giản “Thắng tân hôn như vậy”.

Cho nên, mấy vị tâm phúc hầu hạ hoàng đế cùng Ngạn Liễm như Ly, Tiểu Hạnh, hay như tổng quản thái giám Võ công công, những người này đã sớm làm tốt công tác tư tưởng, âm thầm chuẩn bị cho các chủ tử một gói du lịch ba ngày ba đêm không bước chân ra khỏi phòng.

Ba kẻ thông minh nhạy bén, ngồi xổm trong góc tường thì thào tựu kế, liền nảy ra chủ ý.

Trong dịch quán an ninh tương đối an toàn, đại nội thị vệ canh gác cách đó không xa liền bị tổng quản Võ công công đuổi đi mút chỉ. Biết hoàng đế ngủ lại trong phòng, Ly cùng Tiểu Hạnh hai người lén lút bước vào, thay mấy kiện áo ngủ bằng gấm mới tinh, khiêng đến bồn tắm đổ đầy nước ấm, từ trên xuống dưới quét tước sạch sẽ, đốt huân hương, cuối cùng, thần thần bí bí tha một chiếc hộp gỗ gói ghém kỹ lưỡng để lại trên bàn.

Ba người sau khi thu thập thỏa đáng, quay về góc tường tụ họp, nhìn nhau cười cười, vui vẻ không nói.

Hảo hảo hảo hảo! Mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ đợi mặt trời ngả về tây, màn đêm buông xuống, ánh nến lập lòe cũng là lúc …

Nói nói tới nói lui lại nói Dịch Lan trong quán rượu gặp lại tình nhân lâu ngày xa cách, giờ phút đoàn viên cả hai đều kìm lòng không đậu lập tức tới luôn chẳng thèm tiết chế, đợi đến khi hoàng đế hơi có chút thanh tỉnh tiểu đông tây trong lòng đã quần áo bán giải, hư hư thở gấp hé lộ xuân tình lại nhìn tửu lâu đông đúc một màng, nguyên lai quan phủ địa phương nghe được tin báo lập tức ra nghênh đón được thấy một màn tái ngộ nóng bỏng, nhất thời đi không được ở lại cũng không xong, đành tại chỗ quỳ xuống, nhắm mắt cúi đầu, phi lễ chớ thị.

Hoàng đế đương nhiên xấu hổ cũng không biểu hiện, ngoài mặt tỏ vẻ trấn định, trước cởi áo khoác trên người bao lấy ái nhân, sau quay qua đám quan địa phương nói mấy câu không rõ ràng đem bọn họ kinh sợ đuổi đi, lập tức bế Ngạn Liễm lên ngựa hướng dịch quán chạy trối chết.

Tới nơi đã ngả hoàng hôn, Tiểu Võ Tử đứng sẵn nghênh đón, dẫn hai người đi thẳng đến phòng ngủ.

Hoàng để nhận diện căn phòng tuy đơn sơ nhưng vô cùng thoải mái, ứng dụng vật phẩm đầy đủ không khỏi vừa ý cảm kích, âm thầm tán thưởng Tiểu Võ Tử [ Mồ hôi lạnh chảy xuống, còn có công lao của Ly cùng Tiểu Hạnh, tiền thưởng cuối năm phải chia cho các nàng một phần, Lan Lan a người lầm to rồi ~~]

Tới rồi không gian tư mật, đức vua thở gấp buông tình nhân trên tay, nới bỏ áo khoác.

Ngạn Liễm lúc này cũng hồng hộc thở, giương mắt nhìn hoàng đế, thấy hắn một phen ở dưới gây sức ép, ngay cả búi tóc cũng tán loạn, mấy sợi tóc con  lòa xòa do mố hôi mà dính bết lại trên trán, quả nhiên vô cùng chật vật. Lại xem đến chính mình, cư nhiên ngay cả quần áo cũng bị Dịch Lan gấp gáp xé bỏ, may còn có áo ngoài che chở, bỗng nhớ tới chuyện xấu hổ khi nãy, nhịn không được, “Ha ha” cười ra tiếng.

Hoàng đế bị hắn cười đến cứng mặt, giả bộ giận giữ, bừng bừng tiến lên, vớ lấy y phục vốn đã rách nát trên người Ngạn Liễm xả cho nát vụn, ôm eo quăng vào bồn tắm. Chính mình cũng cởi quần áo nhảy vào.

Vừa nãy hai người ở tửu lâu đã bày ra tư thế tối cực kỳ nóng bỏng, giờ phút này chung quanh yên tĩnh bốn bề vắng lặng, cư nhiên không có điểm nào cố kỵ. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ thở dốc, nũng nịu yêu thương vang vọng khắp gian phòng.

“Chậm đã …” Ngạn Liễm giãy dụa, đẩy hoàng đế ra, đốt tay thon dài vịn cằm hắn, sẵng giọng, “ Đâm chết ta!”

Dịch Lan sửng sốt, thân thủ sờ lấy cằm liền hiểu rõ. Nguyên lai bản thân mấy ngày nay chạy tới chạy lui liên tục, ngóng trông cùng Ngạn Liễm đoàn viên, lại xem nhẹ tiểu tiết không có cạo râu, nay đụng vào quả thật châm chích ngứa ngáy vô cùng.

Ngạn liễm không để ý đến tên hoàng đế đang ngẩn người, bản thân nhoài ra khỏi dục dũng, xoay tới xoay lui chung quanh tìm kiếm, ánh mắt dừng lại nơi thành bồn (tắm) cười nham hiểm, thân thủ đem vật đó cầm lên.

Nguyên lai Ly và Tiểu Hạnh hai nữ hài tử thật là cẩn thận, ở trên tửu lâu trông hoàng đế phong trần mệt mỏi, râu ria xồm xoàm, liền tại thời điểm dọn phòng, thuận tiện để lại lưỡi dao cạo bằng sừng chế tác tinh xảo.

“Bệ hạ …” Ngạn Liễm cười cười, híp híp đôi mắt, “Thần giúp ngài cạo râu ~~~”

“Này …” Dịch Lan coi lưỡi dao sắc lẻm lóe sáng, lại nhìn Ngạn Liễm cười đến mức quỷ dị, trong lòng một trận run rẩy, “Vẫn không cần ái khanh phiền toái, trẫm tự mình đến là tốt rồi ~~~”

Ngạn Liễm vẫn như cũ cười cười, dùng thân thể của mình ép vào hoàng đế, trên tay một mảnh bóng loáng hướng trên cằm Dịch Lan mà hủy diệt.

Đức vua vô cùng hoảng sợ nhưng đôi tay táy máy, không ngừng hoán chuyển phương hướng xoa xoa thân thể Ngạn Liễm.

Bàn tay bữa bãi hường thụ cơ thể thanh niên cốt cách trưởng thành, không còn nữa cái vẻ thiếu niên mềm mại tinh tế, lại càng thêm cứng cỏi rắn chắc, co dãn mê người.

Bất quá thời gian ba năm, người trong lòng cư nhiên đại biến hóa! Hoàng đế một bên cảm thán, trên tay cũng không ngừng liên tục ăn đậu hũ, thẳng đem Ngạn Liễm toàn thân cao thấp sờ soạng lung tung.

“Bệ hạ!”

Một tiếng khinh gọi, đánh gảy đầu óc ám muội của Dịch Lan, phục hồi tinh thần, chỉ thấy lưỡi dao chói lọi kề sát mặt. Lại nhìn Ngạn Liễm đã chuẩn bị xong xuôi đương bày ra tư thế sẵn sàng hành động.

“Cái kia, Liễm a …” Hoàng đế âm thầm kêu khổ, “Nghe trẫm có lời, muốn cạo râu phải có kỹ thuật a, ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm tới nỗi đem trẫm cắt luôn chứ ~~”

“Chỉ nói mà không thử như thế nào biết thần sẽ thất bại?” Ngạn liễm áp chặt thân mình, cúi đầu trên trán hoàng thượng hôn nhẹ trấn an, ngẩng đầu cũng là lúc lưỡi dao vô tình vung lên …

Thôi thôi! Hoàng đế nhắm mắt, xụi lơ không thèm giãy dụa, có chút thoải mái  nghĩ: Nếu hắn muốn ngoạn, thì cho hắn ngoạn, cùng lắm cứa vài nhát hẳn sẽ không đến nỗi quá đau.

“Bệ hạ ~~ bệ hạ, râu cạo tốt lắm, mở mắt ra đi ~~” Không biết bao lâu sau, chợt nghe có tiếng gọi, hơi thở ấm nóng phả bên tai từng đợt tê dại.

Hoàng đế theo lời trợn tròn mắt, sờ sờ cằm, thật sự trơn nhẵn, cư nhiên một miệng vết thương cũng không có.

“Ta nói nha, không thử qua làm sao biết ~~” Thanh âm còn vang vọng, hoàng đế cảm thấy lưc ép trên thân dần thả lỏng, được một khắc lại tiếp tục dây dưa, cánh tay người nọ gắt gao trụ mình trong lòng ngực, hai chân bắm vào thắt lưng, vật thể nóng bỏng nhẹ nhàng cọ xát.

Hoàng đế nhịn không được thân thủ chạm qua, quả nhiên sờ thấy được tình nhân đang vận sức kiên quyết chờ phát động.

“Ngươi … thế nhưng …” Câu kế tiếp hoàng đế còn không có nói ra, thật không ngờ Ngạn liễm cư nhiên so với chính mình còn muốn nhiệt tình hơn.

“Thời điểm cạo râu lúc nãy, nhìn dáng vẻ của ngươi hết sức đáng yêu …” Ngạn Liễm khẽ liếm vành tai Dịch Lan, giải thích, “Cho nên, liền không nhịn được. Ta cũng đã ba năm cấm dục, thành ra như vậy há chẳng tự nhiên?”

Ngạn Liễm ngẩng đầu liếm liếm môi, hường về phía chiếc giường êm ái:” Không bằng, chúng ta … tới đó đi?”

-_-bb Còn biết nói gì hơn, ái nhân đã chủ động yêu cầu, tốt nhất nên dùng cử chỉ chân thành đáp lại.

Hoàng đế ôm tiểu đông tây trong lòng cất bước khỏi bồn tắm …

Một đêm mưa sa, hoa rơi ít nhiều ~~~ [ Mồ hôi hột, trong thời gian gần đây bộ văn hóa thông tin kiểm duyệt các trang mạng vô cùng nghiêm khắc, nên các cảnh 18+ sẽ không chường ra. Thỉnh chư vị xem văn tự mình vận dụng đầu óc,khiến trí tưởng tượng bay thật xa, trời cao biển rộng, cứ ngao du đi … ngao du đi ……….]

Hoàng đế cùng Ngạn Liễm bên nhau mọi người đều biết, thế nên sáng hôm sau hạ nhân cũng không ai đến quấy rầy, làm kinh động đôi uyên ương còn đang say ngủ [ Sửa chữa, sửa chữa: là Uyên uyên nga +_+]

Bất quá, quan viên địa phương không thấu rõ nội tình làm cho tổng quản đại nội Võ công công phải ra tay đem hết thảy chặn lại ngoài cửa. Mấy kẻ không biết điều cư nhiên chẳng chịu rời đi, một đống tụ tại dịch quán, chẳng mấy chốc  ngựa xe như nước – áo quần như nêm,một ổ náo nhiệt.

Huyên náo, lộn xộn thế kia vẫn không đến tai đôi phu thê ngụ trong nội viện.

Sắp tới chính ngọ, mắt trời lên cao, một đêm hoan ái hoàng đế mới từ từ tỉnh giấc.

Tỉnh, cũng không mở mắt, cảm giác người trong lòng còn ngủ rất ngon, đôi tay càn quấy mon men khoát lên bờ ngực rắn chắc, cảm giác thật tốt a ~!

Hưng trí vô cùng, Dịch Lan nhất thời tâm khởi, mắt nhắm mắt mở mò tìm đôi cánh hoa hồng hồng phấn nộn của Liễm mà hôn tới ~~~

Ân, thực nhuyễn ~~ a, thơm quá ~~ chính là … chính là, tựa hồ có chỗ không thích hợp???

Hoàng đế không nhịn được căng mắt ra nhìn.

“A ~~!!” Một tiếng thét kinh hãi vang lên kéo Ngạn Liễm từ trong chiêm bao tỉnh lại.

Ngạn Liễm trợn mắt, liền thấy hoàng đế sắc mặt tái xanh, đầu ngón tay run run chỉ về phía mình, bày ra một bộ dáng vô cùng sợ hãi. Hoàng đế mở miệng dùng ngữ điệu ngắt quãng:”Ngươi ~~~ ngươi ~~~ râu ~~!!!”

Ngạn Liễm tự sờ cằm, hơi thấy điểm khác lạ liền trả lời:”Buối sáng dậy trễ, chưa kịp cạo râu, ngạc nhiên cái gì?”

“Chính là, chính là …” Hoàng đế nhất thời chưa chịu chấp nhận sự thật, “Chính là thời điểm rời cung ngươi còn chưa có mọc râu nga!!”

“Khi đó còn nhỏ, vừa tròn 20 có chăng lún phún vài cọng nhung mao thôi.” Ngạn Liễm lục tục rời giường lại vì thắt lưng đau xót mà ngã trở về tiện thể trừng mắt liếc Dịch Lan một cái, “Ta năm nay cũng đã 26 tuổi còn không mọc râu chẳng lẽ là quái vật?”

“Chính là …” Hoàng đế vẫn đeo bộ mặt ‘không tài nào tin được’

“Bệ hạ chớ quên, ta là nam nhân, nam nhân!” Ngạn Liễm vỗ vỗ hai má hắn có ý an ủi, “ Bệ hạ cũng là nhất thời không quen đi, thời gian còn dài sẽ tốt thôi.”

“Chính là …”

“Không có chính là!”  Ngạn Liễm ánh mắt vừa chuyển rốt cục hướng đến chiếc hộp nhỏ trên bàn, liền cảm thấy tò mò, lại lười vận động, đành sai tên hoàng đế tạm thời có chút nhược trí kia thôi,” Bệ hạ, nhanh, đem thứ đồ kia lại cho ta.”

Hoàng đế y lời cầm lấy đưa hắn.

Ngạn Liễm mở nắp, nhình nhìn, lập tức kinh hoàng mà hoàn toàn quên mất bản thân đang bị vây hãm bởi ông thiên tử trạng thái trần truồng, khóe miệng hướng về phía trước nhếch lên, đuôi lông mày hướng về phía sau cũng nhếch lên, ngọt ngào mỉm cười gian xảo.

“Bệ hạ ~~~”

“Ân ~~~”

Hoàng đế một chữ “Ân” còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy toàn thân dịch chuyển, năng nề bị áp đảo trên giường.

Đôi môi mềm mại ngọt ngào quen thuộc tiến lên đoạt hồn người. Hôn môi vừa kết thúc, hoàng đế hô hấp đã vô cùng trầm trọng. Đợi cho đại não một lần nữa bắt đầu công tác mới giật mình kinh hách, phát hiện ngón tay một đường trườt dài từ bụng xuống biểu trưng nam tính, nhắm thẳng mặt sau sờ soạng.

“Liễm ~~ ngươi ~~ làm cái gì?” Hoàng đế hồng hộc hỏi.

“Làm cái gì?” Ngạn liễm vẫn cười, “Làm chuyện ngày đó ta đối bệ hạ trước khi rời cung!”

“Không được!”  Hoàng đế cự tuyệt không cần nghĩ ngợi.

“Vì cái gì không được?” Ngạn Liễm không để ý cũng không thèm cãi lại, chăm chăm làm theo ý mình.

“Cái kia, ngươi không biết.” Mắt thấy lửa cháy đến nơi, đương kim thiên tử cái gì cũng bất chấp, nói ra lời thành thật, “Lần đó, sau khi ngươi đi, trẫm … trẫm nằm ba ngày mới có thể rời giường ~~”

“Nguyên lai sợ như vậy.” Ngạn Liễm hiểu rõ, thân thể vẫn gắt gao chế trụ hoàng đế, với tay lấy chiếc hộp nhỏ, mở ra đưa cho hắn xem, “Bệ hạ trông, hạ nhân dọn phòng quả thật chu đáo.”

Hoàng đế chăm chú nhìn vào, trong hòm lỉnh kỉnh chai lọ có chút quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, nguyên lai chính là thứ dầu bôi trơn vẫn dùng cho Ngạn Liễm hồi còn trong cung. Lại nhìn qua mấy bình còn lại, mặt trên đều dãn nhãn, lẩm nhẩm đọc hết thảy là trợ tình dược vật.

“Bệ hạ coi, có mấy thứ này liền không sợ thụ thương.” Nói xong, mở ra một  chai, đổ ra tay một ít.

“Không cần ~~!” Hoàng đế vội vàng ngăn cản.

“Đến tột cùng là vì cái gì? Nói ra lý do tâm phục khẩu phục ta liền dừng lại.” Ngạn Liễm ngoài miệng đáp trả, trên tay động tác không ngừng.

Dịch Lan muốn nói, trẫm là hoàng đế, vua của một nước khả nằm phía dưới? Nghĩ lại, lúc trước biết Ngạn Liễm sắp bỏ đi, cũng là mình buông dáng người hấp dẫn hắn, hiện giờ đưa ra tựa hồ  rất khó thuyết phục

Lại muốn nói, trẫm là nam nhân … nhưng ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu liền bị hoàng đế hung hăng đạp đi xuống. Liễm chẳng phải cũng là nam nhân? Lời này nếu thật sự nói ra, chỉ sợ chính mình về sau sẽ không còn cơ hội âu yếm gần gũi, ai nha, ngẫm lại thật đáng sợ.

“Ngô ~~” Bỗng nhiên thân hình hoàng đế một trận run rẩy, nguyên lai đầu ngón tay của Ngạn Liễm trơn trợt xâm nhập vùng cấm địa.

Quên đi quên đi, Hoàng đế lại một lần tự khuyên nhủ bản thân, tình thế đã như vậy, lại lưỡng tình tương duyệt, còn có cái gì không thể đâu?

Theo hắn đi thôi!

Chính là, hòm thuốc kia ở phương nao hội chạy đến nơi này?

Hoàng đế mơ mơ màng màng nghĩ muốn. Hừ, Tiểu Võ Tử, nhất định là tên nô tài nhiễu sự, xem trẫm quay về làm thế nào dạy dỗ ngươi! [ Cái kia, Tiểu Võ Tử a, xem ra tiền thưởng của Tiểu Hạnh cùng Ly rất có thể bị ngươi cầm hết,  hắc oa này, ngươi thuận tiện cũng nên chạy luôn đi ~~]

Trước cửa dịch quán, Võ công công đương đau khổ năn nỉ, xua đuổi đám quan viên quay về bất giác rùng mình một cái.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đã cao quá đầu, thời tiết thật tốt.

Như thế nào lại cảm thấy lành lạnh nga?

Nhất định là ảo giác, Võ công công như vậy dự đoán, tái ngẩng đầu nhìn hảo hảo đại thái dương.

Ân, thời tiết thật tốt, thật tốt thật tốt! Hoàn phiên ngoại 1