Liễm Diễm

Chương 6

Beta: Minh Đăng

Thời gian như nước, sinh mệnh như ca …

Đảo mắt, hai năm đã trôi vào dĩ vãng!

Chẳng mấy chốc, Dịch Lan đã 26, Ngạn Liễm 19.

Hạ sang, cũng là sinh thần của hoàng thượng, lại vừa vặn loạn lạc ở biên cảnh đông bắc vừa được bình ổn, dẹp yên bờ cõi, thuần phục các tiểu quốc lân cận, nhờ vậy mà vị thế của Loan quốc ngày càng lớn mạnh.

Cho nên, tâm tình của Dịch Lan hiện giờ phi thường tốt.

Trong cung, cách Thương Trạc Uyển không xa là một hồ sen, kỳ lạ thay, hoa sen cũng hiểu thế thời, mới hôm trước còn thưa thớt vài cành, sinh nhật Dịch Lan năm nay, cư nhiên rủ nhau cùng nở rộ, cực kỳ náo nhiệt.

Long tâm bởi vậy cũng thấy đẹp lòng, truyền chiếu hậu cung, bên ao sen đãi yến hội, mời tất cả các phi tần tới tham gia.

Giờ phút này, Ngạn Liễm ở Thương Trạc Uyển cũng đương sửa soạn y phục.

Thiếp thân thái giám Hồng Đậu Tử nhìn chủ nhân xun xoe lựa lựa chọn chọn mớ quần áo lòe loẹt, rườm rà, liền chưng ra vẻ mặt kỳ quái: “Chủ tử, không phải thường ngày ngài luôn chán ghét mấy chuyện này sao, như thế nào hôm nay lại nổi hứng bất tử vậy?”

Ngạn Liễm lôi ra đôi giày da cùng một kiện lam địa tú bạch lan hoa quần áo, đặt qua một bên: “ Trường hợp này, giả trang một cách lộ liễu cùng lôi thôi lếch thếch một cách lộ liễu đều mang lại hiệu quả giống nhau. Chỉ có ăn mặc đẹp đẽ không mấy khác biệt đối với mọi người đến dự yến tiệc chính là sẽ không bị chú ý đến nga.”

Nói xong đem đống quần áo vừa bị chính mình thảy sang một bên chỉ chỉ: “Hôm nay sẽ mặc cái này, Hồng Đậu Tử, giúp ta chải tóc đi …”

Hậu cung vừa mới rực rỡ lên đèn, Ngạn Liễm đã mang theo Ly, nha đầu Tiểu Hạnh còn có Hồng Đậu Tử đến bên hồ sen thưởng tiệc.

Biết Ngạn sung dung cùng hoàng thượng không ưa gì nhau, Ngạn Liễm bị tống ra thật xa khỏi Ngự đài, vừa vặn chiếm dụng được một khoảng không gian khá yên tĩnh.

Bọn Ngạn Liễm xem như tới sớm, lục đục đi tìm chỗ ngồi, vài người nói nói cười cười, có chút dương dương tự đắc.

Mặt khác, các phi tần cũng đã đến rồi, trong lúc nhất thời, y hương tấn ảnh, hoàn bội leng keng. Lẽ ra mùa hè bên hồ chính là địa bàn cư trú của họ hàng nhà muỗi. Chính là, một đoàn nữ tử trên người sặc mùi huân hương, thô bạo xông tới “giải tỏa miễn đền bù” khiến cho xóm muỗi trên dưới phạm vi nửa dặm, một tiếng đập cánh cũng không nghe thấy.

Không bao lâu sau, hoàng đế giá lâm.

Sánh bước cùng Dịch Lan đêm nay không ai khác chính là đệ nhất sủng ái giai nhân Thục quý phi. Này hai người, một thì ung dung xinh đẹp tựa đóa mẫu đơn, một thì thanh lịch tú lệ như hoa mai, hoa đào, quả nhiên trông thật  xứng đôi, vừa lứa.

Khai yến, rượu vô cũng quá ba tuần, sơn hào hải vị thì đã tích cho chật bụng, liền tùy ý đứng lên.

Liếc trộm qua thấy hoàng đế bốn bề bị vây bởi nữ nhân không có lấy một kẽ hở, nhìn về lại thấy một  Ly đương say xỉn bừng bừng, Ngạn Liễm liền ra lệnh cho Hồng Đậu Tử cùng Tiểu Hạnh đem Ly đuổi về Thương Trạc Uyển. Chính mình cũng tranh thủ lúc không ai để ý, cuỗm luôn bình rượu ngon trên bàn, len lén chạy mất.

Quay về với Dịch Lan hoàng thượng.

Bị mĩ nhân bao quanh, bên trái thì níu, bên phải được ôm, hắn xem như được hưởng hết mọi lạc thú của đời người đi. Chỉ là đám mĩ nữ kia huân hương tỏa ra còn hiệu quả hơn cả nhang trừ muỗi, làm cho Dịch Lan quả thật có chút không đỡ nổi.

Thế nên, vị hoàng đế anh minh của Loan quốc xuất quỷ nhập thần, ba mươi sáu chước, mĩ mãn chuồn êm ra khỏi vòng cấm địa, không dám quay đầu nhìn lại nửa bước.

Ly khai yến tiệc được một quãng xa, thả bộ dọc theo dãy hành lang, Dịch Lan sảng khoái hưởng thụ bầu không khí tươi mát trong lành, mấy ai để ý, được tự do hô hấp cũng là một niềm hạnh phúc của nhân loại.

Trời đêm yên tĩnh, hoa sen tỏa hương dìu dịu, trong không khí tựa hồ phảng phất mùi rượu thơm nồng.

Hương rượu? Dịch Lan có chút nghi hoặc hương rượu này từ đâu mà đến, lần mò theo hương khí, lại thấy dưới tàng phù dung xa xa kia, ẩn một bóng người cùng vò rượu lớn lăn lóc bên cạnh…

Dịch Lan cảm thấy phi thường thú vị, không nghĩ tới có người giống mình cùng chung chí hướng  hăng hái chạy bay chạy biến ra khỏi đám tiệc.

Người nọ hiển nhiên là đã say quắc cần câu, dựa vào thân phù dung ngủ ngon lành. Một bên bầu rượu bị bung nắp, chất lỏng óng ánh cứ vậy mà tuôn ra, tỏa hương ngào ngạt.

Dịch Lan cẩn thận để ý, lẫn trong men rượu nồng là một cỗ hương vị rất đỗi quen thuộc. (ngửi thấy mùi dzợ dzùi ^^)

Thẳng đến khi thân ảnh đang say ngủ kia trở mình một cái, dưới ánh trăng nhợt nhạt để lộ ra gương mặt, Dịch Lan mới chợt bừng tỉnh, nhớ lại hương khí quen thuộc đó đã từng ở nơi nào ngửi qua.

Hai năm trước, Xa Hy điện, trên long sàng, dáng hình nhỏ bé cũng đang say ngủ chờ đợi hắn đến sủng hạnh – Ngạn Liễm Ngạn sung dung.

Đưa tay lay lay người nọ, hắn vẫn không chịu tỉnh, lại còn lẩm bẩm mơ  màng mặt nhăn mày nhó ra điều bất mãn.

Trước đó, Dịch Lan uống cũng không ít rượu, giờ phút này cảm thấy vô cùng khát nước. Kẻ ngủ say không biết trời đất đằng kia lại không hề cảnh giác chu chu cái miệng nhỏ nhắn, phiếm thủy tựa mật đào, có thể giải khát.

Vì thế, không chút do dự, hắn liền cắn vào đôi môi căng mọng đầy mời gọi trước mắt.

Nếm lần đầu, hương vị thật tốt. Thử lần hai, tư vị tuyệt hảo. Tới lần ba, trên đời thật không có gì so sánh được, làn môi mềm mại tựa cánh hoa ngọt ngào ngon miệng.

Lúc này, đem vò rượu qua chỗ khác, hai tay không nhàn rỗi mà nhanh lẹ giải khai kiện lam tú bạch ngọc trường bào.

Dưới bóng trăng mờ ảo, thân thể thiếu niên tựa trân châu bạch ngọc khiến Dịch Lan không thể kìm chế đưa tay xoa nắn, nhẹ nhàng chọc ghẹo, ôn nhu an ủi. Người kia có lẽ do ngủ quá say, thân thể tự động thả lỏng đón nhận sự mơn trớn không ngừng. Nếu nói thiếu niên hai năm trước chính là nụ hoa e ấp dịu dàng, hiện tại liền giống như đóa hoa lộng lẫy,” không  gió  hương  phiêu ngàn dặm”, say đắm lòng người.

Dịch Lan chỉ cảm thấy trong thân thể một phen hỏa thiêu nóng rực, khống chế dục vọng của chính mình, tay thấm đẫm rượu hồng, hướng chỗ mê hồn phía sau mà tìm kiếm.

Thiếu niên thân thể mềm mại, co dãn vô cùng tốt, chỉ trong chốc lát liền dễ dàng tiếp nhận, để ngón tay của Dịch Lan tự do ra vào.

Hoàng đế nhẹ nhàng thở hắt ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vận lực dùng sức, đem chính mình vùi vào thân thể xinh đẹp, ngây ngô bên dưới.

Thuận theo tư thế, Dịch Lan đem cả người Ngạn Liễm ôm vào ngực, chậm rãi lăn vào tán phù dung rợp lá, rung rinh.

Một đêm hoan lạc tình nồng, biết được không bởi vì hôm qua mưa gió, cũng không vì làn gió thu hiu quạnh.

Chính là, trong bụi hoa kia tận cùng sâu thẳm, bắt đầu khởi động cuồn cuộn xuân triều …………

———————————————

Viết xong chương này, người nào đó đổ mồ hôi …

Lan Lan cư nhiên học được của người ta “ Nghe thấy hương vị mĩ nhân”, quả nhiên hóa thành cầm thú a …