Liệp Chủ (Săn Boss)

Chương 4

Edit: Yui313

Beta: Hầu lão

“Thiếu gia, chúng ta đi dạo phố rất lâu rồi, còn muốn đi bao lâu nữa?” Vô Ưu khó hiểu hỏi.

Đi dạo phố cái gì cũng không mua, thiếu gia giống như không thấy cái gì, cứ đi không mục đích như vậy, đi đến mức, ngay cả hai cái chân hắn đã mỏi lắm, thực không hiểu được thiếu gia rốt cuộc muốn mua cái gì.

Ánh mắt của Phó Vịnh Hoan nhìn quanh, từ giữa ngọ đã đi dạo phố, đã đi xung quanh trấn mấy lần, nhưng là hắn thật sự không muốn quay về Tề gia, bởi vì đêm nay là thứ ngày bảy, chỉ cần Tề Tín Sở trở về, y sẽ đến phòng hắn, sau đó......

Hắn xấu hổ và giận dữ lắc đầu …. không muốn nghĩ tiếp. Tiệm vải ngay tại đằng trước, hắn chỉ còn nơi này chưa đi vào.

Hắn chỉ vào tiệm vải đã lâu chưa đến: “Đến tiệm vải xem.”

Vô Ưu do dự một chút, Phó Vịnh Hoan đã đi vào tiệm vải, hắn đành phải đi vào.

Gian tiệm vải này đều rất sang trọng, bên trong giá cả vải dệt nếu không phải quan to quý nhân thì căn bản mua không được, hắn trước kia cùng Triết Hoài thường thường tới nơi này mua vải mua quần áo.

Chính là hiện nay Tề gia không thể so với trước, từ khi Triết Hoài chết đi, hắn cũng không có đến. Vô Ưu hầu hạ hắn đã lâu, thường lui tới nơi này, đương nhiên biết được gian tiệm vải này vải dệt rất mắc, cho nên khi đi vào, mới do dự một chút.

Phó Vịnh Hoan kỳ thật chỉ nhìn quanh, cũng không phải thật sự muốn mua vải may quần áo, bất quá trước kia hắn là khách quen, tiểu nhị thấy hắn, vội vàng mặt mày hớn hở nói: “Phó thiếu gia, đã lâu không thấy, hôm nay đến xem vải sao?”

“Tùy tiện xem mà thôi, ngươi không cần tiếp đón ta.” Hắn chính là không muốn để cho mình nhớ tới chuyện đêm nay, cho nên mới loạn cuống loạn xem.

Tiểu nhị biết hắn lúc trước xem xong rồi mua, mấy ngày nay có nhập vải tốt, vội vàng đem ra, nói ngọt như mật đem Phó Vịnh Hoan gọi trước bàn.

“Phó thiếu gia, đây là mấy cây vải phi thường đẹp, ngài chưa thấy qua, đây là tơ lụa do thương nhân Giang Tô nổi danh bán, tiệm vải chúng tôi cũng chỉ nhận được mấy cây này, ta đưa cho người xem, thích nói cho ta biết.”

Tiểu nhị đem vải ôm ra đặt lên bàn, mấy cây vải màu tú lệ, màu nhuộm vô cùng đặc biệt, xinh đẹp.

Phó Vịnh Hoan vừa thấy liền kinh hô một tiếng: “Màu sắc và hoa văn thật khá.”

Tiểu nhị lông mi cười đến càng cong lên, “Tất nhiên rồi? Phó thiếu gia, người xem kỹ thuật nhuộm màu đẹp như vậy cũng không phải là vải dệt bình thường phàm tục, ngài bộ dạng xuất chúng như vậy, vật tôn quí này tối thích hợp với ngài.”

Phó Vịnh Hoan tựa như mê muội vươn tay vuốt ve. Vải này chẳng những màu nhuộm rất đẹp, ngay cả sờ cũng mềm nhẹ ấm áp, hơn nữa trong đó có một cây vải màu lam, Phó Vịnh Hoan càng xem càng thích, càng sờ càng yêu thích không buông tay.

“Một cây vải bao nhiêu tiền?”

“Hai trăm hai.”

Vô Ưu hét to một tiếng. Hai trăm hai đủ để cho gia đình bình thường sinh sống trong một năm, vải làm sao đắt tiền như vậy?

“Này một cât vải hai trăm hai? Tiểu nhị, ngươi có hay không nói sai? Đây mới chỉ vừa đủ để may một bộ mà thôi, nó cũng không phải làm từ hoàng kim.” Tay Phó Vịnh Hoan lập tức từ cây vài tử lam dời đi, nhỏ giọng nói: “Làm sao đắt như vậy a?”

Tiểu nhị vội vàng xua tay nói: “Không đắt, Phó thiếu gia, cây vải này, cho dù ngài ở Giang Tô, trong kinh thành, cũng không ai mặc giống ngài! Nghe nói cây vải này là cống phẩm cho Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng thái hậu, ngài nói ngoại trừ người trong hoàng cung, có ai cùng ngài mặc giống nhau? Nói cây vải này, nhuộm màu chính là hành gia bút tích, không phải tùy tùy mà nhuộn ra thế, ngài là người biết hàng, nhất định nhìn ra được! Người xem thêu hoa tú rất nhỏ, có biến hóa.”

Phó Vịnh Hoan mặc dù nhìn ra được khối vải này là đặc biệt, nhưng giá cả rất cao, cho dù là trước kia Tề gia tiền tài quyền thế, chỉ sợ hắn cũng mua không được.

“Quá đắt, ta......”

Tiểu nhị cười nói: “Phó thiếu gia, ngài là bảo bối Tề gia a! Tề lão gia ở bên ngoài hay khen ngài, ngài như thế nào không mua được? Tề thiếu gia vung tiền như rác cũng không để ý, như thế nào sẽ để ý hai trăm tiền trinh này, ngài nói có đúng không?”

“Tề thiếu gia vung tiền như rác? Ngươi nói Tề Tín Sở sao?”

Phó Vịnh Hoan chấn động. Không thể tin được tổng quản vẫn nói Tề gia thiếu tiền, Tề Tín Sở thế nhưng loạn tiêu tiền, ngay cả tiểu nhị tiệm vải cũng biết chuyện này, có thể thấy được hắn tiêu xài như thế nào.

“Không phải, tề nhị thiếu gia chưa từng nghe qua hắn tiêu tiền lung tung, bất quá Tề đại thiếu gia lần trước ở sòng bạc, một đêm liền thua một ngàn hai, nghe nói mặt hắn không đổi sắc, khiến mọi người nói hắn thật là hào phóng, chỉ tiếc hắn tuổi trẻ mất sớm.”

“Tề Triết Hoài một đêm thua một ngàn hai?” Phó Vịnh Hoan môi run rẩy, khó có thể tin Triết Hoài sẽ như vậy.

Tiểu nhị thấy hắn sắc mặt khác thường, vội vàng nói: “Ta là nghe người ta gia nói thôi, kỳ thật cũng không thấy tận mắt, nhưng là sòng bạc kia không phải là người bình thường như chúng ta có thể vào. Nếu không phải Tề đại thiếu gia phú quý như vậy, sao có thể đi vào?”

Tiểu nhị quay lại đề tài vải vóc.

“Phó thiếu gia, ngài có mua vải này không? Niệm tình ngài là khách quen, bằng không ta giảm giá, bán cái một trăm tám mươi hai đi, ngài đồng ý, ta liền lập tức giúp ngài bao lại.”

“Không, quá đắt, ta không mua.”

Tiểu nhị biết hắn là khách quen, cũng không không hờn giận, giới thiệu những cái khác trong ***: “Còn có rất nhiều hàng mới, hiện tại làm quần áo mùa đông rất thích hợp, nếu ngài thích thì nói với ta, ta đi trước tiếp đón khách nhân khác.”

”Ngươi đi đi.” Phó Vịnh Hoan vuốt cây vải tử lam kia, nhưng vẫn vì quá đắt mà buông tay.

Vô Ưu cũng nhìn ra được sự thất vọng nồng đậm trong mắt hắn, liền nhỏ giọng nói: “Thiếu gia, trời tối, chúng ta trở về đi, mùa đông năm nay Tề gia mỗi người đều có một bộ đồ, có lẽ...... Có lẽ không thể so với khối vải này.”

Vô Ưu càng nói càng nhỏ giọng. Dường như cũng biết là bản thân đang nói dối.

Phó Vịnh Hoan mất mác gật đầu, vải cao quý như vậy, hắn là rốt cuộc mua không nổi.

Phó Vịnh Hoan cùng Vô Ưu đi ra tiệm vải, trong lòng hắn mới sực nhớ tới những gì tiểu nhị nói, quay sang hỏi Vô Ưu: “Triết Hoài không có khả năng một đêm thua một ngàn hai đúng không? Kia nhất định là nhầm lẫn rồi?”

Vô Ưu rất hiếm khi chủ nhân hỏi mà trầm mặc.

Phó Vịnh Hoan thấy hắn không trả lời, hình như là thừa nhận lời của tiểu nhị nói, thanh âm không khỏi cao len, “Ta bảo ngươi nói, ngươi sao lại không trả lời?”

“Ta sợ nói thật, thiếu gia sẽ tức giận, cho nên không nói.”

Thành thật như Vô Ưu lại nói với hắn những lời này, Phó Vịnh Hoan không khỏi tức giận.

“Ta là người không biết phải trái đến như thế sao?”

Vô Ưu trộm nhìn Phó Vịnh Hoan liếc mắt một cái, chính là xem xét vẻ mặt buồn bực của hắn. Vô Ưu vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ trên đường, lấy thanh âm cơ hồ nghe không thấy âm lượng nói: “Đại thiếu gia không phải người tốt.”

“Ngươi nói những lời này là có ý tứ gì?” Phó Vịnh Hoan tức giận. Hắn dám phê bình Tề Triết Hoài, thật to gan!

Vô Ưu bị thanh âm hung hăng của hắn làm cho sợ hãi.

“Là thiếu gia muốn ta nói, ta không dám không nói.” Âm thành hắn lại trở nên rất nhỏ, “Đại thiếu gia thật sự không phải là người tốt, nhị thiếu gia mới là người tốt.”

“Ngươi nói Tề Tín Sở mới là người tốt? Vậy ngươi có biết hắn kẻ tốt này đêm nay muốn tới phòng ta làm cái gì?” Phó Vịnh Hoan thật sự khó chịu, cả ngày thống khổ treo ở trong lòng, không chịu nổi phẫn nộ đều thoát ra ngoài.

Vô Ưu đầu cúi càng thấp, không dám nói nữa.

Phó Vịnh Hoan bi phẫn che mặt khóc.

Chạy về Tề gia, Phó Vịnh Hoan liền nhốt mính trong phòng không ra khỏi cửa, gọi hắn ăn cơm cũng không ăn.

May mà đêm nay Tề Tín Sở không có về nhà, cho nên không tới, ở trong phòng, Phó Vịnh Hoan khóc một đêm, cảm thấy chính mình ủy khuất lại không chịu nổi.

Hắn bị Tề Tín Sở đối xử như vậy, mà ngay cả người hầu của mình tâm đều hướng về Tề Tín Sở, không hướng về hắn, làm cho hắn càng thêm khó chịu cùng bi thương.

Từ nay về sau, vì để thời gian trôi nhanh, cũng vì không muốn cả ngày ở Tề gia hít thở không khí của Tề gia, Phó Vịnh Hoan thường thường một người xuất ngoại, không cần Vô Ưu đi theo.

Nơi hắn thường hay đến là tiệm vải. Hắn thường nhìn xem cây vải kia có bán đi hay không, nghĩ nếu là cây vải kia không bán được, có lẽ chủ quán sẽ nguyện ý dùng giá cả tiện nghi đem nó bán ra, hắn còn có thể mua được nó.

Nhưng là trời không nguyện ý người, cây vải kia thật sự rất đẹp, cho dù là giá trên trời hai trăm hai, vẫn bị người mua đi rồi. Phó Vịnh Hoan biết được tin tức sau đó rất khó chịu, về nhà có chút buồn bã.

Vô Ưu biết tâm tình của hắn, khuyên nhủ: “Thiếu gia, có lẽ sang năm xảy sẽ có màu sắc và hoa văn mới, khi đó nhất định sẽ có vải còn đẹp hơn.”

Phó Vịnh Hoan tuyệt vọng nói: “Toàn bộ thế gian cũng chỉ có một cây! Người khác đã mua đi rồi cho dù có cũng không được như nó.”

“Thiếu gia, ngươi đừng như vậy.”

Phó Vịnh Hoan bên trong bỗng nhiên không thoải mái, “Dù sao Tề gia thay đổi chủ tử, các ngươi đều nói tốt cho Tề Tín Sở! Đừng đến phiền ta, ngươi muốn đi hầu hạ Tề Tín Sở thì đi đi, có lẽ y sẽ cho ngươi vị trí tốt.”

Vô Ưu bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, khóc ròng nói: “Thiếu gia, ta biết đại thiếu gia chết, ngươi trong lòng không thoải mái nhị thiếu gia đối tốt với ngươi như vậy, ngươi phản kháng không được, nhưng là lòng là hướng về ngươi, không phải hướng về người khác! Ngươi mới là thiếu gia của ta, những người khác cũng không phải, trong lòng ngươi nếu là còn hoài nghi những lời của ta, không bằng ta đi tìm chết cho quên đi.”

Hắn nói rất chân thành, Phó Vịnh Hoan cũng khó chịu.

Vô Ưu dùng tay áo lau nước mắt.

“Đại thiếu gia không đáng cho ngươi thay hắn phiền lòng, cho dù chết ta cũng phải nói cho rõ ràng! Thiếu gia, ngươi đối với người khác không có đề phòng, nếu là đại thiếu gia còn sống, cho dù muốn ta tử, ta cũng muốn nói một câu trung ngôn, cho ngươi đề phòng hắn.”

“Ngươi đến bây giờ còn nói bậy về Triết Hoài? Ngươi nói hắn đối với ta không tốt?”

Vô Ưu kêu lên: “Trước khi hắn chết không có đối với ngươi không tốt, nhưng hắn là người xấu, một ngày nào đó ngươi sẽ bị hắn hại.”

“Ngươi đến bây giờ còn nói như vậy! Ngươi muốn chọc tức chết ta sao?”

Vô Ưu quỳ xuống khóc ròng nói: “Vô Ưu cảm tạ thiếu gia chiếu cố.” Còn dập đầu ba cái.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Phó Vịnh Hoan thấy hắn hành động như thế càng tức càng nóng.

Vô Ưu nước mắt chảy ròng.”Thiếu gia không cần ta hầu hạ, ta đây còn sống làm gì? Ta đến trong rừng tìm cây thắt cổ, mệnh này không cần cũng được.”

Hắn nói rất chân thành, Phó Vịnh Hoan khóc lên.”Ngươi giận ta sao? Ta đã không cha không mẹ, ở Tề gia một ngày không có yên ổn, ngươi là người ta thân cận nhất, hiện tại lại nói chết cũng không liên quan tới ta, ngươi không cần tử, ta chết trước là được.”

Nói xong, Phó Vịnh Hoan đúng là tìm khăn trắng.

Bọn khóc khóc nháo nháo, tổng quản biết được, lập tức chạy đến.

Vô Ưu quật khí, Phó Vịnh Hoan cũng muốn tìm cái chết, làm cho tổng quản hai bên không biết làm sao.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, là Tề Tín Sở đã trở lại.

“Đang làm cái gì? Khóc sướt mướt thành bộ dáng này?”

Phó Vịnh Hoan nhìn thấy y, cả giận nói: “Không cần ngươi lo! Ta không phải là người Tề gia, chết hay sống đều tùy ta.”

Hắn cầm lấy khăn trắng, làm dáng muốn lên treo cổ tự sát.

Tề Tín Sở bước lên trước vài bước, tát thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng nói: “Vì hạ nhân dỗi, lại nói muốn tìm cái chết! Ngươi là chủ tử vô dụng như vậy, còn có giống chủ tử nữa sao?”

“Ta là không xứng làm chủ tử, ngươi mới là chủ tử, ta là nô tài hầu hạ ngươi, buổi tối cho ngươi chà đạp! Cuộc sống như vậy, ta sống làm gì?” Phó Vịnh Hoan chỉ trích y, khóc lớn ra tiếng, rốt cuộc khó có thể chịu được ban đêm thân thể của bản thân bị y lật tới lật lui cùng xâm phạm, hắn phản kháng không được, lại cảm thấy được sung sướng vạn phần mỗi lần trời sáng hắn đều rất hận bản thân.

Tề Tín Sở quay sang Vô Ưu, trừng mắt giáo huấn hắn một chút.

“Không thấy được thiếu gia nhà ngươi đang khóc sao? Đi lấy bồn nước ấm, bố khăn lại đây giúp hắn sát sát mặt, đừng làm cho hắn tức giận. Ngươi muốn tức chết hắn sao? Ngươi làm cho hắn tức thành như vậy, có giống với quy tắc của một người hầu trung tâm sao? Ngươi phó không giống phó, là muốn tạo phản sao?”

Vô Ưu bị Tề Tín Sở lớn tiếng giáo huấn, lập tức liền lau nước mắt, đi lấy nước ấm lại đây.

Tề Tín Sở cầm lấy bố khăn giúp Phó Vịnh Hoan sát mặt.

Phó Vịnh Hoan khước từ không nguyện ý. “Ngươi không cần lo cho ta, ta sống phiền lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi.”

“Ngươi không biết cái gì mới là chân chính phiền cùng mệt! Đem nước mắt lau khô, nếu có thời gian khóc, bằng không đến *** giúp ta làm việc đi.”

“Vậy buổi tối ngươi đừng tới tìm ta nữa! Ta chịu không nổi, chịu không nổi bản thân rõ ràng là nam nhân, lại phải cùng ngươi làm chuyện đó.”

“Được.”

Y đáp ứng rõ ràng như vậy, làm cho nước mắt Phó Vịnh Hoan đọng trên gương mặt, khiếp sợ ngay cả khóc đều đã quên.

“Ngươi nói cái gì?”

“Ngươi không cần bồi ta nữa, bất quá không thể ở nhà miên man suy nghĩ, đến chiếu cố việc trong *** giúp ta đi!”

“Là thật sao? Ngươi không phải gạt ta chứ?”

“Lau nước mắt đi, nói mình là đại nam nhân, lại khóc sướt mướt, tìm cái chết, làm sao giống nam nhân? Thật giống đàn bà.”

Phó Vịnh Hoan bị y nói vậy hết xanh lại trắng, lập tức nghĩ đến chuyện mình vừa làm, sắc mặt không khỏi phiếm hồng.

Tề Tín Sở nói đúng, nào có nam nhân khóc rống đòi sống đòi chết, mình đích xác tựa như đại cô nương. Hắn vội vàng lấy bố khăn lau hết nước mắt.

Tề Tín Sở lại giúp hắn đem bố khăn nhúng qua nước ấm, sau đó để trên mặt hắn lau.

“Ta tự làm.” Hắn khóc khiến ánh mắt sưng đỏ, bị Tề Tín Sở gần gũi sát mặt, cảm thấy được vô cùng khó chịu.

“Xấu hổ cái gì? Mới như vậy mà xấu hổ, làm sao có thể quản lý một cửa hàng?”

“Ngươi muốn cho ta quản lý một cửa hàng?”

Phó Vịnh Hoan lần thứ hai khiếp sợ giương mắt nhìn y. Trước kia đều là ở ban đêm nhìn y, ánh nến không rõ, có khi là không có ánh nến, bởi vì phần lớn thời điểm Tề Tín Sở trở về đều rất khuya, hắn ngủ say, không có khả năng cầm đèn, hơn nữa y vừa lên giường liền từ phía sau muốn hắn.

Nhìn y ở khoảng cách gần như vậy, hắn mới phát hiện Tề Tín Sở bộ dạng cũng không khó xem. Trước kia hắn cho rằng y là đê tiện tiểu nhân, cho dù bốn mắt nhìn nhau, cũng có ý đem ánh mắt bỏ qua một bên, căn bản chưa từng nhìn kỹ y.

Tề Tín Sở bề ngoài cương mãnh, cực có khí khái nam tử hán, thô mi hắc mắt, cái trán cao, thiên đình có quang, thoạt nhìn chính là tướng mạo phú quý diện mạo chẳng những có anh khí nam tử hán, hơn nữa nhìn lâu còn cảm thấy được vô cùng anh tuấn.

“Có chút sưng lên!”

Tề Tín Sở khẽ vuốt má trái hắn.

Phó Vịnh Hoan lúc này mới lấy lại tinh thần, mới nhớ lại vừa rồi y tát hắn một cái, đem bên má trái hắn đánh sưng lên.

“Ý ngươi là sao, còn không phải là do ngươi!”

Hắn nén giận? Mặt hắn lại đỏ, cảm giác bản thân đang làm nũng với y.

Tề Tín Sở không có biểu tình gì, y đi lấy hộp thuốc, ở trên má trái phấn nộn của hắn xoa dược. Dược kia thanh lương, xoa chốc lát, cả má trái không còn đau.

“Đến tột cùng là vì chuyện gì phải đi tìm chết?”

Phó Vịnh Hoan ngậm miệng không chịu trả lời.

Tề Tín Sở chuyển hướng sang Vô Ưu, “Nói a, chuyện gì khiến chủ tớ các ngươi nháo lên, muốn đi tìm chết?”

“Bẩm nhị thiếu gia, bởi vì mới có một cây vải mới giá hai trăm hai, thiếu gia thựcrất thích, nhưng mua không được, sau lại lại bị người khác mua rồi, thiếu gia về nhà không vui hơn nữa tiểu nhân nhắc tới chuyện đại thiếu gia, thiếu gia mới tức giận. Đều do tiểu nhân hầu hạ thiếu gia không tốt, không nói được lời dễ nghe an ủi thiếu gia.”

Vô Ưu thành thật trả lời, không để ý Phó Vịnh Hoan ở một bên xấu hổ ra hiệu, hắn thành thật đem nguyên chuyện nói rõ ràng, làm cho Phó Vịnh Hoan thiếu chút nữa xấu hổ chết.

“Vì một cây vải?” Tề Tín Sở chuyển mắt sang Phó Vịnh Hoan.

Phó Vịnh Hoan thật muốn che mặt trốn đi. Vì một cây vải mà tranh cãi kịch liệt, tìm cái chết, Tề Tín Sở nhất định cho rằng hắn là tiểu hài tử bị cưng sinh hư.

“Rất thích đến như vậy? Vịnh Hoan?”

Không nghĩ tới y lại không châm chọc hắn, thậm chí mắng hắn một chút, ngược lại hỏi hắn có rất thích không, Phó Vịnh Hoan mặt đỏ nói: “Là ta không đúng, cây vải kia cũng không có gì, nào có người dùng hai trăm hai đi mua vải? Ta cũng không phải hoàng thân quốc thích, là ta lúc ấy phiền lòng, mới mượn cớ để nói chuyện của mình.”

Tề Tín Sở nghe xong cũng không lên tiếng, thản nhiên nói: “Nếu là mượn chuyện để nói, chắc ngươi ở nhà rất nhàm chán. Ta ở thành đông mở một cửa hàng hoa, nơi đó gần miếu Thất Tiên Nữ, đồn đãi đều nói Thất tiên nữ yêu hoa, cho nên người lên núi bái Thất tiên nữ, sẽ đi mua một bó hoa, ngươi đi quản lý cửa hàng đó đi! Ta sẽ dạy ngươi những việc cơ bản, bất quá việc xem sổ sách rắc rối, ngươi nguyện ý làm không?”

Vừa nghe có việc làm cho hắn phụ trách, Phó Vịnh Hoan rất muốn thử.

So với việc ở nhà, hối hận cho rằng bản thân ở Tề gia ăn không ngồi rồi thì thật là tốt.

Huống hồ vừa rồi Tề Tín Sở lại đáp ứng mình về sau không cần hầu hạ y nữa, y thoạt nhìn cũng không phải là nói dối, hắn nhất định phải nhận việc này!

“Được, đương nhiên được, ta cũng rất muốn vì Tề gia ra một phần lực.”

“Ngày mai trời chưa sáng đã phải dậy, trước tiên chúng ta đi xem nông dân trồng cây, cũng không thể ngủ nướng như trước được.”

“Không thành vấn đề, ta có thể.” Phó Vịnh Hoan trong lúc vô tình lộ ra nụ cười vui thích.

Bàn tay to của Tề Tín Sở đang vuốt ve má hắn thả xuống, đi ra khỏi phòng của Phó Vịnh Hoan, lập tức vô thanh vô tức đi đến tiệm vải.