Liệp Chủ (Săn Boss)

Chương 5

Edit: Hầu lão

Beta: Lynn

Phó Vịnh Hoan rời giường vẫn còn buồn ngủ.

Bởi vì tối qua quá vui, hắn không ngủ được, tới nửa đêm mới ngủ, ngủ không quá một hai canh giờ đã bị Vô Ưu lay tỉnh, nói Tề Tín Sở ở đại sảnh chờ hắn, hắn mới vội vàng thay quần áo ra ngoài.

Bởi hắn hoàn toàn không hiểu, cho nên Tề Tín Sở nói từ việc nhỏ đến việc to, ngay cả làm thế nào xem loại hoa, giá cả hàng hóa cùng khoản cần chú ý đều nói rất rõ ràng.

“Vịnh Hoan, ngươi là người chưởng quản một tiệm, không cần mọi chuyện tự mình làm, như chuyện dọn hoa nặng nhọc thì có thể để người khác làm. Ta tìm một tiểu nhị tốt trong tiệm, tên là Trương Tam, ngươi có thể gọi hắn là Trương Tam ca, về sau do hắn dọn hoa, mọi việc hắn cũng sẽ giúp ngươi xử lý. Tiệm này toàn bộ là ngươi chưởng quản, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, lát nữa về tiệm, ta sẽ dạy ngươi ghi chép sổ thế nào.” Tề Tín Sở giới thiệu Trương Tam với hắn.

Trương Tam rất cao, thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, diện mạo rất thành thật. Gã vừa thấy Phó Vịnh Hoan thì đã ngẩn người, ngại ngùng gãi đầu nói lời thành thật.

“Phó thiếu gia, bộ dạng ngươi rất đẹp, như thiên tiên trên trời hạ phạm, ta vừa thấy đã choáng váng, muốn nói là Thất tiên nữ miếu hiển linh, tiên nhân đến trong tiệm chúng ta.”

Gã đem hắn so sánh với Thất tiên nữ, Phó Vịnh Hoan hẳn là không vui đến cực điểm, nhưng giọng quê của Trương Tam rất nặng, vừa nói xong lời cũng hiểu được có chút mạo phạm, lập tức đỏ mặt cúi đầu gã vô cùng thành thật, cũng khiến cho cảm giác không vui của Phó Vịnh Hoan biết mất không thấy, hắn biết gã không phải cố ý mạo phạm.

“Trương Tam ca là người hiểu hoa, nếu ngươi có gì không hiểu, có thể thỉnh vấn hắn.”

Trương Tam vội phẩy phẩy tay, “Nhị thiếu gia, ngươi là chủ tử, ta là tiểu nhị ngươi mời về, nói cái gì thỉnh vấn, đây không phải là muốn sách sát ta sao?”

Phó Vịnh Hoan cười, nhất thời cảm thấy Trương Tam mặc dù quê mùa, nhưng cực kỳ đáng yêu.

Mà nụ cười của hắn, trăm mị bỗng sinh, làm cho Trương Tam đỏ mặt cả ngày, khi đi bày hoa, suýt nữa ngã nhào.

Đã biết lượng hàng, Tề Tín Sở đưa hắn vào trong ***, dạy hắn xem sổ sách, còn dạy một số công việc chú ý khi ứng phó với khách nhân.

Y dạy rất nhiều, Phó Vịnh Hoan vẫn có cái hiểu cái không, chỉ vì hắn chưa từng trải qua chuyện buôn bán.

Tề Tín Sở lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi chăm chỉ, lúc đầu mặc dù vất vả, nhưng lâu dần, sẽ có thành quả. Nếu ngươi không chăm chỉ, cửa hàng này sẽ sụp, đến lúc đó tiểu nhị trong *** sẽ không có cơm ăn, chính ngươi nhìn mà lo liệu đi! Ta biết ngươi thanh khiết thông minh, sẽ làm được.”

Bất cứ lời nào cũng không hữu dụng bằng một câu “Sẽ làm được” của Tề Tín Sở nói với hắn, hơn nữa y lại khen y “thanh khiết thông minh”, khiến cho Phó Vịnh Hoan kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn y.

Hắn nghĩ Tề Tín Sở ghét hắn tựa như mình ghét y, cho nên khi Tề Triết Hoài vừa mất, y mới cố ý bảo người chưa tới mấy ngày đã đốt quan tài, còn mạnh mẽ xâm phạm hắn, thậm chí cứ mỗi bảy ngày đi đến phòng hắn.

Mỗi lần nhìn thấy Tề Tín Sở, y đều nói lãnh đạm, như không làm chuyện đó với hắn, cũng như trong mắt không có sự hiện hữu của hắn, như cho rằng hắn ở Tề gia là kẻ ăn không ngồi rồi, không ngờ y lại sẽ khen ngợi mình.

“Ngươi sao biết ta thông minh hay không?” Phó Vịnh Hoan nhịn không được liền hỏi.

Tề Tín Sở dừng một chút mới trả lời: “Tề lão gia thường nói ngươi thông minh hơn người, mặc dù hắn cưng chiều Triết Hoài, nhưng ngươi nếu chỉ là thanh mai trúc mã với Triết Hoài, tuyệt đối không là nguyên nhân chính cho ngươi ở Tề gia ăn không ngồi rồi. Là ngươi khiến cho hắn vui, hắn vô cùng thích ngươi.”

Phó Vịnh Hoan giật mình nhìn chăm chăm Tề Tín Sở. Hắn lần đầu nghe Tề Tín Sở nhắc đến huynh trưởng cùng cha ruột của y, nhưng y xưng hô với cha ruột lại là “Tề lão gia”, giống như không phải cha của y vậy.

“Ngươi sao lại gọi cha ngươi như thế?”

Tề Tín Sở nhìn ánh mắt của hắn sâu không thấy đáy, “Là hắn muốn ta gọi như vậy, ở trong lòng hắn, ta không phải con của hắn, là một sai lầm.”

Đáy lòng Phó Vịnh Hoa phát lạnh. Hai chữ “sai lầm” này nghe sao nặng nề dữ dội, hắn chưa bao giờ tưởng tượng Tề bá phụ đối với hắn cùng Triết Hoài hòa ái dễ gần như vậy lại bảo con trai ruột của mình gọi hắn là Tề lão gia, còn nói hắn là sai lầm.

“Ngươi gạt ta? Bá phụ không có khả năng làm như vậy đúng không? Ta không phải con trai ruột của hắn nhưng hắn đối với ta tốt như vậy, sẽ không như vậy đối với con trai ruột, đúng không?” Phó Vịnh Hoan không tin mà truy vấn.

Vẻ mặt Tề Tín Sở lạnh nhạt nói: “Gọi cái gì không quan trọng, quan trọng là …Ta muốn thành người như thế nào, cho dù ta ở trong mắt hắn là một sai lầm, cuộc sống của ta cũng không phải vì hắn mà tồn tại.”

Phó Vịnh Hoan bỗng nhiên rất muốn vươn tay ôm lấy cánh tay của Tề Tín Sở, nhưng hắn không vươn tay.

Trước vẻ mặt lạnh nhạt của nam tử thoạt nhìn như nam tử hắn đỉnh thiên lập địa, cho dù gặp cảnh suy sụp cũng không cam chịu, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình vì khối vải mà tranh cãi, khóc tìm cái chết thật buồn cười cỡ nào.

Trong khoảng khắc, hắn cảm thấy chính mình vô cùng nông cạn ngu xuẩn, chịu không nổi bốn chữ khen ngợi “thanh khiết thông minh” kia. Hắn cúi đầu xấu hổ, trong lòng ẩn ẩn một ý thức trách nhiệm chưa bao giờ có.

Hắn nhất định đem tiệm này vực dậy!

“Ta sẽ chưởng quản tiệm này thật tốt, sẽ không để ngươi hối hận khi giao cho ta.”

Tề Tín Sở cười.

Phó Vịnh Hoan chưa từng thấy nụ cười của y, nụ cười của y như toàn thân phát sáng, sáng đến mức làm cho hắn cảm thấy Tề Tín Sở tuấn mỹ đến làm cho ngực hắn kinh hoàng.

Vì sao trước kia hắn không hề phát giác, Tề Tín Sở lại có bộ dạng đẹp như vậy? Anh khí của y lộ ra ngoài, khí chất ngọc thụ lâm phong, có thể nói là đệ nhất mỹ nam tử trong thành a!

Trách không được tổng quản nói bộ dạng y không tệ, nếu không phải con vợ lẻ, có thể cùng tiểu thư nhà giàu thành thân cứu Tề gia. Hắn có thể tưởng tượng, nếu Tề Tín Sở cùng Tề Triết Hoài đổi chỗ cho nhau, sẽ có bao nhiêu bà mối bước đến đại môn của Tề gia, chỉ vì muốn bàn chuyện thành thân với y.

Ngay cả hắn là nam tử ở cùng hắn đã lâu, còn cảm thấy tim nhảy loạn nếu là nữ tử? Chỉ sợ sớm hãm sâu trong võng tình, khó có thể tự kiềm chế.

Lúc đầu phải dậy thật sớm, trời chưa sáng đã mò mẫn xuất môn, Phó Vịnh Hoan có chút không quen, nhưng vừa biết được Tề Tín Sở còn xuất môn sớm hơn hắn, cho dù hắn không có thói quen cũng ngoan ngoãn xuất môn sớm.

Trương Tam đối với hắn phi thường tốt, nếu hắn có gì không hiểu đều hướng gã thỉnh giáo, gã lập tức sẽ trả lời chỉ bất quá hắn đứng gần một chút, Trương Tam sẽ đỏ mặt thẹn thùng.

Mùa đông vừa đến, hoa trở nên sang quý, người mua cũng dần ít, buôn bán vắng vẻ rất nhiều, Tề gia phát mỗi người một bộ quần áo mùa đông, kiểu dáng, chất liệu đều giống năm trước, nhưng màu thay đổi sang màu đỏ của niềm vui.

So sánh với quần áo của Phó Vịnh Hoan thường mặc, thì cái này là một bộ sần sùi, Vô Ưu giúp hắn xếp vào trong tủ, để tránh hắn nhìn bộ quần áo này lại nhớ đến cây vải đã bị mua, lại nghĩ chuyện không vui.

Nhưng Phó Vịnh Hoan cũng không còn để ý đến chuyện vải kia.

Theo mùa đông đi đến, hoa trở nên rất quý cho nên người mua cũng ít đi, lượng hoa nhập vào vì không ai mua mà héo đi, mọi thứ đều phải tổn phí, tháng này lại thành ra lỗ vốn, khiến cho hắn lòng như lửa đốt.

Một câu “Ngươi sẽ làm được” của Tề Tín Sở, khiến cho hắn cảm thụ sâu sắc trách nhiệm to lớn, nhưng thời tiết thiên nhiên biến hóa, thật sự khó có thể thay đổi, không phải hắn muốn thay đổi là có thể.

Mọi người tới mua hoa là vì đến Thất tiên nữ miếu cầu nhân duyên, phần lớn là cô nương có vài cô nương mặc xiêm y vải thô, khuôn mặt tiều tụy, cho dù vào mùa hè hoa có nhiều, cũng không nhất định mua được một bó hoa đẹp vào trong miếu cầu phúc, huống chi là mùa đông.

Sau khi Phó Vịnh Hoan quản tiệm này, mới biết dân gian khó khăn.

Có khi nhìn cô nương mua hoa, thuận miệng cùng đối phương nói chuyện vài câu, hắn mới hiểu được không phải mỗi người cũng may mắn như hắn, có Tề gia hào phú như vậy chiếu cố cho nên cô nương này mới có ý khẩn cầu tìm được lương tế (người chồng lương thiện), trải qua cuộc sống an ổn.

Cũng bởi vậy, trong lòng hắn nảy lên tình cảm thương hại. Hắn biết được các cô nương có hy vọng nói không nên lời đều đặt trên mỗi đóa hoa, nếu mua không được, vẻ ảm đạm trên mặt khiến cho hắn nhìn mà cũng bi thương.

Hắn suy nghĩ một biện pháp bất biến, phái tiểu nhị trong *** xếp hoa giấy, mặc dù không phải hoa thật, nhưng luôn có có một đóa hoa nhỏ xinh đẹp có thể hiến cho Thất tiên nữ, hắn nghĩ Thất tiên nữ cũng có thể hiểu được tâm sự của các cô nương này.

Giá của hoa giấy rất rẻ, so với hoa tươi vào mùa đông thì rẻ hơn đến chín phần, các cô nương bần cùng đến bái Thất tiên nữ liền nguyện ý mua, bởi vậy buôn bán lời được một ít ngân lượng.

Cũng bởi buôn bán rất thuận, tiệm lân cận lại cũng bắt chước hắn bán hoa giấy, nhưng hắn là người đầu tiên phát minh, hơn nữa có cô nương nói đến nơi này mua hoa bái Thất tiên nữ lập tức cầu được nhân duyên tốt, cho nên thanh danh tiệm hắn lan truyền rộng, Trương Tam khen hắn có ý nghĩ khôn khéo.

Không chỉ kiếm được ngân lượng cho mình, hắn thấy các cô nương vui vẻ cúi chào, vui vẻ về nhà, trong lòng hắn cũng cảm nhận được sung sướng.

Nhưng hắn rất muốn người khen ngợi lại không ở Tề gia, đương nhiên cũng nhìn không thấy sổ sách buôn bán thành công hoa giấy của hắn. Tề Tín Sở vì bàn chuyện làm ăn mà xuống nam Trường Giang, suốt nửa tháng cũng không có ở nhà.

Y chưa bao giờ xuất muôn lâu như vậy, khiến cho Phó Vịnh Hoan rất không quen, nóng lòng muốn y nhanh trở về, thấy sổ sách mình đưa lên, cho y thấy mình đem tiệm bán hoa kinh doanh phát đạt.

Hắn muốn cho Tề Tín Sở biết y giao gian tiệm này cho hắn tuyệt không uổng phí, hắn thật sự chăm chỉ kinh doanh.

Hai mươi ngày sau, Tề Tín Sở mới đưa một thân mệt mỏi về trước nhà trước đêm giao thừa, y về nhà lập tức ngã đầu ngủ, đi trên đường không biết bao nhiêu mệt mỏi, tổng quản không đành lòng đánh thức y, để cho y ngủ một ngày.

Bởi vì hai ngày nữa tới lễ mừng năm mới, Phó Vịnh Hoan vẫn khăng khăng muốn mở cửa tiệm, bởi vì năm mới sẽ có rất nhiều thiên kim tiểu thư lên miếu Thất tiên nữ bái lạy.

Thấy hắn kiên trì, Trương Tam cũng không cự tuyệt, dù sao gã cũng là kẻ độc thân, liền cùng Phó Vịnh Hoan mở tiệm.

Năm ngày tiếp théo, ngân lượng kiếm vào là toàn bộ thu nhập của mùa đông, làm cho Phó Vịnh Hoan cười toe tóe.

Hắn vui sướng đem sổ sách đưa cho Tề Tín Sở xem qua.

“Ngươi làm không tồi a, tiệm này ta đổi sang danh nghĩa của ngươi, là sản nghiệp của Phó Vịnh Hoan ngươi, không phải là tài sản của Tề gia! Ngân lượng kiếm được đều là của ngươi, bất quá nếu lỗ vốn, ngươi cũng phải tự chịu trách nhiệm.”

Tề Tín Sở nhướng mày, ngữ khí rất có khen ngợi, làm cho Phó Vịnh Hoan vô cùng vui mừng.

Bây giờ cuộc sống của Phó Vịnh Hoan cơ hồ cùng tiệm này cột chặt cùng nhau, hơn nữa trời chưa sáng đã đi ra tiệm, khi mặt trời lặn mới về nhà, Tề Tín Sở lại không công mà muốn đem tiệm này đem cho hắn, đây là lễ vật rất lớn a.

Phó Vịnh Hoan vừa nói vừa cười, nếu không phải là một người lớn, không thể giống như đứa nhỏ chạy lên ôm lấy Tề Tín Sở, chỉ sợ hắn sớm đã ôm y.

Phó Vịnh Hoan vừa về tới trong phòng, thấy Vô Ưu không nói lời nào, chỉ lo ở đầu giường lui cui mở bao giấy gói đồ gì đó, hắn vui vẻ đem chuyện vừa rồi nói với Vô Ưu lần nữa.

Vô Ưu cũng nhiễm sự vui sướng của hắn, cười nói: “Ta sớm nói nhị thiếu gia là người tốt.”

Lần trước hai người vì câu nói kia mà không vui, hiện nay Phó Vịnh Hoan lại gật đầu nói phải.

Nhìn đồ vật đóng gói ở trên đầu gường, hắn nhịn không được hỏi: “Đây là cái gì?”

“Tổng quản sai người mang tới, nói là nhị thiếu gia từ Giang Nam mang về đưa cho ngươi. Hắn nói sắp đến sinh nhật ngươi, hắn ở Giang Nam nhìn thấy cái này, cảm thấy rất thích hợp với ngươi.”

Tề Tín Sở lại tặng hắn lễ vật? Y đã muốn sang tiệm lại cho mình, còn có lễ vật nào lớn hơn cửa tiệm này?

Phó Vịnh Hoan mở bao giấy dầu ra, thoáng chốc giật mình sửng sốt, toàn thân đều run rẩy. “Đây, đây…”

“So với vải trước thì cái này hấp dẫn hơn nhiều! Ngươi xem, không chỉ có màu tử lam, còn có màu xanh đậm, hai cây vải này không biết bao lâu thời gian mới làm ra được, nhị thiếu gia thật có tâm.” Vô Ưu nói.

Phó Vịnh Hoan ôm vải, vui vẻ đến mức nước mắt suýt nữa chảy ra. Hai cây vải này so với cái bày bán còn tinh xảo, xinh đẹp hơn, hơn nữa mỗi cây vải đều đủ may hai bộ quần áo, không giống cây trước chỉ có thể làm được một bộ. Lúc trước hắn có bao nhiêu tiếc nuối không mua được cây vải kia, hiện nay còn có bấy nhiêu sung sướng khi được hai cây vải này.

“Hắn thật tốt! Hắn đối với ta thật tốt!” Phó Vịnh Hoan thích vô cùng, quyến luyến không rời mà vuốt ve vải.

Nhìn chủ tử lâu rồi không cao hứng như thế, Vô Ưu cũng nhịn không được nở nụ cười.

“Thiếu gia không đi nói lời cảm tạ sao?”

“Nói, nói lời cảm tạ?”

Vô Ưu gật đầu nói: “Đúng vậy, thiếu gia, nhị thiếu gia đối với ngươi rất tốt, ngươi phải đi nói với hắn tiếng cảm ơn chứ.”

Vô Ưu nói có lý, vì thế Phó Vịnh Hoan xoay xoay niết niết đi đến trước thư phòng của Tề Tín Sở chuẩn bị nói lời cảm tạ với y.

“Tín, Tín Sở.”

Trước kia Phó Vịnh Hoan đều gọi tên lẫn họ, hiện nay hắn sửa lại xưng hô, gọi thật thân thiết.

Tề Tín Sở đang xem hợp đồng, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Ngươi tặng ta vải, ta nhận rồi, cảm ơn ngươi.” Phó Vịnh Hoan bước vào bên trong, vừa vui vừa thẹn vội vàng nói lời tạ ơn.

Tề Tín Sở không có biểu cảm gì: “Ngươi thích là được rồi.” Y lần nữa cúi đầu xem hợp đồng.

Phó Vịnh Hoan ở trên ghế xoa xoa tay, hắn không muốn đi ra ngoài, nhưng ở chỗ này như mình đang làm phiền Tề Tín Sở hắn muốn tiến tới đứng bên cạnh y, lại cảm thấy thật quái dị, đành phải ngồi trên ghế vô vị xoa xoa tay.

Nhưng ngồi lâu thật sự nhàm chán, hắn rón ra rón rán đi đến bên người Tề Tín Sở, lại phát hiện Tề Tín Sở nào có đang nhìn hợp đồng gì, hợp đồng trên bàn y đều lật ngược lại.

Phó Vịnh Hoan xoay người từ ánh mắt của Tề Tín Sở nhìn lại, mới biết được ánh mắt y đang nhìn đến vị trí vừa rồi chính mình đã ngồi, cho thấy y vừa rồi luôn luôn nhìn hắn.

“Ngươi làm gì nhìn lén ta?”

Trong lòng có Phó Vịnh Hoan có niềm vui sướng không nói nên lời, có lẽ là nhiễm phải loại tình cảm vui sướng, hắn nói chuyện lại mang chút ngữ khí hờn dỗi mà chưa bao giờ nói qua với Tề Tín Sở.

Làn da tráng kiện của Tề Tín Sở lại ẩn lên đỏ ửng nhàn nhạt, khiến Phó Vịnh Hoan cũng thẹn thùng, chung quy cảm thấy được không khí nóng, có chút ngượng ngùng, rồi lại có chút sung sướng vô lời.

Hắn cúi đầu, vân vê góc áo của mình.

Bàn tay to của Tề Tín Sở đi tới hông của hắn, nhẹ nhàng ôm hắn hắn đỏ mặt, một chút cũng không cự tuyệt, ngược lại theo tư thế của y mà ngồi ở bên cạnh y, dựa vào y.

Phó Vịnh Hoan nhấc đầu, thao thao bất tuyệt nói về chính mình khi trông coi tiệm, mới biết dân gian khó khăn, cũng vì để cho cô nương bần cùng mua được hoa đẹp, hắn mới xếp hoa giấy bán, không ngờ lại được hoan nghênh lớn vậy.

Tề Tín Sở khẽ nói với hắn: “Đó là tâm địa ngươi tốt, biết săn sóc người khác, chỉ cần ngươi săn sóc tâm tình của khách nhân, ngươi sẽ vẫn có khách tới cửa.”

Phó Vịnh Hoan giương mắt nhìn y, thấy y lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, không khỏi lần nữa cúi đầu, chung quy cảm thấy hơi nóng từ thắt lưng nơi bị y ôm nóng lên.

Hắn vẫn vân vê góc áo của mình, nhỏ giọng nói chuyện cũ: “Tâm địa ta không tốt! Ta từng mắng ngươi, mắng rất khó nghe.”

Tề Tín Sở ảm đạm cười, “Triết Hoài vừa mới chết, tâm tình ngươi không tốt cũng là bình thường. Nào có thể thanh mai trúc mã vừa chết, ngươi cái gì cũng quên sao?”

Phó Vịnh Hoan thấy y nói rất bình thường, như không đem chuyện lúc trước để trong lòng, bất quá hắn cũng không thích y dùng loại ngữ khí không để ý này, như quan hệ hai người bọn họ rất xa cách lại nói như thế, đó là trước kia không biết, không biết lẫn nhau, hiện nay hiểu nhau, cũng coi như thân cận chút.

Huống chi hai người còn từng phát sinh quan hệ thân mật, tuy rằng không phải hắn tự nguyện phát sinh, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên hai người va chạm da thịt, Tề Tín Sở chưa từng làm hắn đau đớn, mà còn làm cho hắn vui sướng liên tục. Nếu không phải hắn chán ghét như vậy, nói không chừng quan hệ của hai người còn có thể tiếp tục.

“Ngươi đừng nói như chuyện không liên quan đến mình, Triết Hoài cùng ta là thanh mai trúc mã, nào có thể ngươi cùng ta lại không phải?” Giọng hắn cho chút quở trách cùng bất mãn.

Ba người ngay cả chơi cùng không cùng một chỗ, những luôn ở trong nhà chạm mặt nhau, nếu muốn nói là thanh mai trúc mã, Tề Tín Sở cùng là thanh mai trúc mã của Phó Vịnh Hoan hắn, làm gì đem quan hệ của hai người nói xa vời?

Hắn chán ghét cách nói tựa như không đoái hoài của y.

“Vịnh Hoan.”

Tề Tín Sở vẫn ôm lấy thắt lưng của hắn chặt thêm, thanh âm khàn khàn gọi hắn khiến trong lòng nhảy loạn.

Phó Vịnh Hoan không kìm lòng nổi đem mặt tiến sát.

Ngay lúc đôi môi chạm nhau, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của tổng quản, nhắm thẳng thư phòng mà đến.

“Nhị thiếu gia, tin tức lớn, tin tức lớn a.”

Phó Vịnh Hoan lấy tay đẩy ngực y ra, vội vàng đứng lên, mặt đỏ bừng.

Bọn họ vừa rồi lại thiếu chút nữa…thiếu chút nữa hôn nhau, hắn đang làm gì chứ?

Hắn rõ ràng chán ghét Tề Tín Sở đối với hắn có hành vi thân mật, như thế nào còn có thể tự mình dâng lên? Hắn như thế nào muốn làm, như thế nào lại làm ra chuyện như vậy? Hắn chỉ đến cảm tạ y tặng vải cho hắn, không phải đến tự động hiến thân!

Thấy tổng quản đẩy cửa vào, Phó Vịnh Hoan tâm tình mâu thuẫn, lập tức lắc người qua hắn, không biết tin tức trong miệng hắn là gì.

Phó Vịnh Hoan vừa vào trong phòng của mình, Vô Ưu còn đang sắp xếp hai cây vải kia.

“Thiếu gia, ngươi có thể làm bốn bộ quần áo! Ngươi muốn may kiểu nào? Ngày mai ta bảo sư phó may, vừa vặn đến ngày sinh nhật ngươi là có thể mặc.”

Phó Vịnh Hoan vuốt ve vải, nghĩ đến Tề Tín Sở đối với hắn thật tốt, trong lòng của hắn lan tràn ngọt ngào.

Vì quà tặng y đối với hắn thật tốt, hắn bỗng nhiên có chủ ý khác.