Liệp Chủ (Săn Boss)

Chương 9

Edit: Hầu lão

Beta: Lynn

“Ngươi làm cái gì?” Phó Vịnh Hoan tức giận hét lên.

Lý Đại kinh hãi, lập tức rút tay về.

Tề Triết Hoài vội vàng hòa giải nói: “Vịnh Hoan, hắn là không cẩn thận đụng phải, huống hồ người vừa mới té ngã, hắn cũng đỡ ngươi, ngươi làm gì mà hung dữ như vậy?”

“Ta thật sự phải về.” Phó Vịnh Hoan nói một lần nữa, nhưng hai chân như nhũn ra, thế nào cũng không cách nào dùng lực đứng lên, còn hai gò má nóng lên, trán thấm mồ hôi.

Tề Triết Hoài cười nói: “Làm sao vậy? Vịnh Hoan, sao tửu lượng ngươi kém như vậy, mới uống ba chén đã say?”

Phó Vịnh Hoan hổn hễn thở, bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình không đúng. “Triết Hoài, đỡ ta về, ta dường như không thoải mái.”

Tề Triết Hoài liền đáp ứng đỡ hắn dậy, nhưng gã không đỡ ra cửa, mà đỡ vào phòng phía trong xốc rèm che lên, bên trong đã chuẩn bị giường chiếu.

“Ta biết tửu lượng ngươi không tốt khi uống rượu, nên đã bảo người chuẩn bị giường trong này, ngươi nghi ngơi một lát rồi về.”

“Không, ta muốn về.”

Trán đầy mồ hôi mỏng hình thành giọt, tầm mắt Phó Vịnh Hoan mơ hồ, muốn vùng vẫy khỏi Tề Triều Hoài nhưng cước bộ hắn nghiêng ngả, bị Tề Triết Hoài ôm lên giường, lại không có lực giãy giụa, chỉ có thể dựa vào khí lực cuối cùng nắm lấy ống tay áo của Tề Triết Hoài.

“Triết Hoài, đưa ta về! Van cầu ngươi, ta…cơ thể ta không thoải mái.”

Hắn cơ hồ muốn khóc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tình trạng toàn thân nóng lên quái dị khiến lòng hắn hoảng sợ.

Tề Triết Hoài đem tay hắn cầm ra, kề sát thân bên tai của Phó Vịnh Hoan nói lời mà Phó Vịnh Hoan vĩnh viễn cũng không quên.

“Ta muốn cho ngươi thấy đối nghịch với ta sẽ có kết cục gì? Ngươi muốn sản nghiệp của Tề gia, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh kia hay không!”

Bức rèm lần thứ hai vén lên, Lý Đại tiền vào, Tề Triết Hoài vươn tay về phía gã.

“Một vạn lượng cũng được, còn nữa nợ ta ở sòng bạc ngươi cũng phải trả cho ta.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Ánh mắt gian tà của Lý Đại nhìn lên giường, thèm thuồng sắc đẹp của Phó Vịnh Hoan.

Tề Triết Hoài ngăn tầm mắt của gã. “Trước đem đồ tới, bằng không người ôm về, ngươi cái gì cũng không có.”

Lý Đại vội lấy ngân phiếu cùng giấy thiếu nợ sòng bạc đưa cho gã.

Tề Triết Hoài kiểm tra qua, mới bỏ vào túi. Gã lắc đầu kỳ quái nói: “Ta biết Vịnh Hoan bộ dạng đẹp, nhưng nam nhân ôm có gì hay chứ, ta thực là một chút cũng nhìn không ra. Bất qua nếu ta thu tiền, ngươi cũng từ từ hưởng thụ! Cá tính Vịnh Hoan rất cương trực, làm chuyện này, hắn sẽ không nói ra ngoài, ngươi cũng bớt phiền toái, cũng coi như tiện lợi cho ngươi.”

Phó Vịnh Hoan há mồm muốn kêu cứu nữa, phun ra lại chỉ còn tiếng rên rỉ.

Nghe tiếng rèm vén lên lần nữa, thì biết Tề Triết Hoài đã đi ra ngoài.

Hắn vẫn chảy mồ hôi, muốn nâng tay lên, lại khiến cho chính mình càng thêm thống khổ khó chịu.

Lý Đại vừa tới gần, hắn ngửi thấy hơi thở xa lạ, tiếng thở hưng phấn của nam nhân khiến cho hắn vô cùng ghét.

“Cút ngay!”

Hắn phun ra một câu cút ngay, lại nóng đến mở miệng rên rỉ, quần áo trên người bị người ta cởi cúc áo, hắn lại vô lực cự tuyệt. Tề Tín Sở lần đầu cũng từng mạnh mẽ xâm phậm hắn, nhưng so cảm giác chán ghét khi đó với hiện tại, Tề Tín Sở có vẻ ôn nhu hơn.

“Ta sớm biết làn da của ngươi còn hấp hẫn hơn đàn bà, non mịn, nếu không phải ngươi quá khó khăn giành được, ta cũng không cần quăng bạc nhiều như vậy.”

Lý Đại vừa nói, hắn vừa đưa tay cởi quần áo, hôn lên làn da trần trụi của hắn.

Phó Vịnh Hoan run rẩy chán ghét, bị Tề Triết Hoài phản bội cùng nỗi sợ sắp thất thân cho Lý Đại, khiến nước mắt của hắn rơi xuống.

Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận Tề Tín Sở là đại trượng phu ngôn hành như nhất, tuyệt không như Tề Triết Hoài đê tiện vô sỉ như vậy!

Hai chân của hắn bị cong lên, không hề có năng lực chống cự được với bàn tay của Lý Đại đang hoành hành trên người hắn.

Lý Đại gấp gấp thở phì phò không thôi. Phó Vịnh Hoan đẹp hơn so với những gì gã nghĩ, khiến cho gã hận không thể nhanh hơn mà chiếm đoạt hắn chẳng qua Phó Vịnh Hoan từ trước đến nay không cho gã cái nhìn dễ chịu, gã sớm muốn hôm nay phải dày vò hắn như thế nào, khiến cho hắn sau này ở trước mặt mình rốt cuộc ngẩng đầu không nổi.

“Tiểu bảo bối, ta biết ngươi nhất định là lần đầu tiên, không biết chỗ hay của nam nhân. Chờ cái này nhét vào bên trong, bọn ngươi một lát sẽ khóc bảo ta hảo ca ca, đến lúc đó nhìn ngươi còn dám ở trước mặt ta còn làm bộ làm tịch nữa hay không.”

Lý Đại không biết nhét cái cứng gì vào trong cơ thể hắn, Phó Vịnh Hoan chỉ cảm thấy trong cơ thể co rút mãnh liệt hai chân của hắn mãnh liệt co rút lại hạ muốn khép chặt, Lý Đại vẫn đem hai chân của hắn kéo căng ra.

“Đẹp! Xinh đẹp cực kỳ, thật khiến người ta chịu không nổi.”

Lý Đại khẩn trương cỡi quần.

Phó Vịnh Hoan nắm lấy chăn, kêu to: “Tín Sở, Tín Sở!”

Ngay lúc Lý Đại cầm lắt chân của hắn muốn đi vào, bức rèm bị kéo thô bạo, Tề Tín Sở nhanh chóng tiến vào.

Thấy cảnh tượng trước mắt, y quẳng Lý Đại xuống giường.

Phó Vịnh Hoan nhìn thấy Tề Tín Sở đến, tựa như nhìn thấy thân nhân lập tức khóc lớn.

Tề Tín Sở đem thân thể trần trụi run rẩy của hắn bao lại.

“Tề Tín Sở, ngươi làm cái gì vậy? Anh của ngươi đã đem Phó Vịnh Hoan bán cho ta, huynh đệ các ngươi một người lấy tiền, một người đến quậy, chuyện gì vậy chứ?” Lý Đại bị ném xuống giường, lập tức mắng to.

Tề Tín Sở người cao vai rộng, khuôn mặt lãnh khốc khiến cho tiếng nói của Lý Đại càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối lại không dám lên tiếng, có thể thấy Tề Tín Sở lúc này có bao nhiêu đáng sợ.

Tề Tín Sở lạnh nhạt nói: “Ngươi muốn ta báo quan nói ngươi yêu thích nam sắc, muốn cưỡng gian người của Tề gia ta, cho Lý gia ngươi thanh danh bại đồ, hay là muốn giải quyết riêng?”

“Ngươi sẽ không dám báo, anh của ngươi cầm một vạn năm nghìn lượng của ta.” Lý Đại không cam lòng mất cả chì lẫn chài, lại càng không tin y dám báo quan.

Gương mặt của Tề Tín Sở vẫn lãnh khốc như cũ. “Nói như vậy, nói cách khác ngươi căn bản có dự tính muốn cưỡng gian Phó Vịnh Hoan? Đến khi nảy lòng tham cùng ai đó mưu tính tội sẽ nặng hơn chính ngươi cũng biết, nói không chừng Phó Vịnh Hoan nếu phản kháng, ngươi lỡ tay thương tổn hắn, tội này càng lớn, ta thật muốn nhìn toàn bộ gia sản của Lý gia đền được cái mạng của Phó Vịnh Hoan hay không.”

“Ngươi, ngươi…” Lý Đại chỉ nghe nói qua Tề Tín Sở trên thương trường thủ đoạn tàn nhẫn, chính mình gặp rồi mới biết y căn bản là ăn tươi nuốt sống.

Gã tức giận phất tay áo nói: “Được, ta nhận, nhưng giải quyết riêng tính sao? Một vạn năm nghìn lượng ta muốn đòi lại.”

“Ai lấy của ngươi, ngươi phải đi nói với kẻ đó.” Tề Tín Sở căn bản mặc kệ gã.

“Ngươi!” Lý Đại tức đến tồi tệ, rồi lại vô kế khả thi.

Tề Tín Sở ôm Phó Vịnh Hoan đi ra ngoài.

Trong đại sảnh của Tề gia, Tề Triết Hoài đang ngồi trên ghế, mà mấy người hầu trung thành của Tề gia vây bên người Tề Tín Sở, khiến cho gã chỉ liếc nhìn đối ngang với Tề Tín Sở.

Vẻ mặt tổng quản bi thương đau khổ, chỉ thiếu rơi lệ mà thôi.

“Ta vốn nghĩ đến Vịnh Hoan coi ngươi như huynh đệ, ngươi từ trước đến nay đối với Vịnh Hoan rất tốt ngươi lại độc ác như thế, cũng không đến mức đối với thân nhân duy nhất này hạ độc thủ, không ngờ ta còn nghĩ quá tốt cho ngươi.”

Tề Triết Hoài nghe y châm chọc, vỗ bàn tức giận nói: “Nếu không phải Vịnh Hoan muốn sản nghiệp Tề gia ta, ta cũng sẽ không làm ra tình trạng này với hắn! Là lỗi của hắn, toàn bộ là hắn tự tìm! Thành thật nói cho ngươi cũng được, ta đây một kế không thành, còn có thể đối phó với hắn nữa, với ngươi phòng kỹ cũng không được huống chi ngươi muốn đi, ngươi nghĩ rằng ta có thể ngồi nhìn Vịnh Hoan lấy đi sản nghiệp của ta sao?”

“Đưa cho ngươi tất cả sản nghiệp kiếm tiền nhất của Tề gia, Vịnh Hoan được đều là những cái không kiếm được tiền phải vất vả lo liệu, ngươi còn bất mãn gì nữa?” Tề Tín Sở tức giận.

Tề Triết Hoài nổi điên lên: “Tất cả đều là của ta, mặc kệ không kiếm được tiền đều là của ta, Vịnh Hoan chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi của nhà ta, ta tuyệt không cho phép sản nghiệp của Tề gia rơi vào tay hắn.”

Phó Vịnh Hoan nghe vậy, nước mắt thổng khổ đầm đìa rơi. Hắn không nghĩ tới Tề Triết Hoài vì sản nghiệp mà đem hắn bán cho Lý Đại, để cho gã vũ nhục chà đạp.

“Ngươi nhìn cho ta! Đây là quyền tài sản của sản nghiệp Tề gia, vốn hôm nay ta muốn đến huyện nha mời Huyện thái gia làm chủ, cái nào cho ngươi, cái nào cho Vịnh Hoan đều rõ ràng, nhưng hiện nay ta xé nó, tất cả sản nghiệp đều là của ta! Tề Tín Sở! Không ly khai, những sản nghiệp này không còn liên quan với Phó Vịnh Hoan, ngươi có mánh khóe gì thì cứ đối với ta.”

Tề Tín Sở xé nát tờ giấy trong tay, tức giận nói với Tề Triết Hoài: “Ta khuyên ngươi đừng thông đồng với mã tặc tới giết ta nữa! Nói cho ngươi biết, cho dù ta chết, sản nghiệp này ta đã mời đại lão trong tộc làm chứng, muốn bản cứu cô tế bần, cho dù ngươi hao tổn tâm sức thì một cắc cũng không tới tay ngươi ngược lại ta sống, ngươi còn một năm lấy được hai nghìn lượng mà chi tiêu. Bên nào có lợi hơn cho ngươi, ngươi là người thông minh, chính mình tự nghĩ đi!”

Sắc mặt Tề Triết Hoài đại biến, vẫn ngẩng đầu mắng dữ tợn: “Chỉ tiếc lúc trước mã tặc không giết ngươi, chủ ý trục lợi đánh trên đầu ta! Bọn họ trái với ước định còn muốn bắt ta, đã cho ta nhất định là chủ nhà tiếp theo của Tề gia, bắt giữ ta chẳng khác nào muốn toàn bộ Tề gia.”

Tề Triết Hoài lòng không cam mà rống to: “Ngươi nhìn đi, mỗi người đều nhất định ta sẽ là chủ nhà tiếp theo của Tề gia, vì sao ngươi lại được? Vì sao?”

“Bởi vì ngươi không xứng! Tề lão gia hối hận vạn phần vì sao nuông chiều ngươi như thế, ngay cả hắn bằng mọi cách cũng không muốn đem sản nghiệp cho ta, cuối cùng vẫn đau lòng mà quyết định. Tuy rằng hắn già, bệnh, nhưng không ngu xuẩn, biết rõ sản nghiệp rơi vào tay ngươi, Tề gia sẽ không thấy được cơ hội trở mình một con đường sống.”

“Loại tiện nhân như ngươi mới không xứng có được sản nghiệp Tề gia.”

Tề Tín Sở không để ý đến gã, tùy ý gã mắng chửi y là loại tiện nhân không ngừng ở phía sau, y ôm Phó Vịnh Hoan xoay người đi khỏi đại sảnh.

Phó Vịnh Hoan ôm lấy cổ của Tề Tín Sở, trong mũi ngửi thấy mùi nam nhân quen thuộc mà hắn yêu say đắm.

“Thực xin lỗi, Tín Sở, thực xin lỗi.”

Hắn cứ khóc, cứ xin lỗi. Lúc trước vẫn cho rằng vì sao Tề Tín Sở không bị mã tặc giết chết, chỉ có Tề Triết Hoài bị giết, nào ngờ mã tặc đều là do Tề Triết Hoài an bài nhưng người tính không bằng trời tính, Tề Triết Hoài ngược lại tìm phiền toái cho chính mình.

Tề Tín Sở có thể sợ hắn thương tâm, cho nên chưa bao giờ đề cập đến hành động ác độc của Tề Triết Hoài.

Tề Tín Sở đưa hắn đặt lên giường, xoay người rời khỏi.

Phó Vịnh Hoan bám lấy cổ y, khóc cầu xin: “Tín Sở, đừng phớt lờ ta, đừng không cần ta, ta biết ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta đi.”

Tề Tín Sở vẫn nghiêm mặt, như không phản ứng.

Phó Vịnh Hoan ôm lấy y khóc ròng: “Thật xin lỗi, ngươi đừng giận ta! Ta sai đến tệ hại, khoảng thời gian không thấy ngươi, ta hối hận vô cùng, ngươi đừng giận ta được không?”

Tề Tín Sở vẫn không nhúc nhích.

Phó Vịnh Hoan cúi đầu thấy thân thể trắng tuyết của mình bị Lý Đại mút vài dấu hôn, hắn bỗng dưng hiểu được. “Ngươi chế ta ô uế phải không? Ngươi chê ta bị Lý Đại chạm qua phải không?”

Phó Vịnh Hoan ôm mặt khóc. Vừa rồi Tề Tín Sở đã nhìn thấy tình cảnh hắn chút nữa đã bị Lý Đại chà đạp, lúc trước y đã vô cùng tức giận với hắn, hiện này càng không có khả năng muốn hắn.

“Ta bị hắn hạ dược, cho nên mới không có khí lực kháng cự, không phải ta nguyện ý! Không phải, không phải…”

Hắn thì thào giải thích, lại càng khóc nhiều hơn.

Mặc kệ vì cái gì, không có nam nhân nào có thể chấp nhận người của mình ở trên giường bị nam nhân khác hôn qua thân thể.

Tề Tín Sở xoay người, đem hai tay của hắn cơ hồ siết ra vết máu.

Y nổi giận nói: “Ngươi nghĩ ta tức giận Lý Đại sao? Không phải, ta là tức ngươi không hề phòng bị với Tề Triết Hoài, mặc hắn muốn ‘ta cần ta cứ lấy’! Ngươi đối với hắn vẫn một mực như vậy, còn ta là cái gì?”

Phó Vịnh Hoan đôi mắt đỏ vì khóc: “Ta coi hắn là huynh đệ thân, làm sao có phòng bị với hắn? Ngươi là người ta thích, ngươi với hắn hoàn toàn không giống nhau, làm sao so sánh được?”

“Có cái gì không giống? Ngươi nói đi!” Tề Tín Sở rống to, muốn hắn nói minh bạch.

“Hôm nay hắn đối với ta như vậy, ta đã tuyệt vọng với hắn nếu là ngươi đối với ta như vậy, chỉ sợ ta chết một trăm lần cũng không tín ngươi sẽ đối với ta như vậy! Ta tin ngươi, so với tin hắn thì càng nhiều càng nhiều hơn.”

Phó Vịnh Hoan đem mặt vùi vào ngực của y mà khóc không thành tiếng, không có kiêu ngạo thường ngày, chỉ mong có thể cùng Tề Tín Sở bên nhau.

“Đừng không cần ta! Ta đã yêu ngươi sâu đậm, ngươi cự tuyệt đến một câu có thích ta hay không cũng không nói. Ta giao thân xác cùng trái tim cho ngươi, ta biết ngươi anh tuấn đầy hứa hẹn, sẽ có một ngày sẽ lấy vợ sinh con thời gian để cho ta bồi bên cạnh ngươi, ta chỉ muốn ngươi bằng lòng đặt một chút yêu thương lên người ta cũng được! Ta đây ủy khúc cầu toàn (chiều một cách miễn cưỡng) như vậy, tất cả đều vì ta yêu ngươi so với bản thân còn nhiều hơn, ngươi vì sao còn không tin trái tim của ta?”

“Vịnh Hoan!” Hắn nói thật tâm như vậy, Tề Tín Sở đã dao động, lại thấy búi tóc của hắn hỗn độn, càng sinh thương tiếc.

Phó Vịnh Hoan nâng mặt lên, khóc đến cả mặt đầy lệ, “Nếu ngươi còn chê ta, ta đây đi tìm cái chết.”

Tề Tín Sở ôm chặt hắn vào lòng, hôn lên môi hắn.

Phó Vịnh Hoan liều mạng ôm lấy thân thể y, cùng người yêu quyện hôn.

“Vịnh Hoan, vừa rồi ngươi chịu khổ.” Trong lòng của Tề Tín Sở chung quy vẫn là yêu hắn.

Nghĩ đến vừa rồi vô lực phản kháng, Phó Vịnh Hoan lại khóc.

“Hắn nhét cái gì đó vào trong ta, ta phản kháng không được, may ngươi đã đến, nếu không ta…”

Hắn chưa nói xong, đã khiến cho Tề Tín Sở đau lòng đến cực điểm.

Hai mắt Phó Vịnh Hoan đẫm lệ mông lung nói: “Ngươi sẽ không vì vậy mà ghét bỏ ta chứ?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đó là lỗi của kẻ hạ lưu, không quan hệ tới ngươi.”

“Vậy ôm chặt ta! Đem dấu vết trên người ta bị Lý Đại lưu lại xóa hết, bằng không cả đời ta sẽ gặp ác mộng.”

Phó Vịnh Hoan ôm chặt cổ y, hai ngươi lại thân mật tiếp xúc khiến cho trong lòng hắn đầy cảm động.

“Ưm..Ưm…A! Tín, Tín Sở!”

Hỏa nhiệt của Tề Tín Sở trong trong cơ thể của Phó Vịnh Hoan đâm thật sâu, khiến cho hắn yêu kiều thở dốc. Hoàn toàn khác biệt khi Lý Đại chạm vào, hắn chủ động mở hai chân tuyết trắng để cho Tề Tín Sở tiến vào trong.

Hoan khoái khi hai người mập hợp, khiến cho thân thể Phó Vịnh Hoan đu đưa mãnh liệt, khoái cảm vui sướng cuốn dâng thể xác và tinh thần hắn hắn tin điều này cùng dược hiệu không quan hệ, đơn giản là ôm hắn chính là Tề Tín Sở dấu yêu của hắn.

“Vịnh Hoan, kỳ thật ta vẫn yêu ngươi, nhìn ngươi! Muốn rời khỏi Tề gia, ta không buông nhất là ngươi! Ngươi là người cả đời ta yêu nhất, ta làm sao có thể lấy vợ sinh con được?”

Tề Tín Sở sau lúc hai ngươi giao hoan, kề sát lỗ tai hắn thì thầm thổ lộ tâm sự.

Phó Vịnh Hoan mừng rỡ đến cực điểm, thân thể run lên, vừa mới qua cao trào thân thể không ngờ lại rung động mà đứng lên.

“Tín Sở, lập lại lần nữa được không?”

Tề Tín Sở đem thắt lưng thẳng tiến phía trước vào trong chỗ sâu, Phó Vịnh Hoan lần thứ hai rên rỉ, bên tay không ngừng nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, còn có tình yêu của Tề Tín Sở.

Hắn cảm động lệ rơi như mưa, ôm chặt cổ của Tề Tín Sở, cảm thụ thời khắc tâm linh hai người giao nhau.

Tề Triết Hoài đi vào phòng nhỏ, không để ý Lý Đại chửi rủa đòi tiền, chửi ngược lại Lý Đạo: “Ngươi ở trong phòng lâu như vậy, dược cũng đã hạ, nhưng ngươi ăn chậm quá, bị người ta thu lại đồ ăn, ngươi trách ai a? Bằng không ngươi đến quan phủ cáo ta đi, ta sẽ đem chuyện này toàn bộ vạch trần ra hết, đến lúc đó ai cũng chạy không khỏi.”

Tâm tình của gã không tốt nên mắng chửi vô cùng hung ác.

Lý Đại ăn nhiều buồn phiền, đành phải trơ mắt để cho gã đi, không duyên không cớ tổn thất một mớ bạc.

Về tới nhà, Tề Triết Hoài ngồi trong đại sảnh đứng ngồi không yên, đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống lại đứng lên, cuối cùng gọi tổng quản, thấp giọng nói: “Vịnh Hoan đâu?”

Tổng quản sắc mặt vô cùng khó coi nói: “Bị nhị thiếu gia đưa vào trong phòng nghỉ ngơi.”

Tề Triết Hoài tức giận nói: “Nghỉ ngơi cái rắm gì? Đi tìm nữ nhân cho hắn, dược kia…” Thanh âm của gã bởi vì bất an trong đầu mang theo một chút có lỗi, “Dược kia hạ có chút nặng, cũng không biết Lý Đại trong phòng có hạ dược khác hay không, nhưng dược trong ly rượu là ta hạ, ta biết dược hiệu vô cùng mãnh liệt.”

Tổng quản nghe thấy toàn thân phát run, tựa hồ chịu không nổi muốn nói cái gì, rốt cuộc nước mắt chảy xuống.

Tề Triết Hoài thấy hắn khóc khóc lóc lóc, tức giận nói: “Như thế nào? Ngươi trách ta sao? Đều là Vịnh Hoan có lỗi, ai bảo hắn muốn chiếm đoạt sản nghiệp của ta, nếu hắn ngoan ngoãn ở nhà ăn không không ngồi rồi, hắn vẫn là hảo huynh đệ của ta.”

“Đại thiếu gia, Vịnh Hoan thiếu gia nghĩ lầm sau khi ngươi chết, nhiều lần vì ngươi mà cùng nhị thiếu gia phát sinh xung đột, ở trước quan tài ngươi khóc đến ngất đi, hắn đối với tình huynh đệ của ngươi trời có thể chứng giám! Hôm nay ngươi đối đãi với hắn như vậy, về sau ngươi không còn người huynh đệ này nữa, cũng như mất đi người duy nhất trên đời này chân chính quan tâm ngươi.”

Tề Triết Hoài trừng to mắt, tựa hồ muốn mở miệng chửi, chung quy là ngậm miệng lại, cuối cùng nói: “Đi tìm nữ nhân cho hắn giải dược tính, muộn thì sẽ hại đến thân thể.”

“Đại thiếu gia, về sau ngươi không nên làm như vậy nữa.”

Tổng quản luôn khuyên bảo, khiến cho Tề Triết Hoài tức thêm.

“Quên đi, ngươi cút cho ta! Ta muốn vào trong phòng ngủ, ít nhất sẽ không phiền muộn như vậy.”