Lôi Phong Hệ Thống

Chương 1

Năm 4074 kỷ niên Ngân hà, hành tinh số C14 của Liên bang.

Một đội quân võ trang đầy đủ bao vây quanh phòng thí nghiệm tối cao của Liên bang, sau khi phá hủy toàn bộ những người máy có ý đồ phản kháng, sĩ quan chỉ huy của lần hành động này nghiêm trang đi vào văn phòng của tiến sĩ Eric, thiên tài số một của Liên bang.

“Cuối cùng mọi người đã tới, mời vào.” Giọng nói dịu dàng lễ độ truyền đến từ phía sau cửa, không hề giống giọng nói của một kẻ tội đồ hung ác.

“Tiến sĩ Eric, ông bị bắt vì tội lật đổ Liên bang, vì mức độ vi phạm quá nghiêm trọng, ông đã mất quyền chống án. Giờ hãy đi theo chúng tôi.” Sĩ quan chỉ huy lạnh lùng tuyên bố.

“Lật đổ Liên bang?” Tiến sĩ Eric đang ngồi sau bàn thí nghiệm khẽ cười nhạo, “Quả thật là vô lí! Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, hành động của tôi sẽ chỉ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn thôi!”

“Ông lắp đặt hệ thống trong não chúng tôi để khiến chúng tôi mất đi sức chiến đấu. Ông biết rõ làm như vậy rất nguy hiểm! Lôi Phong, người này là ai? Đó chẳng qua chỉ là một nhân vật hư cấu mà thôi! Nếu người nào cũng giống anh ta, thế giới của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt! Tiến sĩ, tôi nghĩ ông điên rồi!” Sĩ quan chỉ huy chán ghét nhíu mày, phất tay với quân sĩ sau lưng, “Bắt ông ta lại.”

Sĩ quan nghe lệnh, định tiêm thuốc hạn chế tinh thần lực vào tĩnh mạch tiến sĩ Eric. Tiến sĩ Eric không có dị năng, cũng không mang dòng máu của dị thú, nhưng tinh thần lực của ông lại cao nhất cả Liên bang. Để đảm bảo có thể thành công bắt ông về quy án, từng thành viên tham dự hành động lần này đều phải trải qua cuộc kiểm tra rất nghiêm ngặt, yêu cầu có khả năng chịu đựng áp lực tinh thần lớn nhất.

Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là tiến sĩ Eric không hề phản kháng, yên lặng nhìn chất lỏng màu xanh tiến vào trong thân thể của mình. Trước khi rơi vào hôn mê, ông dùng giọng điệu căm hận nghiến răng nói từng chữ, “Những chủng tộc máu lạnh không thể cảm hóa như mấy người đáng bị hủy diệt toàn bộ! Xuống địa ngục hết đi!”

Sĩ quan chỉ huy nhíu mày, trong lòng chợt cảm thấy không yên. Phải biết rằng, bọn họ đang đối mặt với nhân vật truyền kỳ của Liên bang, lần hành động này không thể nào thuận lợi như vậy.

“Không hay rồi trưởng quan, chúng tôi phát hiện một quả bom ion nặng khoảng 300 cân dưới tầng hầm ngầm! Nó có màng năng lượng cấp 10 bảo vệ, chúng tôi không thể nào dỡ bỏ!” Giọng nói dồn dập truyền đến qua máy bộ đàm.

“Tất cả mọi người lập tức lui lại!” Sĩ quan chỉ huy lớn tiếng ra lệnh, sau đó bối rối nhìn về phía cấp dưới đang định áp giải tiến sĩ Eric đi, “Đừng động vào ông ta!”

Đáng tiếc đã quá muộn, khi tiến sĩ Eric rời khỏi ghế, dụng cụ cảm ứng lắp dưới ghế ngay lập tức kích hoạt bom ion, đồng thời tắt màng năng lượng bảo vệ. Ánh sáng chói lóa lóe lên, phòng thí nghiệm tối cao của Liên bang cùng tất cả những sinh mệnh bên trong nổ tung trong không khí, bầu trời tối tăm âm u bị luồng năng lượng cực lớn xé tan, thoáng cái lại không còn dấu vết nữa.

Trái đất, Trung Quốc, năm 201X.

Một thiếu niên thân hình gầy yếu ngồi trước máy tính lướt web. Làn da cậu tái nhợt vô cùng, mái tóc hơi dài, khuôn mặt tuy khá tuấn tú, nhưng đôi mắt âm trầm không chút sức sống đã che khuất gần hết thần thái của cậu.

Cậu máy móc ấn chuột, mặt không biểu tình xem hàng loạt trò chơi trên trang web, tìm một trò chơi không cần tương tác với người chơi khác, ngồi một mình vượt qua tất cả các cửa.

Một popup quảng cáo thiết kế rất tinh xảo đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của cậu, ngón tay đang ấn chuột của cậu dừng lại.

“Từ vô hạn đến vĩnh viễn, luân hồi sống hay chết! Trò chơi mạo hiểm hấp dẫn nhất năm đã ra đời! Bạn xứng đáng nhận được chiến hạm ngân hà của riêng mình! Bạn thân mến, hãy chơi thử miễn phí một tháng để nhận tiền taobao quà tặng!”

Chẳng ra cái gì, quảng cáo lòe loẹt, ngôn từ thiếu suy nghĩ. Thiếu niên có chút thất vọng, di chuột tắt quảng cáo.

Popup vẫn hiện ra, thiếu niên tiếp tục ấn tắt, sau khi ấn mấy lần rốt cuộc xác nhận – Máy tính của mình đã bị dính virus. Cậu mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt tối đen lặng lẽ như ao tù, không có chút cảm xúc như tức giận, uể oải hay lo lắng. Ánh sáng màu lam phát ra từ màn hình hắt lên mặt cậu, bầu không khí trong phòng đột nhiên có chút kỳ lạ.

Thiếu niên ngồi yên một lát, ngón tay khẽ nhúc nhích, lựa chọn ‘Chơi thử ngay’. Một luồng điện theo con chuột chạy thẳng vào đầu ngón tay cậu, trước mắt cậu tối sầm, lặng lẽ gục xuống ghế.

Khung cảnh thay đổi quá đột ngột, giây trước còn ở trong phòng mình, một giây sau đã xuất hiện trong một căn phòng ngủ của học sinh, dù cậu rất ít thể hiện cảm xúc cũng không kìm được mở to hai mắt.

Nhưng cậu rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dùng tay khẽ chạm vào chiếc giường bên cạnh, xúc cảm rất chân thật.

Chàng trai hoàn toàn không để ý tình cảnh của mình. Cậu không muốn biết mình ở đâu, cũng không muốn biết làm thế nào để trở về, càng không muốn tìm hiểu tình huống kỳ lạ này, thế giới kia không có chút ý nghĩa nào với cậu. Cậu sống, chỉ vì mình còn sống mà thôi.

Cậu nhìn quanh phòng ngủ chật hẹp, nhìn thấy laptop đang mở trên bàn, chậm rãi đi tới, tiếp tục việc mình đang làm dở - Chơi trò chơi.

Vài phút sau, có tiếng bước chân vang lên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, năm nam sinh chừng mười lăm, mười sáu tuổi tươi cười đi vào.

“Hàn Trác Vũ, tôi mang cơm về cho ông này. Hôm nay có sườn kho tàu mà ông thích nhất đấy.” Nam sinh dáng người cao lớn nhất đi tới, đặt cặp lồng lên bàn.

“Hạ sốt chưa?” Một nam sinh khác lo lắng hỏi.

Mọi người xúm lại, mỗi người một câu biểu đạt sự quan tâm của mình.

Chàng trai đột nhiên xuất hiện, hay còn gọi là Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình nhìn họ. Năm người này nhìn khá quen, hình như là bạn cùng lớp của cậu. Nhưng cậu không thể nào gọi tên họ lên được.

Cậu không trả lời, quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không ai quan tâm Hàn Trác Vũ, Hàn Trác Vũ cũng không cần người khác quan tâm, vậy nên, hết thảy đều là giả dối! Dù xúc cảm có chân thật thế nào cũng là giả dối!

Tự nhủ như vậy, chàng trai tiếp tục tìm trò chơi, mặc một đám người đứng đó nói chuyện ầm ĩ, cười toe toét. Một mình cậu một thế giới riêng, không ai có thể bước vào.

“Đủ rồi!” Nam sinh có thân hình cao lớn đột nhiên rút nguồn điện, nghiêm túc nói, “Cắm mặt vào máy tính nhiều không tốt đâu, huống hồ ông còn đang sốt. Mau ăn cơm đi, ăn xong thì ngủ một giấc, tôi xin nghỉ một ngày cho ông.”

Bốn nam sinh còn lại cũng tận tình khuyên bảo, từ giọng nói thân mật của họ, không khó nhìn ra quan hệ của họ cùng bạn cùng phòng ‘Hàn Trác Vũ’ rất tốt.

Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình nhìn màn hình máy tính tối đen. Mấy phút sau, cậu tùy ý chọn một chiếc giường, đặt đầu xuống gối rồi yên tâm ngủ.

Năm nam sinh rất săn sóc nhỏ giọng lại, còn có người đắp chăn cho Hàn Trác Vũ.

Sau khi tỉnh lại, Hàn Trác Vũ bắt đầu sinh hoạt như thường. Đây là trường Nhất trung của thành phố H, giống hệt như trong hiện thực. Cậu hàng ngày đến trường, tan học, ăn cơm, ngủ, sống một cuộc sống rất nhàm chán, tuy vẫn không nói gì, nhưng đám bạn cùng phòng dường như không thèm để ý, rất quan tâm cậu.

Hôm nay, Hàn Trác Vũ trở lại phòng ngủ, phát hiện có một nam sinh đang ngồi khóc trên giường, nhìn thấy có người vào thì vội vàng lau nước mắt, mắt vẫn còn đỏ rực.

Nếu là người bình thường, lúc này chắc chắn sẽ hỏi ‘Ông làm sao vậy’. Nhưng Hàn Trác Vũ không hỏi gì cả, mở cặp lồng yên lặng ăn cơm. Cậu nhặt riêng rau cùng thịt ra, ăn một ngụm cơm lại ăn một miếng rau, ăn một ngụm cơm lại ăn một miếng thịt, tốc độ ăn không nhanh không chậm, rất có quy luật. Đây là động tác bản năng của người có bệnh tự bế.

Tiếng khóc nỉ non của nam sinh vẫn tiếp tục, Hàn Trác Vũ lại như không nghe thấy, cơm nước xong xuôi, rửa sạch cặp lồng, mở laptop lên chơi game.

Mãi đến khi các bạn cùng phòng khác lần lượt trở về, nam sinh đang đau lòng gần chết mới được an ủi. Bố cậu ta phá sản, còn bị kiện tội lừa đảo.

Căn phòng này toàn những người còn rất trẻ, chưa phải trải qua bất kì đau khổ gì, họ im lặng, bầu không khí bi thương bao trùm khắp phòng ngủ.

Hàn Trác Vũ ngáp một cái, bò lên giường ngủ trưa. Cậu lúc nào cũng không hòa hợp với thế giới xung quanh.

Vài hôm sau, nam sinh ngồi khóc hôm nọ được người nhà đưa về, đợi đến lúc cậu ta trở lại đã gầy hơn hẳn, trên tay buộc dải lụa trắng. Bố cậu ta sợ tội tự sát, mẹ hoảng hốt bỏ trốn, để lại cậu ta cho ông bà đã cao tuổi.

Từ hôm đấy, phòng ngủ vốn vui vẻ bị sự tuyệt vọng bao trùm. Nam sinh ở độ tuổi mười lăm mười sáu rất dễ bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, nghe nhiều chuyện buồn vậy nên tâm trạng trở nên kém hơn hẳn, chỉ một chuyện cỏn con cũng sẽ bị phóng đại lên mấy trăm lần, cảm thấy cuộc sống này không còn gì để thiết tha nữa.

Ai đó thất tình, ai đó cãi nhau với bố mẹ, ai đó thi điểm thấp… Cả thế giới như đang đối nghịch với họ.

Hàn Trác Vũ coi như không nhìn thấy sự thay đổi của họ, khi bọn họ chia sẻ với nhau những câu chuyện tối tăm nhất từ tận đáy lòng, cậu vẫn im lặng chơi game.

Buổi tối nào đó, nam sinh mất bố mở miệng nói: “Sống thế này còn có ý nghĩa gì nữa? Không bằng chết đi cho rồi.”

Bầu không khí im lặng khiến người hít thở không thông lan tràn. Mọi người nhìn nhau, một lúc lâu sau, một ai đó ủng hộ, “Tôi cũng muốn biết chết có cảm giác như thế nào, liệu có thể biến thành ma bay trên trời không.”

“Ông nói đúng lắm, sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, có khi chết đi lại vui hơn!” Lại có người hưởng ứng.

“Tôi cũng muốn chết, nhưng tôi sợ đau.” Nam sinh nhát gan nhất nhẹ giọng nói.

“Uống thuốc ngủ thì không đau đâu.” Nam sinh mất bố bình tĩnh mở miệng.

Mọi người im lặng một lát, sau đó nhao nhao tỏ vẻ đồng ý.

Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình chơi game.

Mấy cậu chàng dùng mọi cách thu thập thuốc ngủ, từng viên thuốc mua được giấu trong ống tiền tiết kiệm chung của phòng, mà tiền tiết kiệm thì được đặt cạnh máy tính Hàn Trác Vũ.

Rốt cuộc một ngày nọ, mọi người đã thu thập đủ thuốc ngủ để tự sát, nam sinh mất bố khóa trái cửa phòng, phân thuốc cho mọi người, ngay cả Hàn Trác Vũ cũng nhận được hai chục viên.

“Uống đi, uống xong chúng ta tiếp tục làm anh em ở dưới đấy.” Nam sinh mất bố nhét toàn bộ thuốc vào miệng, uống một ngụm nước nuốt trôi tất cả.

Thấy cậu ta không chút sợ hãi, bốn nam sinh còn lại cũng lần lượt nhận lấy thuốc, nhanh chóng uống hết thuốc, nằm trên giường của từng người, dùng tư thế thoải mái nhất rơi vào trong cái ôm của tử thần.

Phòng ngủ rơi vào yên lặng hoàn toàn, Hàn Trác Vũ mới tắt máy tính, nhìn chằm chằm hai mươi viên thuốc ngủ trong tay, ngẩn người. Vài phút sau, cậu vứt thuốc vào thùng rác, nằm trên giường mình yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu không muốn khuyên bọn họ, cũng không muốn tham gia cùng bọn họ, càng không có suy nghĩ gọi 120 để cứu vớt tính mạng của họ.

Thế giới của cậu từ trước tới nay chỉ có bản thân mình, những người khác không hề liên quan tới cậu, huống chi cậu biết rõ, biết rất rõ, hết thảy ở đây đều là giả dối.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu chậm rãi mặc quần áo, đi học như bình thường, coi như không thấy năm cỗ thi thể nằm trên giường. Giáo viên quản lý giờ tự học buổi sáng liên tục hỏi cậu vì sao bạn cùng phòng chưa tới, cậu không thèm để ý, ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thầy giáo hổn hển rời đi, vội vàng chạy đến phòng ngủ xem sao.

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp sân trường, án mạng rất nghiêm trọng ở phòng ngủ C14 khiến cả thành phố chấn động. Hàn Trác Vũ thân là người sống sót duy nhất bị điều tra rất nghiêm ngặt. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu không mở miệng ra nói một câu biện hộ nào, cũng không có ý định nhận tội. Một tháng sau, vụ án kết thúc, năm nam sinh được tòa phán quyết là tự sát, Hàn Trác Vũ vô tội được thả ra.

Buổi sáng hôm ấy, trong đầu cậu đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh băng như người máy: “Phòng ngủ C14 đã toàn diệt! Người chơi Hàn Trác Vũ đạt thành điều kiện, chuẩn bị kết nối với hệ thống! Đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7…”