Lôi Phong Hệ Thống

Chương 10

Hàn Trác Vũ toàn thân ướt đẫm, giầy rơi mất một chiếc từ lúc nhảy xuống nước, tóc dính sát vào mặt, bên trên còn dính ít cỏ. Lúc cậu đạp xe về còn để lại vệt nước trên đường.

Bộ dạng như vậy thu hút sự chú ý của mọi người trên đường. Cậu cố gắng trấn định, mặt không biểu tình đi về khu nhà chính phủ.

“A! Cháu làm sao vậy? Rơi vào trong sông à?” Nhìn thấy thiếu niên đẩy cửa vào, Lôi Lệ Trân kinh hô, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

An Quốc Nhân mặt tối sầm, bước tới quát, “Mày làm cái gì đấy hả? Hôm trước thì cả người đầy vết thương, hôm nay thì cả người ướt đẫm, còn mất một chiếc giày! Mày nhìn mày có khác gì quỷ không!”

Hàn Trác Vũ im lặng không nói, đi qua ông lên thẳng tầng.

“Thằng con hỗn láo này! Mày nói đi xem nào! Không có gì để nói à?!” An Quốc Nhân túm lấy tay cậu, lại cảm thấy tay khẽ run lên, vội vàng buông tay theo bản năng.

“Phát hiện An Quốc Nhân có hành vi công kích kí chủ, tự động mở hệ thống phòng ngự.” 9527 lạnh lùng nói. Tuy chương trình được thiết kế để bồi dưỡng kí chủ thành thiếu niên tốt hoàn mỹ vô khuyết, cần phải lễ phép hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng không biết tại sao, 9527 không có nửa điểm hảo cảm với gia đình này, cũng không hi vọng kí chủ tiếp xúc nhiều với bọn họ.

Thừa dịp An Quốc Nhân ngẩn người nhìn chằm chằm tay mình, Hàn Trác Vũ về phòng, khóa trái cửa phòng lại. Không chút bất ngờ, trên bàn cơm có một hộp cơm, là bảo mẫu giữ cho cậu.

Ánh mắt ảm đạm của thiếu niên khẽ sáng lên, chậm rãi cởi quần áo dinh dính trên người, vào phòng tắm

Lúc An Quốc Nhân phục hồi tinh thần liền vội vàng chạy lên tầng, dùng sức đập cửa lại không nhận được phản ứng gì, giận đến mặt cũng xanh lại.

“Ông ơi, ông có cảm thấy bệnh của Tiểu Vũ đang ngày càng nặng hơn không? Lúc trước chỉ không thích nói chuyện, giờ hành vi cũng bắt đầu khác thường. Chúng ta có nên đưa nó đến bệnh viện không?” Lôi Lệ Trân lo lắng đề nghị. Bà đã nhìn ra, bệnh của Hàn Trác Vũ đang dần chuyển biến tốt đẹp, điều này gây ảnh hưởng tới kế hoạch của bà.

“Gần đây bên trên đang có người đến thị sát, tôi phụ trách tiếp đón. Đợi bận xong rồi tính.” An Quốc Nhân có chút do dự. Đưa con đến bệnh viện tâm thần không phải chuyện tốt đẹp gì, nếu bị người bắt được thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức của ông, dù sao nhiều bệnh tâm thần là do di truyền. Ông tuy thường chửi con như vậy, nhưng cũng chỉ vì nóng tính mà thôi, không tin cậu thật sự bị bệnh.

“Nhưng mà tôi sợ rằng, cứ để thế này nó sẽ ngày càng cực đoan hơn. Ông cũng biết mà, rất nhiều người bệnh khi phát bệnh thì tính tình nóng nảy, tính công kích rất lớn.” Lôi Lệ Trân tiếp tục thuyết phục. Bà đã nghe con trai nói, thằng con hoang Hàn Trác Vũ lần này thi đạt điểm đứng thứ hai cả khối! Đây quả thật là một tin rất tệ! Nàng chắc chắn không để con trai Hàn Thẩm Mỹ vượt con mình, làm người tàn phế cả đời mới là kết cục tốt nhất cho nó!

An Quốc Nhân do dự, một lúc lâu sau khoát tay, “Để xem đã. An gia chúng ta không thể có một người bị tâm thần. Dù muốn đưa nó đi cũng phải sắp xếp thỏa đáng, không được để người bên ngoài biết.”

Lôi Lệ Trân dịu dàng gật đầu, đáy mắt lại tràn ngập toan tính.

Trong phòng, Hàn Trác Vũ đã thay áo ngủ, sấy khô tóc, nằm thẳng trên giường. Cậu rất muốn dậy làm bài tập, đọc sách, luyện chữ, nhưng sau khi gắng gượng tắm xong mới nhận ra, mình chẳng còn chút sức nào.

9527 cũng rất yên lặng, không thúc giục cậu mau chóng học tập.

Im lặng vài phút, Hàn Trác Vũ bắt đầu hỏi, “9527, vì sao cậu có thể điều khiển cơ thể tôi?”

9527 cố gắng bình tĩnh giải thích, “Đây là chương trình mà hệ thống thiết lập, khi kí chủ gặp nguy hiểm về tính mạng mà không có khả năng đối phó, hệ thống sẽ tạm thời điều khiển cơ thể kí chủ. Đương nhiên, khi điều khiển, hệ thống vẫn sẽ lấy an toàn của kí chủ làm điều kiện hàng đầu, mà thời gian điều khiển tối đa là nửa giờ. Nếu kí chủ không thích cảm giác này, mong kí chủ cố gắng học tập thêm kĩ năng chẳng hạn như bơi lội, vật lộn, bắn súng, lặn,…”

Hàn Trác Vũ nhắm mắt, kiên định nói, “Sẽ không có tình huống như vậy nữa đâu!” Thứ duy nhất cậu có là bản thân, nếu ngay cả bản thân cũng đánh mất, vậy sống còn ý nghĩa gì nữa?

9527 không lên tiếng.

“Trừng phạt hôm nay có thể để lùi lại vài tiếng được không?” Thiếu niên ngơ ngác hoàn toàn không nhận ra mình vừa nhắc đến chủ đề không nên nói tới.

“Hừ ~ Nể tình cậu cứu hai mạng người hôm nay, hệ thống sẽ hủy bỏ lần trừng phạt này! Chỉ còn hai tháng nữa là đến cuộc thi cuối kỳ, đến lúc, nếu thành tích của kí chủ không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ cho kí chủ trải nghiệm cảm giác sinh đôi!” 9527 cười xấu xa. Kỳ thật nó chẳng còn năng lượng để phóng điện nữa, nhưng vẫn phải cố giữ mặt mũi.

Hàn Trác Vũ nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang lên liên tiếp, “Đinh ~ Nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ người được cứu số 1; Đinh ~ Nhận được  30 điểm giá trị cảm ơn từ người được cứu số 2; Đinh ~ Nhận được 60 điểm giá trị cảm ơn từ cha mẹ người số 1; Đinh ~ Nhận được 60 điểm giá trị cảm ơn từ cha mẹ người số 2; Đinh ~ Nhận được 60 điểm giá trị cảm ơn từ ông bà người số 1; Đinh ~ Nhận được 30 điểm giá trị cảm ơn từ bà nội người số 2…”

Khi bố mẹ, ông bà, cậu cả cậu hai cậu ba, bảy cô tám dì đều cảm ơn hết một lượt, Hàn Trác Vũ cẩn thận tính, chỉ riêng ngày hôm nay thôi đã nhận được 417 điểm giá trị cảm ơn, cộng thêm 46 điểm giá trị cảm ơn tích góp được trong một tháng trước, tổng cộng cậu có 463 điểm giá trị cảm ơn, quả nhiên là bội thu.

9527 đang ỉu xìu lập tức sống lại.

“A, không ngờ cứu người lại nhận được nhiều giá trị cảm ơn như vậy, mong kí chủ sau này cứu nhiều người hơn!” Nó sợ hãi thán phục, lát sau lại cười ha ha, “Đổi 100 điểm tăng thể lực của kí chủ, đổi 100 điểm tăng sức chịu đựng của kí chủ. Biến đổi bắt đầu, mong kí chủ chuẩn bị sẵn sàng!”

Trước nói không trừng phạt, vậy đổi trừng phạt thành biến đổi đi! Chính năng lượng này tới thật đúng lúc! 9527 thầm nghĩ.

Hàn Trác Vũ còn chưa kịp phản ứng, đau đớn kịch liệt khi xương cốt vỡ vụn ập tới trong giây lát. Cậu không có sức chống cự, lại càng không có sức rên rỉ, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nại.

10 giây sau, thiếu niên toàn thân ướt đẫm yếu ớt mở miệng, “Đã nói là không trừng phạt nữa mà?”

“Đây không phải là trừng phạt, là ban thưởng! Kí chủ thử kiểm tra xem, có phải cảm thấy như được thay da đổi thịt đúng không? Phải biết rằng, cải tạo thân thể cho kí chủ tốn rất nhiều năng lượng mà hệ thống dùng để nâng cấp! Kí chủ hẳn nên cảm tạ hệ thống!” 9527 cảm thấy tiếc vô cùng, nhưng kí chủ quả thật rất yếu, không cải tạo không được.

Hàn Trác Vũ ngồi xuống, vung tay đá chân, chân tay cậu vẫn gầy gò như trước, nhưng trong đó lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, quả nhiên là có cảm giác thay da đổi thịt.

“Cám ơn.” Giọng thiếu niên chân thành vô cùng.

9527 khẽ hừ, chột dạ thúc dục, “Mau đi tắm đi, sau đó bắt đầu làm bài!”

Thiếu niên ngây thơ ngoan ngoãn gật đầu.

Sau lần cải tạo thứ hai, thể lực cùng sức chịu đựng của thiếu niên đều đạt đến 3 điểm, rất cân đối. Cậu chuyển sang chạy cự li dài 5000m, khi trở về xách giỏ rau cho bà Chu, chuyển sữa cho bà Diêu, cõng ông Lâm bị ngã về nhà… Phàm là nhìn thấy, có khả năng giúp đỡ, cậu đều giúp cả, sau đó tắm rửa, ăn cơm, đến trường.

Nói đến con trai cả của An thị trưởng, ai nấy đều dưng thẳng ngón cái khen ngợi! Chỉ có mình An Quốc Nhân không hề biết gì về sự thay đổi của con trai mình.

Hôm nay, An Quốc Nhân đang chuẩn bị tan tầm về nhà, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ, “Xin hỏi anh có phải là An thị trưởng An Quốc Nhân không? Chúng tôi là nhà sản xuất chương trình Chân tình của đài truyền hình thành phố H, muốn phỏng vấn con trai anh Hàn Trác Vũ, hi vọng nhận được sự đồng ý của anh.”

‘Chân tình’ là một chương trình tìm người, nhà sản xuất rất giỏi trong việc lấy nước mắt của người xem, tỉ lệ xem ở thành phố H rất cao. Nhưng ông bà ngoại Hàn Trác Vũ đã sớm mất, Hàn Gia Mỹ cũng không có anh chị em, đến cùng là ai muốn tìm nó?

An Quốc Nhân không hiểu, sau khi chương trình giải thích mới biết rõ chân tướng, nói chuyện với thư ký xong liền quyết định nhận lần phỏng vấn này. Vì có câu gọi là cha nào con nấy, con trai ưu tú sẽ chứng tỏ nhân phẩm mình cao thượng, đúng không? Nói không chừng sẽ trợ giúp ông khi tranh cử nhiệm kỳ mới.

Lúc Hàn Trác Vũ đạp xe về nhà, từ xa đã thấy một đám người tụ tập trước cửa nhà, có cầm cờ quạt khóc rống, có dắt con dập đầu, có khiêng máy quay, có cầm mic… Ầm ĩ vô cùng.

Mặt cậu tái nhợt, bất giác lui ra sau hai bước. Hoàn cảnh ầm ĩ này khiến cậu cảm thấy rất không an toàn.

“Tiểu Vũ, mau ra đây, về nhà với bà Chu!” Bà Chu vội vàng chạy đến, cầm chặt cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên, lặng lẽ ra về.

Xới thêm một bát cơm cho thiếu niên, lại gắp đủ loại thức ăn vào bát cậu, bà Chu trao đổi ánh mắt với ông bạn già, đi vào phòng ngủ nói chuyện.

“An Quốc Nhân thật là! Biết rõ thằng bé mắc chứng tự kỷ, tiếp xúc với người xa lạ sẽ bị kích thích, vậy mà còn đồng ý để đài truyền hình phỏng vấn! Sau này buổi phỏng vấn được công chiếu, Tiểu Vũ làm gì còn thời gian yên bình nữa? Ông ta muốn hại Tiểu Vũ sao!” Bà Chu lửa giận tăng vọt.

Ông Chu mặc áo khoác, trấn an, “Tôi gọi lão Lâm qua bên đấy, bảo An Quốc Nhân hủy bỏ cuộc phỏng vấn này. Có chúng ta ở đây, xem ai dám hại Tiểu Vũ!”

Ông Chu bối cảnh thâm hậu, trước khi về hưu làm việc ở sở kiểm duyệt chính phủ, một lần bị bệnh nặng mới quay về quê dưỡng bệnh, đừng nói ở thành phố H nho nhỏ này, ngay cả ở thủ đô cũng là người nói một không nói hai. Lão Lâm vốn là tỉnh trưởng của tỉnh G, quen biết rất rộng rãi, thị trưởng của thành phố H nho nhỏ không thể nào so bì được. Hai người tự mình đến thăm, An Quốc Nhân tất nhiên phải tự mình ra đón tiếp cẩn thận.

Bà Chu yên tâm, tiễn bạn già ra cửa, sau đó cười tủm tỉm nhìn thiếu niên cứ gắp một đũa rau lại ăn một ngụm cơm trắng, gắp một miếng thịt lại ăn một ngụm cơm trắng. Nhìn một hồi cũng thấy đói bụng, bưng bát cơm ăn cùng thiếu niên, cuối cùng ăn nhiều hơn hẳn ngày thường, trong lòng rất thỏa mãn.

An Quốc Nhân thật sự không ngờ tới, chỉ một buổi phỏng vấn thôi mà đã mời được hai vị đại thần trong khu nhà chính phủ tới, ông ta vui mừng vô cùng, cung kính mời hai người vào trong phòng nói chuyện, nửa giờ sau gọi thư ký đến giải tán đám người bên ngoài.

Hai ông lão thỏa mãn ra về, An Quốc Nhân đứng ở cửa nhìn theo mãi.

“Ông à, sao lại hủy bỏ buổi phỏng vấn?” Lôi Lệ Trân cảm thấy bất an.

An Quốc Nhân không trả lời, lấy đi động ra ấn số gọi, “Alo, hiệu trưởng Vương à? Tôi muốn hỏi điểm thi lần trước của con tôi. Không, không phải Minh Hoài, là Trác Vũ. Được, được, tôi đã biết, cảm ơn trường học đã quan tâm đến Trác Vũ.”

Đặt điện thoại xuống, An Quốc Nhân mỉm cười, nói nhỏ, “Cuối cùng cũng tiến triển.”

Lôi Lệ Trân miễn cưỡng giữ vững sự bình tĩnh bên ngoài, biết rõ còn cố hỏi, “Tiểu Vũ ở trường học hành thế nào?”

“Kỳ thi lần trước đứng thứ hai cả khối, hiệu trưởng Vương nói nếu nó tiếp tục phát huy, thi đậu Hoa đại là chắc chắn.” An Quốc Nhân đang vui, vậy nên không khó chịu khi buổi phỏng vấn hủy bỏ. Con trai thành tài, lại còn bắc cầu quan hệ với hai tòa đại phật ông Chu cùng lão Lâm, cái này còn có tác dụng hơn cả trăm buổi phỏng vấn.

Lôi Lệ Trân biết kế hoạch đưa Hàn Trác Vũ đi trại an dưỡng tạm thời không thể nói ra, hít sâu, cố cười khen hai câu