Lôi Phong Hệ Thống

Chương 11

Sau sự kiện phỏng vấn, An Quốc Nhân liên tiếp được vài vị cán bộ về hưu gọi đi tâm sự, trọng tâm câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh vấn đề giáo dục Hàn Trác Vũ, đi lại trong khu nhà chính phủ, mấy bác gái cũng liên tục khuyên bảo ông không nên kích thích cậu, cho cậu một hoàn cảnh sinh hoạt yên bình.

An Quốc Nhân giờ mới nhận ra mị lực nhân cách của con trai cả. Từ đó, thái độ của ông thay đổi hẳn, tuy không phải rất quan tâm, nhưng không còn coi thường và phản cảm lúc trước.

Hàn Trác Vũ không thèm để ý tới việc gì, cần làm gì thì vẫn tiếp tục làm, hai tháng sau thi cuối kỳ vẫn không đạt tới yêu cầu của 9527, chính trị cùng ngữ văn đều bị trừ 5 điểm, từ đó phải trải nghiệm một lần cảm giác phụ nữ sinh con. Sau khi trừng phạt kết thúc, thiếu niên thề với mẹ trên thiên đường, sau này nhất định phải chăm chỉ học tập hướng về phía trước.

Các thầy cô hoàn toàn không hiểu tại sao bạn Hàn Trác Vũ đã giành vị trí nhất khối mà còn chưa vui, nhưng không thể không thừa nhận đứa nhỏ này không quan tâm thắng thua, tâm tính ổn định vô cùng. Các thầy cô lại càng kì vọng cậu cao hơn.

Nháy mắt đã đến kỳ 2 lớp 10, Hàn Trác Vũ cao hơn hẳn, dáng người nhìn gầy yếu, nhưng lại có sức lực rất lớn. Sau hơn nửa năm tích lũy, 9527 chỉ còn thiếu 48 điểm là đủ 1000 điểm giá trị cảm ơn, thuận lợi tăng một cấp. Cùng lúc đó, nó cũng đã tăng thể lực và sức chịu đựng của kí chủ lên 5 điểm, vượt xa bạn bè cùng trang lứa.

Hôm nay là cuộc thi định kỳ hàng tháng, vì xe đạp mang đi sửa, Hàn Trác Vũ không thể không đi xe buýt đến trường. Cậu cúi thấp đầu, rụt bả vai, cố gắng giảm bớt tiếp xúc với người xung quanh. Hơn hai mươi phút sau, xe chạy đến cổng trường Nhất trung, cậu theo biển người xuống xe, nhẹ nhàng thở phào.

Mới đi được 5-6 mét, 9527 bỗng nhiên mở miệng, “Đợi một lát, 10m về phía bên trái có một người già cần giúp đỡ.”

Hàn Trác Vũ nghiêng đầu, phát hiện một bà lão ngã sấp bên đường, chống eo cả buổi không đứng dậy được. Nét mặt bà đau đớn vô cùng, miệng liên tục rên rỉ, lại không khiến người qua đường để ý. Vô số người đi qua bà, thậm chí có người còn bước chân qua, không ai nguyện ý dừng lại hỏi thăm, giúp đỡ.

Hàn Trác Vũ nhìn đồng hồ, do dự, “Nếu đưa bà đến bệnh viện, tôi sẽ lỡ cuộc thi sáng nay.”

“Mạng người chẳng lẽ còn không quan trọng bằng cuộc thi sao? Nếu cậu ở lại trợ giúp bà lão này, cuộc thi tháng này và tháng sau dù không lấy được điểm tối đa, hệ thống cũng sẽ không trừng phạt cậu.” 9527 hiên ngang lẫm liệt, trong lòng lại rạo rực nghĩ: Cứu bà lão này, giá trị cảm ơn của bà cùng người nhà chắc sẽ đủ để hệ thống tăng cấp đúng không?

Hàn Trác Vũ yên lặng gật đầu, đi tới đỡ bà lão dậy, thấp giọng nói, “Cháu đưa bà đi bệnh viện.”

Thiếu niên mảnh khảnh đứng cạnh bà lão béo tốt lại càng thêm nhỏ bé, nhưng cậu vẫn dùng bả vai gầy gò chống đỡ toàn bộ sức nặng của bà lão, khuôn mặt nhỏ nhắn vì cố hết sức mà tái nhợt. Cảnh này khiến những người khác rất xúc động, một người đàn ông trung niên đi tới hỗ trợ.

Hai người gọi 120, cùng nhau đưa bà lão vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là gãy xương thắt lương, cần kiểm tra kĩ hơn mới có thể chẩn đoán chính xác, nhưng nằm viện là chắc chắn, bảo người nhà bệnh nhân mau chóng nộp 5000 đồng tiền nhập viện.

Người đàn ông trung niên có chút do dự, Hàn Trác Vũ lại gật đầu, mặt không biểu tình rút thẻ đi đến chỗ nộp tiền. Phát hiện thẻ VIP màu đen trong tay thiếu niên, bà lão đang không ngừng kêu đau mắt sáng rực

Hàn Trác Vũ trở lại rất nhanh, giao hóa đơn cho bác sĩ, lúc này bác sĩ mới gọi y tá, đẩy bà lão đi chụp CT. Lúc này bà lão phát hiện nửa người dưới mình hoàn toàn không có cảm giác, lớn tiếng khóc rống không ngừng.

Hàn Trác Vũ không chịu nổi ầm ĩ, yên lặng rời khỏi phòng bệnh; người đàn ông thì đứng ở góc cầu thang gọi điện thoại. Hai người đều quyết định đợi người nhà bà lão đến rồi mới ra về.

“Bác sĩ, cậu nói cho tôi biết, bệnh của tôi có nghiêm trọng lắm không? Muốn chữa khỏi thì cần bao nhiêu tiền?” Thấy hai người đi rồi, bà lão lập tức dừng khóc, giữ chặt tay bác sĩ, lo lắng hỏi.

“Nhìn từ ảnh chụp CT, chỗ gãy xương của bác không nghiêm trọng lắm, nửa người dưới mất cảm giác là do một mảnh xương vỡ đè vào dây thần kinh. Muốn khỏi hẳn thì phải phẫu thuật, lấy mảnh xương vỡ ra, chi phí đại khái khoảng năm vạn đồng.” Bác sĩ chỉ bóng mờ trong phim chụp CT.

“Năm vạn đồng?” Nghe được nửa câu đầu, bà lão khẽ thở phào, nhưng khi nghe hết nửa câu sau, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Con trai vừa mua nhà, còn nợ ngân hàng hơn mười vạn, lắp đặt nội thất lại mất hơn mười vạn, tháng sau còn sắp kết hôn, mấy tháng nữa cháu trai lại ra đời, cần bao nhiêu tiền. Lúc này lại ngã nặng như vậy là muốn vắt kiệt tiền sao!

Bà lão nghĩ một lát, khẽ cắn môi, ra quyết định.

Chụp phim xong, phòng bệnh cũng đã sắp xếp xong, người đàn ông trung niên cùng y tá vất vả mãi mới đưa được bà lão lên giường, mệt mỏi đến thở không ra hơi. Hàn Trác Vũ đứng cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời xa xa u ám mịt mù, nghĩ đến hai cuộc thi sáng nay. Một cuộc thi là môn văn, chắc chắn sẽ không lấy được điểm tối đa, bỏ thi thì không bị điện giật nữa. Ừm, không tệ! Cậu âm thầm gật đầu.

Bà lão nằm trên giường rên rỉ liên tục, nhìn như đau đớn vô cùng, ánh mắt vẫn nghiêng về phía thiếu niên, chỉ sợ cậu đi mất thì cái thân hình già cả này không ngăn cản được.

Đúng lúc này, một người đàn ông cao to xông vào phòng bệnh, chạy vội đến bên giường bà lão, lo lắng gọi, “Mẹ, mẹ sao rồi? Có nặng lắm không?”

“Cái thằng này, sao giờ mày mới đến, chân mẹ liệt rồi!” Bà lão cầm chặt tay người đàn ông, nước mắt ào ào tuôn ra.

Liệt sao?! Người đàn ông cảm thấy như trời sắp sụp đến nơi. Trong nhà còn đang nợ, vợ mang thai, mẹ liệt, cả nhà chỉ dựa vào gã, phải sống thế nào đây! Nghĩ đến đây, gã bắt đầu chóng mặt, đứng cũng không vững.

“Đừng vội, bác sĩ nói chỉ là liệt tạm thời thôi, phẫu thuật lấy xương vỡ ra là được.” Người đàn ông trung niên bước lên phía trước an ủi, lại dặn dò rất nhiều việc cần chú ý mà bác sĩ vừa nói, sau đó chào bà lão.

Hàn Trác Vũ đi theo phía sau ông.

“Này, xô ngã người đến liệt giường mà không nói câu gì đã định chạy à? Làm gì có chuyện đấy! Mày đứng lại đó cho tao!” Bà lão bỗng nhiên cao giọng hô.

Người đàn ông trung niên lại càng hoảng sợ, quay đầu định phản bác lại phát hiện bà đang chỉ thiếu niên sau lưng mình, lòng lập tức thở phào. Con trai bà lão nghe mẹ nói như vậy thì lửa giận bốc lên, cũng không quan tâm đối phương còn là vị thành niên, nắm chặt cổ áo cậu định đánh. Trong lòng gã vốn đã lo lắng quá nhiều chuyện, sắp bị áp lực cuộc sống đè bẹp rồi, chỉ muốn tìm nơi trút hết ra.

“A a a! Sao lại như vậy? Đã giúp người, chẳng nhận được giá trị cảm ơn nào, bọn họ lại còn vu oan chúng ta! Kiểu người gì vậy?” 9527 cảm giác mình sắp hỏng rồi. Trước kia cũng từng có người được giúp đỡ nhưng không cho giá trị cảm ơn, nhưng bọn họ không hại người mà!

Hàn Trác Vũ rất tỉnh táo, dễ dàng đỡ nắm đấm của người đàn ông, bẻ ngược cánh tay gã, tay kia vòng lại hất tay đang nắm chặt cổ áo mình ra. Người đàn ông kêu lên, hai tay vô lực buông thõng, cổ tay phải tím xanh, mu bàn tay trái sưng đỏ.

Người trong phòng bệnh nhìn mà choáng váng, có vài người tỉnh táo, lúc bà lão bắt đầu gây chuyện đã lấy di động ra quay lại.

Người đàn ông trung niên vốn định tiến lên ngăn cản liền lùi ra phía sau. Động tác thiếu niên rất trôi chảy, trong nháy mắt đã kiềm chế được một gã đàn ông cao to, quả nhiên là nhìn người không thể nhìn bề ngoài!

Bà lão không ngờ tới một cậu bé gầy yếu như vậy lại không yêu ớt chút nào, vội vàng đập giường gào khóc, “Ối trời ơi! Mọi người mau đến xem này! Nó xô người ta đến liệt giường mà còn không chịu trách nhiệm, lại còn đánh con tôi thành trọng thương! Ai dạy dỗ thằng khốn nạn này hả, tuổi nhỏ mà sao độc ác thế! Mọi người mau đến phân xử cho tôi với, con tôi là trụ cột gia đình, con dâu còn đang mang thai, nay tôi liệt giường, nó muốn bức tử nhà chúng tôi sao…”

Nước mắt nước mũi bà chảy ra, tiếng khóc thê thảm khiến người cả tầng đều tới, đứng chen chúc ở cửa phòng bệnh.

Giờ Hàn Trác Vũ muốn đi cũng không đi được nữa, người xung quanh nhao nhao bàn luận chỉ trỏ, khiến cậu lại càng thêm nôn nóng. Cậu nhếch môi, chậm rãi lui về phía sau, dán sát vào tường, mặt tái nhợt.

Người khác không biết, nhưng người đàn ông trung niên lại biết rõ mọi chuyện, rất khinh thường hành động của bà lão, vội vàng biện hộ cho thiếu niên. Nhưng ông nói năng không giỏi, nào phải đối thủ của bà lão, mới được dăm ba câu đã bị vu cáo ngược, gấp đến độ đổ đầy mồ hôi.

“A, Tiểu Vũ! Sao cháu lại ở đây? Xảy ra chuyện gì à?” Hai bác sĩ vào phòng xem xét tình huống, một bác sĩ nữ cũng sống ở khu nhà chính phủ, nhìn thấy thiếu niên đáng thương đứng trong góc tường, đau lòng vô cùng.

“Cháu không xô ngã bà.” Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, đôi mắt ảm đảm của thiếu niên lóe lên chút ánh sáng, nói từng câu từng chữ.

“Cô biết.” Bác sĩ vội vàng kéo cậu ra sau bảo vệ. Trên thế giới này, người nào có thể bỏ trốn sau khi gây chuyện, nhưng Tiểu Vũ chắc chắn không làm như vậy. Cậu bé này còn chẳng biết nói dối, thấy ai gặp khó khăn là lên giúp đỡ ngay, tấm lòng còn trong sáng hơn cả thủy tinh. Mà bà lão cùng gã con trai này, mặt mày gian giảo, nhất định là được Tiểu Vũ giúp xong còn định lừa bịp cậu! Đúng là táng tận thiên lương!

Nghĩ tới đây, cô đuổi toàn bộ người đang vây xem đi, tức giận quát, “Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Bà cứ túm lấy một đứa trẻ là có ý định gì hả? Có việc thì gọi người lớn tới, họ sẽ giải quyết chuyện này với bà!”

Dứt lời, cô lấy di động ra gọi An Quốc Nhân, “Alo, thị trưởng An à? Tiểu Vũ gặp chút chuyện, anh tới bệnh viện Nhân dân một lát đi.”

Ba chữ thị trưởng An vừa thốt lên, bà lão cùng con trai lập tức hoảng hốt. Nhìn đứa nhỏ này trắng trẻo, lại dễ dàng bỏ ra 5000 đồng, còn tưởng là phú nhị đại, lừa ít tiền không khó, không ngờ lại là quan nhị đại! Dân chúng thấp cổ bé hỏng, sao mà đối nghịch với quan được? Huống hồ con mình còn là viên chức nhà nước, đắc tội thị trưởng thì sao còn sống ở thành phố H được nữa!

Bà lão cùng con trai liếc nhau, đồng thời quyết định thôi.

Bác sĩ cúp điện thoại, thấy biểu cảm chột dạ của họ thì lạnh lùng cười, dịu dàng an ủi thiếu niên vài câu, bảo cậu quay về trường dự thi, hai mẹ con không ai dám ngăn cản.

Người đàn ông trung niên cũng về cùng, trong lòng thầm suy nghĩ: May mà đứa bé kia có chỗ dựa vững chắc, nếu không hôm nay mình cũng bị vạ lây. Xem ra muốn làm việc tốt cũng chẳng dễ dàng gì!